Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13


Chap 13: King Kong

"Tôi thề với Chúa, Sehun." Kai la toáng lên khi cậu vừa đặt chân vào phòng Sehun nhưng lập tức im bặt lại, khi cậu thấy một thân hình mỏng manh nằm úp dài trên tấm đệm, mặt vùi vào chiếc gối polka trắng hồng. Cậu ấy đang khóc? "Sehun?" Kai khẽ gọi, tiến gần lại chỗ cậu.

"Tránh ra!" Sehun hét lên sau khi ngẩng đầu lên và ném chiếc gối vào Kai nhưng Kai dễ dàng bắt được, đặt nó trên giường.

"Sao cậu lại phải khóc chứ?" Kai có hơi lớn tiêng so với dự định.

"Khophanvuoccacuuu" Sehun thút thít dưới tấm nệm dày.

Kai lầm bầm và quỳ xuống cạnh giường. " Tôi không thể nói được tiếng của người mèo dạng Kiêu Căng- Bướng bỉnh- Líu ríu- Lộn Xộn như thế này được."

Sehun ngước lên nhìn Kai với đôi mắt sưng đỏ. "Tôi nói không phải việc của cậu." Cậu nói, đẩy vai Kai khiến cậu ngã xuống. "Tránh xa tôi ra, chồn đất."

"Chồn đất? Cậu là người cư xử như kiểu bọ chét ở đấy." Kai nói lại, cảm thấy tức giận.

"Bọ chét?" Sehun ngồi dậy ngay giữa giường. "Ai chứ???"

"Cậu."

Sehun nhíu mày lại như kiểu đó là lời lẽ tệ hại nhất trên đời mà cậu nhận được. Xấu hổ. Bị xúc phạm. Kai nửa chờ đợi Sehun sẽ trả đũa lại nhưng thay vào đó cậu nắm chặt tấm đệm trong tay và hàng nước mắt lại lăn xuống lần nữa.

"Đúng ." Sehun thì thầm. "Tôi có bọ chét đấy. Tôi cũng không có nổi chiếc "kẹo bông" mềm mại nhất. Và tôi chẳng dễ thương tí nào và cùng cũng không phải là miu miu bông bông nhất mà cậu từng thấy." Cậu tiếp tục nói về "Kẹo bông". Sau đó, Kai đột nhiên nhớ tới một chuyện: Cậu đã khen đuôi của Luhan trước đó.

"Khoan đã..." Kai nói và chạm vào chân Sehun, Sehun liền hất mạnh tay cậu ra.

"Tôi không thèm sữa của cậu. Không cần quà của cậu nữa. Tôi không cần bất cứ thứ gì từ cậu nữa!"

"Cậu đang... ghen." Cậu thở phào, vừa muốn cười vừa muốn khóc. Sehun đang ghen.

"Ghen???" Sehun hỏi lại, mấy giọt nước mắt đã khô trên má. "Ghen? Tôi á hả?"

"Uh." Kai búng tay. "Không phải là cậu đang ghen với Luhan?"

Sehun ửng hồng, giọng cậu lúc này còn sáng hơn cả màu hường trên tóc. "Tôi hông có ghennn..."

"Cậu đang ghen...."

"Không! Không hề! Đi ra!"

Kai cười và đứng dậy hẳn. Cậu đẩy Sehun xuống cho tới khi tiểu miu nằm hẳn xuống giường. "Cậu biết đấy. Tôi rất mềm lòng. Nhưng cho dễ hiểu, tôi muốn nói là.." Kai nhún vai. " Nếu cậu muốn tôi, tất cả những gì cậu cần làm là thừa nhận thôi, baby." Cậu bò lên giường, trong mắt Sehun tràn ngập đầy sự kinh hoàng.

"Xuống khỏi giường tôi ngay!" Sehun lấy chân đẩy Kai ra. "Cậu bẩn thỉu. Bốc mùi!"

"Cậu biết rõ mà, chúng ta sẽ là một căp đôi hoàn hảo."

"Tôi? Và một quái thú? Cậu đang giỡn àh?" Chân Sehun đang ở ngay xương đòn của Kai. Kai nắm lấy và nâng lên cho tới khi cổ chân Sehun đặt lên vai cậu. Tiểu miu đứng hình.

Kai cúi thấp xuống , vén phần tóc mái của cậu sang một bên. "Cậu có biết là quái thú sẽ làm gì khi chúng muốn giao phối không?"

"MMOOOMMMYYYYY!!!!!!!" Sehun hét toáng lên và Kai gần như rớt xuống sàn nhà, nhảy xuống giường ngay lập tức trước khi người giúp việc chứng kiến thấy cảnh tượng này.

Đúng như cậu dự đoán, người giúp việc chạy lên trước, theo sau là mẹ của Kai. "Chuyện gì vậy?" Bà bước vào phòng thét lên.

"Không có gì. Không có gì xảy ra hết." Kai đáp, cậu muốn dấu mặt mình vào lòng bàn tay cho rồi nhưng bình tĩnh. "Chúng con chỉ là..."

"Sehun? Con không sao chứ?" Bà chạy ngay lại tiểu bảo bối của mình.

"Cậu ta." Sehun đưa ngón tay trỏ ra và chỉ vào Kai. Luhan đứng ngay sau đó, ở cửa, nhưng giữ khoảng cách với cậu. Kai nhận thấy mấy đống chăn nhăn nhúm trên sàn, chắc hẳn là Luhan đã ngủ ở đó.

"Kai đã làm gì?" Mẹ cậu hỏi, xoa xoa tóc cậu.

Sehun quắc mắt nhìn Kai giống như muốn hồn vía cậu xiêu tán. "Cậu ta chạm vào con."

"Vậy thì có gì sai chứ?" Kai nói lại, đầy tức giận. Sehun không nên cằn nhằn chuyện đó với mẹ cậu mới phải.

"Ý con là sao, Sehun?" Bà còn không thèm nghe Kai nói nữa. Woah... đây rồi sẽ là cuộc chiến nảy lửa.

Sehun áp trán vào vai bà. " Cậu ta cố chạm vào con." Đúng hai lần, bà nhận được câu trả lời như thế. Bà ngoảnh sang nhìn Kai. "Kai! Con đã làm gì?"

"Ma." Cậu cười lo lắng. "Mẹ tin lời cậu ấy thật àh? Chúng con chỉ là đang... chơi thôi."

"Con nghĩ chuyện này đáng cười lắm hả, Kai?"

Cậu im ngay lập tức, cúi đầu. Mẹ cậu rất nóng mỗi khi bà tức giận... Và chuyện này thì rất, rất... rất là hiếm khi xảy ra.

"Ra ngoài ngay. Tất cả mọi người." Bà la lên và khẽ vuốt ve má Sehun. Sehun liền nhìn Kai và lè lưỡi.

"Mẹ!" Luhan nói trước. "Kai không phải người như thế đâu. Cậu ấy rất tốt. Cậu ấy cũng chạm con nhưng hoàn toàn xuất phát từ sự thân thiện. Con nghĩ là Sehun đang hiểu nhầm cậu ấy."

"Không phải nói, Luhan." Kai nắm lấy tay Luhan và kéo cậu. "Cậu ta là kẻ cao ngạo."

"Gì chứ?" Sehun cãi lại nhưng Kai ngắt lời cậu.

"Nếu như vậy.." Kai nhún vai, nhếch mép, mỉm cười đắc thắng với ván bài tiếp theo. "Tôi sẽ đi và chơi với Luhan."

Kai không thèm quan tâm đến sự hiên diện mẹ cậu ở đó nữa, khi cậu vòng tay qua eo Luhan và dẫn cậu ra ngoài.

"Mommy!" Cậu nghe Sehun gọi nhưng không nói gì hơn khi cậu đưa Luhan đi.

"Tôi không muốn làm phiền cậu." Luhan ngượng ngùng nói khi Kai đóng cánh cửa lại.

"Nah. Ngồi xuống đi." Giọng cậu yếu đi. Cậu thật sự tức giận Sehun vì hành xử như thế, nhưng dù sao cậu cũng không thể nào không thích Sehun được, vẫn rất đáng yêu. Cậu chỉ là đang chơi thôi.

"Ở đâu?"

"Đâu cũng được."

"Ở đây?"

"Trời đất, cậu không phải là nô lệ."

"Sehun bảo thế."

Kai có thể mường tượng Sehun, đứng đó, ngón tay chỉ trò, sai vặt Luhan đủ thứ. "Cậu không phải. Cứ ngồi trên giường đi."

Luhan ngượng như cà chua chín. "Trê... Trên.."

"Giường."

"Okei." Cậu tiến lại chiếc giường, đuôi ngoe nguẩy một cách hứng thú. "Chúng ta... nên... chơi gì giờ?" Kai gần như không nghe nổi cậu nói gì.

"Không phải khúm núm như vậy! Nếu không cậu sẽ bị gorilla ăn thịt." Kai lấy ra một đĩa CD để mở phim.

"Gorilla nào?"

"Con hồng hồng đó."Kai hất cằm về phía trước cửa.

"Ồ. Cậu ấy không phải gorilla."

"Tôi biết." Cậu thở dài mệt mỏi.

"Cậu ấy dễ thương."

"Tôi biết." Lần này, giọng Kai có vẻ khác.

"Nhưng.."

"Nhưng sao?" Kai đứng dậy với DVD KingKong trên tay.

"Không gì cả." Luhan ngồi xuống giường.

"Cứ tự nhiên đi. Cùng xem vài phim gorilla đi."

Đó có lẽ là sai lầm lớn nhất trong đời Kai. Không hẳn là sai lầm nhưng cùng Luhan trong một phòng tối cũng không phải là tốt nhất.

"Tôi sẽ dừng lại ngay." KingKong chỉ xuất hiện 8 phút nhưng Luhan đã muốn khóc tới nơi, tay nắm lấy áo cậu, vùi mặt vào cổ Kai. "Tôi sẽ tắt nó. Không gorilla gì nữa."

Luhan không nhìn lên. Đôi tai mèo của cậu chạm vào cằm Kai, tay nới lỏng dần khỏi áo cậu. Sau đó, cậu khẽ rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro