Chap 19
Chap 19: Playing Mickey
"Không!!! Không được chạm vào cái đó!" Sehun hét lên, Luhan liền giật tay lại. Kai ngồi trên giường nhìn hai tiểu miu miu chơi với nhau, không khỏi bật cười. Buổi tối của cậu nào có thể tuyệt vời hơn thế này nữa? Sehun và Luhan ngồi trên sàn đang tranh giành nhau, sáu trái banh xếp xung quanh. Nhưng nói là cuộc cạnh tranh cũng không đúng vì Luhan có nói gì đâu, ngoại trừ há hốc miệng mỗi khi Sehun la cậu từ lúc mà Kai nài nỉ cậu vào phòng và chơi với Sehun đến giờ.
"Thế thì cậu ấy nên chạm vào cái gì?" Kai hỏi, gỡ rối giúp Luhan.
"Chỉ cái này thôi a." Sehun nói, tay chỉ trỏ vào trái banh màu xanh dương. "Khi tôi đặt nó ở đây." Cậu đặt một trái lên sàn. "Ah một nè!"
"Hai?" Luhan thì thầm và xếp trái banh kế bên trái mà Sehun vừa đặt xuống.
"Ba." Cậu đặt tiếp trái banh cam theo dọc chiều ngang.
"Bốn?" Luhan nhặt trái banh lên và Sehun quát lên.
"AHH... Đã bảo là đừng chạm vào trái này mà..."
"Ồ.. xin lỗi.." Luhan thì thầm. "Vậy cái này thì sao?" Sehun gật đầu một cái, vẫn cau mày nhìn Luhan khi cậu xếp tiếp trái banh theo đường thẳng.
Kai cắn chặt môi mình lại. Cậu đang cố kiềm chế bản thân mình khỏi bật cười cái cảnh tượng trước mắt, nhưng đó không phải là thứ duy nhất cậu đang kiềm chế. Cứ ngồi đó, nhìn Sehun và Luhan ngoe nguẩy đuôi một cách phấn khích, tập trung vào cái trò chơi vô nghĩa ấy cũng đã khiến tiểu Kai ở dưới thức tỉnh. Phải công nhận, cặp đôi miumiu kia thật dễ thương mà. Nhưng làm sao mà Sehun lại có thể đáng yêu ngay cả khi cậu tức giận như thế chứ?
Kai đưa tay vào quần, nắm lấy 'cậu nhỏ' tội nghiệp nãy giờ, mắt tập trung nhìn Sehun đang trầm tư suy nghĩ nên sắp xếp như thế nào. Trong khi đó, Sehun liếm môi, đơn giản là chọn trái màu hồng đặt lên, "Năm."
Luhan lượm trái cuối cùng và đặt nó xuống. "Sáu."
"Mickeyyy!!!" Sehun reo lên một cách đắc thắng và vui mừng. "HAHA~~ Tôi thắng rồi nha!"
Luhan trông như chẳng hiểu tí gì, nhưng ai bận quan tâm? Kai chỉ là hưởng thụ cái cảnh trước mắt, khi họ vẫy đuôi thích thú và Sehun đang sắp xếp lại mấy trái banh.
"Bây giờ thì cậu bắt đầu trước." Sehun nói với Luhan.
Kai xoa bóp 'cậu nhỏ' nhanh hơn, một ít tinh dịch bắn ra tay cậu. Ngay khi Luhan bắt đầu xếp trái banh đầu tiên, Kai bắt đầu thở hổn hển... Heck... cậu phải làm sao giờ??!!??
"Một."
"Hai."
"Ba."
"Bốn."
"Năm."
"Sáu. Mikey. Hehe... tôi thắng tiếp." Sehun reo lên và Kai thì đang trong tình trạng đỉnh điểm của cao trào. "NiNi ah? Cậu ổn đấy chứ?"
"Ờ..uh..uhm.." Kai lấp lửng đáp, ngừng việc xoa bóp. "Sehun, cậu rảnh không?"
"Sao?"
"Để Luhan chơi đi. Ra đây với tôi một lát." Kai đưa tay ra khỏi quần, đứng dậy khỏi giường trước khi kéo Sehun đứng lên hẳn.
"Hông!!" Sehun dùng dằng kéo lại, ngồi xuống thu mấy trái banh. "Cậu ta sẽ cắn nó mất."
"Sehun!" Kai giật lại banh ném lên đùi Luhan."Giờ cậu có thể lấy nó chơi tùy ý ak."
"Kaaaiiii!!!" Sehun cãi lại khi Kai kéo cậu ra khỏi phòng.
"Hai phút thôi, tiểu bảo bối." Kai nói trước khi đi vào phòng mình và đóng cửa lại. "Quỳ xuống."
"Gì chớ? Wae? Wae?"
"Bây giờ shishi của tôi không được ngoan ngoãn." Kai nhấn vai Sehun xuống cho tới khi tiểu miu quỳ hẳn xuống. Cậu đem 'cậu nhỏ' tội nghiệp ra khỏi quần và đưa ra trước mặt Sehun.
"Ồ..." Sehun reo lên, cười như một tên ngốc. "NiNi hư lắm a." Cậu mỉm cười và hôn lấy đầu 'tiểu Kai'.
"Không đùa giỡn, miumiu hư." Kai nắm lấy tóc cậu và đem nguyên 'cậu nhỏ' vào khoang miệng Sehun không chút ngại ngùng. Sehun hà hốc kinh hoàng, táy bám lấy hông người phía trước. Kai lắc lư hông mình, đưa đẩy ra vào không ngừng trong miệng Sehun, hưởng thụ blowjob. Sehun rên rĩ, toan cãi lại khi mà Kai kéo mạnh tóc cậu nhưng Kai đâu có chịu buông ra. Cậu đẩy mạnh vào miệng Sehun và phóng thích trong vòng vài giây. Đem 'tiểu Kai' ra ngoài, để cho 'tiểu miu' thực hiện việc còn lại.
"Kai xấu xa!!!" Sehun bĩu môi, cau mày khi mà cái chất trắng vần còn dính ở môi cậu.
Sau đó, bỗng có tiếng chuông reo lên và Kai nghe tiếng hét từ bên dưới, "Kai, ra mở cửa xem." *mẹ cậu*
"Vào nhà vệ sinh tắm rửa đi." Kai nói với Sehun, giúp cậu đứng dậy.
"Sao phải làm thế chớ?"
"Bởi vì không ai biết cậu thích uống sữa của ai đó." Kai hôn nhẹ lên môi cậu, chạy vội ra khỏi phòng sau khi kéo quần lên.
Không thể là papa cậu được vì ông có chìa khóa mà.
"Hey!" Người trước mặt chào cậu với một nụ cười. Ah, đây là hàng xóm của cậu ấy mà. Dạo trước Kai có thấy cậu ta mấy lần.
"Chào!" Kai đáp lại mệt mỏi.
"Cậu có dây cáp modem nào mà có thể cho tôi mượn được không?"
"Ờ.. Nó đang ở trong phòng tôi... Cậu có thể vào..."
"Cám ơn." Nói rồi, cậu ta bước vào trong nhà. "Tôi tin là chúng ta chưa gặp nhau chào hỏi thực sự. Tên tôi là Yixing nhưng cứ gọi Lay là được." Cậu đưa tay ra và Kai ngần ngại, thắc mắc là hình như cậu chưa rửa sau khi làm một vài việc mới đây.
"Tôi không có ý thô lỗ hay gì đó nhưng hiện tại tay tôi đang rất dơ."
Lay trợn tròn mắt nhìn cậu nhưng cũng cười xòa, "Hiểu mà."
Kai chạy lên lầu để lấy dây cáp. Nhưng cái cảnh tượng khi cậu mở cửa phòng ra khiến cậu đứng ngay tại chỗ như tên ngố. Sehun, một tay nắm lấy kẹo bông và nhảy phịch phịch trên giường cậu, còn gối chăn mền thì bay tả tơi khắp sàn nhà. "Cậu đang làm gì vậy, Sehun?"
Sehun ngưng việc nhảy nhót ngay lập tức, mắt nhìn Kai với vẻ hối lỗi. "Không phải Miu làm mà."Cậu thì thầm như đứa con nít khi bị mẹ bắt lỗi, hai tai hơi cụp xuống, nhẹ nhàng ngồi xuống làm bộ là một miumiu ngoan ngoãn.
"Lát nữa, tôi sẽ phạt cậu sau." Kai nói và bắt đầu kiếm dây cáp.
Kai ngoảnh lại và nhìn Sehun đang cười ngượng ngùng. Cậu lắc đầu và chạy xuống lầu sau khi tìm được thứ cần tìm.
"Hey. Xin lỗi-" Cậu dừng lại nữa chừng khi thấy Luhan đang nói chuyện với Lay.
Lay ngước lên nhìn Kai và mỉm cười. "Tôi không thấy tiểu miu này trước đây. Bình thường thì chỉ thấy một miu hường hường nghịch ngợm."
"Nghịch ngợm?"
"Ah... chẳng là có lần tôi thấy cậu ấy cầm một cái muỗng và đào quá trời lỗ ở xung quanh vườn nhà cậu."
Ồ. Kai nhớ chứ. Mẹ cậu đã la lối trong điện thoại rằng có một đàn chuột chũi trong nhà cậu, nhưng giờ thì cậu đã biết chẳng có chuột nào hết ngoài miumiu Sehun. "Cậu ấy thực sự rất nghịch ngợm. Nhưng hình như có vẻ là cậu đã gặp Luhan rồi."
Luhan đỏ mặt, hơi cúi đầu xuống. "Uhm." Lay thì thầm, nhìn Luhan cười.
"Uhm.. ah đây là dây cáp."
"Cám ơn." Xong, Lay rời khỏi đó.
"Cậu ấy dễ thương mà, phải không Luhan?" Kai cố tình hỏi.
"Uhm." Luhan gật gù nhưng sau đó liền ngước lên trợn tròn mắt. "Không! Tôi không có nói vậy. Không.. uhm.. Ý tôi là... Tôi nghĩ là tôi nên lên chơi với Mickey..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro