04, đóm hồng.
choi hyeonjoon không nghĩ cậu đăng một tấm ảnh theo yêu cầu của ryu minseok đã gây ra chuyện lớn như vậy. chưa nói đến việc lee sanghyeok thấy nó, có nhiều bạn bè của cậu cũng trả lời tin một cách đầy bất ngờ.
"không thể tin được luôn đó?"
"aa hyeonjoonie hyung thay đổi rồi ><"
"anh tính chọc ông già hả?"
lee minhyung cũng nhắn tin cho choi hyeonjoon nhưng ryu minseok không cho phép cậu trả lời của bất kỳ tin nhắn ai cả.
"có ổn không...." choi hyeonjoon thấy mấy tin nhắn liên tiếp của lee sanghyeok, có chút sợ hãi và hồi hộp.
"anh còn hỏi được nữa hả?" moon hyeonjoon chán nản, sau mười giờ đêm, tiếng nhạc ở đây quá to, cậu vô cùng đau đầu. "quá muộn rồi anh."
"ổn mà, anh đừng lo nó nói bậy." ryu minseok đá chân moon hyeonjoon một cái. "luật cuối cùng, không được nghe điện thoại của hai người kia gọi đến!!!"
"tao cảm giác ngày mai tao không còn tồn tại ở thế giới này nữa." moon hyeonjoon tuyệt vọng không thể giấu.
"kệ nó." ryu minseok đăng một ảnh lên story của mình xong tắt điện thoại, em quay sang cụng ly với choi hyeonjoon.
choi hyeonjoon chưa kịp uống hết ly rượu, điện thoại để trên bàn của cậu đã rung lên. chưa bao giờ, choi hyeonjoon không nghe điện thoại của lee sanghyeok. kể cả khi đang ngủ, cậu cũng bật chuông để nếu lee sanghyeok có gọi đến cậu sẽ không bỏ lỡ.
điện thoại rung gần ba mươi giây thì tắt, sau đó lại rung tiếp.
lee sanghyeok đã gọi cho cậu khoảng hai, ba lần, sau đó gọi cho ryu minseok và moon hyeonjoon.
không một ai nghe máy.
"ôi chúa ơi xin hãy nghe theo lời thỉnh cầu của con." moon hyeonjoon nắm tay cầu nguyện phép màu nào đó sẽ xảy ra.
---
lee sanghyeok đen mặt ngồi ở trên ghế sảnh chính, không chỉ choi hyeonjoon, hai đứa em trai yêu quý của anh, không một ai nghe điện thoại của anh.
đến bây giờ, lee sanghyeok có thể khẳng định, ba người này không hề đi ăn thịt nướng như thông báo với anh.
nhìn story của ryu minseok vừa đăng, lee sanghyeok đếm một chút, y như rằng, một phút sau, cánh cửa phòng stream của lee minhyung mở ra.
bộ mặt gấu lớn hầm hầm như bị ai đánh, một tấm ảnh ryu minseok mặc áo ba lỗ đúng là đáng giá.
"anh có biết bọn họ ở đâu không?"
đương nhiên không có câu trả lời.
lee minhyung nhìn lee sanghyeok, ban nãy hắn còn cười cười nhìn nhà người này bị đốt, không nghĩ lửa cháy lan đến nhà mình, thậm chí còn cháy mạnh hơn.
"minseokie không nghe máy." lee minhyung bất lực ngồi xuống bên cạnh anh trai mình, hắn kéo lại tin nhắn, một phút trước, hắn vẫn còn vui vẻ vì ryu minseok gọi hắn là tình yêu.
bây giờ nhìn kỹ lại tin nhắn, lee minhyung sửng sốt, một ý nghĩa léo lên trong đầu hắn.
"anh, đây có giống như tin nhắn hyeonjoonie hyung gửi anh không?"
"y hệt."
lee sanghyeok rũ mặt nhìn hai tin nhắn của ryu minseok gửi cho lee minhyung, ánh mắt của anh khinh thường hắn, như thể đang muốn nói rằng tại sao bây giờ hắn mới phát hiện. lee minhyung có chút nghẹn lời, hắn đang định bào chữa thì điện thoại của cả hai đều có thông báo.
[vừa xong] choi_doran: thịt nướng ngon lắm!! iu anh 🥺🥰
[vừa xong] keria_minseok: thịt nướng ngon lắm!! iu cậu 🥺🥰
lần này lee minhyung không vui nổi nữa rồi.
"xem ra không chỉ đơn thuần không đi ăn nướng." thanh âm của lee sanghyeok vô cùng lạnh. "mà còn là đang chơi một trò chơi."
"tin nhắn đầu tiên là của hyeonjoonie hyung, tin nhắn thứ hai của minseokie và tin vừa gửi là của hyeonjoonie hyung." lee minhyung kết luận, thực ra hắn không phải chưa bao giờ bị ryu minseok trêu chọc nhưng chưa lần nào, em to gan như vậy, đăng hẳn một tấm ảnh chỉ mặc áo ba lỗ chụp trước gương, hai cánh tay trắng ngần đều lộ rõ.
sanghyeokie -> doranie
faker: em đang ở đâu?
faker: anh đoán em sẽ không trả lời tin nhắn.
faker: được rồi.
faker: anh có rất nhiều cách để tìm em.
faker: anh hy vọng trò chơi nhỏ này xứng đáng để em có thể nhận ra hậu quả của những gì mình đang làm không.
minhyungie -> minseokie.
t1_gumayusi: baby, tớ biết cậu đang không ở quán thịt nướng như cậu nói.
t1_gumayusi: tớ muốn hỏi cậu ở đâu nhưng cậu chắc chắn sẽ không trả lời tin nhắn hừ.
t1_gumayusi: tớ sẽ đón nhận trò chơi này của cậu.
t1_gumayusi: còn cậu nên chuẩn bị tinh thần đi.
----
"sanghyeokie đang giận." chỉ đọc tin nhắn thôi, choi hyeonjoon cũng có thể cảm nhận được. đây có vẻ là lần đầu tiên sau khi yêu nhau, cậu làm cho người yêu mình tức giận.
"gia vị tình yêu thôi." khuôn mặt ryu minseok đã đỏ bừng vì rượu.
moon hyeonjoon khịt mũi một cái, chọc ngoáy: "trông mày phấn khích đấy."
vừa đọc xong tin nhắn lee minhyung gửi đến, ryu minseok nhún vai, thẳng thắn: "đúng vậy."
"mẹ mày." moon hyeonjoon biết tên nhóc này ham chơi, chửi bậy một tiếng.
mặc dù cũng căng thẳng nhưng choi hyeonjoon không thể không thừa nhận, trò chơi này có chút thú vị đối với cậu.
chỉ cần người yêu cậu tìm cậu nhanh chút là được, con thỏ hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa.
-------
"anh có chắc là khu phố đó không?" lee minhyung yên vị ngồi ở vị trí tài xế, hắn quay xuống nhìn lee sanghyeok ngồi đằng sau, hai tay cầm hai cái điện thoại của anh và hắn.
"ừm." lee sanghyeok gật đầu, không nói thêm gì nữa.
dù sao người này cũng là thiên tài học thức cao, lee minhyung không có lý do gì để nghi ngờ anh cả, hắn nhấn ga, con xe lao vút trong giữa đêm đầy gió.
lee sanghyeok có thể khoanh vùng được địa điểm cũng rất nhanh. trong tấm ảnh của moon hyeonjoon và choi hyeonjoon đều chụp ở bên ngoài, không biết vô tình hay cố ý, để lộ đường với hai, ba quán ăn ở đằng sau.
nếu như đây quả thực là một trò chơi, anh tin chắc hẳn đây là những dấu hiệu.
thực ra lee sanghyeok biết mình có một lựa chọn khác, đó chính là ngồi đợi choi hyeonjoon tự đi về. bởi anh biết, dù cậu muốn có quậy như nào cũng sẽ không đến mức ở qua đêm chỗ khác. nhưng vì đây là một trò chơi, anh lại không muốn mình thua cuộc.
có lẽ tính hiếu thắng này chỉ có một người nữa có thể so được với lee sanghyeok, mà người đó lại đang lái xe rồi.
"bình thường minseokie hay bày trò như vậy sao?" lee sanghyeok ngẩng lên hỏi.
"cũng có." lee minhyung nghĩ gì một lát rồi trả lời, đa số tất cả các trò em bày ra, đều có chung mục đích là khiến hắn ghen một chút hay tăng thêm tình thú lứa đôi.
"không quản nổi?" lee sanghyeok khịt mũi, hừ một cái thật mạnh.
lee minhyung không biết trả lời như nào, bèn gãi má, tự giác bỏ qua. hắn cũng chẳng muốn đôi co với người đằng sau làm gì, so với việc chiều chuộng người yêu, hắn còn cảm thấy mình kém anh một phần. lee sanghyeok ấy mà, thiếu điều cho con thỏ kia lên đầu ngồi luôn.
mà hình như hôm nay con thỏ cũng bắt đầu muốn trèo lên đầu lên cổ anh ngồi thật.
bỗng dưng, lee minhyung cảm thấy sự tức giận của mình với ryu minseok vơi đi một chút, ít ra mình còn rơi vào trường hợp nhẹ hơn như này vài lần rồi, còn lee sanghyeok là lần đầu, đã bị sát thương vô cùng nặng.
ting! một tiếng thông báo nữa vang lên, lee sanghyeok nhìn điện thoại mình.
[vừa xong] choi_doran đã gửi cho bạn một hình ảnh.
lee sanghyeok cảm thấy không phải hình ảnh vui vẻ gì và y như rằng khi anh bấm vào, anh ngay lập tức muốn ném điện thoại ra cửa sổ.
đây là một tấm ảnh chụp trộm, hơi mờ và tối, có vẻ là một trong hai tên nhóc kia đã bán đứng con thỏ. dù như vậy, lee sanghyeok vẫn có thể rõ được, choi hyeonjoon ngửa cổ uống một ly rượu, áo body ôm sát ngực, cánh tay áo được xắn lên đến khuỷu, để lộ cổ tay trắng ngần đeo một chiếc lắc bạc.
tấm ảnh chỉ đơn thuần lộ vẻ quyến rũ của choi hyeonjoon cho đến khi ở đằng sau, một, hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu giống như đang nhìn con mồi mình.
cảm giác lãnh thổ của mình bị xâm phạm, mèo đen giơ nanh vuốt.
faker: nửa năm sau, tốt nhất em nên đừng nghĩ đến việc ra ngoài, choi hyeonjoon.
tranh thủ lúc đèn đỏ, lee minhyung muốn quay xuống hỏi xem ban nãy là tin nhắn gì nhưng nhìn vẻ mặt tối sầm của người anh yêu quý, hắn tự giác ngậm miệng.
dường như nếu hiện tại, lee sanghyeok muốn đi đánh nhau hay giết người, lee minhyung không thể ngăn cản được. thậm chí, có khi hắn còn phải dọn xác hộ anh.
-----
"RYU MINSEOK! EM LÀM GÌ THẾ HẢ?"
choi hyeonjoon biết ngay không nên để ryu minseok cầm điện thoại mình, con thỏ trừng mắt, hái má đỏ ửng vì rượu bây giờ đầy tức giận. nhưng vì cảm giác choi hyeonjoon đem lại vô cùng vô hại, người khác nhìn vào lại tưởng rằng cậu đang làm nũng.
ryu minseok biết mình trêu anh nên không dám trả lời gì cả, em hơi đau đầu vì rượu và những tên từ nãy đến giờ mò tới mời rượu và xin số của mình.
cũng may, ryu minseok có vác theo moon hyeonjoon, con hổ nhanh chóng trở thành một người bảo vệ đúng nghĩa thay em giải quyết.
ryu minseok dỗ dành choi hyeonjoon, nhưng anh vẫn phồng má, khoanh tay tựa người vào ghế không muốn để ý đến cậu.
"lát có người ra mời rượu nó, anh tranh thủ chụp cho tên kia thấy." moon hyeonjoon nghịch ngợm đề nghị.
ryu minseok còn chưa kịp quay ra mắng, thanh âm nhẹ nhàng của choi hyeonjoon đã truyền lại: "không như vậy được, minhyungie sẽ không vui..."
bởi vì là choi hyeonjoon nên ryu minseok và moon hyeonjoon đều không bất ngờ khi nghe cậu nói như vậy. giống như cả hai hiểu tại sao, có nhiều người để ý anh trai mình từ khi mới bước vào đây nhưng không một ai dám tới gần.
dù mặc trên mình một bộ đồ gợi cảm nhưng choi hyeonjoon rõ ràng vẫn là một con thỏ trắng đúng nghĩa. nhìn rõ ràng rất dễ lừa nhưng lại không ai nỡ lừa.
"được rồi, uống rượu tiếp thôi." ryu minseok vui vẻ khui tiếp chai rượu, hoàn toàn phớt lờ đi sự ngăn cản của moon hyeonjoon.
------
"một trong bốn quán đó."
lee sanghyeok tra được ở khu phố cả hai sắp đến có bốn quán rượu, dựa theo tấm ảnh vừa nãy, anh gần như có thể thu hẹp được địa điểm.
bốn quán nghe có vẻ nhiều cũng không phải, dù sao thì chỉ cần bước vào không thấy nội thất giống ảnh bọn họ có thể ngay lập tức quay đi.
trò chơi này cũng nên kết thúc thôi.
nhưng không nghĩ tới, lee sanghyeok và lee minhyung còn chưa kịp kiểm tra địa điểm nào cả, một tin nhắn bất ngờ được gửi đến.
t1_oner: quán xxx, đường xx/xx/xx.
t1_oner: em xin tự thú để được khoan hồng.
t1_oner: hai người mau tới đi, em chống đỡ không nổi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro