Chap 7
Chap 7: Morning Bell
"Oh. GOD. Sehun, tôi xin lỗi." Kai đang cố gắng xin lỗi. Cậu không phải dạng hay gây lỗi nhưng giờ đây không biết một ngày cậu phải nói câu"xin lỗi" đến bao nhiêu lần. Đó chỉ là cái chạm môi nhẹ thôi, nhưng dường như Sehun đang làm quá cả lên bằng việc khóc lóc bù lu.
Kai leo lên giường khi mà Sehun đang lau đi những giọt nước mắt.
"Sehun, đó chỉ là một nụ hôn. Mọi người đều làm vậy. Ngay cả mommy vẫn còn hôn lên môi tôi cho tới khi tôi 11 tuổi mà. Vì vậy, chuyện đó không có gì to tát cả, Sehunah."
Sehun dần bình tĩnh lại nhưng vẫn con xụt xịt và quẹt má "Đo... Đó là nụ hôn đầu của tôi" Cậu thì thầm và Kai gần như không nghe nổi.
"Yeah. Tôi biết. Tôi có thể hiểu."
"Nó là để dành cho bạn trai của tôi." Sehun nói.
"Ồ..." Đó là tất cả những gì Kai có thể thốt ra.
"Và cậu đã phá hỏng tất cả mọi thứ."
"Tôi xin lỗi. Đừng giận. Nếu mà cậu không thích thì coi như không tính."
"Thật chứ?"
"Uh."
"Nhưng miệng của chúng ta đã chạm nhau rồi." Sehun nghiêng đầu sang một bên và dẫu môi. Ngay lúc này đây, Kai thưc sự chỉ muốn kéo cậu lại gần và hôn cậu thôi, nhưng cậu cũng không muốn ép buộc Sehun.
"Tôi sẽ không làm như thế nữa. Hứa đấy. Giờ thì cậu có thể đi ngủ được rồi."
" Tôi muốn sữa" Sehun thì thầm nho nhỏ.
"Vậy thì cậu đi uống đi."
"Không phải là cậu sẽ đi và lấy cho tôi ah? Chính cậu đã cướp mất nụ hôn đầu con người ta màh!."
Kai mỉm cười với ý nghĩ Cậu là nụ hôn đầu của Sehun "Tôi sẽ đi lấy cho cậu một ít."
Khi Kai thức dậy, cậu thấy Sehun vẫn còn đang ngủ say, cậu nằm cuộn tròn như trái banh trên giường ôm chặt lấy đuôi mình. Kai thay một bộ đồ thể thao và quyết định chạy bộ khi mà trong suốt mấy ngày này cậu không tập luyện chút nào.
Đồng thời, cậu muốn làm rõ những suy nghĩ trong đầu. Cậu thưc sự thích người mèo?!?!... Cũng có nhiều người sống chung với "miu nam" và "miu nữ" nhưng chuyện này rất khó. Cậu xua ngay cái ý nghĩ ấy vì tất cả là công cốc khi mà cuối cùng Sehun sẽ chon một "tiểu miu" đáng yêu để kết duyên, và Kai không phải "tiểu miu" trong mộng của cậu.
Dù vậy, Sehun vẫn là điều duy nhất Kai muốn trong thời gian gần đây. Cậu đang xem xét có nên dụ dỗ Sehun nhưng cậu cũng không muốn ép buộc Sehun và Kai cũng không phải dạng người đó.
"Lạy chúa, nhẽ ra mình nên có bạn trai ở Canada khi quay về!" Kai rên rĩ trên đường chạy về nhà.
"Kai" người giúp việc gọi khi cậu vừa vào nhà, thở hồng hộc và đẫm mồ hôi. "Cách đây không lâu, cậu nhận được một gói hàng chuyển phát nhanh."
"Oh" chắc hẳn là chiếc chuông. Fifi đưa cho Kai gói hàng và cậu chạy vội lên lầu để tắm rửa. Sehun đã dậy, ngồi ngay giữa giường, với chăn còn quấn quanh người, tiểu miu vẫn con ngái ngủ. "Chào buổi sáng" Kai mỉm cười nói. Sehun ngẩng lên nhìn cậu với đôi mắt lim dim khi Kai đang cởi chiếc áo đầy mồ hôi ra. Kai mỉm cười, nhớ lại cảnh tượng một Sehun ngái ngủ đang ngồi trên giường cậu.
"Sao cậu ra nhiều mồ hôi thế?" Sehun hỏi với cái giọng lanh lảnh. Ngay cả hai chiếc tai mèo của cậu cũng có vẻ buồn ngủ, bằng chứng là chúng hơi có cụp xuống.
"Chạy bộ." Kai trả lời và ngồi xuống mép giường.
"Không. Tránh ra. Cậu bốc mùi quá."
Kai cảm thấy tổn thương chút xiu, nhưng dù sao cậu cũng biết rất rõ là người mèo rất ưa sạch sẽ. "Chắc chứ? Tôi có nên đi không đây? Vì tôi có thứ này cho cậu."
Sehun vui tươi hẳn lên, mắt tia thấy chiếc hộp trong tay Kai. "Chuông vàng?" Cậu reo lên.
"Bingo!!!" Kai đưa chiếc hộp cho Sehun, và Sehun cứ như chú cún con vớ được xương. Cậu xé giấy gói và mở chiếc hộp ngay. "Woa" Kai thốt lên, cho dù món quà đó không phải dành cho cậu.
"Yay... Wa... woah..." Sehun vừa reo lên vừa cẩn thận lấy chiếc vòng ra. Nó cũng có những vệt phớt hồng nữa. "Cậu giúp tôi đeo được chứ?"
"Tắm trước. Sau đó quay lại đây, tôi sẽ đeo cho cậu."
Sehun nhảy khỏi giường, chạy một mạch vào phòng cậu, để chiếc chuông trên giường. Kai, ngồi đó và cười như một tên ngốc, tưởng tượng Sehun không mặc gì hết ngoài đeo cái chuông kia, cậu tự tát bản thân khỏi cái suy nghĩ đen tối đó và cũng bước vào nhà tắm gột rửa.
"Tôi xong rồi nè." Sehun đá cánh cửa phòng Kai, trong khi Kai đang kéo chiếc boxer của cậu lên.
"Sehun."
"Eooooo" Sehun nhắm ngay mắt lại và quay đi chỗ khác. Kai nhanh chóng kéo quần lên. Mà Eo là sao chứ?!
"Giờ cậu có thể vào rồi."
Sehun bước vào trong phòng, cậu mặc duy nhất chiếc quần ngắn màu hồng. Kai liếc mắt nhìn cậu, ở trần với cơ thể phẳng lì. Dĩ nhiên, là một "tiểu miu" kiêu kì, Sehun luôn giữ cho bản thân cân đối.
Cậu lấy chiếc chuông và đưa nó cho Kai. "Woa.. woa.. Đeo cho tôi đi."
Kai mở chiếc khóa hồng và quàng chiếc vòng quanh cổ Sehun. Nó vừa vặn với cổ cậu một cách hoàn hảo với chiếc chuông lúc lắc đằng trước.
"Trông tôi như thế nào?" Sehun reo lên mừng rỡ.
Kai lùi lại một bước để nhìn rõ hơn, miệng cậu ngoác ra hình chữ O. Một đống suy nghĩ đen tối lại ùa về đầu cậu, khi Sehun, đứng đó, khoe phần cơ thể trên với chiếc vòng ở cổ, mái tóc phớt hồng rũ nhẹ xuống trán, hai tai mèo cậu nhỉnh cao và đuôi ngoe nguẩy hứng thú.
"Sao cậu lại há hốc như thê?" Vẻ mặt Sehun có chút thất vọng. "Không đẹp àh? Tiểu miu của tôi sẽ không thích?"
" "Tiểu miu của cậu"? Bạn trai ák?"
Sehun gật đầu, buồn não nề.
"Không. Trông cậu thật kinh khủng. Tháo ra đi." Kai vội vàng nói.
"Gì chứ?????" Giọng Sehun nghe như muốn khóc tới nơi.
Kai ngừng một lát, ngắm cậu kĩ hơn "Sao cậu lại phải đáng yêu như thế chứ?" Kai nói thầm dưới hơi thở.
"Hả? Cậu vừa nói gì ák?"
"Uh? Không có gì." Kai xoa xoa đầu, tự nhiên thấy nóng cả lên.
"Nếu nó không đẹp tôi không muốn nó nữa. Tháo ra đi." Sehun buồn rầu nói.
Ngay lúc này, Kai đứng đó, cắn môi dưới, nhìn vào eo Sehun. Và sau đó là phần dưới chiếc quần hường hường của cậu. "Không. Cậu rất đẹp. Chỉ là tôi đùa chút thôi."
"Thật chứ?" Vẻ mặt Sehun lại sáng hẳn lên, đuôi cậu bắt đầu ngoe nguẩy phấn khích.
Kai ngồi ngay dưới góc giường, Sehun đang đứng trước mặt cậu "Mommy đã chọn được bạn trai cho cậu chưa?"
"Chưa. Nhưng sẽ sớm thôi. Tôi hi vọng cậu ấy sẽ dễ thương."
"Dễ thương. Tóc nâu. Thấp hơn cậu."
"Uhm!"
Kai không đạt tiêu chuẩn cho những điều đó?
"Tôi không dễ thương àh?" Kai hỏi, cảm thấy có phần xấu hổ.
"Dễ thương ák? Ngày trước tôi có xem phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn". Và cậu trông y chang Gollum."
Thế đấy. Kai hoàn toàn bị tổn thương. Trong mắt tiểu miu mà cậu sùng bái thì cậu là một tạo vật xấu xí.
Sau đó, mắt Kai rơi xuống đúng ở bụng Sehun. Tay cậu tự động hướng tới hông Sehun và kéo cậu lại gần.
"Yah. Nhà ngươi làm gì vậy?" Sehun hỏi, chiếc chuông của cậu khẽ reng lên vài tiếng lanh lảnh khi cậu bị kéo đi.
Kai nhấn môi mình vào bụng Sehun, ngay trên rốn cậu, Kai cảm thấy Sehun như đông cứng lại trong cái ôm chặt của mình. "Tôi có nên chỉ cho cậu "giao phối" như thế nào không, Sehun?"
"Gi... Gì chứ?" Sehun lắp bắp, mắt kinh hoàng.
"Không phải cậu muốn là một bạn trai hoàn hảo àh? Sau đó, cậu sẽ khiến "tiểu miu bé bỏng" của cậu thích cậu... Vậy đó...."
"Ccậu... muốn..chỉ....tôi...giao phối... như thế nào hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro