Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Chap 3: Welcome Back Home.

Rồi thì những ngày cuối cùng trung học của Kai cũng đến. Cậu có nguyên cả tháng để chuẩn bị mọi thứ khi sang Canada. Cậu bắt đầu cảm thấy hứng thú vì sẽ được gặp mấy cô nàng da trắng ở đó. Và vì một tương lai tốt đẹp hơn nên cậu sẽ nghe lời khuyên của pama lần này vậy.

"UMMAAAAAAA" Kai hét toáng lên khi cậu thấy Sehun đang nằm khỏa thân trên giường mình. Miu miu thức giấc, ngước nhìn Kai một cách ngây thơ, đoi mắt tròn xoe, nữa thức nữa tỉnh, trước khi vùi mặt vào gối Kai lần nữa, tiếp tục giấc mộng đẹp.

"MA! MA!" Cậu thét lên lần nữa, đứng ngay cửa phòng liếc nhìn Sehun.

"Gì vậy, Kai?" Mẹ cậu nói vọng từ dưới lầu. Kai chạy vội ra cầu thang và thụt lùi lại vài bước khi thấy bà mẹ thân thương của mình bước lên với một chiêc mặt nạ trắng trên mặt. "Mẹ không thể cử động miệng hoàn toàn được".

Kai nhấp nháy mắt nhìn bà " Tiểu miu miu của mẹ đang trên giường con"

"Awh.... Ta nói thằng bé ngủ đó một lát. Thằng bé kêu buồn ngủ. Pa con bảo sẽ mua cho thằng bé giường mới". Bà nghiêng đầu mỉm cười. OH... Daebak... Bà trông thật đáng sợ với lớp mặt nạ ấy trên mặt.

"Con không quan tâm, ma. Nhưng vì sao lại phả khỏa thân chứ?" Cậu quay về phòng, dùng chân đá vào cửa rầm để đánh thức Sehun dậy. Sehun mở mắt một cách lười biếng. "Xuống khỏi giường tôi mau!"

Sehun vươn mình, dụi mắt, vẫy đuôi phất phơ khi Kai nhìn chằm chằm vào "Miu miu bé nhỏ". Cậu hắng giọng và ngoảnh đi khỏi chỗ riêng tư của Miu.

Khi mà Sehun cuối cùng ngồi dậy trước mặt Kai. Cậu bắt đầu cảm thấy rùng mình. Và sau đó, cái cảnh tượng ấy khiến cậu phát ốm. Sehun "giải quyết" trên giường Kai ngay lúc này và tại đó.

"Đừng giếc thôi" Giọng Sehun có vẻ run nhưng rõ.

"Tôi sẽ không giết cậu"

"Thật chứ?"

"Xuống khỏi giường tôi ngay!!!!"

Sehun trông như sắp khóc tới nơi, cậu cúi xuống nhìn cái nơi mà mắt Kai vừa rời khỏi. "Đừng ăng kẹo bôông của thôi..." Sehun van xin và dùng hai tay che lại nó.

Kai được lần nữa điên tiết cả lên, la cậu "TÔI BẢO RA KHỎI GIƯỜNG TÔI NGAY!!!!"

Là một thanh niên, thể thao không phải là sở thích duy nhất của cậu. Dĩ nhiên, là một thằng con trai bình thường, cậu cũng có những ham muốn và dục vọng... Nhưng có nột mối quan hệ nghiêm túc như bao đứa bạn cậu ở độ tuổi này không phải là ưu điểm của cậu. Kai cũng chỉ sắp bước sang tuổi 16 vào năm tới. Và giống như bao ngày khác, Kai cần được "giải tỏa".

Cậu mở TV và xem Celine Dion trong khi tự đụng chạm bản thân ở trên giường. Cậu đem "cậu nhỏ" ra khỏi chiếc boxer và bắt đầu xoa nắn nhẹ, ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại, miệng cậu thốt ra những tiếng rên rỉ. Mẹ cậu đang tám với bạn bè dưới nhà và bố cậu luôn bận rộn với lịch trình làm việc của ông, điều đó đồng nghĩa với việc cậu có cả thế giới để tận hưởng khoái lạc.

"Nhà ngưi đang làm xì áh?" Bỗng cậu nghe tiếng rúc rích của ai đó, và thấy Sehun đang đứng ngay trước cửa phòng. Cậu ta đang nghoe nguẩy đuôi hứng thú, nghiêng đầu để nhìn rõ Kai đang làm gì.

"Phóng thích" Kai nói với cậu, xong quay lại với công việc ban nãy, đụng chạm, xoa nắn và rên rỉ.

"Tha nói thới mommy" Sehun đáp lại trước khi nhanh chóng chạy mất.

"Không. Sehun" Kai la lên, xuống giường và đuổi theo cậu "Khoan... Chờ đã.. Miu miu..."

Sehun dừng ngay chỗ cầu thang.

"Nếu cậu dám nói bất cứ điều gì. Tôi sẽ làm thịt cậu!"

Hai mắt Sehun bắt đầu xoe tròn, ửng nước, ngồi bịch xuống đất, nức nở " Nhà ngưi kiu hông ăng xịt tha mah"

"Shuyt...Shuysh.. Đừng khóc" Kai cố gắng trấn an cậu bằng cách nhe răng cười.

Sehun càng khóc lớn hơn.

"Nhà ngưi có xăng nhọn như dao"- Sehun chỉ vào cái người đang ngay trước người cậu và khóc.

"Đầu tiên,cậu không thể ngồi dậy trước được hả?"- Kai biết thể nào cậu cũng bị pama la cho một trận nên hồn nếu họ thấy Sehun- vẫn còn trong bộ đồ ngủ kiểu Nhật đang ngồi trước cậu khóc blabla.....

Sehun ngước lên nhìn Kai lần nữa với gương mặt nức nở " hhhonng.... nhà ngưi thẽ ăng tha mất".

"Nếu mà cứ như vậy, tôi sẽ ăn cậu".

Sehun càng khóc thét lớn hơn "Hhhhônnggg......" – đem tay lên ôm lấy mặt.

"Không... Không... Thôi nào, tôi xin lỗi. Đứng dậy, "miu miu""- Kai khẽ cúi xuống, chạm vào tay cậu, nhưng Sehun lại la toáng lên.

"Đừng ăn xịt tha.... Đừng.... Làm ơn đừng cắt "kẹo bông" tháng iu này...hức... hức..."

Kai lập tức đứng dậy và rời khỏi đó.

Đó là những ký ức của cậu với thứ "hường hường" kia, Sehun. Ngay sau đó không lâu, cầu rời đi và chuyển đến Canada, cậu thực sự không nghĩ nhiều về "miu miu" nữa. Nhưng bất cứ lúc nào, mẹ cậu gọi điện hay ghé thăm cậu là y rằng bà lại huyên thuyên về "mèo con bé bỏng" của bà. Nhưng Kai mặc kệ, không quan tâm. Vì cậu đang vui vẻ với nhưng gì đang có khi ở một trường ngoại quốc. Cậu trở thành đội trưởng đội bóng đá, thành tích học tập tốt, kết thân vời nhiều bạn mới nữa. tóm lại, du học là một trong những điều tuyệt nhất trong đời cậu.

Nhưng buổi tiệc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Cuối cùng, cậu cũng tốt nghiệp. Bố mẹ cậu cũng tham dự lễ tốt nghiệp của cậu.

"Không nhớ nhà hả, con trai yêu?" Bố Kai hỏi khi họ vừa xuống xe đứng ở cửa trước khi người lái xe đưa xe vào gara.

Kai thở dài " Con thực sự nhớ, Pa"

"Chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa vào tối nay" Mẹ cậu thì thầm. Bà thuộc tầng lớp quý phái và cuốn hút mọi sự chú ý ở trường Kai chỉ qua cách tán dóc với ai đó. "Oh, Kai yah. Ta thực sự tự hào về con". Bà ôm Kai lần nữa, rồi hôn lên má cậu. Bà có hơi gặp khó khăn khi với lên má cậu, vì chiều cao cậu có thay đổi không ít trong suốt 3 năm qua.

"Ma. Đừng mà! Mẹ đã ôm con suốt trên máy bay rồi". Kai phàn nàn. Cậu không còn là thằng nhóc đen nhẻm, cẩu thả như trước nữa. Mà là một người đàn ông cơ bắp, rám nắng, đẹp trai và nổi tiếng.

Người giúp việc mở cửa, nhìn Kai và mỉm cười. Kai gọi "Fifi!",rồi ôm người trước mặt.

"Chúc mừng!" Bà mỉm cười "Chào mừng trở về cậu chủ, cậu lớn quá"

Kai nhếch mép "Thế bây giờ con đã có thể có con gái của bà được chưa?"

"Đầu tiên, nghỉ ngơi một lát. Tất cả chúng ta đều mệt sau chuyên bay dài". Bố cậu nói và bước vào trong nhà đầu tiên.

"Và sau đó, chúng ta sẽ đi mua sắm. Ta nhớ con trai của ta quá đi mất" Bà ôm Kai thêm lần nũa rồi cũng đi vào trong.

Kai bình thản bước vô nhà. Không có gì thay đổi nhiều ngoại trừ một vài trang trí. Cậu thở phào và định tiến vào phòng khách, nhưng đột ngột dưng lại khi tia thấy cái thứ "hường hường" quen thuộc đang phất phơ ở cầu thang.

Và như thế. Cằm Kai ngoác ra, rớt bịch.

Tim cậu đập liên hồi, một giây cả dặm khi cậu nhìn Sehun đang vừa từ từ bước xuống vừa ăn donut. Một lời chửi thề xuất hiện trong đầu Kai khi cậu cảm thấy quần của bản thân như chật cứng cả ra. Đó thực sự là Sehun? Cậu tự hỏi. Mẹ cậu cũng có nói bây giờ Sehun đã rất lớn và dễ thương nhưng Kai không hi vọng là Sehun lại trông như thế này. Cậu ấy rất cao, thậm chí còn nhỉnh hơn Kai cả 1 inch. Kai cố nghiên cứu đường nét của Sehun, đuôi cậu cũng dài ra, phần tóc mái mềm phớt hồng rũ xuống trán. Nói một cách đơn giản, cậu trông rất "ngon". Cậu ấy không còn là "miu miu"dễ thương nữa, mà là một "miu miu" sexy. Chưa lần nào trong đời, Kai lại nghĩ cậu sẽ mến mộ một người mèo như thế.

Trước khi, Sehun đến giữa cầu thang, mắt tập trung vào mấy miếng donut của cậu, Kai cảm thấy đầu gối mình như muốn khụy xuống. Cứ mỗi bước chân của Sehun , hơi thở cậu lại càng dồn dập.

"Se-Sehun?" Kai buộc miệng gọi cậu như một lời thì thầm. Chết tiệt, Sehun thực sự rất xinh đẹp. Sehun ngước lên nhìn Kai, cuối cùng cũng nhận biệt được sự hiện diện của cậu. Mắt cậu xẹt điện???.... uh thì có lẽ do Kai cảm thấy thế. Đôi môi Sehun mềm hồng như anh đào, Kai thực sự muốn được thưởng thức nó. Làn da cậu trắng tựa sữa, Kai muốn chạm vào nó. Nhưng ngay sau đó, Sehun thở hắt ra khiến Kai quay về vời thực tại.

"Kai xấu xa" Cậu hét lên và ném miếng donut vào người Kai trước khi quay lưng đi. Cậu vấp phải bước đầu tiên và ngã xuống. Nhưng với tốc độ ánh sang, Sehun lập tức đứng lên và chạy thẳng lên phòng, để lại Kai đứng đó như một tên ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro