Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21


CHAP 21: NEW FRIENDS

"Cậu nói là sẽ mua thữa cho tôi mà." Sehun rên rỉ, nhìn chằm chằm vào cây kem trên tay. Kai có mua cho cậu một cây kem và kéo cậu lại ngồi ở ghế đá trong công viên.

"Trời nóng mà."

"Thế thì mua thữa mát cho Miumiu chớ." Tiểu bảo bối quát cậu.

"Oh.. Thôi nào Sehun... Kem thì cũng giống sữa thôi."

Sau một hồi nhìn Kai đắn đo suy nghĩ, Sehun cũng chịu liếm cây kem hương vanilla trên tay. Woa~~ Không tới nỗi tệ... Và trong vòng một phút, cậu đã ngốn sạch nó.

"Cậu nên sớm biết kem ngon không kem gì sữa mới đúng." Kai nói nhìn Sehun đang cố liếm hết phần kem còn sót.

"Cái này ngon ấy chớ... Mua cho Miumiu thêm cái nữa đi NiNi."

"Tôi nghĩ một là đủ rồi."

"Làm ơn mà." Cậu nài nỉ, làm bộ mặt cún con ngàn chấm. "Mwieo."

"Sao cậu cứ làm cái thứ đó hoài vậy?"

"Thứ gì?"

"Cài mwieo gì đó."

"Chớ bộ NiNi không thích ah?"

"Không phải... Chỉ là nó quá dễ thương. Cứ tiếp tục làm nó và đảm bảo cậu sẽ bị trói trên giường."

Sehun nở nụ cười rạng rỡ hẳn lên, xem chừng rất là khoái cái ý tưởng mà Kai vừa nói. "Thật chứ?"

"Không phải theo nghĩa tốt."

"Mọi thứ đều tốt đẹp mỗi khi NiNi trói Miu lại." Sehun nhìn cậu, ngòn tay lướt quanh ngực Kai. "Một cây nữa thôi mà." Cậu cúi lại gần và hôn lên má Kai với đôi môi vẫn còn dính kem.

"Được rồi. Cậu muốn loại nào..."

"Stohbeby."

Kai không thể không cười trước sự đáng yêu của Sehun, cậu yêu cầu Sehun ngồi chờ đó để đi mua kem cho tiểu bảo bối. Và khi quay lại, Kai không thấy Sehun ở đó nữa. Cậu nhìn quanh một lượt công viên, cuối cùng cũng thấy Miumiu đang ngồi trên thảm cỏ, chân khoanh lại với ba tiểu miu khác chung quanh.

Sehun nhìn có vẻ con nít và nhỏ bé nhưng khi bao quanh mấy cậu người mèo đó thì trông cậu chững chạc hơn nhiều. Kai giữ khoảng cách, đứng đó xem Sehun tính làm gì với mấy tiểu miu kia. Cậu nhóc có lông màu xám chuột đưa tay chạm vào đùi Sehun như thể cậu ta đang làm một thí nghiệm gì đó, và ngay lập tức Sehun hất tay cậu ta ra. "Tóc cậu mượt quá." Một tiểu miu màu vàng khác nói, chạm vào đầu Sehun, cậu liền giật lùi lạ và hất tay cậu tiểu miu đó lần hai.

"Đừng chạm vào tôi chớ!" Cậu la lên.

"Oohhh. Nhìn đuôi của cậu nè... nó thiệc bông bông mà..." Cũng là cậu xám xám lúc nãy, đưa tay vuốt kẹo bông của Sehun.

"Yah~ Nó không phải là của cậu." Sehun hét mấy đứa nhỏ, đem đuôi ra trước như thể sợ ba đứa ranh trước mắt cướp mất nó. Kai bất giác mỉm cười. Sehun rõ là muốn kết bạn nhưng thực sự lại không biết phải làm như thế nào.

"Woah~~ Nó thật dài biết bao." Cậu tóc nâu cảm thán.

"Đương nhiên rồi. Tôi đã uống rất nhiều thữa mà." Sehun nói với vẻ tự hào. "Kẹo bông sẽ không bao giờ lớn nếu không có thữa."

"Sehun." Kai gọi và Sehun lập tức đứng dậy chạy về hướng cậu.

"Ahhh. Kem kìa...." Cậu reo lên, lấy cây kem khỏi tay Kai.

"Tôi thấy cậu đang kết bạn."

"Gì chớ? Ew... Họ thật kinh khủng."

Kai không muốn khiến cậu cảm thấy áp lực vào ngày hẹn hò đầu tiên của họ. Vì vậy, cậu quyết định đưa Sehun về nhà sau khi dạo công viên. Với lại, cậu cũng phải đón Luhan nữa. Đúng như hi vọng, Lay và Luhan có vẻ tiến xa hơn những gì cậu mong đợi.

"Achuu." Sehun tự dưng hắt hơi, cậu đem kẹo bông lên quẹt ngang mũi.

"Thấy chưa. Tôi đã bảo là cậu không nên ăn quá nhiều kem mà."

"Sao thế?"

"Cậu sẽ bị cảm lạnh sau đó."

"Vậy thì NiNi hôn Miumiu đi."

"Tôi e là làm vậy cũng không khỏi."

"Thế nên Miumiu mới nói là NiNi hôn Miumiu mà. Achuuu~" Cậu hắt xì lần nữa trước khi đưa đầu chiếc kẹo bông lên xoa xoa mũi.

"Lại đây." Kai nói, kéo cổ tay cho cậu lại gần cho tới khi vai cậu và Sehun chạm vào nhau. Cậu ôm lấy eo Sehun, nghiêng đầu sang một bên, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mềm mỏng của tiểu miu. Sehun nắm chặt đuôi áo cậu, đáp trả lại nụ hôn. Nhưng nó không kéo dài khi Sehun buông ra nhìn cậu, hai má ửng hông và hắt xì thêm lần nữa.

"Achuuu" Mắt cậu nhấp nháy liên hồi mỗi khi hắt hơi và nó làm cậu phát cáu. "Miumiu chả thích bị thế này chút nào."

"Tôi rất thích khi cậu bị 'Achuu' như thế này." Đôi khi cuồng sự đáng yêu của người mèo quá nên đầu óc Kai cũng có lúc có cái gì đó không bình thường... Nghe thật điên cuồng mà.

Họ ghé qua nhà Lay trước. Và cánh cửa mở ra sau một lần nhấn chuông. Hình ảnh trước mắt khiến Kai không ngừng vui thầm trong bụng. Luhan đang ôm lấy tay Lay, đuôi ngoe nguẩy một cách thích thú. "Hey, Kai." Lay chào cậu với gương mặt như kiểu bị quấy rầy.

"Luhan ah? Cậu về chứ?" Kai hỏi.

Luhan trông vẻ như muốn lắc đầu nhưng thay vào đó cậu chỉ buông tay Lay ra và bước ra khỏi đó. "Đây. Cám ơn vì đã cho mượn." Lay đưa cho Kai dây cáp màu vàng.

"Không có gì. Hai người chơi với nhau vui vẻ chứ?"

Luhan gật đầu và Lay mỉm cười. "Cứ qua đây chơi bất cứ khi nào cậu muốn." Và Kai biết Lay không phải đang ám chỉ cậu.

"Bye bye, Lay." Luhan thì thầm xấu hổ.

"Hẹn gặp lại sau." Lay nói và đóng cửa lại.

"Cậu đã làm gì?" Kai hỏi khi cậu quay trở về nhà mình.

"Cậu ta chắc hẳn đã dâng hiến cái đuôi bông đó cho tên ngơ ngơ kìa rồi." Sehun nói với vẻ ngây thơ.

"Không! Tôi đâu có." Luhan cãi lại.

Sehun đẩy Kai qua một bên, hùng hổ tiến lại chỗ Luhan, sẵn sàng chí chóe với cậu một trận ra hồn. "Dừng lại." Kai kéo Sehun ra.

"Luhan hư." Sehun la lên và chạy vào nhà.

"Tôi đã làm gì chớ?" Luhan nhíu mày hỏi Kai. Kai chỉ biết thở dài và nhún vai.

Khi họ bước vào trong nhà, Kai nhìn thấy Sehun đứng ngay giữa sảnh phòng khách. Cậu đứng chết chân ở đó, hai mắt lấp lánh, chiếc kẹo bông cũng rũ rượi như hoa tàn, hoàn toàn ăn nhập với nét mặt chủ nhân của nó. "Chuyện gì vậy?" Kai hỏi, đứng lại cạnh cậu. Chỉ khi đó, cậu mới nhận ra mẹ cậu đang ngồi với một người đàn ông lạ mặt nào đó. "Ma?"

Sehun ngoảnh sang nhìn Kai, ôm cậu thật chặt trước khi rúc mặt vào hõm cổ cậu. "Nhô..." Sehun thút thít.

"Sehun, cậu đang khóc đấy ah?" Kai hỏi.

"Kai." Mẹ cậu gọi. "Ông ấy đến đây để đem Sehun về."

"Gì chứ? Ông nào?"

"Chủ Shop người mèo. Giấy tờ đảm bảo đã hết hạn và ta đã không gia hạn nó."

"Sao lại không?"

"Ta quên mất." Mẹ cậu có vẻ buồn. "Thằng bé sẽ phải rời khỏi đây nếu như không gia hạn nó."

"Vậy còn chờ gì nữa mà không làm Ma."

"Uhm...Ờ... trước hết phải thanh toán toàn bộ chi phí, rồi phải thuê một luật sư. Và ta không nghĩ là pa của con muốn trải qua quá trình thủ tục đầy rắc rối này."

"Nhưng Ma. Cậu ấy là gia đình của chúng ta."

"Nhưng sớm muộn thì Sehun cũng sẽ phải rời khỏi đây." Bà chỉ có thể cười buồn nhìn cậu.

"Vậy là từ đầu mẹ chỉ mướn cậu ấy?" Kai ngạc nhiên. Không, phải nói là cậu shock mới đúng.

"Uhm... Lúc đó pa con chỉ cho phép như thế. Luhan cũng giống vậy."

"Miumiu không muốn đi, NiNi." Sehun rên rỉ vào vai Kai.

"Vậy được thôi. Con sẽ mua hẳn cậu ấy luôn." Kai nói.

"Gì chứ?" Mẹ cậu hỏi với vẻ mặt kinh hoàng. "Sao tự nhiên con lại muốn mua thằng bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro