PVH Chap 15, Taeny, Yulsic
Chapter 15 : Kế Hoạch
Một tuần trôi qua.
Tôi đã bình phục và trở lại với những công việc hàng ngày.
Khoảng thời gian này khá rãnh rỗi, Soo khuyên tôi hãy chọn một ngành học mà mình yêu thích và sẽ quyết tâm theo đuổi nó, giờ là lúc đang có nhiều chuyện căng thẳng vì thế tôi nên tìm hiểu về một điều gì đó mới mẻ để có thể xã stress.
Và tôi đã chọn cho mình ngành học mà tôi yêu thích nhất : Âm nhạc.
Tôi học mọi thứ về nó : thanh nhạc, nhạc cụ, sáng tác, cảm thụ âm nhạc ..v.v..
Nó rất thu hút tôi và tôi tiếp thu những bài giảng bằng cả niềm đam mê của mình.
Những nhóc khác ai cũng đều bận rộn nên không thể cùng lên lớp với tôi cả. Sooyoung và Jess đang tìm kiếm một nơi thích hợp để chúng tôi đến đó tập luyện trong ba tháng tới đây. Yoona và Seohyun thì đang cố gắng hoàn thành nốt chương trình học, hai đứa út còn siêng năng hơn các chị của nó. Những nhóc còn lại thì khỏi nói rồi, họ dừng hẳn chương trình học của mình lại, lý do để họ có thể thoải mái tự do quá hợp lý thì lẽ nào họ lại không tận dụng.
Sau khi tôi hạ gục Gyuri trong kỳ thi đấu vừa rồi. Tất cả mọi người trong trường đều nhìn tôi với một cặp mắt e dè, họ xì xầm bàn tán khi tôi đi qua.
Và vì thế ngoài tám cô gái của tôi, tôi chẳng hề có lấy một người bạn, họ ngại tiếp xúc với tôi, và tôi cũng thế.
Tôi kết thúc buổi học của mình và vào nhà ăn.
Mọi cặp mắt đều đồ dồn vào tôi, nhưng tôi không có một phản ứng nào. Tôi không phải là đứa quan trọng những lời nói của thiên hạ, họ nói những gì họ thích, đó là quyền của họ, và vì thế thì tại sao tôi lại để tâm cơ chứ.
Tôi lấy phần ăn của mình và đi đến một cái bàn trống ngay góc và mong không ai để ý tôi nữa.
Kế hoạch bí mật của tôi vẫn chưa được thực hiện. Tôi không biết quyển sách cổ đó hiện đang ở đâu, và làm sao có thể sử dụng nó, nhưng tôi lại không thể đề cập với mấy nhóc về vấn đề này, thế nào mà chúng không nghi ngờ cơ chứ.
Tôi múc từng thìa, chậm rãi, vừa ăn và vừa suy nghĩ về nó, bỏ qua những lời xầm xì, bỏ qua những cái nhìn khó chịu.
-“Chào em” – Một giọng nói mà tôi đã từng nghe qua ở đâu đó trước đây.
Tôi ngừng ăn và nhìn lên.
Một người con trai đang đứng trước mặt tôi, đang bê một khai thức ăn.
-“Em không phiền nếu tôi ngồi ở đây chứ ?” – Đó là thầy Kim, thầy không còn mặc những bộ đồ lịch thiệp và đứng đắng ra dáng thầy giáo, mà thay vào đó là một bộ thoải mái, và năng động, trông thầy trẻ ra nhiều đó chứ.
-“Ồ … Em chào thầy ạ, mời thầy ngồi ạ” – Tôi dừng ăn đứng lên và chào đúng lễ nghĩa.
-“Em không cần lễ phép với tôi thế đâu !” – Thầy Kim từ từ ngồi xuống – “nói sao ta ?! ở Phoenix thì tôi chỉ là đàn anh của em thôi nên em đừng dùng kính ngữ nữa”
-“Đàn anh ạ ?!”
-“Ừ ! tôi cũng là học viên của Phoenix mà” – Tôi đã hiểu vì sao Sooyoung gọi thầy Kim bằng “anh”, một đàn anh cùng trường mà thôi – “Thế nên em đừng gọi tôi là thầy nữa, ngại lắm”
-“Vậy anh cũng là ….”
-“Ừ cũng là Vampire, giống như em vậy” – Junsu cười.
-“Wow, bất ngờ thật” – Tôi cũng cười đáp lại – “Vậy thì em gọi bằng tiền bối nhé”
-“Em gọi là Junsu hay anh là được rồi, tiền bối thì nghe trịnh trọng quá”
-“Vậy sao anh chỉ là học viên mà có thể có nhiều bằng cấp vậy ? ý em là anh giỏi đến mức có thể làm giảng viên và tìm kiếm em như vậy ?” – Tôi như gặp lại một người bạn cũ đã lâu rồi mới có dịp trò chuyện.
-“Anh có đủ mọi bằng cấp đó chứ, nếu trong một thời gian ngắn thì khó lòng có thể đạt được, nhưng với cả trăm năm thì chuyện tinh thông một bộ môn nào đó là chuyện bình thường thôi”.
-“Ồ vậy à” – Tôi tiếp tục ăn, nhưng chậm rãi hơn cả lúc nãy – “Vậy trong thời gian qua anh đi đâu vậy ? em không gặp anh ở trường”
-“Chỉ là làm những công việc của trường thôi”
-“Giống như anh đã tìm kiếm em vậy hả ?”
-“Ừm … và nhiều việc khác nữa” – Anh cũng bắt đầu ăn – “Anh sắp đi xa nữa rồi, thật không ngờ được gặp em ở đây, thật may mắn”
-“Em cũng vậy”.
Tôi dừng ăn và đẩy khai thức ăn sang một bên, những lời nói phát ra từ nhiều hướng khác nhau, nhưng tất cả là đang nói về tôi. Tuy không muốn nghe nhưng nó cứ thế mà văng vào tai tôi.
“Nó tưởng nó là ai cơ chứ ?!”, “Cả cái nhóm của nó, chả có ai mà tớ ưa cả. Giờ thì con nhỏ mới này cũng giống mấy đứa kia. Không hiểu sao các anh ấy cứ thích mấy đứa như thế cơ chứ”, “Nó trông như một con quái vật, thấy hôm trước nó đánh Gyuri sống dở chết dở không, nếu có thể thì nó đã giết luôn cô ấy rồi” ….
-“Anh có cả hàng tấn fan đang ngồi đằng kia kìa” – Tôi không thích nghe người khác nói về tôi khi chỉ nhìn qua vẻ ngoài như vậy.
-“Anh biết chứ !” – Anh vẫn cắm cúi ăn giống như những cậu con trai tuổi mới lớn vẫn còn chưa chững chạc lắm, khác xa với hình ảnh ban đầu của tôi về anh – “Nhưng anh không thích tính ganh tỵ của họ, anh làm gì anh thích vì thế họ cũng nên dừng ngay những đố kỵ của mình vì anh đi thôi”.
-“Họ có thể nghe được đó, anh không sợ họ sẽ buồn sao ?”
-“Anh nói để họ nghe mà !” – anh cũng đẩy khai thức ăn sang một bên, nhìn tôi.
Chợt tôi nảy ra một ý nghĩ. Nếu anh ta là một Vampire lâu năm và có kinh nghiệm thì chắc hẳn anh ta cũng có chút ít thông tin về quyển sách mà tôi đang tìm kiếm.
-“Anh biết về quyển sách cổ chứ ?” – Tôi hỏi ngay thẳng vào vấn đề, và thấy anh có vẻ khá bất ngờ - “Vì mấy nhóc nhóm của em cá với nhau rằng quyển sách quý như thế nên sẽ được đặt tại hội đồng Vampire chứ không thể đặt tại Phoenix được” – Tôi chữa cháy.
-“Vậy ra em muốn biết kết quả để thắng mấy nhóc đó à ?”.
-“Vâng, nếu anh không tiện tiết lộ thì thôi, không sao cả” – Tôi cười nhẹ.
Anh có vẻ lưỡng lự.
-“Quyển sách được đặt tại phòng của cô Lee Hyori” – Anh nói nhỏ gần như là thì thầm -“Đừng nói với ai là anh tiết lộ nhé, tội nặng lắm đấy. Anh gánh không nổi đâu”.
-“Em biết rồi, cám ơn anh nhiều lắm” – Tôi đáp.
-“Yah” – một thanh niên chộp lấy bờ vai của Junsu – “Mọi người đang chờ cậu kìa”
Tôi nhận ra chàng trai này, đó là Micky – bạn trai – bình máu di động – của Gahee, anh ta nhìn tôi nở một nụ cười chào hỏi.
-“Tôi mượn anh bạn này một chút nhé, em không phiền chứ ?” – anh ta có lẻ chả nhớ tôi là ai. Vào cái đêm mà tôi đã đánh nhau với Gahee, anh ta thậm chí còn chẳng đứng nổi bằng đôi chân của mình. Giờ thì tôi có thể nhìn rỏ khuôn mặt của Micky, trông khá thanh tú, anh cũng mặc những trang phục đơn giản và năng động giống Junsu.
-“Không sao đâu ạ, em cũng phải về túc xá ngay. Xin chào hai anh ạ”
-“Chào em. Hẹn gặp lại” – Junsu nói.
Tôi đứng lên chào và bước đi khỏi nhà ăn. Mọi cặp mắt đều không ngừng đổ đồn về tôi, càng ngày càng nặng nề, nhưng cảm giác khó chịu này sẽ không còn nữa khi tôi rời khỏi nơi này để thực hiện kế hoạch bí mật của mình.
Tôi có thể nhớ tất cả những lối đi lớn và đường tắt của Phoenix vì thế không khó để tôi có thể đến văn phòng hiệu trưởng một cách nhanh nhất.
Tôi đứng ngay trước cửa để lấy tinh thần. Hít một hơi thật sâu để suy nghĩ về hành động lần này, nếu có sơ xuất thì tôi có thể bị đuổi khỏi Phoenix chứ chẳng đùa.
Nếu thuận lợi, không có cô Lee thì tôi sẽ hành động bằng tất cả những gì tôi có được : tốc độ, óc phán đoán. Còn nếu trường hợp còn lại, cô Lee đang trong phòng thì tôi sẽ biến nó thành một cuộc thăm viếng và sẽ tìm một cơ hội khác.
Một cách nhẹ nhàng, tôi đẩy cánh cửa gỗ và đưa mắt vào trong.
Không có ai cả, ngoài một con mèo trắng đang nằm dài trên chiếc bàn làm việc. Tôi bước nhẹ vào để chắc rằng thực sự không có ai.
-“Xin chào !?” – Tôi lên tiếng để củng cố hơn lòng tin.
-“Chào mày, mèo ú. Cô Lee có đây không ?” – Tôi đang nói chuyện với động vật cơ đấy.
Nó chẳng thèm động đậy, chẳng thèm nhìn tôi lấy 1 cái, cứ nằm ỳ ra đấy.
-“Phong cách lắm đấy” – Tôi gãy nhẹ nhẹ cổ nó, và bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
Tôi nhắm mắt lại. Cảm nhận. Hơi nóng tỏa ra từ tôi và con mèo, hương gổ nhè nhẹ của các vật dụng trong phòng, gió thoang thoảng từ cánh cửa sổ lan tỏa từng làn mát lạnh, và một sức mạnh đang từ từ tiến đến gần tôi, nó dịu nhẹ nhưng khiến người ta phải đề phòng. Một cách nhanh chóng, tôi cố gắng lần theo nơi phát ra sức mạnh ấy.
Một tấm rèm dài màu đỏ từ trần nhà phủ thẳng xuống đất. Tôi vén tấm màn để vào bên trong. Chậm rãi quan sát.
Một quyển sách được đặt trên chiếc bục được chạm trổ công phu hình từ một đôi cánh cách điệu, uyển chuyển và tinh xảo như đang nâng đở quyển sách. Tôi tiến lại gần, đối diện với nó. Quyển sách khá lớn, to gấp đôi quyển danh bạ điện thoại ở nhà tôi trước đây nữa, nhưng rất đơn giản, bìa quyển sách được làm từ một loại da động vật có màu đỏ thẩm và những trang giấy đã ngã vàng, có một cái chốt bằng đồng được cài then lại.
-“Chắc bị khóa rồi” – Tôi nói một mình nhưng vẫn thử tháo cái chốt đó ra xem sao.
Bóc. Cái then cài bung ra. Tôi ngã người ra sau vì giật mình. Nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tỉnh và tiếp tục. Tôi từ từ mở quyển sách ra. Thật bất ngờ, những trang sách ngoài những vết ố vàng của năm tháng để lại, thì tuyệt nhiên không có một dòng chữ nào cả. Tôi thử lật vài trang nữa xem sao. Cả quyển sách đều như thế, những vết ố, những trang sách trống.
-“Không thể như thế được. Hay nó cần một thuật bùa chú gì đó để có thể sử dụng được, như vừng ơi mở ra chẳng hạn” – Tôi thắc mắc.
Vù vù. Một làn gió nhỏ nhưng mạnh bất ngờ ùa đến và vây lấy quyển sách. Tôi bước ra khỏi cái bục và lùi lại phía tấm rèm. Những trang sách cứ thi nhau vùng vụt trước mặt tôi, chúng lật đi lật lại tới tấp. Xoạch xoạch, tiếng giấy chạm vào nhau thành tiếng.
Gió nhẹ dần và tắt hẳn, những trang sách cũng đã nằm yên.
Tôi bước lại gần nhìn xem.
“Bạn đang cần tôi giúp ?” – một nét chữ uốn lượn rất công phu và đẹp mắt
-“Ôi trời ! mới nãy nó còn không có chữ nào đây mà ?!” – Tôi ngạc nhiên – “Giống như nó đang nói chuyện với mình vậy”
Tôi nên thử, trong thế giới Vampire thì những chuyện kỳ quái như thế này – một quyển sách biết trò chuyện – đều có thể xảy ra.
-“Hãy cho tôi biết cách sử dụng những tia sấm” – tôi đặt câu hỏi thử xem liệu những gì tôi nghi ngờ có đúng không.
Không còn những cơn gió mạnh nữa, nhưng phía dưới dòng chữ ban nãy bắt đầu hiện lên một dòng chữ khác cũng uốn lượn và đẹp mắt như thế.
“Những vầng mây trôi lửng lơ trên bầu trời, những tia sấm đang nấp mình trong nó. Hãy dùng quyền năng của bạn để điều khiển nó. Vì nó là của bạn” – giống một vầng thơ cổ hơn là một câu giải đáp. Nhưng ít ra nó đã trả lời tôi, đúng như tôi đã dự đoán. Tôi thực hiện ngay câu hỏi chính thức của mình.
-“Cô gái trong giấc mơ của tôi là ai ?”
Lần này bóng đêm xuất hiện và bao phủ lấy xung quanh tôi, một cách nhanh chóng tôi chẳng thể nhìn thấy xung quanh tôi nữa. Tối đen . Một vầng sáng soi rọi tôi giữa màn đêm ấy, chỉ còn thấy được tôi và quyển sách cổ.
Quyền sách bay lên không trung và đứng sửng trước mặt tôi như để tôi có thể nhìn thấy tường tận.
Những vết mực bắt đầu loang dần ra bắt đầu từ bốn góc của quyển sách.
Loang dần, loang dần.
Cho đến khi tôi có thể nhìn thấy rằng đây là một bức tranh tuyện mỹ.
Hình ảnh một cô gái ngồi trên ngai vàng lộng lẫy, chiếc vương miệng sáng lấp lánh trên mái tóc dài bồng bềnh, cạnh bên là hai cô gái khác đang đứng như để bảo vệ cô ta. Tôi nhận ra rằng hai cô gái này cũng đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Và cô gái trung tâm đang nở một nụ cười trong bức tranh ấy – Là tôi.
Lần này thì không thể nhầm lẩn được, cô ta chính là tôi. Hay đây là một người khác có vẻ ngoài giống tôi.
Tôi lấy tay bịt miệng mình lại vì quá kinh ngạc.
Những trí nhớ ùa về và lắp ghép lại với nhau.
Những giấc mơ mà tôi đã không chắc chắn rằng tôi đã gặp chính là tôi và cả cái giọng nói đã thì thầm bên tai tôi cũng giống tôi nốt.
Cô ta giống tôi hoàn toàn.
Một dòng chữ dần dần hiện ra bên dưới bức tranh ấy.
“Khi nữ hoàng tỉnh giấc, địa ngục sẽ bắt đầu”
Giờ tôi đã hiểu cô gái đang đội vương miệng và ngồi trên ngai vàng kia là ai – Nữ Hoàng Vampire.
Nhưng đó không thể là tôi.
“Em cần tôi giúp gì không ?” – Giọng cô Lee bất ngờ phát lên từ sau lưng tôi.
Tôi chết lặng.
Không đám quay đầu nhìn lại, không thốt nên lời.
Tim tôi như nhảy đùng đùng trong lòng ngực và đầu tôi nhảy loạn cả lên
“Chết chắc !!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro