
5 .
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt đường làm người ta liên tưởng đến chuỗi tâm sự dài cả mà chẳng biết bắt đầu từ đâu . Nhưng đi ngược lại với sự yên tĩnh trong tâm hồn thì cậu trai lại đang đứng ở nơi xung quanh ồn ào tiếng chửi bới và dòng nẹt bô ầm ầm như sấm dồn . Đôi bảo hộ màu trắng tinh một lát nữa sẽ mất đi sự thuần khiết vốn có , cậu lắc đầu , tay đưa lên cởi bỏ phần kính trên cánh mũi và nghĩ ngợi điều gì đó . Trên hành lang của toàn nhà gần đó cậu có thể chứng kiến toàn bộ đám người phía dưới ở tầm nhìn hướng từ tầng ba . Tay vươn ra đón lấy chỗ mưa đang thi nhau đổ xuống nền xi măng . Ran , gã kiếm cớ bận bịu để cậu hưởng hết trách nhiệm của kẻ cầm đầu . Chắc là đang ở nhà vui đùa cùng em nhỉ ? Cậu ngửa cổ mắt hướng nhìn trời mặc kệ chỗ nước kia . Tiếng thở dài nhả đều vào không khí làm cho đám đàn em có chút sợ sệt . Một cái tạch lưỡi quen thuộc vang lên và trận chiến sắp sửa bắt đầu .
[...]
Tiếng da thịt chạm vào nhau nhiều đến nỗi chẳng thể đếm nổi . Những tràng đấm đá liên tục được tung ra hòa vào cái bản hòa ca bạo lực của lũ bất lương trong thành phố . Rindo nhanh tay đi vài đường khiến tiếng thét và xương gãy vang đồng đều . Máu điên nhiều hơn máu não , chỗ người này như đang tấu hài trước cái trò bẩn tưởi mà cậu vẫn hay sử dụng . Người con trai hình như đang rất tận hưởng cái bầu không khí đó . Tiết tấu của bản nhạc tàn khốc càng ngày càng nhanh hơn , nó sẽ kết thúc sớm thôi khi tiếng còi xe cảnh sát xuất hiện . Trận đấu đã kết thúc , phần thắng thì nghiêng về phía cậu . Trong đầu lại tràn ngập chuỗi tạp âm khó có thể lí giải . Bộ bang phục mất đi sự nghiêm chỉnh , nó chếch xuống để lộ phần xương quai xanh kèm phần cơ rắn chắc ở bắp phải . Cậu chả nghĩ ngợi gì , nhanh chóng leo lên chiếc moto rồi hòa mình vào làn mưa với những vết thương đau rát .
Dừng xe cậu chạy nhanh vào mái hiên quen thuộc trước khu chung cư cũ , lau đi phần máu lan cùng chỗ nước chảy dài trên mặt . Thở hắt , xoa đầu rồi tựa mình vào tay vịn ở hai bên lên xuống . Châm vội điếu thuốc , cửa miệng hút lấy thứ mờ đục như một liều thuốc giảm đau tạm thời . Chiết tiệt , cậu nhớ cô quá , muốn được vòng tay ấm áp kia ấp ủ . Chốn yên bình để cậu an tâm nhắm chặt hai mắt lại mà nghỉ ngơi . Chỉ một chút , một chút thôi , cậu muốn nán lại nơi này để ngẫm nghĩ những điều mình sẽ làm tiếp theo . Chắc là thả mình vào bồn tắm ấm áp , sau đó ăn vội chỗ thức ăn và ôm chặt em vào lòng , cũng chẳng thể quên được cái đan tay chặt như hình với bóng . Không biết em sẽ đón cậu trong cái biểu hiện nào đây ? Vội vã , hoảng hốt hay lại lạnh lùng ... Nhưng chắc vẫn sẽ là sự bơ phờ trung hòa với mệt mỏi im đậm lên đôi vai gầy . Cậu chả nghĩ nữa , cổ ngửa ra nhìn bầu trời vẫn còn đang nặng hạt lòng lại có chút tủi thân đến kì lạ . Nhắm hờ đôi mắt lại , cậu cố gắng lắng nghe nhịp đập của quả tim đang nhảy trong lồng ngực . Nhịp lệch nhau cả , lúc nhanh lúc chậm , chả biết lối nào mà lần .
Như cảm thấy vật gì khá nặng đang đặt lên mu bàn tay , choàng tỉnh cậu quay mắt nhìn sang phía bên cạnh . Đôi đồng tử tựa ánh bình minh đang nhìn cậu một cách chăm chú . Chúng nheo lại theo một biểu cảm đầy lo lắng được chủ nhân của mình sử dụng . Em , là em đang đứng trước mặt cậu , trên mình chỉ khoác một tấm áo mỏng manh . Dập vội điếu thuốc đang hút dở , cậu cởi bỏ đôi găng còn vương máu vứt sang một bên rồi cẩn thận nắm lấy bàn tay kia . Kì lạ quá ! Sao tay em lại lạnh đến như vậy ? Là do tiết trời hay là nhiệt độ trong cơ thể cậu đang nhảy liên tục một cách bất thường .
_ Em mới đi đâu sao ? - Rindo .
Cậu ân cần hỏi han người trước mặt nhưng có vẻ sẽ không nhận được hồi đáp . Vẫn là cái nhìn đó , vẫn là sự im lặng bao chùm . Em toan trả lời , mi mắt nhắm hờ , cặp mày nhíu lại như suy nghĩ một việc gì đó thật kĩ lưỡng .
_ Sẽ ổn cả thôi ! Cậu bé của tôi ! Hãy lại đây và kể cho tôi nghe những dòng tâm sự đang hằn lên chỗ cơ mặt ấy .
Em cười nhẹ , hai tay dang rộng như muốn đón kẻ trước mặt vào lòng . Cậu...buồn lắm , nỗi sợ , sự hạnh phúc , sự điên loạn và đau khổ chúng chuyển động lộn xộn trong đầu cậu . Em ác thật ! Ác vì là kẻ có thể nhìn thấu tâm can của người khác . Ác vì là kẻ sẽ đón nhận những thứ cảm xúc tiêu cực từ những người yêu thương . Cậu xà vào vòng tay đó , thứ mà cậu cho là an toàn . Miệng nở nụ cười đẹp đẽ đến nỗi , đáng nhẽ thứ này không nên thuộc về một tên bất lương . Em đưa tay vuốt ve cái đầu ướt sũng , lén chỉnh lại chiếc bang phục bị rách hở cả vai kia . Cậu thề rằng trong khoảng khắc đó không thể đọc được nhịp di chuyển của đôi tay đang ân cần thực hiện chuỗi hành động đơn giản và bình dị . Tự thấy mình như một đứa con nít mới lên ba , cậu nũng nịu mặc cho em đang đỡ cả thân này một cách khó khăn . Rồi giọng em thủ thỉ rót vào tai những lời hỏi han quá đối quen thuộc .
_ Anh ổn hơn chưa ? Chúng ta lên nhà nhé ? Có cảm thấy bất thường chỗ nào không ?
Thật ngượng ngùng khi được hỏi như vậy . Kì lạ quá , tại sao lại đỏ mặt ? Sao lại phải bối rối khi cố gắng chọn lọc từ ngữ để đáp lại em . Ngớ ngẩn và ngu ngốc , cậu tự hỏi bản thân có thể chịu được khi thiếu vắng em không ? Chắc là không rồi , thật vô vọng nếu để mất em .
_ Chỉ một chút thôi , hãy như này thêm một chút . Nhé ? Bé con . - Rindo .
" Anh làm nũng với tôi trong khi cơ thể dần trở nên nặng và nóng hơn . Nó làm tôi lo lắm ! Mèo gắt của tôi đang run rẩy , hình như chính nó còn chả nhận ra điều đó . Thôi được , chỉ một lát nữa , rồi tất cả sẽ ổn cả thôi . "
[...]
* hắt xì *
Ran nhìn cậu em đang rúc mình trong cánh chăn mà không khỏi lo lắng . Gã tuy lo là vậy nhưng chỉ mải suy nghĩ vu vơ về người con gái đang tất bật chăm sóc cho thằng em mình . Ghen tị , đúng thật sự rất ghen tị . Khác với ánh nhìn của hắn lại là cái nhìn đầy tức tối của người đang thở khò khè đằng sau lớp chăn dày . Hai đôi tím đục nhìn chằm chằm vào nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương . Cậu tạch lưỡi , quay phắt về hướng em lật mặt .
_ Thấy thoải mái hơn chưa ?
_ Ừm , ổn hơn rồi . - Rindo .
_ Này này , đừng có mà làm nũng với bé con , em bị bệnh thì ngủ đi ! Tí anh sẽ nấu cháo cho em . - Ran .
_ Anh đi ra ngoài giúp em , nhìn anh là đã thấy không khỏe rồi ! - Rindo .
Hai tên đàn ông cãi nhau chí chóe mặc cho người kia ngồi lắng nghe . Em xoa nhẹ mái đầu cậu rồi đuổi khéo Ran ra ngoài . Gã tuy hậm hực là vậy nhưng cũng đành chấp nhận , dù gì gã cũng là người khiến thằng nhóc thành như này . Kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu một lần nữa , em thở nhẹ an tâm . Tên đàn ông thấy biểu cảm sầu não cũng trạnh lòng . Cậu nắm lấy phần tay đậu trên trán mình , hôn vào lòng bàn tay mát rượi rồi áp nó vào bên má phải .
_ Ngày mai tôi sẽ khỏe lại thôi ! Em đừng lo ! - Rindo .
_ Ừm , ngủ đi , cậu bé ngoan của tôi . Phải biết giữ lời nhé ! Mau chóng khỏe lại rồi tôi sẽ thưởng cho anh .
Xoa đầu trêu chọc cậu một cái rồi cô bỏ ra ngoài . Ánh mắt màu tím đục vẫn chỉ biết dòm theo bóng lưng nhỏ cho đến khi nó khuất sau tấm cửa gỗ . Bóng tối bao chùm , chỉ còn lại cậu ở trên chiếc giường cỡ lớn để nghỉ ngơi . Không biết nữa , chắc là do sự mệt mỏi mà khiến cậu đi sâu vào cơn mộng mị dễ hơn . Có một thứ cảm giác gì đó khiến cậu sợ lắm . Trận ốm đột ngột như một điềm báo , không chắc là cậu lo xa thôi . Nhắm đôi mi lại , thứ mùi dịu nhẹ vang quanh cánh mũi làm mọi thứ trở nên mờ ảo hơn .
" Sẽ ổn thôi mà ? Phải không ?"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro