Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


Note: vì update trễ nên mình đã up 5 chap liên tiếp vào sáng nay (từ chap 14) ^^

Chap 18: Milk And Balls.

Không thể mong đợi điều gì tốt đẹp hơn thế nữa. Với Sehun ngay bên cạnh, Kai cảm thấy lúc nào mình cũng căng thẳng, lo âu tựa như ong bướm đang loạn xạ trong bụng. "Cậu biết đấy.." Kai thì thầm với Sehun, trong khi mấy đầu ngón tay cậu lướt nhẹ lên tấm ngực trần của Kai, vẽ nên những vòng tròn vô định. Cậu nằm đó với 'chiếc kẹo bông' ngoe nguẩy một cách thích thú, chân quắp chặt vào cơ thể Kai, "Bất cứ lúc nào ở xung quanh cậu, tôi luôn thấy bản thân lo lắng như bướm bay trong bụng a."

Sehun há hốc miệng nhìn Kai với vẻ mặt kinh hoàng, ngồi bật dậy ngay lập tức, "Cậu có bướm, ngay trong bụng luôn á?"

"Ô lạy Chúa. Không. Không phải như thế. Cậu không hiểu nó nghĩa như thế nào chứ gì?" Kai kéo Sehun nằm xuống lại.

"Nếu như mà cậu có bướm trong bụng thiệc, thì tôi sẽ không bao giờ cho cậu chạm vào Shishi của tôi nữa" Sehun nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc.

"Không.... Đó chỉ là cách nói ẩn dụ thôi. Ý tôi là tôi cảm thấy bồn chồn và lo lắng mỗi khi ở quanh cậu."

Môi Sehun khẽ cong lên, "Thật chứ?"

"Uhm."

"Thế còn Luhan thì sao?"

"Uhm... Chúng ta cần nói chuyện về Luhan."

Tiểu miu miu cau mày tỏ vẻ khó chịu, "Không cần nói gì về cậu ta... Ah... sihro... Không muốn... Giờ thì nựng kẹo bông i" Cậu đem chiếc kẹo bông của mình quét nhẹ vào ngưc Kai rồi cù vào mũi cậu.

"Nựng kẹo bông của cậu? Uhm... Thay vì thế nếu babi với cậu một chút thì sao?" Cậu kéo Sehun lại gần, ôm chặt lấy trước khi rải những nụ hôn quanh cổ miu miu cho tới khi Sehun cười khúc khích lớn tiếng.

"Kai xấu xa!" Sehun cười, đẩy nhẹ cậu ra nhưng đời nào tên da đen kia lại chịu thua. Kai kéo chăn sang một bên, trèo lên trên người cậu và áp môi mình vào môi Sehun. Sehun rên rỉ trong nụ hôn ướt át nhưng không một chút chống cự.

Bây giờ, Luhan đang ở trong phòng một mình....

Kai dứt khỏi nụ hôn với cảm giác tội lỗi ùa về. Nhưng nhẽ ra cậu không nên thấy như thế chứ. Cậu không phải là lí do khiến Luhan phải cô đơn. Là Sehun từ chối cậu ấy mà.... Và một phần là bởi vì Kai....

Thở dài, cậu với chiếc điện thoại ở ngay bàn và lên Goo tìm kiếm xem có chú mèo mèo nào đáng yêu không.

"Nya... Đang làm gì thế?" Sehun hỏi, liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại Kai.

"Uhm. Xem nào... Tôi đang nghĩ xem là liệu ma có muốn một một tiểu miu nữa."

"Oh.." Sehun nhìn bang hoàng. "Sao lại phải tìm thêm , để làm gì chứ?" Mắt cậu ngay lập tức lưng tròng lệ trước khi Kai nhận thức được ý cậu là gì.

"Ồ... không... không... không phải như thế đâu." Kai quấn tay mình quanh cơ thể Sehun, "Không phải tôi kiếm miu miu cho mình đâu.... Nó là dành cho Luhan."

"Cho Luhan?"

"Uhm... Giờ cậu đã có tôi... Thiết nghĩ Luhan cũng cần ai đó chơi cùng, đúng không?"

"Không. Cậu ta toàn là đụng vào đồ chơi của Miu. Miu không thích cậu ta chút nào hết a." Sehun bĩu môi tỏ vẻ hờn giỗi, cái vẻ lo lắng ban hồi sớm ra đi thay vào đó là sự giận hờn và thất vọng.

"Cậu ấy thích chạm vào đồ chơi của cậu?"

"Ah... Đúng nga... Rõ ràng trước khi đi tôi để chúng trên bàn nhưng khi quay lại là thấy cậu ta chơi với chúng rồi. Điều đó thật phiền phức. Miu không muốn ai động vào đồ chơi mình hết..."

Kai bất giác mỉm cười trước cái ý nghĩ ngô nghê của cậu, vuốt nhẹ mái tóc mềm của Sehun, " Cậu đúng là.... Không phải như thế có vẻ ích kỷ àh?"

*********************************************

"Umma ah!!!" Kai bước vào phòng khách và thấy mẹ cậu đang ngồi ngay ở sofa xem chương trình Project Runway trên tivi.

"Ah... Thấy papa con ở đâu không?" Bà hỏi, ngoảnh mặt lại nhìn Kai.

"Woa...Woah... Cái quái gì đang trên mặt mẹ thế kia?!?"

"Mặt nạ bùn... Tha không thể nhúc nhích miệng nhiều."

"Huhm... Ma, trông mẹ đáng sợ quá." Kai ngồi đối diện với mẹ cậu. "Umma... Mẹ có nghĩ là chúng ta nên có thêm một cậu người mèo nữa?"

"Gì chớ? Không." Cậu không thể nhìn nổi biểu cảm của bà bởi cái thứ màu đen ngớ ngẩn kia nhưng có vẻ bà không đồng tình với ý nghĩ đó.

"Sao lại không chứ? Thêm một tiểu miu nữa cũng có sao đâu?"

Bà khẽ lắc đầu, "Để làm gì chứ?"

"Uhm.. Ma biết đó.." Cậu vòng tay, xoa nhẹ gáy "Sehun không thích động phòng với Luhan."

"Thế thì sao? Hai đứa sẽ sớm quen và gần gũi với nhau thôi."

"Vâng. Nhưng mà.." Bà ngắt lời Kai bằng cách khua tay loạn xạ, rồi quay trở lại tiếp tục xem tivi, "Ma đã làm một ít sữa nghệ tây rồi... Nhớ uống trước khi lên phòng."

Kai thở dài... Có lẽ cậu nên đề cập lại vấn đề nay vào lúc khác khi mà mẹ cậu đang trong tâm trạng tốt thì hay hơn. Bây giờ thì cậu nên đi uống sữa rồi kiểm tra Luhan xem sao... Chắc cậu ấy đang chơi đâu đó.

Trong nhà bếp, cậu thấy Sehun- đang dựa vào kệ bếp quay lưng với cậu, chiếc kẹo bông ngoe nguẩy một cách đầy thích thú. "Sehun?"

Sehun giật bắn người quay lại, trên môi cậu sữa còn dính tèm lem, nhìn cậu như muốn ngã tới nơi.

"Cậu đang làm gì vậy?" Kai hỏi, tiến lại gần Sehun.

"Không làm gì hết a" Sehun thì thầm.

Mắt Kai tia thấy hai ly sữa không còn một giọt trên kệ bếp. "Thế là cậu không hề uống sữa của tôi chớ?"

"Gì chứ??? Không... Tôi đâu có uống phần của cậu đâu... Không ák..." Sehun vội đáp và chuẩn bị tư thế chuồn ngay khỏi đó nhưng Kai nhanh bắt lấy cổ tay cậu.

"Sao cậu dám chứ?" Kai vờ tức giận.

"Nya... Miu đã nói là Miu không hề uống thữa của cậu mà..." Sehun phủ nhận, buông tay mình khỏi cái nắm chặt của Kai và chạy thoát khỏi nhà bếp.

Bật cười với cái cảnh tượng trước mắt, Kai đuổi theo cậu. Kai hi vọng là mẹ cậu không để ý thấy dạo này cậu và Sehun quá thân thiết với nhau,bởi cậu không biết bà sẽ phản ứng như thế nào nếu bà biết những gì mà Kai và Sehun làm với nhau... nhưng chắc rằng nó sẽ không hay ho chút nào.

"Cậu... Tiểu miu miu hư hỏng." Kai nói khi bước vào phòng Sehun.

Sehun đang cúi xuống, vụng về lượm nhặt mấy trái banh màu ở dưới gầm giường.

"Cậu đang làm gì thế?"

"Chờ xíu coi." Sehun đem những trái banh đủ màu ra, ngước nhìn Kai mỉm cười. "Cậu có muốn chơi không?"

"Uhm... Tôi không nghĩ là mình giỏi mấy cái trò của người mèo các cậu. Sao cậu không rủ Luhan chơi cùng?"

"Êu." Sehun sắp xếp chúng thành hàng trên sàn nhà, "Cậu không biết là tôi phải giấu mấy cái bibi đáng yêu nhất quả đất này dưới giường để Luhan không tìm thấy chúng ah?"

"Woah... Rất thông minh.."

Sehun cười rạng rỡ, cảm thấy tự hào vì đã nghĩ ra cách giấu bibi khỏi Luhan, " Ngồi xuống đây. NiNi."

Woa... từ khi nào cậu thành NiNi vậy... cơ mà nghe tiểu bảo bối gọi vậy, cậu rất thích nga~

"Tin tôi đi... Sẽ rất vui nếu cậu để Luhan chơi cùng ngar."

"Nhô... nhô... Đã bảo là Miu không thích cậu tha mà."

"Uhm. Vậy thì nghĩ theo hướng này đi. Nếu mà cậu dành nhiều thời gian với tôi trước mặt cậu ấy thì cậu ấy sẽ tự biết tôi là của cậu." Kai cảm thấy có phần tội lỗi khi mà Luhan suốt ngày cứ phải cô đơn trong phòng. " Với lại tôi đã tìm được cho cậu ấy một miumiu khác rồi."

Sehun nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng rồi cũng bĩu môi "Được rồi... Cái này chỉ là vì Miu và NiNi thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro