Chap 12
Chap 12: No Pizza
"Sehun?" Kai gọi thêm lần nữa khi mà Sehun chỉ gục lên vai cậu và rên rỉ. "Nếu cậu không phiền. Tôi nghĩ ít nhất chúng ta nên dẫn Luhan tham quan quanh nhà, đúng không?"
Sehun ngẩng đầu lên, liếc qua vai Kai. Cậu buông áo Kai ra trước khi chạy một mạch lên lầu.
"Tôi thành thực xin lỗi. Cậu ấy khá là...." thô lỗ? Dễ thương? Ngốc nghếch? Quyến rũ? Trẻ con? "xấu hổ." Kai nói với Luhan. Luhan đang vặn vẹo tay ở đằng trước như mấy nữ sinh trung học, đầu cúi thấp. Trông cậu cứ như bị lạc ấy. Nhưng thêm lần nữa, Kai lại hiểu nhầm Sehun. "Cậu có muốn?" Kai chỉ về hướng phòng khách.
Luhan chỉ hơi dẫu môi ra, mặt đỏ như trái cà chua.
"Đừng ngại. Đây rồi cũng sẽ là nhà của cậu." Kai xoa nhẹ đầu cậu, một tay khoác qua vai cậu. "Lối này." Luhan để cậu dẫn mình vào phòng khách. "Tôi không chắc là pa và ma đã chuẩn bị cho cậu phòng riêng chưa. Nhưng tôi nghĩ là họ định cho cậu dùng chung phòng với Sehun." Kai cau mày khi nghĩ đến vấn đề này, nhưng cậu nhanh xua nó đi. "Nói chung. Đây cũng là nhà cậu. Cậu có thể đi bất cứ đâu trong nhà. Ngoại trừ phòng của tôi."
"Sao vậy?" Luhan ré lên như một chú chuột.
Woah... Chỉ có Sehun mới được phép bước vào phòng Kai. "Dù sao, cậu cũng sẽ không thích phòng tôi đâu." Cậu tiếp tục dẫn Luhan đến phòng bếp. "Đây là phòng bếp. Đằng kia là phòng ăn. Cậu phải xuống đây để dùng bữa sáng và tối. Mẹ tôi sẽ về trong ít phút nữa, cậu cứ chuẩn bị đi."
"Sao vậy?" Cùng một tông giọng.
"Với những tiểu miu miu dễ thương, bà rất dễ bị kích động." Kai nhún vai và Luhan đỏ mặt ngoảnh đi chỗ khác. "Uh.." Kai gãi gãi sau đầu. "Còn kia là sân bóng rổ và bên cạnh là hồ bơi. Nhưng tôi đoán là cậu không muốn đuôi mình bị ướt."
Kai hơi cúi xuống để kiểm tra đuôi Luhan. Nó cũng giống của Sehun, chỉ là có phần dày hơn. Luhan đưa đuôi ra trước, đỏ mặt lần nữa.
"Giờ chúng ta sẽ lên lầu xem." Kai đi trước Luhan. "Lầu này vẫn đang còn trống, nhưng tới lầu hai sẽ là các phòng ngủ." Kai giới thiệu khi leo lên. " Đây là phòng của tôi. Kia là phòng của pama. Còn đằng đó là phòng của Sehun. Tôi đoán đó cũng là phòng của cậu luôn."
"Tên cậu là gì?" Luhan hỏi, nghiêng nghiêng đầu.
"Ủa, tôi chưa nói nữa à? Kai." Cậu đưa tay ra và Luhan bắt lấy. Lập tức, Luhan rùng mình khi tay cậu và Kai chạm nhau. Kai thu tay lại và đi tới phòng Sehun. Cậu gõ cửa nhưng Sehun vẫn chưa chịu mở. "Sehun?" cậu ngoảnh lại nhìn Luhan. "Cậu ấy sẽ mở trong giây lát thôi. Muốn gì cậu cứ việc nói với tôi. Cứ xem tôi như bạn của cậu là được."
Luhan gật đầu chậm rãi. "Bạn." Cậu thì thầm.
"Uhm. Sehun?" Kai gọi thêm lần nữa. Vài giây sau, Sehun cũng chịu mở cửa. "Để Luhan vào." Kai không hề thích cái ý tưởng cậu và Luhan sẽ cùng ngủ chung một giường chút nào, nhưng đến nước này rồi thì cậu còn làm được gì?!?
Sehun quắc mắt nhìn Kai và chạy vào phòng. Cậu nhặt đồ chơi và giỏ của mình lên trước khi đẩy chúng vào một góc trên giường, giữa gối và bức tường.
"Đây không phải là phòng của Luhan luôn à?" Kai hỏi một cách chán nản. "Tốt thôi."
"Gì chứ?!?" Sehun hét toáng lên. Cậu hốt hết đồ chơi của mình và đẩy toàn bộ xuống gầm giường. "Cậu không được bước qua đây." Cậu nói với Luhan một cách thô lỗ.
"Sehun, sao cậu ấy có thể "động phòng" với cậu nếu như cậu không cho cậu ấy vào?" Kai hỏi. "Và lạy quỷ thần, sao cậu lại phải cất toàn bộ bóng và đồ chơi chứ?"
"Chúng là của tôi." Sehun làm một bộ mặt kinh tởm với Kai.
Kai thở dài mệt mỏi. "Cậu muốn làm gì thì làm." Cậu ngoảnh qua nhìn Luhan, vẫn đang đứng ở ngay cửa, mang vẻ mặt buồn rượi và thất vọng. "Tôi sẽ mua đồ chơi cho cậu nếu cậu muốn." Kai nhìn cậu mỉm cười.
Sehun lượm chiếc giỏ lên thẩy nó qua. "Ngồi đó."
Kai trợn tròn nhìn Sehun. " Lạy chúa, Sehun. Không thể tin nổi cậu lại như vậy. Cậu đang đùa hay là muốn làm cái quái gì vậy. Luhan, tôi sẽ mua cho cậu một chiếc giường ngay lập tức." Như vậy có nghĩa họ sẽ không ngủ chung với nhau, vậy vẫn tốt hơn. Kai hoàn toàn ngạc nhiên khi mà Sehun chẳng có vẻ gì thích cậu người mèo này như mấy ngày trước khi mà cậu gọi người ta là "tiểu bảo bối". Kai nhìn cậu lần nữa trước khi quay đi. "Thôi nào. Luhan! Cậu đói chưa?"
"Uhm...uhm." Luhan gật đầu và theo Kai xuống dưới nhà.
"Ôi! Lạy Chúa tôi! Cậu ấy dễ thương quá! Anh yêu ơi!!!!" Mẹ cậu thét lên, reo mừng với chồng bà. "Cậu đúng là hoàn hảo, rất hợp với Sehun. OMG!!!" Bà khẽ binh nhẹ má Luhan.
"Uhm.... điều đáng nói là Sehun không chịu cho cậu ấy bước vào phòng." Kai chỉ ra vấn đề, nằm dài ra sofa.
"Cái gì? Sao vậy?"
Kai nhún vai. "Mẹ nên chuẩn bị một phòng riêng cho cậu hay đại loại như vậy."
"À! Đúng rồi! Ta cũng từng nghe đến chuyện này. Người mèo cần thêm thời gian để biết nhau rõ hơn lúc bắt đầu."
Woah... Tuyệt cú mèo!!!!
"Cho Sehun chút thời gian, được chứ cưng?" Bà xoa đầu Luhan. "Nhưng ta nghĩ là con nên ngủ trong phòng Sehun. Cần có những khoảng khắc nóng bỏng với nhau ấy mà!" Bà reo lên.
Khi Kai dẫn cậu lên kia lần nữa, Luhan không ngừng run lên, chỉ muốn quay lại. "Cậu ấy không thích tôi." Cậu thì thầm.
Kai cảm thấy hơi đáng tiếc cho Luhan. " Cậu ta cũng không thích tôi. Nhưng thôi nào, cậu ấy biết là cậu đáng yêu hơn con gấu teddy hồng trong cái chăn vàng kia." Woah... được rồi. Từ khi nào mà cậu lại thành gay như thế? Kai tự hỏi. Luhan có vẻ vẫn không lay chuyển. "Ý tôi là nhìn vào đuôi cậu kìa. Nó bông bông hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy."
Mặt Luhan sáng hẳn lên khi cậu đem đuôi ra phía trước và vuốt ve nó. "Thật chứ?"
Người mèo thật sự thích người khác khen đuôi của họ. "Uhm. Vì vậy đi đến kia và kết bạn với thứ "bông bông hường hường" đó."
Kai nhìn chung quanh chỉ thấy Sehun đứng đó, tay siết chặt vào nhau ở trước, liếc nhìn cậu. Kai cười xòa, gật đầu. Sehun quay đi ngay, đuôi cậu ngoe nguẩy một cách bực dọc. Luhan chậm rãi theo sau cậu và cửa đóng lại. Kai cảm giác như chết đi vậy. Được thôi, thành thật đây không phải là mối quan hệ mà cậu mong đợi với Luhan. Có phải tất cả người mèo đều đáng yêu như thế? Hay chỉ có mỗi Kim Kai mới nghĩ vậy?
Sáng tiếp theo, chưa đến 7h, Kai đã bị đánh thức. "Gì vậy???" Cậu rên rĩ, đi đến mở cửa và thấy Sehun đứng đó.
"Tôi có việc muốn hỏi cậu." Sehun vẫn còn ở trần., và lần nữa, hai tròng mắt Kai muốn rớt ra.
"Nói đi."
"Có vấn đề gì với "Kẹo bông" của tôi chứ?"
"Hả?"
"Nó không đủ bông bông,mềm mềm à?"
"Sehun, bây giờ mới sáng sớm và tôi hoàn toàn không hiểu là cậu đang nói gì. Tôi cần đi ngủ."
Sehun kéo tay Kai lại, bấu nhẹ lên da cậu. "TÔI. HỎI. LÀ.CÓ VẤN ĐỀ. GÌ. VỚI. KẸO BÔNG?"
"Không có vấn đề gì hết! Nó sinh ra là dành cho nghệ thuật! Cậu hài lòng chưa?"
"Cậu." Sehun búng ngón tay vào ngực Kai. "Thích "Kẹo bông" chứ?"
"Thích. Rất thích. Nhưng cậu đâu thèm quan tâm."
Sehun không nói gì chỉ quay về phòng mình.
Chiều hôm đó, người giúp việc cho Sehun và Luhan mỗi người một ly sữa. Sehun uống một hơi hết sạch, ngồi trên sàn kế chiếc bàn. "Cậu ngồi đó." Sehun chỉ vào góc cạnh tivi khi Luhan lại ngồi bên cạnh cậu.
"Lại đây, Luhan." Kai vỗ lên chỗ cạnh cậu, Luhan lại ngồi cạnh Kai. "Cậu cũng thích sữa à?"
Luhan gật đầu, lắc lắc cái ly. "Tôi thích sữa sôcôla nhất."
"Ew. Chúng ta sẽ mua. Nếu cậu thích tôi sẽ đi mua cho cậu một ít."
"Cám ơn."
"Tôi muốn pizza." Sehun chen ngang.
"Không." Kai trả lời.
"GÌ CHỨ???"
"Tôi nói là KHÔNG." Kai lặp lại.
"KHÔNG?"
"KHÔNG."
Sehun đứng dậy ngay, hai mắt đã ngập nước, giọng cậu run lên. "Sao lại không chứ?"
Kai nhún vai.
Sehun nhìn chằm chằm vào Kai, vai cậu khẽ run, và một giọt nước mắt lăn xuống má cậu. "Kai xấu xa!!!!" Sehun hét lên, bỏ đi.
"Sehun!" Kai gọi theo sau cậu.
"Cậu là đồ xấu xa. Tôi sẽ không cho cậu "Kẹo bông" của tôi nữa!!!" Sehun vừa la vừa chạy lên lầu.
"Sehun, cậu đang cư xử như một thằng nhóc được nuông chiều."
"Cậu là người nuông chiều tôi, còn nói." Sehun khóc thét lên từ trên. "Đồ khỉ con ngốc nghếch, xấu xa, bốc mùi....."
"Urgh... Chờ tôi một lát. Tôi không hiểu sao cậu ta lại hành xử như vậy." Kai nói với Luhan trước khi đuổi theo sau Sehun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro