Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 .


Đôi mắt cô nặng chĩu mở hờ , kẻ trước mặt đang dùng tấm thân của hắn ghì chặt lên cơ thể nhỏ . Đôi môi bĩu ra như một thói quen khi hai mắt vẫn còn đang nhắm chặt và hơi thở cứ đều đặn nhả vào không khí . Ran đang ôm lấy cái vòng eo kia , song song với hắn là cái ôm níu kéo từ phía sau của cậu em trai . Họ cuốn lấy người con gái như những đứa trẻ . Cô nằm im , đầu lạc trong dòng suy nghĩ nào đó . Nhớ đến chuỗi công việc ám lên từng ngày , nó làm cô có chút rùng mình , tay đưa lên vuốt nhẹ phần cổ mỏi nhừ . Thật khó để tận hưởng chọn vẹn cái khoảng khắc này . Dù tiếc nuối hay không thì cô cũng chẳng thể đắm mình vào nó mãi . Cố gắng thoát khỏi vòng tay của hai tên đàn ông , thân nhỏ lê lết vào nhà tắm và bắt đầu sửa xoạn cho một ngày mới .

Ran , gã đã dậy rồi , khuôn mặt có chút ửng hồng và lòng lại chứa đầy sự tiếc nuối khi không thể níu em lại lâu hơn một chút . Mùi của em vẫn còn văng vẳng xung quanh cánh mũi , nó làm gã thoải mái đến kì lạ . Gã có nên ra khỏi giường để làm bữa sáng cho em và kết thúc sự êm dịu đó bằng nụ hôn ngọt ngào nơi cánh môi không ? Chưa kịp chở mình khỏi những dòng suy nghĩ ngớ ngẩn , món quà dịu nhẹ của buổi sáng đã đậu lên mái đầu hắn .

_ Ngủ thêm chút đi và nhớ dọn giường nhé , Ran .

Tông giọng lành lạnh xen chút ngọt ngào rót vào tai hắn bằng lời căn dặn thân quen . Cô biết gã đã dậy rồi , nên mới nói như vậy . Gã đỏ mặt quay lại nhìn cô , biểu cảm lại có chút hờn dỗi . Ngồi xuống cạnh giường một cách cẩn thận để tránh làm bộ trang phục bị nhăn , tay đưa ra ân cần vuốt ve mái tóc hắn rồi thỏ thẻ .

_ Sao ?

_ Hôm nay em về sớm được không ? - Ran .

_ Để làm gì ?

_ Mua cây . - Ran .

Hắn mở hé khóe môi sau câu nói cuối , tôi cũng chỉ biết gật đầu đồng ý , dù bản thân không chắc việc mình sẽ rảnh . Mảnh môi nhỏ nào đó đang hôn lên mu bàn tay trái , nó làm tôi bất giác quay sang . Cậu trai tóc xanh vàng làm nũng khi vẫn còn đang mớ ngủ . Cửa miệng thở hắt một cái , tôi khẽ vuốt nhẹ mái đầu kia cho đến khi cậu buông hẳn tay ra . Ran có chút ghen tị , gã cũng muốn điều tương tự . Như một con mèo lớn phiền phức , hắn nằm lên đùi tôi .

_ Thôi nào , đừng làm nũng nữa , Ran !

_ Hôn tôi một cái , ở đây này . - Ran .

Gã chỉ tay lên môi mình , khẽ nở nụ cười ranh mãnh . Chưa đợi cho cô phản ứng đã dùng lực ghì chặt lấy đôi môi kia , làm nhòe đi lớp son màu trầm . Đáp lại nụ hôn của hắn , tay đưa lên xoa vào phần tóc ở sau gáy . Mất một lúc lâu cả hai mới chịu buông nhau ra . Gã mỉm cười , thì thầm vào tai nhỏ .

_ Bé yêu , buổi sáng vui vẻ nhé ! - Ran .

[...]

Công việc của cô luôn xoay quanh những đống giấy tờ màu trắng tinh với rất nhiều hàng chữ đen ngay ngắn . Những chất màu đơn sắc tạo cho con người ta chuỗi chu kỳ nhàm chán thấm vào từng tế bào . Tiếng nhảy phím phát lên liên tục và chúng làm cô chẳng thể tập trung được . Gõ nhẹ lên mặt bàn vài cái , tay đưa đến check những dòng tin nhắn trên điện thoại . Bớt chợt một số lạ gọi đến làm cô có chút giật mình . Thân đứng thẳng , nép vào sau cửa để nghe máy .

_ Ai ở đầu dây bên kia vậy ?

Đáp lại cô là một cái tạch lưỡi quen thuộc , tông giọng trầm khàn thổi vào thính giác .

_ Tôi đây ! - Rindou .

_ Anh gọi có chuyện gì không ?

_ Tôi đang ở quán cà phê gần chỗ làm của em . Xuống đây một lát được không ? - Rindou .

_ Để xem nào....được rồi , chỉ một chút thôi .

...

Cánh cửa ra vào bật mở thu hút ánh nhìn của cậu trai ngồi trong góc quán . Tay đang mân mê ly cà phê đá theo phản xạ thì dừng lại . Người con gái với mái tóc màu đen xoăn nhẹ , phần đuôi được búi hờ ở đằng sau . Trên mình khoác một chiếc công sở màu xanh bơ đi kèm là cái sơmi trắng , khăn choàng quanh cổ một cách thanh lịch . Cô ngồi xuống đối diện với cậu trai đang trở mình trong cái hoddie đen . Bàn tay gân guốc với những vết chai đưa lên chỉnh lại phần kính đang đậu trên cánh mũi . Hàng lông mi chớp nhẹ , hắt ánh nhìn về người phía trước cậu cất giọng .

_ Tôi gọi nước cam cho em nhé ? - Rindou .

_ Ừm .

Cốc cam vắt mát lạnh nhanh chóng được hạ trên mặt bàn . Sự tươi mới tỏa ra trong cái màu sắc đó làm bộ não nhỏ dừng lại một chút tính toán , và những dòng suy nghĩ lồng cồng . Bàn tay tinh nghịch nào đó đã tiến đến đặt hờ lên mu tay trắng trẻo . Cậu mân mê đôi tay nhỏ , rồi khẽ đan chặt lấy như quyến luyến không muốn rời xa .

_ Nó có làm em cảm thấy khó chịu không ? - Rindou .

_ Không , đừng hỏi những câu như vậy . Nào hãy nói cho tôi nghe , anh cần gì đây ?

" Từng lời em tuôn ra đều lạnh lẽo và thật xa cách . Nhưng nếu không nghe thấy nó dù chỉ một ngày thì tôi sẽ chết mất . Phải nói gì đây ? Không thể dùng cái cớ ngu ngốc đó để giải thích với em được . Tôi biết rằng em đang rất mệt mỏi với chuỗi công việc kiếm sống hằng ngày nhưng thật sự lại muốn làm phiền em để nhận được một chút sự quan tâm . "

_ Chỉ là tôi muốn gặp em thôi ! - Rindou .

Câu nói bâng quơ của cậu làm đôi mày của người kia trùng xuống . Thở dài một cái , cô nâng đôi tay lớn rồi đặt trên một nụ hôn nhẹ . Đôi má ai đó đã ửng hồng đôi chút , cậu mỉm cười rồi đáp lại nó bằng một cái thơm môi . Ánh mắt màu thạch anh không thể che dấu sự thích thú đang lớn dần trong lòng cậu . Nhưng phải làm sao mới đúng đây , sẽ thế nào nếu cậu nghịch ngợm hơn một chút . Cậu nghĩ thầm nhưng không dám tỏ rõ nó lên từng cử chỉ của bản thân . Không như thế này là ổn rồi , nếu đi xa hơn thì cậu sẽ không thể dừng lại mất .

_ Hẹn gặp lại em vào buổi chiều , bé con ! - Rindou .

[...]

Giữ đúng lời hứa của bản thân vào cơn sớm , cô đã ở nhà cùng với hai gã trai lúc chiều tối . Mấy chú cún lớn của cô có vẻ mau mắn lắm , chúng cùng nhau lựa chọn cho người chúng yêu một thứ đồ hoàn hảo . Để cho người phụ nữ kia nép mình trong một chiếc đâm hai dây màu đen quyến rũ , khuôn mặt không cần phải điểm dù chỉ một chút son phấn . Mái tóc đen được chiếc bút bi cố định làm tăng lên vẻ yểu điệu của cô . " Ực " Tiếng nuốt nước bọt vang lên làm hai phần yết hầu đưa đẩy . Cô đảo mắt , xoa nhẹ mái đầu cả hai , với vội chiếc khăn lớn màu tương phản rồi bước ra ngoài . Nếu còn ở lại thì chưa chắc họ sẽ thực hiện đúng như cái kế hoạch đã đề ra mà thay vào đó sẽ cùng nhau nghịch ngợm trên chiếc giường lớn ở chính giữa căn phòng .

Vài phút đồng hồ trôi qua , hai tên đàn ông mới chịu ló mặt ra ngoài . Chỉ là chiếc đồ đơn giản với sơmi đen và trắng đi kèm là hai cái cổ cao với tông màu tương tự . Phía dưới thì có chút khác nhau . Ran diện cho mình một chiếc jeans rách gối tối màu , còn Rindou thì là một cái lành lặn hơn . Và rồi họ cùng nhau đi đến nơi khởi nguồn của mọi chuyện .

[...]

" Chiếc gió ngốc nghếch làm đung đưa chỗ tóc còn thừa ở hai bên đầu em . Đôi vai nhỏ gầy được lớp khăn choàng mỏng che đi . Trước mặt chúng tôi là một cửa tiệm nhỏ bán khá nhiều hoa và cây cảnh . Mé bên cạnh còn có một lối đi dẫn đến nơi mà tôi với cậu em trai cho rằng đẹp nhất khi hoàng hôn xuống . Tôi thấy em đang mân mê bên cạnh đám hoa màu tím nhạt hay được trưng bày trong phòng bếp . Mùi của chúng không quá nồng và chẳng có gì đặc sắc . Chỉ là những bông hoa hồng nhưng có màu tím thôi . Em chỉ lặng lẽ chạm vào chúng , cảm giác như một dòng tâm sự nào đó đang ngập tràn và bủa vây trong đầu em . Nhiều lúc tôi đã tự hỏi , tại sao bản thân lại có thể dính vào cuộc tình tay ba này với cậu em trai . Nhưng rồi câu trả lời lại hiện hữu ngay trước mắt . Nó chỉ đơn giản là vì chúng tôi đều yêu em , và chấp nhận san sẻ cho nhau thứ tình cảm mà em trao tặng . Mọi thứ cứ như một dòng chảy , từ từ và chậm rãi để cả ba chúng ta đều có thể cảm nhận đầy đủ tất cả mọi thứ . Tôi vui khi thấy em trai mình có thể mở lòng với em như cách tôi hay làm . Nó là một sự đặc biệt , mà không phải bất cứ cô gái nào cũng có thể khiến cả hai chúng tôi đều phải quỳ gối thán phục .  "

Ran ôm trong lòng một chậu hoa chi chít những bông trắng và đám lá xanh được tạo thành khối tròn . Gã đưa mắt nhìn cậu em trai đang dịu dàng vuốt mái tóc cô mà đôi chút lại ganh tị . Tiến lại chỗ cả hai , gã bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi , xong không quên thẩy chậu cây sang lòng cậu em . Cún lớn thắt bím đã thu hút được cô , tay rời khỏi đám hoa kia , nhéo nhẹ lên má hắn một cái .

_ Mau trả tiền đi !

Chậu cây ngay lập tức được trả lại cho chủ cũ , Rindou cười khẩy một cái rồi cùng cô đứng cạnh cái hàng rào được đan bằng dây thép gai chỉ cao đến lưng quần cậu . Tay vòng qua eo khóa chặt tạo nên chuỗi hình ảnh thân mật khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị .

Hoàng hôn đang dần buông xuống , những thứ ánh sáng với tông cam và vàng hắt lên mặt sông lớn . Nó còn khẽ chạm nhẹ lên từng lớp tế bào của người đi đường . Thật ấm áp , nó làm đôi hổ phách nhắm hờ lại . Đôi tay ôm chặt lấy cái chậu cây nhỏ mà gã thắt bím mới mua cho . Đứng ra xa một chút , Ran lấy đà rồi dùng lực bật qua chiếc hàng rào ngắn cũng chả đáng kể kia . Môi mỉm cười quay lại , hai tay dang rộng đón lấy người con gái đang mất tập trung .
Bị bế lên bất ngờ khiến chiếc biểu cảm ngốc nghếch xuất hiện . Nó làm hai gã thích thú đưa tay che đi khóe miệng đang mỉm cười . Rindou cũng nhanh chóng bật người qua , tay còn không quên đan lại với người kia .


[...]

Cảnh tượng trước mặt thật tuyệt diệu , bầu trời được nhuộm một thứ màu sắc vô cùng tươi mới và ấm nóng . Nó ôm chọn những tâm hồn đang cần rũ đi sự mệt mỏi , chán trường . Em không biết nữa , dường như mọi thứ đã nói lên tất cả chuỗi cảm xúc hiện tại sau những lớp cơ mặt có phần lười biếng . Không biết là vô tình hay cố ý nhưng chiếc bút đang cố định chỗ tóc rơi ra . Làm những lọm đen dài rũ xuống . Chúng theo làn gió bay bay một cách êm dịu hòa cùng khoảng không gian tước mặt . Những kẻ đang hướng ánh nhìn về em chỉ biết mỉm cười hạnh phúc . Thật kì lạ , trong cái lạ lùng đó lại có một sự đặc biệt không thể diễn tả được . Ran , gã yêu em , Rindou , cậu cũng vậy . Đôi dáng cao lớn chỉ biết ôm chọn người con gái của họ vào lòng và dặn mình không thể để thứ quan trọng này vụt mất .

" Mọi thứ có ổn không ? "
.
" Ổn , hiện tại rất ổn... nếu có em ! "

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro