03, nóng.
lee sanghyeok đang chơi game phát hiện kênh chat trong live stream mình khá ồn ào, anh lướt qua một chút, đọc được vài dòng.
"2junie cùng minseokie đáng yêu quá."
"bọn họ đi đâu vậy nhỉ? ảnh đáng yêu xỉu T.T"
vẻ mặt của lee sanghyeok trở nên khó hiểu, anh chưa kịp lên tiếng hỏi, đã có bong bóng truyền tin đến.
"đầu gối-nim, hãy xem story của minseokie đi!"
lee sanghyeok không biểu cảm hạ chân xuống, tay cầm điện thoại lên, mở insta thấy story của ryu minseok mới đăng được năm phút.
trong ảnh chụp phản chiếu của gương xe, moon hyeonjoon ngồi đằng trước vênh mặt giơ tay chữ v còn ryu minseok và choi hyeonjoon chụm đầu vào nhau chụp ảnh. tấm ảnh có chút mờ, lee sanghyeok không thấy rõ được choi hyeonjoon đang mặc gì, chỉ lộ ra chiếc đầu tròn nhỏ và đôi môi chúm chím cười xinh.
khoé miệng hơi nhếch, lee sanghyeok để ý tin nhắn của mình gửi từ mười lăm phút trước chưa được trả lời. anh nhíu mày, bình thường choi hyeonjoon luôn rep tin nhắn của anh rất nhanh mà nhỉ?
sanghyeokie -> doranie.
faker: em đến nơi chưa?
lúc này choi hyeonjoon đã yên vị ngồi trong quán rượu, lần đầu tiên cậu đến một nơi như vậy, trước đây cậu chỉ từng nghe một vài người nhắc đến.
đây là một quán rượu riêng tư theo lối nửa hiện đại nửa cổ điển. trước mười giờ đêm, không gian ở đây rất nhẹ nhàng, tiếng nhạc du dương, cùng với ánh đèn tối. sau mười giờ đêm, sẽ trở thành nơi tụ tập cho giới trẻ, âm thanh sôi động lôi cuốn kéo mọi người nhún nhảy.
choi hyeonjoon chọn xong một ly rượu cho mình thì tin nhắn đến, cậu cầm điện thoại xem sau đó quay sang ryu minseok: "có phải chúng ta nên nhắn tin rồi không?"
"anh thật là...." ryu minseok thở dài, em quẳng menu cho moon hyeonjoon phía đối diện, rồ: "...vậy để em gửi tin nhắn xong anh nhắn tin theo nhé.."
"được." choi con thỏ gật đầu hai lần liên tiếp. "nhớ có icon nha, xin em đấy."
"hừ."
hội người đẹp.
(3)
keria_minseok: đến nơi rồi nha đồ ngốc, cậu tập trung live stream đi ❤️
choi_doran: ?
"sao vậy?" ryu minseok cười gian.
"em cố tình đúng không!!" choi hyeonjoon nhìn chằm chằm vào điện thoại. bảo cậu gọi lee sanghyeok là đồ ngốc, điên thật hả?
moon hyeonjoon nín cười, xen vào câu chuyện: "hai người yêu đương không có tình thú gọi nhau là đồ ngốc à?"
"cũng có..." con thỏ vô cùng ủy khuất. "nhưng mà là anh ấy gọi anh..."
moon hyeonjoon và ryu minseok bày ra bộ mặt không bất ngờ, cún con vẫn kiên quyết nhắn tin như vậy, gài anh mình.
minseokie -> minhyungie.
t1_gumayusi đã trả lời tin của bạn: minseokie đáng iu quá ~~
keria_minseok: đến nơi rồi nha đồ ngốc, cậu tập trung live stream đi ❤️
t1_gumayusi: cậu không gọi tớ là tình yêu nữa à 🥺?
t1_gumayusi: cơ mà địa chỉ ở đâu thế?
t1_gumayusi: cậu vẫn chưa bảo tớ 🥺🥺
ryu minseok nhìn ba tin nhắn trả lời lại sau một phút, đoán rằng người này đang chờ trận hoặc chơi gì đó chứ chưa đánh xếp hạng.
doranie -> sanghyeokie
choi_doran: đến nơi rồi nha đồ ngốc, anh tập trung live stream đi ❤️
faker: ?
faker: đồ ngốc?
faker: em có chắc đồ ngốc là anh không?
choi hyeonjoon đoán ắt hẳn người yêu cậu bây giờ đang hoang mang, nghĩ vậy, cậu bèn trừng mắt quay sang nhìn ryu minseok.
ryu minseok nín cười không nổi, miệng em cứ tủm tỉm sau đó giả vờ nghiêm túc đưa điện thoại cho moon hyeonjoon: "đến lượt mày đăng ảnh đấy."
"yể?? tao??" moon hyeonjoon tròn mắt, nhóc tưởng mình chỉ làm tài xế thôi?
"thế không ban nãy tao chụp ảnh cho mày làm gì??" ryu minseok tỏ vẻ khinh thường, khịt mũi.
"tao không thể đầu hàng sao?"
"đằng nào mày chẳng chết, sao không chết quang minh chính đại?"
"hình như quang minh chính đại không phải dùng như vậy đâu..." choi hyeonjoon chần chừ lên tiếng......
"kệ đi anh!"
"tao muốn sống!!!!!!!!!!"
moon hyeonjoon gào thét, nhưng cuối cùng vẫn phải đăng ảnh ban nãy ryu minseok chụp, một tấm ảnh mang màu sắc hơi tối, lộ khung cảnh đường lớn cũng với moon hyeonjoon đang cúi đầu xem điện thoại.
khoảng mười phút sau khi moon hyeonjoon đăng ảnh, không có chuyện gì xảy ra, ryu minseok thất vọng: "hazzz, mày đúng là..."
"là gì vậy?" choi con thỏ không hiểu lắm, cốc rượu ban nãy cậu gọi khá ngon, uống liền một nửa.
"hai người đang stream thì đi xem story của tao làm gì chứ??" moon hyeonjoon oan ức không lời nào tả được. "đã bảo đừng bắt tao đăng rồi."
ryu minseok không thèm quan tâm đến con hổ nữa, em ngồi xem menu tìm kiếm set rượu để mua luôn một thể, dù sao uống đến say bí tỉ mới là mục đích cuối cùng của em! khi say rồi thì người tỉnh mới là người phải chịu trận!!
moon hyeonjoon không biết ryu minseok đang nghĩ gì trong đầu nhưng nhóc cũng đoán được chắc chắn không phải điều gì đó tốt đẹp. nhóc có nên để lại lời nhắn gì không? biết thế ban nãy nhóc không nên đầu quân cho hội bot này!!
khác với hai người kia, choi hyeonjoon lại khá hứng thú với không khí ở nơi đây, chỉ còn năm phút nữa sẽ đến mười giờ, cậu thấy nhân viên, bắt đầu dọn dẹp khoảng trống ở giữa.
cốc rượu trên tay con thỏ đã uống hết, hai má cậu hơi đỏ, có chút thòm thèm: "minseokie, anh muốn uống nữa ~"
"anh nghiện ngập thật đấy." moon hyeonjoon lái xe, không được uống rượu, nhóc yên lặng ngồi im một chỗ với cốc nước ép của mình trong đau khổ.
------
chẳng hiểu sao khi lee sanghyeok thấy choi hyeonjoon gọi mình là đồ ngốc, có chút buồn cười. rõ ràng anh đang đánh cùng với mấy tên đồng đội siêu tạ nhưng vẻ mặt ban nãy còn căng thẳng bây giờ lại trở nên dễ chịu hơn, khiến kênh chat đang dỗ mèo đồng loạt phải để lại dấu hỏi chấm ???
"không có gì đâu, chơi game ấy mà, không được để bản thân lúc nào cũng tức giận được."
lee sanghyeok thu lại nét cười, lên tiếng trấn an. thời gian chờ trận kết thúc, lee sanghyeok bắt đầu vào ván mới, tâm trạng vui vẻ và đồng đội mới có triển vọng, làm anh đánh cũng dễ dàng hơn.
có lẽ lần này trình độ quá khác biệt, chỉ gần mười tám phút, đã kết thúc trận đấu.
khi lee sanghyeok thoát ra, thấy thông báo trên steam từ tên nhóc lee minhyung ngồi phòng bên:
"ông già ơi."
"check tin nhắn insta của em đi."
lee sanghyeok nghĩ lee minhyung đang rủ rê gì đó, không muốn quan tâm.
nô.
"?"
"anh không check anh sẽ hối hận cho mà xem!!"
"em nói thật đó."
"tin em một lần không được à?"
kênh chat của lee sanghyeok hình như cũng đang thảo luận về vấn đề gì đó, bình luận nhảy quá nhanh, làm anh không theo kịp, cũng không tiện hỏi. cuối cùng, đành cầm điện thoại lên xem.
[10 phút trước] choi_doran đã thêm vào tin của anh ấy.
[7 phút trước] t1_gumayusi: quào!
[7 phút trước] t1_gumayusi: xem tin của vợ ông chưa?
[4 phút trước] t1_gumayusi: haha chúc anh stream vui vẻ nhé!
lee sanghyeok không nghĩ gì nhiều cho đến khi bấm vào xem story của choi hyeonjoon.
có lẽ đây là tấm ảnh theo phong cách bạn trai mà lâu lắm rồi choi hyeonjoon mới chụp. dù chỉ chụp từ dưới hông đổ lên nhưng đường nét cơ thể của cậu gần như phô ra đầy đủ. áo khoác da bên ngoài tụt xuống giữa cánh tay để lộ chiếc áo bó cổ lọ bên trong ôm sát cơ thể. choi hyeonjoon nghiêng mặt về một bên, góc nghiêng sắc cạnh không hề lộ má thịt.
màu ảnh hơi tối nhưng vẫn lộ rõ vẻ quyến rũ của phong cách kín bưng cấm dục này.
chết tiệt!
đó là suy nghĩ đầu tiên của lee sanghyeok khi nhìn tấm ảnh, dáng người choi hyeonjoon rất đẹp, vậy mà trong tấm ảnh còn chụp từ góc nghiêng qua.
nếu như đây không phải cố tình, lee sanghyeok không đoán được lý do nào khiến cậu đăng tấm ảnh này khi không có anh bên cạnh. người khác có thể không hiểu nhưng anh biết rõ, đây là một tấm ảnh gọi mời và người trúng sát thương là anh đây, sẵn sàng tìm đến.
sanghyeokie -> doranie.
faker đã trả lời tin của bạn: ?
faker: không trả lời tin nhắn của anh nhưng lại đăng ảnh như này?
faker: choi hyeonjoon?
đợi năm phút và không thấy dấu hiệu đối phương sẽ xem tin nhắn, đôi mắt lee sanghyeok rũ xuống trở nên sâu thẳm, con ngươi đen láy mang theo tính xâm lược. mặc dù người xem stream không nhìn rõ được mặt lee sanghyeok vì bị điện thoại che mất nhưng không hiểu sao cũng cảm giác được hooc môn nam tính của người này đang tỏa ra một cách đáng sợ.
sanghyeokie -> doranie.
faker: cố tình không trả lời anh?
faker: em giỏi lắm.
faker: tuyển thủ doran, anh đang rất không vui.
lee sanghyeok nhìn màn hình điện thoại chỉ có tin nhắn phía bên anh, bực mình đứng dậy bước ra ngoài. sải chân anh vội vã cùng với tiếng đóng cửa mạnh đến mức rung cả bàn phím để trên bàn.
mọi người trên kênh chat bắt đầu hỏi chấm đầy hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro