Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Điều về Laboratorium là chẳng có chút vẻ hào nhoáng nào ở nơi này cả.

Shadow Milk ước gì có thể nói rằng hắn đang ngẩng đầu nhìn lên một tòa lâu đài đầy đe dọa, sừng sững trấn áp trên một vùng đất đã bị khuất phục. Hắn cảm thấy lẽ ra phải có một cấu trúc nào đó thật đáng sợ hiện ra trước mắt, thứ nhân hóa cho sự mục rữa và thối nát đang đập rộn lên ở trung tâm của cái cơ ngơi nhỏ bé này – ít nhất cũng phải có thứ gì để Shadow Milk có thể đứng đối diện mà thách thức, trong lúc hắn chuẩn bị trượt trở lại vào cái miệng háu đói, vô tình kia. Tiếc thay, căn cứ ấy vẫn kiên quyết nằm sâu dưới lòng đất như trước, và tất cả những gì Shadow Milk có để làm nền cho bóng dáng mình chỉ là một cái ống cống xấu xí cùng vài rễ cây khô héo chìa ra từ vách đá.

Hòn Đảo Sự Sống từng rực rỡ giờ chắc chắn chẳng còn giữ được dáng dấp ngày nào.

Cũng đã có... "tiến triển", kể từ lần Shadow Milk ghé qua trước đó. Những búi cỏ nhỏ xíu từng hiên ngang mọc trên mép vách giờ đã vỡ vụn thành tro; những cây hoa từng nở rộ nay chỉ còn lắc lư như bộ khung khô giòn trong gió. Mùi khói và hóa chất hăng hắc lan dọc bờ biển, nước bị ô nhiễm đặc quánh khi sóng vỗ lên lớp đá phủ bùn nhầy. Ngay cả không khí cũng bị nhuộm một màu xanh bệnh hoạn, như thể chính cơn gió cũng đã vĩnh viễn nhiễm độc.

Một nơi ảm đạm, xấu xí đến vậy. Từng có lúc Shadow Milk thấy khoái trá vì nó.

Một phần trong hắn giờ vẫn thế. Beast of Deceit rình rập bất an trong lồng ngực, háo hức khép hàm răng lại trong sự chờ đợi. Nó đã sẵn sàng để chơi đùa, ngứa ngáy muốn hất cái "Shadow Milk Cookie" mới này sang một bên để trượt vào đúng vị trí vốn thuộc về nó. Và hắn cũng sẽ để mặc nó – bởi ở đây, đây mới là kẻ mà hắn cần trở thành. Beast of Deceit thuộc lòng kịch bản, biết chính xác cách gieo rắc nỗi đe dọa và giành lấy thứ nó muốn.

Shadow Milk chỉ cần cho nó nhập vào.

Trước hết, hắn tự trấn tĩnh một chút. Lơ lửng bên ngoài thêm vài phút để suy nghĩ chẳng khiến hắn mất mát gì.

Có lẽ thế.

Dù sao thì Shadow Milk cũng đâu vội vã gì để đến đây ngay từ đầu. Quyết định thì hắn đã đưa ra từ lâu rồi – nhưng hắn đã lần lữa nhiều hơn đáng có, dù biết rõ đây chỉ là lựa chọn của riêng mình. Pure Vanilla chắc chắn cũng chẳng làm cho buổi sáng hắn rời đi trở nên dễ dàng chút nào.

Rời khỏi sự an toàn và vòng tay ấm áp của Pure Vanilla là một dạng tra tấn riêng biệt. Mỗi tấc bột của Shadow Milk đều phản kháng trước ý niệm phải rời xa hắn lần nữa, biến việc gỡ mình khỏi vòng tay Pure Vanilla thành một cuộc vật lộn khó nhọc hơn bất cứ điều gì. Tệ hơn nữa, động tác ấy đã khiến Pure Vanilla thức giấc – nơi Shadow Milk hy vọng có một cuộc thoát thân yên lặng, hắn lại bắt gặp đôi mắt kia chớp mở trong cơn mơ hồ, rồi từ từ lóe sáng nhận ra.

Theo sau đó, là một nụ nhíu mày mềm mại, buồn bã đến đau lòng.

Thế là tan giấc mộng thoát thân êm ả.

Họ đã nói chuyện đôi chút; Pure Vanilla dỗ dành hắn quay lại mép giường, kéo hắn xuống vòng tay mình. Pure Vanilla ôm hắn thật chặt, còn Shadow Milk – như mọi lần – lại chẳng đủ sức mà từ chối, chỉ có thể thì thầm khẳng định về sự cần thiết của chuyến đi này. Pure Vanilla chẳng hề cấm đoán, cũng chẳng níu kéo hắn ở lại lần nữa. Shadow Milk giữ vững giọng nói sắc lạnh, ngay cả khi hắn cúi xuống để đặt thêm một nụ hôn lên má đối phương, như một lời an ủi.

Nỗi lo hằn rõ trên từng đường nét gương mặt Pure Vanilla, và Shadow Milk chẳng trách được – hắn cũng lo sợ chẳng kém.

Hắn đã phải thêu dệt thêm những lời trấn an, dù rỗng tuếch. Những cái chạm nhẹ, những lời hứa thì thầm nhuộm màu dối trá của sự chắc chắn. Có lẽ chính Shadow Milk cũng cần thêm vài phút quấn quýt ấy, bởi đến khi hắn sẵn sàng buông ra thì quyết tâm của hắn lại càng thêm vững vàng. Con đường đã vạch ra, không thể xê dịch, say sưa bởi hơi ấm và hương vị của thứ bản chất mà hắn đang nỗ lực bảo vệ.

Pure Vanilla đã cố hôn hắn.

Việc Shadow Milk từ chối đến giờ vẫn khiến hắn ngỡ ngàng, khiến hắn nghiến răng thở dài trong khoảng không trống rỗng. Quá ngu xuẩn – và để làm gì chứ? Pure Vanilla đã quá rõ ràng trong nỗi đau và sự sợ hãi của mình; tất cả những gì chàng muốn chỉ là một chút an ủi cuối cùng. Một cái ôm nữa, để phòng khi tệ nhất xảy ra, để không còn vướng bận nuối tiếc nào. Không phải Shadow Milk không muốn được hôn lại – hắn muốn, khao khát vô cùng. Đáng lẽ chỉ là một chuyện đơn giản.

Nhưng lại không phải thế.

Hắn đã nghiêng mặt đi, để nụ hôn của Pure Vanilla chỉ lướt qua má mình; khi ánh mắt chất vấn kia chạm vào hắn, Shadow Milk chỉ thì thầm đáp lại một tiếng chưa phải, mà đến nhớ lại thôi cũng khiến lớp bột hắn rít lên. Pure Vanilla khi đó thật sự sợ hãi. Shadow Milk lẽ ra nên nhượng bộ, nên vỗ về chàng theo cách mà chàng muốn. Nhưng... chỉ là không đúng. Nếu họ còn hôn nhau lần nữa, thì phải vì một lý do xứng đáng. Không phải vì sợ hãi. Không phải vì tuyệt vọng muốn vá víu trước khi chia xa. Shadow Milk muốn Pure Vanilla đưa ra lựa chọn ấy, muốn chàng bước thêm một lần nữa – tự nguyện, chẳng bị kéo về hướng nào cả.

Thần linh ơi. Hắn thật là kẻ bi kịch. Cái gì cũng phải hoàn hảo thì mới chấp nhận được. Đồ ngốc. Pure Vanilla có lẽ sẽ chẳng bao giờ thử hôn hắn nữa sau lần đó.

Beast của Sự Lừa Dối khép hàm răng lại tán đồng.

Lại một tiếng thở dài, vai Shadow Milk rũ xuống khi hắn lắc nhẹ cánh tay, cẳng chân. Được rồi. Đủ lần lữa, đủ giả vờ rằng mình đang "lấy tinh thần". Hắn chỉ cần vào trong, lấy thứ cần lấy, rồi thoát ra. Nhanh gọn, đơn giản. Hắn làm được. Beast của Sự Lừa Dối làm được. Bọn chúng sẽ không dám từ chối nó.

Vẫn còn thời gian để quay lại. Để chạy về Vương quốc Vanilla, để trốn vào sự an toàn trong chiếc giường kia và hôn Pure Vanilla Cookie dữ dội như chính cơn khát đang thiêu đốt hắn.

Shadow Milk không làm thế. Thay vào đó, hắn khép mắt lại; thở ra một hơi dài và thả lỏng cái tôi trôi dạt, khi cái lạnh quen thuộc cuộn lên trong lồng ngực. Đôi tay hắn siết chặt, khóe môi vặn vẹo tàn nhẫn – và khi đôi mắt Shadow Milk bật mở lần nữa, chúng đã sắc lạnh và hiểm ác.

Beast của Sự Lừa Dối khoác lên gương mặt hắn, nhe răng cười nham hiểm.

Đã đến lúc diễn kịch.

--

Những lối đi trong Laboratorium phủ đầy ghét bẩn; bùn nhơ và dơ dáy dồn cục trong từng đường ống mà Shadow Milk lần theo qua những khúc ngoặt quanh co. Bóng tối là người bạn thân nhất của hắn, giúp hắn nhanh nhẹn tránh khỏi lớp mục nát thối rữa bám đầy trên tường. Lách qua màn đen và chui lọt qua một khe nứt trong hệ thống thông gió, Shadow Milk rơi xuống một hành lang lớn trống rỗng; hắn lập tức hiện hình trở lại, đôi mắt lạnh lùng lướt quanh với vẻ khó chịu lộ liễu.

Hắn không quen thuộc với địa điểm này; chỉ thêm một đoạn hành lang nữa được gia cố bởi thứ kim loại trơn bóng, nay hóa thành màu xanh rùng rợn dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn. Laboratorium còn rối rắm hơn Shadow Milk nhớ được – dĩ nhiên, phần lớn thời gian trước hắn chỉ lơ lửng quanh phòng thí nghiệm chính, nhưng có vẻ như bọn chúng đã mở rộng căn cứ trong khoảng thời gian hắn vắng mặt. Dù sao cũng chẳng quan trọng; chừng nào mục tiêu của hắn vẫn là Beast Wing, thì tất cả những gì Shadow Milk cần làm là tìm ra một tên nghiên cứu khốn khổ nào đó để vắt lấy câu trả lời.

Ở phía xa, vang lên tiếng bước chân dội lại – phát hiện ấy khiến Shadow Milk nhoẻn cười thích thú. Thật chu đáo! Tự dâng mình đến tận tay hắn.

Shadow Milk khoanh tay sau lưng và chờ; chỉ trong chốc lát, hai Cookie rẽ vào từ góc hành lang. Cả hai trông có vẻ là trợ lý phòng thí nghiệm; chúng mặc áo blouse trắng tinh, đeo khẩu trang giấy mỏng che miệng, tay mang găng lò nướng và chân đi ủng cao su dày. Hiện tại chúng đang mải mê trò chuyện về bữa trưa tẻ nhạt ở căn-tin, chẳng để ý gì, trong khi Shadow Milk kiên nhẫn lơ lửng nơi cuối hành lang.

Khi chúng chỉ còn cách vài bước, người phụ nữ bên phải cuối cùng cũng phát hiện hắn; cô ta khựng lại giữa chừng, rồi lập tức quay gót định chạy. Shadow Milk vung gậy ngay tức khắc, hất cô ta vào tường, trước khi những sợi bùn đặc quánh vọt lên trói chặt, che miệng cô khi cô cố hét. Người đàn ông bên trái thảng thốt; bảng kẹp rơi khỏi tay, va loảng xoảng xuống sàn khi Shadow Milk lao vút đến, nụ cười hiểm ác nở rộng.

"Ồ, ồ, ồ!" Shadow Milk ngân nga, gõ gậy vào lòng bàn tay. "Cái gì đây? Hai món đồ chơi mới cho ta à? Và nhìn kìa!" Hắn chỉ sang người phụ nữ. "Con bé này đã được gói ghém sẵn rồi! Chu đáo quá, ta cảm động thật đấy!"

"Ngươi–" người đàn ông hổn hển, lùi lại khi Shadow Milk trôi lơ lửng càng gần. "Ngươi là– là một trong... một trong số Beast–"

"Beast Cookies? Nhưng tất nhiên rồi!" Shadow Milk vẩy cổ tay; người đàn ông lập tức bị hất văng lên, ghim chặt trên trần nhà trong nháy mắt. Hắn vùng vẫy, bị một lực vô hình trói buộc, trong khi Shadow Milk uể oải lộn ngược trong không trung để nhìn thẳng vào mắt hắn. "Sao, không có tiệc chào mừng à? Thật thất vọng! Chính bàn tay 'khéo léo' của các ngươi đã tạo nên cơ thể ta ngay từ đầu cơ mà!"

"T-ta–" gã lắp bắp, "t-ta chỉ... chỉ l-làm... d-d-dọn dẹp..."

"Ugh. Chán ngắt." Shadow Milk liếc hắn từ đầu đến chân trước khi buông một câu: "Vậy thì cho ngươi sống động hơn chút nhé?" Một cú chạm nhẹ đầu gậy lên mặt gã, áo blouse biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là một bộ đồ hề xanh hải quân, viền bởi lớp sơn trắng lòe loẹt bôi lên mặt. "Đấy! Thế này chẳng vui hơn nhiều sao?"

Người đàn ông trừng hắn, khuôn mặt bỗng méo mó thành một nụ cười vặn vẹo. Hắn bật cười – rồi cười, rồi cười mãi, thân thể run bần bật khi những tràng cười khanh khách vỡ òa bất tận. Shadow Milk trôi ngược lại, quan sát với nụ cười mãn nguyện trước khi liếc xuống người phụ nữ.

Cô ta trừng mắt nhìn hắn, sợ hãi tột cùng.

Tốt.

Shadow Milk hạ xuống gần, nghiêng đầu tò mò. "Ngươi có làm việc dọn dẹp không?"

Cô lắc đầu liên hồi, dù bùn nhơ ghì chặt người; Shadow Milk mỉm cười. "Ồ, tốt quá!" hắn nói. "Vậy thì cho ta hỏi – ngươi có biết Beast Wing ở đâu không? Ta phải tìm nó cho bằng được."

Người phụ nữ lại gật đầu, mắt mở to không chớp. Shadow Milk gõ gậy vào lòng bàn tay; bùn che miệng cô lập tức rơi xuống, để cô đổ gục về phía trước, thở hổn hển từng hơi. Shadow Milk tạm gọi là kiên nhẫn chờ, rồi quát: "Thế nào?"

"T-tầng ba," cô lắp bắp yếu ớt. "C-cầu thang... đi qua hai hành lang... bên phải..."

"Ooo, cảm ơn vô cùng!" Shadow Milk vỗ tay thích thú. "Ôi ta thật nóng lòng được gặp lại những người bạn cũ! Bọn họ có ở đó hết chứ?"

Gương mặt cô nhăn lại, hoang mang. "Tất cả? K-không, xin lỗi, chỉ... chỉ có một Beast ở đây thôi..."

Silent Salt, chắc chắn rồi. Hoàn hảo. Như vậy hắn sẽ không phải đối mặt với tất cả cùng lúc.

"Vậy thì!" Shadow Milk xoay gậy một vòng duyên dáng, ngắm nghía cô. "Ngươi đã giúp ta quá, quá, quá đỗi tận tình, cô bé ạ! Vậy phần thưởng cho ngươi nên là gì nhỉ?" Hắn nghiêng đầu cân nhắc. "Ồ! Ngươi đã bao giờ muốn làm vũ công chưa?"

"Không–"

"Đây là cơ hội đấy!" Shadow Milk vung gậy; trong nháy mắt, lớp bùn trói biến mất và áo blouse của cô hóa thành một bộ lễ phục kiêu sa. Cô hét toáng lên khi thân thể bắt đầu chuyển động, xoay vòng và lắc lư theo nhịp điệu, lướt đi trên sàn.

"Đợi đã–" cô thở hổn hển. "Đợi, đợi đã–!"

"Vui vẻ nhé!" Shadow Milk cười gọi, đã vọt đi phía trên với nụ cười hiểm ác. Tiếng bước chân lảo đảo của cô và tiếng cười man rợ của gã đàn ông vang vọng đầy rùng rợn khi Shadow Milk lao qua hành lang. Không phải màn trình diễn xuất sắc nhất, có thể dùng thêm khán giả, nhưng con Beast ấy hài lòng với cảnh tượng hắn để lại. Shadow Milk đến đây để tìm câu trả lời, nhưng hắn sẽ không rời đi mà không chứng minh một điều.

Beast của Sự Lừa Dối không đến đây để chơi tử tế.

--

Shadow Milk lặng lẽ trượt lại vào trong bóng tối khi hắn đến gần cầu thang; một chuỗi âm thanh hỗn loạn của vô số giọng nói vang dội mỗi lúc một lớn hơn khi hắn men theo vách tường, khéo léo né tránh những kẻ nghiên cứu khác đang vội vã đi xuống. Khi đến trước cánh cửa tầng ba, Shadow Milk dừng lại một thoáng để quan sát – và tuy không quá bất ngờ, hắn vẫn nhận thấy ổ khóa khổng lồ đang gắn chặt vào tay nắm cửa. Đáng chú ý hơn, tất cả những kẻ nghiên cứu bước xuống cầu thang đều lướt qua cánh cửa này với những bước chân vội vã, chỉ sau đó mới thong thả trở lại.

Chắc chắn là chỗ này.

Lách mình qua khe hở nơi cánh cửa, Shadow Milk lập tức bị cuốn vào âm thanh hỗn loạn đang mỗi lúc một rõ rệt hơn; vừa đặt chân sang bên kia, đôi mắt hắn điều chỉnh lại và nhận ra một nhóm Cookies đang chen chúc trong hành lang. Giọng họ cao dần, không hẳn la hét, nhưng chực chờ vỡ òa thành cãi vã khi từng kẻ cau có, gầm gừ vào nhau. Ngạc nhiên thay, họ không mặc bộ đồ nghiên cứu như trước; thật ra, chẳng một ai mang dáng vẻ của học giả. Họ trông giống như—

"Ê!" Một giọng khàn khàn, đầy tức tối, theo sau là tiếng móng guốc dậm mạnh xuống sàn. "Bao giờ thì mấy cái phòng mới xong đây? Chúng ta đợi hàng giờ rồi đấy!"

Wild Spice Cookies.

"Ôi, thôi nào." Một giọng the thé, trong trẻo, pha lẫn cơn ngáp lười biếng, kèm theo tiếng vỗ cánh nhè nhẹ. "Gấp gì chứ? Bình tĩnh đi."

Eternal Sugar's Cherubim.

"Gấp—" gã đầu tiên gầm gừ, chỉ tay ra sau lưng, "là vì tôi không muốn dính dáng thêm với bọn quái gở này một phút nào nữa! Mà cả lũ sâu bọ các ngươi nữa thì càng tốt!"

Ánh nhìn trống rỗng của Shadow Milk men theo cử chỉ ấy, cái đầu hắn như chuyển động theo bản năng mà quay về phía—

Những cỗ construct của Silent Salt – và một toán cung thủ quen thuộc đến rợn người.

Cả ba phe đều chưa để ý tới hắn, điều mà Shadow Milk thầm biết ơn khi bản năng lập tức khiến hắn hòa tan trở lại vào bóng tối. Cả bọn dường như đang mải cãi nhau – hay đúng hơn, chỉ có hai phe đầu; còn lũ construct thì đứng im, khép chặt hàng ngũ như một đội quân chờ lệnh. Một đám hỗn tạp như thế mà lại tập trung ở đây, số lượng quá lớn để chỉ là tàn dư vương vãi hay những kẻ đi lạc tìm lại chủ nhân.

Không thể có chuyện gì tốt đẹp từ đây.

Shadow Milk lặng lẽ trôi dọc theo bóng tối trên cao, lắng nghe kỹ lưỡng – nhưng chẳng có gì đáng giá. Wild Spice Cookies thì lầm bầm oán thán, sốt ruột chờ đợi và hằn học với Cherubim; Cherubim thì đáp lại bằng những lời mỉa mai ngọt xớt, vừa trêu tức vừa tâng bốc nhau. Còn construct thì—chỉ đứng đó, bất động, nghiêm trang trong sự im lìm lạnh lẽo.

Bọn Beast đang tập hợp một đạo quân – ít nhất thì bề ngoài là vậy. Thế nhưng, những kẻ nghiên cứu mà hắn từng bắt khai chỉ nhắc đến một Beast trong những hành lang này, chứ không phải cả ba bọn chúng cùng lúc dồn binh lực đến đây.

Vậy thì chuyện gì đang diễn ra?

Shadow Milk tiếp tục vượt qua đám đông, tan vào từng vệt tối khi hắn trôi qua ngày một nhiều thuộc hạ tụ tập. Hắn rẽ qua vài khúc ngoặt thì mật độ Cookies mới thưa dần, để lại những tiếng ồn ào ban nãy lùi xa dần, tan vào như thể một cơn vọng âm xa xăm. Chẳng một ai bén mảng đến tận trong này – dường như cả đám đều cố tình né tránh khu vực đặc biệt này.

Cũng chẳng cần đoán nhiều để biết lý do.

Thêm vài khoảnh khắc lặng lẽ trôi đi, Shadow Milk rẽ khúc cuối cùng; và ở đó, cuối hành lang, hắn trông thấy một cánh cửa khổng lồ cao sừng sững. Thoạt nhìn, nó chẳng khác nào cánh cửa kho bạc, hay một phòng thí nghiệm tối mật, bị phong tỏa bởi lớp chằng chịt xích sắt và ổ khóa. Hắn có thể đã tin vậy—

Nếu không phải vì lớp bột trắng đục như sữa đang rò rỉ từ khe cửa.

Câu hỏi "ai" ở đây đã không còn cần thiết; chỉ còn lại "tại sao", lơ lửng đầy hiểm họa trong không khí. Dẫu vậy, Shadow Milk cũng đã tìm được lối đi để dò xét – cho dù chẳng phải cách hắn ưa chuộng.

Hắn tan vào bóng tối, len lỏi xuyên qua lớp cơ cấu khóa khổng lồ; việc này cần ít nhiều thời gian, nhưng cũng chẳng đến mức bất khả thi. Rồi chẳng mấy chốc, hắn đã trượt qua và lọt vào bên trong.

Shadow Milk lập tức tái tạo hình hài – nhưng ngay khi đôi mắt vừa mở ra, hắn bị vùi dập bởi một biển sáng trắng lóa, một luồng khí đặc quánh nghẹt thở tràn vào phổi. Shadow Milk ho sặc sụa, hai tay chộp lấy đầu trong cơn bản năng hoảng loạn, vội tung bùa hộ thân bao quanh mình. Một màng chắn xanh nhạt bọc lấy toàn thân, ngăn cản lớp sương trắng đặc tiếp tục ập vào. Vài khoảnh khắc hacking và thở dốc sau, đôi mắt hắn cuối cùng cũng dần thích ứng, để hắn chớp chớp, nhìn quanh mờ mịt.

Hắn đang ở trong một căn phòng khổng lồ, cao vút – nhưng dù rộng đến thế nào cũng chỉ vừa đủ giam giữ sự hiện diện đang ngồi bình thản ở trung tâm. Đôi mắt nàng khép hờ, hai bàn tay đan lại trên đùi một cách an nhiên; nếu nàng có nhận ra sự xuất hiện của hắn, nàng cũng chẳng biểu lộ. Shadow Milk lau mặt một cách cáu kỉnh, giũ sạch lớp bột phủ kín người bằng một tiếng hừ bực dọc, rồi quất gọn nó đi bằng cú phẩy gậy.

"Trời đất! Bớt cái trò máy phun sương lại đi được không, Misty?"

Nếu Mystic Flour Cookie có nghe thấy, nàng cũng chẳng buồn đáp. Chỉ nhịp thở chậm rãi của lồng ngực mới chứng tỏ nàng vẫn còn sống; toàn thân nàng tựa hồ bức tranh điêu khắc về sự thanh thản, bất khả xâm phạm.

Shadow Milk thò gậy, chọc nàng một cái.

"Ê."

Biểu cảm của Mystic Flour Cookie không đổi; nhưng chậm rãi, dần dần, đôi mắt mờ đục của cô khẽ hé mở. Cô quan sát hắn một lúc – Shadow Milk nhoẻn cười đáp lại, chớp mi mắt tinh nghịch.
"Chào Misty! Lâu rồi không gặp. Một cái ôm nhé, hửm?"

Một khoảng lặng nối dài khi Mystic Flour lặng lẽ nhìn hắn. Cô không nói gì trong một lúc lâu – trước khi đôi mắt lại từ từ khép lại.

"Thôi nào," Shadow Milk càm ràm. Hắn lại chọc vào má cô, chẳng có tác dụng gì.
"Dậy chơi với ta đi! Cậu làm gì ở đây, tự nhốt mình trong bốn bức tường thế này? Đừng bảo là mấy cái khóa tầm thường này giữ được cậu nhé."

Đôi mắt Mystic Flour vẫn nhắm nghiền, nhưng làn khí u ám phủ kín căn phòng dày đặc hơn, khiến tầm nhìn vốn hạn chế của Shadow Milk càng thêm mờ mịt. Hắn định hất tung nó đi bằng phép của mình thì bất chợt, một giọng nói khe khẽ vang lên:

"Rời khỏi nơi này đi, Shadow Milk Cookie."

À. Có tiến triển rồi đây.

"Rời đi? Sớm thế à? Không hiếu khách gì cả, nhỉ?" Shadow Milk lộn vòng trên không, cười toe toét – vô ích thôi, vì cô vẫn từ chối mở mắt.
"Ugh, thôi nào, Misty. Cậu biết ta chẳng dễ bỏ mặc cậu vậy đâu."

"Ngươi kiên trì vô ích." Mystic Flour đáp khẽ, "Đừng quấy nhiễu sự tĩnh tọa của ta."

"Xin lỗi nhé! Ta chỉ có vài câu hỏi muốn hỏi thôi, xong rồi ta biến liền. Ta biết cậu khó chịu thế nào nếu bị cắt ngang giấc ngủ trưa mà." Shadow Milk chọc má cô lần cuối; ít ra lần này đôi mắt lạnh lẽo lại mở ra.
"Vậy nói ta nghe đi – sao cậu phải trốn trong này thế, Flour Power?"

"Ta," Mystic Flour khẽ đáp sau một thoáng ngập ngừng, "muốn được yên tĩnh."

"Cậu có cả đền thờ cơ mà, sao không ẩn náu ở đó?"

"Địa điểm chẳng có nghĩa lý gì." Đôi mắt Mystic Flour lại khép. "Chỉ cần ta được ở một mình."

Ugh. Mà đúng là cánh cửa to thế này cũng đủ chặn lũ Ancient phiền phức ngoài kia rồi nhỉ?

"Thế còn lũ thuộc hạ ngoài kia là sao?" Shadow Milk phẩy tay ra sau lưng, dù chẳng để làm gì. "Thật sự trông chẳng khác nào cái rạp xiếc riêng của ta cả. Không phải ta phàn nàn gì đâu."

Im lặng. Cô lại phớt lờ hắn.

"Này." Shadow Milk vòng quanh cô, chọc phá mái tóc cô.
"Thôi mà Misty. Ta chẳng mò đến tận đây chỉ để bị bơ đâu."

"Câu hỏi của ngươi vô nghĩa." Giọng Mystic Flour bình thản đến lạnh lẽo.
"Đồng minh của chúng ta đã đòi hỏi sự giúp đỡ; những kẻ khác đã đáp ứng. Ngươi bị loại ra khỏi những chuyện vặt vãnh ấy để tiếp tục theo đuổi mưu đồ riêng của mình."

Đồng minh của chúng ta? Chỉ có một Cookie khớp với mô tả ấy – và đó chính là câu trả lời mà Shadow Milk ghét phải nghe nhất.

Dark Enchantress Cookie.

"Giúp đỡ?" Shadow Milk xoay người giữa không trung, giọng gay gắt. "Loại giúp đỡ gì thế?"

Mystic Flour Cookie vẫn im lặng.

Tuyệt lắm.

Dù vậy, việc ghép mấy mảnh lại chẳng khó. Đám Cookies tụ tập ở đại sảnh, dù hỗn loạn, nhưng đều là tay sai của bọn Beasts. Nếu Dark Enchantress Cookie cầm cương bọn chúng, vậy thì mụ đang tập hợp quân đội – hoặc ít nhất là gia cố lực lượng của mình. Điềm xấu rõ ràng, và nhiều khả năng là một mối đe dọa sắp cận kề, nếu trực giác của Shadow Milk không nhầm.

Vương quốc Vanilla đang gặp nguy hiểm hơn hắn tưởng.

"Mystic Flour Cookie." Shadow Milk dừng bước bay vòng quanh, lơ lửng ngay trước mặt cô; giọng hắn trở nên nghiêm túc, đủ để khiến đôi mắt nửa khép kia lại mở ra.
"Nói cho ta biết đi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?"

Cô nhìn hắn vài giây; gương mặt bất động, không nhượng bộ trong ánh nhìn cứng nhắc. Đột nhiên, mắt cô hạ xuống bờ vai hắn – ánh nhìn sắc lạnh đâm xuyên, đôi đồng tử thu hẹp, nhắm thẳng vào lớp bột bánh của hắn.

"Ngươi bị thương."

Điều lạ lùng là cô nói nó nhẹ tênh, như chỉ đang miêu tả một cơn gió thoảng. Bàn tay Shadow Milk lập tức đưa lên che lại – trước khi khóe môi hắn nhếch thành một nụ cười nhạt.
"Ôi! Cảm ơn vì đã để ý! Hãy cảm ơn lũ thuộc hạ của Silent Salt nhé – một mũi tên xuyên thẳng vai ta. Lại còn tẩm độc duyên

Mystic Flour lại quan sát hắn; chẳng thốt câu nào. Shadow Milk tiếp tục:
"Sao, thấy mủi lòng rồi à? Đừng tưởng ta không biết trong cái trán to ấy đang nghĩ gì." Đôi mắt hắn hẹp lại.
"Buồn cười thật. Ta từng chạy đến với cậu suốt mỗi khi bị thương. Nhớ không?"

Im lặng. Nhưng lần này Mystic Flour chưa khép mắt. Cô nhìn hắn, quá chăm chú khiến Shadow Milk chẳng thoải mái chút nào.

"Mỗi vết xước, vết bầm vì vấp ngã trong thư viện. Cậu xoa đầu ta, gọi ta vụng về. Như thể mặc mấy cái áo choàng chật ních kia dễ dàng lắm vậy." Shadow Milk xoa nhẹ vai, gắng giữ ánh nhìn.
"Nhưng giờ chúng ta đều biết loại chữa lành mà cậu ban cho rồi."

"Điều ta ban cho," Mystic Flour đáp khẽ, "là sự giải thoát khỏi mọi đau đớn. Vắng bóng mọi xung đột, khổ ải. Ngươi, kẻ mà linh hồn vĩnh viễn bị đè nặng bởi gánh nặng của mình, nên hiểu thấu trí tuệ trong ân huệ của ta và đón nhận nó."

"Bỏ qua đi." Tay Shadow Milk rơi khỏi vai, buông thõng.
"Điểm của vô điểm là gì, Misty? Nếu tất cả đều sẽ kết thúc – thì vội vàng để làm gì? Ta cứ việc tận hưởng trước khi tan biến chứ."

"Một nỗ lực vô ích. Những gì ngươi theo đuổi là rỗng tuếch." Mystic Flour chớp mắt chậm rãi.
"Thật đáng thương. Phước lành của ta sẽ giải thoát ngươi, vậy mà ngươi lại tự dối lòng, tin rằng dục vọng của mình có ý nghĩa. Ngươi vẫn kéo lê đau khổ bất tận chỉ vì ảo vọng về một ngày mai."

"Chà," Shadow Milk lười nhác đáp, "lừa dối vốn là nghề của ta. Cậu mong chờ gì hơn sao?"

"Ta chẳng mong chờ gì ở ngươi cả." Đôi mắt Mystic Flour khép lại, như dấu chấm hết cho cuộc đối thoại.
"Chúng ta đã chọn con đường riêng từ lâu. Tất cả sẽ trở về với bột. Ngươi chỉ đang trì hoãn điều tất yếu."

"Trời ạ, nói chuyện với cậu lúc nào cũng vui hết sẩy. Chúng ta phải làm thế này thường xuyên hơn mới được." Shadow Milk lùi lại, khoanh tay trước ngực.
"Nhưng trước khi ta rời khỏi chỗ nhỏ nhắn dễ thương này, ta muốn câu hỏi của ta được trả lời – chuyện gì đang xảy ra? Vì sao Dark Enchantress Cookie cần sự giúp đỡ của cậu – của họ? Tại sao lính cung của Silent Salt lại được điều vào lãnh địa của ta, sau lưng ta?"

"Ngươi tìm kiếm sự khai sáng, nhưng lại hỏi nước từ đá." Tay Mystic Flour khẽ nhấc lên, đặt trước ngực.
"Kẻ ngươi tìm ở trong bức tường này. Hãy đối diện với ả, nếu ngươi nhất định theo đuổi con đường trống rỗng kia. Tất cả đều dẫn đến cùng một kết cục."

Shadow Milk đảo mắt.
"Ôi, thật hữu ích quá đi! Xin lỗi vì đã nghĩ cậu thực sự đáng để nói chuyện nhé." Hắn quay gót, nén một tiếng thở dài, tiến về phía cửa.

Một hòn đá, đúng thật. Cứng rắn. Bất động. Vô tâm với hắn, cũng như bất cứ ai khác.

"Shadow Milk Cookie."

Âm sắc đột ngột trong giọng cô khiến hắn khựng lại; khi ngoái đầu nhìn, mắt Mystic Flour vẫn nhắm nghiền. Thế nhưng, có một sự chuyển dịch trong không khí, một cảm giác rờn rợn lướt qua gáy khiến hắn đứng sững.

Môi Mystic Flour không hề động đậy, nhưng giọng nói của cô vang lên rõ ràng trong tâm trí hắn:

Ngươi không thể chống lại ý chí của đấng tạo hóa.

Shadow Milk lập tức há miệng định bật lại đầy nóng nảy – nhưng có điều gì đó trong cách cô nói khiến hắn khựng lại. Cảm giác bất an trong không khí vẫn còn đó, đi kèm với sự hiện diện ngày một dày đặc của màn sương mù đang ép sát từ mọi phía. Bàn tay Mystic Flour Cookie hạ xuống, trở về vị trí khoanh gọn trên đùi khi cô cúi đầu.

Có một câu hỏi lẩn quẩn nơi đầu lưỡi Shadow Milk – nhưng theo bản năng, hắn biết sẽ chẳng được đáp lời. Hắn chỉ lướt ánh mắt qua Mystic Flour Cookie lần cuối trước khi quay lưng, buông một câu đơn giản:

"Goodbye, Mystic Flour Cookie."

Rồi hắn lướt qua cánh cửa, hòa vào bóng tối, để lại sau lưng chỉ còn tĩnh lặng tuyệt đối.

Thông thường, việc tái hiện hình dạng ở bên kia cánh cửa sẽ đi kèm với một tiếng thở phào nhẹ nhõm; ít nhất thì Shadow Milk cũng có thể giải trừ bùa chú, hít lấy chút không khí trong lành và phủi sạch những vệt bột còn sót lại trên áo choàng. Thế nhưng, lời Mystic Flour để lại cứ xoay vòng trong đầu hắn, từng hồi, từng hồi, khi hắn lơ lửng trong khoảng không với nét cau mày càng lúc càng sâu. Có một – khả năng nào đó đang rỉ vào tâm trí hắn, và đó không phải điều hắn mong muốn. Một ý tưởng mơ hồ, lỏng lẻo, nhưng cái cảm giác bất an ấy vẫn đang bò dọc sống lưng Shadow Milk.

Dù vậy, hắn đang lãng phí thời gian. Hắn đã ở đây quá lâu, và những gì thu được chỉ là nửa lời đáp cùng một lời cảnh báo mập mờ. Silent Salt không có mặt, nhưng các construct của hắn thì lại ở đây – và rõ ràng đang phục tùng kẻ khác. Dù tình thế có khó chịu đến mấy, dù Shadow Milk đã ra sức kháng cự cái tất yếu kia đến thế nào, thì giờ đây chỉ còn duy nhất một Cookie có thể cho hắn biết toàn bộ những gì cần biết.

Chơi trò vượt mặt Dark Enchantress Cookie là một ván bài nguy hiểm – nhưng đó là lựa chọn duy nhất còn lại.

Ít nhất thì cũng có chút thú vị trong việc khiến hành lang chìm vào bóng tối khi hắn tiến lại gần, trong việc dập tắt từng tia sáng khi hắn trượt qua lũ minion đang tụ tập. Tiếng hò hét hỗn loạn, ngập tràn hoang mang và báo động dội khắp những hành lang kim loại khi Shadow Milk lướt đi trong bóng tối, tận hưởng sự hoang mang và hoảng loạn mù mịt của chúng khi hắn chỉ hiện diện ngoài tầm mắt. Lũ Wild Spice Cookie thì hoảng loạn chạy loạn cả lên; bọn Cherubim thì liên tục đâm sầm vào nhau giữa không trung.

Còn lũ construct của Silent Salt thì không hề nhúc nhích, nhưng điều đó vốn chẳng có gì lạ.

Shadow Milk báo hiệu sự xuất hiện của mình bằng một tràng vỗ tay vang dội do chính hắn tạo ra; dư chấn dội khắp kim loại, khiến nửa đám đông khuỵu gối xuống. Khi Shadow Milk tái hiện trên cao, những tiếng la hét giận dữ lập tức bị bóp nghẹt thành một tràng thì thầm run rẩy. Mọi ánh mắt đều hướng về hắn, chỉ riêng cái dáng hình của hắn đã khiến Cookies theo phản xạ lùi lại, co rúm người. Một sự im lặng nặng nề phủ xuống khi Shadow Milk buông ánh nhìn hờ hững, lười nhác quét qua đám đông – rồi dừng lại ở kẻ yếu nhất bầy đàn.

Đó.

Một gã to lớn, vạm vỡ với cặp sừng song song trở thành mục tiêu mà Shadow Milk chọn lựa; hắn xuất hiện ngay trước mặt gã chỉ trong thoáng chốc, khiến đối phương giật lùi lại đầy hoảng hốt trong khi đám đông xì xào đầy sốc. Shadow Milk cố tình quan sát gã từ trên xuống dưới, rồi mới nở một nụ cười nhọn hoắt.

"Nói ta nghe nào," Shadow Milk thản nhiên cất tiếng, "tên ngươi là gì, nhóc con?"

Một thoáng giận dữ lóe lên, cơn thịnh nộ rực cháy trong mắt gã – nhưng ngay lập tức bị ánh nhìn của Shadow Milk ghìm chặt, khiến gã co rúm lại. "Saffron... Buffalo Cookie."

"À tuyệt!" Shadow Milk vỗ tay đánh chát; âm thanh ấy khiến cả đám đông đồng loạt rùng mình. "Saffron Buffoon Cookie. Có lẽ ngươi có thể giúp ta một chút việc nhỏ, bé xíu thôi?"

Shadow Milk nghiêng sát lại gần, nụ cười nở rộng, toàn răng nanh.

"Dẫn ta đến Dark Enchantress Cookie."

--

Trong tất cả những khiếm khuyết của Dark Enchantress Cookie, thì phong cách tuyệt đối không phải là một trong số đó.

Laboratorium thì nhàm chán, đúng – nhưng căn phòng riêng mà Saffron Buffalo Cookie run rẩy dẫn hắn tới thì chẳng hề u ám chút nào. Đẩy cánh cửa sang trọng sọc bạc hà ra liền lộ ra một phòng khách xa hoa, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí vô trùng bên ngoài phòng thí nghiệm. Ghế bành nhung êm ái, bàn cà phê bằng kính, thậm chí cả một lò sưởi đang bập bùng chào đón Shadow Milk bằng một thứ quyến rũ rùng rợn, chỉ càng thêm nổi bật bởi những bóng tối chập chờn quét ngang căn phòng. Đồ nội thất được phủ sắc đỏ rượu sang trọng, nhấn bằng những mảng trắng sắc lạnh và đỏ thẫm khiến toàn cảnh trở nên hài hòa một cách đáng ngờ.

Khá là hợp mốt cho một hang ổ ác quỷ, và Shadow Milk thừa biết. Hắn từng có một cái thuộc hàng đỉnh.

Trước lò sưởi là Dark Enchantress Cookie, quay lưng lại phía cửa. Bà chỉ khẽ nghiêng đầu một chút khi hắn bước vào – thật khó mà bỏ qua sự hiện diện của hắn, nhất là khi tiếng móng guốc hấp tấp của Saffron Buffalo vang dội khắp phòng trong lúc vội vã bỏ đi. Phải đến khi Shadow Milk cố tình đá cửa đóng sầm lại, Dark Enchantress Cookie mới xoay người về phía hắn, bóng dáng ma quái kéo dài theo ánh lửa. Chiếc đầu lâu trên cây trượng lóe sáng hung hiểm, còn đầu sừng nghiêng nghiêng khi bà chậm rãi ngẩng lên. Kẻ Đem Tới Đại Họa, Sứ Giả của Dark Flour War, nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt tối tăm sắc bén, soi xét.

Trong tay bà là một ly rượu.
Và bà đang mỉm cười.

"À. Shadow Milk Cookie." Giọng Dark Enchantress Cookie nghe dễ chịu, dù nụ cười của bà thì hoàn toàn ngược lại. "Ta đã đợi ngươi."

Rõ rồi. Vào thẳng vấn đề.

"Dark Enchantress Cookie," Shadow Milk đáp, cũng dễ chịu chẳng kém. Hắn đan tay sau lưng một cách lịch sự, lơ lửng tiến lại gần; trên quầy gần đó, hắn thấy một chai nước quả berry cổ điển được đặt sẵn. Một bên mày khẽ nhướn, hắn ra hiệu về phía nó. "Thư giãn sau một ngày dài, phải không?"

"Chỉ là tự tận hưởng chút thôi." Đôi mắt Dark Enchantress Cookie không rời hắn lấy một giây. "Dạo này ta bận rộn vô cùng. Thế còn ngươi thì sao, Shadow Milk Cookie thân mến?" Đôi mắt bà lóe tia hiểm ác. "Ngươi... cảm thấy thế nào?"

"Ồ, cám ơn vì đã quan tâm." Shadow Milk giả lả đáp lại. "Ta thấy cũng ổn, trừ cái gai bé xíu ở vai này." Đôi mắt hắn lóe sáng nguy hiểm; căn phòng rung lên bởi sự bất mãn, làm chai nước rung bần bật trên mặt quầy. "Nói ta nghe đi," hắn tiếp tục, giọng lạnh lùng, "nghe có quen không?"

"À, phải rồi." Dark Enchantress Cookie nâng ly rượu, xoay nhẹ chất lỏng trong ly khi nhìn hắn. "Ta phải thừa nhận, ngươi khiến ta bất ngờ đấy, thân mến. Ta tưởng như đã trao cho ngươi cơ hội vàng để đoạt lấy Soul Jam – vậy mà ngươi lại tự tay hủy đi." Bàn tay bà siết chặt lấy ly; lửa trong lò sưởi bất ngờ bùng cao, vang lên một tiếng nổ giòn trước khi lịm tắt, để lại khoảng lặng rợn người.

"Ôi, Dark Enchantress Cookie!" Shadow Milk vỗ tay, nụ cười nở rộng. "Ngươi lại không bảo là đang giúp ta! Trời đất, ta đã tính ra cả tá cách ngươi phá hỏng cuộc vui của ta – hóa ra ngươi lại đang tử tế? Thật chu đáo làm sao!" Shadow Milk nghiêng đầu, ra vẻ cân nhắc, mi mắt cụp xuống giả bộ. "Giá như ngươi nói sớm. Ngươi thấy đó, ta cực ghét bị ngắt ngang khi đang chơi với đồ chơi của mình. Ta đã phải nghiền nát cái tên cung thủ khốn kiếp kia chỉ để xả giận thôi đấy."

Bóng dáng Shadow Milk vươn dài phía sau, hóa thành bóng một con sói đang nhe nanh, gầm ghè khinh bỉ bà. Nó tan biến ngay lập tức – nhưng màn trình diễn chẳng hề khiến Dark Enchantress Cookie chao đảo, bà vẫn tiếp tục xoay ly rượu.

"Chỉ là một cấu trúc đơn giản thôi." Dark Enchantress Cookie nhẹ nhàng đáp. "Silent Salt Cookie đã tạo ra hàng trăm cho đội quân của ta – chắc cũng chẳng ai nhớ thiếu một con."

Shadow Milk chống hai tay lên hông; trong đầu hắn quay cuồng với đủ mối ngờ vực, nhưng nụ cười thì không hề lung lay. "Ta thấy rồi! Thế sao không mời ta góp vui, hử? Ta sẵn sàng chế vài hình nộm bằng bìa cứng cho ngươi! Nói đi, chúng ta sẽ đi đâu? Đập phá ai đây?"

Dark Enchantress Cookie nhấp rượu một cách lười nhác; bầu không khí trong phòng nặng nề hơn từng nhịp, dù cả hai vẫn giữ nụ cười. Khi bà hạ ly xuống, xoay nhẹ nó một lần nữa, rồi mới trả lời:

"Vanilla Kingdom."

Không một cái chớp mắt, chẳng có vết rạn nào trong nụ cười của Shadow Milk. Bóng tối quanh phòng rung lên cùng cơn giận dữ, từng nhánh vươn ra đe dọa – nhưng bản thân hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh. "Ồ?" Hắn chậm rãi nghiêng đầu, nhìn bà từ trên xuống dưới. "Vanilla Kingdom? Vanilla Kingdom của ta?" Một tiếng thở dài kịch tính bật ra, hắn lắc đầu lia lịa. "Không, không, không! Thế thì hỏng hết! Ta mới chỉ đi hết Hồi I của vở kịch, mà ngươi lại muốn lao thẳng tới đoạn kết? Thật là thiếu lễ nghĩa, thiếu lễ nghĩa trong nhà hát đấy ta nói cho mà nghe!"

"Ta biết rõ những trò chơi nhỏ nhặt của ngươi." Dark Enchantress Cookie đặt ly lên bệ lò sưởi, đôi mắt vẫn khóa chặt lấy hắn. "Con thú cưng trung thành của ta đã báo cho ta suốt nhiều tháng – và ta phải nói, ta ấn tượng lắm. Ban đầu ta còn tưởng ngươi phản bội – nhưng rồi nhìn Pure Vanilla Cookie bị cô lập, mất niềm tin từ chính đồng minh của mình; thật sự, một màn kịch tuyệt diệu mà ngươi đã dàn dựng."

"Đa tạ." Shadow Milk đáp hờ hững. "Tất cả chỉ để vui một chút thôi, hử? Ta đã khiến hắn ngoan ngoãn nằm gọn trong tay, đúng chỗ ta muốn." Hắn chìa lòng bàn tay ra; ở giữa, hiện lên hình ảnh thu nhỏ của Pure Vanilla Cookie, run rẩy như chiếc lá. Đôi mắt bé xíu nhắm chặt, thân hình co rúm lại trong nỗi sợ hãi lộ liễu. "Thật sự, giờ hắn chẳng còn là mối nguy gì cả. Một trong những tác phẩm hay nhất của ta đấy."

"Phải." Dark Enchantress Cookie tiếp tục, ánh mắt cân nhắc. "Đáng tiếc cho vụ chợ búa. Ngươi đã khiến hắn suy yếu đến vậy, nếu liều độc ấy đoạt mạng hắn như dự định..." Bà ngừng lại, đưa mắt nhìn xoáy Shadow Milk từ đầu đến chân. "Chúng ta hẳn đã thoát khỏi hắn hoàn toàn, nếu ngươi không chen vào. Chúng ta đã có Soul Jam của ngươi, và ta–" Bà nở nụ cười khó chịu. "Ta đã có thể loại bỏ thêm một tên ngốc dám chắn đường mình."

Shadow Milk siết chặt nắm tay; hình ảnh Pure Vanilla Cookie vỡ tan ngay lập tức. Hắn cố nở nụ cười, rồi cúi rạp người xuống trong một cái chào hoa mỹ. "Ta đã bảo rồi, Dark Enchantress Cookie – ta mới chỉ ở Hồi I. Nhà soạn kịch vĩ đại nhất Earthbread này không bao giờ nhận lời phê bình, hay cho khán giả chen ngang!" Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hẹp lại, chạm thẳng vào bà. "Dù sao, ta cũng phải nói – ngươi quả là tinh ý. Và làm được tất cả mà chẳng một lần mời tí ti ta tham gia trò đùa."

"À, nhưng ta sẽ chẳng bao giờ mơ đến việc gạt bỏ vị đại nhân Shadow Milk Cookie cả." Cây trượng của Dark Enchantress Cookie gõ xuống sàn khi ả tiến lại gần, áo choàng kéo dài phía sau. "Làm sao ta có thể tìm đến ngươi, khi ngươi cứ ru rú trong cái lâu đài khốn kiếp đó?"

"Ngươi có thể viết thư," Shadow Milk đáp lại với vẻ ngây thơ.

"Ồ, nhưng đâu có cần," Dark Enchantress Cookie tiếp tục với nụ cười nhiễm độc. "Đúng như ta dự liệu, ngươi đã lần theo dấu vết ma thuật nho nhỏ mà con thú cưng của ta rắc ra, đi thẳng đến đây. Chắc hẳn ngươi biết chỉ có ta mới gọi ngươi theo cách đó." Ánh mắt ả lóe lên trong ánh sáng lờ mờ. "Sự tò mò vốn là mồi nhử tuyệt vời, ngươi không nghĩ thế sao?"

The Beast gầm gừ trước sự ám chỉ ấy; bàn tay Shadow Milk giật nhẹ theo bản năng muốn ra đòn, nhưng hắn kìm lại, chỉ để lộ nụ cười nhe răng đầy mỉa mai.

"Thôi thì," hắn đáp cuối cùng, "ta đã đến đây rồi! Và dẫu ta có rất trân trọng cái tinh thần xông xáo đó, e rằng ta cần làm rõ vài điều trước." Đôi mắt Shadow Milk hẹp lại thành khe sắc bén; ngọn lửa trong lò sưởi bùng lên, hắt bóng nhảy múa khắp căn phòng. "Ta," Shadow Milk trầm giọng, "chưa chơi xong. Vanilla Kingdom là vùng cấm cho đến khi ta nói khác. Với ngươi, và với bất kỳ ai khác."

Căn phòng lại rung chuyển; những chiếc ly trên bàn ngã lăn lóc. Một chiếc cốc rơi khỏi mép bàn, vỡ vụn trên sàn; Shadow Milk chẳng thèm ngoái lại nhìn. Áp lực hữu hình hắn đè xuống khắp gian phòng đủ để bất kỳ Cookie nào khác quỵ gối – thế nhưng kẻ đứng trước mặt hắn chỉ ung dung nghiêng đầu.

Ánh mắt Dark Enchantress Cookie không hề bị khuất phục, cũng chẳng hằn giận dữ; chỉ là ánh nhìn thẩm định, phơi bày một sự tự tin dễ dãi cho phép khóe môi ả nhếch lên đầy giễu cợt. "Shadow Milk Cookie," ả lên tiếng sau một thoáng im lặng. "Ba lần rồi, chúng ta đều thất bại. Dark Cacao Cookie và Golden Cheese Cookie đã đánh thức được sức mạnh Soul Jam của chúng, và chúng định dùng nó chống lại chúng ta. Còn chưa kể đến Pure Vanilla Cookie."

"Pure Vanilla Cookie," Shadow Milk lạnh lùng đáp, "sẽ không là vấn đề. Hắn thuộc về ta, và ta muốn xử lý thế nào là chuyện của ta."

"Nhưng đồng bọn của ngươi thì không đồng ý."

Đôi mắt Shadow Milk lại hẹp xuống.

"Quá lâu rồi chúng ta phí hoài vào việc đấu từng kẻ gọi là anh hùng ấy một. Đã đến lúc phải hành động, gây nên một cuộc chiến mới – cuộc chiến mà chúng không thể thắng." Dark Enchantress Cookie nâng trượng; một luồng sáng đỏ phụt ra từ giữa đầu lâu, chiếu rực khắp gian phòng. Chung quanh, những ảo ảnh ghê tởm của ngọn lửa xanh bệnh hoạn tóe sáng; những con thú bóng tối lao ra từ màn đen, gầm gừ giữa tiếng kim loại va chạm và tiếng thét vọng dội. Những con phố Vanilla Kingdom cháy rụi, vỡ vụn – Shadow Milk đứng im, quan sát khi từng mảnh vụn Cookie ảo ảnh rơi lả tả xuống đường.

"Ngay lúc này," Dark Enchantress tiếp lời, "Eternal Sugar Cookie vẫn chưa thành công ở Hollyberry Kingdom. Vậy nên, không – chúng ta sẽ không đợi. Beast Cookies đã tặng cho ta những binh lính để điều khiển cùng quân đội của ta. Chúng ta sẽ cùng nhau kéo quân, chém hạ bọn anh hùng trước khi chúng kịp tái hợp để chống lại."

Ả lại vung trượng; nhiều bóng thú dữ rướn dài khắp gian phòng khi những tiếng tru chói tai vang lên. "Ba ngày nữa, trăng non sẽ mọc trên Vanilla Kingdom. White Magic sẽ yếu ớt nhất, và vào khoảnh khắc đó, chúng ta sẽ ra tay." Trượng Dark Enchantress phát sáng rực rỡ, vẻ mặt tràn ngập khoái lạc hắc ám. "Cuộc chinh phạt huy hoàng của chúng ta," ả rít lên, "sẽ được khởi xướng bởi chính tay ta, bàn tay sẽ moi Soul Jam ra khỏi trái tim thoi thóp, rỉ máu của Pure Vanilla Cookie."

Gậy Shadow Milk quét mạnh vào không khí; trong thoáng chốc, toàn bộ ảo ảnh tan biến, những tiếng thét hấp hối của thú dữ tắt dần khi con phố đang cháy của Vanilla Kingdom mờ đi khỏi tầm mắt. Thay vào đó, chính ảo ảnh của Shadow Milk tràn ngập gian phòng – những con rắn vặn vẹo nhe nanh khi trườn khắp thảm, những quái thú khổng lồ với móng vuốt và lông lá rít gầm, đi vòng vòng bao vây cả hai. Khoảng trống giữa chúng hầu như chẳng còn; thậm chí Dark Enchantress cũng buộc phải lùi lại, suýt bị nanh ảo ảnh cắn trúng.

"Nếu ngươi dám ra tay với hắn," Shadow Milk rít lên, giọng chậm rãi và hiểm độc, "ta sẽ nghiền nát lũ quân đội thảm hại của ngươi chỉ bằng một cú gõ gậy. Ngươi dám thử sức mạnh của một Beast Cookie bằng sự nôn nóng ư, Dark Enchantress Cookie? Soul Jam là của ta, không phải của ngươi. Không phải của bất kỳ kẻ nào khác."

Một tràng cười ngắn, tàn nhẫn, rồi Dark Enchantress Cookie gõ mạnh trượng xuống đất; ngay lập tức, ảo ảnh của Shadow Milk bị xé toạc bởi một tia sáng đỏ chói lòa. "Trò chơi nhỏ của ngươi," ả đáp lạnh lùng, "đang thử thách sự kiên nhẫn của những Beast khác. Chúng không đến đây để giả vờ, Shadow Milk Cookie. Chúng đến để hợp nhất Soul Jam, thứ Soul Jam mà ta sẽ dùng để hủy diệt thế giới khốn kiếp này." Ánh mắt ả lướt qua hắn, nụ cười tàn độc cong môi. "Ngoài ra – chúng lo cho ngươi."

Một lời dối trá. Shadow Milk nhận ra ngay tức thì, kể cả khi giọng ả không khẽ rung. "Ồ?" hắn nghiến răng đáp lại. "Lo lắng cho ta ư?"

"Dĩ nhiên rồi." Đôi mắt Dark Enchantress ánh lên vẻ ác hiểm. "Ta đã kể cho tất cả bọn họ nghe rồi. Khi biết ngươi bị vướng víu khốn khổ đến vậy – làm sao họ không lo lắng được? Đại nhân Shadow Milk Cookie, bị ép phải phục vụ một Ancient, lại còn bị giữ như một con thú cưng trong lâu đài của hắn? Chúng đã sẵn sàng lắm để cho ta công cụ giải thoát ngươi, Shadow Milk Cookie yêu dấu của ta."

"Giải thoát ta?" Shadow Milk không thể kìm nén tràng cười khinh miệt bật ra, không thể ngăn được bóng tối giận dữ tràn sâu hơn vào từng góc phòng. "Ngươi dám nghĩ–"

"Ta không nghĩ." Dark Enchantress Cookie bước tới, chẳng hề nao núng. "Ta biết. Ta có hơn một cặp mắt trong Vanilla Kingdom. Ta biết rõ cái tình cảnh đã trói ngươi lại." Nụ cười nhỏ giọt nhừa nhựa. "Thật là tàn nhẫn. Nghĩ đến việc Pure Vanilla Cookie lại hạ mình đến mức trói buộc một Beast dưới quyền hắn. Các đồng bạn của ngươi khao khát làm đổ jam của hắn để trả thù cho sự hỗn xược ấy."

Dối trá. Ả biết, nhất định biết rõ sự thật – nhưng vẫn dối trá, ngay trước mặt hắn, khi ả đi vòng quanh như thể hắn là con mồi.

"Ta," Shadow Milk gầm lên, "không bị trói buộc bởi bất cứ ai."

"Không còn nữa, đúng vậy." Bước chân chậm rãi của Dark Enchantress Cookie dừng lại. "Thuốc độc vốn nhắm vào hắn, nhưng kết quả thì như nhau. Giờ ngươi được tự do khỏi khế ước, Shadow Milk Cookie – thế mà ngươi không quay lại. Ngươi không giết Pure Vanilla Cookie ngay lúc đó vì tội hỗn xược. Đó chính là lý do ngươi bị triệu hồi đến đây."

Ả đã sắp đặt tất cả từ trước. Bao lâu rồi ả biết? Bao lâu nay bọn họ bị giám sát?

"Hãy gia nhập chúng ta." Dark Enchantress Cookie giơ tay về phía hắn, một sự bắt chước hoàn hảo đến ghê tởm của một cử chỉ quá quen thuộc. "Hắn chẳng còn quyền lực gì với ngươi. Vậy thì điều gì ngăn ngươi chiếm lấy thứ vốn thuộc về chúng ta?"

"Ta," Shadow Milk rít lại, "làm theo ý ta muốn. Ta không–"

"Bị ảnh hưởng ư?"

Ánh mắt Shadow Milk lóe lên; cả Laboratorium rung chuyển dữ dội, bụi bặm rơi lả tả từ trần nhà vì sức chấn động.

"Thật đáng thương," Dark Enchantress Cookie thì thầm, nụ cười mỉa mai hằn rõ. "Thử nghĩ xem, Beast of Deceit lại có thể bị ảnh hưởng bởi ảo ảnh của kẻ khác. Ta đã cảnh báo những người khác rồi – ngươi vẫn còn nằm trong bùa mê của hắn, ngay cả bây giờ. Ngươi bước đi tự do, nhưng vẫn tiếp tục phục vụ hắn." Ả bước thêm một bước, ánh mắt lóe sáng trong bóng tối. "Ngươi là một Beast Cookie. Ngươi đã thấy sự thật của thế giới này; ngươi biết nó phải bị xóa bỏ. Ấy thế mà ngươi từ bỏ cuộc báo thù chỉ vì thứ tình cảm nực cười sai lạc? Vì kẻ cướp mất sức mạnh của ngươi, kẻ thay thế mà chúng tạo ra để nhạo báng sự tồn tại của ngươi? Thật là ma thuật quyền năng hắn đã dùng để trói buộc một tâm trí như ngươi, chỉ để giữ ngươi ở chân hắn."

"Tâm trí của ta," Shadow Milk gầm gừ, bóng tối dâng ngập quanh hắn, "là của riêng ta. Ta sẽ báo thù lũ Witches theo cách ta chọn."

"Shadow Milk Cookie thân mến." Giọng Dark Enchantress chậm rãi, ngọt nhạt, công khai giễu cợt. "Đừng lo. Như ta đã hứa với đồng bạn ngươi, ta sẽ sớm giải thoát ngươi khỏi sự kiểm soát ấy thôi." Đôi mắt ả ánh lên vẻ hiểm độc. "Đêm trăng non, ta sẽ đến khoảng trống ngoài cùng của khu rừng, ngay bên ngoài cổng vương quốc khốn kiếp đó. Nếu tâm trí ngươi thực sự là của riêng ngươi, hãy đến gặp ta với Soul Jam của hắn trong tay, và cùng chúng ta chinh phạt Earthbread."

Một nụ cười tàn độc, cái nhìn thách thức trọn vẹn. "Nhưng tiếc thay – ngươi không thể tự kiềm chế nổi, phải không? Ngươi không thể không quay lưng lại với chúng ta, với những đồng bạn đã nắm tay ngươi trong bóng tối thật sự." Dark Enchantress lắc đầu chậm rãi. "Ôi, chúng đau buồn biết bao, khi nhìn ngươi quỳ bên cạnh kẻ được Witches ưu ái. Khi nhìn ngươi phản bội chính bản ngươi."

Shadow Milk nhìn chằm chằm vào ả; bàn tay siết chặt lấy gậy khi hắn ngẩng cao đầu, vai thẳng. "Ta là gì," hắn lạnh lùng nói, "là do ta chọn." Năng lượng cuộn trào trong lòng bàn tay khi hắn bao trùm ả, bóng tối xoáy quanh hắn như lời đe dọa hiển hiện; một luồng ma lực đen đặc tràn ngập không khí khi Shadow Milk chĩa gậy thẳng vào đầu ả. "Ngươi đã quên thân phận của mình rồi, Dark Enchantress Cookie," Shadow Milk tiếp tục trầm giọng. "Vận mệnh của ta nằm trong tay ta. Nó không phải của ngươi để điều khiển – và ta cũng không."

Hắn sẽ nghiền nát ả. Ngay tại đây, ngay bây giờ. Kết thúc tất cả trong lòng địa ngục này, rải vụn ả như tro tàn bay theo gió. Một chọi một, chỉ hai kẻ, quyết đấu đến tận cùng. Nếu Shadow Milk bị tiêu diệt ngay bây giờ – hắn ít nhất cũng sẽ khiến ả phải cùng chung số phận.

Soul Jam là của hắn. Vanilla Kingdom là của hắn. Pure Vanilla Cookie –

Xin hãy trở lại bên ta.

...

Pure Vanilla Cookie sẽ tha thứ cho hắn.

Ma thuật cuộn xoáy trong Soul Jam của Shadow Milk dâng trào đến mức buồn nôn; nó tụ lại ở mũi vũ khí, phát sáng, sẵn sàng để tung đòn. Trong hắn có đủ sức mạnh để san phẳng cả núi, để chẻ đôi kẻ đang nhếch mép khinh khỉnh trước mặt. Ấy vậy mà nàng không chạy, cũng chẳng thèm nhúc nhích khi gió bão gào thét xung quanh, cái chết đã kề sát ngay trước trán.

Thay vào đó, mắt Dark Enchantress Cookie lóe sáng đầy hiểm ác.

Đó là lời cảnh báo duy nhất mà Shadow Milk kịp nhận trước khi toàn bộ hơi thở trong lồng ngực bị đánh bật ra ngoài.

Cơn đau nóng rực, khôn cùng và không sao thấu nổi, xé toạc bờ vai hắn – tựa như thân thể bị chém lìa làm đôi. Hắn gập người, ngực dồn dập phập phồng; rồi đột ngột, toàn bộ cơ thể như bị đông cứng. Tứ chi không nhúc nhích; phổi mắc kẹt giữa nhịp thở. Không một âm thanh thoát ra khi Shadow Milk trừng mắt nhìn trống rỗng phía trước – cơ thể buông lỏng, bất tuân mọi gào thét và giãy giụa trong tâm trí, thứ chỉ biết cầu xin được động đậy, được giải thoát. Shadow Milk bị treo lơ lửng như một con rối trên dây – chẳng thể cất lấy một tiếng thở hắt kinh hoàng.

Rồi hắn được thả ra, ộc lên những tiếng khò khè, cố nuốt lấy không khí khi đôi bàn tay run rẩy vội vã ôm lấy thân thể chính mình. Cả lớp dough bị châm chích như ngàn vạn mũi kim; tầm nhìn chỉ còn chấm sáng lốm đốm, nhòe nhoẹt thành sương mờ. Một lần nữa, hắn lại cử động, lại thở, lại cảm nhận vị đắng khét của mật đắng nơi đầu lưỡi. Nhưng hơn hết, cơn đau ngốn ngấu toàn bộ giác quan lại ập đến, dữ dội và toàn diện. Không còn sức để hét; tất cả những gì hắn làm được chỉ là há hốc mà thoi thóp, tâm trí bị nghiền nát bởi nỗi thống khổ.

Giữa làn mờ mịt ấy, Shadow Milk chỉ kịp nhận ra hình bóng chao đảo của Dark Enchantress Cookie đang chậm rãi hạ cây trượng, môi cong thành nụ cười độc địa.

"Đáng tiếc. Ta tưởng rằng một cú chấn động nho nhỏ sẽ kéo ngươi về với lý trí. Nhưng cũng chẳng sao."

Dark Enchantress Cookie bước tới, trượng giơ cao quá đầu. "Đừng lo lắng, Shadow Milk Cookie thân yêu. Ta sẽ giữ lời hứa. Trong ba ngày nữa, Pure Vanilla Cookie sẽ chỉ còn là ký ức – và ngươi sẽ phục vụ cho bóng tối một lần nữa." Miệng Dark Enchantress Cookie vặn xoắn thành nụ cười nhơ nhớp. "Bởi vì – ý chí của ta là tuyệt đối."

Ngươi không thể kháng cự ý chí của kẻ đã tạo ra ngươi.

Tiếng cảnh báo của Mystic Flour vang vọng trong tai Shadow Milk, rỗng không và lạnh lẽo.

Theo bản năng, Shadow Milk ngã lùi lại, trượt qua cổng bóng tối khi tràng cười man dại của Dark Enchantress Cookie đuổi theo. Tim hắn đập loạn trong ngực, thân thể run rẩy – chỉ khi màn đêm nuốt trọn, dập tắt thứ tiếng cười khủng khiếp ấy, Shadow Milk mới để cho mặt nạ vỡ nát hoàn toàn, nước mắt nóng bỏng trào ra ướt đẫm má. Cơn đau không sao tưởng tượng nổi; hắn cảm nhận rõ dòng jam tươi rỉ ra không chỉ từ vai, mà còn loang khắp ngực nơi hắn đang bấu víu tuyệt vọng.

Những ngón tay Shadow Milk siết chặt lấy chính mình; hắn gần như mù lòa vì choáng váng, song vẫn thấy được một vệt sáng mong manh xuyên qua màn đen, gọi hắn tiến bước. Mỗi bước loạng choạng gào thét trong cơn đau, mỗi hơi thở xé nát lồng ngực khi hắn quăng mình xuyên qua hắc ám –

Khi trượt ra khỏi cổng, hắn chẳng còn chút sức lực nào; Shadow Milk sụp thẳng xuống sàn, tấm thảm màu kem quen thuộc đón lấy thân thể. Cú ngã không bị bỏ qua – ngay cả trong sự tỉnh táo tàn tạ, hắn vẫn nghe thấy tiếng cửa ban công bật tung, tiếng chân hấp tấp, tiếng gọi xao xác mà chẳng kịp hiểu nghĩa; bàn tay ai đó chạm vào hắn, dồn nén cả sự tuyệt vọng vào từng lần lay động. Shadow Milk cố gắng ép mở đôi mắt mờ dại, chập chờn nhìn thấy bóng dáng lẫn trong ánh sáng của Pure Vanilla. Hắn liếm môi, gượng cười yếu ớt, khàn giọng thều thào:

"Ta về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro