Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 .


" Chết tiệt ! Phải làm gì đây?! "

Một biểu cảm vô cùng sầu não nằm gọn trên gương mặt của gã trai tóc bím . Gã đưa mắt nhìn chỗ thủy tinh rơi vỡ , bể nát , phần nước lênh láng bắn tung tóe và những bông hoa còn tươi rói màu thạch anh đang yên vị trên sàn gỗ lạnh . Lọ hoa mà cô hằng ngày nâng niu đã vỡ tan tành do sự bất cẩn và hậu đậu của hắn . Nếu cô biết được chắc hẳn là sẽ buồn lắm . Trán đã lăn dài những dòng mồ hôi nóng hổi , đầu óc trống rỗng và chẳng nghĩ ngợi được gì nữa .

_ Ni-san , anh làm gì mà ồn ào vậy ? Bữa trưa của e.....

Câu nói của em trai hắn đang vang lên bỗng tắt ngỏm . Cậu nhìn thứ đang nằm trên sàn nhà có chút hoảng hồn , vội tháo kính xuống lau qua lau lại . Nghĩ bụng : " Chắc là mình còn buồn ngủ nên nhìn nhầm . " Nhưng hiện thực thì thứ kia vẫn hiện hữu ngay đó . Một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ . Cậu đưa tay đánh mạnh vào vai của Ran một cái , lên tiếng .

_ Anh làm bể nó rồi hả ? - Rindou .

_ Ừm , giờ phải làm gì đây ? - Ran .

_ Làm sao em biết được ! - Rindou .

_ Giúp anh đi . - Ran

Hắn nói bằng chất giọng thống khổ , mặt mũi tối xầm đôi chút xen lẫn với sợ hãi . Rindo cậu hiểu , hiểu rất rõ , cậu biết anh trai mình đang sợ hãi điều gì . Chính cậu cũng phải rùng mình trước nó . Một ánh nhìn đến rợn người , tựa như có thể bóp ngẹt cổ họng của đối phương trong nháy mắt vậy .

[...]

Cậu nhớ rõ cái lần đầu cả hai gặp cô , đó là vào một chiều tối tầm hai tháng trước . Một ngày bình thường nhàm chán nhưng lại đặc biệt . Vốn là những tên bất lương với tính hiếu chiến , bạo lực , cậu và Ran đã đứng trên cả trăm người . Được phục tùng như hai vị vua và nhận được sự tôn trọng cũng như kính nể của vô số kẻ khác . Nhưng đôi khi các vị vua sẽ bị dồn vào thế bí , đúng thế tình huống ngày hôm đó là khởi nguồn của tất cả mọi chuyện .

Tiếng kêu răng rắc vang lên hòa theo là những âm thanh đấm đá lệch nhịp của hơn ba mươi người . Chết thật , Ran và Rindou bị chơi xấu rồi . Không nương tay , cả hai sẵn sàng đánh bầm dập lũ người cản đường mình . Tiếng la hét chói tai vang lên sau cái bẻ khớp đau thấu trời mà cậu trai tóc vuốt ngược mang lại , tên to cao nằm vật ra đất trước sự chứng kiến của đồng bọn . Tuy có chút run sợ nhưng chúng vẫn tiếp tục lao vào cả hai . Ran lau vết máu trên môi , cầm chắc baton rồi lao về phía địch . Vừa đánh xong lũ này thì lũ khác đã xuất hiện làm gã có chút mệt nhọc . Bớt chợt một thứ lành lạnh bằng kim loại đập mạnh vào đầu làm Rindou ngã ra đất , thu hút ánh nhìn của người anh trai . Ran hoảng hốt chạy lại , gã đánh cho lũ người kia tan tác rồi ân cần kiểm tra vết thương đang rỉ máu của cậu . Gã đã lơ là rồi , một tên đang còn thoi thóp đằng sau bỗng bật dậy rồi rút dao ra , hắn lao đến phía Ran .

_ Ni-san ! Đằng sau !!! - Rindou .

Chết tiệt , chẳng ổn tẹo nào . Cả hai chẳng kịp phản ứng nữa , cơ thể nặng chĩu chả thể di chuyển được . Trong cái thời khắc đó , Ran đã nghĩ hắn sẽ nằm xuống tại nơi này .

* Bụp *

Tên kia ngã vật ra đất , con dao rơi xuống kêu thành tiếng . Hai đôi con ngươi tím sậm sững lại nhìn vào người phía trước . Đó là một cô gái với mái đầu tựa mặt hồ về đêm , lớp trang điểm cổ điển phớt nhẹ trên khuôn mặt . Trên mình khoác một chiếc đồ công sở cơ bản thường thấy . Và trong lòng tay phải nắm trọn một viên gạch màu cam sáng . Cô ta đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng về phía cả hai , miệng chẳng lên tiếng dù nửa lời . Tay vung tấm gạch lên làm chúng rùng mình . Thật khó có thể diễn tả , nhưng hai anh em dường như đã bất động trước nó . Một kẻ lao động tri thức tại sao lại có thể toát ra làn hơi đáng sợ như vậy . Hai phần thanh quản tựa như bị xé toạc chả thể bật lên lời . Cô ta là đang muốn giết chúng sao ?

* bịch *

Viên gách bị vứt xuống nền xi măng lạnh lẽo , vỡ thành nhiều mảnh nhỏ . Hàng lông mi đen chớp nhẹ đi kèm là làn hơi nặng chĩu . Cô ta quay gót rời đi trước sự ngỡ ngàng của cả hai . Ran hoàng hồn trở lại , tim hắn chệch nhịp , không hiểu tại sao nhưng con người đó đã thu hút hắn một cách mãnh liệt . Gã quay sang nhìn cậu em , khoang miệng vẫn còn há hốc thở hắt liên tục .

_ RinRin... - Ran .

_ Anh cũng cảm thấy khó thở sao ? - Rindou .

_ Ừm , nó lạ lắm...Lồng ngực của anh như muốn vỡ tan vậy ! Thứ cảm giác đặc biệt . - Ran .

_ Ran à ! - Rindo .

_ Anh nghe đây ! - Ran .

_ Hãy tìm và trả ơn cô gái đó đi , em muốn.. không ... Em cần cô ấy ! Anh cũng muốn mà phải không ? - Rindou .

_ Ừm . Anh cũng muốn người con gái đó ! - Ran .

[...]

Chở về với thực tại thì có lẽ cả hai vẫn chưa tìm ra cách để giải quyết . Rindo với lấy chùm chìa khóa trên bàn rồi chạy hút . Trước khi ra khỏi cửa chỉ nói vọng lại với anh trai mình vài chữ .

_ Mau thủ tiêu nó đi ! - Rindou .

Nhận được sự hẫu thuẫn của cậu em trai , hắn cẩn thận dọn dẹp chỗ thủy tinh rơi vãi trên sàn , đôi chút bất cẩn làm cho bàn tay bị rạch vài đường mỏng . Gã chả quan tâm nữa , miễn sao là nhanh chóng dọn dẹp trước khi em về là Ok .

[...]

* tích tắc...tích tắc *

Thời gian chôi qua rất nhanh và đồng hồ đã điểm vào quãng giờ quen thuộc . Tiếng giày cao gót vang vọng hành lang , và rồi cánh cửa bật mở . Thứ đầu tiên chào đón cô là cái ôm vội vã khác thường của Ran . Gã bế bổng cô lên , ân cần đặt thân thể nhỏ xuống giường .

_ À...ừm em đi tắm đi...tôi đã chuẩn bị nước cả rồi . - Ran .

_ Có chuyện gì sao ?

_ không có gì đâu . - Ran .

Gã cười trừ cố gắng che đi cái biểu cảm bồn chồn và lo lắng của mình . Cô cũng chả buồn tra khảo , xoa cổ vài cái xong thì nép mình sau cánh cửa phòng tắm . Ran thở phào , gã ra ngoài rồi đóng cửa cẩn thận . Tay đút vào túi quần lục tìm chiếc điện thoại bấm máy gọi cho cậu em .

_ Em sắp về chưa ? - Ran .

_ Sắp , ẻm về chưa ? - Rindou .

_ Đang tắm , anh không nghĩ là sẽ giữ chân bé con được lâu . - Ran .

_ Vậy anh nhận tội đi ! Dù sao cũng phải nói mà ! - Rindou .

_ Nhưng mà... Bé con...em ra hồi nào vậy ? - Ran .

Hắn hoảng hốt , vội cúp máy , cố gắng tránh né ánh nhìn có thể xuyên thấu tâm can của người kia .

_ Hình như anh có chuyện cần nói với tôi nhỉ ?

_ Tôi làm gì.. ưm...- Ran .

Gã chưa kịp dứt lời thì đôi môi đã bị khóa chặt bởi nụ hôn có phần mạnh bạo . Cô rất ít khi chủ động hôn gã ,  trừ trường hợp bắt buộc . Mỗi lần như vậy hắn sẽ bị cuốn theo và chả thể kiểm soát nổi dòng suy nghĩ của bản thân . Tay vịn ra sau gáy nhỏ , bám víu giữ chặt em trong nụ hôn ướt át ngọt ngào . Tay còn lại đưa xuống lần mò vuốt dọc bắp đùi trắng nõn . Gã toan manh động chỉ dám ôm lấy vòng eo nhỏ để vớt vát lại chút tỉnh táo cho bộ não trong đầu . Rời nhau ra thì khóe miệng đã kéo theo một sợi chỉ trong suốt . Gã cùng em thở hổn hển , tai và mặt đỏ ửng nhìn nhau . Chiệt tiệt , giờ mà bị tra hỏi là gã sẽ khai hết mất , em mưu mô thật .

_ Anh đã làm bể cái bình hoa rồi nhỉ ?

_ ...Tôi xin lỗi...Sẽ không có chuyện như thể xảy ra nữa . - Ran .

_ Ngốc thật đấy , anh vì cái đó mà hốt hoảng đến vậy à ? Còn bắt Rindo sử lí nữa chứ .

_ Em sẽ giận tôi sao ? - Ran .

_ Không , chả có lý do gì để tôi làm vậy cả . Vì chúng chả là gì so với hai anh .

Cô hôn nhẹ lên chiếc má đang đỏ ửng kia , rồi bỏ vào phòng . Gã trai ôm mặt nằm dài trên chiếc ghế sofa , tay theo thói quen nắm hai phần bím tóc lại . Trong đầu gã bây giờ chỉ toàn những suy nghĩ chả mấy trong trong sáng . Khóe miệng cong lên cười ranh ma . Phải làm sao đây ? Tim gã nhảy liên hồi trong lồng ngực trái . Tình yêu này đã lớn đến nỗi khiến gã mê mệt ,  chỉ biết đắm chìm mà chẳng thể thoát ra được .

* Cạch *

_ Em...ha...về rồi đây ! - Rindou .

Cậu trai trước cửa hô hấp một cách khó khăn . Tay đang ôm chặt một hộp cỡ vừa cùng với bó hồng tím quen thuộc . Cậu đặt chỗ đồ lên bàn bếp rồi tiến đến ngồi cạnh người anh mình . Tay vuốt hờ mái tóc :

_ Thú nhận rồi à ? - Rindou .

_ Ừm , ẻm không giận mà còn hôn anh nữa . - Ran .

Gã vừa nói vừa cười khoái chí , khiến thằng em hiện rõ vẻ bực tức trên khuôn mặt . Chết tiệt biết vậy cậu đã mặc kệ rồi ngủ tiếp cho xong ngày . Hậm hực nhảy sang đấm Ran vài cái cho bõ tức . Gã chẳng chánh né , miệng cười và đón nhận chuỗi tức giận kia .

_ Em ấy đã nói là nó chẳng là gì so với hai chúng ta cả . - Ran .

Câu nói này như một sự kìm hãm vậy . Cậu ngồi xuống , thôi tra tấn Ran bằng nắm đấm của mình . Chỉ biết lặp lại cái điệu cười ngốc nghếch của thằng anh trai .

" Thật hạnh phúc nhỉ ? Ran "
.
" Ừm , hạnh phúc vô cùng "
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro