Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 .


Ran hư hỏng thật ! Gã làm nũng ra mặt . Tay vòng qua eo của cái người đang cặm cụi nấu nướng . Cằm gã đặt lên vai , mắt nhắm nghiền cố tình bơ đi mấy lời của em . Hương thơm của thứ hỗn hợp đặc sệt trên bếp làm bụng gã réo lên . Quay lại nhìn , chỉ thấy gã làm bộ tội nghiệp , đầu cúi xuống đòi vuốt ve .

_ Đói hả ?

Gã gật đầu , chỗ tóc lòa xòa rũ trước mặt cũng chẳng thèm buộc lại . Dụi mắt , tiếp tục chờ đợi thứ quen thuộc em sẽ làm mỗi buổi sáng .

_ Cái này của Rindo , nếu muốn ăn thì đợi chút tôi...ưm..
Chẳng buồn nghe , gã khóa môi kia lại . Mùi bạc hà thoang thoảng trong miệng . Tiếng nước bọt hòa quyện khiến gò má em ửng đỏ . Ấy mà ai đó chỉ biết đục khoét , quậy phá , chơi cùng cái lưỡi rụt rè phía trong . Vì bất ngờ chăng , em hụt hơi vỗ vào lưng gã . Hiểu ý tên đàn ông luyến tiếc rời khỏi . Nhưng vẫn không quên hôn lên vành tai nhỏ , cái tiếng " chụt " vang lên đầy âu yếm . Gã ôm lấy thân em , đầu dụi vào bầu ngực mềm mại , ngửi lấy thứ mùi yêu thích .

_ Ran , buông ra nào , cháo khê mất !

Chất giọng lạnh nhạt đôi phần ngọt ngào chảy qua màng nhĩ làm gã thoải mái . Toan trả lời , gã hướng đôi mắt long lanh nhìn em như cầu xin .

" Đôi khi Ran khiến tôi cảm thấy khá phiền khi cứ hở tí là gã lại bám lấy . Thường thì tôi trả bao giờ đáp lại những cái ôm của gã cả . Nhưng phải nói thì việc ôm ấp này cũng không hẳn là ghét . Tôi khá thích cái hơi ấm tỏa ra từ người đàn ông này . Nói thật thì người anh ta có mùi giống hoa lan , những bông hồ điệp đẹp đẽ . Có lẽ đó là hình ảnh mà tôi nhớ nhất khi ôm anh ta . Rất an toàn và ấm áp . "

_ Em có yêu tôi không ? - Ran .

Cô giật mình , sự mất tập trung đã khiến bản thân bị xao nhãng . Tay với sang tắt vội cái bếp , hơi nóng từ cháo bốc lên nghi ngút . Lòng người con gái rối bời , chưa thể tìm được câu trả lời cho thỏa đáng .

_ Không biết nữa....

Hôn lên mái tóc hai màu , tay xoa xoa chỗ tóc sau gáy gã . Như một lời an ủi chăng , em cảm thấy bản thân là một con vật tham lam và ích kỷ . Sẽ ra sao nếu cứ bám víu mãi cái thứ tình cảm giả tạo này .

_ Tôi yêu em , sẽ luôn là như vậy . Tôi thề đấy !

Nghe buồn cười thật , một lời hứa của đàn ông dù có chân thành đến đâu thì chỉ có 10% sẽ trở thành sự thật . Mông lung đến nỗi " hái sao trên trời  " hay " mò kim đáy bể " . Liệu em có thể tin , trong khi chính em còn chẳng thể biết được bản thân có yêu gã không nữa là .

_ Sẽ ổn cả thôi.....

[...]

Rindou dậy rồi , cậu ngồi trong góc lưng dựa vào tường , xúc từng thìa cháo cẩn thận cho vào miệng . Mùi vị chẳng quá cao siêu , ấy mà khiền người như cậu ấm lòng . Tên anh trai đang liếc ánh nhìn nghịch ngợm lên cặp kính cậu vịn trên đỉnh đầu . Hắn đưa tay sang , dùng một lực nhỏ hất vào  mũi cậu . Đôi kính ngả xuống sóng mũi , hơi nóng từ cháo bống lên áp vào kính tạo nên lớp sương nhìn rất khó chịu . Khóe miệng thập thò cong lên sau cái sandwich gã đang ăn dở . Ấy mà vẫn cố tình tỉnh bơ trước đôi mày cau có của cậu em trai .

_ Ni-san , coi chừng quả báo nhãn tiền . - Rindou .

_ Hửm ? Thì sao ? - Ran .

Chắc cũng vì mệt nên cậu đành tạch lưỡi cho qua . Bỏ cặp kính sang phía bên cạnh rồi tiếp tục bữa ăn của mình . Tiếng kim đồng hồ nhảy cứ vang lên đều đều , nó chầm chậm , nhịp nhàng với từng hành động và nhịp thở của hai tên đàn ông .

_ Có một đám gây rối , em có muốn chơi chút không ? - Ran .

_ Được rồi , tay chân đang ngứa ! - Rindou .

[...]

Cậu chớp mắt , xoa nhẹ thái dương xắn tay áo lên nhảy vào việc chính . Cái tiếng xương gãy giòn tan đi kèm chỗ âm thanh đau đớn hỗn tạp . Ran chỉ nhìn từ xa , có lẽ lười hoặc là do người gã yêu không thích mùi máu tanh tưởi . Đôi mày nhíu lại , tiếng gió rít bên tai khiến gã mệt mỏi . Tâm trạng lạ lẫm , cuộc vui của thằng em gã kết thúc rồi . Lết từng bước đến chỗ nó gã cười cười , tay chắp ra sau hông làm đung đưa hai bím tóc .

_ Xong rồi hả ? - Ran .

_ Ừm . - Rindou .

_ Đến bệnh viện thôi ! - Ran .

Gã nói vậy cũng chỉ vì chỗ khớp trên mu tay của cậu đã rỉ máu chảy dài . Tâm trạng có vẻ không tốt lắm . Nhảy lên cái moto gọi với cậu trai tóc xanh vàng . Trong làn gió vội vã , nhịp tim của Ran đập mỗi lúc càng mạnh hơn .

[...]

Tiếng người tren trúc nhau trên hành lang . Tuy không nhiều nhưng cũng khiến Ran mất tập trung và lạc trong những dòng suy nghĩ mông lung . Gã nhớ đến câu trả lời của em vào buổi sáng . Nhớ cái cử chỉ , ánh mắt và cách em rời khỏi nhà để đến nơi làm việc . Nó lạ lắm , nhìn em có vẻ vội vã dù khuôn mặt vẫn giữ nguyên một nét biểu cảm lờ đờ .

* cạch *

_ Xong rồi ! Về thôi . - Rindo .

Hồn rời mây , gã ngoắc sang ôm sát cánh tay của cậu em vừa đi vừa tỏ vẻ tinh nghịch . Ấy mà trong vô thức gã lại nắm chặt lấy cái phần bím tóc bên phải , âu cũng là thói quen mỗi khi lo lắng .

_ Có chuyện gì sao ? Ni-san ! - Rindou .

Như nhận thấy điểm bất thường cậu quay sang hỏi gã .

_ Chỉ là anh đang nhớ bé con thôi ! - Ran .

Gã cười cười , mặt cũng tươi hẳn khi nhắc đến em . Thôi thì chắc là gã lo xa vậy ! Tung tăng trên hành lang , gã chắp tay ra sau hông đi phía trước rồi cất lời .

_ Có cần mua gì không ta ? - Ran .

_ Mua thêm " áo mưa " , với vài hũ pulding rồi về . - Rindou .

_ Yah , chí phải !! - Ran .

[...]

Em về rồi , chào đón em hôm nay lại là sự im lặng đến kì . Có vẻ em đã quen với việc ánh mắt tử đằng của Ran nhìn mình âu yếm mỗi khi trở về , sau đó sẽ là những cái ôm ấm áp . Hay là nụ hôn nửa với của Rindo , cách cậu bám chặt lấy thật giống mất đứa trẻ nhõng nhẽo . Nhưng có vẻ sự tham lam đó chẳng hề tồn tại lúc này , ôm sự mệt mỏi vào trong . Nép mình sau cánh cửa và bắt đầu cởi bỏ từng thứ đồ nặng chĩu đang che chắn cơ thể mình . Tiếng sả nước vào bồn vang lên đều đều , em nhìn vào gương . Ngắm bản thân sau lớp trang điểm , chỗ cơ mặt gồng lên một cách miễn cưỡng . Em đang cười trong khi đồng tử chỉ cho đi những giọt lệ . Chúng chảy xuống , vươn trên đôi môi em . Cái vị mặn và chua chát của nước mắt cũng chẳng thể nào khiến em hiểu được tâm trạng hiện tại là gì . Em đang khóc vì cái gì , vì ai , hay có thật sự là em đang khóc . Thật khó để hiểu được chính bản thân em đang cần gì nữa .

Vòi nước được mở lên , em mạnh tay tát vào mặt mình từng đợt nước lạnh . Dặn bản thân phải tỉnh táo trước cám dỗ của cuộc đời . Em không hiểu , không biết và cũng chẳng cần biết tình yêu là gì . Vì trong em thứ đấy chẳng tồn tại . Cái em cần là tình dục , là những khoái cảm được tạo ra từ việc chạm vào da thịt của kẻ khác .

Hòa mình vào làn nước lạnh , em ôm lấy thân thể như muốn chìm hẳn xuống đáy . Một nơi đen tối không có lấy một tia sáng để không ai tìm được . Cứ như vậy một lúc lâu , sự chới với vì thiếu oxi xuất hiện . Nếu cứ chịu đựng như vậy thì liệu trái tim kia sẽ ngừng đập . Lúc đấy thì em có thể chạm đến cái ngưỡng bản thân cho là sự tự do chọn vẹn .

_ ha....

" chưa đến lúc "

Đúng , ngửa cổ nhìn vô thức vào ánh đèn sáng lấp lánh trên đỉnh đầu . Em dặn mình dù mệt mỏi đến đâu cũng phải sống để " trả thù "  đời . Vang lên bên tay lại là những lời chửi rủa , lăng mạ thậm tệ của phụ nữ . Những hình ảnh bạo lực xuất hiện trước mắt ngày một nhiều . Nhắm hờ đôi mi , em đưa tay chạm vào thứ chất lỏng đang chảy ra từ mũi . " Chết tiệt ! " . Em chửi thề , nhìn bàn tay vương máu đỏ mà chẳng hề hoảng loạn . Quyệt nó đi và nhanh chóng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân .

[...]

Khi mọi thứ đã ổn , em kiểm tra mũi mình một lần nữa rồi mới lết từng bước nặng nhọc ra ngoài . Có vẻ hai con cún lớn của em về rồi . Chúng ngồi trên giường , bốn mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể kia .

_ Hai anh về từ lúc nào vậy ?

_ Vừa nãy thôi . - Rindo .

_ Em đã ăn gì chưa ? - Ran .

_ Tôi không muốn ăn , đi tắm đi , tối nay tôi muốn ở một mình .

Tên thắt bím sững người , gã thôi nhìn em suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu . Lôi vội thằng em ra ngoài , có vẻ gã có chuyện cần nói với cậu .

_ Ni-san ! Sao vậy ! - Rindo .

_ Anh không biết nhưng cứ để em ấy nghỉ một chút đã , em tắm trước đi , anh cần suy nghĩ . - Ran .

Gã nắm hai vai cậu vỗ nhẹ vào thúc dục . Cũng không muốn làm phiền ai , nên đành nghe lời . Ran thì ngược lại , mặt gã tối sầm tiến ra ban công để hút thuốc . Mùi khói in sâu trong vòm họng làm tâm trạng của tên đàn ông đôi phần buồn bã . Gãi gãi phần tóc nghĩ ngợi , gã rít thuốc thêm một lần rồi dập hẳn . Lấy điện thoại ra rồi nhấc máy gọi cho ai đó .

_ Ran đây ! Tao muốn nói chuyện với mày , ra quán bar ở trung tâm thành phố đi . - Ran .

Tắt máy , gã rời nhà ngay sau đó .

[...]

Cậu trai tắm xong , mới lết thân đứng trước cửa phòng  . Chưa dám gõ vào chỉ sợ làm phiền giấc ngủ của em . Dựa đầu vào cửa , cậu suy nghĩ . Mất khoảng một lúc cậu mới mở cửa đi vào . Cái ánh sáng từ phía ngoài hắt lên phần tối bên trong . Trong khoảng khắc đó , cậu dường như đã đứt mất sự kiềm chế ngắn hạn của mình . Phần đùi trắng nõn , đi cùng cái lót ren đen mới quyến rũ làm sao . Lột bỏ cái áo đang khoác trên mình để lộ đám hình xăm nửa trái cơ thể . Gỡ kính ,  vuốt ngược phần tóc . Cẩn thận ngồi xuống giường , đôi mắt liếc đến kiểm tra việc ngủ nghỉ của cô . Tay mon men chạm vào bờ mông ẩn lớp quần lót . Chúng mềm mịn , thật sự rất khó để kiềm chế nếu đã bắt đầu . Bây giờ cậu nên làm gì đây , dừng lại hay tiếp tục cái hành vi đồi bại này lúc cô đang ngủ .

" Xin lỗi em , bé yêu ! "
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro