Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

"Anh có thể kể cho bọn em một câu chuyện khác không?"

Câu hỏi vang lên khẽ khàng, đầy ngập ngừng, khiến Shadow Milk ngẩng mắt khỏi quyển sách trên tay. Có một cô bé đứng ngay dưới chân hắn; chính xác hơn là ngay bên dưới chỗ hắn đang ngồi vắt vẻo đôi chân trên mép sân khấu. Phía sau, hắn có thể nghe tiếng ồn ào của lũ trẻ đang lôi kéo đạo cụ trên sàn gỗ, dường như giữa chừng một cuộc cãi vã về... tấm rèm. Shadow Milk chẳng bận tâm đến sự huyên náo ấy, hắn nhấp nhẹ ngụm trà từ chiếc cốc, đặt quyển sách xuống, rồi đưa mắt đánh giá cô bé một lần nữa.

Hắn vốn không phiền khi bị ngắt quãng. Shadow Milk vẫn thích một quyển sách hay, nhưng cái gọi là Jammy Cake Cookie này thì lại tập trung hơi quá vào những cảnh phòng ngủ theo gu của hắn.

Ánh mắt Shadow Milk dừng lại thoải mái trên cô bé nhỏ nhắn đang bối rối trước mặt; hắn chẳng biết cô ta, nhưng điều đó chẳng lạ lẫm. Biscocho và Rosquillo Cookie lúc nào cũng lôi bạn bè đến, hăng hái khoe hắn với bất kỳ ai chịu nghe. Shadow Milk đón nhận sự chú ý ấy khá thản nhiên – thường thì bọn nhỏ khá ồn ào và náo nhiệt, nhưng cô bé này lại có vẻ rụt rè, mặt đỏ ửng lên khi tránh ánh nhìn của hắn.

"Muốn nghe thêm một câu chuyện nữa à?" Shadow Milk liếc ra sau; Rosquillo đang cãi nhau với một cậu bé khác, cả hai kéo qua kéo lại một con cừu bằng bìa cứng. Hắn quay lại nhìn cô bé, khẽ nhướn mày. "Ừ thì... chắc ta còn chút thời gian. Dù sao buổi hẹn của ta cũng đang trễ."

Cô bé cười rạng rỡ, đặt tay lên mép sân khấu để bắt đầu trèo lên; trong khi cô loay hoay, Shadow Milk nghiêng đầu, lơ đãng phóng tầm mắt quanh sân trong của quán trọ Crow's Nest.

Thật đáng kinh ngạc với những gì họ đã làm trong thời gian hắn vắng mặt; nơi từng là những phiến đá lát đường trống rỗng lẫn mảnh kính vỡ giờ đã đầy ghế và băng ghế, tất cả đều hướng về sân khấu dựng thủ công. Đài phun nước cạn đầy lá chết giờ tràn ngập sữa tinh khiết trong vắt, sủi bọt cho cả quạ lẫn Cookie đến uống. Ngay cả ánh đèn đường vốn mờ nhạt cũng được tô điểm bằng dây đèn fairy lights giăng quanh mái nhà, nhấp nháy vui tươi dưới ánh hoàng hôn.

Vậy mà, giữa tất cả cảnh sắc dễ chịu ấy, vẫn chẳng thấy Pure Vanilla Cookie bước ra từ con hẻm. Trời đã quá bữa tối từ lâu rồi.

Quen thuộc thôi. Hắn lúc nào cũng để Shadow Milk phải chờ.

Cuối cùng thì cô bé cũng leo lên được, ngồi xuống cạnh Shadow Milk và vuốt lại váy. Shadow Milk nhấp thêm một ngụm cuối từ chiếc cốc, đặt nó xuống bên cạnh quyển sách rồi đan tay trong lòng. "Tên của em là gì?" hắn hỏi.

Cô bé ngượng ngùng vân vê tóc. "Paborita Cookie."

"Vậy thì," Shadow Milk tiếp tục, "Paborita Cookie. Em muốn nghe loại chuyện gì nào?"

Cô bé khe khẽ ngân nga, nghịch lọn tóc xoăn. "Ờm..." Má cô đỏ hồng hơn. "Có thể... một chuyện tình chăng?"

Shadow Milk bật cười; điều đó càng khiến cô bé thêm ngượng, cúi gằm mặt né tránh ánh mắt hắn. "Này, đừng lo!" hắn cười. "Ta có chuyện tình đây. Nhiều lắm!" Một thoáng ngừng. "Hoặc ít nhất cũng vài cái." Shadow Milk vắt chân, trầm ngâm một chút. "Ừm... hay là..." Hắn tặc lưỡi. "Câu chuyện về một Cookie... mà lại không phải là Cookie."

Paborita Cookie lập tức ngẩng lên, hứng thú hiện rõ. "Sao một Cookie lại không phải là Cookie được?"

"Thì, hắn vốn là." Shadow Milk nhún vai. "Nhưng cũng không hẳn là vậy."

Cô bé nhích lại gần hơn, nghiêng đầu tò mò.

"Em  thấy đấy," Shadow Milk bắt đầu, "Cookie này không được tạo ra giống như em. Hắn được ban cho thế gian với một mục đích duy nhất, được chúc phúc bằng tri thức vô hạn và nghĩa vụ ban phát nó cho toàn cõi sáng tạo. Hắn được kỳ vọng sẽ là Nguồn Tri Thức, một ngọn hải đăng dẫn dắt các Cookie quanh mình. Ấy thế nhưng, dù khoác lên vai chiếc áo lãnh đạo, hắn chưa từng thực sự sống cuộc đời của họ."

"Ý anh là sao?" Paborita Cookie nghiêng đầu hỏi.

"Ừ thì, người khác đến tìm hắn với câu hỏi, và hắn trao cho họ lời đáp. Đó là cả cuộc đời của hắn! Chẳng bao giờ có nhu cầu gì khác. Hắn được định sẵn để sống mãi, tồn tại y nguyên như vậy – không có chỗ cho hắn ngoài những cánh đồng hay những buổi ở quán rượu."

"Nghe cô đơn thật."

"Có thể," Shadow Milk nhận xét. "Nhưng hắn không hề đơn độc. Bốn kẻ khác cũng gánh lấy những gánh nặng tương tự bên cạnh hắn, được tạo ra để giúp đỡ các Cookie theo những cách khác nhau. Và trong một thời gian, họ đã hạnh phúc. Nhưng khi vĩnh hằng cứ thế kéo dài, từng người một trong số bạn bè hắn đã vứt bỏ bổn phận. Họ ôm lấy sự tự do tuyệt đối và chối bỏ những Cookie từng phụ thuộc vào họ. Và họ đã mời hắn tham gia cùng."

Đôi mắt của Paborita Cookie mở to. "Hắn có tham gia không?"

"Hắn có," Shadow Milk khẳng định. "Thay vì là một Fount, hắn trở thành một Beast. Một sinh vật sống nhờ khổ đau và hỗn loạn, kẻ đùa giỡn với mạng sống của phàm nhân như thể họ chỉ là những con rối treo trên dây. Hắn vui thích với sự thay đổi đó, với sự hứng khởi khi vứt bỏ một kiếp sống khốn khổ để đổi lấy khoái lạc vô biên. Hắn không phải là một Cookie tầm thường như lũ ruồi muỗi chạy trốn trước mặt hắn – hắn vượt trội hơn chúng, là một thực thể cao hơn, quyền năng thuộc về riêng hắn và được sử dụng theo ý hắn muốn."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"À..." Shadow Milk thở dài. "Những kẻ tạo ra hắn đã không đồng tình. Họ đã đánh bại hắn và giam giữ hắn, cùng với những kẻ khác, để sống nốt quãng đời còn lại trong cô độc và bóng tối."

"Nhưng..." Paborita Cookie nhíu mày. "Em tưởng hắn sống mãi mãi cơ mà."

"Đúng thế."

"Vậy thì," Paborita Cookie tiếp tục, hàng lông mày chau lại, "hắn sẽ mãi mãi cô đơn sao? Nếu hắn đổi ý thì sao? Như vậy không công bằng."

"Có lẽ là không," Shadow Milk thở dài. "Nhưng hắn đã làm tổn thương rất nhiều người. Rất khó để nói thế nào mới là công bằng khi hắn vẫn tiếp tục sống trong khi những kẻ khác đã chết dưới tay hắn."

"Hắn vẫn còn ở đó chứ?" Paborita Cookie hỏi. "Vẫn bị giam giữ mãi mãi?"

"Không," Shadow Milk lắc đầu trả lời. "Làm sao có thể được? Ta đã nói với em đây là một câu chuyện tình yêu."

"Ôi, may quá." Paborita Cookie mỉm cười. "Có ai đến giải thoát cho hắn sao?"

"Ừm... theo một cách nào đó," Shadow Milk nói cẩn trọng. "Hắn đã thoát khỏi ngục giam, chạy trốn về nhà – một nơi thật xa xôi nơi các Cookie khác không thể tìm thấy hắn. Hắn xây những tòa tháp cao để bày mưu báo thù – bởi em thấy đó, hắn vẫn là một Beast. Vẫn còn giận dữ, vẫn muốn trút nỗi đau của mình lên thế giới."

"Hắn có còn thế nữa không?"

"Ừ thì..." Shadow Milk kéo dài giọng, nhún một bên vai. "Ta nghĩ chuyện này phức tạp hơn một chút. Nhưng, trong khi bày mưu tính kế, hắn đã gặp một Cookie mới – một Cookie khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ Cookie nào hắn từng gặp."

Đôi mắt Paborita Cookie mở to. "Ai vậy?"

"Một vị vua," Shadow Milk đáp lại với một nụ cười. "Một vị vua anh tuấn, tuyệt vời."

"Ồ?" Một giọng mới vang lên, mang theo sự bông đùa. "Và anh tuấn đến mức nào thế?"

Shadow Milk cau mày, quay đầu lại; tiếng gõ của cây trượng Pure Vanilla Cookie báo hiệu sự hiện diện của anh khi anh bước ra từ con hẻm. Trên môi anh là nụ cười đầy mãn nguyện, và Shadow Milk đáp lại bằng cách lè lưỡi rồi đảo mắt. "Ugh. Đúng là ngươi sẽ xuất hiện ngay lúc này."

"Xin lỗi nhé," Pure Vanilla đáp nhẹ nhàng. "Cuộc họp kéo dài, và Clotted Cream Cookie muốn nói thêm vài lời sau đó."

Dĩ nhiên lại là Clotted Cream Cookie.

"Anh đến muộn," Shadow Milk hít một hơi. "Em đã sắp chết đói vì bị bỏ rơi đây."

"Ồ, anh không thể để vậy được rồi." Nụ cười của Pure Vanilla vẫn kiên trì khó chịu khi anh bước ngang qua sân, dừng lại ngay trước sân khấu. "Em có muốn kể nốt câu chuyện trước không?"

"Không," Shadow Milk quyết định. "Không với sự có mặt của anh."

"Nhưng em muốn nghe tiếp cơ mà!" Paborita Cookie phản đối. "Chúng ta vừa tới đoạn hay nhất! Hắn có yêu vị vua đó không?"

Pure Vanilla mỉm cười rạng rỡ.

Shadow Milk đảo mắt. "Không phải ngay lập tức," hắn lẩm bẩm. "Thực ra, hắn chẳng thích vị vua đó là bao. Hắn cho rằng vị vua thật phiền phức, hoang tưởng. Bướng bỉnh."

"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã," Pure Vanilla lẩm bẩm dưới giọng.

"Này!" Shadow Milk gắt. "Khán giả thì im lặng cho ta nhờ!"

Paborita Cookie kéo tay áo hắn, khiến Shadow Milk phải quay lại. "Thế cuối cùng họ yêu nhau bằng cách nào?"

Shadow Milk thở dài. "Chuyện đó..." Ánh mắt hắn lướt qua nụ cười dịu dàng của Pure Vanilla. "Là một câu chuyện dài hơn. Một câu chuyện ta không có thời gian kể tối nay." Hắn hất chân, huých nhẹ Pure Vanilla bên dưới. "Bởi có kẻ nào đó đến muộn."

"Anh đã nói lời xin lỗi rồi," Pure Vanilla Cookie nhún vai, đôi mắt nhăn lại vì ý cười. "Em định trừng phạt một đứa trẻ vô tội vì lỗi lầm của anh sao?"

"Ngày mai anh sẽ kể." Shadow Milk vươn vai, ngáp khẽ. "Khi hắn không có mặt ở đây."

Paborita Cookie chu môi, nhưng Pure Vanilla chỉ khúc khích cười; anh chìa tay ra, ánh mắt chan chứa yêu thương. "Chúng ta đi ăn thôi? Trước khi Cookie tội nghiệp của anh– Shadow Milk – héo rũ ngay trước mắt anh?"

Shadow Milk bật cười khẽ; hắn nắm lấy tay Pure Vanilla, để đối phương dìu mình từ trên sân khấu xuống, đôi chân khẽ chạm đất. "Được thôi. Anh được tha."

"Khoan đã!" Paborita Cookie kêu lên; cô nhìn hai người họ đầy tiếc nuối, bàn tay xoắn chặt vào vạt váy. "Không thể nói cho em biết kết thúc được sao? Nó không buồn chứ?"

"Tất nhiên là không," Shadow Milk đáp ngay; tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay Pure Vanilla, ngay cả khi hắn quay lại nhìn cô. "Anh không thích những cái kết bi thương, vô nghĩa."

"Thế nó kết thúc thế nào?" cô háo hức hỏi. "Chỉ gợi ý thôi?"

"Hm." Shadow Milk ngước mắt, nhìn Pure Vanilla từ trên xuống dưới. Ngừng lại, rồi nở một nụ cười tinh quái. "Anh có muốn cho cô bé thấy không?"

Pure Vanilla bật cười, rồi cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Shadow Milk. Shadow Milk mỉm cười trong nụ hôn ấy, khẽ kiễng chân đáp lại—

"EWWWWWWW!!"

Shadow Milk cau có rời ra, cắt ngang nụ hôn – Paborita Cookie đỏ bừng cả mặt, còn lũ trẻ trên sân khấu thì gập người lại, giả bộ nôn ọe và che mắt.

"Im lặng, lũ nhóc!" Shadow Milk quát, giơ nắm đấm lên không trung. "Các ngươi muốn làm diễn viên hay không? Làm sao diễn nổi Ryemeo và Jamliette nếu còn không dám hôn ai?!"

"Ghê quá!" Biscocho Cookie gào. "Ghê, ghê, ghê quá!"

"Đúng là bọn phàm tục," Shadow Milk lẩm bẩm; Pure Vanilla chỉ bật cười khúc khích, khẽ siết tay Shadow Milk.

"Thế," Pure Vanilla thì thầm. "Chúng ta dạo bước chứ?"

"Ừ." Shadow Milk đảo mắt, triệu hồi cây gậy về tay còn lại. "Đi thôi, bệ hạ."

Pure Vanilla gật đầu, đưa cây trượng hướng về con hẻm. "Em muốn đi thẳng về lâu đài, hay ghé qua nhà em trước?"

"Lâu đài," Shadow Milk quyết định. "Candy Apple Cookie đang đón Jacaranda Cookie tối nay. Ta không muốn quấy rầy."

"Em không muốn lại bị bắt ngồi làm mẫu nữa chứ?"

"Cũng đúng."

Pure Vanilla bật cười; Shadow Milk chỉ hừ nhẹ đáp lại khi cả hai rời khỏi sân khấu qua con hẻm, nhịp gõ song hành của gậy và trượng vang đều như một khúc nhạc.

Ngôi nhà của Shadow Milk là một điều mới mẻ trong đời hắn, nhưng nó lại là một chốn nghỉ ngơi kỳ lạ. Chỉ vài tuần sau khi Dark Enchantress Cookie rời đi, Pure Vanilla Cookie đã tìm đến Shadow Milk với một chiếc chìa khóa trong tay và một vẻ quyết tâm lạ lùng trong mắt, như thể anh cuối cùng đã hạ quyết tâm về một điều gì đó. Họ đã trò chuyện một lúc – về sự ràng buộc của soul jam, về khoảng thời gian Shadow Milk ở trong cung điện. Pure Vanilla có vẻ hơi căng thẳng, như sợ Shadow Milk sẽ hiểu lầm, nhưng anh đã nói rõ ràng suy nghĩ của mình: Shadow Milk xứng đáng có một chốn thuộc về riêng mình, một nơi hắn có thể lui về, tự quyết định thời điểm và cách thức để hiện diện mà không chịu sự ép buộc nào. Ban đầu Shadow Milk khá tò mò, đoán rằng nhiều nhất chỉ là một căn phòng khách sạn tạm thời, nhưng hắn thực sự không ngờ tới những lời tiếp theo phát ra từ miệng đối phương.

Pure Vanilla Cookie đã mua cho hắn một căn nhà.
Không hẳn, không theo nghĩa kỹ thuật chính xác, nhưng đó là điều Shadow Milk hồ hởi kể với bất kỳ ai chịu lắng nghe. Đúng là nó giống một căn hộ hơn, và đúng là đó vốn là tài sản của vương quốc bị bỏ không đã lâu – nhưng đó vẫn là một món quà xa xỉ, nó thuộc về Shadow Milk, và như thế là đã đủ để hắn có thêm vũ khí để khoe khoang. Black Raisin Cookie ban đầu thì thấy buồn cười, rồi sau đó phát cáu vì hắn nhắc đi nhắc lại quá nhiều, và giờ thì đã cấm hắn nhắc đến chủ đề đó mỗi khi ở cạnh nàng.

Dù vậy, nàng cũng mang cho hắn một chậu cây cảnh để trang trí. Một cử chỉ đầy chu đáo, khiến nơi đó sáng bừng lên và cho hắn một thứ để chăm sóc. Đây là lần đầu tiên hắn làm điều đó – chăm nom một sinh vật sống thực sự cần đến hắn. Có lẽ Candy Apple Cookie từng khiến hắn đến gần trải nghiệm đó, nhưng hắn đã đẩy phần lớn trách nhiệm cho Black Sapphire Cookie, nên chẳng tính được.

Cả hai nàng cũng thường xuyên đến ở lại; thậm chí còn có riêng phòng để tự trang trí theo sở thích. Black Sapphire Cookie đã giúp hắn rất nhiều trong việc dọn dẹp, trong khi Candy Apple Cookie vui vẻ dẫn hắn ra chợ tìm đến những sạp hàng tốt nhất để mua đồ trang trí. Cảm giác dùng tiền của Pure Vanilla để mua đồ nội thất thay vì chỉ việc triệu hồi nó từ hư không thật sự lạ lẫm, nhưng khi người kia đã đề nghị, Shadow Milk – vốn chưa từng làm điều này bao giờ – cũng chấp nhận.

Không đến nỗi tệ. Hơi nhiều đi bộ hơn mức hắn thích, nhưng việc lấp đầy ngôi nhà bằng những món đồ thủ công từ kẻ khác, tìm cách khiến tất cả hòa hợp với nhau lại khá thú vị. Dấu ấn riêng của hắn vẫn trải rộng khắp mọi phòng, nhưng một phong vị rất "Vanillian" đã len lỏi vào, không quá phô trương, chỉ là những chi tiết nhỏ tôn lên phong cách của hắn thay vì sao chép hoàn toàn. Có hơi cầu kỳ, nhưng khiến căn nhà trở nên ấm cúng theo một cách dễ chịu.

Dù có một chốn riêng thật tuyệt – và cho dù Pure Vanilla đã kiên quyết – thì cũng chẳng có nghĩa Shadow Milk dành phần lớn thời gian trong đó. Hầu hết những ngày của hắn là lang thang ngoài phố, hoặc ở lại quán trọ Crow's Nest Inn. Thật lạ khi bước đi giữa họ, cảm nhận ánh mắt mọi người theo dõi từng nhịp gõ của cây gậy; nhưng thay vì những cái nhìn ngờ vực, hắn lại được chào đón nồng hậu, và thường bị kéo vào bàn nhậu để kể thêm một câu chuyện khác.

Shadow Milk từng nghĩ sẽ có gì đó thay đổi khi hắn lần đầu quay lại quán trọ, gánh nặng của việc bị biết đến đè nặng trên đôi vai mỏi mệt. Nhưng khoảnh khắc hắn bước chân qua ngưỡng cửa – thì hóa ra chẳng có gì đổi thay cả. Vẫn những lời chào ầm ĩ, vài cái vỗ lưng khiến hắn nhăn mặt, rồi lại bị lôi lên sân khấu. Khác biệt duy nhất là một nửa gọi hắn bằng tên thật, trong khi nửa còn lại dè dặt tránh nhắc đến Blackcurrant Cookie. Một sự pha trộn thú vị, mà hắn chẳng mấy bận tâm – bởi vì nụ cười và tiếng cười của họ dành cho hắn vẫn chẳng đổi khác.

Lũ trẻ trong chợ cũng thường tụ tập ở quán, nhất là khi Shadow Milk đang chỉnh sửa sân khấu, biến nó thành sân chơi tạm bợ dưới chân hắn. Khi chúng quá náo động, hắn sẽ ngồi thư giãn bên đài phun nước, nhấp đồ uống và tạo đạo cụ theo yêu cầu. Đám trẻ rõ ràng là mê hắn – ít nhất là phần lớn. Biscocho Cookie vẫn còn một "người yêu thích" riêng, và đã nhiều lần nhìn hắn bằng ánh mắt cún con, cầu xin "nàng công chúa phép thuật" quay lại.

Một lời thỉnh cầu... đầy gai góc.

Không phải Lady Milk Crown Cookie ghét hắn. Nàng chỉ... không sẵn lòng, và lần nào cũng trốn tránh với cùng một lý do. Nàng chẳng còn vai diễn nào ở đây, và chẳng muốn xuất hiện để làm trò cho một đứa trẻ khi sân khấu của nàng đã bị vấy bẩn. Có thể lỗi chẳng hoàn toàn do Shadow Milk, có thể nàng đang quá kiêu hãnh – nhưng nàng chính là như thế, và đó cũng chính là lý do nàng được sinh ra. Lady Milk Crown Cookie đòi hỏi sự hoàn hảo, còn Shadow Milk thì...

Khiếm khuyết. Ít nhất là trong mắt nàng.

Ngay cả khi hắn vừa giành được một chiến thắng gần như trọn vẹn, vấn đề về thân thể rạn vỡ của Shadow Milk vẫn chưa hề biến mất. Dark Enchantress Cookie có thể đã quay về hang ổ, nhưng những vết thương nàng để lại trên hắn thì chẳng dễ gì xóa bỏ. Khuôn mặt hắn vẫn nứt vỡ, ngực và vai vẫn rách nát, đen sạm. Hắn vẫn tập tễnh, vẫn phải dựa vào cây gậy mỗi bước đi. Hắn có thể bay, nhưng chỉ trong chốc lát, và dù sức mạnh chẳng suy giảm, việc sử dụng chúng với một cơ thể kháng cự ngay cả áp lực nhỏ nhất quả thực chẳng dễ dàng.

Sống chung với thứ mà Pure Vanilla Cookie gọi là "đau đớn mãn tính" dường như là chuyện thường tình với những Cookie bình thường; Shadow Milk không hề thích, nhưng chắc hẳn họ cũng vậy thôi.

Dù sao thì đây cũng chẳng phải cách sống tệ nhất; thật sự, hắn không có phàn nàn gì – bởi đơn giản hắn vẫn còn sống. Đi chậm lại, từng bước một, cho hắn cơ hội để nhận ra những điều chưa bao giờ để ý. Một vòng quanh chợ với những lần dừng chân nghỉ thở có thể khó chịu, nhưng đổi lại là khoảnh khắc quan sát thế giới xung quanh theo những cách hắn chưa từng bận tâm trước kia. Hít đầy phổi hương bánh mì mới từ tiệm, ngẩng đầu nhìn lũ chim bay lượn tán tỉnh trên trời, hay nhắm mắt lắng nghe tiếng chuông gió leng keng trong gió – tất cả đều là những điều mà Shadow Milk Cookie, dù là Beast hay Fount, chưa bao giờ có thì giờ tận hưởng.

Vấn đề về cơ thể nguyên thủy của hắn chỉ được nhắc đến đúng một lần, và thật ra, cũng chẳng phải do Shadow Milk khơi gợi. Hắn đã có câu trả lời rồi; hình ảnh những sợi xích quấn lấy thân thể các Beast Cookies đã khắc sâu trong tâm trí hắn vĩnh viễn, mỗi sợi đều buộc vào nhau bằng mối ràng buộc không thể phá. White Lily Cookie đã nói rõ với Pure Vanilla đúng điều Shadow Milk biết – pháp thuật đó được tạo ra để giam giữ cả năm, không thể chia cắt theo ý muốn. Giải thoát thân thể của một Beast Cookie đồng nghĩa giải thoát tất cả.

Dù cuộc tái ngộ với bạn bè đã tốt đẹp hơn hắn mong, hắn cũng chẳng tự huyễn hoặc mình về mục tiêu của họ. Có thể vẫn còn cơ hội trò chuyện thêm; Mystic Flour Cookie đã hé lộ chút dịu dàng xưa cũ, và Eternal Sugar Cookie thì vốn luôn có cảm tình với hắn. Burning Spice Cookie thì cứng rắn nhất, còn Silent Salt Cookie thì...

Phức tạp. Chỉ có thể gọi thế.

Dù vậy, ngay cả khi mối quan hệ với các Beast Cookies khác còn chông chênh, thì ít nhất cũng đã có tiến triển với các Ancient. Ý kiến của White Lily Cookie về hắn mong manh lắm, nhưng nàng đã hứa sẽ tìm hiểu về chuyển giao Soul Jam và các phương pháp chữa trị khác trong Vương quốc Tiên Tộc. Đó là nhiều hơn những gì nàng nợ hắn, chắc chắn là làm vì Pure Vanilla, nhưng hắn vẫn biết ơn. Cuộc trò chuyện của họ vẫn ngắn ngủi và căng thẳng như trước, nhưng không... hoàn toàn vô vọng. Nàng cần một lời xin lỗi, nhưng hắn chưa từng thấy có khoảnh khắc nào thích hợp, cũng chưa từng thấy mình xứng đáng với quyền đó.

Lời xin lỗi của Dark Cacao Cookie thì lại thuận lợi đến ngạc nhiên; quân đội đã kéo đến chỉ vài giờ sau khi Dark Enchantress Cookie bỏ trốn, mang theo cả một tiểu đoàn. Dark Cacao Cookie dẫn đầu, đại kiếm sẵn sàng – thực tình mà nói, ông ta gần như thất vọng khi thấy kẻ thù rút lui quá nhanh. Một cảnh tượng cũng khá buồn cười, và chuyến đi đó lại kéo dài, để đánh giá lại tình hình và củng cố phòng thủ, điều mà Pure Vanilla Cookie vô cùng sẵn lòng hỗ trợ. Ông ta cũng rất háo hức cập nhật cho Dark Cacao Cookie về những gì Shadow Milk đã làm được, cũng như –

Ừm. Cuộc trò chuyện về mối ràng buộc đó khá gượng gạo, cũng như lời giải thích lưỡng lự của chính Shadow Milk. Dark Cacao Cookie không hề có vẻ ấn tượng, vẫn dành cho hắn ánh nhìn nghiêm khắc như trước – nhưng sau nhiều lần nói chuyện riêng với Pure Vanilla, lửa giận trong mắt ông ta dần phai đi. Shadow Milk đã giữ khoảng cách, và khi Dark Cacao Cookie sẵn sàng gặp riêng, thái độ lại lịch sự một cách đáng kinh ngạc.

Shadow Milk có lẽ đã nghe lỏm thấy ông ta thẳng thừng bảo với Caramel Arrow Cookie rằng "gu đàn ông" của Pure Vanilla Cookie thật nực cười, nhưng, ừ thì... hắn cũng chẳng mấy phản đối.

Dù vậy, việc có Caramel Arrow Cookie quay lại vương quốc thật dễ chịu, dẫu hắn chẳng quý trọng điều đó bằng Black Raisin Cookie. Dark Cacao Cookie còn ra lệnh cho nàng ở lại sau khi ông ta rời đi, tin tưởng giao cho nàng việc trông coi mọi thứ – và nếu là Shadow Milk ngày xưa, có lẽ hắn sẽ hậm hực vì sự ngờ vực đó. Nhưng ít nhất, hắn cũng thích Caramel Arrow Cookie đủ để trân trọng sự hiện diện của nàng. Không phải lúc nào cũng được gặp nàng nếu không có Black Raisin Cookie đi cùng, nhưng... hắn cũng chẳng phải kẻ đủ tư cách để phán xét chuyện đó.

Pure Vanilla Cookie vẫn là người bạn đồng hành không thể tách rời của hắn; dù đã gần hai vầng trăng trôi qua từ trận chiến định mệnh ấy, dù hai người họ về lý thuyết là sống riêng, thì không ai ảo tưởng về sự gắn kết tuyệt đối này. Quan hệ của họ vẫn được giữ trong bóng tối; phần vì thực tế, phần vì chút phấn khích tinh nghịch từ phía Shadow Milk. Nhưng bên cạnh những nụ hôn vụng trộm trong góc tối khiến Pure Vanilla chết ngất trước khi vào cuộc họp tiếp theo, còn có một cảm giác được chấp nhận trong những bức tường thành, thứ mà Pure Vanilla đang miệt mài xây dựng cho hắn.

Shadow Milk không phải lúc nào cũng dự họp chính sự, nhưng Pure Vanilla cũng thường xuyên mời hắn tham gia trong những cuộc thương lượng khó khăn. Các buổi họp chưa bao giờ kéo dài – nếu quá mức, Pure Vanilla sẽ cho hắn rời đi trước khi hắn sốt ruột – nhưng bản thân việc ngồi vào bàn cùng nhiều Cookie và được họ dồn toàn bộ sự chú ý cũng mang một sức hút kỳ lạ. Họ vẫn thường e dè, tất nhiên, nhưng việc Shadow Milk dễ dàng bóc trần và tháo tung những trò hống hách của kẻ chính trị gia rởm lại là một trò giải trí thú vị. Hắn cắt phăng những toan tính mánh mung bằng sự sắc bén thản nhiên trong lời nói, khiến mỗi kẻ giả tạo đều bối rối hoàn toàn.

Shadow Milk Cookie có thể không còn là một Fount nữa, nhưng hắn vẫn sử dụng tri thức của kẻ kia để gây ra hiệu ứng hủy diệt. Thêm vào đó, việc ngồi cạnh Pure Vanilla ở bàn tiệc và chỉ cần toát ra khí thế đe dọa cũng thú vị hơn hắn từng nghĩ. Shadow Milk không còn tàn nhẫn, không còn gieo rắc kinh hoàng hay làm cả căn phòng run sợ như trước, nhưng hắn vẫn là một mối nguy hiểm rõ rệt, sắc bén cho bất kỳ ai muốn thao túng tình thế vì lợi ích riêng.

Dù vậy, hắn vẫn chẳng ưa Clotted Cream Cookie.

Không phải ngày nào ở cạnh nhau cũng chỉ toàn những cuộc họp; Pure Vanilla Cookie vẫn bận rộn như thường lệ, nhưng đôi khi họ có thể lén trốn khỏi lâu đài để vui chơi riêng. Shadow Milk không còn dễ dàng đưa Pure Vanilla Cookie bay qua bầu trời như trước, nhưng người kia đã trở nên thoải mái hơn khi bước vào Other-Realm trong những chặng ngắn. Pure Vanilla vẫn còn căng thẳng, nhưng cứ khăng khăng thử lại hết lần này đến lần khác, với Shadow Milk luôn túc trực để kéo anh ra ngay lập tức nếu cần. Dù qua cổng dịch chuyển họ chẳng đi xa bao nhiêu, nhưng việc được nắm tay nhau dạo bước trên bãi biển yêu thích vẫn là một cách hoàn hảo để kết thúc ngày dài.

Ngay cả trong những ngày Pure Vanilla bận họp riêng, hay những buổi tối Shadow Milk mắc kẹt ở quán rượu, mỗi đêm đều kết thúc giống nhau – ôm chặt lấy nhau, quấn lấy nhau như thể hôm nay là lần cuối cùng. Dù Shadow Milk có giường riêng trong căn nhà của hắn, lớp bụi mỏng phủ trên ga trải giường đã lâu chẳng hề bị xáo trộn. Hắn biết mình thích gì – những tấm drap mềm mịn, hương vanilla bao trùm, không gian riêng tư nơi phòng ngủ của Pure Vanilla. Đến mức Shadow Milk hầu như đã thuộc lòng cả tiếng kẽo kẹt của nệm khi nụ hôn ngọt ngào biến thành cơn đói khát.

Thế nhưng, mỗi đêm cháy bỏng bên nhau lại gợi lên một vấn đề mà Shadow Milk đang cố phớt lờ, một vấn đề dội thẳng vào tim và khiến hắn run rẩy chỉ cần nghĩ đến.

Soul Jam của hắn lại ngân vang – và nó chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn theo từng ngày trôi qua.

Không phải là bond; Shadow Milk khá chắc về điều đó. Vài ngày sau khi lần đầu cảm thấy, hắn đã bất ngờ mở portal tới nơi xa nhất của Earthbread có thể. Run rẩy trên một đỉnh núi tuyết cách xa cả nghìn dặm, hắn chẳng cảm thấy gì – không nhói đau, không khát khao buồn bã, ngoài một ngọn lửa ấm và một tách trà nóng. Hắn thử thêm vài lần nữa, thậm chí dành trọn một ngày ở vùng đồng bằng Scovillia để chắc chắn, nhưng vẫn chẳng có hệ quả nào.

Không phải bond, và vì vậy Shadow Milk thấy biết ơn. Trong những khoảnh khắc hoảng loạn trước khi xác nhận, hắn từng nghĩ đến việc tìm White Lily Cookie – nhưng với quá khứ của cả hai, hắn chẳng dám chắc cô ta sẽ không tiện tay quẳng hắn lại vào cái cây nếu hắn thực sự phá hỏng mọi thứ lần nữa.

Shadow Milk có thể hỏi Pure Vanilla Cookie, nhưng chủ đề này... khó mở miệng. Vài tuần đầu sau trận chiến bận rộn và căng thẳng đến mức chẳng có lúc ngồi lại mà trò chuyện. Pure Vanilla Cookie bị đè nặng bởi vô số cuộc họp với đồng minh, những chuẩn bị trong trường hợp Dark Enchantress Cookie quay lại bất ngờ, và một nỗi u uất dai dẳng mà Shadow Milk biết bắt nguồn từ sự phản bội của Cuccidati Cookie. Dù hắn chưa từng ưa kẻ nhãi đó, Pure Vanilla lại quan tâm – và mất đi một người bạn, dù là kẻ tệ hại, vẫn để lại vết sẹo buồn bã mà ngay cả vòng tay của Shadow Milk cũng chẳng thể xóa nhòa hoàn toàn.

Ấy thế mà chính sự chạm khẽ an ủi ấy lại khiến Soul Jam trong Shadow Milk đập mạnh, như thể đang hút lấy niềm mãn nguyện để bùng lên sức mạnh. Cảm giác này ngày càng không thể bỏ qua; chỉ một lần Soul Jam vô tình chạm nhau giữa nụ hôn cũng đủ làm lồng ngực hắn nóng rực gần như bỏng cháy.

Hắn phải nói ra với Pure Vanilla Cookie, phải biết liệu người kia cũng cảm thấy vậy không. Có thể chẳng phải bond, có thể là một thứ gì đó hoàn toàn mới – nhưng nếu có điều gì Shadow Milk đã học được, thì đó là: né tránh điều tất yếu chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

Hắn vẫn còn do dự cho đến tận lúc cả hai đi bộ trở lại lâu đài.

Khi đến nơi, chẳng còn gì nhiều để nói; họ đi thẳng đến bữa tối với món Roast Brie tuyệt hảo do chính Shadow Milk mua. Khi bụng đã no và đống giấy tờ mệt mỏi được giải quyết, ánh hoàng hôn cuối cùng tìm thấy họ nơi vẫn luôn kết thúc ngày – trong phòng Pure Vanilla. Pure Vanilla ngồi trước bàn trang điểm, mắt nhắm lại, tay đặt trên đùi, trong khi Shadow Milk tỉ mỉ chải từng lọn tóc dài óng ả trước giờ ngủ.

Thật sự. Để tiện lợi thì Pure Vanilla nên cắt phăng hết đi – nhưng dường như anh lại tận hưởng mỗi lần Shadow Milk cầm lược để cưng chiều.

"Anh có dùng loại dầu xả leave-in Fresa đưa không?" Shadow Milk khựng lại ở một nút rối nhỏ, cố gỡ bằng tay. "Không giống lắm."

"Anh quên mất," Pure Vanilla đáp ngái ngủ. "Em sửa được chứ?"

"Tất nhiên là được." Bàn tay Shadow Milk vuốt qua mái tóc, ma thuật lan tỏa, những sợi tơ mỏng len vào gỡ nút rối. "Em làm gì cũng được. Nhưng anh vẫn nên dùng dầu xả."

Pure Vanilla khe khẽ ừ. "Nhưng nếu thế thì em sẽ ít tóc để chải hơn."

Ôi, thật tinh quái. Rõ ràng là đang buồn ngủ.

"Em có thừa để chải," Shadow Milk cốc nhẹ sau gáy người kia. "Đồ được chiều hư."

"Xin lỗi." Pure Vanilla ngáp, che miệng. "Anh thật sự quên."

"Ừ, lần sau nhớ đi." Shadow Milk tiếp tục chải, thở dài kịch tính. "Thật đấy. Nếu vai em đau vì công việc thêm này thì sao? Anh từng nghĩ cho vai ta chưa, hả? Em bị tổn thương rồi, Pure Vanilla Cookie. Anh phải đối xử tử tế với em."

"Anh xin lỗi," Pure Vanilla lặp lại, lần này chân thành hơn. Anh xoay lại, dang tay gọi. "Lại đây."

Shadow Milk đặt lược xuống, trượt vào vòng ôm ấy, để mình bị kéo ngồi gọn trong lòng người kia. "Em chỉ đùa thôi," hắn thì thầm khi Pure Vanilla dụi má vào hắn. "Anh biết mà."

"Anh biết." Pure Vanilla khẽ hôn lên thái dương hắn. "Nhưng anh vẫn xin lỗi vì em đau. Anh ước mình có thể làm nhiều hơn."

"Ừ hẳn rồi," Shadow Milk bật cười khẩy. "Như thể anh chưa làm đủ cho em vậy. Ngốc."

Pure Vanilla chỉ ôm hắn chặt hơn, tay vòng ôm nơi eo. "Anh vẫn có thể ước. Như việc anh ước em biết tình cảm của anh sâu đậm đến mức nào."

"Trời ạ." Shadow Milk đảo mắt. "Lúc nào cũng khẳng định."

"Ừ." Thêm một nụ hôn lên má, Shadow Milk đáp lại bằng cách nghiêng đầu để anh có thể hôn lên cổ. Một chuỗi những cái hôn dịu dàng, mơn trớn lên đường cong cổ hắn trước khi Pure Vanilla thì thầm: "Đi ngủ nhé?"

Một câu hỏi đầy ẩn ý, nhất là khi tay anh đang lướt xuống hông hắn.

"Chờ chút," Shadow Milk trả lời, kiềm chế chính mình. "Em muốn hỏi một chuyện."

Pure Vanilla khựng lại, kéo đầu ra, ánh mắt đầy tò mò. "Ừ?"

"Anh dạo này... cảm thấy thế nào? Ý em là, gần đây thôi."

Nháy mắt. Mày khẽ cau lại. "Anh thấy ổn, theo như anh nhớ. Em hỏi xem anh có bệnh gì à?"

"Không." Shadow Milk lắc đầu. "Ta chỉ muốn nói..." Bàn tay hắn vô thức chạm vào brooch. "Anh thấy Soul Jam của mình thế nào? Có gì lạ không?"

Pure Vanilla nhướn mày. "Của em thì có à?"

"Ừ." Gật đầu, chỉ hơi do dự. "Vậy mới hỏi."

"Hm..." Pure Vanilla trầm ngâm. "Anh thấy nó có... mạnh hơn thì đúng hơn. Như hồi còn trẻ, tràn đầy sinh lực." Anh mỉm cười, dịu dàng. "Tràn đầy hạnh phúc."

Ồ.

"Ra vậy." Shadow Milk quay mặt đi, vừa nhẹ nhõm vừa ngờ vực. "Được rồi."

"Còn của em thì sao?" Pure Vanilla điều chỉnh tư thế, ôm hắn gọn hơn. "Em trông lo lắng." Một cái siết nhẹ. "Em sợ lại có vấn đề à?"

Bị đọc thấu lòng hơi khó chịu, nhưng Shadow Milk cũng phải thừa nhận đó là suy đoán hợp lý. "Có hơi. Em đã thử ở xa, nên em nghĩ chắc... không như trước. Nếu thực sự có vấn đề  thì cũng khác."

"Có đau đớn gì không? Cảm giác như trước không?" Pure Vanilla chăm chú nhìn hắn.

"Không. Ngoài mấy cái đau thường ngày." Shadow Milk nhún vai. "Soul Jam chỉ ấm lên. Mỗi khi em và anh..." Hắn vung tay ra hiệu. "Chạm nhau, thì khác lắm."

"Có cảm giác bị kéo chìm? Như trước?"

Nếu là chuyện khác thì chắc hẳn hắn sẽ thấy buồn cười vì cái cách Pure Vanilla hỏi y hệt bác sĩ. "Không," Shadow Milk lắc đầu lần nữa. "Chỉ ấm thôi."

"Vậy thì," Pure Vanilla nói, "có lẽ anh nên thử."

Shadow Milk cau mày. "Thử thế nào?"

"Chạm Soul Jam vào nhau." Pure Vanilla mỉm cười. "Nếu em muốn."

Hắn ngập ngừng, liếc xuống. Brooch cả hai lấp lánh dưới ánh đèn, phản chiếu lại trong cái nhìn nghi ngại. "Anh có chắc không? Anh là người chịu nặng nhất lần trước. Nếu lại tái hiện vấn đề cũ thì sao?"

"Anh không nghĩ vậy." Pure Vanilla nói dứt khoát. "Không đau, không bị kéo lại gần. Em đã ở xa, như em nói, thì khoảng cách chẳng quan trọng. Nếu chuyện này khiến em phiền lòng, hãy để anh xóa bỏ nó. Anh muốn em ở cạnh anh trong yên bình, không sợ hãi."

"Nếu đây là một vấn đề mới thì sao? Khi đó thì sao? Nếu em lại trói buộc anh lần nữa thì sao?"

"Thì anh sẽ phá vỡ nó," Pure Vanilla Cookie đáp đơn giản. "Hết lần này đến lần khác, bao nhiêu lần cũng được."

"White Lily Cookie sẽ giết em trước."

Pure Vanilla bật cười khẽ. "Cô ấy sẽ không."

Có khi đấy.

"Nhưng," Pure Vanilla dịu dàng tiếp. "Anh không nghĩ cần phải lo thế. Anh không cảm thấy ma thuật của em. Vậy nên – anh sẵn sàng thử, nếu em muốn."

Shadow Milk quay đi, cân nhắc. Hắn im lặng thật lâu. Không lựa chọn nào là lý tưởng, nhưng quả thật có lý khi kiểm chứng. Nếu hắn vô thức tạo ra một bond mới, cần phát hiện sớm. Hắn muốn, cần phải ở lại; ở cạnh Pure Vanilla phải là một điều chắc chắn. Nếu hắn lại trói buộc Pure Vanilla, thì phải dập tắt ngay từ đầu.

Pure Vanilla kiên nhẫn chờ hắn suy ngẫm, chỉ ôm hắn, vỗ nhẹ lưng trấn an. Cuối cùng, Shadow Milk quyết:

"Được. Nhưng nếu có chuyện thì anh là người nói với White Lily Cookie."

Pure Vanilla khẽ cười, siết eo hắn. "Ừ, tình yêu."

Shadow Milk nhích tới, Pure Vanilla ngồi thẳng. Soul Jam của họ chỉ còn cách nhau vài phân; Shadow Milk hít một hơi, trong khi Pure Vanilla thở ra nhẹ nhõm, mỉm cười.

"Sẵn sàng chưa?"

Chưa hẳn, nhưng Shadow Milk hiếm khi lùi bước. Hắn hít sâu lần cuối, rồi nghiêng người ép brooch của cả hai lại.

Clink.

Không có gì.

Không, không hẳn là không gì – Soul Jam vẫn rung rinh hạnh phúc, ấm áp ngân vang – nhưng chẳng có lực kéo nào từ tận lõi hắn. Ngay cả khi Soul Jam vẫn áp sát nhau, chẳng có hố sâu nào mở ra, chẳng có cảm giác thực tại tan biến. Chỉ là một sự ấm áp dễ chịu, lan tỏa khắp cơ thể – như được ôm bởi gối mềm nhất, như có bàn tay khẽ vuốt ve tóc và cằm hắn. Thực tại chẳng đổi thay, nhưng hắn cũng cảm thấy rằng, nếu muốn, hắn có thể chìm vào giấc ngủ an lành ngay tại đó.

Pure Vanilla rời ra; Shadow Milk cũng vậy. Họ nhìn nhau, đôi mắt ngái ngủ, rồi Pure Vanilla mỉm cười khẽ.

"Thế nào?"

"Em thấy ổn," Shadow Milk chậm rãi đáp, lựa lời. "Ấm áp? Như..." Hắn liếm môi. "Như khi anh ôm em."

Mắt Pure Vanilla khẽ khép lại, nụ cười sâu hơn. "Anh cũng vậy," anh thì thầm. "Như thể anh đang phơi nắng, hay ngủ trước lò sưởi."

Shadow Milk tựa đầu vào vai anh. "Vậy nghĩa là gì?"

Pure Vanilla khẽ ngân, hôn lên má hắn. "Anh nghĩ," anh dịu dàng, "nghĩa là Soul Jam của chúng ta đang hạnh phúc."

"Hạnh phúc?" Shadow Milk nhíu mày. "Hạnh phúc khi chạm vào nhau?"

"Có thể lắm." Cằm của Pure Vanilla khẽ tựa xuống đỉnh đầu Shadow Milk. "Ancient Soul Jam của chúng ta từng là Soul Jam của Tri Thức. Chúng đã bị tách rời, chia cắt trong một thời gian rất dài. Bị tước đoạt khỏi mảnh ghép hoàn chỉnh của mình là một sự tra tấn." Một cái siết nhẹ, pha chút đùa cợt. "Có lẽ chúng chỉ đơn giản là mừng khi gặp lại nhau."

"Hah." Shadow Milk khịt mũi bật cười. "Chỉ có vậy thôi sao?"

"Thì..." Pure Vanilla khe khẽ ngân nga. "Cũng có thể chúng đang khuyến khích chúng ta."

"Khuyến khích làm gì?" Shadow Milk đảo mắt dưới hàng mi khép hờ. "Em vốn đã là của anh rồi."

Cánh tay Pure Vanilla siết anh chặt hơn, chỉ chút xíu thôi. Nhưng giọng hắn thì lại vô cùng vững vàng khi đáp:
"Khuyến khích kết nối lại."

Đôi mắt Shadow Milk bật mở; anh giật lùi sắc bén, nhìn Pure Vanilla đầy ngờ vực. Kẻ kia chỉ mỉm cười, ánh nhìn tràn ngập mãn nguyện.

"Kết nối?" Shadow Milk lặp lại. "Anh đang nói cái quái gì thế?"

Pure Vanilla nghiêng đầu. "Em không cảm thấy sao?" Hắn gật nhẹ về phía những chiếc trâm cài. "Như thể em chỉ cần... trượt đi?"

Shadow Milk quả thật đã cảm thấy. Ý nghĩ ấy thật đáng sợ, vậy mà Pure Vanilla lại hoàn toàn chẳng mảy may bận tâm.

"Anh không nói là chúng ta phải làm vậy." Bàn tay Pure Vanilla khẽ xoa lên vầng trán nhăn chặt của Shadow Milk. "Nhưng cảm giác này khác lắm. Trước kia, chúng ta không có lựa chọn – chỉ một cái chạm là sẽ bị kéo tuột xuống, bất kể có muốn hay không. Nhưng lần này anh cảm thấy..." Hắn ngừng lại, tìm kiếm từ ngữ. "Như thể có một cánh cửa. Một thứ đứng chắn giữa em và anh, mà anh có thể chọn mở ra, để em bước vào."

"Anh không nên." Lời Shadow Milk bật ra gắt gỏng hơn anh muốn. "Chúng ta có thể lại rơi vào vòng xoáy."

"Có thể," Pure Vanilla thừa nhận. "Nhưng... anh không nghĩ thế đâu."

Shadow Milk quay đi, tránh ánh nhìn kia. "Anh không thể biết chắc được."

"Anh biết anh yêu em,"Pure Vanilla đáp lại thật dễ dàng. "anh biết em cũng yêu anh. Những lựa chọn chúng ta đã làm để yêu nhau đều là của riêng chúng ta. Không có sợi dây, không có xiềng xích nào trói buộc. Anh đã chọn em, và em cũng đã chọn anh." Bàn tay Pure Vanilla rời thái dương, khum lấy má Shadow Milk. "Anh biết em sợ hãi. Nhưng anh không nghĩ em có thể bắt ép anh yêu em, cho dù em có thử. Tình yêu thật sự của anh dành cho em còn lớn hơn bất cứ điều gì em có thể tưởng tượng. Và anh biết, chắc chắn hơn bất cứ hoài nghi nào, rằng tình yêu ấy chính là thứ em khao khát tận sâu thẳm."

"Ngọt xớt," Shadow Milk lẩm bẩm yếu ớt, mắt vẫn dán xuống sàn.

"Đúng thế." Bàn tay Pure Vanilla nhẹ nhàng vuốt má anh. "Như anh đã nói, chúng ta không cần phải làm điều gì em không muốn. Anh hoàn toàn mãn nguyện với hiện tại. Anh chỉ muốn xoa dịu những khả năng mà anh biết em đang lo sợ." Một thoáng dừng. "Chúng ta có thể đơn giản hỏi White Lily Cookie."

Ugh.

"Chúng ta nên làm thế," Shadow Milk nói sau một lúc. Anh mân mê vạt tay áo Pure Vanilla. "Nhưng..."

Anh không hẳn... hoàn toàn phản đối việc thử. Không phải là anh còn vương vấn gì về những ngày Pure Vanilla với đôi mắt trống rỗng, hạnh phúc vô lo, nhưng những cảm giác đi kèm với sự kết nối khi ấy thật sự – gây nghiện. Shadow Milk chẳng có lời than phiền nào với hiện tại, khi Pure Vanilla luôn sẵn lòng thắp bùng linh hồn anh theo những cách khác, nhưng...

Liệu họ có thể làm được không? Liệu họ có thể kết nối như xưa, ôm lấy nhau mà không bị nuốt chửng toàn bộ?

Liệu Shadow Milk có thể kiềm lại bản thân không?

Anh không biết. Anh chẳng thể biết.
Trừ phi thử.

"Được thôi," Shadow Milk thở dài. "Chúng ta làm đi."

Pure Vanilla mỉm cười. "Em chắc chứ?"

"Không." Shadow Milk bồn chồn trên đùi Pure Vanilla. "Nhưng em vẫn muốn thử."

"Anh cũng vậy." Pure Vanilla nghiêng sát hơn; Soul Jam của họ lại một lần nữa gần đến mức chỉ cách một hơi thở, rộn ràng hứng khởi mới mẻ. "Ai mà biết được? Có thể sẽ còn tuyệt vời hơn trước."

Shadow Milk khịt mũi. "Cũng có thể tệ hơn."

"Nó có thể là cực lạc."

"Nó có thể là hủy diệt."

"Tất cả đều có thể," Pure Vanilla thì thầm. "Em sẽ ở lại với anh để cùng tìm hiểu chứ?"

Shadow Milk không thể ngăn nụ cười hiện lên môi. "Ừ. Em sẽ ở lại." Anh đảo mắt. "Đồ ngọt xớt to xác."

Pure Vanilla ngả lên, ấn một nụ hôn chắc nịch lên môi Shadow Milk. "Cảm ơn, tình yêu."

"Ừ, ừ," Shadow Milk kéo dài giọng, rồi ranh mãnh thêm vào: "Gấu Pookie."

Một tiếng khịt mũi vang to, không chút che giấu; bất ngờ thay, lại phát ra từ chính Pure Vanilla. "Trời ạ. Đó là biệt danh mới của ta sao?"

Shadow Milk nhún vai hờ hững, miệng nhoẻn cười lười nhác. "Emcòn đang thử nghiệm thôi."

Họ lại hôn nhau, chậm rãi và ngọt ngào – và chính trong nụ hôn ấy, đôi mắt lim dim của Shadow Milk vô tình thoáng thấy một vệt lệch màu trên trần. Anh rời khỏi nụ hôn bằng một tiếng "chụt" ướt át; khi Pure Vanilla nghiêng vào thêm lần nữa, Shadow Milk chặn lại bằng bàn tay đặt lên ngực hắn.
"Này," Shadow Milk khẽ gật lên trên. "Cái gì kia vậy?"

Pure Vanilla ngẩng đầu. "Cái gì cơ?"

"Cái mảng trên trần ấy." Shadow Milk nheo mắt. "Khác hẳn phần còn lại."

"À." Pure Vanilla chớp mắt. "Ta mới trám vết nứt ở đó vài hôm trước." Lại liếc lên. "Sao? Sơn không đều à?"

Đúng là không. Sự khác biệt rõ rệt, nhắc nhở hiển nhiên về chỗ hỏng hóc đã từng có; thế mà Shadow Milk lại thấy lạ lùng thích thú với cảnh ấy. "Anh trám lại sao?"

Pure Vanilla bật cười. "Ừ, anh để ý thấy em hay nhìn lên đó, nên chắc nhờ vậy mới nhớ ra. Và anh cũng có chút giúp đỡ nữa."

"Hừm." Shadow Milk quay lại, môi nhếch lên nụ cười tinh quái. "Ai mà ngờ anh giỏi vá víu đến vậy?"

"Thì..." Ánh mắt Pure Vanilla mềm lại.

"Câm đi." Shadow Milk khẽ thúc hắn, ra hiệu về phía Soul Jam. "Chúng ta làm không đây?"

"Tất nhiên." Pure Vanilla hôn lên trán Shadow Milk lần cuối rồi mới lùi ra. "Tình yêu. Nhưng, chắc anh nên chuyển sang giường. Lưng anh không chịu nổi nếu ngủ gục trên ghế với em nằm đè thế này."

"Aw." Shadow Milk chớp chớp mi. "Anh đã từng ngủ gục cùng em trên người anh rồi mà, Gấu Pookie."

Pure Vanilla nhăn mặt. "Anh không thể cứ mãi là lão già sao?"

Shadow Milk nhe răng cười, đầy tinh nghịch, khi trượt khỏi đùi hắn. "Không."

Cả hai bước về phía giường, còn kịp trao thêm vài nụ hôn dọc đường. Khi Shadow Milk cuối cùng ngã lưng xuống, để mặc tấm nệm rên rỉ dưới sức nặng của anh, Pure Vanilla nằm xuống bên cạnh, nghiêng người, mái tóc vàng như thác khẽ khàng tickle lấy lớp bột của Shadow Milk.
"Sẵn sàng chưa?"

"Chừng nào em mới thật sự sẵn sàng chứ." Shadow Milk ngẩng đầu, cố xua đi nỗi lo lắng đang cào cấu Soul Jam của mình. "Nào. Ta sẽ không vỡ đâu."

Một tiếng thở dài, dịu dàng và chan chứa thương yêu, vang lên khi Pure Vanilla nghiêng xuống, mắt khép lại; Shadow Milk cũng lặng lẽ thở ra, làm điều tương tự. Hai Soul Jam khẽ chạm, chỉ rất khẽ. Một nhịp chần chừ nữa, một hơi thở cuối trước lúc hạ màn, rồi hai chiếc trâm cài chụm lại, vang lên tiếng:

Clink.

Thế giới không hề xé toạc. Shadow Milk không bị kéo tụt xuống, gào thét, không bị ghì chặt, quăng quật khắp nơi trong cơn xoáy lốc chóng mặt dữ dội.

Thay vào đó, một cảm giác bình yên mãn nguyện tràn ngập, khi sau đôi mi khép, một thứ ánh sáng dịu dàng len qua ý thức anh.

Không còn sự gấp gáp, không còn tuyệt vọng trong tiếng gọi. Nó mời gọi, kiên nhẫn chờ đợi ở rìa tâm trí anh để được hồi đáp – nhưng không hề ép buộc. Nó chỉ khẽ hỏi, lấp lánh hơi ấm thấm sâu vào lớp bột anh.

Lúc đầu Shadow Milk không đáp lại. Anh chờ, thử bước xuống mặt nước vẫn vững vàng dưới chân. Ánh sáng khẽ nháy, một cái chớp mắt trêu chọc khiến khóe môi Shadow Milk cong lên. Anh khẽ thở ra, đảo mắt đầy bất lực nhưng chan chứa thương yêu – rồi cuối cùng, Shadow Milk đưa tay ra, bước tới.

Thực tại tan chảy, biến mất trong một biển sương vàng óng lấp lánh.

Khi đôi mắt Shadow Milk mở ra, cảnh tượng chờ đợi anh gần như khiến tim anh nhói đau vì quá quen thuộc.

Anh đã trở lại cánh đồng, với thảm cỏ dưới chân, làn gió mùa hạ ve vuốt lớp lông. Thế giới quanh anh dường như – rõ ràng hơn. Không còn là đường nét mờ đục như sữa của cỏ – giờ chúng sắc sảo, định hình rõ rệt khi đung đưa trong gió. Những tán cây cao ngút quanh đó không còn vẻ đe dọa, thay vào là sự dịu hiền khi nắng vàng xuyên qua lá. Thậm chí có cả tiếng chim, những bóng mờ tung tăng trên cành, ríu rít trò chuyện.

Ở phía bên phải Shadow Milk, một tiếng be be dịu dàng vang trong gió.

Anh lập tức quay đầu lại; nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến anh khựng lại ngạc nhiên. Một con cừu đứng đó, bộ lông đen óng ánh – nhưng nó không hề đơn độc. Khắp xung quanh anh là hàng chục con cừu khác, lông mềm mượt, đôi mắt sáng trong. Vài con ngẩng đầu kêu be be chào anh; một vài con khác chạy tới, dụi vào anh âu yếm rồi lon ton rời đi. Shadow Milk chỉ biết chớp mắt, nhìn quanh khắp nơi, quan sát bầy cừu đang quây lấy mình.

Anh không thấy con chiên non.
Shadow Milk bước đi vòng quanh khoảng trống, lượn một vòng như để quét mắt qua đám đông – thế nhưng, giữa từng con cừu hiền lành đang thơ thẩn quanh mình, không có lấy một con nào mang sắc vàng rực rỡ của chú cừu con ấy. Cừu của hắn.

Nó đã biến đi đâu?

Một nỗi bất an lạ lùng quặn xoắn trong lồng ngực Shadow Milk; hắn khe khẽ rên ở cuống họng, dừng lại, cắm chặt móng vuốt xuống thảm cỏ. Ngẩng cao đầu – một tiếng tru thấp, thê lương vang vọng trong không gian, khiến đàn cừu giật tai, đồng loạt ngoái nhìn hắn. Khi âm thanh ấy tắt lịm, đầu Shadow Milk cúi xuống, chiếc đuôi rủ xuống nặng nề trong nỗi buồn hiển hiện.

Một tiếng be be trầm đục vang vọng trong tai hắn; tức thì tai vểnh cao, cái đầu giật mạnh về phía âm thanh.

Ở đó, ngay mép khoảng trống, đứng sừng sững một con cừu đực vàng rực.

Bộ lông óng ánh dưới ánh mặt trời, sắc vàng lấp lánh phản chiếu trên những đường cong của cặp sừng uy nghi. Đôi mắt không đều nhau sáng ngời khi con beast tiến lên; nó lại cất tiếng – thấp và dồn dập, một lời gọi mà Shadow Milk vô thức bước theo. Đàn cừu sau lưng hắn im lặng nhìn, trong khi khúc ca của con đực lan tỏa khắp bãi cỏ; mỗi bước Shadow Milk tiến, con cừu cũng nhịp nhàng bước theo, cho đến khi cả hai đứng đối diện ngay trước mặt nhau, cỏ rạp xuống dưới móng vuốt và guốc.

Ánh mắt con cừu đực lướt qua hắn, sáng lấp lánh trong nắng; cái nhìn đầy trìu mến, hiền từ. Shadow Milk thận trọng bước lại gần, đầu hạ thấp xuống để ngửi quanh.

Ấm áp và dịu dàng, an yên và xoa dịu – không thể lẫn. Không thể quên.

Cừu con của hắn.

Đôi mắt con đực ánh lên nét hóm hỉnh; chậm rãi, nó cúi đầu, chạm vào đầu Shadow Milk. Lập tức hắn đáp lại, cọ mũi mình vào bộ lông vàng ấy, khe khẽ rên lên trong khoái trá. Hắn ép cả thân mình sát lại, lượn vòng quanh khi con cừu nựng nịu bằng tiếng thở hân hoan. Chiếc đuôi của Shadow Milk quẫy loạn, mờ thành vệt, không cách nào kìm lại.

Cừu con, cừu của hắn – hay có lẽ, nó chưa bao giờ thực sự là cừu con. Sức mạnh trong ánh mắt kia là vô biên, vững vàng dõi theo từng vòng tròn Shadow Milk chạy quanh, sủa vang. Một tiếng gừ trầm nữa, rồi nó cúi đầu, khẽ liếm lên má hắn.

Rồi, con cừu thúc nhẹ; nó gập đôi chân sau, nằm xuống cỏ trước mặt hắn. Cái cổ dài vươn ra, khẽ hất đầu vẫy gọi – và Shadow Milk chẳng cần phải đợi nhắc lần hai. Hắn nằm xuống sát bên, vùi mõm vào lớp lông vàng ấm khi con cừu đực đặt cằm lên đầu hắn.

Nhịp tim con cừu chậm rãi, vững vàng; bộ lông mềm mại, ấm áp quấn lấy hắn trong cảm giác mãn nguyện tuyệt đối. Xung quanh, hắn nghe rõ tiếng be be khe khẽ, những bước chân lạo xạo trên cỏ. Khi nghiêng đầu, hắn thấy đàn cừu tụ lại, chỉ để nằm bên cạnh cả hai, áp sát vào nhau mà rúc vào.

Tim Shadow Milk hân hoan đập nhịp khi con cừu lại dịu dàng liếm lên đỉnh đầu hắn.

Gió hè lướt qua lớp lông, ấm áp; không gian tràn ngập âm hưởng êm ái của đàn cừu, của tiếng thở trầm an của con đực ngay bên cạnh. Shadow Milk thở dài, chậm và dài, đầu dần đặt xuống cỏ; con cừu vắt cổ dài qua người hắn, khẽ thở phào mãn nguyện. Hắn cảm thấy nhịp thở của nó, mạch đập trùng khớp với mình khi cả hai rúc sát trong bãi cỏ. Đôi mắt Shadow Milk dần khép lại—

Và mở ra trước một trần nhà màu kem nhạt.

Hắn đang nằm ngửa trên giường của Pure Vanilla, y như trước; Shadow Milk chớp mắt ba lần, tập trung lại vào thế giới quanh mình. Không còn mờ mịt, không còn sương khói lãng đãng nơi đáy mắt – hắn nhìn quanh với cái nhìn tỉnh táo. Trời đã tối, mặt trăng ngoài cửa sổ mới chỉ nhô khỏi đường chân trời. Tựa như hắn chỉ chợp mắt đôi chút, chứ không phải gắng gượng thoát ra từ cơn mê tê liệt quen thuộc.

Pure Vanilla đang cuộn sát vào người hắn, nửa thân đặt trên ngực Shadow Milk, hơi thở đều đặn, vẫn say ngủ. Mí mắt khẽ run nhẹ, kéo cái nhìn dịu dàng của Shadow Milk về phía ấy. Bình yên, trọn vẹn, chỉ cần nằm cạnh hắn.

Nhưng nặng.

Shadow Milk khẽ giật tay, chọc nhẹ. Pure Vanilla khẽ khụt khịt, chậm rãi mở mắt. Anh cũng chớp vài lần, ánh nhìn dừng trên vẻ cười dịu dàng của Shadow Milk, rồi ngáp khẽ. "Mm..." anh lẩm bẩm, nhấc cằm lên. "Shadow Milk?"

"Rõ ràng." Shadow Milk liếc anh một cái đầy khôi hài. "Anh mong có Cookie nào khác nằm trên giường mình à?"

Pure Vanilla hé nụ cười ngái ngủ. "Giờ thì không."

Shadow Milk véo nhẹ hông anh. "Anh thấy thế nào rồi?"

"Anh ổn."Pure Vanilla lại ngáp, uốn cong lưng duỗi nhẹ. "Còn em?"

Shadow Milk nghĩ ngợi. Hắn cảm thấy... bình thường. Có lẽ là được tiếp sức, nhưng không choáng váng hay rã rời. Hơn hết, chẳng còn thứ lực hút nào, chẳng còn cảm giác thiếu vắng cồn cào khi nhìn Pure Vanilla. "Cũng ổn." Hắn nghiêng đầu. "Anh thấy thế nào về em?"

Pure Vanilla chớp mắt thong thả. "Về em? Hm..." Anh nhìn hắn một lượt rồi nở nụ cười sâu hơn. "Anh thấy... em nên đến dự tiệc sinh nhật Custard Cookie III vào thứ bảy."

"Oh tuyệt," Shadow Milk đáp khô khan. "Rõ ràng chẳng có cái vấn đề nào cả, vì anh chẳng còn yêu em nữa."

Pure Vanilla bật cười, rồi ngồi dậy; cả hai dịch người, kéo chăn lên, chỉnh lại giường. "Thôi nào. Sẽ vui mà. Lần trước em chỉ gặp chút chuyện ở buổi tiệc của Strawberry Crepe Cookie thôi."

"Nhảm nhí," Shadow Milk thở dài, đập gối cho êm. "Họ thuê hề. Một tên hề tệ hại. Và anh bắt em ngồi xem."

"Chuẩn." Pure Vanilla gật gù, kéo chăn lên cằm. "Strawberry Crepe Cookie cũng chẳng thích hắn mấy. Anh phải liên tục giật cái điều khiển Wafflebot khỏi tay nó."

"Lẽ ra để nó làm đi. Như thế mới vui."

Pure Vanilla chỉ khẽ ừ, xoay người nghiêng, nhìn Shadow Milk cho rõ. "Em sẽ đi chứ? Black Raisin Cookie cũng sẽ có mặt."

Shadow Milk nhếch mép. "Ừ, cô ấy với bạn gái mới của mình."

Khóe môi Pure Vanilla khẽ nhúc nhích. "Anh nghĩ họ chưa đặt tên chính thức đâu."

"Ờ." Shadow Milk nhún vai. "Chúng ta cũng vậy thôi. Đặt hay không, cũng đâu thay đổi được gì."

Ánh mắt Pure Vanilla dịu lại; bàn tay vươn ra từ trong chăn, tìm đến má hắn. "Nếu—"

"Thôi." Shadow Milk lăn mắt, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng. "Chúng ta đã nói chuyện này cả trăm lần rồi."

"Hai lần."

"Một trăm." Shadow Milk sửa. "Và em nhắc lại, em không phiền. Tạm thời không còn Beast quấy rối, thì việc khuấy thêm chẳng ích gì. Mọi thứ sẽ tính sau, khi bụi lắng xuống."

Ánh mắt Pure Vanilla dịu nhưng buồn. Tay vẫn vuốt nhẹ má Shadow Milk. "Được."

"Với lại," Shadow Milk thêm, "em đã nói em sẽ ở lại." Hắn hất đầu đầy kiêu hãnh. "Thế đã hơn bất kỳ Cookie nào từng có rồi. Anh nên thấy mình đặc biệt."

"Anh có." Giọng Pure Vanilla đằm thắm. "Rất nhiều. Anh hạnh phúc lắm, Shadow Milk Cookie."

"Aw," Shadow Milk hát lên, "không có chi, Gấu Pookie."

Mặt Pure Vanilla nhăn nhó. "Thật sao?"

"Biết anh ghét, thì em lại càng muốn nói thêm."

Anh thở dài, khép mắt. "Em ở với bọn trẻ nhiều quá rồi."

"Có thể." Shadow Milk rúc sâu hơn vào chăn. "Nhưng xem như tập dượt cho tương lai, hm?"

Đôi mắt Pure Vanilla bật mở ngay; anh nhìn xoáy hắn, tỉnh táo lạ thường.

"Gì?" Shadow Milk lè nhè vui vẻ. "Anh từng có hậu duệ rồi. Và anh bảo anh thích trẻ con. Ai mà biết được." Nụ cười khẽ nhếch. "Không thể nói trước."

"Ý em là..." Pure Vanilla thận trọng, "em đang nói, em...?"

"Không phải bây giờ. Rõ ràng." Shadow Milk đáp gọn. "Nhưng... em không phản đối việc bàn về nó. Khi bụi lắng."

Pure Vanilla hít mạnh; Shadow Milk chỉ đảo mắt, khẽ thúc dưới lớp chăn.

"Đủ rồi," hắn tiếp, giọng quá êm ái so với ý mình. "Ngủ đi."

Pure Vanilla lại dịch người, quàng tay quanh hông kéo hắn sát hơn. Hơi ấm tràn ngập, khiến Shadow Milk chỉ biết cười khẽ khi được kéo lên, liên tiếp những nụ hôn ấn xuống thái dương. Pure Vanilla siết chặt, dụi mũi vào hắn với sức mạnh nồng nàn, khiến Shadow Milk bật cười vào cổ anh.

"Đồ sến."

"Anh yêu em," Pure Vanilla thì thầm trong tóc hắn.

Shadow Milk thở dài hạnh phúc, vòng tay ôm lại, vùi mặt vào cổ anh, thì thầm đáp:
"Em cũng yêu anh."

Cả hai cứ thế nằm im, cho đến khi hơi thở Pure Vanilla đều lại, chìm vào giấc ngủ. Shadow Milk vẫn nằm trong vòng tay anh, mí mắt nặng dần, nhưng hắn gắng thức, lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc, nhịp tim ấm áp bên mình.

Câu chuyện về Cookie không phải Cookie.

Có lẽ vì không thích bỏ dở một câu chuyện, mà hắn vẫn lật đi lật lại những lời đó trong đầu. Hắn kể nó dễ dàng, như một câu chuyện cổ tích cho trẻ con, để vui tai, để làm vừa lòng.

Để cảnh báo về những "nếu như".

Nghĩ lại, khó mà nói Shadow Milk đã là Fount lâu hơn hay Beast lâu hơn. Quá nhiều thời gian bị giam cầm, ngập chìm trong cơn giận triền miên khi nhìn qua song sắt nhà ngục, đến nỗi giờ đây hắn chẳng rõ đã bao nhiêu vầng trăng trôi qua. Khi còn là Fount, hắn đếm thời gian bằng sự mục rữa của những Cookie quanh mình, đánh dấu mỗi chu kỳ bằng cái chết của một kẻ phàm mà hắn từng quý mến, dù chỉ chút ít. Nghĩ lại thì khá u ám, nhưng khi ấy hắn chẳng biết cách nào khác để tồn tại.

Một ngàn kiếp sống, một ngàn gương mặt giả vờ là một Cookie thật sự chỉ để dẫn dắt, thao túng hay hủy diệt họ – ấy vậy mà chỉ đến bây giờ Shadow Milk Cookie mới đứng trước một dạng vĩnh hằng khác.

Hắn không còn nghĩa vụ, không còn bổn phận phải gánh vác, chẳng còn kế hoạch nào cần vạch ra. Shadow Milk Cookie không cần phải tham dự những buổi họp, hay dạy dỗ những tâm hồn non trẻ đang khát khao tri thức, thậm chí chẳng cần mưu đồ diệt sạch mọi sinh linh quanh mình. Shadow Milk Cookie từng tự nhận rằng hắn luôn làm theo ý thích của mình – nhưng cho đến giờ phút này, đó mới chỉ là một nửa sự thật. Luôn luôn tồn tại một kế hoạch, một kịch bản để hắn theo, một điều gì đó dẫn dắt hắn tới vai diễn tiếp theo trên sân khấu. Hắn vẫn sống, luôn biết rõ mình phải trở thành cái gì, dù là theo mệnh lệnh của Witches hay của chính Beast.

Giờ đây, chẳng còn kịch bản nào. Chẳng còn đòi hỏi nào buộc hắn phải gánh lấy. Tất cả những gì người khác muốn ở hắn – chỉ là ở lại.

Điều duy nhất còn sót lại là trở thành một Cookie – mà đó lại là vai trò Shadow Milk chưa từng quen thuộc.

Pure Vanilla Cookie khẽ trở mình trong giấc ngủ, kéo hắn ra khỏi dòng suy tưởng. Kẻ kia thở dài, thấp và dài; lẩm bẩm điều gì đó rồi lại chìm dần vào một nửa cơn ngáy khẽ, lạc hẳn trong mộng mị.

Shadow Milk cắn chặt môi để nén cười; nụ cười khẽ trên gương mặt hắn đã là đủ khi hắn nhắm mắt lại, rúc sát vào đối phương mà khẽ thở dài chính mình.

Shadow Milk chưa biết cách làm một Cookie, nhưng hắn đang học. Pure Vanilla Cookie sẽ dẫn dắt hắn trên từng bước đường, cũng như cả vương quốc – một vương quốc đầy Cookies đã dần coi hắn là đồng loại. The Fount chưa từng có kẻ sánh, Beast chưa từng trao an ủi. Ở nơi này, với chính bản thể hiện tại, Shadow Milk chẳng có gì để dâng hiến ngoài chính mình – thế nhưng đó lại là tất cả những gì họ mong muốn. Shadow Milk yếu ớt và mong manh hơn bao giờ hết, nhưng chưa bao giờ thấy mình bớt đơn độc hơn thế.

Một nghịch lý lạ lùng, khi lại được coi trọng đến thế vào lúc thấp hèn nhất. Cookies quả thật là những sinh vật kỳ lạ.

Cơn buồn ngủ lại kéo Shadow Milk trĩu nặng; mí mắt hắn khép dần khi cảm nhận hơi ấm của Pure Vanilla thấm vào dough của mình, khi sự kháng cự trong lòng đang chậm rãi nhường chỗ cho sự chấp nhận thanh thản. Đôi mắt mệt mỏi của hắn lướt qua căn phòng lần cuối, bắt gặp một con thú nhồi bông xanh quen thuộc nằm trên kệ sách, những chiếc khuy lấp lánh dưới ánh trăng.

Một vật nhỏ bé, đáng thương, sinh ra cho một mục đích duy nhất rồi bị vứt bỏ ngay sau đó – thế mà Pure Vanilla Cookie đã mang nó về, phủi sạch bụi bặm, và nâng niu nó như báu vật.

Thật nực cười. Shadow Milk lẽ ra đã phải đoán ra số phận mình từ đầu.

Khi đôi mắt Shadow Milk cuối cùng cũng khép lại, hắn không ngăn được nụ cười khẽ nở trên môi. Có thể hắn vẫn chưa thực sự là một Cookie; có thể vẫn còn quá nhiều điều cần học mà chẳng thể nào gói gọn trong một kiếp sống. Nhưng chỉ cần không còn đơn độc, chỉ cần còn tiếp tục bước tới – Shadow Milk sẽ mãi tiếp tục cố gắng.

Pure Vanilla Cookie khe khẽ ngân một tiếng trong giấc ngủ; Shadow Milk khẽ đặt một nụ hôn lên cằm chàng, trái tim ngân vang trong lồng ngực.

Hắn sẽ tiếp tục cố gắng. Lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác, một ngàn lần nếu cần.

Không sao cả. Hắn chẳng vội gì.

Hắn có cả vĩnh hằng để làm đúng.

——————————Hoàn————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro