05, bùng cháy.
không phải tự dưng moon hyeonjoon vẫy cờ trắng, ryu minseok và choi hyeonjoon hiện tại đã lên cơn say, một mình cậu không thể trông cả hai được.
theo nhận xét của con hổ, ryu minseok khi say, càng "điên" hơn, em đòi lên sàn nhảy, đòi lên bục hát, đòi uống rượu tiếp, xong còn cứ cố tính đảo mắt trêu chọc với người lạ.
choi hyeonjoon khi say rất ngoan, nhưng lại ngoan một cách đáng sợ. cậu ngồi thu mình ở một góc, xong lại muốn nằm xuống, tuy chẳng phàn nàn gì nhưng đôi môi sẽ dẩu lên vì đệm bên dưới quá cứng, hai mắt rưng rưng vì không thể ngủ.
"ojuniee.. đầu anh đau..."
"họ moon, lên sàn nhảy với tao nào!!!!!!!"
mỗi người một bên khiến cho moon hyeonjoon không uống rượu mà đầu cũng muốn nổ tung, ông trời ơi con đã làm ra tội tình gì để phải rơi vào tình cảnh này??
ryu minseok kéo tay moon hyeonjoon không nổi, em quyết định một mình chạy qua sàn nhảy, vui vẻ tận hưởng.
"fuck." con hổ chửi thề, nhóc ngó qua choi hyeonjoon đang ngoan ngoãn nhìn mình: "anh ở đây đợi em một xíu, không được đi đâu nhé."
"hửm?" con thỏ mơ mơ màng màng hỏi lại.
"em lên trên kia kéo thằng cờ hó kia về." moon hyeonjoon chỉ về phía sàn nhảy, nhóc không rõ lúc này choi hyeonjoon có hiểu gì không, chỉ thấy cậu gật đầu thật chậm như rô bốt, bèn tự động viên mình rồi an tâm chạy đi.
choi hyeonjoon thực ra cũng chưa say đến mức mất nhận thức, nhưng cậu cũng không đủ tỉnh táo. con thỏ ngồi ngắm người yêu trên màn hình điện thoại của mình, lần nữa ngẩng đầu lên, phát hiện moon hyeonjoon và ryu minseok vẫn chưa quay lại, cậu hoảng hốt.
con thỏ đã hoàn toàn quên đi vài phút trước moon hyeonjoon nói gì với mình.
tiếng nhạc quá lớn với ánh đèn nhấp nháy liên tục, choi hyeonjoon đang đau đầu càng mệt mỏi, cậu nửa muốn đứng lên, nửa lại muốn ngồi yên ở chỗ, đợi hai đứa em của mình về.
"xin chào..?" một giọng nói đàn ông xa lạ ở phía sau, âm thanh ồn ào làm choi hyeonjoon không nghe được mấy câu sau.
"anh là?" choi hyeonjoon quay đầu lại khẽ hỏi.
người đàn ông trước mặt trông lạ hoắc, ăn mặc lịch lãm, trên tay gã cầm hai ly rượu màu xanh nhạt. mùi nước hoa trên người quá nồng làm choi hyeonjoon nhíu mày.
con thỏ nhớ người yêu rồi, muốn hương hổ phách dịu nhẹ của người yêu cơ...
"một người hữu duyên muốn mời em uống rượu."
người đàn ông hướng về phía choi hyeonjoon một ly rượu, đôi mày khẽ nhướn, môi cong thành một vòng.
choi hyeonjoon không muốn uống lắm, cậu đang đau đầu, bèn nhẹ nhàng từ chối: "thật xin lỗi, hôm nay tôi đã uống đủ rượu rồi."
"ồ vậy sao?" người kia không có vẻ gì là muốn lùi bước, cúi gần về phía choi hyeonjoon.
con thỏ cảm thấy không vui, lùi về trong góc.
"nếu vậy chúng ta có thể đi đâu "vui vẻ" không cần uống rượu không?"
"không." choi hyeonjoon lắc đầu.
"tại sao?" có vẻ người đàn ông này rất kiên nhẫn.
choi hyeonjoon thở dài, sao nói nhiều thế nhỉ?
"không thích."
người kia không nghĩ choi hyeonjoon nhìn như thỏ con lại thẳng thắn như vậy, càng thêm hứng thú. gã muốn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh chỉ tiếc là chưa kịp làm gì, một giọng nói gay gắt đầy lạnh lùng ở đằng sau vang lên.
"cút."
lee sanghyeok không nghĩ đến anh vừa mới bước vào đã gặp cảnh tượng một tên đàn ông nào đó đang mồi chài thỏ nhà mình. sải chân anh bước lớn hơn, không để ý đến lee minhyung ở đằng sau ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm hai người còn lại.
"anh là ai?"
"sanghyeokie!"
choi hyeonjoon vội đứng dậy, lướt qua người đàn ông kia trong một giây rồi sà vào lòng lee sanghyeok. con thỏ chơi chán rồi, con thỏ muốn về nhà.
lee sanghyeok vòng một tay đỡ lấy choi hyeonjoon, ánh mắt ngước lên nhìn người kia cảnh cáo, ám chỉ rõ ràng đây là người của anh.
phát hiện con mồi đã có chủ, người đàn ông cũng không nán lại, chỉ là trước khi đi qua, gã cố tình để lại một câu nói: "tiếc qua, năm phút nữa là được rồi."
biểu tình trên khuôn mặt của lee sanghyeok tối thầm một bậc, anh rũ mắt nhìn choi hyeonjoon vòng tay ra ôm cổ anh dỗ dành: "không có đâu... em sẽ không đi theo tên đó..."
hai mắt con thỏ long lanh, khuôn mặt đỏ ửng vì rượu, áo ôm khiến lee sanghyeok có thể cảm nhận được da thịt mềm mại của cậu. anh bóp chặt eo cậu, đáy mặt ẩn giấu sự tức giận đang đè nén:
"choi hyeonjoon, em to gan thật đấy."
"không phải em..." choi hyeonjoon cố nở nụ cười lấy lòng, cậu nuốt nước bọt, cảm giác toàn thân bị khí lạnh của người yêu làm cho run rẩy. "là minseokie lừa em...sanghyeokie, anh stream thế nào vậy...?"
lee sanghyeok nhìn chằm chằm cậu, dáng vẻ vô cùng lạnh lùng, lực đạo dưới tay ôm eo cậu chặt hơn: "đừng hỏi, anh chắc chắn em sẽ không muốn biết đâu."
"v--vậy sao?" con thỏ ấp úng, tràn ngập sợ hãi, cậu không dám nói gì nữa...
------
trên sàn nhảy, moon hyeonjoon lách qua cả một đám người mới nắm được lấy cánh tay của ryu minseok:
"tên điên này, theo tao đi về ngay."
nhưng nhóc còn chưa kịp kéo ryu minseok về phía mình, nhạc lại đổi sang bài mới, mọi người ở đâu lại kéo đến, chen vào giữa cả hai.
moon hyeonjoon bốc khói, miệng liên tục phát ra câu chửi thề.
ryu minseok thì hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc, em vui vẻ hét lên cùng mọi người. ánh đèn đỏ tím chiếu xuống sàn nhảy, đa số mọi người khi đung đưa cơ thể sẽ vô tình mà cố ý chạm nhẹ vào nhau. ryu minseok không có tâm trạng nhìn xem ai đang gọi mời mình, em chỉ muốn giải phóng năng lượng, hoàn toàn không để ý đến người khác.
cho đến khi một bàn tay đặt lên eo ryu minseok, em có chút mất vui, còn chưa kịp mắng thì tiếng kêu đau đớn ở phía sau vang lên.
ryu minseok quay người lại phát hiện người yêu cao lớn của mình, em mỉm cười thật nhẹ, xinh đẹp như bông hoa mới nở:
"hi~"
lee minhyung vặn cổ tay người con trai vừa chạm vào eo ryu minseok, ánh mắt hắn âm trầm, nhìn thẳng vào em.
"đại ca, em sai rồi, đại ca tha cho em!!"
người con trai bị đau đến chảy nước mắt, lee minhyung cũng không muốn quan tâm nhiều, đôi mắt hắn không rời khỏi em, lạnh lùng thả tên đó ra rồi bước đến phía ryu minseok.
"sao trông cậu tức giận vậy?" cơ thể ryu minseok như rắn nhỏ, tựa vào lee minhyung. "nhưng mà vẫn rất đẹp trai."
"xem ra dạo này tớ quá chiều cậu rồi." lee minhyung giữ cằm ryu minseok lại, một ngón tay miết chặt cánh môi của em. "để xem về đến phòng, cậu còn giữ được tâm trạng này không?"
ryu minseok cố gắng gượng cười, nhưng đôi mắt của em lại vô tình lảng tránh.
lee minhyung không để ý đến xung quanh, hắn ôm em lên, giữ chặt lấy hông em rồi bước ra ngoài, gọi một tiếng: "moon hyeonjoon."
con hổ ban nãy đã phát hiện hai người kia đến, đang toan tính bỏ chạy, nhưng không kịp, nhóc cười khổ sở một cái, khóe miệng cao lên giữa má, quay ra: "không phải tao đã tự thú rồi sao?"
"quá muộn rồi." lee minhyung với lấy cái áo da khoác lên người cho ryu minseok. "lái xe cho tao đi, tao sẽ cố gắng bảo sanghyeok hyung giảm nhẹ tội cho mày."
ryu minseok ở trong lòng lee minhyung lườm moon hyeonjoon, hóa ra con hổ kia dám hư đốn chạy đi méc lẻo!
moon hyeonjoon giả vờ không nhìn thấy, nuốt cạn nước mắt vào trong lòng, đi lấy xe.
ban nãy lee sanghyeok ôm choi hyeonjoon bước ngang qua cậu, chỉ lạnh nhạt hừ một tiếng mà không nói tiếng nào.
tại sao nhóc lại là người phải chịu trận? nhóc bị ép buộc mà...thế giới này đối xử với người cô đơn thật độc ác....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro