Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20



CHAP 20: A DATE

Đây là một tín hiệu tốt. Mọi thứ có vẻ phát triển nhanh hơn dự định của cậu. Luhan dường như đang dần đổ trước nét thu hút của Lay nhưng Lay không giống thuộc style thích người mèo như cậu. Nhưng làm sao có thể chắc chắn nếu cậu không thử? Kai không muốn Luhan phải cô đơn một mình suốt ngày, mà cậu chính là nguyên do khiến Sehun từ chối Luhan. Và thực sự Luhan là một người tốt và ngây thơ, cậu xứng đáng được hạnh phúc.

Kai quay trở lại phòng mình sau khi thấy Luhan đi vào phòng Sehun để tiếp tục cái trò chơi người mèo vớ vẩn, hay chính xác là trò chơi của chính Sehun thì đúng hơn, cậu cũng chả biết nữa. Ngay khi vừa mở của, hình ảnh trước mắt khiến cậu choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cảm giác như có luồng điện chạy xẹt qua cơ thể mình. Sehun nằm đó, không mặc gì hơn ngoài chiếc áo pajama Kitty hường, chiếc 'kẹo bông' ngoe nguẩy một cách lười biếng.

"Hey." Sehun gọi cậu, mặt thoáng nét ngái ngủ, đôi tai mèo của cậu khẽ rung rinh.

"Gì vậy?"

"NiNi nói là sẽ phạt Miumiu mà."

"Woa...woa... xem ai đang dụ dỗ người ta vậy nè? Sehun, từ bao giờ mà cậu trở nên như thế rồi?" Kai đóng cửa lại trước khi cởi áo mình ra. "Người ta vẫn nói bên cạnh bạn là quỷ Sa tăng, nhưng chết tiệt... chỉ bên cạnh tôi thôi, cậu cũng đã rất tuyệt rồi."

"Cậu nói tôi là quỷ Sa tăng cơ đấy?" Sehun nhíu máy, nét mặt buồn hẳn đi.

Kai leo lên giường khi mà Sehun ngồi dậy, môi dẫu ra tỏ vẻ hờn giỗi. Cậu dùng ngón tay lúc lắc chiếc chuông vàng, rồi lướt nhẹ bàn tay hư hỏng xuống mông Sehun trước khi vuốt ve 'tiểu kẹo bông'. "Tôi muốn đưa cậu ra ngoài vào ngày mai."

"Đi đâu?"

"Thế cậu muốn đi đâu?"

"Bất cứ nơi nào NiNi thích."

"Từ khi nào mà cậu lại biết nghe lời như vậy?"

"Không phải cậu sẽ kiềm chế tôi ah?" Sehun trông có vẻ như không những không khiếp sợ mà trái lại nhìn cậu có vẻ cực phấn khích.

"Nếu cậu muốn vậy."

"Uhm...Uhm... Miumiu muốn."

Kai nghiêng đầu sang một bên, hai tay ôm lấy gương mặt tiểu miu, cúi xuống tính hôn cậu nhưng đột ngột dừng lại. "Tôi sẽ hôn cậu nếu như cậu để Luhan ngủ trong phòng mình tối nay."

"Nhô.... Nhô... cậu ta sẽ tè bậy trong phòng Miu mất... Antwe..."

"Vậy tôi sẽ không chạm vào cậu nữa."

"Không...Hông... Được rồi... MiuMiu hứa là thẽ để tên ngố kia ngủ ở đây... NiNi." Sehun ôm chầm lấy eo cậu, Kai chỉ biết mỉm cười và hôn tiểu miumiu đáng yêu của mình.

*******************************************

"Sao cậu ta lại đi theo chớ???" Sehun thét lên ngay giữa cầu thang khi thấy Kai đi xuống với Luhan ngay bên cạnh. Cậu có vẻ đã chuẩn bị rất kĩ cho chuyến đi ngày hôm nay, chiếc vòng với cái chuông vàng xinh xắn ở cổ, trông cậu rất ư là dễ thương nga.

"Hành xử đàng hoàng xem nào, Sehun." Kai nói với cậu, cố gắng kiềm chế tiểu miu.

Sehun khịt mũi. " Miu không có dấu banh đi đâu cả."

"Cậu không phải dấu chúng, Sehun ah. Luhan sẽ không làm hư mấy trái banh đó đâu. Cậu ấy đã không làm gì vào tối qua, đúng không?"

"Miu cá là cậu ta đã liếm chúng hay đại loại như thế, chắc luôn a." Sehun quắc mắt nhìn Luhan, người mà đứng đó với vẻ ngạc nhiên nhưng không nói gì.

"Ồ.... Thôi nào." Kai kéo hai tiểu miu ra khỏi nhà.

"Woa... Hôm nay thật nắng ấm." Luhan reo lên, mỉm cười. "Tôi thích mặt trời."

"Tôi ước ai đó gởi cậu lên mặt trời ở luôn." Sehun thì thầm, và Kai vẫn đang kiềm chế nãy giờ. Tuy nhiên, Kai có thể thấy là Luhan không thuộc kiểu khác thường như Sehun. Cậu ấy không đeo chuông cũng như băng đô.

Kai kéo Sehun đến ngôi nhà kế tiếp. Nhà Lay. Ngay lập tức, Luhan há hốc kinh ngạc còn Sehun thì đứng hình. "Hai cậu làm gì vậy?" Kai hỏi.

"Tôi không vào đó đâu." Sehun la lê, tính chuồn đi thì Kai nắm lấy tay cậu.

"Ow..."

"Cậu không được phép bỏ đi như thế. Lát nữa, tôi sẽ mua sữa cho cậu mà."

"Thữa ák?"

"Ừm..."

Sehun cau mày, nhưng cũng không còn bỏ chạy khi Kai nhấn chuông. Kai quay sang xem sắc mặt Luhan, đúng như cậu nghĩ mà: Luhan rõ rang thích cậu ta. Mặt cậu đang đỏ au cả lên. Cánh cửa mở ra, tạ ơn trời người mở là Lay. "Chào!" Kai cười nói.

"Oh hey!" Lay đáp lại. "Cậu đến lấy dây cáp ah? Có thể chiều nay tôi mới trả được không?"

"Ah... không phải như cậy. Tôi thấy hôm qua cậu nói rất đúng... Là hàng xóm mà chúng ta ít nói chuyện với nhau quá. Vì vậy, tới đây cũng chỉ là muốn chào hỏi. Với lại cũng muốn nhờ cậu giúp một việc."

Lay cười vẻ thích thú. " Nếu vậy thì mời vào.. Ah! Chào cậu!." Cậu nói với Sehun và điều đáng ngạc nhiên là Sehun đã cười đáp lại cậu.

"Mwieo." Sehun meo một tiếng như trả lời. Kai đứng nhìn cậu cắn môi còn Lay thì cười.

"Hey, tiểu miu đáng iu." Lay chào Luhan, người nhìn lại với miệng ngoác thành hình chữ 'O', " Ngồi xuống đây đi nào."

"Cám ơn. Tôi là Kai. Hình như tối qua chưa giới thiệu với cậu."

"Tôi nghĩ là chưa thật."

"Còn đây là Luhan và Sehun."

"Biết mà." Lay tiếp tục mỉm cười. "Cậu là Sehun?"

Sehun gật đầu hứng thú trước khi rà mắt nhìn chung quanh phòng khách một lượt. "KAI!!!!" Và đột ngột, cậu hét lên như gặp quỷ ban ngày., tay chỉ trỏ vào cún con nâu nâu xù xù đang nằm đối diện ngay chỗ họ đang ngồi.

"Đó là Sheema." Lay nói. "Đừng lo, nó không cắn cậu đâu."

"Nâu xù xấu xí!" Sehun thì thầm, trông cậu như muốn khóc tới nơi.

"Ờ... Lay đúng không? Tôi thắc mắc là có được không nếu cậu trông chừng Luhan giúp tôi một lúc." Kai nói vội trước khi Sehun có thể phá tan tành ngôi nhà này. "Pama tôi hiện không có ở nhà, mấy người giúp việc cũng vậy." Cậu nói dối. " Và tôi đang tính đưa Sehun ra ngoài một chút."

"Đương nhiên. Không thành vấn đề." Lay đáp, trong khi Sheema cứ nhìn chằm chằm vào Sehun, nhảy khỏi sofa, tiến thẳng lại chỗ cậu và 'phóc' một cái nhảy lên chỗ cậu ngồi khiến Sehun la toáng cả lên. Luhan như muốn tìm hố chui luôn, cậu không muốn bản thân bị mất mặt như Sehun. "Đừng sợ. Nó thực sự rất thân thiện a."

"Sehun." Kai gọi. "Thử chạm vào và xem nó có cắn cậu không? Nó trông đáng yêu mà!"

Sehun đứng đó bĩu môi một lát... 'Thao ai cũng nói thứ nâu xù ấy dễ thương vậy nga.. Rõ là xấu xí còn hung tợn nữa... Miumiu này đáng yêu gấp bội lần cái thứ ấy ah nha.' Sau đó, cậu cũng chịu đưa tay ra thử chạm vào cục bông trước mặt, nó đang nhìn chằm chằm vào Sehun như thể cậu là một người xa lạ. "Arr.." Sehun rên lên như chú mèo con, gõ nhẹ lên đầu nâu xù khiến nó chạy mất.

"Xin lỗi." Lay cười ha hả. "Nhưng cậu và Sehun trông có vẻ rất thân với nhau."

Kai có vẻ ngạc nhiên trước lời nhận xét. Điều cuối cùng trên đời này mà cậu muốn là, hàng xóm của cậu đến nhà cậu bô lô ba la với mẹ cậu những điều không cần thiết giữa cậu với cục cưng đáng yêu nhất của bà. "Luhan, cậu ở chỗ Lay một lát được không?"

Luhan cắn môi, trông cậu có vẻ lo lắng kinh khủng nhưng cũng gật đầu đồng ý. "Uhm."

"Đừng lo. Tôi không cắn cậu đâu." Lay đùa.

"Đi nào. Miumiu hư." Kai nói và kéo Sehun ra khỏi đó.

"Thữa... Thữa.... Ô thữa của tha..." Sehun reo không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro