Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

"Anh không thích điều này."
"Em biết."

Một cuộc đối thoại dưới ánh hoàng hôn, ngay trên bờ vực của một đêm mà họ sẽ không thể nào quay lại.

Khuôn mặt Pure Vanilla chất chứa đau đớn, ánh mắt hạ thấp xuống sàn, cả hai tay siết chặt quanh cây trượng.
"Anh có thể sẽ không bao giờ lấy lại được nó."

"Em sẽ." Một sự tự tin dễ dàng. "Kế hoạch của em thì chắc chắn sẽ khả thi. Nếu không, nó đã chẳng phải là kế hoạch của em."

"Nàng sẽ mạnh lắm."

"Nàng vốn đã mạnh rồi." Một cái nhún vai hờ hững. "Và chuyện này không phải là một trận đánh đơn lẻ. Anh cần thắng cả cuộc chiến. Chỉ có một bước lùi tạm thời mới đủ khiến nàng hạ cảnh giác."

Ánh mắt mệt mỏi tận cùng của Pure Vanilla không phải thất bại – mà là căng thẳng, dằn nén, liên tục liếc nhìn về phía Shadow Milk.

"Anh không thích điều này," anh nhắc lại.

"Em biết," Shadow Milk lặp lại một cách trơn tru. "Nhưng đó là tất cả những gì em có. Nếu anh muốn lao thẳng vào nàng công bằng và đường hoàng, ta vẫn có thể rút lui – vì nếu em thất bại, kết cục sẽ là như vậy thôi." Một thoáng ngừng. "Anh nghĩ mình làm được không?"

Pure Vanilla lắc đầu. "Không phải anh mà anh lo lắng."

"Em sẽ ổn." Shadow Milk mỉm cười. "Và nếu không–"

"Đừng."

Ánh mắt Shadow Milk trôi dạt về phía bầu trời. "Cũng không tệ lắm đâu," y nói sau một thoáng lặng. "Không tồn tại. Rồi tôi cũng sẽ quay lại thôi. Không thể nào dập tắt được một linh hồn."

"Anh không muốn em chết vì anh." Hai bàn tay Pure Vanilla siết chặt quanh cây trượng. "Tất cả những gì ta từng mong chỉ là em ở lại."

Lời nói cứng rắn, khắc nghiệt, nhưng Shadow Milk lại không kìm được mà dịu giọng đi.
"Em cũng đâu có muốn chết," y đáp nhẹ nhàng. "Nhưng anh phải tung hết toàn bộ quân bài thì mới có cơ hội. Hơn nữa" – y hất đầu đầy kiêu hãnh – "Em  lại chính xác là quân bài anh cần để tạo nên một ván thắng."

Sự mệt mỏi nơi Pure Vanilla được thay thế bởi một tia thích thú, dù chỉ thoáng qua.
"Ồ? Và tại sao vậy?"

Shadow Milk nhe răng cười, sắc bén.

"Bởi vì Joker thì luôn hoang dại."

--

Bầu trời không trăng khiến hắn nhớ đến the Other Side nhiều đến lạ.

Không phải là mặt trăng đã biến mất – ít nhất, không hoàn toàn. Thế nhưng ánh sáng dịu dàng từng theo hắn suốt ngàn năm nay lại bị che phủ, vùi lấp, đôi mắt nàng khép chặt giữa biển sao lấp lánh. Bao lâu hắn đã lưu lạc trong vực sâu của hư vô ấy, ẩn mình trong bóng tối? Thời gian khi đó vốn chẳng còn nghĩa lý, trượt khỏi tay hắn như cát, vô vị và trống rỗng. Thế giới vẫn tiếp tục, đổi thay không ngừng, chỉ còn lại những dấu vết hắn để lại để chứng minh rằng hắn từng tồn tại.

Có điều gì đó trong sự tĩnh lặng của đêm luôn khơi gợi chất thơ trong hắn. Đã từng một thời, điều ấy khiến bè bạn của hắn say mê, để hắn kể chuyện trong những bữa tiệc dưới trời sao. Mặt trăng khi ấy ban cho họ ánh sáng dịu dàng, như thể nàng cũng đang lắng nghe.

"Thưa ngài?"

Một giọng nói gọi hắn. Không còn chỗ cho những hồi ức vẩn vơ, cho giấc mơ của những ngày đã qua.

Pure Vanilla Cookie đang được cần đến.

Một người lính đứng bên cạnh hắn, cánh tay giơ lên chào một cách dứt khoát. "Thưa ngài," y lặp lại. "Tất cả các tiểu đoàn đã điểm danh. Đang chờ lệnh ngài."

Một cái chớp mắt chậm rãi, rồi một cái gật đầu khi Pure Vanilla Cookie thu lại dòng suy nghĩ. "Cảm ơn," hắn đáp. Gậy khẽ gõ lên nền đá khi hắn xoay người, phóng ánh nhìn bao quát khắp tường thành. Khu rừng ở rìa ngoài thành vươn bóng sừng sững – nhưng vẫn im lặng, che giấu những gì ẩn náu trong đó. Pure Vanilla dán mắt vào bóng cây thêm một thoáng, cố gắng tìm kiếm chuyển động nào đó trong bóng tối, nhưng bất lực.

Hình ảnh Shadow Milk Cookie nở một nụ cười ngập ngừng thoáng chớp lên trong tâm trí, rồi bị hắn gạt phăng đi.

"Còn những người khác thì sao?" Pure Vanilla Cookie quay lại hỏi người lính, áo choàng phất sau lưng. "Có tin gì không?"

Người lính lắc đầu. "Chưa, thưa ngài. Hàng tiếp viện của Golden Cheese Cookie vẫn chưa tới. Vương quốc Dark Cacao đã gửi tin cho trinh sát của ta, nhưng quân đội của họ vẫn đang trên đường. Về phía Hollyberry Kingdom thì chúng ta vẫn chưa nghe được tin tức."

Pure Vanilla đưa mắt sang bên. "Thế còn White Lily Cookie? Cô ấy có nhận được thư kịp lúc không?"

Người lính hạ tay, vội vã lục túi lấy ra một cuộn thư. Y đưa ra bằng một cái gật đầu.

Pure Vanilla nhận lấy, mở tung chỉ với một cái phẩy tay. Đôi mắt hắn quét nhanh qua từng dòng chữ viết vội, cẩn trọng đọc hết trước khi ngẩng lên, gật đầu. "Còn các pháp sư, họ chắc chắn có thể tái tạo lại điều này?"

"Vâng, thưa ngài." Người lính cúi đầu. "Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng không thể duy trì kết nối được lâu."

"Ra vậy." Ấn tượng thật. Nhiều hơn những gì Shadow Milk Cookie từng đạt được. "Hãy bảo các pháp sư Parfaedian rằng họ có sự cho phép của ta để bắt đầu chuẩn bị, nhưng không được triệu hồi cho đến khi Dark Enchantress Cookie xuất hiện. Nếu thời gian có hạn, thì từng khoảnh khắc đều phải tính."

"Rõ, thưa ngài," người lính lặp lại, nhận lại cuộn thư rồi nhanh chóng lui xuống bậc thang.

Pure Vanilla Cookie quay về phía khu rừng; thêm một lần quét mắt, nhưng vẫn không có gì, chẳng chút dấu vết của một Cookie nào trong đó. Bóng tối nuốt chửng mọi sự sống, không một tia sáng của trăng rọi xuống để soi đường. Bóng đêm đặc quánh như màn sương độc, đến cả đuốc lập loè trên tường thành cũng không xua nổi u ám vĩnh hằng. Không gian lặng im – trong thoáng chốc, Pure Vanilla Cookie chỉ còn lại với chính mình, bàn tay lơ đãng khẽ chạm vào Soul Jam nơi ngực.

Nhịp rung ấm áp dịu dàng lan toả, một liều an ủi giữa nặng nề đang đè nén lồng ngực.

"Cuối cùng. Ta tưởng hắn chẳng bao giờ đi cả."

Pure Vanilla Cookie nhìn sang bên phải; nơi vừa trống rỗng, giờ đã có một Cookie khác – gương mặt quen thuộc rạng rỡ bởi nụ cười chói sáng.

"Black Sapphire Cookie," Pure Vanilla cất tiếng chào, khẽ gật đầu. "Shadow Milk Cookie đã bị phát hiện chưa?"

"Vẫn chưa." Người kia tiến lên một bước, cúi người thật thấp. "Candy Apple Cookie đang bám theo hắn từ xa. Khi cảnh diễn ra xong, cô ấy sẽ vào vị trí."

"Tốt." Pure Vanilla trở lại ánh nhìn về phía rừng. "Nếu có điều gì xảy ra ngoài dự tính của Shadow Milk Cookie, ta trông mong cô ấy sẽ ra tay."

"Tất nhiên. Ngài biết cô ấy luôn khao khát làm hài lòng, dù trong... hoàn cảnh thế nào đi nữa."

Hắn biết. Nhưng điều đó chẳng khiến lòng hắn an yên hơn lúc này.

"Ngươi cũng nên vào vị trí đi," Pure Vanilla nói sau một thoáng im lặng. "Shadow Milk Cookie đang đặt kỳ vọng ở ngươi. Hắn tin tưởng ngươi sẽ hoàn thành."

Có một cái chớp mắt, như thể Black Sapphire Cookie bất ngờ bởi lời ấy. Một nhịp im lặng lạ lùng trôi qua trước khi người kia chỉ khẽ thốt: "Dĩ nhiên." Kèm theo một cái cúi chào thấp nữa, hắn hoà vào bóng tối, tan biến chỉ còn lại một làn khói mờ.

Pure Vanilla Cookie lại xoa tay lên Soul Jam, ngước nhìn bầu trời khi làn ấm áp truyền vào lòng bàn tay.

Mọi thứ đã an bài. Giờ đây hắn chỉ còn cách tin vào kế hoạch của Shadow Milk Cookie, tin vào hắn để đi đến tận cùng. Số phận của vương quốc, của thần dân – gắn liền với chính hắn. Nếu vương quốc này sụp đổ, hắn cũng chẳng còn. Quá nhiều lựa chọn đã được đưa ra, và hắn chẳng thể nào quay lại nữa.

Một sự chấp nhận nhuốm màu bi thương, nhưng hắn đã bình thản chấp nhận từ lâu.

Hắn cũng nên vào vị trí thôi.

Con đường đi xuống những bậc thang quanh co của tháp lâu hơn hắn muốn; cây gậy là điểm tựa bắt buộc, từng bước đi chậm rãi, khó nhọc qua hàm răng nghiến chặt. Thân thể hắn rã rời vì nỗ lực – đúng là một lão già rồi, phải không? Thế kỷ trôi qua nhanh thật, nhất là khi không để ý... huống chi những vết thương trận mạc đang nhức nhối theo từng bước chân.

Khi Pure Vanilla xuống đến đáy, gần như ngay lập tức ba binh sĩ áp sát lấy anh, đồng loạt tranh nhau báo cáo. Anh lắng nghe, rồi nhanh gọn đưa ra mệnh lệnh mới cùng khu vực tuần tra cần đảm trách. Những trụ ma lực đã được kích hoạt, các pháp sư đã vào vị trí, và Paladin đã tiến lên tiền tuyến, sẵn sàng cho trận chiến. Chính những binh sĩ ấy là những người Pure Vanilla lướt qua khi bước ra ngoài cổng thành; họ tách ra nhường lối, cúi chào anh thành từng đợt, rồi lại nhanh chóng tập trung trở về hàng ngũ.

Tốt. Anh cần họ phải sẵn sàng. Ở trong trạng thái mạnh mẽ nhất.

Cây trượng của Pure Vanilla gõ mạnh xuống gỗ của cây cầu treo, vang vọng một tiếng dội lớn trước khi anh dừng bước; cỏ dưới chân khẽ rung lên theo gió khi anh ngẩng đầu, ngắm nhìn quang cảnh phía sau.

Những Golem cơ giới khổng lồ, cao hàng trăm feet, đứng vững như những tòa tháp thép. Binh sĩ xếp hàng, giáo mác sắc bén sáng loáng, ánh sáng của giáp trụ lấp lánh trong ánh lửa đuốc rực hồng. Từng vòng hào quang ma lực tỏa ra từ những câu chú đang được dệt nên xung quanh, phản chiếu lên lớp kết giới bảo vệ biên cương vương quốc. Trên tất cả, hàng ngàn đôi mắt đang nhìn anh, chất chứa niềm tin, niềm trông đợi anh sẽ dẫn họ đi qua tất cả.

Một trọng trách quá lớn, đặt trên đôi vai mong manh đến nực cười.

"Ê."

Pure Vanilla quay sang bên phải; Black Raisin Cookie đang bước đến, một con quạ đậu trên vai, ba con khác xoay vòng phía trên đầu. Chúng chẳng cất tiếng gọi nhau, chỉ để lại tiếng vỗ cánh khe khẽ.

Black Raisin Cookie giơ tay chào, bước chậm lại rồi dừng hẳn, đảo mắt đánh giá anh một lượt trước khi mỉm cười nhạt. "Anh ổn chứ?"

"Anh ấy sẽ ổn." Pure Vanilla Cookie đáp ngay – câu trả lời ấy chính là điều anh vẫn đang tự nhủ, lặp đi lặp lại. Anh hiểu rõ điều nàng thật sự muốn hỏi, và qua cái gật đầu của nàng, rõ ràng nàng cũng đã đoán trước câu trả lời ấy. "Có phát hiện gì không?"

"Chưa." Black Raisin Cookie lắc đầu. "Tôi đã cho Thompson cùng đàn của anh ta lên phía bắc khu rừng, nhưng—"

Một tiếng quạ thét rền xé tan câu nói của nàng.

Cổ Pure Vanilla giật ngẩng lên – ba con quạ lao thẳng về phía họ, cánh đập gấp gáp, tiếng kêu inh ỏi vang dội. Cả ba gần như nhào thẳng vào Black Raisin Cookie, xoáy vòng và gào thét quanh nàng trong cơn hoảng loạn dữ dội. Không cần phải đoán, không cần chờ Black Raisin dịch lại – Pure Vanilla đã nhìn thấy tia sáng đỏ máu rạch ngang tán rừng, tỏa ra thứ ánh sáng rùng rợn. Nó mỗi lúc một bùng phát, xé tan bóng tối, khiến các binh sĩ đồng loạt thảng thốt. Mặt đất rung chuyển, tiếng động trầm đục lan truyền khắp đất, chấn động ngay dưới chân Pure Vanilla.

Tiếng tru rền rĩ, tiếng gào rít vang vọng trong không khí; cả khu rừng như run lên, bóng tối nhảy múa theo quầng sáng đỏ. Tiếng cười man dại. Tiếng hô ra lệnh.

Tiếng bước chân. Hàng trăm, nặng nề, ầm ầm, trộn lẫn cùng tiếng reo hò, tiếng cười khoái trá. Rừng cây chao đảo theo nhịp bước quân đội đang tiến đến gần, gần hơn nữa, trong khi phía sau Pure Vanilla, binh sĩ bắt đầu rì rầm lo lắng.

Pure Vanilla giơ tay; ngay lập tức tất cả im bặt.
"Chuẩn bị sẵn sàng," anh ra lệnh, giọng trầm ổn. "Đừng xuất thủ cho đến khi ả ra tay trước."

Một loạt tiếng hô đáp lại, tiếng mệnh lệnh của các chỉ huy vang lên, hòa cùng tiếng giáp trụ lách cách. Pure Vanilla liếc sang Black Raisin Cookie, dặn thêm: "Các pháp sư đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của White Lily Cookie. Hãy quan sát từ trên tường thành và ra lệnh cho họ khi thấy nàng ta." Nàng gật đầu, quay người bước đi nhanh chóng. Hài lòng, Pure Vanilla lại hướng mắt về khu rừng; anh bước thêm một bước, đứng đơn độc trên bãi cỏ, lưng tựa cả vương quốc.

Anh quan sát. Anh chờ đợi.

Và anh chẳng phải chờ lâu.

Bóng đen của đội quân Dark Enchantress Cookie tràn ngập khắp cánh rừng; vô số tiếng hô, tiếng bước dồn dập, tiếng gầm gừ, tiếng kim loại va chạm rùng rợn. Một con Cake Wolf là kẻ đầu tiên lộ diện, lao ra khỏi rừng và ngửa đầu tru vang đầy thách thức. Tiếng tru của nó ngân xa, được tiếp nối bởi cả đàn tru gầm vang vọng, những chiếc bóng trườn ra từ bóng tối ngay sau đó.

Ngày càng nhiều binh chủng tràn ra khỏi rừng, tiến vào khoảng đất trống – Choco Roll Hoglets, Cake Wraiths và Werehounds bước ra trước, lập thành hàng tiền tuyến rõ rệt. Theo sau là bọn Wild Spice Cookies, tay giơ cao đuốc, biển ánh sáng phản chiếu trên sừng, vảy và nanh sáng loáng. Cherubim bay lượn trên cao, uốn vòng hờ hững, cung tên sẵn sàng, vừa bay vừa cười khúc khích. Còn bọn cung thủ Silent Salt thì chẳng thấy đâu – nhưng chúng có ở đây. Anh biết rõ. Cảm nhận được sự chuyển động trong bóng tối. Chúng sinh ra để ẩn mình, và chính vì thế chúng mới là hiểm họa nhất.

Đội quân dừng lại cách đó vài trăm mét. Im lặng, chỉ còn tiếng rì rầm, lời châm chọc. Một sự yên lặng ghê rợn, căng như thể bị giữ lại bởi một sức mạnh vô hình. Bọn Cake Monster rục rịch, nghiến răng kèn kẹt – như bị xích lại, nhưng sắp bung ra bất cứ lúc nào. Một Cookie bộ tộc Rắn Hổ Mang quất cái đuôi cuộn tròn xuống đất ba lần; ánh mắt Pure Vanilla lập tức hướng về lớp vảy tím lấp lánh của hắn, theo cái cách hắn kiêu căng ngẩng đầu, nở nụ cười nham hiểm qua đám đông.

Một luồng sáng đỏ xé ngang, thu hút sự chú ý của anh tức thì; màn khói đậm đặc tan ra, hiện lên Dark Enchantress Cookie đang lơ lửng đầy đe dọa trong đó.

Ma lực tuôn chảy từ bàn tay Pure Vanilla, tụ hội vào cây trượng, rung động truyền qua lòng bàn tay. Một tiếng thì thầm lạ lẫm thoảng qua tâm trí anh – anh bỏ ngoài tai, ánh mắt vẫn kiên định. Không được phân tâm. Không được lơi lỏng.

Màn sân khấu đã vén. Nữ chính của bi kịch này đang nhìn xuống anh, nụ cười nhếch mép đầy khinh miệt.

                                        --

Hồi Một.

"Pure Vanilla Cookie." Giọng Dark Enchantress Cookie vang dội như sấm rền. "Ngươi dám ra mặt đối đầu với cả quân đội của ta ư? Thật đáng thương thay cho cái lòng nghĩa hiệp rỗng tuếch ấy."

"Dark Enchantress Cookie." Nhịp tim Pure Vanilla đập dồn trong lồng ngực – không phải vì ả đã tới, mà vì ả chỉ tới một mình. Ả không thể— không, ả sẽ không dễ dàng nghiền nát Shadow Milk Cookie rồi bỏ đi. Ả không thể nào. Nhưng— hắn đâu?

Đây không nằm trong kế hoạch. Không thể rẽ kịch bản nhanh đến thế này.

Bình tĩnh. Kiên nhẫn.

Tin tưởng vào hắn.

Pure Vanilla hít một hơi thật sâu, ánh mắt nặng nề khi ngẩng cằm lên đầy thách thức.
"Shadow Milk Cookie ở đâu?"

Dark Enchantress Cookie mỉm cười lạnh lẽo nhìn xuống hắn, một tay đưa lên khẽ lướt qua chiếc trâm Soul Jam.
"Ô kìa. Lại nhiều câu hỏi đến thế."

"Ta chất vấn Soul Jam ngươi đeo nơi cổ." Pure Vanilla giơ gậy chỉ thẳng vào ả, đôi mắt hẹp lại. "Soul Jam đó thuộc về Shadow Milk Cookie, và chỉ Shadow Milk Cookie mà thôi. Ngươi không có quyền mang nó."

Một tràng cười bật ra, sắc lạnh và hiểm ác khi áo choàng của Dark Enchantress Cookie tung bay theo cử động.
"Quyền ư? Ta có mọi quyền, cưng à. Giống như ta có toàn quyền nghiền nát vương quốc nhỏ bé đáng thương của ngươi bằng sức mạnh này."

"Ngươi dám tự nhận quyền uy của một Beast Cookie sao?" Pure Vanilla bước lên một bước vững vàng. "Theo sự cho phép của ai? Soul Jam là quyền thừa kế bẩm sinh của họ, không phải của ngươi."

Dark Enchantress Cookie lại cười, vẫn vang vọng, hiểm ác như trước; phía sau ả, Pure Vanilla có thể thấy vài binh lính trao đổi ánh nhìn đầy nghi hoặc với nhau.
"Đồ ngốc đáng thương," ả nhếch mép khinh bỉ. "Ngươi dám nói với ta về quyền thừa kế sao? Quyền của ta còn cao hơn ngươi sẽ bao giờ hiểu được."

"Ta không quan tâm đến những ảo tưởng hoang tưởng của ngươi," Pure Vanilla đáp lạnh nhạt. "Cũng chẳng quan tâm đến lý do của ngươi. Ngươi đã cướp đi của một Beast Cookie thứ không thuộc về ngươi."

"Cướp ư?" Đôi môi Dark Enchantress Cookie cong lên thích thú. "Cưng à, đó là một món quà."

"Dối trá," Pure Vanilla bác bỏ, không để lộ lấy một thoáng dao động. "Shadow Milk Cookie sẽ không bao giờ từ bỏ Soul Jam của mình. Ngươi đã cướp nó, rồi vứt bỏ hắn để che giấu tội lỗi của mình."

Ứng biến. Hắn chỉ cầu mong nó hiệu quả.

Dark Enchantress Cookie nheo mắt nhìn xuống hắn; rồi, từ phía sau, một Cherubim cất giọng.

"Này – Master Shadow Milk Cookie đâu rồi?"

Đó là một cô bé nhỏ nhắn, hai bím tóc buộc ruy băng, ánh mắt tò mò. Cô đảo mắt nhìn quanh các đồng đội, nghiêng đầu:
"Có ai thấy ngài ấy không?"

Những Cherubim khác trao đổi ánh nhìn, thì thầm bất đồng; ngay cả các Wild Spice Cookie cũng nhúc nhích, liếc quanh như đang tìm kiếm Beast ấy.

Ánh mắt sắc bén của Dark Enchantress Cookie liếc về phía quân lính – lập tức, im lặng phủ xuống, cả nhóm đồng loạt rụt lại dưới tia nhìn như xuyên thấu của ả.
"Ta," ả quát, rồi từ từ quay đầu trở lại phía Pure Vanilla Cookie, "sử dụng thứ vốn thuộc về ta. Nếu ngươi nghi ngờ lời ta..." Một nụ cười nhọn hoắt, đầy độc tố. "Vậy sao ngươi không tự hỏi hắn?"

Một luồng sáng đỏ sắc bén lóe lên từ gậy pháp của ả; ngay bên cạnh Dark Enchantress Cookie, một chiếc lồng gai từ hư vô hiện ra. Bên trong là bóng dáng Shadow Milk Cookie, dựa gục mệt mỏi vào song sắt, mắt nhắm nghiền.

Một phép ẩn hình. Ả đã giữ hắn kề bên bấy lâu nay.

Pure Vanilla không dám để lộ niềm nhẹ nhõm đang dâng tràn trong ngực; gương mặt hắn chỉ càng cứng lại.
"Ngươi chỉ phơi bày thêm sự phản bội của mình, Dark Enchantress Cookie. Ngươi dám giam hãm một Beast Cookie, biến hắn thành tù nhân của ngươi? Ngươi có khác gì bọn phù thủy mà ngươi luôn rêu rao căm ghét?"

"Tù nhân của ta ư?" Dark Enchantress Cookie chạm vào Soul Jam với vẻ mặt giả vờ lo lắng. "Ta chỉ đang giữ cho Shadow Milk tội nghiệp, kiệt sức được an toàn khỏi ngươi thôi, Pure Vanilla Cookie. Rốt cuộc ta đến đây là để giúp." Nụ cười hiểm ác của ả rộng hơn. "Để đoạt lấy Soul Jam mà ta đã bị tước đoạt quá lâu."

Ả xoay người, áo choàng cuộn theo gió, đôi tay giơ cao.
"Há chẳng phải như thế sao, các tôi tớ của Beast? Chúng ta ở đây để xóa sổ Vanilla Kingdom, để tiêu diệt kẻ thù của chủ nhân các ngươi!"

Không khí vang dậy bởi tiếng reo hò, chế giễu; sự ngờ vực tan biến tức khắc. Vũ khí được giương cao, những tiếng tru rợn rùng hợp thành hợp xướng khi quân đoàn bánh ngọt tràn ngập sát khí. Bầy sói tiến lên một bước; Pure Vanilla nuốt khan khi nghe quân lính phía sau chuyển động – nhưng hắn giơ tay lên, ngăn cản họ.

Quá sớm. Hắn phải khiến ả nói tiếp, khoe khoang tiếp. Vở kịch này chưa hạ màn.

"Ta không đối đầu với Shadow Milk Cookie," Pure Vanilla cất giọng vang dội; tiếng ồn náo loạn trong quân đoàn bánh ngọt tức khắc lắng xuống, mọi ánh mắt lại đổ dồn về hắn. "Cũng chẳng phải ta điều khiển hắn." Pure Vanilla nâng gậy, chỉ thẳng vào Dark Enchantress Cookie. "Soul Jam đó không thuộc về ngươi. Nếu Soul Jam của ta..." Pure Vanilla nuốt khan. Hắn phải nói chính xác, phải tung ra lời thoại hoàn hảo.

Pure Vanilla ưỡn vai, đứng thẳng, rồi giáng mạnh cây gậy xuống đất.
"Ngươi mang cả đạo quân đến cho một trận chiến vốn chỉ giữa ngươi và ta, Dark Enchantress Cookie. Ta không có trận thù nào với Shadow Milk Cookie. Nếu Soul Jam của ta phải do kẻ khác mang..." hắn tuyên bố. "Thì đó sẽ chỉ là Shadow Milk Cookie. Đó là quyền của hắn, không phải của ngươi." Bàn tay Pure Vanilla đưa lên, khẽ chạm Soul Jam đang rung nhịp dưới lòng bàn tay. "Nếu phải chiến đấu để giành lấy, ta sẽ không trao nó cho bất kỳ ai ngoài hắn."

Đôi môi Dark Enchantress Cookie cong lên đầy khoái trá.
"Vậy sao?" Một tia sáng lóe trong mắt ả, như bắt lấy một ý tưởng mà hắn chỉ có thể cầu mong mình đã gieo được.

Ả vung tay; những gai nhọn quấn quanh thân thể Shadow Milk Cookie chậm rãi rút lại, lồng giam tự tháo xoắn. Thân thể hắn trôi lơ lửng giữa không trung, treo trên luồng sáng đỏ thẫm từ ma thuật của Dark Enchantress Cookie – mắt vẫn nhắm chặt, nhưng lồng ngực nhấp nhô những nhịp thở chậm rãi.

Hắn trông nhỏ bé, mong manh, chỉ một sợi tơ nữa là vỡ vụn. Pure Vanilla nghẹn thở, ánh mắt quét vội khắp cơ thể đối phương để tìm bất kỳ vết thương hay vết nứt nào. Hắn vẫn sống, mí mắt khẽ rung theo từng hơi thở run rẩy – và thế là đủ. Tạm thời, thế là đủ.

Màn kịch tiếp diễn.

Dark Enchantress Cookie hạ thấp gậy; từ từ, thân thể Shadow Milk Cookie bắt đầu trôi về phía Pure Vanilla. Không gian lặng phắc, cả hai đạo quân nín thở dõi theo từng bước hạ xuống; chẳng ai thốt nên lời cho tới khi thân hình bất động của Shadow Milk lơ lửng chỉ cách đỉnh đầu Pure Vanilla vài tấc.

"Thế nào?" Dark Enchantress Cookie điềm nhiên cất tiếng. "Hắn đây. Shadow Milk Cookie, kẻ thừa kế thực sự của Soul Jam ngươi." Đôi mày ả nhướng cao. "Vậy – hãy trao nó cho hắn."

Cánh tay Shadow Milk Cookie chậm rãi nâng lên; lòng bàn tay mở ra, dù đôi mắt vẫn nhắm chặt.

Cám dỗ muốn đưa tay chạm lên gương mặt hắn mạnh mẽ – mạnh hơn cả điều Pure Vanilla muốn thừa nhận. Nỗi lo gặm nhấm trong lồng ngực thật khó, gần như bất khả, để kìm nén; nhưng rồi hắn vẫn giữ lại được. Pure Vanilla hít sâu, giữ vững mình trong khi tiếng cười khanh khách của Dark Enchantress Cookie vọng xuống từ trên cao.

"Cưng của ta!" Ả the thé. "Có chuyện gì thế? Ta tưởng ngươi đã nói đó là của hắn cơ mà?" Đôi mắt lóe sáng hiểm độc. "Hay ngươi đã chấm dứt vở kịch thảm hại này rồi? Vậy thì ta sẽ khiến hắn tự đoạt lấy nó—"

"Không cần."

Đầu Dark Enchantress Cookie khẽ giật lại, nhưng Pure Vanilla chẳng màng. Hai bàn tay hắn đưa lên trước trâm cài, từ tốn tháo chốt gắn khỏi áo choàng. Quân lính phía sau xôn xao lo lắng – hắn không thể trấn an họ, không phải lúc này. Đôi mắt Dark Enchantress Cookie dán chặt lấy hắn, gần như lộ rõ vẻ khó tin khi Soul Jam của Pure Vanilla an vị trên lòng bàn tay.

Không ai lên tiếng. Im lặng bao trùm cả đất trời; đến cả gió cũng ngưng thổi quanh họ.

Pure Vanilla ngẩng lên; đôi mắt Shadow Milk Cookie đã mở, mờ mịt và vô hồn. Thật lạ khi nhìn thấy bóng hình chính mình phản chiếu trong đó, khi chứng kiến chính mình từ tốn đặt Soul Jam vào bàn tay đang mở của Shadow Milk. Hắn không biểu lộ gì, chỉ chớp mắt chậm rãi khi cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc.

Thời gian như ngừng lại một khắc, trước khi Pure Vanilla hạ tay xuống, nắm chặt lấy cây gậy. Ma thuật tỏa ra khe khẽ – ngay cả khi Soul Jam ở trong tay kẻ khác, sợi dây kết nối vẫn còn đó. Hắn chỉ cần giữ cho dòng chảy ấy tiếp tục.

Chỉ thêm một chút nữa thôi. Thế là đủ.

"Shadow Milk Cookie," hắn cất giọng trầm, mắt tìm kiếm vẻ mặt trống rỗng của đối phương, "không phục tùng bất kỳ ai. Ý chí của hắn là của riêng hắn." Pure Vanilla ngước nhìn thẳng Dark Enchantress Cookie. "Ngươi không thể có hắn."

"Shadow Milk Cookie," Dark Enchantress Cookie lặp lại đầy mỉa mai, "phục tùng bóng tối. Và hắn sẽ mang Soul Jam ấy đến cho ta. Phải không, cưng?"

Cánh tay Pure Vanilla lập tức vươn ra, nắm chặt lấy cánh tay Shadow Milk Cookie.
"Ngươi không nghe theo ả ta," hắn quả quyết, ngẩng cao đầu tìm kiếm ánh nhìn vô hồn kia. "Ngươi còn hơn một con rối của ả, Shadow Milk Cookie. Ngươi có nghe thấy giọng ta không?"

Đôi mắt trống rỗng nhìn hắn chằm chằm, khiến tim Pure Vanilla đập dồn dập trong lồng ngực. Chẳng một cử động, chẳng một âm thanh, trước khi tiếng cười hiểm ác của Dark Enchantress Cookie vang vọng bên tai hắn.

"Trời ơi!" Ả khinh bỉ. "Thật sự đây là kế hoạch của ngươi, Pure Vanilla Cookie? Ngươi nghĩ một màn kịch tình bạn tầm thường sẽ xóa bỏ ý chí của ta sao? Một trò lố đáng thương." Đôi mắt ả hẹp lại. "Shadow Milk Cookie. Mang Soul Jam ấy đến cho ta."

Cánh tay của Shadow Milk Cookie đột ngột bị giật khỏi bàn tay Pure Vanilla. Pure Vanilla loạng choạng bước tới một bước, nhưng tay chỉ chụp vào khoảng không – thân thể Shadow Milk đã bị kéo ngược lại. Ma thuật đỏ thẫm, u ám lôi hắn đi như một con rối gãy dây, lảo đảo, gần như vô hồn trong từng chuyển động. Viên Soul Jam vẫn bị hắn siết chặt trong lòng bàn tay, tỏa sáng rực rỡ giữa bóng tối.

"D-dừnnng lại!" Con Cookie của Cobra Tribe khi nãy chen lên hàng đầu, những vảy tím dựng ngược trong cơn giận dữ. "Soul Jam thuộc về các bậc chủ nhân của bọn ta!" Hắn giơ tay chỉ thẳng, ra hiệu cho đồng bọn. "Tên yếu ớt đó nói thật! Chính ả đang điều khiển hắn!"

"CÂM MIỆNG!" Dark Enchantress Cookie gầm vang; cây trượng quất mạnh, một luồng chấn động ma thuật lan ra, dội khắp đám đông. Bọn Cherubim chao đảo trên không, loạng choạng để lấy lại thăng bằng; đám Wild Spice Cookies thì gầm gừ chống đối – nhưng ngay lập tức Cake Monsters quay phắt lại, chĩa vũ khí vào chính đồng bọn cũ của mình.
"Bọn tay sai hèn hạ," nàng nhếch mép khinh miệt. "Các ngươi sinh ra là để phục vụ – đừng bao giờ dám đặt câu hỏi với ta lần nữa, nếu không ta sẽ xé xác ném trả về cho chủ nhân của các ngươi!"

Những tiếng xì xào bất mãn lan ra giữa hàng ngũ; nơi từng rực lên vẻ hả hê và tàn ác kiêu hãnh, giờ đây cơn phẫn nộ đang lớn dần cùng từng tiếng giậm chân giận dữ. Ngay cả bọn Cherubim cũng nhìn nhau trừng trừng, ánh mắt nảy lửa khi thấy những mũi tên của đám Skelecake archers đang chĩa thẳng về phía chúng. Lũ Cake Monsters nhe nanh, dồn ép đám Cookies còn lại về phía sau trong khi Dark Enchantress gườm gườm nhìn đám đông với cơn thịnh nộ hiện rõ.

"Giờ thì," Dark Enchantress Cookie quay lại, dồn ánh nhìn về phía trước. "Shadow Milk Cookie." Nàng giơ tay ra, đôi mắt ánh lên vẻ khoái trá khi nhìn thân thể vô lực trước mặt. "Lại đây, con thú cưng của ta."

Shadow Milk Cookie lơ lửng ngoan ngoãn tiến lại gần, bàn tay từ từ nâng lên –

"Dừng lại!" Cây trượng của Pure Vanilla quét ra, ánh sáng ma thuật rung chuyển không khí quanh họ. "Shadow Milk Cookie, hãy kháng cự! Đừng để ả ta điều khiển ngươi!"

"Đồ ngốc," Dark Enchantress Cookie bật cười. "Ngươi thật sự nghĩ vài lời khẩn cầu thảm hại có thể cứu hắn sao? Cứu vương quốc của ngươi – hay cái thế giới mục nát, đổ nát này ư?" Nàng đưa tay về phía viên Soul Jam, nụ cười hiểm ác nở rộng. "Thế giới này sẽ thuộc về ta."

Ba việc xảy ra gần như cùng lúc.

Một chớp sáng trắng bùng nổ, lóa rực trong không gian. Những sợi dây leo xé toạc mặt đất, vươn thẳng lên trời với tốc độ chóng mặt. Chúng bung ra như lũ rắn, quấn chặt lấy phần thân dưới của Dark Enchantress, trói chặt đôi tay nàng trong khi ả gào thét, giãy giụa trong cơn choáng váng.

Shadow Milk Cookie bất chợt lao tới; Dark Enchantress còn chưa kịp chạm mắt với hắn thì bàn tay hắn đã chộp lấy chiếc brooch, giật phăng khỏi áo choàng của nàng, để lại vải vóc rách tả tơi tung bay.

Cùng lúc đó, Pure Vanilla Cookie giơ trượng; một vầng sáng xanh lóe lên, kết thành lá chắn bao bọc toàn thân Shadow Milk, kéo hắn bật ngược lên không trung.

Dark Enchantress Cookie thét gào giận dữ; ánh sáng đỏ quấn quanh thân thể, nghiền nát những dây leo giam cầm. Cây trượng nàng vụt ra, nhắm thẳng vào cơ thể đang rút lui của Shadow Milk; một tia chớp ma thuật đỏ rực xé toạc không khí, giáng xuống tấm lá chắn với sức mạnh chết chóc. Những vết nứt gớm ghiếc lan ra với tốc độ kinh hoàng; Pure Vanilla chỉ vừa kịp ném thân thể Shadow Milk ra ngoài tầm trước khi lá chắn vỡ vụn. Tia phép chệch hướng, giáng thẳng xuống đất, để lại một hố đen khói nghi ngút.

Shadow Milk Cookie thở hổn hển khi gượng dậy; cả hai viên Soul Jam vẫn nằm trong tay, lóe sáng ngay cả khi hắn loạng choạng, suýt ngã.

"Đồ ngu xuẩn!" Dark Enchantress Cookie gầm lên; cây trượng tóe lửa sấm sét khi nàng lại chĩa thẳng vào Shadow Milk. "Các ngươi nghĩ mình có thể chống lại ta sao?!"
Phép phóng ra, tia điện xé xuống – nhưng lập tức bị chặn lại bởi một chùm sáng trắng khác. Một loạt dây leo bùng nổ từ mặt đất, quấn quanh Shadow Milk như một bức tường phòng ngự. Dark Enchantress nghiến răng ken két, ánh mắt lóe độc khi lia nhìn quanh – và bắt gặp kẻ vừa đến.

Ánh sáng trắng dịu tỏa theo từng bước sải của White Lily Cookie, nàng nhẹ nhàng đáp xuống chiến trường, đôi cánh phấp phới, cây trượng giơ cao. Viên moonstone khảm nơi ngực nàng sáng rực, lấp lánh ánh tinh quang khi nàng đối diện trực diện với Dark Enchantress. Hào quang của nàng gợn sóng đầy sức mạnh, trở thành ngọn đèn soi giữa đêm, khiến khóe môi Pure Vanilla khẽ nhếch cười – dẫu nàng chẳng dành lấy hắn một ánh nhìn.

"Ngươi," Dark Enchantress Cookie rít lên. "Làm sao ngươi có thể—?"

"Sự ô nhiễm mà ngươi gieo vào thể xác trước kia của ta đã bị cắt đứt." Hào quang quanh White Lily rực sáng chói lòa. "Ta đã đoạn tuyệt khỏi nó ngay khoảnh khắc cảm nhận được vết nhơ từ sự hiện diện của ngươi."

Khóe môi Dark Enchantress cong lên tàn nhẫn. "Muộn rồi. Ngươi nghĩ mình có thể ngăn cản ta lúc này ư – ngươi, kẻ tồn tại chẳng hơn gì một cái shade?"

"Chính ngươi mới là bóng, Dark Enchantress Cookie." Cây trượng của White Lily nâng cao khỏi đầu, những cánh hoa bung nở, chiếu sáng bầu trời đêm bằng ánh rực rỡ. "Ta sẽ không cho phép ngươi làm hại dân chúng của mảnh đất này."

"Hah!" Dark Enchantress bật cười gằn. "Ngươi nghĩ những ảo ảnh thảm hại có thể sánh với sức mạnh của ta sao? Với quân đoàn của ta?" Nàng ngẩng đầu, quay về phía binh đoàn, giơ cao đôi tay. "Lũ tay sai của Bóng Tối! Hãy lắng nghe, và vâng lệnh!" Nàng chỉ về phía lâu đài, nụ cười hiểm ác nở rộng. "Hãy tàn phá kẻ địch! Nghiền nát tất cả những kẻ dám cản đường các ngươi!"

Cake Monsters tru vang hưởng ứng, ngửa mặt gào rú, vung vũ khí đầy hăng máu. Đám Cream Wolves lao như bão táp, Hoglets và lũ lính Skelecake lũ lượt xông theo; cả chiến trường biến thành một cơn lốc dữ dội cuồn cuộn đổ về phía tường thành. Pure Vanilla Cookie siết chặt cây trượng; nguồn ma lực bên trong dâng trào, cộng hưởng cùng căng thẳng của hắn – nhưng vẫn kiên định, không hề gãy vỡ. Những tiếng thì thầm trong tai hắn càng thôi thúc, chạm vào tâm trí ngay cả khi hắn giơ tay vững vàng.

"Binh sĩ!" hắn ra lệnh. "Tiến lên hàng đầu!"

Tiếng hô đồng loạt vang lên, giáp trụ loảng xoảng khi đám Cookies lao tới, dựng thành lá chắn vòng quanh hắn; tuyến đầu Paladins chấn giữ. Lũ Cake Monsters nhào lên, móng vuốt vung ra –

Chỉ để bị quét văng bởi những dây leo trỗi dậy, ném chúng lên trời trong tiếng thét thất thanh.

Một vài con vẫn lọt qua – nanh vuốt và gươm chạm chan chát vào khiên, tiếng gào thét và tiếng kim loại xé rách không khí. Tiếng rống, tiếng la hòa trộn xoáy vào tai Pure Vanilla khi hắn bám chặt cây trượng; ánh sáng White Lily vẫn tỏa rực, từng đợt, từng đợt kẻ địch bị nghiền nát dưới sức mạnh của nàng trong lúc quân lính giao tranh kịch liệt quanh nàng. Hắn cần giúp sức – nhưng không thể, không được phân tâm dù chỉ một khắc, ngay cả khi mõm sói của một con Cream Wolf đã chực ngoạm ngay trước mặt, rồi bị một quả chùy đập bật ngược trở lại.

Dark Enchantress Cookie sừng sững phía trên trận mạc; nhưng tận sâu trong rừng, đám Wild Spice Cookies và Cherubim vẫn đứng im. Ánh nhìn chúng sắc bén, nét bất mãn hiện rõ khi trao đổi ánh mắt với nhau – chần chừ, không chịu bước lên, dù đã nghe lệnh. Khi từng con Cake Monster ngã xuống dưới lưỡi kiếm hay bị dây leo nghiền nát, sự do dự ấy càng lớn. Pure Vanilla thấy rõ vài Cherubim đã bay lùi lại, thì thầm với nhau – con tóc buộc hai bên tết pigtails lượn quanh, ghé tai từng đứa khác.

Không mất nhiều thời gian để Dark Enchantress nhận ra – khi ngày càng nhiều quái thú của nàng gục ngã, cơn thịnh nộ hiện rõ trên trán nàng. Nàng quất mạnh trượng xuống, chỉ thẳng vào tàn binh.
"Đủ lắm rồi! Ta không mang các ngươi tới đây để đứng nhìn!" Hàm răng nàng nghiến ken két, giọng đầy căm phẫn. "Đám cặn bã khốn kiếp! Trí óc các ngươi nông cạn đến mức chẳng thể tuân lệnh sao?!"

"Chúng ta không phục vụ ngươi."

Giọng nói phát ra từ Cobra Tribe Cookie, kẻ đã lên tiếng trước đó; những vảy tím trên thân hắn lấp lánh dưới ánh đuốc mờ khi hắn vươn cao trên những kẻ khác. Con ngươi dọc hẹp lại, hắn rít lên:
"Chúng tôi phụcc... vụ Các Chủ Nhân. Còn ngươi đã đánnh... cắp khỏi họ."

"Đúng thế!" Cherubim tóc tết vút qua trên cao đám đông, chỉ trỏ về phía các chị em mình một cách phấn khích. "Chúng tôi không cần nghe lời ngươi! Beast Cookies mới xứng đáng có Soul Jam, không phải ngươi! Và chúng tôi sẽ không giúp ngươi đoạt lấy nó đâu!"

Một loạt tiếng hò phụ họa vang lên từ đám đông, kẻ thì hăng hái, kẻ thì chần chừ, trong khi Dark Enchantress Cookie quét cây trượng của mình ra, ánh mắt chứa đầy nọc độc.

"Lũ ngu ngốc!" ả rít lên. "Các ngươi tưởng Beast Cookies sẽ cứu các ngươi khỏi bình minh huy hoàng của ta ư? Các ngươi, và cả cái nòi hèn mọn của mình, sẽ bị xóa sổ – tất cả!"

Ánh mắt Dark Enchantress Cookie lập tức trở lại trận địa; những Cake Monster của ả vẫn đang chiến đấu, nhưng quân đội Vanillian vẫn vững vàng. Ngày càng nhiều tay sai của ả bị quét sạch – và chính sự thật này khiến cả Pure Vanilla lẫn Dark Enchantress Cookie đồng loạt nheo mắt lại.

"Được lắm," ả gằn giọng; ánh nhìn ghim chặt lấy Pure Vanilla, trong mắt lóe lên thứ gì đó đen tối. "Nếu bọn thuộc hạ của Beast Cookies không chịu trở thành vũ khí cho ta..."

Khóe môi ả bất chợt nhếch lên thành một nụ cười nhọn hoắt, tàn nhẫn.
"Vậy thì ta sẽ dùng chính một Beast Cookie."

--

Hồi II.

Cây trượng của Dark Enchantress Cookie chĩa vào lá chắn dây leo đang bao bọc Shadow Milk; chúng lập tức héo rũ, để lộ Shadow Milk đứng vững bên trong. Vẻ mặt hắn bình thản, chan chứa quyết tâm khi ngẩng lên nhìn ả, trong tay giữ cả hai Soul Jam. Sức mạnh của chúng lấp lánh rực rỡ trong lòng bàn tay, như một ngọn hải đăng, bất chấp cái bóng đầy đe dọa của Dark Enchantress Cookie phủ xuống.

"Shadow Milk Cookie," giọng Dark Enchantress Cookie vang vọng, thấm đẫm quyền lực. "Đến đây."

Shadow Milk Cookie vẫn bất động, ánh mắt bình lặng nhìn thẳng vào ả. Gió rít quanh, cỏ lay lắt dưới chân hắn.

Một cái cau mày; cây trượng Dark Enchantress sáng rực khi ánh mắt ả hẹp lại. "Shadow Milk Cookie," ả ra lệnh, một luồng ma lực trầm vang khuếch đại tiếng nói. "Mang Soul Jam đến cho ta."

Thân hình Shadow Milk lóe sáng ánh đỏ thẫm; nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ánh sáng ấy tan biến kèm theo một tiếng "tách" rõ rệt. Hắn vẫn đứng yên đó, nhìn ả với vẻ thích thú ngày càng lớn khi khoanh tay trước ngực. Những viên Soul Jam lấp lánh trong lòng bàn tay; Pure Vanilla lặng lẽ quan sát khi Dark Enchantress Cookie giận dữ trừng mắt nhìn cảnh tượng ấy.

"Ngươi–" ả gầm lên. "Soul Jam–"

"Những thứ này à?" Shadow Milk Cookie giơ Soul Jam lên cao, vẫy vẫy như để giễu cợt. "Ngươi muốn mấy thứ này sao?"

Cây trượng Dark Enchantress bùng cháy ánh sáng; ả chĩa thẳng vào hắn, phóng ra tia sét đỏ dữ dội quấn quanh cơ thể Shadow Milk Cookie – nhưng rồi cũng tan biến ngay sau đó, để hắn đứng trơ trọi, chẳng hề hấn gì. Hắn nghiêng đầu, phủi nhẹ vai mình như thể cho có, rồi lại nhìn về phía ả.
"Sao? Lần này không ra lệnh nữa à?"

"Không thể nào," Dark Enchantress Cookie thì thào. "Ngươi không thể chống lại ta. Dough của ngươi là của ta."

"Ngươi chưa nghe sao?" Shadow Milk nhún vai lười biếng, đôi mắt ánh lên tia chế nhạo. "Shadow Milk Cookie không nghe lệnh ai cả." Nụ cười hắn nhọn hoắt. "Pure Vanilla Cookie tốt bụng đã cho ta mượn không ít sức mạnh từ Soul Jam của anh ấy. Tiểu xảo của ngươi sẽ không còn tác dụng với ta nữa đâu."

"Không thể nào," Dark Enchantress Cookie lặp lại; cơn thịnh nộ trào dâng, lộ rõ trên gương mặt ả. "Ngươi không thể – ngươi thuộc về ta! Dough của ngươi là của ta! Ngươi không thể kháng cự – ngươi phải phục tùng!"

"VẬY SAO?"

Một giọng vang dội xé toạc bầu trời; mắt Dark Enchantress Cookie mở to, đầu giật ngược lên.

Pure Vanilla thở dài, kết nối ngân vang trong jam của anh khi phép thuật cuối cùng được giải phóng, không còn kìm nén. Bóng tối tuôn ra từ trượng, cuộn xoáy lên cao rồi bùng nổ trên bầu trời khi bốn cặp mắt sáng rực chớp mở giữa muôn vàn sao. Chúng khép lại, rồi mở ra; trong đáy mắt, những hình ảnh bắt đầu lấp loáng. Các bóng hình hiện lên từ làn sương gương bóng, con ngươi dọc hẹp dần hiện rõ khi bốn gương mặt quen thuộc tràn ngập khung cảnh.

Ít nhất là ba. Silent Salt vẫn giữ kín chiếc mũ giáp, không thể đoán biết, nhưng tất cả ánh mắt đều tập trung vào vẻ sửng sốt của Dark Enchantress Cookie.

"Thú vị thật!" Tiếng Burning Spice Cookie gầm vang như sấm, khuôn mặt khổng lồ nhăn nhúm nhìn xuống từ chiếc gương. "Đúng lúc ta bắt đầu chán ngấy bọn côn trùng vo ve trong tai này!"

Một tiếng ngáp vang vọng từ bên cạnh; Eternal Sugar Cookie khẽ chớp hàng mi dài, ngả đầu tới gần khi ánh mắt khổng lồ lười biếng quét qua chiến trường.
"Ôi, ôi," nàng chậm rãi cất lời, đưa mắt so sánh. "Có vẻ câu chuyện hơi khác so với những gì chúng ta nghe kể..." Đầu nàng hơi nghiêng khi dừng lại ở Pure Vanilla Cookie. "Lại chơi trò ấy nữa sao?"

Shadow Milk Cookie hắng giọng, kéo ánh mắt nàng về phía mình – hắn cười toe toét rồi cúi chào một cách hoa mỹ.
"Ngươi biết rồi đấy. Kịch sĩ thì phải có khán giả chứ?"

"HAH!" Burning Spice Cookie gầm rền; hắn giáng mạnh cây rìu xuống đất, dư chấn dội vang khắp cả vùng. "Ngươi lúc nào cũng mang đến cho ta điều mới mẻ! Thật sảng khoái!" Đôi mắt hắn hẹp lại, nụ cười đen tối lóe lên. "Và lần này lại còn phảng phất mùi phản bội nữa chứ."

Dark Enchantress Cookie trố mắt nhìn giữa họ, đôi mắt mở to vì kinh ngạc khi những con mắt phản chiếu xoay quanh, ép sát lại. Nàng lắp bắp, hai tay siết chặt cây trượng trong khi từng Beast nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ công khai.
"Ngươi—" nàng gắt lên, giọng căng và mỏng. "Chuyện này là sao?! Ngươi đã làm gì?!"

"Bình tĩnh nào," Eternal Sugar Cookie khe khẽ ngân nga, đôi cánh sau lưng rung khẽ đầy duyên dáng. "Câu hỏi đúng ra phải là, ngươi đã làm gì, Dark Enchantress Cookie? Shadow Milk Cookie thân yêu của chúng ta dường như đang trêu đùa ngươi đấy."

"Ta..." Dark Enchantress Cookie nuốt khan, trước khi nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Eternal Sugar Cookie. Có lẽ đã có hiểu lầm. Ta chỉ đến để giải thoát Shadow Milk Cookie khỏi sự khống chế thối nát của bọn Ancient."

Ánh nhìn của Eternal Sugar Cookie lướt qua giữa Pure Vanilla Cookie và Shadow Milk, rồi một nụ cười ngọt ngào hiện lên nơi gương mặt mong manh.
"À... nói dối trước mặt Chủ nhân của Lừa Dối. Quả là một trò chơi thú vị ngươi bày ra, Shadow Milk Cookie."

"Đủ rồi!" Burning Spice Cookie gầm vang, giương cao chiếc rìu. "Ta mệt mỏi với thứ lải nhải này! Hãy xử lý ả ngay và kết thúc thôi!"

Eternal Sugar Cookie hoàn toàn phớt lờ hắn, đan hai tay dưới cằm và liếc sang bên. "Còn ngươi ở đâu vậy, Mystic Flour Cookie? Lâu lắm rồi. Khu vườn của ta thật cô quạnh khi thiếu ngươi."

"Ta chìm trong thiền định sâu thẳm." Mystic Flour Cookie đáp, đôi mắt vẫn nhắm, hầu như chẳng thèm nhìn họ. "Thứ... phương tiện này đã làm nó bị xáo trộn."

Một tiếng ngân khẽ đầy lơ đãng vang lên trước khi Eternal Sugar Cookie ngoái sang trái; bóng dáng bất động của Silent Salt hiện ra đầy áp lực, nhưng không có động tĩnh nào khác – chỉ là một cái nghiêng đầu, như đang lặng lẽ quan sát tất cả phía dưới.

Eternal Sugar Cookie đưa sự chú ý trở lại.
"Vậy là ai cũng đã lên tiếng cả. Còn gì muốn nói thêm không, người yêu dấu của ta..." Ánh mắt nàng dừng lại trên thân hình Shadow Milk, lấp lánh thích thú. "... Shadow Milk Cookie?"

"Ôi, ngươi biết đấy." Shadow Milk Cookie khẽ chớp mi, nở một nụ cười rộng. "Chỉ là đang diễn một vở kịch hay thôi! Thích thú khi lật ngược ván cờ trước kẻ từng là bạn thân yêu Dark Enchantress Cookie. Mà... nếu không phiền, ngươi có thể gọi đám tay sai của mình lui đi." Hắn giơ cả hai Soul Jam lên, tặng cả bốn một cái nháy mắt. "Như ngươi thấy đấy, Shadow Milk Cookie lo liệu ổn thỏa rồi, và hắn không thích bị phá sân khấu khi màn diễn chưa kết thúc."

"Đồ ngốc đáng yêu." Eternal Sugar Cookie cũng khẽ chớp mi. "Cherubim – trở về khu vườn của ta."

"Wild Spice Cookies!" Burning Spice Cookie gầm lên, "Tiêu diệt—!"

"Không."

Burning Spice nhíu mày. "Nhưng—"

"Ngươi phải học cách để yên những món đồ chơi của Shadow Milk Cookie. Nhìn kìa." Eternal Sugar Cookie phẩy tay về phía đội quân Vanillian. "Hắn xếp chúng ngay hàng thẳng lối, lại còn mặc trong những bộ đồ nhỏ xinh. Ngươi biết hắn thế nào mỗi khi ai đó chạm vào đồ của hắn rồi đấy."

"Không phải bọn đó." Burning Spice Cookie chỉ vào những con Cake Monsters còn sót lại, khiến chúng lập tức co rúm dưới ánh mắt hắn. "Là bọn kia!"

"Ồ, ngươi thật là..." Eternal Sugar Cookie nhoẻn cười. "Cứ việc."

Burning Spice Cookie vươn thẳng người, nụ cười nhọn hoắt càng mở rộng khi gầm vang:
"Wild Spice Cookies! Tiêu diệt!"

Chiến trường lập tức bùng nổ trong hỗn loạn; Wild Spice Cookies tràn lên như vũ bão, vũ khí giơ cao, tiếng hò reo xen lẫn những tiếng gào thét dội vang. Chúng lao thẳng vào Cake Monsters, nanh vuốt và thép bén giao nhau, tiếng hét và tiếng gầm tràn ngập khắp nơi. Cream Wolves cắn xé vào lớp da lông; cung thủ Skelecake bị đánh gục trong mưa đòn, hay bị nghiền nát dưới cú quất mạnh của đuôi rắn. Tàn phá trút xuống khắp chiến địa, trong khi Dark Enchantress Cookie chỉ có thể đứng trân, ánh mắt tràn đầy sự không tin nổi.

Đám Cherubim tháo chạy tán loạn, lách qua cây cối và những mảnh kem bột bay tứ tung; Pure Vanilla Cookie chỉ biết chết lặng nhìn khung cảnh ấy, nghe rõ tiếng quân lính của mình chùn lại, xôn xao thì thầm vì kinh ngạc trước cảnh tàn sát diễn ra ngay trước mắt.

Một sự lệch nhịp không nằm trong kịch bản, nhưng – ít nhất, vẫn còn có thể xoay sở.

"Ngươi."

Giọng Dark Enchantress Cookie xé toạc tiếng ồn, vượt lên trên âm thanh hỗn loạn của chiến trận, tràn đầy thịnh nộ. Đôi mắt nheo hẹp dồn hết lên Pure Vanilla Cookie, cây trượng lóe nguy hiểm trong tay.
"Đồ sâu bọ hèn mọn," nàng rít lên. "Mỗi lần ta chạm tới chiến thắng, ngươi và cái bản thể mục ruỗng đáng nguyền rủa của ngươi lại chắn trước mặt ta!"

"Ta sẽ luôn chống lại ngươi, Dark Enchantress Cookie." Pure Vanilla ngẩng cao đầu, ánh mắt rực sáng niềm kiên định. "Ta, dân ta, và vương quốc của ta sẽ ngăn ngươi ở mọi bước đường." Một nụ cười nhỏ, sắc bén. "Thật nực cười. Ngươi tưởng rằng có thể qua mặt Chủ nhân của Lừa Dối sao? Chính ngươi mới là kẻ đáng thương ở đây."

Dark Enchantress Cookie gầm gừ; cây trượng của nàng vung mạnh, một luồng sáng đỏ khổng lồ phóng ra từ đầu trượng. Nó xé không trung, lao thẳng xuống hắn – Pure Vanilla Cookie giương trượng, dựng lên một kết giới chắn ngay khi luồng năng lượng đập tới dữ dội. Những vết nứt gãy sắc lẹm đã rạn ra khi hắn nghiến răng, sức mạnh quá khủng khiếp ép hắn lùi lại, ma lực đen kịt cháy sém cả không khí quanh mình.

Nàng mạnh lắm – quá mạnh. Sức chống đỡ của hắn đang yếu dần, từng mảnh vụn văng ra khi ma lực tăm tối dồn ép ngày một gần hơn—

Một luồng sáng trắng bùng lên, phủ chồng lên lớp kết giới; Pure Vanilla chẳng cần nhìn cũng biết White Lily Cookie ở đó, ma thuật của nàng đan chặt vào, củng cố cho phép phòng hộ. Dark Enchantress Cookie gào thét đầy cuồng nộ phía trên; luồng chùm tia bùng phát dữ dội hơn, giáng xuống kết giới đang oằn mình trong đau đớn, khiến Pure Vanilla rên khẽ, gối khuỵu xuống vì sức ép. Tiếng la hét hỗn độn vang quanh, và trong cơn choáng váng, hắn nhận ra tiếng của Shadow Milk Cookie vọng từ bên kia chiến trường; qua những tia sáng lóe, hắn chỉ lờ mờ thấy bóng kia đang lao thẳng về phía mình.

Không. Hắn không có vũ khí. Nếu hắn đến gần – nếu hắn chắn ngang đường—

Đôi mắt của Dark Enchantress Cookie tìm thấy hắn quá nhanh, khóa chặt vào dáng hình Shadow Milk đang vội vã băng qua bãi cỏ. Pure Vanilla kêu lên trong tuyệt vọng, nhưng sự chú ý của ả đã lập tức chuyển hướng, đầu ả giật mạnh về phía anh với một tiếng gầm đầy thịnh nộ trần trụi. Tia chớp phép thuật chỉ tắt đi trong khoảnh khắc khi ả giơ cao cây trượng, một nụ cười nham hiểm trên môi khi đẩy mạnh trượng ra phía trước—

Một mũi tên xuyên thẳng qua ngực ả.

Dark Enchantress Cookie thở hổn hển; hơi thở của Pure Vanilla nghẹn lại trong cổ họng cùng một nhịp. Anh ngẩng lên nhìn khi ả gập người xuống; đôi bàn tay quờ quạng nắm lấy ngực mình, bôi smeared lên lớp jam đỏ tươi còn đang rỉ. Một mũi tên quen thuộc với đầu đen đang cắm xuyên qua lớp dough, găm thẳng bên dưới cổ ả.

Cung thủ Silent Salt chưa bao giờ bắn chệch mục tiêu.

"Hah!" Burning Spice Cookie cười lớn. "Ồ, ồ! Xem ai vừa nhập hội vui vẻ nào!"

Silent Salt Cookie không nói gì; không có lấy một dấu hiệu thừa nhận hay thỏa mãn. Một bàn tay bọc giáp chỉ lặng lẽ giơ lên – trong khoảnh khắc, mối liên kết gãy vụn, và cả bốn con mắt phản chiếu tan biến khỏi tồn tại.

Bầu trời trống rỗng, chỉ còn lại dáng hình co rúm của Dark Enchantress Cookie đang thở dốc giữa biển đen.

Một tiếng ọc ướt át, một âm thanh căng gượng khác vang lên khi Dark Enchantress Cookie khụy xuống; hận thù bùng cháy trong mắt ả, ma thuật của ả chập chờn bao quanh, rung lên rồi run rẩy yếu ớt trước lời triệu gọi. Ả gầm gừ, cố định ánh nhìn sục sôi vào Pure Vanilla Cookie, tay run rẩy nắm lấy trượng, khàn giọng thốt:

"Ta sẽ... crumble... thế giới này..." Đôi mắt lóe sáng. "Tất cả các ngươi...!"

Cây trượng rơi khỏi tay ả; khi nó chạm xuống, một cánh cổng hẹp bị xé toạc dọc theo phần sừng, rạch thẳng qua hiện thực. Thân thể Dark Enchantress Cookie hoàn toàn rũ xuống – ả ngã nhào về phía trước, biến mất trong cánh cổng cùng một tiếng thét phẫn nộ, đau đớn.

Chỉ một hơi thở sau, cánh cổng khép lại, biến mất nhanh như khi nó đến.

                                             --
Kết thúc.

Tiếng giao tranh vẫn còn vọng trên chiến trường; bọn Wild Spice Cookies vẫn hăng máu, xé toạc đám Cake Monsters đang bỏ chạy tán loạn trở về rừng. Chúng hò reo đuổi theo con mồi, giẫm nát và nghiền vụn từng kẻ lạc đàn trên đường. Chúng chẳng thèm để ý đến đám binh lính Vanillian ở phía bên kia, những kẻ đã sớm rút lui về theo lối cũ, bỏ lại sau lưng chỉ còn tiếng kêu vang của sự hủy diệt.

Sau khi một thoáng tĩnh lặng mờ nhạt rơi xuống, một tiếng hò reo vang rền lập tức dâng lên lấp đầy; binh lính gào thét trong vui mừng, khiên va vào nhau vang chấn động, khúc khải hoàn lan dội qua tường thành. Những tiếng hân hoan ấy chói tai, gần như làm rung chuyển cả mặt đất nơi Pure Vanilla Cookie đang từ từ khuỵu xuống.

Thật không thể tin nổi anh lại kiệt sức đến thế này. Anh gần như chẳng làm gì, hầu như không thi triển bao nhiêu phép thuật – vậy mà từng mảnh dough trên thân anh đều cảm giác giòn vụn, như thể chỉ cần thở thôi cũng đủ làm anh crumble.

Họ đã thắng. Không một giọt jam Vanillian nào đổ xuống, không một người bạn nào crumble dưới chân anh – họ đã thắng.

Mà sao điều đó lại chẳng đúng chút nào.

Lẽ nào anh vốn phải bỏ mạng tại đây? Anh đã mong đợi điều gì đó, bất cứ điều gì, trật nhịp – ít nhất, sai lệch hơn những gì vừa xảy ra. Phải, có vài chỗ lệch khỏi kịch bản, nhưng anh đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất. Cho cái chết của mình, cho việc hi sinh tất cả, để bảo vệ—

"Ngài ổn chứ?"

Pure Vanilla ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc mỉm cười với mình. Một bàn tay đưa ra; anh nắm lấy không chút do dự, để cho mình được kéo đứng dậy mà chẳng kháng cự gì.

Shadow Milk Cookie nhìn anh trìu mến, tay vẫn siết chặt lấy tay anh. "Anh đã làm tuyệt vời lắm," hắn khẽ nói.

"Anh ư?" Pure Vanilla bật cười, sự ngờ vực át hết mọi thứ khác. "Em – em mới là người phi thường! Trong khi anh còn lo ngại khả năng diễn xuất của em cơ đấy!"

"Hơi khó một chút thôi." Má Shadow Milk Cookie thoáng ửng. "Em giả vờ bất tỉnh để ả khỏi nói chuyện với em. Em không muốn làm hỏng bất cứ điều gì."

"Em  thật tuyệt." Pure Vanilla đưa tay lên, khẽ ôm lấy phần má không bị thương của hắn. "Xem này, em còn học được cả ứng biến. Thật khiến đôi mắt xinh đẹp của anh rưng rưng đấy."

Shadow Milk cười; tay hắn cũng đưa lên, dịu dàng đặt chồng lên tay Pure Vanilla trên má mình. "Em vui lắm." Giọng hắn bình thản, đượm chút mệt mỏi mới, dù vẫn nở nụ cười. "Em – thật sự vui. Em
đã không thể làm được nếu không có anh . Để tiêu diệt một mối hiểm họa thế này, chỉ với—"

"Này." Pure Vanilla ngắt lời, nghiêng vào gần hơn, một nụ cười ranh mãnh kéo nhẹ khóe môi. "Có sai không nếu anh muốn em ngươi ngay lúc này?"

"Có chứ." Shadow Milk bật cười, khẽ lùi đầu ra. "Xin đừng."

"Ồ~" Pure Vanilla ỏng ẹo, nghiêng đầu tìm góc thuận hơn. "Nhưng, tại sao chứ?"

"Bởi vì anh  đang có khán giả."

Giọng của Black Raisin Cookie chen vào, phủ lớp châm biếm khô khốc; Pure Vanilla ngẩng đầu, nhìn thấy nàng đang bước đến cùng một đội binh lính phía sau. Lũ quạ của nàng xoay vòng trên đầu, kêu vang như hân hoan chiến thắng trước khi sà xuống vai và đầu nàng lúc nàng dừng lại. Nàng chống tay lên hông, đảo mắt qua cả hai người họ trước khi lắc đầu. "Phải nói thật – ta ấn tượng đấy. Không ngờ chúng ta thoát ra dễ dàng thế này."

"Ôi, thôi nào," Pure Vanilla kéo dài giọng, đảo mắt. "Trò trẻ con thôi mà. Nói thật nhé, cái ego của Dark Enchantress Cookie còn to hơn—"

"Của ngài?"

Pure Vanilla cau mày. "Đó không phải cách để nói chuyện với quốc vương của ngươi đâu."

"Thật ghê tởm." Black Raisin Cookie mỉm cười. "Hai người thôi đi được chưa? Ta thấy nổi da gà rồi."

"Có lẽ," Shadow Milk Cookie xen vào, "chúng ta nên tiếp tục chuyện này ở nơi riêng tư. Ta không nghĩ bàn luận thế này ở ngoài là khôn ngoan."

"Ừ, ừ." Black Raisin Cookie phẩy tay dửng dưng. "Đi thay đồ đi." Nàng ra hiệu về phía những cuộc ăn mừng và đám binh lính đang reo hò phía sau, chưa kể pháo hoa mà bọn pháp sư đang phóng lên trời trên đầu họ. "Hai người chuồn đi. Ta không nghĩ ai sẽ để ý trong vài phút đâu."

Pure Vanilla hé miệng, định gật đầu – thì thoáng thấy một bóng dáng khác đứng từ xa.

Ảo ảnh của White Lily Cookie đang lặng lẽ tựa bên tường thành, ánh nhìn điềm tĩnh hướng về phía họ. Khi mắt họ chạm nhau, nàng nghiêng đầu, dõi theo họ vài giây bằng cái nhìn dò xét.

Được, mình sẽ dịch nguyên văn đoạn này sang tiếng Việt, giữ nguyên các từ beast, ancient, Soul Jam theo yêu cầu của bạn:

Sau vài khoảnh khắc, hắn cúi đầu – một biểu hiện im lặng của sự biết ơn, điều ít nhất mà nàng xứng đáng nhận được.
Khi cuối cùng hắn ngẩng lên lần nữa, White Lily Cookie đã biến mất – và sự chú ý của hắn bị kéo về bởi một cái chạm nhẹ nơi cánh tay.

"Đi thôi." Shadow Milk Cookie đang ấn Soul Jam vào lòng bàn tay Pure Vanilla. "Chúng ta chuồn đi, được chứ? Rồi sẽ quay lại, sau khi..."

"Phải rồi." Pure Vanilla chớp mắt, lắc mạnh đầu để xua đi mớ suy nghĩ. "Ờ... ừ. Đi thôi..." Anh lơ đãng gắn lại chiếc trâm cài lên ngực, ghim nó vào chỗ rồi khẽ lướt tay lên bề mặt kim loại.

Lạnh lẽo và an ủi, đúng như ký ức anh vẫn giữ.

Một cánh cổng tới và từ phòng riêng của Pure Vanilla giờ chẳng khác nào trò ảo thuật vặt, chuyến đi quá ngắn và quá nhỏ để người kia không thể chịu nổi. Chỉ khi đã ở riêng với nhau, vai anh mới thật sự sụp xuống, mệt mỏi ăn mòn cơ thể được anh hất bỏ bằng một hơi thở dài nặng nề. "Đầu ta đau quá," anh thở dài, xoa thái dương. "Làm em thật là kiệt sức, em có biết không?"

"Em biết." Nụ cười của Shadow Milk Cookie sáng rỡ bởi sự chân thành. "Giờ cho em biến mất đi, được chứ?"

"Ừm." Một cái nhìn lướt nhanh. "Anh không chắc. Em khá đẹp trai thế này đấy. Em chắc chứ?"

"Em là Cookie đẹp trai nhất, thông minh nhất trên khắp Earthbread." Nụ cười của hắn càng sâu. "Nhưng em muốn được hôn anh  bằng chính hình dạng thật của mình."

Ồ. Có động lực hẳn hoi.

Một cái vẫy gậy nhanh chóng trước khi anh nghiêng tới chạm nhẹ trán cả hai trong khoảnh khắc. Ảo ảnh tan chảy, cuộn lại thành những vệt bóng tối trên sàn khi Pure Vanilla nhắm mắt—

Khi mở ra lần nữa, đó là Shadow Milk Cookie chớp mắt liên hồi, trở về thân thể cũ nhẹ nhàng như khoác một chiếc găng. Hắn đưa tay lên khuôn mặt đã được khôi phục, lần theo những vết nứt dai dẳng trước khi ngẩng lên – rồi mỉm cười khi thấy ánh nhìn dịu dàng của Pure Vanilla đang dõi vào hắn.

"Em đổi ý rồi," Shadow Milk nói sau một thoáng. "Anh đẹp trai hơn nhiều thế này."

"Anh không chắc về điều đó," Pure Vanilla khẽ ngân nga; anh bước tới, tay đã giơ lên trong cử chỉ quen thuộc, chạm vào má hắn. "Nhưng anh vui vì được là chính mình trở lại."

"Sẽ vui lắm đấy," Shadow Milk nói thêm, "nếu được hôn anh trong hình dạng đó."

Pure Vanilla nhăn mặt, dù đôi mắt vẫn ánh lên sự thích thú. "Sẽ... lạ lắm. Anh không nghĩ mình có thể hôn chính bản thân."

"Dễ thôi." Hai bàn tay Shadow Milk đặt lên hông Pure Vanilla, kéo anh lại gần. "Em hôn anh suốt mà."

Pure Vanilla khẽ cười khi cúi đầu, để trán cả hai chạm nhau. "Suốt, hả?"

"Ừ thì..." Shadow Milk siết nhẹ hông anh. "Em hơi lụt nghề rồi. Có lẽ anh có thể giúp?"

"Có thể chứ." Bàn tay còn lại của Pure Vanilla nâng lên; cả hai khung trọn gương mặt Shadow Milk, nhẹ nhàng kéo hắn lại gần. "Như vậy có đủ không?"

"Đủ cho cái gì?"

"Để cảm ơn." Pure Vanilla đặt một nụ hôn lên má hắn trước khi dịu dàng tiếp lời: "Để bày tỏ lòng biết ơn. Vì vương quốc của anh. Vì thần dân của anh.Vì em vẫn còn ở đây, bên anh."

"Hah!" Shadow Milk nuốt khan, cảm xúc dồn lên ngực. "Anh mới là người gặp nguy hiểm thật sự."

"Và anh cũng sẽ cảm ơn vì điều đó." Bàn tay Pure Vanilla vuốt mái tóc khỏi mặt hắn. "Vì đã giúp anh thoát khỏi nỗi đau khi nhìn thấy em trong tình cảnh đó. Vì đã tin tưởng anh."

"Em tin anh." Shadow Milk nghiêng vào bàn tay ấy, mắt run rẩy khép lại. "Tất nhiên em tin anh. Ý em là," hắn nói liền, "nó không hẳn chỉ về niềm tin của em. Đây là vương quốc của anh. Đúng, đó là kế hoạch của em, nhưng mạo hiểm nhiều hơn rất nhiều với anh - em thì, chắc, có thể bị kiểm soát hay tan vỡ nếu ả ta phát hiện, nhưng anh hoàn toàn có thể hạ em. Em biết anh không muốn, nhưng ý em là, này, trở thành một linh hồn cũng chẳng phải điều tệ nhất đời, dù ả ta có lẽ vẫn có thể hủy cả điều đó, cho nên—"

"Shadow Milk Cookie?" Pure Vanilla nhẹ nhàng ngắt lời.

Hắn chớp mắt; cười gượng. "Xin lỗi. Vâng?"

Nụ cười của Pure Vanilla dịu đến mức ánh mắt thành hai hồ chứa ân tình. "Anh yêu em."

Tim Shadow Milk loạn nhịp trước khi hắn đáp: "Em cũng yêu anh."

Một nụ cười nữa, được chạm bởi sự dịu dàng của ân sủng, trước khi Pure Vanilla kéo hắn lại gần để hôn.

Nụ hôn dịu dàng, nhưng quá dài để gọi là trong sáng. Khi Shadow Milk ghì sát hơn, mệt mỏi nhường chỗ cho khao khát tham lam, Pure Vanilla giữ hắn thật chặt, ép hắn vào lồng ngực trong sự mong mỏi hiển hiện. Ngay cả khi tách ra, hơi thở còn gấp gáp, môi vẫn chẳng rời nhau bao nhiêu, Shadow Milk vẫn cảm nhận rõ nhịp tim của người kia đang đập thình thịch vào mình. Hắn liếm môi, khẽ chạm vào môi Pure Vanilla đầy mời gọi – và ngay khi người kia sắp nghiêng tới một lần nữa, Shadow Milk thì thầm:

"Em sẽ ở lại bên anh."

Có lẽ thật ngớ ngẩn khi nói ra lúc này, sau ngần ấy chặng đường; thế nhưng Pure Vanilla vẫn run rẩy bởi lời ấy, ôm hắn sát vào mình. Một nụ hôn khác, vội vã, khẩn thiết in trên má Shadow Milk, cùng hơi thở khẽ phả vào tai hắn. "Cảm ơn em",Pure Vanilla thì thầm; Shadow Milk chỉ có thể mỉm cười khi bàn tay người kia nâng cằm mình, kéo hắn trở lại trong một nụ hôn ngột ngạt.

Khi đôi tay họ siết chặt lấy nhau, khi những bước chân lảo đảo dẫn cả hai về phía giường, Shadow Milk không ngăn nổi nụ cười lướt trên môi giữa những cái hôn cùng Pure Vanilla. Ngay cả khi bị đè xuống, hắn vẫn chẳng kìm được tiếng cười bật khỏi ngực, hay cách cánh tay lành bản năng vòng quanh cổ Pure Vanilla. Mùi hương vanilla tràn ngập lồng ngực hắn khi bị ép xuống ga giường quen thuộc; nụ hôn này nối tiếp nụ hôn khác trải dài xuống cổ hắn, đôi mắt Shadow Milk run rẩy khép lại, khoái cảm và hơi ấm quyện vào nhau trong men say mơ màng. Đầu óc hắn quay cuồng, nhưng một cách dễ chịu – ngay cả khi bàn tay Pure Vanilla lướt xuống eo, bụng, hông, Shadow Milk vẫn thấy một sự mãn nguyện mơ màng, thở ra khe khẽ trong hạnh phúc.

Dĩ nhiên là hắn sẽ ở lại. Hắn sẽ chẳng đi đâu khác ngoài đây, được ôm trong vòng tay Pure Vanilla cho đến khi mặt trời cuối cùng tắt lịm, cho đến khi chính vĩnh hằng cũng chỉ còn là ký ức xa vời. Hắn sẽ ở lại, đúng như hắn mong muốn, đúng như hắn khát khao – bởi vì Shadow Milk Cookie đã chiến thắng.

Không hoàn hảo, không vĩnh viễn – nhưng hôm nay, hắn đã thắng.

Những nụ hôn của Pure Vanilla kéo hắn lại gần hơn; có một cái chạm thoáng qua giữa trâm cài của Shadow Milk và của Pure Vanilla, cảm giác ấm áp để lại những cơn rùng mình nối dài. Nụ cười của Shadow Milk càng sâu khi hắn dụi lên, tận hưởng dòng ấm áp ngân vang trong lồng ngực.

Trong sự xa xăm, khi một bàn tay lướt xuống bên sườn, Shadow Milk nhận ra hắn có thể cảm thấy Soul Jam đang đập rộn ràng nơi cổ.

Thật kỳ lạ.

Nó lại đang ngân nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro