Chap 14
Chap 14: Midnight Engagement
"Umm... Luhan." Kai cảm thấy các cơ như cứng nhắc lại nhưng một phần cũng kích thích trước cảnh tượng này. Dĩ nhiên, Kai là Kai, cậu không thể ngăn được những "thứ" như thế mỗi khi mấy cậu người mèo đáng yêu ở xung quanh. Nhưng "Không", trái tim và tâm trí cậu chỉ dành cho "tiểu miu miu" ngốc ngếch-đáng yêu-cao ngạo-quyến rũ ở phòng đối diện kia thôi.
Luhan buông tay khỏi áo cậu và vòng ra ôm lấy Kai, vẫn còn khẽ rùng mình. Ngay cả Kai cũng cảm nhận cơ thể mình run lên, hay cái gì đó...cậu cũng không biết nữa, đang diễn ra. Nhưng cậu không di chuyển đầu. Mũi Luhan vẫn còn nhấn sâu vào cổ cậu. Sau, đuôi cậu ngoe nguẩy đây và đó.
"Tôi..." Hơi thở Luhan phả vào da cổ Kai. Nó thật ấm. Người mèo lớn lên với tình yêu và sự ảnh hưởng. Luhan được đem đến một vài Shop Catboy, cậu đã ở đó cho tới khi chuyển đến đây, nhờ Sehun này nọ nên mẹ cậu để ý đến cậu. Có lẽ, đây cũng là lần đầu tiên cậu ôm một ai đó. "Tôi... có thể... ngủ ở đây?" Cậu thì thầm.
"Gì chứ?" Kai có vẻ ngạc nhiên, băn khoăn. Luhan ngước lên nhìn cậu. "Xin lỗi." Kai nói ngay lập tức. Oh, thôi nào, ngay cả một gorilla hay Kingkong tưởng tượng cũng khiến người mèo sợ hãi. Sẽ nguy hiểm như thế nào nếu để cậu ngủ với Kai? Trừ bản thân ra, chính Kai cũng sợ điều này.
"Tôi xin lỗi." Luhan leo xuống giường, mặt đỏ ửng. Tai cậu cụp xuống, đầu cũng cúi thấp. "Tôi chỉ không muốn làm phiền Sehun."
"Không phiền gì hết. Thôi nào, tôi sẽ sắp xếp phòng khách cho cậu." Kai dẫn Luhan ra khỏi phòng mình.
Ngày hôm đó, Kai lau dọn phòng cho Luhan và đặt giường của cậu ở đó. Cậu cũng không thèm đi và lấy giường từ phòng Sehun, mà chỉ dao nó cho người giúp việc. Tất cả những thứ đó, Luhan có vẻ hài lòng với phòng mới của mình.
"Chuyện gì vậy?" Mẹ Kai từ đâu xuất hiện hỏi.
"Chỉ là chuẩn bị một phòng riêng cho Luhan." Kai trả lời, bà không còn la cậu nữa. Điều đó có nghĩa là Sehun cũng không phàn nàn thêm gì nữa.
"Ồ. Ta cũng đang tính làm vậy." Bà reo lên và mỉm cười với Luhan. "Vậy được chứ, Luhan?"
"Con rất thích." Cậu trả lời, ngại ngùng như thường lệ.
"Tốt. Ta rất vui là cuối cùng con cũng biết chăm sóc người khác." Bà nói với Kai. "Nhưng đừng quá lại gần Sehun. Thằng bé không thích vậy."
"Đó là những gì cậu ấy nói."
"Không chính xác như thế."
"Vậy chính xác là cậu ấy nói gì?"
"Đại loại như.... Cậu ấy bốc mùi. Không chịu tắm gì hết! Cậu ấy nặng mùi. Xấu xí. Con cảm thấy giống như có bọ trên tay mình mỗi khi cậu ấy chạm vào con. Cậu ấy nói trên người con có bọ chét nhưng mommy biết không? Cậu ta mới chính là người có bọ chét, con còn nhìn thấy luôn rồi."
Kai trợn tròn mắt. "Ma! Vậy mà mẹ không nói gì hết?!?"
Bà mỉm cười và nhún vai. "Thằng bé đáng yêu quá đi mà!"
"Con có phải con trai mẹ không vậy? Mẹ để cho cậu ta xúc phạm thể diện của con vậy àh?"
"Thằng bé dễ thương, Kai." Bà thở dài mệt mỏi. "Dễ thương là một ưu thế."
"Đã hiểu." Kai lầm rầm. Bà nhón chân hôn lên má cậu, rồi đến Luhan và đi ra khỏi đó. "Cậu ổn chứ?"
Luhan cười và gật đầu. "Cám ơn."
Kai cười lại. "Không có gì! Đây cũng là nhà của cậu."
"Nhưng phòng cậu thì có giới hạn."
Kai gãi gãi sau cổ mình, ấp úng. " Tôi đoán là giờ không còn như vậy nữa."
"Tôi không nghĩ là cậu xấu xí."
"Ồ, thiệt chứ? Nhưng, nghiêm túc, không phải người mèo chỉ thích người mèo? Đó là lý do vì sao... cậu biết đấy... cậu ta lăng mạ tôi."
"Cái gì??? Không. Cậu ấy đang nói dối đấy. Cậu rất đẹp trai và...." Luhan đỏ mặt. " Và thơm nữa."
Nghe tuyệt thật đấy. Vậy là người mèo không có chống đối lại con người. Chỉ là Sehun thích đùa giỡn với nó. Nếu Luhan nghĩ cậu đẹp, sao Sehun lại không thể chứ? Kai không thể quyết định điều nào quan trọng hơn. Nhưng sự thực, Sehun không thể cứ nghĩ cậu xấu xí , bốc mùi... nhưng lời của Luhan như thức tỉnh cậu.
"Mình thật vô dụng." Kai lẩm bẩm với chính mình. Cậu ngồi đó với đĩa dâu tây,kem và hàng đống suy nghĩ rối rắm trong đầu. Ngay bây giờ, cậu có thể chạy ngay vào phòng Luhan, đè cậu ấy ra giường hoặc là cứ mãi ngồi chờ trong vô vọng câu trả lời của tên ngốc kia.
"Đồ ngốc mà!" Cậu nói và đứng dậy.
Sau đó, với một âm thanh lanh lảnh, Sehun bước vào trong bếp, tay nắm lấy ngón tay áp út. Cậu đứng chết chân tại chỗ khi thấy Kai. Cậu quắc mắt nhìn cậu.
"Đây cũng là nhà của tôi." Kai nói, trước khi Sehun có thể đuổi cậu ra khỏi đó.
"Nhà là của tôi." Sehun nói với giọng hống hách, cứ như đó là điều hiển nhiên.
Kai cười. "Từ khi nào?"
Sehun quắc mắt, bặm môi lại và chạy vội lại bồn rửa. Ngón tay cậu đang chảy máu. Cậu rít lên khe khẽ, khi nước chảy xuống vết thương.
"Chuyện gì vậy?" Kai nhíu mày, hỏi.
"Làm như cậu quan tâm ák." Sehun lầm bầm nhưng Kai rõ ràng nghe thấy.
"Đây, để tôi xem." Cậu nắm lấy cổ tay tiểu miu nhưng Sehun liền buông ra. Nó là vết cắt rất nhỏ, có lẽ là vết cắt từ giấy. Nếu là cách đây hai ngày thì cậu sẽ làm lớn chuyện lên để thu hút sự chú ý từ miumiu nhưng bây giờ, cậu mệt rồi. "Cũng không quá tệ. Dán băng cá nhân cào là được."
"Cậu không phải nói tôi làm gì, hai lúa." Sehun cãi lại nhưng Kai lơ cậu. Kai đi vào phòng vệ sinh gần đó để lấy băng cá nhân. Sau khi quay trở lại, Sehun vẫn đứng đó, người tựa vào thành bếp, rõ ràng là chờ cậu. "Kẹo bông" ngoe nguẩy mạnh.
"Đây." Kai nắm lấy tay cậu và dán miếng băng lên. " Xong. Mới toanh nha."
Trong giây lát, họ đứng đó nhìn nhau trước khi Sehun ngoảnh mặt ra chỗ khác. "Tránh ra!" cậu thì thầm dưới hơi thở.
"Tôi thích cậu, Sehun." Kai thốt lên. Sehun quắc mắt nhìn cậu, nhưng dịu xuống khi Kai nắm lấy cậu. "Tôi thích tất cả những gì thuộc về cậu. Đôi mắt cậu. Mái tóc này. Cách cư xử của cậu. Và cả "kẹo bông" nữa."
Tay Sehun khẽ run lên.
"Nhưng cậu không hề thích tôi, đúng chứ?" Kai tiếp tục, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tiểu miu. Sehun khẽ lắc đầu, ngoảnh đi chỗ khác nhưng vẫn không buông tay cậu ra. "Được thôi. Tôi chỉ muốn thử." Kai buông tay cậu ra. " Tôi sẽ đi và làm tình với bạn trai của cậu ngay bây giờ."
"GÌ CHỨ???" Sehun hét lên.
Kai nghiên cứu sắc mặt cậu trong giây lát. Sehun có vẻ sốc và ghê tởm, mắt cậu long lanh nước. "Cậu đúng là con nít hay khóc. Khóc từ những chuyện nhỏ nhất." Kai nhận xét.
"Sao khi nào cậu cũng la mắng tôi hết vậy?" Sehun hỏi. Lúc này, mặt cậu tràn đầy sự thất vọng. "Nhưng cậu lại luôn tốt với Luhan. Cậu không thích tôi."
"La mắng cậu? Tôi mua tất cả những gì cậu muốn, Sehun. Tin tôi đi, tôi sẽ chẳng mua này nọ cho bất cứ ai mà tôi không thích."
Sehun im lặng. Kai chờ cậu nói gì đó nhưng không có gì cả.
"Được rồi. Ngủ ngon." Kai nói lần cuối và ngoảnh đi trước khi Sehun nắm lấy tay cậu.
"Cậu thích tôi nhiều cỡ nào?" Cậu hỏi, nhưng lúc này là sự ngọt ngào.
Kai quay qua nhìn cậu. "Cậu muốn tôi thích cậu bao nhiêu?"
"Hơn Luhan."
Kai cười một chút. "Được thôi. Nhưng cậu thích tôi bao nhiêu? Tôi nghi ngờ cậu thích tôi hơn đống đồ chơi của mình."
Sehun có vẻ bối rối. " Chúng là của tôi." Cậu nghiến răng lại nói như thể Kai không nên so sánh cậu với đồ chơi của cậu. "Tôi không thích cậu" Sehun ngoảnh đi. "Nhưng.."
"Nhưng?"
Cậu túm lấy "Kẹo bông" và bước lại gần hơn, cho đến khi vai cậu và Kai chỉ còn cách nhau một inch. Cậu chạm vào cằm Kai bằng bạn tay bị thương, nhìn sâu vào mắt Kai. "Đây." Cậu đưa "Kẹo bông" ra trước bụng Kai.
"Và?" Kai hỏi, vẫn không hiểu hành động của Sehun
Sehun nhìn cậu, hơi khó chịu. "Tôi đưa cậu "Kẹo bông" của mình."
Kai nhăn mặt, tự hỏi Sehun đang làm cái quái gì. Nhưng đâu phải tại cậu. Cậu cười ngay vào mặt Sehun. "Và tôi nên làm gì với nó chứ?" cậu cáu kỉnh bởi hành động của Sehun.
"Cậu.... không... muốn... "Kẹo bông"... nữa..." Sehun buồn bã, cậu lùi ra xa Kai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro