Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Bae Joohyun không biết phải nói gì, im lặng đi cạnh Kim Yerim, không biết tình cờ đụng mặt nhau trên đường về nhà thì có gọi là có duyên hay không, nhưng với mọi nỗ lực tránh mặt nhau rồi mà vẫn phải gặp nhau thế này thì cũng thật khó xử. Thật ra thì Joohyun biết em có thể bỏ đi trước đấy, nhưng Joohyun cũng biết rằng em biết chị sợ phải đi qua đoạn đường vắng này một mình đến thế nào, có lẽ vì thế mà Kim Yerim lúc nãy mới tăng tốc lên một chút. Nghĩ tới đấy tự nhiên Joohyun lại phì cười, hai đứa cái gì cũng trái nhau nhưng lại được cái tính nhát gan giống nhau, chỉ là đoạn đường tối này không phải là nỗi sọ của Kim Yerim hay đi chơi về muộn.

Tiếng cười đột ngột của Joohyun làm người đi bên cạnh hơi bất ngờ, nhưng chắc vì không biết phải lên tiếng thế nào nên đành im lặng. Mặc dù vẫn còn hơi giận em một chút, nhưng Joohyun không muốn hai đứa cứ như thế này hoài, hai đứa vẫn còn dính líu nhau về nhiều thứ lắm, với lại chị cũng đâu có muốn phải cắt đứt mọi thứ với em như thế. Bae Joohyun ngước lên nhìn em rồi hắng giọng, lần này sẽ hạ cái tôi của mình xuống vậy.

- Có đau lắm không? - Theo thói quen, Bae Joohyun định đưa tay chạm vào bên má phải của em, nhưng nhận ra như vậy sẽ rất kì nên đành chỉ vào má của mình. - Chị xin lỗi.

- Em sai mà, em không biết sao lại nói vậy nữa...

Kim Yerim dùng giọng cầu hoà để nói, hai đứa mấy tuần qua đã không nói với nhau câu nào rồi, mỗi lần nhìn thấy chị em lại muốn nói lời xin lỗi nhưng chẳng biết phải mở lời như thế nào, vậy là đành để mọi thứ y nguyên như vậy. Yerim không phải là mẫu bạn gái tâm lí cái gì cũng biết nhưng em biết rằng Joohyun không giỏi nghe những lời khó chịu, vậy nên từ trước đến giờ không dám nói nặng bao giờ vì để chị giận hơn thì càng khó nữa.

- Chị cũng không biết tại sao lúc đó lại hành động như vậy nữa, đáng lẽ có thể làm khác đi rồi...

Tương tự với Joohyun, chị không phải người ưa động tay động chân nhưng lúc đó lại quá giận mà tát Yerim. Chị hay được kể rằng Yerim là một đứa trẻ ngoan, lớn lên rất ít khi phải bị ba mẹ đánh đòn, đến ba mẹ còn không động vào em mà chị lại cho em một cái tát rõ đau như thế, chắc chắn với Kim Yerim đó là một cú sốc lớn. Thật ra thì Joohyun không muốn làm thế, nhưng chị cũng đã rất sốc khi nghe Kim Yerim nói một lời khó nghe đến vậy.

- Có đau không?

- Cái gì đau?

- Tay chị, lúc đánh em ấy.

- Đau...

Kim Yerim gật gù rồi không hỏi gì thêm nữa, hai đứa lại một lần nữa rơi vào im lặng tuy nhiên cũng dễ chịu hơn lúc nãy. Mặc dù là vậy, nhưng Bae Joohyun vẫn không vui, nhìn bàn tay của em cách tay mình chỉ một vài centimet nhỏ chị lại muốn đan những ngón tay của mình vào tay em. Joohyun nhớ cái lần đầu hai đứa cùng nhau đi chơi, à cũng chẳng phải là lần đầu, nhưng sau lần đó Kim Yerim bắt đầu đối xử với chị khác đi một chút. Cái lần đó khi hai đứa ngồi trong rạp chiếu trong một suất chiếu rất muộn, bàn tay của Kim Yerim không biết vì sao lại từng chút nhích đến cho đến khi đặt hờ lên bàn tay của chị, lúc đó Joohyun đã thấy lạ nhưng cũng không muốn rời đi, rồi tim lại đập loạn nhịp khi từ từ hai bàn tay đan vào nhau. Ở cái tuổi đó, chẳng biết vì sao Bae Joohyun lại phải lòng Kim Yerim vụng về ấy, một điều mà chỉ có thể lí giải bằng chữ duyên mà thôi.

Joohyun buồn vì đã khiến cho Yerim nghĩ rằng em không đủ tốt với chị, đáng lẽ ra phải nói cho em rằng chị yêu em nhiều hơn, và người không tốt là chị mới phải. Mọi thứ sai từ chỗ nào vậy, tại vì sao Joohyun không thể sửa được, chị vốn được khen là người thông minh và nhanh nhạy nhưng khi tình yêu của mình chao đảo lại không thể làm gì khác ngoài bỏ chạy.

- Đến nhà rồi, chị có định vào luôn không?

- Có chứ, em định đi đâu hả?

Kim Yerim gật đầu, em không định về nhà ngay nhưng vì nhìn thấy Joohyun đi bộ một mình nên mới đuổi theo như thế, vốn là định nói lời xin lỗi nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng đi bên cạnh chị như thế. Joohyun nhìn thấy cái gật đầu của em rồi vẫn không quay đi, lại đứng nhìn em thật lâu như muốn đợi em nói thêm một lời nào đó vậy.

- Bae Joohyun, em xin lỗi.

Joohyun mím chặt môi, không muốn gật đầu nói câu tha thứ vì Kim Yerim sẽ quay đi ngay. Dù là người đã hét vào mặt Kim Yerim rằng em hãy trưởng thành lên, nhưng lúc này trước mặt em lại thấy mình như một đứa trẻ yếu đuối đến phát bực.

- Kim Yerim.

- Sao vậy?

- Về nhà đi, đừng đi đâu nữa.

- Nhưng mà em đói bụng quá, định đi mua gì để ăn.

- À... vậy sao? - Joohyun tiếc nuối trả lời, bây giờ thì có còn là gì của nhau nữa đâu, nói ra những nói đó thì cũng đâu có ý nghĩa gì. - Vậy chị đi trước nhé?

Yerim gật đầu rồi mỉm cười, sau không biết bao nhiêu lâu rồi Joohyun mới một lần nữa nhìn thấy nụ cười của em dành cho mình, nụ cười của em càng ấm áp lại càng khiến cho chị giận bản thân mình hơn rất nhiều. Bae Joohyun quay lưng bước vào trong, chị đã đợi em hỏi rằng có muốn cùng em đi một vòng nữa rồi hẵng về hay không, vậy mà em không nói gì cả. Biết là hai đứa chia tay rồi, những suy nghĩ ngu ngốc này chỉ làm mọi thứ tệ hơn mà thôi, tất cả mọi thứ đều là lỗi của Joohyun, làm sao chị lại có thể mong chờ em nói ra lời quay lại như thế. Có lẽ hai đứa không còn có thể cứu vãn được nữa rồi, những lần chia tay quay lại kia chỉ để lại một thói quen xấu mà thôi, nhưng phải làm sao đây, Joohyun sắp không chịu nổi nữa rồi.

Park Sooyoung vốn là đứa không thích nhận xét vào chuyện riêng tư của người khác, vậy mà còn bảo Joohyun đã làm đúng rồi, nói rằng chia tay Yerim là quyết định đúng đắn vì sẽ không dây dưa với nhau thêm đau khổ nữa. Joohyun có thể làm được gì khác nữa bây giờ, nhìn bản thân mình mắc kẹt trong một mối tình khiến chị cảm thấy bản thân rất ngu ngốc, những lúc khác chị đâu có như thế này đâu. Nhưng phải làm sao đây, đó là Kim Yerim mà, em rất giỏi việc đảo lộn cuộc sống của ai đó và cả chính người đó, nhưng kì lạ thay chính cái sự lộn xộn mà em gây ra lại là thứ giúp Joohyun cân bằng lại.

Một vài hạt mưa đột ngột rơi lốp đốp xuống vai khiến Joohyun giật mình, vội vội vàng vàng chạy vào trong. Và cũng đột ngột như cơn mưa giữa tháng mười một này, Joohyun lại nhớ đến mấy chuyện cũ của hai đứa.

Không nhớ lúc đó là tháng mấy, chỉ nhớ là trời mưa rất to, từ đầu đến chân Joohyun đều ướt hết vì cơn mưa. Vẫn đang loay hoay không biết phải làm sao, cũng không tìm được chỗ trú, bất chợt lại có một tán ô nghiêng hẳn sang người Joohyun, che cho chị khỏi cơn mưa như thác đổ. Kim Yerim xuất hiện cùng nụ cười đáng yêu thường thấy của em, áo khoác cũng vươn vài vệt nước mưa trên đó.

"Đi đâu về đó?"

"Ngầu không?" - Kim Yerim hét to lên để át tiếng mưa giữa những tiếng cười khúc khích của em, bàn tay cầm chiếc ô hơi run lên một chút.

"Cái gì ngầu?"

"Thì tự nhiên em xuất hiện, rồi che mưa cho chị, ngầu không?"

"Không ngầu tí nào, chị ướt hết trơn rồi, che làm gì nữa tự che cho mình đi"

Lúc đó Kim Yerim không nói gì cả, vẫn nghiêng chiếc ô che cho Joohyun rồi nắm lấy cổ tay kéo chị đi thật nhanh về nhà. Bae Joohyun cũng không thèm nhắc Yerim rằng em cũng bị ướt theo rồi kìa, cứ để cho khoảnh khắc ấy diễn ra thật tự nhiên. Đến giờ chị vẫn chẳng hiểu bằng cách phi thường nào mà Kim Yerim khi ấy lại xuất hiện đúng lúc đến như vậy, sau này khi hai đứa yêu nhau rồi, những điều lãng mạn ngẫu nhiên ấy lại chẳng bao giờ xảy ra nữa.

Chuyện tình yêu của hai đứa bắt đầu một cách rất đột ngột, là khi Joohyun vừa bước ra khỏi một mối tình đổ vỡ thì con bé Kim Yerim tươi sáng bên cạnh lại nhảy vào cuộc đời chị, vốn đã thân thiết từ trước nhưng lúc đó Yerim là người đã luôn cố gắng làm cho chị cười thật tươi, cố gắng kéo Joohyun đi thật nhiều nơi và sẽ luôn hỏi chị rằng có muốn làm gì không em sẽ làm cùng chị nhé. Thì đúng thật là Yerim là một đứa trẻ nhiệt tình, lúc đó em đã làm thế hoàn toàn là vì em không muốn nhìn thấy chị buồn, nhưng Yerim là một người đụng đâu hư đó mà, em tự ngã vào lưới tình của Bae Joohyun lúc nào không hay. Kim Yerim thích chị nhưng không dám nói, cứ giấu trong lòng mãi cho đến khi không giữ được nữa, liền đẩy Joohyun ra khỏi cuộc đời em, giữ im lặng cho đến khi chị hỏi rằng có chuyện gì vậy thì lại nói thật nhỏ rằng em thích chị mất rồi.

Và Bae Joohyun đã từ chối em, nói rằng hai đứa mình làm sao có thể như thế được, Yerim cười rồi nói rằng em cũng biết nên mới không nói ra. Rồi hai đứa quyết định rằng sẽ tiếp tục làm bạn với nhau, tuy nhiên chẳng được bao lâu thì lại đến lượt Joohyun thích ngược lại em, buồn cười là từ chối người ta rồi thì mới thích người ta, vậy nên chị chẳng biết phải làm sao để nói cho em biết. Sau đó thì chị giả vờ rằng mình lỡ uống thật say, rồi gọi điện cho em nói hết lòng mình, vậy mà sáng hôm sau Kim Yerim lại giả vờ như chưa có gì xảy ra vì sợ chị sẽ mắc cỡ.

Hai đứa vốn là một đôi ăn ý nhưng đến lúc vào chuyện tình cảm tình lại không chịu hiểu ý nhau, cuối cùng thì chị đành phải nhờ một người bạn của Yerim nói cho em hiểu, vờn nhau bao nhiêu lần rồi thì cuối cùng lại chọn ngày một tháng tư để hẹn hò với nhau. Nghĩ lại thấy kì cục, người ta vẫn hay nói rằng chuyện tình của hai đứa mới nghe thì tưởng như là đang nói giỡn, chính vì thế nên rất hợp với ngày cá tháng tư.

Chắc là do ngày cá tháng tư, vậy nên tình yêu của hai đứa cũng kết thúc vì không thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro