
Chap 27
Họ bắt đầu mọi thứ thật chậm rãi.
Shadow Milk vẫn bị buộc phải nằm nghỉ trên giường trong nhiều ngày; dĩ nhiên hắn không hề đồng ý với điều đó chút nào. Pure Vanilla ở cạnh hắn khi có thể, vào buổi sáng và buổi tối, nhưng phần lớn thời gian trong ngày được dùng để ngủ hoặc cãi nhau với đám y tá mà Pure Vanilla cho phép quay lại phòng. Dù Pure Vanilla dường như luôn đảm bảo hắn không bao giờ bị bỏ lại một mình, Shadow Milk vẫn bồn chồn, luôn khó chịu và nóng nực khi bị giam trong giường bệnh của khu chữa trị. Phiền hơn nữa, đám nhân viên mà Pure Vanilla chọn để giám sát hắn cũng cứng đầu chẳng kém, và tuyệt nhiên chẳng hề e dè.
Suốt quãng đời dài của mình, Shadow Milk không chắc rằng hắn từng bao giờ bị mắng mỏ thê thảm như thế này mỗi khi tìm cách trốn khỏi giường.
Thuốc thì kinh khủng; nó chẳng giúp được bao nhiêu cho vết đau ở vai, dù có làm đầu hắn lâng lâng dễ chịu. Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi mà y tá thay băng, Shadow Milk có thể thoáng thấy vết thương vẫn còn hằn trong lớp dough – và quang cảnh đó chẳng đẹp đẽ gì. Điểm trúng thương bị cháy xém, giòn vụn, vẫn rỉ từng giọt jam nhỏ mỗi khi Shadow Milk cử động sai hướng. Xấu xí, nhưng ít ra hắn không phải nhìn quá lâu trước khi nó lại bị che đi bởi lớp băng mới.
White Lily Cookie thì... đang cố gắng.
Shadow Milk biết vậy bởi vì hắn thấy cô ta ít nhất một lần mỗi ngày, thường là buổi chiều. Cô ta luôn lướt vào như một bóng ma, siêu thoát và mờ ảo, ngay khi các y tá lập tức rời phòng để nhường chỗ cho cô. Có lẽ họ được dặn phải để cả hai có sự riêng tư; hoặc cũng có thể họ chỉ mặc định rằng sẽ có những cuộc thảo luận diễn ra mà họ không nên chứng kiến.
May thay, White Lily Cookie hầu như chẳng nói gì cả.
Shadow Milk không trách cô ta; tình huống này rối ren đến mức khó mà diễn đạt, và bản thân hắn cũng chẳng biết nên nói gì. Tất cả những trao đổi đều mang tính lâm sàng: đánh giá vết thương hoặc hỏi han tình trạng hiện tại. Thuốc giải độc mà cô ta điều chế đã xóa được hiệu ứng của nọc độc, nhưng không chữa được tổn thương – thứ mà cô cũng chẳng có đáp án dễ dàng nào để khắc phục.
"Cơ thể này được tạo nên từ Dark Moon Magic," White Lily Cookie khẽ nói, ra hiệu cho Shadow Milk nâng tay để cô kiểm tra phần dough cháy đen. "Tinh chất life powder đang bị đào thải và White Magic thì không thể chữa lành. Vùng hoại tử có vẻ không lan rộng, nhưng..."
Nó cũng sẽ chẳng bao giờ khá hơn.
Một cái giá nhỏ để đổi lấy mạng sống, thật ra. Nếu là với bất kỳ ai khác, Shadow Milk hẳn đã buông một câu đùa, hoặc ít ra cũng chêm vào một lời châm chọc – nhưng White Lily Cookie vẫn khiến hắn bất an theo một cách mà hắn e là chẳng bao giờ rũ bỏ được. Ngay cả câu hỏi nóng bỏng về Silent Salt Cookie – chủ đề mà Pure Vanilla đã liên tục gạt đi không hé cho hắn lấy một mẩu tin tức – cũng chẳng thể khiến Shadow Milk mở lời với cô ta.
Cái chết của Elder Faerie Cookie vẫn lơ lửng trong không khí giữa họ, như một bóng ma luôn hiện diện trong những ánh nhìn thoáng qua rồi lại kết thúc bằng im lặng nặng nề.
Ít ra thì những lần cô đến cũng không bao giờ quá lâu. Sau khi đánh giá sơ bộ, cô sẽ rời đi, và đám y tá lại ùa vào, lao nhao như bầy gà mái hay cằn nhằn. Thi thoảng, một gương mặt quen thuộc khác sẽ len vào phòng mang theo một khay thuốc – toàn thân run lẩy bẩy.
Nếu Pure Vanilla định thử thách Shadow Milk Cookie bằng cách để Cuccidati Cookie mang thuốc cho hắn, thì quả là chẳng tinh vi chút nào.
Cô bé ấy chưa từng nói với hắn một lời, mắt luôn cúi gằm và run rẩy như thể chỉ chờ hắn ra tay bất kỳ lúc nào. Shadow Milk chỉ lườm rồi uống thứ thuốc ghê tởm kia, nhưng con bé nhỏ bé ấy lúc nào cũng đã nhanh chóng lỉnh ra ngoài trước khi hắn kịp đặt ly xuống.
Ừ thì. Được rồi. Thông điệp rõ ràng rồi, Pure Vanilla Cookie.
Ít ra thì buổi tối còn dễ chịu. Sau khi đám y tá rời đi, thường chỉ còn lại hắn và Pure Vanilla Cookie trong khu chữa trị, chẳng có gì khác để làm ngoài nói chuyện và chơi trò chơi. Đó là chút ít bình thường, thứ gì đó thân quen và dễ dàng mà họ lập tức rơi vào, không chút do dự – và nỗi bất an luôn gặm nhấm trái tim Shadow Milk cũng dịu lại mỗi lần hắn thấy người kia bước vào với nụ cười dịu dàng.
Họ nói về tất cả và chẳng gì, thường là bên bàn cờ hay câu đố mà Pure Vanilla mang đến. Shadow Milk không ngừng dò xét, thử vạch ra một bí mật nào đó mà Pure Vanilla đang giấu, một mảnh dối trá nào đó mỗi lần người kia khẳng định vương quốc vẫn hoàn toàn ổn. Thế nhưng, qua từng câu hỏi hoài nghi, câu trả lời của Pure Vanilla vẫn không hề lung lay – chẳng có chuyện gì xảy ra, họ hoàn toàn bình yên, nhưng lính canh thì đang làm mọi biện pháp phòng ngừa. Hắn đã báo cho đồng minh và đặt vương quốc trong tình trạng cảnh giác cao nhất – nhưng đã gần hai tuần trôi qua mà không có động tĩnh gì. Ngay cả ở Faerie Kingdom dưới sự giám sát của White Lily Cookie, cũng không hề có tiếng động.
Shadow Milk không hề tin. Một chút cũng không.
Ngay cả khi đào sâu vụ việc ở khu chợ, Shadow Milk cũng chẳng moi được gì. Khi hỏi ai biết họ sẽ có mặt ở đó, Pure Vanilla không có câu trả lời; lúc đó hắn đã quá choáng váng và đau đớn để nhớ được ai họ đã đi ngang, chỉ nhớ rằng White Lily Cookie đã dẫn hắn đi qua lâu đài theo lời hắn để xoa dịu tâm trí. Ngoài ra, hắn chỉ có thể nhớ mang máng về quãng tự giam mình trong phòng và viết vài bức thư, nhưng những ký ức ấy cũng nhòe nhoẹt. Quãng thời gian xa nhau mờ mịt, và Shadow Milk cũng chẳng thích nghe thêm về nó hơn chút nào.
Thế nên Shadow Milk chưa hé lộ giả thuyết về kẻ phản bội – chưa. Pure Vanilla quá thành thật để chấp nhận lý thuyết mà không có chứng cứ; Shadow Milk có thể hình dung rõ rệt dáng vẻ cau mày và lời khẳng định vào bản tính tốt của nhân viên hắn nếu dám nói ra. Lòng tốt và niềm tin của Pure Vanilla vào người khác luôn là điểm yếu chí tử – nhưng khi chính hắn đang là kẻ nhận được sự tử tế đó, Shadow Milk cũng chẳng có nhiều lý lẽ để chống đỡ.
Khi đêm buông xuống và trò chơi đã xong, Pure Vanilla luôn đứng dậy và chúc Shadow Milk ngủ ngon. Lần nào Shadow Milk cũng muốn đi theo sau hắn; hắn biết mình không thể, biết rằng lúc nào cũng có một lính gác ngồi trong phòng để hắn không bao giờ cô độc – nhưng hắn vẫn muốn. Pure Vanilla đã xin có thêm thời gian, và Shadow Milk phải cho hắn, nhưng điều đó không xóa đi nỗi khao khát âm ỉ mà Shadow Milk gặm nhấm trong từng đêm không ngủ.
Căn phòng thì ấm – nhưng không phải chiếc giường của họ. Không giống chút nào.
Mất gần năm ngày kể từ khi tỉnh lại, cuối cùng Shadow Milk mới được cho phép rời khỏi khu chữa trị. Giờ hắn tỉnh táo, những cơn đau ở khớp đã lắng xuống chỉ còn sự âm ỉ vĩnh viễn quanh vai – và Shadow Milk phấn khích với nguồn năng lượng mới. Ngay khoảnh khắc White Lily Cookie gật đầu cho hắn xuất viện, Shadow Milk bật dậy ngay – đúng là động tác đột ngột khiến hắn choáng váng tởm lợm, nhưng chẳng làm nhạt bớt niềm hân hoan.
Nếu đám y tá buồn khi thấy hắn đi, họ cũng chẳng nói. Cảm giác ấy hoàn toàn tương hỗ.
Shadow Milk vẫn phải uống thuốc, uống nhiều nước và nghỉ ngơi – buộc phải hứa với chính Pure Vanilla rằng sẽ tiến hành chậm rãi. Dĩ nhiên, Shadow Milk chẳng có ý định làm như vậy, nhưng cái nhìn nghiêm khắc của Pure Vanilla giữ hắn khỏi việc ngay lập tức lao ra ngoài trời. Không sao; Shadow Milk đã có kế hoạch. Cơ thể hắn có thể còn yếu, nhưng trí óc thì hoàn toàn minh mẫn.
Hắn đã sẵn sàng săn lùng.
Dù lính của Pure Vanilla có tìm ra hay không thì cũng chẳng quan trọng; những bí mật tốt nhất luôn ẩn trong bóng tối, ngoài tầm với của những Cookie hiền lành. May mắn thay, Shadow Milk có trong tay hai kẻ tinh nhuệ nhất để đào bới những bí mật bẩn thỉu – và với sự cho phép của Pure Vanilla Cookie, hắn đã sẵn sàng thả chúng ra. Đúng là hắn đã diễn đạt yêu cầu của mình như một biện pháp "tăng cường an ninh", nhưng Shadow Milk thì đã nắm rõ mọi thứ.
Thừa nhận rằng gương mặt sửng sốt của Black Sapphire và Candy Apple Cookie khi bị hắn kéo từ chiều không gian của chúng đến căn phòng của hắn là vô giá, nhưng ít nhất chúng cũng chịu nghe.
Shadow Milk mô tả nó như một trò chơi; một trò với luật lệ nghiêm ngặt không được phá vỡ dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Tìm ra những Cookie không hợp chỗ. Báo cáo lại cho Shadow Milk Cookie. Không được làm gián đoạn bất kỳ cuộc tụ họp nào. Không được để lộ bản thân. Quan trọng nhất, không được làm tổn hại đến dù chỉ một mẩu crumb nào trên đầu ai – nếu không, Shadow Milk sẽ cực kỳ, cực kỳ thất vọng.
Điều cuối cùng đó luôn hiệu quả với Candy Apple Cookie; cô ta tỏ ra khó chịu nhất với khung cảnh Vanillian xung quanh, nhưng cũng là người bị Shadow Milk ghim ánh mắt sắc lạnh nhiều nhất. Cả hai có vẻ chẳng hiểu gì mấy, nhưng không cần phải thế – tất cả những gì Shadow Milk phải nói với chúng là hắn có kế hoạch lớn, và đám lính của Silent Salt không được phép phá hỏng. Chúng chấp nhận lời giải thích mà chẳng thắc mắc, và khi khoác lên mình lớp ngụy trang rồi rời đi, Shadow Milk không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Hắn tin chúng sẽ làm tốt – nhưng hắn còn chẳng thể giải thích rõ trạng thái hiện tại của bản thân cho chính mình, huống hồ là cho chúng. Chuyện để sau vậy. Việc hôm nay có thể để mai tính.
Dù vậy, Shadow Milk không bao giờ chểnh mảng trong những mưu đồ của chính hắn; ngay cả khi đã thả thêm vài cặp mắt, hắn vẫn sở hữu đôi mắt sắc bén nhất. Có thể hắn đã hứa sẽ không quá sức, nhưng đi dạo một chút bên ngoài lâu đài thì có gì sai? Chẳng vấn đề gì nếu hắn khoác lên lớp vỏ Blackcurrant Cookie khi dạo quanh thị trấn. Chỉ để vui thôi mà! Không nghiêm trọng gì đâu.
Đáng tiếc, với giới hạn của lớp cải trang, Shadow Milk chỉ có thể đi bộ; mỗi bước vấp đều làm vai hắn đau nhói. Với một Cookie bình thường thì chẳng sao, nhưng Shadow Milk vốn chưa bao giờ giỏi trong chuyện đi lại. Hắn quen bay lượn từ chỗ này sang chỗ khác rồi. Kiện hắn đi!
Sau cú loạng choạng thứ ba, Shadow Milk buông bỏ hẳn. Với một cái vung tay khó chịu, hắn triệu hồi cây gậy, kéo dài nó đến độ vừa để hắn thoải mái đặt tay và dồn trọng lượng lên đỉnh để giữ thăng bằng. Đúng là đi bộ có dễ hơn thật – nhưng Pure Vanilla mà bắt gặp thì thôi xong. Shadow Milk không có ý định trở thành nạn nhân cho những trò đùa lão già của hắn đâu.
Đôi mắt phụ của Shadow Milk mở ra giữa những bóng tối dọc các con phố khi hắn bước đi; hắn dò xét từng Cookie đi ngang, soi xét từng dấu vết ma thuật mà chúng mang theo để tìm tia lửa quen thuộc của Silent Salt. Nửa tiếng dạo quanh chẳng cho thấy gì, nhưng điều đó chẳng nói lên nhiều – nếu có trinh sát thật, chắc chắn chúng đã ẩn mình, chứ không đi lang thang ở chợ. Shadow Milk cũng giữ khoảng cách khá xa với nơi đó, chẳng muốn khơi dậy ký ức đắng ngắt vào buổi sáng thong dong đầu tiên của hắn.
Ít ra thì chẳng ai để ý đến Shadow Milk mấy. Hắn chỉ là một Cookie nhỏ bé, đi dạo nhàn tản thôi.
"Blackcurrant Cookie!"
À. Ừm, gần như vậy.
Một gương mặt lạ quen chạy đến gần; Shadow Milk lập tức nhận ra đó là khách quen ở quán trọ Crow's Nest, dù hắn không tài nào nhớ tên.
"Ê!" Cookie kia vẫy tay, cười tươi. "Tôi là Krumiri Cookie. Ở quán rượu đó?"
"Tất nhiên rồi!" Shadow Milk cũng nhoẻn cười. "Sao, nghĩ tôi sẽ quên tên một trong những fan hâm mộ lớn nhất của mình à?"
Krumiri Cookie bật cười; cô mang theo một giỏ trái cây trên tay, nó khẽ rung lên khi cô lắc đầu. "Không, không! Chỉ muốn chào một cái thôi. Lâu rồi chưa gặp anh, nhưng mà..."
Cách cô ta ngập ngừng khiến Shadow Milk hơi khó chịu; hắn nhướn mày khi cô nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ đầy tử tế. "Nhưng mà sao?" Shadow Milk gặng hỏi.
"Anh thấy sao rồi?" cô ta dịu dàng hỏi. "Tôi ngạc nhiên khi thấy anh đã có thể ra ngoài sớm thế này."
"Xin lỗi?" Shadow Milk đáp thẳng. Cái gì cơ, Pure Vanilla đã viện cớ gì cho sự biến mất của hắn à?
"Này." Krumiri Cookie lấy một quả táo từ giỏ, đưa cho Shadow Milk. "Không nhiều nhặn gì, nhưng đây là quả đẹp nhất trong mớ này. Anh nên nghỉ ngơi nhiều vào, ăn chút gì đi! Dough của anh mỏng manh quá."
"Xin lỗi." Shadow Milk chớp mắt. "Chúng ta đang nói về cái gì vậy?"
Vẻ mặt của Krumiri Cookie lập tức biến thành lo lắng. "Ôi không," cô thì thầm, tay che miệng. "Anh có đập đầu khi ngã không?"
Khi hắn ngã?
"Tôi..." Shadow Milk Cookie chớp mắt nhìn cô. "Có phải ngươi đang nhầm ta với kẻ nào khác không?"
Sự ngập ngừng của Krumiri Cookie hiện rõ; cô lại nhìn hắn một lần nữa trước khi khẽ hỏi: "Blackcurrant Cookie... ngài đã ngã từ mái nhà xuống. Sau vụ việc ở chợ. Ngài còn nhớ không?"
Cái gì.
Rõ ràng vẻ mặt của Shadow Milk đã đủ khiến cô hoảng hốt; cô vội vươn tay ra đặt một bàn tay trấn an lên cánh tay hắn. "Không, không! Không sao cả!" cô hứa chắc. "Ngài có cần ta tìm ai không? Ta có thể gọi một lính gác, hoặc—"
"Tôi—" Shadow Milk phát ra một âm thanh nghẹn lại, rồi nhắm chặt mắt, mở ra lần nữa. "Xin lỗi. Nếu cô đang nói đến... vụ Beast, ta e là cô đang nghĩ đến... Shadow Milk Cookie thì đúng hơn?"
"Ồ!" Mắt cô lập tức sáng lên. "Vậy đó lại là tên ngài ưa dùng sao?"
Cái gì.
"Ồ, đừng lo. Bọn ta chẳng bận tâm đâu." Sự hoang mang của cô tan biến ngay, nụ cười trở lại trên gương mặt. "Ta sẽ báo cho mọi người rằng ngài đã khỏe hơn! Chúng ta đã rất lo cho ngài – nhưng ai nấy đều mong được gặp lại ngài khi ngài sẵn sàng! Linga Cookie thì sắp phát điên vì muốn nghe nốt đoạn kết chuyện con thuồng luồng biển đó rồi."
Shadow Milk Cookie chỉ biết lặng người nhìn cô, quả táo vẫn lỏng lẻo trong tay.
"Ồ!" Krumiri Cookie ngước nhìn. "Trời đất! Đã gần trưa rồi. Ta sắp trễ ca làm mất." Rồi cô rạng rỡ mỉm cười với Shadow Milk, khẽ vẫy tay chào trước khi xoay gót. "Chúc một ngày tốt lành, Bl— Shadow Milk Cookie!"
Và rồi cô biến mất, để lại Shadow Milk sững sờ và cô độc giữa con phố Vanillian vắng lặng.
Điều khiến hắn phát cáu nhất: Pure Vanilla thì lại thản nhiên thích thú trước lời kể đầy hoang mang của hắn.
"Tất nhiên là họ biết rồi."
"Ý ngươi là sao tất nhiên họ biết?" Shadow Milk gắt lên; Pure Vanilla thậm chí còn không thèm ngẩng đầu, vẫn ngồi trước bàn trang điểm chải tóc thong dong. Shadow Milk thì lượn lờ cáu kỉnh ngay phía trên, khoanh chặt tay trước ngực. "Sao họ có thể biết được chứ? Ngươi đã nói cho họ biết à?"
"Về vụ ngươi ngã? Không, tin đó lan truyền chẳng cần ta. Có khá nhiều Cookie đã tận mắt chứng kiến." Pure Vanilla kéo lược qua một nút rối nhỏ, hơi nhăn mặt. "Ta chỉ gửi một lời cảnh báo trong vương quốc thôi. Phần còn lại chắc họ tự suy ra."
"Không phải vụ ngã," Shadow Milk gằn giọng. "Họ biết Blackcurrant Cookie chính là ta từ bao giờ?"
"Mm..." Bàn tay Pure Vanilla khựng lại khi hắn công khai cân nhắc. "Ta nghĩ lần đầu bị kéo ra hỏi chuyện là... một, hai ngày sau khi ngươi lần đầu xuất hiện ở đó?"
"Một, hai ngày," Shadow Milk lặp lại, không tin nổi. "Thật sự à?"
"Ừ." Pure Vanilla liếc hắn, khóe môi cong nhẹ. "Không hiểu sao ngươi lại ngạc nhiên thế. Ngươi đã dán mặt mình khắp lâu đài của ta, nhớ không? Việc ngươi là khách của ta đâu phải bí mật gì kín kẽ."
"Ngươi có nói cho họ rằng ta là Blackcurrant Cookie không?" Shadow Milk gằn hỏi. "Ta đã vất vả dựng nên cái nhân dạng đó. Ngươi không có quyền vạch trần ta."
"Ta không hề vạch trần ngươi," Pure Vanilla điềm nhiên đáp. "Khi họ hỏi, ta chỉ nói ngươi là một người bạn đến thăm, và tự xưng mình là Blackcurrant Cookie."
Ugh. Một lời dối trá lồng trong sự thật. Hắn ngày càng giỏi trò này.
"Dù sao đi nữa." Shadow Milk hừ mũi đầy bực bội. "Làm sao họ biết được?"
Pure Vanilla đặt lược xuống bàn trang điểm; lần này hắn xoay hẳn người lại, trao cho Shadow Milk một cái nhìn thích thú. "Shadow Milk Cookie," hắn thong thả nói, "có lẽ ngươi chưa nhận ra – nhưng vương quốc ta thật sự không có nhiều Cookie xanh biếc rực rỡ như thế đâu."
Shadow Milk đỏ bừng mặt, miệng há ra định cãi – rồi lập tức ngậm lại bằng một cái nhăn nhó. "Ừ thì," hắn lầm bầm. "Có lẽ nên có. Có khi ta sẽ làm gì đó về chuyện này."
"Ồ?" Lông mày Pure Vanilla khẽ nhướng. "Ta không biết sinh sôi nảy nở lại nằm trong danh sách việc cần làm của ngươi."
"Prolif—" Mắt Shadow Milk nheo lại. "Cái gì cơ?"
"À, nếu có gì thành công thì báo cho Fresa biết nhé." Pure Vanilla quay đi, cầm lại chiếc lược. "Cô ấy mê may đồ cho trẻ con lắm."
Shadow Milk trố mắt nhìn – cho đến khi hiểu ra ý bóng gió, mặt hắn đỏ bừng như lửa. "Ta không— Ta đâu có ý đó! Ngươi bị sao thế hả?!"
"Tiếc thật," Pure Vanilla bình thản nói, khép mắt lại, tiếp tục chải tóc. "Ta vốn thích trẻ con."
"Xui thôi." Shadow Milk lượn xuống bàn trang điểm, ngồi phịch lên mép bàn với cái hừ mũi. Bình thường hắn sẽ ngồi giường nhưng giờ thì – thấy không ổn, trong tình thế này. "Trời đất, nóng vội quá thể. Bọn ta thậm chí còn chưa hẹn hò lần đầu nữa là."
"Ngẫm cũng đúng." Pure Vanilla hé mắt, liếc trộm một cái. "Vậy tức là ngươi đã lên kế hoạch rồi?"
"Tất nhiên." Shadow Milk ưỡn ngực đầy tự hào. "Ta đã nói rồi, ta đang tán tỉnh ngươi. Ngươi nghĩ ta, đại nhân Shadow Milk Cookie, sẽ đem đến cho ngươi thứ gì kém hơn một màn trình diễn hoành tráng ư? Sẽ là yến tiệc xa hoa nhất, kỳ quan tráng lệ nhất mà ngươi từng thấy. Vĩ đại đến tầm vũ trụ."
"Ôi chà." Pure Vanilla mỉm cười, khẽ nhướn mày. "Thế khi nào ta được mong chờ cuộc phiêu lưu quyến rũ đó đây?"
Shadow Milk nghiêng đầu, suy nghĩ. "Thứ Sáu?"
"Thứ Sáu là bữa tối với Crème Republic đấy, nhớ không?"
"Xì." Shadow Milk làm mặt nhăn nhó, lè lưỡi. "Ta thật sự phải đi sao?"
Pure Vanilla lại đặt lược xuống, lần này mở mắt hẳn để nhìn thẳng hắn. "Crème Republic là đồng minh quan trọng của vương quốc ta. Tình đoàn kết giữa hai nước đã bị tổn hại nghiêm trọng bởi hành động của ta – và của ngươi. Đừng nghĩ Clotted Cream Cookie đã bỏ qua chuyện ngươi làm ở buổi vũ hội."
Đồ mách lẻo.
"Ta muốn ngươi đi." Pure Vanilla đưa tay đặt nhẹ lên đầu gối Shadow Milk. "Ta biết họ có ấn tượng xấu về ngươi, và ngược lại. Điều đó sẽ không thay đổi trong một sớm một chiều, nhưng đây có thể là bước khởi đầu tốt."
"Được rồi. Vậy Thứ Bảy." Shadow Milk quyết định. "Ta sẽ làm quý ông hoàn hảo ở cái bữa tối ngột ngạt đó, và Thứ Bảy, chúng ta sẽ có chút vui thật sự. Thỏa thuận nhé?"
"Thứ Bảy ta rảnh." Pure Vanilla mỉm cười dịu dàng. "Ta mong chờ đấy."
"Ngươi nên mong chờ." Shadow Milk hất tóc, tay lùa qua mái tóc như chẳng mấy bận tâm. "Thành thật mà nói, ta đã tự vượt xa chính mình với dàn kế hoạch lần này. Những điều xa hoa, kỳ vĩ, choáng ngợp nhất mà ngươi từng thấy."
Shadow Milk chẳng có gì cả.
Không phải là hắn không có lựa chọn; vấn đề là hắn có quá nhiều. Suốt hai đêm tiếp theo, Shadow Milk vùi đầu vào những tấm bản đồ Earthbread, gợi lên những ảo ảnh mờ ảo từ ký ức về những nơi đẹp nhất, cảnh sắc kỳ vĩ nhất mà hắn từng thấy trong nhiều năm qua. Quái thú kỳ diệu và khung cảnh lộng lẫy xoay vòng trong bức tranh toàn cảnh đầy màu sắc – tất cả đều tuyệt mỹ, khiến chính Shadow Milk phải nín thở khi nhớ lại.
Vấn đề là chẳng cái nào đúng cả.
Dù Shadow Milk có thể quyết định được, vấn đề lớn hơn là những nơi hắn yêu thích nhất đều quá xa cho một chuyến đi ngắn buổi tối. Pure Vanilla không hợp với các cổng dịch chuyển; cho dù người kia có đồng ý, Shadow Milk cũng không có ý định phá hỏng bầu không khí bằng một buổi "liệu pháp sốc" bất đắc dĩ. Thế nên chỉ còn những nơi họ đã từng đến trước đây, và chúng thì – ổn, nhưng chẳng đủ. Không lộng lẫy, chẳng để lại dấu ấn bền lâu cho một khởi đầu có thể kéo dài đến vĩnh hằng.
Shadow Milk tuyệt đối không thể làm hỏng lần này. Bất kể thế nào.
Hắn tìm đến Black Raisin Cookie.
Có lẽ là công bằng, bởi cô ngay lập tức đuổi hắn đi, nhắc lại giao ước "Không Pure Vanilla Rắc Rối" mà hai người đã thỏa thuận từ lâu. Ngay cả đôi mắt cún con khẩn nài và cánh tay chỉ vào vết thương trên vai cũng chẳng làm cô xiêu lòng, chỉ nhận về một cái thở dài và lắc đầu.
"Ta không muốn dính dáng vào chuyện này," cô nghiêm giọng, tiếng ủng nện xuống mặt đất khi cô sải bước tuần tra. "Ta sẽ không chịu trách nhiệm nếu chuyện này nổ tung vào mặt ngươi."
"Ôi thôi mà!" Shadow Milk rên rỉ, thả lỏng người bay lơ lửng. "Ngươi nhất định phải biết hắn thích gì chứ! Ít nhất cũng có manh mối để ta lần theo!"
"Ngươi đã sống chung với hắn nhiều tháng," Black Raisin Cookie đáp, giọng đầy bực bội. "Ngươi vốn dĩ đã biết hắn thích gì rồi."
"Ta biết những thứ nhàm chán hắn thích." Shadow Milk phẩy tay đầy coi thường về phía bồn hoa gần đó. "Cây cối. Giúp đỡ người khác. Đám cừu hôi hám."
"Đúng. Đó chính là những thứ hắn thích." Black Raisin Cookie liếc hắn từ đầu đến chân. "Vậy tại sao ngươi phải nghĩ quá phức tạp?"
Shadow Milk đảo mắt. "Bởi vì nó phải thật kinh ngạc. Xa hoa. Một màn kỳ quan khiến thiên hạ phải lóa mắt."
"Xin lỗi," Black Raisin Cookie điềm nhiên đáp. "Tất cả những điều đó là để dành cho Pure Vanilla Cookie? Hay cho chính ngươi?"
"Nó—"
Shadow Milk khựng lại.
Ờ ha.
"Tất cả những gì ta muốn nói," Black Raisin Cookie tiếp tục kiên nhẫn, "là những viễn cảnh kỳ ảo ngươi miêu tả chẳng giống hắn chút nào. Nếu ngươi muốn làm Pure Vanilla Cookie vui – có lẽ nên giảm bớt đi một chút thì hơn."
"...Hm," Shadow Milk lên tiếng sau một lúc, ánh mắt trôi dạt như đang nghĩ ngợi. "Đó là..."
Không phải ý tồi nhất.
Rốt cuộc thì "giảm bớt quy mô" sẽ trông như thế nào? Thứ gì đó nhỏ hơn nhưng vẫn phải có ý nghĩa, vẫn phải lộng lẫy – chỉ là, có lẽ theo một cách khác? Pure Vanilla chắc chắn là kiểu người nặng tình cảm. Gợi lại một trong những lần họ từng gặp nhau, có lẽ? Một điệu nhảy dưới trăng nữa? Không; hình ảnh đôi mắt trống rỗng của Pure Vanilla phản chiếu ánh trăng quá rõ rệt, quá khó chịu. Vườn Blue Moon cũng chắc chắn là một ý tưởng, nhưng cảm giác... quá sớm để thử lại.
Dẫu vậy, vẫn còn một khu vườn khác hiện lên trong tâm trí hắn.
"Được rồi," Shadow Milk quyết định, đứng thẳng dậy. "Đã ghi chú. Ta sẽ... sửa đổi lại kế hoạch."
"Tốt." Black Raisin Cookie đảo mắt, mỉm cười khi rẽ qua một góc. "Giờ thì biến đi. Tôi còn phải làm việc."
"Này, ta tưởng cô nói sẽ không giúp ta cơ mà," Shadow Milk lười nhác nói, lơ lửng theo sau. "Ai bảo ta không muốn ở lại để nghe thêm vài lời khuyên nữa?"
"Tôi đã cho anh một lời khuyên, và đó là tất cả những gì anh được nhận." Black Raisin ném cho hắn một cái nhìn đầy thích thú. "Anh đã chắn một mũi tên thay cho bạn tôi và cho nhà vua của tôi. Thế là đủ để được một mẩu lời khuyên về Pure Vanilla, không hơn."
"Đắt đỏ ghê." Shadow Milk nhướng mày. "Vậy ta cần gì để được hai lời khuyên?"
"Anh không kham nổi đâu." Black Raisin Cookie gật đầu về phía xung quanh. "Nói mới nhớ – anh đã tìm được gì chưa?"
"Chưa," Shadow Milk thở dài. Phiền một nỗi, đã mấy ngày nay rồi mà cả Black Sapphire lẫn Candy Apple Cookie đều không tìm ra dấu vết nào của construct ẩn náu trong thành phố. Họ đã trở về báo cáo vài lần; trong khi mấy câu chuyện ngồi lê đôi mách về các bà nội trợ mà Black Sapphire háo hức chia sẻ cũng hơi thú vị, thì chẳng có gì liên quan đến thứ Shadow Milk đang tìm. Tệ hơn nữa, lần nào nói chuyện hắn cũng phải kìm Candy Apple Cookie lại, hết lần này đến lần khác, để thuyết phục cô ta đừng có đập tan tất cả các bức tượng Pure Vanilla Cookie mà cô ta nhìn thấy.
Việc cô ta thích nghi với kiểu sống này có lẽ sẽ mất nhiều thời gian nhất.
Ít nhất thì báo cáo của cô ta về lâu đài cũng hơi có ích; không có nhân viên mới nào được ghi nhận trong danh sách điểm danh, cũng không có dấu hiệu hoạt động lạ nào mà đôi mắt háo hức của Candy Apple có thể phát hiện ra. Chẳng có lấy một mùi ma thuật quen thuộc nào của Beast mà Shadow Milk có thể ngửi thấy. Nếu tay sai của Silent Salt trà trộn trong đám nhân viên, thì họ đã rút lui từ lâu.
Toàn bộ sự im lặng này thật khó hiểu – tất cả đều vậy, vì chẳng có gì hợp với cách hành động quen thuộc của Silent Salt. Thường thì đến giờ, ngay cả khi một vụ ám sát thất bại, sẽ phải có vài động tĩnh gì đó. Một lần thử khác, hỗn loạn bùng nổ trong phố xá, một dạng rối loạn nào đó luôn xuất hiện như gợn sóng báo hiệu trước khi Silent Salt ra tay. Chưa bao giờ có chuyện chỉ là –
Im lặng.
Ừ. Hợp với cái chủ đề của hắn ta đấy.
Dù vậy, điều đó vẫn khiến Shadow Milk bất an. Sự lạc quan cẩn trọng của Pure Vanilla rằng Silent Salt đã rút lui chẳng làm gì xoa dịu tâm trí đa nghi của hắn. Ngay cả khi có chút do dự – khó tin, vì chẳng có gì ngăn nổi Beast với Soul Jam của chúng – thì việc chẳng có một dấu vết nào của các trinh sát thường thấy trong thành phố vẫn hoàn toàn vô lý, đặc biệt khi Shadow Milk vốn có khứu giác nhạy bén với ma thuật.
Rốt cuộc thì có chuyện gì? Quá mới mẻ, quá đáng ngờ – và đáng tiếc thay, những câu trả lời hắn cần thì chẳng đâu thấy. Có, đúng là có hai nơi hắn có thể tìm – nhưng chẳng lý tưởng chút nào. Thử bước vào Land of Silence mà không có sự cho phép của Silent Salt thì khác nào tự sát, còn đặt chân vào laboratorium của Dark Enchantress Cookie lần nữa thì hắn càng chẳng muốn.
Mà Silent Salt liệu có ở đó ngay từ đầu không chứ?
Quá nhiều câu hỏi và hầu như chẳng có câu trả lời. Nói trắng ra, Shadow Milk đã mong đợi một trận đại chiến hoành tráng nào đó vào lúc này – một biển lửa do chính tay hắn tạo nên, thiêu đốt những construct mặn chát để quét sạch ngoại vi Vương quốc Vanilla trong ngọn lửa vinh quang. Một màn thị uy hùng tráng, khắc rõ ràng thông điệp rằng lãnh địa mới của hắn không thể bị xâm phạm.
Thế mà chẳng có màn kịch nào hết.
"Shadow Milk Cookie?"
Shadow Milk chớp mắt; Black Raisin Cookie đang nhìn hắn với vẻ khó hiểu. "Hm?"
"Anh ổn chứ? Vừa rồi anh im lặng một lúc lâu đấy."
"Chỉ đang nghĩ thôi." Shadow Milk khoanh tay trước ngực. "Nếu ta nghe thấy gì, ta sẽ báo cho cô."
"Nghe hay đấy." Black Raisin Cookie gật đầu về phía bên phải. "Tôi sẽ đến quán rượu sau khi xong ca tuần tra. Anh có muốn gặp sau không? Ta có thể chơi nốt ván phi tiêu. Anh vẫn còn nợ tôi một hiệp."
"Không được," Shadow Milk thở dài. "Rất muốn, nhưng không được. Đáng tiếc là ta bị lôi vào một kế hoạch khác tối nay rồi."
"Oh?" Black Raisin Cookie hỏi. "Kế hoạch gì thế?"
Shadow Milk lại nhăn mặt.
"Ta phải đi ăn tối."
--
Không phải bữa tiệc tối tệ hại nhất mà Shadow Milk từng phải ngồi chịu đựng.
Pure Vanilla cảm ơn hắn vì đã ăn mặc chỉnh tề – tất nhiên Shadow Milk thà chết còn hơn để người ta bắt gặp trong bộ dạng kém sang – và, nói cho công bằng, là một người hộ tống xuất sắc trong suốt hành lang của toà đại sứ. Họ không khoác tay nhau như ở vũ hội, nhưng Pure Vanilla vẫn luôn ở bên cạnh hắn như một sự hiện diện vững chãi suốt buổi tối. Đồ uống được phục vụ trong phòng khách, kèm theo những xiên cocktail nhỏ bất ngờ ngon, đủ để giữ cho miệng Shadow Milk bận rộn và tránh rắc rối phần lớn thời gian.
Các vị quan khách thì gần như chẳng buồn bắt chuyện với hắn, điều này vừa khiến Shadow Milk khó chịu vừa khiến hắn nhẹ nhõm. Khó chịu vì lại bị hào quang của Pure Vanilla che mờ, nhưng nhẹ nhõm vì chẳng ai kỳ vọng hắn phải tham gia nhiều.
Khó chịu nhất chính là Clotted Cream Cookie, kẻ dường như có hứng thú lớn nhất với việc khởi đầu câu chuyện mà Shadow Milk phải khéo léo tránh né. Mỗi nụ cười giả lả từ phía hắn ta lại khiến Shadow Milk ngày càng khó ngăn Milk Crown trỗi dậy.
Nàng khao khát được tát hắn ta đến mức nào đâu.
May thay, bữa tối nhanh chóng được dọn lên, và bữa ăn thật sự khá ngon. Shadow Milk thưởng thức món Giăm bông Jelly hảo hạng cùng đồ uống cũng không tồi, thả trôi tâm trí ra khỏi dòng hội thoại, chỉ bị kéo về thực tại mỗi khi Pure Vanilla khẽ chạm gối để gọi hắn chú ý.
Có vài câu hỏi thăm dò xoáy vào bản thân hắn, nhưng Shadow Milk dễ dàng né tránh. Điểm hay của tiệc tối là không ai muốn tỏ ra bất lịch sự; một vài nửa sự thật xen lẫn việc nhét thêm đồ ăn vào miệng nhanh chóng khiến họ không còn muốn duy trì mạch trò chuyện. Nhờ vậy Shadow Milk gần như được để yên, tha hồ rút về trong tâm trí để rà soát danh sách việc cần làm.
Hắn đã dành buổi chiều gom góp gần đủ mọi thứ cần thiết cho thứ Bảy – nhưng vẫn còn vài chi tiết cuối phải lo liệu. Chuyến đi tới Thung lũng Rồng đã để lại trên hắn vài vết cháy sém, mà vẫn không tìm thấy thứ mình cần. Có lẽ một cửa hàng ở Thành phố Rồng sẽ có bán?
Shadow Milk mải miết trong dòng suy nghĩ đến mức cả buổi tối trôi qua mà không có biến cố gì. Riêng điều đó, theo hắn, đã là một chiến thắng lớn; may thay, dường như Pure Vanilla cũng đồng tình. Nụ cười mãn nguyện của y đã đủ để coi là thắng lợi, chưa kể cái cách y khẽ tựa đầu lên bờ vai lành lặn của Shadow Milk trong chuyến xe ngựa trở về.
"Cảm ơn ngươi đã đi cùng ta."
"Ừ, ừ," Shadow Milk ngân nga; tâm trí hắn vẫn còn đang chạy theo danh sách trong đầu. "Ít ra thì đồ ăn cũng ngon."
"Ngươi im lặng suốt bữa tối." Pure Vanilla cựa mình, ngẩng đầu lên một chút. "Ta nghĩ điều đó khiến họ ngạc nhiên."
"Ờ, ta có nhiều thứ phải nghĩ." Đôi mắt Shadow Milk hơi nheo lại, cố nhớ lại – có phải ở Đảo Sầu Riêng không? Hay Đảo Rùa Dưa?
"Ngươi đang nghĩ gì thế?"
"Kế hoạch của ta." Shadow Milk đáp đơn giản. "Những âm mưu vĩ đại. Mai là thứ Bảy rồi, ngươi biết đấy."
"Ta biết." Pure Vanilla tựa trở lại, đôi mắt khép hờ, thở một hơi nhẹ nhõm đầy mãn nguyện. "Ta thấy háo hức."
"Không nghe ra vậy."
"Chỉ mệt thôi." Pure Vanilla mỉm cười nhè nhẹ. "Mấy buổi như thế này nói nhiều lắm. Ta biết ngươi chẳng chú ý mấy, nhưng không khí đầu buổi khá căng thẳng đấy."
"Ta có để ý," Shadow Milk đáp thản nhiên. "Clotted Cream Cookie cứ cố lôi ta vào mà."
"Cảm ơn ngươi đã không nhượng bộ." Bàn tay Pure Vanilla khẽ đặt lên tay Shadow Milk. "Hắn thực ra là một thanh niên đáng khâm phục. Luôn đặt lợi ích của Crème Republic lên hàng đầu, nhưng cũng đã là đồng minh vững chắc của Vanilla Kingdom."
"Hắn tự phụ."
"Hắn là chính trị gia." Pure Vanilla ngáp khẽ, mắt nhắm dần. "Nhưng ta phải nói, ngươi khiến ta bất ngờ. Ngươi kiềm chế hơn ta nghĩ nhiều. Ta cứ tưởng sẽ thấy ít nhất vài cái tô súp bay lượn cơ."
"Ta đang mải nghĩ. Tuy nhiên," Shadow Milk thêm giọng ranh mãnh, "ta cũng chẳng phải là hoàn toàn kìm nén bản thân đâu."
Đôi mắt Pure Vanilla bật mở ngay lập tức. "Ngươi đã làm gì?"
Shadow Milk nhe răng cười. "Ngươi biết dãy chân dung ở hành lang gần phòng ăn chứ?"
Một tiếng thở dài trước khi Pure Vanilla đáp: "Có. Ngươi đã làm gì với chúng?"
"Ta hích chúng."
Pure Vanilla nhướn mày. "Hích?"
"Ờ thì," Shadow Milk nhếch mép, "hích liên tục ấy. Một chút phù phép nho nhỏ thôi, để mỗi lần có ai nhìn vào, một trong số bức chân dung sẽ hơi, hơi lệch đi một chút. Và dù họ có chỉnh bao nhiêu lần đi nữa, hễ quay lưng lại là nó sẽ lệch tiếp."
Khoảng lặng ngắn; Pure Vanilla nhìn hắn, gương mặt khó đoán, trước khi khoé môi khẽ giật thành một nụ cười. Shadow Milk đáp lại bằng nụ cười rộng hơn, tận hưởng tia thích thú bất đắc dĩ ánh lên trong mắt y.
"Ngươi," cuối cùng Pure Vanilla lên tiếng, "đúng là hiện thân của sự tinh quái."
"Cảm ơn," Shadow Milk nói đầy kiêu hãnh. "Đôi khi cái chạm nhẹ mới là hiệu quả nhất."
Pure Vanilla bật cười khẽ, đôi mắt khép lại khi anh thả lỏng dựa vào vai Shadow Milk. "Ta e là ngươi sẽ khiến họ phát điên mất. Phép thuật đó không vĩnh viễn, đúng chứ?"
"Yên tâm đi. Nó sẽ tự tan trong một, hai ngày thôi." Shadow Milk nghiêng má áp vào đầu Pure Vanilla. "Với lại, ngươi không nên nghĩ đến bữa tiệc tối ngột ngạt ấy nữa. Ngươi nên giữ sức cho buổi hẹn của chúng ta."
Một tiếng ngân nhẹ khi Pure Vanilla thở dài cho chính mình. "Ừ. Ngươi đã lên kế hoạch nhiều lắm rồi, phải không?"
"Ta đã bảo rồi, nó sẽ là một màn trình diễn ngoạn mục." Shadow Milk siết nhẹ tay Pure Vanilla. "Kỳ quan vũ trụ và muôn vàn lạc thú xuyên suốt các thời đại. Ngươi sẽ bước ra khỏi đó như một Cookie đã đổi thay."
Khóe môi Pure Vanilla khẽ nhếch, nụ cười thoáng vẻ châm biếm. "Nghe có vẻ mệt mỏi."
"Đúng. Vậy nên hãy ngủ đi." Shadow Milk nghiêng đầu đẩy khẽ lên mái tóc Pure Vanilla. "À mà – đừng tưởng ta bị phân tâm hoàn toàn trong bữa tối. Ngươi hầu như chẳng ăn gì cả."
"Ta không thích hàu," Pure Vanilla thì thầm đáp.
"Thế sao còn để họ dọn ra cho ngươi?"
Một cái ngáp nữa khi Pure Vanilla rũ xuống, ép sát vào Shadow Milk hơn. "Ta không muốn thất lễ."
"Đáng thương thật," Shadow Milk đáp lại, giọng đầy trìu mến. "Ngươi sẽ phải ăn ít Jelly khi ta đưa ngươi về."
Pure Vanilla không trả lời; anh đã chìm vào giấc ngủ, hơi ấm tựa vào bên Shadow Milk khi cỗ xe lộc cộc lăn trên mặt đá. Cảm giác ấy quen thuộc, một sự xoa dịu êm ái mà Shadow Milk ngấm dần, đôi mắt chính hắn cũng khép lại. Hắn cảm nhận được nhịp thở đều đặn của Pure Vanilla bên mình, từng nhịp lên xuống chậm rãi ru Shadow Milk dần sát đến mép vực của giấc mơ.
Shadow Milk cũng cần nghỉ ngơi. Vẫn còn nhiều nơi phải đi, và bình minh thứ Bảy đang gần kề.
Hắn phải làm cho đúng.
--
Bình minh đến rồi đi mà không có sự cố nào; Shadow Milk thì vội vã, nhưng hắn cũng kịp hoàn thành những giai đoạn cuối cùng trong kế hoạch của mình mà không gặp nhiều vấn đề. Ừ thì, hắn vẫn còn cháy xém sau khi quét qua những đồng bằng Scovillian, nhưng chẳng có gì mà một cái phủi bụi nhanh và vài tia nước hoa berry không thể xử lý. Sau đó chỉ còn chuyện đơn giản là mặc quần áo, chỉnh lại tóc tai, rồi chờ Pure Vanilla kết thúc một vòng họp buổi chiều.
Lẽ ra mọi chuyện phải đơn giản.
Shadow Milk lại lần nữa đứng trước gương mà chẳng biết phải mặc gì. Hắn chưa kịp tìm bộ sưu tập âu phục nam mới nhất; Lady Milk Crown Cookie đã đòi hỏi những phong cách thời thượng nhất, nhưng Shadow Milk Cookie thì lại thấy mình hoàn toàn thiếu thốn. Ngay cả mái tóc cũng chẳng chịu rủ xuống theo ý hắn; hắn thử buộc cao, rồi buộc thấp, rồi tết lỏng – nhưng tết thì khó nhìn ra ngoài, thế là lại bỏ. Mỗi một kiểu, mỗi một bộ, chưa bao giờ thấy vừa vặn trên lớp dough của mình.
Cuối cùng, Shadow Milk đành bỏ cuộc, quay về dáng dấp cũ. Hắn biết rõ Pure Vanilla sẽ xuất hiện với bộ áo choàng quen thuộc của mình; thật chẳng có lý do gì để thay đổi cái vốn đã hiệu quả.
Tuy nhiên, Shadow Milk có cài thêm một bông hoa xanh lam primrose vào tóc, nép dưới những lọn trắng bay. Một trò đùa riêng nho nhỏ – và cũng là một lời mở màn, nếu Pure Vanilla chịu để ý.
Cả buổi chiều còn lại hắn dành để chờ ngoài ban công của Pure Vanilla; đến khi mặt trời bắt đầu lặn, cánh cửa phòng mở ra và Pure Vanilla bước vào. Anh trông không tệ hơn nhiều, chỉ hơi mệt – chuyện đó thì dễ hiểu. Shadow Milk kiên nhẫn ngồi trên lan can, quan sát khi người kia ngáp khẽ rồi đi vào phòng.
"Ngươi làm ta chờ đủ lâu rồi đấy," Shadow Milk cố tình nói to; thế là Pure Vanilla giật mình, lập tức quay đầu về phía phát ra tiếng. Một cái chớp mắt trước khi anh băng qua phòng, mở cửa ban công và bước ra.
"Shadow Milk Cookie," Pure Vanilla mỉm cười mệt mỏi. "Ngươi chờ lâu lắm rồi à?"
"Ồ, từng khoảnh khắc không có ngươi đều quá dài," Shadow Milk trơn tru đáp, chân vung qua vung lại.
Pure Vanilla chớp mắt. "Ngươi đang làm gì vậy?"
"Ta đã bảo rồi mà – ta đang tán tỉnh ngươi." Đôi mắt Shadow Milk khẽ chớp. "Người yêu của ta."
Thứ hắn nhận được là... một tràng cười khúc khích. "Trời ơi," hai má Pure Vanilla đỏ lên rõ rệt. "Đó là... rất dễ thương."
Shadow Milk lăn mắt. "Ngươi thật chẳng lãng mạn chút nào." Hắn gật đầu về phía phòng. "Sẵn sàng đi chưa?"
"Ta nên thay đồ chứ?" Pure Vanilla kéo nhẹ áo choàng. "Ta mặc cái này cả ngày rồi."
"Ngươi ổn rồi," Shadow Milk phẩy tay. "Ta đâu cần ngươi mặc lộng lẫy để tận hưởng ngươi. Đẹp đẽ," hắn thêm vào cuối câu.
Má Pure Vanilla lại đỏ bừng; anh bật cười, lần này có chút bối rối. "Ồ. Ừm... được thôi." Rồi anh nói thêm: "Ta thích bông hoa của ngươi."
"Cảm ơn." Shadow Milk đứng dậy, nghiêng người đưa tay ra. "Vậy thì, ta mời?"
Pure Vanilla bước tới, nắm lấy bàn tay được chìa ra, mỉm cười. "Và chúng ta sẽ đi đâu vậy?"
Phép thuật của Shadow Milk truyền qua cái chạm; trong chớp mắt, Pure Vanilla được nâng lên lơ lửng cạnh hắn, trong khi thực tại tan biến xung quanh. Hoàng hôn vàng rực nhường chỗ cho bầu trời sao bất tận, lấp lánh cùng những vệt sao chổi băng qua. Thế giới biến mất, chỉ còn biển lam lay động, run rẩy mỗi khi Shadow Milk lướt tay qua.
Pure Vanilla hoàn toàn sững sờ; Shadow Milk cười thầm, trôi ngược lại khi kéo người kia theo. "Gì chứ, cái này cũng làm ngươi ấn tượng sao?"
"Nó đẹp quá." Cây trượng Pure Vanilla xoay khắp hướng, ngắm nghía từng cảnh vật. "Đây là kỳ quan vũ trụ ngươi hứa à?"
"Tất nhiên là không." Shadow Milk dẫn lối, trôi trong không trung, dòng sông ánh sao lấp lánh xung quanh. "Chỉ là món khai vị thôi. Một chút để ngươi ngắm trong chuyến bay."
"Bay?" Pure Vanilla hạ trượng, ánh mắt quay lại phía hắn. "Chúng ta đi xa sao?"
"Rất xa," Shadow Milk cười toe toét. "Trước tiên, ta đã đặt bàn ở nhà hàng sang trọng nhất Crispia. Ăn mặc chỉnh tề, suit-tie đầy đủ đấy."
"Ồ?" Pure Vanilla nhìn áo choàng mình, hơi lúng túng. "Nhưng ta đâu có–"
"Rồi thì," Shadow Milk ngân nga, "chúng ta sẽ đến Parfaedia để xem Breadway dựng The Sound of Muesli. Ghế hàng đầu, không tiếc gì cả."
"Xa quá đó." Giọng Pure Vanilla hơi lo, nhưng mắt vẫn chỉ dán vào Shadow Milk. Họ tiếp tục trôi xa khỏi lâu đài, hắn nhẹ nhàng dẫn lối. "Shadow Milk Cookie, ngươi lấy đâu ra–"
"Cuối cùng," Shadow Milk cắt lời, "chúng ta sẽ đến Snowfall Village để thưởng thức kem ngon nhất ngươi từng ăn. Ta còn thuê cả dàn đồng ca của thị trấn đứng cạnh bàn hát cho ngươi trong lúc ngươi ăn."
Pure Vanilla đỏ mặt, vẻ ngán ngẩm và lo lắng lộ rõ. "Shadow Milk–"
"Ồ, khoan." Shadow Milk búng lưỡi. "Đó là kế hoạch cũ."
"Kế hoạch cũ?" Pure Vanilla lặp lại yếu ớt.
Shadow Milk gật đầu, cười đến tận mang tai; cả hai cùng hạ xuống, hắn kéo Pure Vanilla đáp xuống một khoảnh đất cỏ cháy đen. Đây là mảnh thực tại duy nhất xuyên qua ảo ảnh của hắn; hắn tận hưởng nó, cũng như sự bối rối của Pure Vanilla, trước khi vẫy tay xóa bỏ toàn bộ. Bóng tối tan biến, nhường chỗ cho khung cảnh thực rõ ràng.
Họ đang ở trong vườn, xung quanh là một dải hoa héo rũ – những bông mà Shadow Milk từng phá nát nhiều đêm trước. Nhưng dọc theo lối đi, giờ lại chen chúc những chậu hoa đầy màu sắc.
Pure Vanilla tròn mắt kinh ngạc.
"Đây," Shadow Milk thong thả nói, "là kế hoạch mới. Ta biết chúng không phải là lily, nhưng cả bộ sưu tập này cũng khiến ta vất vả lắm mới gom được."
"Chúng..." Ánh mắt Pure Vanilla trôi dọc những chậu hoa.
"Một mớ đủ loại, ta biết." Shadow Milk chỉ từng chậu. "Có cả Snapping Dragon Orchid – quý hiếm, và rất hay cắn nếu không tưới mỗi ngày. Daffodoughs thì ta luôn thích, nhưng Cinnazinnia mới khó tìm. Ta phải lượn hàng giờ quanh Milkyway Lake mới thấy một bụi. À!" Hắn buông tay Pure Vanilla, bay tới trước bông lớn nhất, chỉ vào với nụ cười đắc ý. "Được chứ? Bông Chrysanthemuffin to nhất ta tìm được đấy. Và đừng lo – tất cả đều hợp khí hậu nơi này. Ta kiểm tra rồi."
Pure Vanilla vẫn nhìn hắn, đôi mắt đầy ngạc nhiên; Shadow Milk cười rộng, xoay một vòng trong không khí. "Thế nào?"
"Ngươi..." Pure Vanilla bước tới, lướt tay trên cánh hoa Tulip Tart. "Những thứ này... cho ta?"
"Tất nhiên," Shadow Milk lả lơi đáp. "Gì chứ, ngươi thật nghĩ ta sẽ kéo ngươi vào một chuyến phiêu lưu điên cuồng sao? Ở cái tuổi này của ngươi á? Psht!" Hắn khoa trương nhún vai. "Một ông già như ngươi thì làm được gì với mấy trò đó? Và lại còn sau một ngày dài nữa chứ! Thật tình, ta không tin ngươi lại mắc bẫy 'kỳ quan vũ trụ' của ta. Buồn cười chết đi được!"
"Đây là buổi hẹn của chúng ta sao?" Pure Vanilla thì thầm; môi anh khẽ mỉm, dù tạm quay đi. "Ngươi dẫn ta đi... làm vườn?"
"Ding ding ding!" Shadow Milk xoay người, cúi rạp người trong một cái chào. "Chúng ta đâu thể để một mảng xấu xí thế này tồn tại trong vườn Pure Vanilla Cookie chứ? Thêm chút sắc màu là hợp lý hơn nhiều!" Rồi hắn vỗ tay một cái; hai khay đựng đồ ăn niêm phong xuất hiện lơ lửng bên cạnh. "À, suýt quên. Ta đã lo xong bữa tối. Có Ryesotto mà ngươi thích từ cửa tiệm góc phố, và tráng miệng là Berry Wriggly Tarts."
Pure Vanilla nhìn hắn, nụ cười không thể nhầm lẫn, đôi mắt nửa khép lại. Anh đưa tay lên; Shadow Milk lập tức hạ xuống, cho phép được kéo sát. Pure Vanilla ngắm hắn thoáng chốc – rồi áp lòng bàn tay lên má hắn, ghé vào.
Một nụ hôn, dịu dàng và ngắn ngủi, đặt nơi má Shadow Milk.
Khi Pure Vanilla rời ra, trong mắt chỉ còn đầy ắp sự dịu dàng. "Cảm ơn," anh khẽ nói. "Thật tuyệt vời, Shadow Milk Cookie."
Shadow Milk mặc kệ đôi má nóng bừng, ưỡn ngực tự hào. "Hah! Tất nhiên rồi. Ngươi thật nghĩ sẽ nhận được gì kém hơn sao?"
"Ta đã nghĩ thế," Pure Vanilla thú nhận. "Ngươi đã lừa ta."
"Ngươi lo lắng lắm, đúng không?" Tay Pure Vanilla vẫn giữ trên má hắn, chẳng muốn rời. "Ngươi nghĩ ta sẽ bị ngươi vắt kiệt sức."
"Ngươi có một cảm quan hoành tráng mà ít ai sánh kịp," Pure Vanilla bật cười. "Ta đã chuẩn bị để vừa tận hưởng vừa chịu đựng – nhưng cái này tốt hơn ta mong rất nhiều."
"Ồ, thôi nào," Shadow Milk rút ra, nắm lấy tay anh. "Ngươi nghĩ ta không hiểu ngươi sau ngần ấy năm sao? Ngươi là Pure Vanilla Cookie. Sao lại muốn ngồi giữa xa hoa, khi ngươi có thể lấm lem đất bùn? Ta biết rõ phải làm gì ngay từ đầu."
Pure Vanilla liếc hắn, cười nhạt: "Kế hoạch đầu tiên thì lại khá cụ thể cho một trò tung hỏa mù."
"Ta," Shadow Milk tuyên bố, "là bậc thầy Lừa Dối. Ta tính toán từng lời dối trá."
"Ra vậy," Pure Vanilla mỉm cười. "Không phải vì ngươi đổi ý giữa chừng sao?"
"Đổi ý nghĩa là ta đã suy nghĩ gấp đôi," Shadow Milk phản pháo; Pure Vanilla chỉ bật cười.
"Thật tuyệt," Pure Vanilla nói khẽ. "Và ta rất hạnh phúc. Cảm ơn, Shadow Milk Cookie."
Shadow Milk nghển cổ, kiêu ngạo. "Tất nhiên rồi. Ta đang tán tỉnh ngươi, và ta rất giỏi trong chuyện đó. Như mọi thứ ta để tâm."
"Ta quả thật cảm thấy được tán tỉnh triệt để." Pure Vanilla siết tay hắn, rồi thả ra, bước về phía những chậu gần nhất. "Giờ thì – ngươi sẽ giúp ta trồng lại chứ? Ta e không thể tự mình khuân hết."
"Ta sẽ giúp," Shadow Milk cúi chào. Rồi hắn thêm: "Nhưng ta sẽ không lấm bùn. Ta có giới hạn."
Pure Vanilla cười, đã cúi xuống đào đất. "Phải rồi, ta đâu thể để Cookie đẹp trai và thông minh nhất Earthbread dính bẩn được, đúng không?"
Mặt Shadow Milk đỏ bừng, nhưng hắn lập tức phẩy tay xua đi. "Hah! Đúng thế." Một thoáng ngập ngừng. "Nhưng... nếu ngươi cần thêm, ta có thể... chịu vài vết bẩn. Tạm thời. Miễn cưỡng."
"Ta sẽ nhớ điều đó." Pure Vanilla ngẩng lên, gật đầu về bên phải. "Ngươi đi lấy dụng cụ cho ta nhé? Ta cần cái xẻng nhỏ."
"Ồ. Được." Shadow Milk quay gót, quét mắt tìm quanh vườn cho tới khi thấy căn chòi xanh quen thuộc. Hắn lại cúi chào giễu cợt, rồi lướt đi, khẽ ngân nga.
Chuyến bay chẳng lâu, chỉ vài giây; Shadow Milk hài lòng đến mức không nhận ra sự thay đổi trong không khí ngay. Chỉ khi đặt tay lên cửa chòi, có gì đó thoảng qua mũi – khiến dough của hắn lập tức căng cứng. Một nhịp sững sốt, rồi hắn giật tung cửa, nanh bày–
Một làn khói mỏng ma thuật Dark Moon lướt qua mắt.
Nó biến mất ngay, tan vào không khí chiều tối như chưa từng tồn tại. Nhưng Shadow Milk vẫn ngửi thấy mùi hắc nghiệt, vẫn nếm được dư âm của phép vừa niệm.
Có kẻ đã ở đây, và chỉ vừa thoát khỏi hắn trong tích tắc.
Shadow Milk lơ lửng trong khung cửa, đầu óc chạy loạn, tay siết khung gỗ; hắn đứng sững quá lâu, chỉ đến khi nghe giọng Pure Vanilla vọng ra mới giật mình.
"Shadow Milk Cookie? Có ở trong đó không?"
Hắn chớp mắt, lắc đầu; vội vã xách túi dụng cụ, quét qua một lượt tìm dấu phép – may mắn là không. Rồi không một lời, hắn dịch chuyển tức thì, xuất hiện lại trước mặt Pure Vanilla.
"Ồ!" Pure Vanilla giật mình. "Ngươi đây rồi." Shadow Milk trao túi cho anh; sắc mặt hắn chắc chẳng ổn, vì lông mày Pure Vanilla lập tức chau lại. "Có chuyện gì sao?"
Shadow Milk nhắm mắt – rồi mở ra với nụ cười rạng rỡ. "Ugh! Trong đó hôi thật. Ngươi đã lâu chưa dọn cái chòi đó à? Toàn nhện thôi."
"Nhện thì cứ để ở đó cũng được." Pure Vanilla vẫn nhìn chăm, đầy lo lắng. "Ngươi chắc chắn ổn chứ?"
"Ta ổn," Shadow Milk đáp ngắn gọn. "Chỉ đang nghĩ thôi."
"Ồ?" Pure Vanilla cúi xuống, lục túi lấy xẻng nhỏ. "Nghĩ gì vậy?"
Hình ảnh Laboratorium hiện rõ trong tâm trí Shadow Milk, cùng mùi dough cháy khét và những tiếng thét xé tai văng vẳng.
"Chỉ là... đang lên kế hoạch cho một chuyến đi nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro