Chap 16
Chap 16: Mine
"Có chuyện gì mà con lại cười như vậy?" Bố Kai hỏi.
"Hm? Àh. Không có gì cả!" Kai nhún vai, nhưng cậu, bản thân cậu biết trông ngớ ngẩn như thế nào khi cứ mà ngồi đó, cười suốt ngày.
"Mẹ con đâu rồi?"
"Con mới là người nên hỏi pa cậu đó!" Kai nói, dùng nĩa gắp cà rốt lên.
"Kai!"
"Gì ah?" Cậu ngước lên nhìn bố mình, ngẩn ngơ.
"Con không giống như thường ngày." Mắt bố cậu như muốn đâm thủng tâm hồn cậu luôn. "Và Lạy Chúa!!! Làm ơn thôi ngay cái nụ cười ngớ ngẩn ấy trên mặt đi!"
"Mỉm cười là liều thuốc bổ."
"CƯỜI là liều thuốc bổ."
"Woah... Cà chua... cà cheo.." Cậu reo lên, bố cậu lắc đầu trước khi đứng dậy.
"Khi nào mẹ con về, nói với bà là ta đi chơi golf."
"Hmm." Cậu ngâm nga.
Sự thật là Sehun giờ này vẫn còn ngủ trên giường cậu, tất cả còn "dơ" nguyên như hôm qua, khiến trong cậu lùng bùng như pháo nổ. Đêm qua là một trong những đêm đáng nhớ nhất trong đời cậu. Kai ngồi trong phòng ăn một mình, mường tượng lại tất cả những gì đã xảy ra vào tối qua.
"Kai." Sehun gọi, bước vào sảnh phòng ăn. Trái tim Kai như nhảy cẫng lên khi thấy tiểu miu miu tiến về phía cậu, ngồi ngay lên đùi Kai, lưng đối diện cậu. "Sausage!" cậu reo lên.
"Mùi thơm cậu thật tuyệt." Kai nhận xét khi áp mũi vào tóc Sehun.
Sehun rùng mình khi Kai hôn vào cậu từ đằng sau. "Đừng!"
"Cám ơn chuyện tối qua."
"Tối qua cậu rất đẹp trai. Và Shishi của cậu cũng vậy."
Chưa bao giờ Kai nghĩ sẽ lại có một ngày như vậy. Cậu vòng tay ôm lấy eo Sehun từ bên cạnh trong khi Sehun giúp bản thân hoàn thành nốt bữa sáng của Kai."
"Không có sữa?" Sehun hỏi.
"Đừng uống sữa quá nhiều!"
Một Sehun như mọi ngày sẽ mắng Kai ngay lập tức khi giám nói như vậy với cậu, nhưng Sehun của ngày hôm nay, chỉ ậm ừ và tiếp tục ăn. "Kẹo bông" của cậu đang nhấn vào bụng Kai bỗng nhiên ngoe nguẩy, quẹt vào mặt Kai.
"Sehun. Dừng nó lại!" Kai la lên.
"Hôn "Kẹo bông"."
"Vậy thì ngừng vẫy vẫy đã." Cậu túm lấy "Kẹo bông" đưa lại gần miệng và thơm nó. Sehun vòng tay quanh cổ Kai và nhìn cậu. "Tôi đang thắc mắc. Tôi biết là người mèo các cậu rất trân trọng đuôi của họ. Nhưng có vẻ như cậu đang bị nó ám ảnh. Sao vậy?"
Sehun mỉm cười. "Đừng làm như kiểu cậu không thích "Kẹo bông"." Cậu búng tay lên ngực Kai và quay lại với bữa sáng.
"Hả?"
"Tôi đã cho cậu "Kẹo bông" của tôi rồi. Bây giờ, nó là của cậu."
"Vậy cái này thì sao?" Kai túm lấy đũng quần Sehun và Sehun giât lùi lại.
"Đừng chạm vào shishi của tôi."
"Chào buổi sáng!" Luhan xuất hiện, thì thầm. Kai cố để "Kẹo bông" không che mặt cậu để mà có thể nhìn thấy Luhan.
"Buổi sáng, Lulu." Kai nói với Luhan, vẫn còn đứng hình tại chỗ. "Lại đây ăn sáng đi."
"Ồ." Luhan líu ríu, nhíu mày nhưng tới ngồi cạnh Kai.
"Sehun. Ngồi đó." Kai nói, không đành lòng.
Sehun lắc đầu mạnh, không chịu nhúc nhích lấy một inch. Cậu vòng một tay quanh cổ Kai, trừng mắt nhìn Luhan. Và dễ thấy là Luhan đang cố tránh cái nhìn của cậu, cậu lấy salad và từ từ ăn như một đứa trẻ. Cậu ngước lên nhìn Kai và Kai mỉm cười với cậu. Môi Luhan cong lên và cậu cười lại.
Sehun rít lên và nắm lấy ly nước ném xuống sàn vô tình trúng đuôi Luhan.
"Sehun!" Kai hoảng hốt trong khi Luhan làm rớt salad lên đùi mình. Kai đưa cho Luhan khăn lau nhưng trước khi Luhan lấy được thì Sehun liền hất tay cậu ra.
"Cậu không được chạm vào cậu ấy. Tránh xa Kai của tôi ra!" Sehun thét vào Luhan, đứng dậy khỏi Kai. Luhan khóc ngay lập tức và mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát trong giây lát.
"Ngừng lại ngay." Kai đứng giữa Luhan và Sehun trước khi một trong số họ gây nên cuộc chiến tranh người mèo. "Luhan. Cậu ổn chứ?" Cậu chạm vào vai Luhan và cậu ấy chỉ càng nức nở lớn hơn.
"Cá con xấu xí!" Sehun quát Luhan.
"Tôi.. tôi ... không.. xấu xí..." Luhan nấc.
"Bình tĩnh nào, các chàng trai." Kai nói dỗ dành và Luhan chạy khỏi đó, khóc lớn hơn.
"Luhan!" Kai ngoảnh qua Sehun. "Cậu đang làm gì vậy?"
"Xấu xí." Sehun quát lại.
"Cậu ấy không có bất cứ ai, Sehun. Sao cậu lại có thể nói như thế với cậu ấy?"
"Tôi không thích cậu ấy." Sehun khoanh tay ngang ngực.
"Cậu biết đấy. Tôi không phiền nếu được chia sẻ."
"Gì chứ?"
"Cậu có đi xin lỗi cậu ấy không hay tôi đi?"
"Không đời nào!"
"Tốt thôi!" Kai bỏ đi và chạy lên phòng Luhan. "Luhan?" cậu gõ cửa và nghe thấy thấy tiếng cậu nức nở qua cửa. Cậu bước vào và thấy Luhan ngồi ở một góc phòng. Mặt vùi vào hai đầu gối.
"Không ai muốn tôi cả." Cậu nói, ngước lên nhìn Kai.
"Không. Đừng để bụng Sehun." Kai quỳ xuống cạnh cậu, vuốt nhẹ tóc cậu. Woa, nó thật mềm.
"Tôi không có ai cả. Tôi muốn rời khỏi đây."
"Cái gì? Không được. Đây là gia đình của cậu."
"Đây là gia đình của Sehun. Cậu là của Sehun. Sehun nói vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro