Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

"Anh trai thân yêuuuuuu ơiiiiiiiiiiiii~"

"Trật tự đi Zhong Chenle, anh mày đang không có rảnh!"

"Ủa không rảnh ra đây chi?"

"Mua cà phê rồi chạy cho lẹ chứ gì nữa."

-

"Nếu em mà biết ông mua cà phê cho con nhà người ta, thì em đã làm cẩn thận hơn rồi. Trời đất cơi, em tưởng ông uống nên cho tí tương ớt vô đó. Hại chết người ta rồi anh ơi!!!" _ Zhong Chenle nhấp nha nhấp nhổm trên ghế, trợn tròn mắt mà cao giọng nhìn ông anh mình. Na Jaemin đầu phủ đầy hắc tuyến, khoanh tay vắt chân tựa vào ghế bành mà trầm giọng, mắt vẫn gườm gườm nhìn thằng em trời đánh: "Anh không bảo thì mày vẫn phải làm cho cẩn thận chứ." _ Rồi đỡ tay lên trán, trề môi ôm điện thoại gào khóc _ "Tất cả là do mày!!! Anh mày ế cả đời là do mày tất!!"

"Nhưng mà ông mua cho ai mà quan trọng ghê vậy? Trời, quán có đền bù tổn thất đó, hay anh mua thêm rồi xin lỗi người ta đi." _ Zhong Chenle chưa nắm được trọng tâm trong câu nói của ông anh mà sốt sắng hỏi lại. Gì chứ, quán vừa mới mở được non nửa năm, tin này mà lan rộng thì còn làm với chả ăn cái gì nữa!

"Tư bản! Mày nghĩ sau vụ đó rồi người ta dám nhận đồ uống anh mày đưa không? Huhu do mày cả!!" _ Na Jaemin lăn bò ra ghế mà gào khóc, khiến Zhong Chenle nay đã hoảng còn hoảng loạn hơn. "Vâng, vâng, lỗi em tất. Từ từ anh, đâu còn có đó! Kể nghe xem đối tượng là ai đi đã nào." "Park Jisung đó, được chưa?!" "Thật hả? Thật luôn? Uầy, anh tôi, thế là đi đời thật rồi."

"Em tưởng ông ghét người ta lắm chứ?" "Thì anh cũng nghĩ là anh ghét nó lắm chứ..."

-

2 tháng trước

"Nghe nói con trai sếp Park hôm nay lên ghế chủ tịch ngồi một hôm lấy kinh nghiệm đấy." _ Hwang Hyunjin ngồi lên bàn làm việc của Na Jaemin, giở giọng nhiều chuyện mà chọc cho người nọ mấy cái vào lưng. Na Jaemin ngẩng đầu lên, đảo mắt một vòng, rồi lại gục đầu xuống bàn, giọng lè nhè ngái ngủ: "Không cần biết, đây không quan tâm. Ra quán Chenle mua giùm tao cốc cà phê, thư ký Lee mà thấy tao thế này chắc xách cổ tao ném đi mất." "Vẫn biết điều mà sợ thư ký Lee hả? Tối qua tao đã muốn kéo mày về rồi mà vẫn cố ở lại ăn chơi trác táng cho bằng được." _ Lee Jeno càu nhàu đặt cốc cà phê lên bàn Na Jaemin, rồi ngả ngớn nháy mắt với trưởng phòng thiết kế họ Huang vừa đi qua, khiến người ta đỏ mắt tía tai vội chạy đi mất.

"Trời em yêu ơi tao biết mày yêu tao nhất mà~" _ Na Jaemin vừa nạp nửa cốc cà phê vào người liền nhanh chóng khôi phục dáng vẻ đẹp trai sáng lạn muốn mù con mắt ngày thường, đu lên người Lee Jeno làm hắn kêu la oai oái, rồi ngay sau đó bị Yoo Jimin vừa chạy đi lấy tài liệu cầm sấp giấy đập cho một cái. Nhỏ chống hông thở dốc, rồi vênh cằm trêu chọc: "Anh Taeyong bảo mày đưa tài liệu lên cho sếp. Chắc sếp tương lai để ý mày rồi ha." "Gì vậy trời, tao nghe bảo con trai sếp đẹp trai cao ráo, đang tính giờ ăn trưa thả tí thính xem dính không." "Á à Han Jisung, tao mách ông Changbin mày tà lưa con nhà người ta cho mày chết." "Lee Donghyuck làm người không ai làm thế cả!" "Chết mẹ tao quên mất Minho nhờ tao đem cà phê lên cho ổng rồi, chết rồi Hyunjin ơi hôm nay ăn giấy rồi."

Công ty mới sáng sớm mà ồn ào náo loạn như cái chợ vỡ, khiến Na Jaemin có buồn ngủ muốn đùn việc đị đến mấy cũng tỉnh cả người mà đành quạo quọ đứng dậy, ôm sấp giấy tờ lên phòng chủ tịch.

"Con trai sếp trông như nào về nhớ miêu tả nhớ anh yêu" _ Kim Minjeong tay xách nách mang đồ ăn sáng cho cả phòng bước vào, chưa kịp đặt xuống đã hớn hở hóng hớt chuyện không đâu, bị Yoo Jimin lè lưỡi dọa mách Uchinaga Aeri phòng nhân sự.

-

Na Jaemin thận trọng thẳng lưng gõ cửa phòng chủ tịch, thầm cảm thán sự xa hoa tinh tế của văn phòng trên tầng cao nhất tòa nhà, rồi bị một giọng nói trầm ấm kéo trở về thực tại: "Vào đi.". Mở cửa ló đầu vào, Na Jaemin nhìn láo liên một lúc, đến khi xác định được vị sếp tương lai đang ngồi gác chân lên bàn gõ điện thoại liền nhanh chóng lách người vào. Nhẹ nhành đóng cửa tiến lại gần: "Danh sách nhân viên và báo cáo thu chi tháng 10 sếp yêu cầu đây ạ." _ Na Jaemin đặt giấy tờ lên bàn, lại không dám tự tiện rời đi mà đứng như khúc gỗ ngay trước mặt vị con trai chủ tịch vẫn đang cắm cúi gõ điện thoại, không có vẻ gì để để tâm đến trưởng phòng Na đang đứng đến mất tự nhiên. Một lúc sau, Park Jisung mới đặt điện thoại lên bàn, thu hai chân xuống, ngay ngắn ngồi thẳng lưng cầm báo cáo và danh sách lên nghiên cứu một hồi, rồi hỏi một câu không đầu không đuôi: "Tên?" "Dạ?" _ Na Jaemin ngớ người, tên tôi hả cha nội? "Tên anh là gì?" _ Park Jisung bất mãn hỏi lại, khiến Na Jaemin ồ một tiếng, rồi cười thật tươi gập người giới thiệu: "Na Jaemin, thưa sếp.". Park Jisung dò xét người trước mặt từ đầu đến chân, rồi lại hỏi: "Anh là trưởng phòng Marketing?" "Vâng, là tôi."

Lặng im một hồi, Park Jisung chợt buông ra một câu khiến Na Jaemin tức muốn nổ đom đóm mắt: "Chữ ký không đẹp, quá cẩu thả. Cà vạt màu trông rất xấu, anh nên thay. Còn nữa, đừng cười nữa, tôi đau mắt quá."

Chữ ký khiến Na Jaemin tự hào bao lâu nay bỗng dung bị người ta chê, đương nhiên là thấy không phục. Cà vạt bố tặng hồi sinh nhật, màu navy rất đẹp, mắt nhìn kiểu gì mà bảo xấu? Còn cười á hả? Thiên sứ với nụ cười chữa lành lại khiến sếp tương lai đau mắt á? Được, được lắm!

Thấy Na Jaemin nghiến răng nghiến lợi cúi gằm mặt để che giấu cơn giận đang bùng phát, Park Jisung liền nhếch mép phẩy tay đuổi người, rồi lại cầm điện thoại lên gõ một hồi rất hăng say. Na Jaemin tức muốn nghẹn thở, nhanh chóng giậm chân hậm hực rời đi, trước khi đi khuất còn đóng cửa cái rầm làm Park Jisung giật nảy mình, suýt nữa thì rớt điện thoại.

"Ủa, tôi còn chưa kịp bảo tên anh đáng yêu lắm mà đã giận mất rồi..."

-

Lee Jeno từ xa đã thấy bạn thân nối khố tức đến đỏ mắt giậm chân huỳnh huỵch đi tới, liền biết điều mà bịt mồm Han Jisung đang định nói tào lao, bảo Kim Minjeong vừa định chuồn mất đi kéo ghế rót nước cho trưởng phòng Na hạ hỏa. Na Jaemin cầm cốc nước tu ừng ực, rồi túm áo Lee Donghyuck rung lắc dữ dội, ngồi bệt xuống đất gào khóc: "Chắc tao nộp đơn nghỉ việc mất huhu. Con sếp mà không giống sếp tí nào hết, huhu nó sỉ nhục tao, nó sỉ nhục tao!!!" "Từ từ xem nào. TAO BẢO TỪ TỪ ĐỪNG CÓ LẮC THẾ TAO ÓI LÊN NGƯỜI MÀY BÂY GIỜ! Rồi mày làm sao?" _ Lee Donghyuck khó khăn gào lên, lườm trưởng phòng như lườm nhỏ em, mắt tóe ra lửa.

"Park Jisung chê chữ ký tao cẩu thả..." _ Na Jaemin dẩu mỏ bĩu môi, ra chiều uất ức cùng cực. "Cái đấy tùy vào mắt nhìn mỗi người mà, sao nữa?" _ Lee Jeno vẫn bận rộn với công việc bịt mồm mấy đứa hay tào lao, dỗ dành trưởng phòng một tí, liền bị Hwang Hyunjin cắn cho một cái, thả tay ra đã nghe thấy tiếng há há rơi hết hình tượng của nhân viên phòng Marketing.

"Park Jisung chê cà vạt bố tao mua tặng là xấu..." "Ừ thế thì là lỗi cậu ta, cà vạt mày đến tao còn muốn cướp thử đội lên đầu nữa." _ Han Jisung sâu sắc gật đầu như lời vừa tuôn ra là triết lý châu ngọc không bằng, bị anh nhân viên gương mẫu Moon Taeil cốc cho một cái muốn rơm rớm nước mắt, bảo rằng mày không làm việc thì ít nhất hãy giữ hình tượng thanh cao của dân văn phòng, đừng có ngã cây như thế.

"Park Jisung chê tao cười làm người ta đau mắt..." Lần này khiến cả phòng triệt để im lặng. Yoo Jimin vừa uống được ngụm nước, suýt nữa thì phun vào đống giấy tờ quan trọng, vuốt vuốt ngực cho qua cơn mà vẫn không dám ho he câu nào. Lee Donghyuck trợn tròn mắt, há miệng mà tưởng như hàm dưới sẽ rớt đánh cộp xuống sàn. "Em chơi bê đê mà nhìn Jaemin cười còn thấy rung rinh, con trai sếp nhìn lại nỡ nói nặng lời thế á??" _ Kim Minjeong lên tiếng, giọng ngỡ ngàng ngơ ngác khiến Yoo Jimin còn đang xoa dịu cơn sặc nước cười đến lăn lộn. "Trân bảo của cả công ty, hoa gặp hoa nở người gặp người yêu mà bị chê cười xấu, chắc chắn là mù!" "Hwang Hyunjin không được chửi sếp!" "Jeno mày bình tĩnh, người ta đã lên chức sếp đâu mà căng." "Tao nghe anh Jaehyun bảo chủ tịch Park thích lắp máy nghe lén lắm..." "Bỏ mẹ..." "Đừng có chửi nữa, chúng mày nghe anh, làm việc đi xem nào!!"

#211125

-

Tôi nói thi xong mới viết tiếp, nhưng nhìn xem ai đang ở đây này=))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro