
Chap 25
Shadow Milk bắt đầu thấy hơi chán cái cảnh lơ lửng trong bóng tối rồi.
Phải nói cho công bằng thì hắn cũng có chút biết ơn cái sự thật xa vời rằng thân thể mình chẳng còn đau đớn gì nữa; hắn vốn đã quá quen với thứ cảm giác đó, nên việc ghi nhận sự vắng mặt của nó lại trở thành điều gì đó xa lạ. Hắn chẳng thấy gì, chẳng nghe gì – cũng chẳng có gì bất ngờ. Cái cảm giác tê liệt toàn thân, như kim châm len lỏi qua lớp dough, thật ra cũng chẳng hẳn là khó chịu, dù dĩ nhiên nó chẳng phải là lý tưởng. Shadow Milk chưa bao giờ nghĩ ngợi mấy về những kẻ thù ánh mắt đờ đẫn, bất động, mà lính của Silent Salt cắt ngang qua trong những trận tàn sát khắp vùng đất; có lẽ cũng có chút nhân từ trong tác dụng gây tê liệt của chất độc ấy.
Đúng là phong cách của Silent Salt. Hào hiệp đến tận cùng.
Dẫu vậy, tình thế này vẫn còn xa mới gọi là lý tưởng. Ngay cả khi Shadow Milk cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì sự vắng bóng của cơn đau dày vò nơi core, thì một cái đầu tỉnh táo cũng chẳng phải liều thuốc an ủi. Giữa cơn tê dại gần như buồn buồn nơi tứ chi, hắn vẫn cảm thấy – hình như – có những bàn tay đang đặt lên người mình. Hắn không chắc, chỉ cảm thấy như có áp lực đè xuống chứ chẳng hề xác thực được một cái chạm rõ rệt.
Thôi thì cũng chẳng quan trọng. Giờ hắn đâu làm gì được. Tất cả những gì Shadow Milk có thể làm là trôi nổi và suy nghĩ, hy vọng rằng sẽ không có ngọn giáo nào của lính găm thẳng vào cổ hắn khi hắn còn bất lực thế này. Như vậy thì quá vô duyên. Ừ thì, hắn khá chắc rằng giờ đây bản thân chẳng còn đủ sức để biến hình nữa, và đúng, có lẽ điều đó đồng nghĩa với việc giờ đang có một con thú sói khổng lồ... gì đó, gục ngay giữa thị trấn. Nhưng thực tế thì, hắn mới là ngôi sao của vở kịch này cơ mà! Hắn đã đón mũi tên ấy không chút ngần ngại, tất cả chỉ vì—
Pure Vanilla Cookie.
Pure Vanilla Cookie, kẻ bị ràng buộc với hắn. Pure Vanilla Cookie, kẻ chia sẻ nỗi đau với hắn một cách công bằng, kẻ chắc chắn cũng đang mang vết thương xuyên qua vai y hệt như hắn, chỉ bởi Shadow Milk cứ nhất quyết phải là kẻ nhận nó thay.
Khỉ thật.
Shadow Milk rên rỉ trong không gian trống rỗng, đưa tay xoa trán. Thật nực cười khi hắn hình dung ra một bản thể nhỏ bé của chính mình bên trong tâm trí, nhân hoá những phiền muộn thành một hình tượng cụ thể – nhưng điều đó lại giúp ích. Giúp hắn tưởng tượng ra cảnh mình chỉ đang lơ lửng trong khoảng không nuốt chửng lấy hắn, trôi vòng vòng cho đỡ chán. Ít nhất thì cái "hắn nhỏ" này trông vẫn nguyên vẹn, điển trai như thường lệ. Hắn mỉm cười với chính mình, còn tạo dáng cho có hiệu ứng.
Đúng là đẹp trai thật.
Nhưng mà tự khen ngợi thì cũng chẳng giúp Shadow Milk đi xa được bao nhiêu. Vấn đề trước mắt vẫn nghiêm trọng hơn nhiều; chất độc đang gặm nhấm hắn có thể lấn át nỗi đau tạm thời, nhưng không phải vĩnh viễn. Nghĩ lại, Shadow Milk nhận ra hắn chưa từng thật sự tận mắt chứng kiến hậu quả cuối cùng của thứ này trên một Cookie còn sống – mỗi khi lính Silent Salt sử dụng, chất độc chỉ để làm tê liệt trước khi kết liễu bằng lưỡi gươm sắc lạnh.
Biết đâu, chất độc này vốn không gây chết người?
Hy vọng buồn cười, một ảo tưởng thì đúng hơn, nhưng... không phải hoàn toàn bất khả thi.
Đáng lẽ ra Shadow Milk nên hỏi kỹ hơn khi còn cơ hội. Nhưng, cũng phải thôi – Silent Salt nào phải kẻ thích đối thoại lâu dài.
Cái gì đó – hoặc ai đó – đang động vào hắn dường như chưa có ý buông ra; xa xăm, Shadow Milk cảm nhận được sự thăng bằng đang dịch chuyển, như thể hắn đang bị – kéo đi? Lôi đi? Không nghi ngờ gì, thân xác hắn đang bị đem đến một lều y tế hoặc một xà lim nào đó, mà hắn thì chẳng đoán ra được bên nào. Tuỳ thuộc vào việc Pure Vanilla đã bị thương nặng ra sao, cơ hội để người kia can thiệp cho hắn có lẽ là mong manh nhất.
Thôi thì, ít ra Vanilla Kingdom vẫn chưa dựng được cái ngục nào có thể giam giữ hắn. White Lily Cookie mới là mối đe doạ lớn hơn về khoản đó – thế nhưng trong tình trạng này, Shadow Milk chẳng làm được gì. Có lẽ cô ta sẽ nhìn thấy mảnh giáp của lính Silent Salt vỡ nát và hiểu ra hắn không hề có ác ý, nhưng chẳng có gì đảm bảo.
Suy nghĩ đó lẽ ra phải khiến hắn sợ hãi. Và đúng là có – một nỗi run rẩy nơi sâu thẳm vẫn không thể dập tắt, khi hắn đối diện với khả năng quá thật rằng mình sắp bị phong ấn trở lại. Rằng hắn không thể nhấc nổi một bàn tay để điều khiển ma thuật, rằng hắn hoàn toàn bất lực trong việc kháng cự. Hắn thậm chí còn chẳng được hưởng chút tỉnh táo nào khi sợi xích mới siết lấy cổ và kéo hắn trở về với sự hư vô địa ngục mà hắn đã bị nguyền rủa mãi mãi.
Hắn đang hoàn toàn nằm trong tay White Lily Cookie, và nếu giờ hắn còn cử động nổi, Shadow Milk biết chắc rằng mình sẽ run lên bần bật.
Có lẽ hắn đã bị phong ấn lại rồi – có lẽ đây chỉ là một khoảng lặng mới trước khi chất độc tan hết và hắn thấy mình quay lại nơi bắt đầu, cái nơi mà định mệnh rõ ràng muốn hắn thuộc về. Nhưng hắn có thể làm gì chứ? Hắn bị giam hãm trong một thân xác đang lụi tàn, cô độc trong tâm trí vốn còn tàn nhẫn hơn bất kỳ sợi dây rối nào đang siết chặt những Cookie khác.
Có lẽ Mystic Flour Cookie đã nhìn thấu từ đầu. Vô cảm trông lại hấp dẫn thật.
"Cô ấy rõ ràng chịu đựng tốt hơn phần còn lại của chúng ta."
Shadow Milk chớp mắt – dĩ nhiên là theo nghĩa bóng – khi hắn cảm nhận sự chú ý của mình bị kéo sang phải; và lập tức ánh mắt hắn nheo lại đầy ghê tởm.
Tuyệt. Hắn quay lại rồi đấy.
"Ngươi làm gì ở đây?" Shadow Milk cáu kỉnh gắt lên – và đổi lại chỉ nhận một nụ cười điềm tĩnh, thản nhiên khi Fount of Knowledge trôi đến bên hắn. Fount toả sáng rực rỡ trong bóng tối, còn đẹp đẽ hơn cả những gì Shadow Milk từng tự thấy ở mình.
Thật là bất công.
"Ngươi không muốn ở một mình," Fount trả lời đơn giản khi quan sát Shadow Milk.
"Ta thà ở một mình còn hơn có ngươi." Shadow Milk đảo mắt, đưa tay xoa trán. "Chẳng lẽ ta chưa huỷ diệt ngươi đủ lần rồi sao?"
"Ngươi không thể dập tắt một linh hồn dễ dàng như vậy." Fount chẳng hề bị lay động bởi cái nhìn sắc lạnh của Shadow Milk, thong thả ngồi xuống bên cạnh hắn. "Nhưng ta cũng chẳng tồn tại ngoài mức độ ngươi cho phép. Ngươi gọi ta, nên ta đến."
"Ta không hề gọi ngươi," Shadow Milk lầm bầm cáu kỉnh.
Fount nghiêng đầu, nụ cười không đổi. "Vẫn còn nói dối sao?"
"Ngươi muốn gì?" Shadow Milk xoay người, chống tay lên hông. "Sao cứ làm phiền ta lúc này?"
"Ta đã nói rồi. Ngươi gọi ta," Fount đáp, vẫn điềm nhiên như trước. "Ta tin rằng ngươi muốn có ai đó để trò chuyện."
"Không phải ngươi."
Fount nhún vai, ung dung như thể chẳng màng đến gì. "Ấy vậy mà ta vẫn ở đây."
"Sao không phải là ai đó thật sự đáng nói chuyện? Sao không phải Lady Milk Crown Cookie?" Shadow Milk gằn giọng.
Ngay tức thì, một hình bóng xuất hiện trước mặt hắn; lộng lẫy, hoàn hảo, vẫn khoác lên mình bộ lễ phục huy hoàng lấp lánh trong bóng tối. Lady Milk Crown Cookie bình thản nhìn lại hắn, ánh mắt lướt từ đầu đến chân khi nàng mân mê chiếc quạt trước mặt. Shadow Milk mở miệng—
Nàng tát hắn. Một cú thật mạnh.
Ngay trong khoảnh khắc đó, nàng biến mất, tan vào bóng đêm như làn khói trắng – bỏ lại Shadow Milk vẫn đứng chết lặng, đưa tay lên chạm vào má.
"Ngươi đã chiếm hết hào quang của nàng ở vũ hội," Fount khe khẽ ngân.
Cơn choáng váng của Shadow Milk lập tức hoá thành cau có; hắn khoanh tay, hạ mình ngồi phịch xuống cạnh Fount, thở hắt ra khó chịu. "Cô ấy dễ chạm tự ái quá."
"Chúng ta vốn thế mà." Fount nhướng mày. "Dù, ngươi cũng chẳng cho nàng một buổi tối đẹp đẽ."
"Ta đã đưa cô ấy đi khiêu vũ!" Shadow Milk giận dữ vung tay vào khoảng không. "Ta còn ăn vận cho cô ấy hoàn hảo!"
"Ngươi khiến nàng khổ sở," Fount sửa lại bình thản. "Lady Milk Crown Cookie vốn không bao giờ được phép khổ sở."
"Cô ấy không khổ sở, ta mới là kẻ khổ sở!"
"Đúng thế." Fount gật đầu. "Ngươi mới là người như vậy. Lạ nhỉ?"
Ánh mắt Shadow Milk nheo lại. "Ngươi vừa nói cái gì?"
"Ngươi đâu còn cư xử như chính ngươi nữa." Fount khẽ vẫy tay; ngay lập tức, họ được bao quanh bởi một bức tường gương trôi nổi. Mỗi hình ảnh phản chiếu đều lấp loé, chuyển động không ngừng – những cảnh tượng của Shadow Milk trong Vanilla Kingdom, tất cả cứ lặp đi lặp lại mãi mãi. Thời khắc hắn ở vũ hội, lần gặp gỡ với Dark Cacao Cookie, thậm chí cả cuộc bay đêm đến khu vườn Blue Moon, tất cả xen kẽ những mảnh ghép của hạnh phúc, giận dữ, tuyệt vọng.
Dòng Suối chẳng có vẻ gì bận tâm trước ánh mắt mở to của Shadow Milk; hắn nâng một bàn tay, lướt qua mặt gương rồi bất chợt gõ nhẹ lên lớp kính. "Ta tin rằng... chỗ này."
Những tấm gương rung lên; ngay tức khắc, một hình ảnh duy nhất bao phủ tất cả các mảnh vỡ, hiện lên khổng lồ trước mặt cả hai khi Shadow Milk nén lại một cơn rùng mình.
Hình dạng thú của hắn, khổng lồ và gầm gừ, với Pure Vanilla co ro trong giữa hàm răng của hắn.
"Không phải đúng khoảnh khắc này, dĩ nhiên," Dòng Suối nhận xét đầy suy tư. "Nhưng... một bước ngoặt, theo một nghĩa nào đó."
"Bước ngoặt gì?" Giọng Shadow Milk căng thẳng quá mức hắn mong muốn.
Dòng Suối nhìn hắn một lúc, với cái ánh mắt dò xét cởi mở mà Shadow Milk từ lâu đã chán ghét. Cuối cùng, hắn đáp: "Ta nghĩ cả hai ta đều biết rằng Pure Vanilla Cookie đã thay đổi. Bởi tay ta, dĩ nhiên, nhưng vẫn là thay đổi. Được uốn nắn để hợp với khao khát của ta, gần như hoàn toàn trong sự tận tâm của hắn bây giờ." Một cái nghiêng đầu trầm ngâm. "Ấy vậy mà, ta lại chưa từng dừng lại để xem xét những thay đổi nơi chính ta."
"Ta không hề thay đổi," Shadow Milk bật lại, giọng gằn mỏng. "Ta là Beast of Deceit, như ta vốn luôn là."
"Thật vậy sao?"
Hàm răng Shadow Milk nghiến chặt.
"Ta bướng bỉnh thật. Ngươi còn hơn ta, nhưng ta cũng từng có máu đó." Dòng Suối lại vẫy tay, và những cảnh tượng trên gương bắt đầu xoay vòng. "Ta sẽ nói rằng lần Dark Cacao Cookie đến mới thực sự là lúc mọi thứ khởi đầu. Ngươi có phản đối không?"
"Ta phản đối chỉ vì nguyên tắc," Shadow Milk rít lên. "Mọi hành động của ta đều là vì chính bản thân ta."
"Ngươi không phản đối," Dòng Suối đáp nhàn nhã. "Nếu không, ta đã chẳng phải đưa luận điểm này ra. Ta đơn giản chỉ là hiện thân của điều ngươi đã né tránh quá lâu. Nếu thật sự muốn, cứ gạt ta đi và im lặng lời ta."
Shadow Milk nhắm mắt. Tập trung, rất, rất chăm chú.
Khi hắn mở mắt lại, Dòng Suối vẫn đang mỉm cười hiền hòa.
"Xong chưa?"
"Im miệng."
"Hãy trở lại buổi dạ tiệc." Khung cảnh trên gương đổi thay lần nữa, đóng khung hoàn hảo cảnh hai Cookie đáng ghét kia đang uống rượu ở bàn. "Ngươi đã khiêu vũ với Clotted Cream Cookie, được nghe về sự nghi ngờ lan khắp các vương quốc, thế mà chỉ vấp hắn ngã. Ngươi nghe lỏm những cuộc bàn tán mừng rỡ vì cái chết tưởng nhầm của ngươi, nhưng lại bỏ chạy thay vì gây náo loạn. Điều đó chẳng lạ lùng sao?"
"Ta không hề đến buổi dạ tiệc," Shadow Milk chỉnh giọng chua cay. "Lady Milk Crown Cookie mới là người đến."
"Nhưng ngươi hiện diện nhiều hơn cô ta. Sao ngươi nghĩ cô ta lại giận dữ đến thế?" Dòng Suối đan tay lên đùi, rồi tiếp tục: "Ta sẽ hỏi lại – điều đó chẳng kỳ lạ sao? Beast of Deceit lẽ ra đã xé toạc đại sảnh ấy và khiêu vũ trên đống mảnh vụn của bọn chúng. Ngươi đã làm tệ hơn thế, vì những lý do nhỏ nhặt hơn nhiều. Vậy mà ngươi lại bối rối chỉ bởi lời ám chỉ rằng ngươi không được định sẵn ở bên cạnh hắn?"
"Ta không–"
"Ta," Dòng Suối ngắt lời, nụ cười hiền từ, "là kẻ duy nhất ngươi không thể dối trá."
Shadow Milk gườm gườm nhìn hắn, rồi khẽ hừ một tiếng, đưa tay lên – những sợi chỉ bạc lóe sáng trước khi vụt tắt vào hư vô. "Ta dối trá với ngươi được."
"Điểm hay đấy. Nhưng ngươi đưa ta đến đây để tranh luận, vậy ta sẽ tranh luận. Cho rõ ràng, ta sẽ nêu chủ đề." Dòng Suối lại gõ nhẹ lên gương, và thêm nhiều cảnh tượng tiếp diễn. "Ngươi đã thay đổi. Ngươi đã trở nên kiềm chế hơn, tự uốn mình thành cái gì đó mà ngươi nghĩ sẽ phù hợp hơn với nhu cầu của Pure Vanilla."
"Cái khế ước," Shadow Milk gắt gỏng. "Ngươi đang nói nó vận hành hai chiều?"
"Có thể," Dòng Suối đáp. "Hoặc cũng có thể, ngươi đang tự thay đổi theo ý chí của chính mình."
Mắt Shadow Milk nheo lại; mắt Dòng Suối cũng nheo theo, trước khi nở một nụ cười sáng lạn, rõ ràng là chế giễu hắn.
Chư thần ơi, thật đáng ghét.
"Là cái khế ước," Shadow Milk quả quyết, khoát tay khinh miệt. "Khao khát của Pure Vanilla về việc ta nên là gì đang rò rỉ sang ta. Khi mạng nhện rung, cả nhện lẫn ruồi đều cảm nhận được dao động."
"Ôi, thật thi vị," Dòng Suối cười khúc khích. "Lúc nào cũng là học giả, nhỉ?"
Shadow Milk chỉ đảo mắt.
"Có thể là khế ước." Dòng Suối nhún một vai mảnh mai. "Đó có phải là điều ngươi muốn nó trở thành không?"
"Điều ta muốn chẳng liên quan gì đến tranh luận."
"Có chứ," Dòng Suối đáp lửng lơ, "khi chủ đề xoay quanh chính khao khát của ngươi, Shadow Milk Cookie."
"Ta khao khát báo thù." Bàn tay Shadow Milk siết lại thành nắm đấm. "Ta khao khát lật đổ cái thế giới mục nát nhỏ bé này được dựng nên theo Hình Ảnh của Bọn Họ và tái tạo nó thành của riêng ta."
Bàn tay Dòng Suối chống lên cằm, trao cho Shadow Milk một nụ cười chân thành đến đáng ghét.
"Nếu thật vậy, sao ngươi không mang hắn đi cùng?"
Shadow Milk lặng người; còn nụ cười của Dòng Suối thì lại càng rộng hơn.
"Ngươi biết mà," Dòng Suối khẽ nói, "rằng ngươi muốn hắn."
Im lặng.
"Chẳng phải thế giới mới của ngươi sẽ bắt đầu với hắn sao?" Lời của Fount bình thản đến rợn người, như móng vuốt bấu sâu vào cốt bánh của Shadow Milk. "Đêm đó ngươi có thể đưa hắn đi bất cứ đâu. Hắn sẽ hoàn hảo cho ngươi, giống như trước đây vậy."
Shadow Milk không đáp; hư vô quanh hắn run rẩy.
"Nếu dối trá và hỗn loạn là tất cả những gì ngươi mong muốn," Fount thì thầm, "vậy tại sao lại đau đớn khi hắn ngoảnh mặt đi?"
Một mảnh vụn, một ảo ảnh mờ nhạt của con búp bê nhồi bông quen thuộc trôi ngang qua rồi tan biến vào hư không.
"Ngừng nói đi," Shadow Milk khàn giọng.
"Không." Fount mỉm cười đáp lại. "Ngươi đang cầu mong được nghe điều này. Ngươi biết ta ghét làm người khác thất vọng đến mức nào mà."
Chừng đó đủ để kéo ra một tiếng cười đau đớn từ cổ họng Shadow Milk.
"Nếu ngươi muốn đó là mối ràng buộc, thì cứ là mối ràng buộc. Thực tại là thứ ngươi tự tạo nên, sau cùng. Nhưng," Fount thêm vào, "ta nghĩ cả hai ta đều biết rằng chúng ta từng thay đổi – tự nguyện – và cũng vì cùng một lý do nữa. Nơi ta kết thúc và ngươi bắt đầu chính là dấu vết của điều đó."
"Ta không..." Bàn tay Shadow Milk siết chặt lần nữa. "Ta thay đổi vì không chịu đựng nổi nữa. Bị chối bỏ hết lần này đến lần khác, cho dù ta luôn nắm câu trả lời – vậy thì ngươi tồn tại để làm gì? Họ vốn dĩ chưa từng thật sự muốn ngươi."
"Đúng thế," Fount khẽ ngân nga. "Chúng ta là một tạo vật đầy khiếm khuyết."
"Nhưng đẹp trai."
"Oh, vâng, rất đẹp trai."
"Vậy sao giờ ta lại thay đổi? Chẳng phải... Ta đâu cần. Hắn không thể bỏ đi, không như những kẻ khác. Không giống."
"Giống chứ."
"Bằng cách nào?"
Fount mỉm cười. "Đó là tình yêu."
Shadow Milk giật lùi ngay lập tức. "Tình yêu?" hắn lặp lại, khó tin. "Ta không hề yêu— Ý ta là, ừ thì, một đôi lần... ngươi biết đấy..."
Fount nhăn mặt. "À. Vâng, chuyện đó kết thúc khá vụng về, phải không?" Hắn lắc đầu chậm rãi, rồi nụ cười lại quay về. "Nhưng ta không nhắc đến chuyện đó. Ngươi đã yêu họ. Chúng ta đã yêu họ. Tình yêu ấy khác, nhưng nó vẫn là tình yêu."
"Ta vẫn..." Shadow Milk thở dài. "Ta vẫn quan tâm đến họ."
Fount nghiêng đầu. "Nhưng giờ thì không còn như trước nữa, phải không? Họ cũng không còn như xưa."
Shadow Milk không đáp.
"Chúng ta chưa bao giờ chịu đựng nổi một sự tồn tại đơn độc." Fount gõ lên chiếc gương một lần nữa; cảnh tượng lại đổi, lần cuối cùng, sang một khoảnh khắc mà Shadow Milk lập tức quay mặt đi. "Chúng ta là kẻ ngã xuống cuối cùng, nhưng rồi vẫn ngã. Bởi vì nếu không có họ..."
"Chúng ta sẽ cô độc." Shadow Milk lắc đầu, vẫn tránh ánh nhìn. "Và cuối cùng, ta đã kết thúc chính xác ở đó. Bị cầm tù trong cái cây ấy, nhưng lại tách biệt khỏi những Cookie mà ta từng phải lòng." Một tiếng khẩy. "Thật nực cười."
"Chúng ta đã thay đổi vì họ. Chúng ta đi theo cả bốn kẻ đó vào vực thẳm. Đó là thay đổi lớn nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng của chúng ta." Fount vung tay qua gương; hình ảnh biến mất, để Shadow Milk có thể ngẩng đầu lên lần nữa. "Và có lẽ hệ quả của lựa chọn đó chính là nơi nỗi sợ của ngươi bắt nguồn."
Mắt Shadow Milk nheo lại. "Nỗi sợ của ta?"
"Là mất hắn." Đôi mắt của Fount giờ chỉ dõi vào một mình Shadow Milk; những tấm gương đã biến mất, để cả hai ngồi cùng nhau trong bóng đen. "Ngươi sẽ làm bất cứ điều gì để giữ hắn. Thậm chí giam cầm hắn." Một nụ cười. "Thậm chí thay đổi."
"Ta không cần cái hắn này," Shadow Milk gắt. "Ta còn chẳng biết hắn."
"Không, ngươi không. Nhưng ngươi có thể. Và ngươi cũng có thể để hắn thật sự biết ngươi." Nụ cười Fount dịu lại. "Chẳng phải điều đó mới đáng sợ sao? Bị nhìn thấu? Ngươi dũng cảm hơn ta nhiều, phải nói thế."
"Hiển nhiên," Shadow Milk hừ mũi. "Ngươi là kẻ trốn tránh, trong khi ta ngồi trong cái cây ấy suốt hàng thiên niên kỷ."
"Rất đúng." Fount cúi đầu với vẻ lễ độ.
"Nhắc mới nhớ, ta tưởng mình sẽ sợ hơn." Shadow Milk lười nhác đảo mắt quanh. "Giờ ta hoàn toàn bất lực. Có lẽ đang hấp hối, và sắp bị White Lily Cookie cùng đám Faerie ngốc nghếch kia nhốt lại vào cây thêm lần nữa."
"Có thể lắm."
Shadow Milk nhướng mày. "Vậy sao ta chẳng thấy sợ?"
"Oh, ngươi sợ chết khiếp đấy," Fount đáp điềm nhiên. "Còn hơn bất cứ thế kỷ nào. Những nỗi sợ tồi tệ nhất của ngươi đang trên bờ vực thành sự thật. Ngươi có thể mất hắn mãi mãi và bị giam cầm vĩnh viễn chỉ trong cùng một ngày, chưa kể chất độc đang gặm nhấm từng thớ bột trong ngươi. Ngươi đang đứng trên rìa vực của sự sụp đổ hoàn toàn theo mọi nghĩa có thể."
"À."
"Nhưng đó chính là lý do ta ở đây!" Fount vui vẻ xoè rộng hai tay. "Một sự xao nhãng dễ chịu giữa cơn điên loạn của ngươi. Ta đã bảo ngươi gọi ta mà. Không có ta, e rằng chẳng còn nhiều gì sót lại từ ngươi đâu! Chỉ những mẩu vụn lác đác của thứ chúng ta từng là, vương vãi trên tấm toan hoàn hảo của nỗi kinh hoàng tuyệt đối và cơn điên loạn toàn vẹn."
Shadow Milk nhìn Fount khi hắn hạ tay xuống, để chúng yên trên đùi. "Ra vậy," Shadow Milk buông lời trống rỗng.
"Nhưng cái tình cảnh nhỏ bé của chúng ta lại cho ta quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Không thể chạy mãi khi chẳng còn nơi nào để đi, đúng không?" Fount cười khẽ. "Có lẽ ta nên cảm ơn Silent Salt vì đã giúp."
Shadow Milk nghiêng đầu, thở dài. "Cũng chẳng phải mũi tên đó nhắm vào ta."
"Không," Fount ngân, "không phải. Điều đó lại dẫn ta đến một vấn đề khác, đúng không?"
The Beasts. Bạn bè của hắn...
"Ngươi biết đó là gì." Fount lại nhìn thẳng vào hắn. "Ngươi từng thấy rồi."
"Một sát thủ." Shadow Milk gần như chẳng buồn liếc khi Fount gật đầu. "Nhưng không phải lần đầu."
"Không," Fount khẳng định. "Không phải trong những gì ngươi từng thấy."
Shadow Milk gảy gảy vài sợi bụi vô hình trên đầu gối khi những ký ức mờ nhạt tan hợp quanh hắn. "Silent Salt luôn gửi trinh sát đi do thám trước. Khi thu thập đủ thông tin, chúng ẩn mình trong đám dân thường. Rồi..."
"Giai đoạn kế tiếp." Fount ngước mắt lên cao. "Ngươi còn nhớ chứ?"
"Đánh vào đầu." Shadow Milk dõi theo ánh nhìn của bản sao. "Ám sát những kẻ đứng đầu. Loại bỏ chúng."
"Đúng vậy." Giọng Fount trầm nặng. "Nghĩa là..."
Bọn trinh sát đã có mặt ở đây rồi.
"Không ai được biết White Lily Cookie có mặt ở đây." Shadow Milk khoanh tay, nhìn lên khoảng trời trống rỗng. "Trước chợ, nàng chỉ qua lại giữa lâu đài và khu vườn, theo những gì ta thấy."
"Nghĩa là," Fount nối lời, "có thể đã có ít nhất một đôi mắt trong đám người hầu."
Tuyệt. Thêm một rắc rối nữa để mong chờ.
"Với tư cách kẻ giữ Soul Jam của Silent Salt," Shadow Milk tiếp tục, "lẽ ra nàng mới là mục tiêu, trừ phi..."
"Nàng thực sự không ở đây," Fount khẽ đáp. "Và Soul Jam của nàng cũng vậy. Silent Salt cũng sẽ biết điều đó."
Shadow Milk cắn nhẹ môi. "Vậy thì tại sao...?"
Một bàn tay đặt lên vai hắn; Shadow Milk ngoảnh lại, thấy Fount đang trao hắn một nụ cười mệt mỏi.
"Ngươi biết lý do. Cùng lý do mà ngươi từng nói với nàng từ rất lâu."
Pure Vanilla Cookie.
"Điểm yếu của nàng," Shadow Milk thở dài.
Và có vẻ cũng là của hắn.
"Chuyện này sẽ đến tai Silent Salt." Bàn tay Fount hạ xuống, trở lại trong lòng. "Tên lính ở chợ đó sẽ không phải kẻ duy nhất. The Beasts sẽ biết."
"Tuyệt vời." Shadow Milk ngửa người ra sau với một tiếng rên. "Thật hoàn hảo."
"Ngươi cần nói chuyện với họ," Fount nhẹ nhàng nhắc.
"Họ," Shadow Milk kéo dài giọng, "đã không lắng nghe từ rất, rất lâu rồi."
"Silent Salt sẽ không dừng lại ở một lần." Fount chậm rãi lắc đầu. "White Lily Cookie rất mạnh – mạnh hơn bao giờ hết với sức mạnh của Guardian. Xét đến điều đó, và cái Silver Tree đang đập ở trái tim nó, biên giới Faerie Kingdom có thể sẽ không dễ xâm nhập. Nếu vậy, Vanilla Kingdom có thể trở thành chiến trường giành Soul Jam thay thế. Nếu Pure Vanilla Cookie hay vương quốc của hắn có nguy cơ sụp đổ, White Lily Cookie sẽ tới bảo vệ hắn. Silent Salt chắc chắn đang trông chờ vào điều đó."
Shadow Milk nheo mắt lại.
"Pure Vanilla Cookie là kẻ giữ Soul Jam của ta. Vương quốc Vanilla là lãnh địa của ta."
"Vậy thì hãy nói điều đó." Fount chìa tay ra; với một cái nhăn nhó đầy miễn cưỡng, Shadow Milk nắm lấy và để cho hắn kéo mình ngồi dậy.
"Ít nhất," Fount tiếp tục, "ngươi cũng phải thử. Bởi vì, nếu Silent Salt biết White Lily Cookie đang ở đây và tên gián điệp thực sự ẩn náu giữa đám hầu cận, thì chuyện ngươi không bị phát hiện là điều không thể."
Một tiếng nguyền rủa, cổ xưa và ghê tởm, rít qua kẽ răng Shadow Milk khi hắn dụi trán; Fount đưa tay che miệng, khẽ tsk một tiếng vì sốc.
"Được thôi. Ta sẽ đi tìm chúng. Ta sẽ cho bọn ngạo mạn đó thấy rõ ràng nếu chúng nghĩ có thể chống lại ta. Và nếu chúng không chịu nghe, ta sẽ nghiền nát bao nhiêu binh lính cũng được cho đến khi bọn chúng hiểu ra."
"Đúng rồi đó!" Fount nói sáng rỡ. "Dù có hơi... tham vọng. Chúng ta vẫn đang hấp hối, ngươi nhớ chứ."
"Chúng ta không chết," Shadow Milk thở dài. "Ngươi đâu biết chắc được."
"Ta biết chẳng kém gì ngươi." Fount nhún vai, mỉm cười. "Nó vẫn là một khả năng trong tâm trí ngươi. Thế nên, có điều gì ngươi muốn làm cho xong, phòng khi...?"
Shadow Milk lại rên khẽ. "Như cái gì?"
"Ừm..." Fount đưa tay gõ cằm đầy suy tư. "Ngươi có thể làm một lời tỏ tình chân thành chẳng hạn. Trút hết mọi cảm xúc ra, gói gọn trong một lần."
Shadow Milk cau mặt; Fount bật cười, mắt híp lại vì thích thú.
"Xin lỗi," Fount cười khúc khích. "Chúng ta vốn thích trêu chọc một chút."
"Ngươi thật phiền phức," Shadow Milk lẩm bẩm. "Chúng ta lúc nào cũng phiền phức như vậy sao?"
"Ồ, chắc chắn rồi. Phần đó ta nghĩ sẽ chẳng bao giờ thay đổi, bất kể chúng ta trở thành thứ gì." Ánh mắt Fount bỗng dịu lại khi hắn chậm rãi quan sát Shadow Milk.
"Thay vì thế, hãy để ta hỏi điều này. Ngươi đã quyết định chưa?"
"Về chuyện gì?"
"Phá bỏ khế ước."
Vai Shadow Milk cứng lại.
"Ta muốn phá bỏ khế ước," hắn đáp ngay lập tức.
"Ngươi chắc chứ?" Fount hỏi khẽ.
"Cái– tất nhiên là chắc rồi," Shadow Milk gắt. "Ta luôn chắc chắn, dù lý do... có thay đổi."
"Không đâu." Trong mắt Fount không có sự dò hỏi, không một tia hoài nghi. "Ngươi chưa sẵn sàng buông bỏ."
"Ta–" Shadow Milk bật dậy, gầm gừ, cao lớn lấn át đối phương. "Ta không muốn cái này. Ngươi nghĩ ta muốn đau đớn sao? Muốn thống khổ à? Cái nhói nhức thường trực trong lồng ngực này, cái trò hề ngu xuẩn, đáng thương của thứ lẽ ra phải là một nửa của ta?"
"Ngươi có thể sẽ lại cô độc."
Shadow Milk khựng lại, căm ghét vẻ dịu dàng và cảm thông trong mắt Fount. "Câm miệng."
"Không," Fount đáp thản nhiên. "Đây là điều khác mà ngươi cần nghe. Có lẽ là điều quan trọng nhất."
Fount đứng lên chỉ với một động tác duy nhất – uyển chuyển. Siêu phàm. Ánh mắt kiên định trói chặt Shadow Milk; trong khoảnh khắc ấy, hắn có cảm giác như ánh sáng của Fount đã tràn vào ý thức mình, làm choáng váng tất cả.
"Hãy tin hắn."
Qua cơn nhăn nhó đau đớn, Shadow Milk ngẩng nhìn lên – và thấy cả hai tay mình đang được Fount nắm lấy. Một nụ cười dịu dàng, lạ lùng quen thuộc phủ lên hắn, khiến hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
"Hãy tin hắn," Fount lặp lại, thật khẽ. "Hắn sẽ không bỏ rơi ngươi."
"Hắn có thể." Giọng Shadow Milk khàn hẳn, như thể cơn đau đang len trở lại. "Bọn họ đã từng."
Mí mắt Fount sụp buồn bã, nhưng nụ cười dịu dàng vẫn vẹn nguyên.
"Ta biết. Ta biết điều đó khiến ngươi sợ. Ta cũng đã từng sợ."
Fount nghiêng người; Shadow Milk nuốt khan, né mắt, khi một nụ hôn nhẹ được đặt lên trán mình.
"Shadow Milk Cookie tội nghiệp của ta. Ta đã để lại cho ngươi những gánh nặng nặng nề quá."
"Hắn sẽ không tha thứ cho ta." Ánh mắt Shadow Milk vẫn cúi gằm. "Ta không muốn thứ này – cái thứ mang gương mặt hắn, nhưng–"
Nhưng Shadow Milk không đơn độc. Nó là cực hình, là đau đớn, là tàn nhẫn đến mức cùng cực – nhưng hắn không đơn độc.
Một nụ hôn khác chạm lên má hắn.
"Hắn sẽ tha thứ cho ngươi," Fount thì thầm. "Chúng ta đã ở bên hắn đủ lâu, từ trước khi hắn biết đến tên chúng ta, để khẳng định đây là sự thật."
"Hắn không nên."
Nụ cười Fount càng sâu hơn.
"Nhưng hắn sẽ. Và đó chính là nơi lựa chọn của ngươi nằm." Một cái siết tay thật nhẹ.
"Nếu ngươi muốn trở thành một Cookie xứng đáng với sự tha thứ của hắn."
"Không thể," Shadow Milk khẽ gạt đi. "Shadow Milk Cookie không thể được cứu rỗi."
"Hắn có thể được yêu."
Mắt Shadow Milk nhắm nghiền – vô ích. Fount vẫn sáng chói trước hắn, nhìn thẳng vào hắn.
"Hãy cầu xin hắn," Fount thì thầm. "Và hắn sẽ yêu ngươi."
"Nó sẽ không như trước," Shadow Milk khàn giọng đáp lại.
"Có thể sẽ không." Một cái siết tay dịu dàng nữa. "Ngươi có thể chẳng bao giờ có lại điều đã từng. Tình cảm của hắn dành cho ngươi có thể là thật, cũng có thể chỉ là ảo tưởng – nhưng lần đầu tiên, ngươi sẽ để hắn được lựa chọn. Và Pure Vanilla Cookie, Pure Vanilla Cookie xinh đẹp của chúng ta – hắn sẽ chọn yêu ngươi. Có lẽ sẽ đau đớn, có lẽ sẽ khác biệt. Nhưng nó sẽ là tình yêu."
Shadow Milk lao tới; cánh tay Fount vòng quanh đón lấy hắn, khi hắn vùi mặt vào lồng ngực đối phương. Hắn cố kìm, không để bật thành tiếng, không để giọt nước mắt nào rơi, ngay cả khi Fount ôm siết, giữ hắn gần kề, an toàn.
Ngay cả thế này, Shadow Milk vẫn biết đối phương đang mỉm cười, vẫn cảm nhận được một nụ hôn được đặt lên đỉnh đầu.
"Ta," Shadow Milk khàn giọng, "không thể là ngươi. Không bao giờ nữa."
"Shadow Milk Cookie yêu dấu của ta," Fount thì thầm.
"Hãy can đảm. Đừng tìm về quá khứ để kiếm câu trả lời, bởi hạnh phúc của chúng ta chưa bao giờ nằm ở đó. Hãy chấp nhận, đừng chạy trốn – mà hãy lớn lên từ nơi ngươi đang đứng, không phải nơi ngươi từng qua. Ngươi mạnh mẽ, mạnh hơn ta rất nhiều. Lanh trí và nhanh nhạy, xinh đẹp và táo bạo."
Một bàn tay dịu dàng lướt qua má hắn.
"Nếu ngươi không hạnh phúc với chính mình – hãy cho bản thân cơ hội thay đổi, như ta đã làm. Dù đó là sai lầm, dù chúng ta phải thử lại cả ngàn lần – cứ thử. Để mỗi con đường ngươi chọn, sẽ là con đường đưa ngươi tới hạnh phúc. Cho cả hai chúng ta."
Thế giới rung chuyển quanh họ; một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Shadow Milk khi một âm thanh bùng lên đột ngột, vang vọng khắp nơi. Nó nghẹt lại, chẳng hơn một tiếng thì thầm – nhưng là âm thanh, mới mẻ và đáng sợ. Ánh sáng yếu ớt nhòe ra, rồi tan biến trong bóng tối, như những vệt màu nước loang lổ hòa vào từng nhịp thở.
Fount siết hắn thêm một lần cuối.
"Thời gian của chúng ta đã hết," hắn khẽ nói. "Ta vui vì ngươi ở đây cùng ta."
"Đồ ngốc," Shadow Milk cười khẽ vào ngực hắn. "Ngươi không có thật. Ngươi chỉ là ảo giác của một kẻ điên đang hấp hối. Có gì mà vui chứ?"
"Đúng thế," Fount thì thầm. "Nhưng dù chỉ có thể là như thế, ta vẫn sẽ yêu ngươi."
Một nụ hôn cuối cùng chạm lên má Shadow Milk trước khi thế giới nhòe nhoẹt.
Vòng tay sáng rực của Fount tan biến khỏi hắn; Shadow Milk hổn hển khi ngã chúi về phía trước, hiện thực tan chảy trong cơn lũ mộng ảo chói lòa.
Hắn rơi, một cú rơi nghẹt thở như thể bị dìm xuống, chết chìm trong nỗi tuyệt vọng bất ngờ và kinh hoàng.
Rồi, một âm thanh. Tiếng loảng xoảng, một lưỡi sắc bén lướt qua tâm trí.
Một tia sáng. Nhiều tia sáng – sắc bén, nhanh chóng và thoáng qua.
Đau đớn.
Đôi mắt của Shadow Milk bật mở; hắn hít vào một hơi gấp gáp khi những cảm giác bắt đầu tràn vào, từ một dòng chảy nhỏ giọt biến thành cơn thác lũ ầm ầm nuốt chửng hắn trong sự dữ dội tàn nhẫn. Đầu hắn quay cuồng khi ánh sáng lóa mắt và tiếng la hét dội quanh, va đập không ngừng trong tâm trí; đau đớn, cơn đau toàn thân len vào theo từng hơi thở đứt quãng khi hiện thực dần siết chặt lấy hắn.
Hít thở. Ít nhất thì hắn vẫn còn đang thở.
Chỉ là... rất khó nhọc.
Shadow Milk không thể nhìn rõ – không thật sự nhìn thấy gì ngoài những chấm sáng nhỏ nhảy múa rồi biến mất khỏi tầm mắt kiệt quệ, trước khi bóng tối ào đến thay thế. Tiếng động và sự hỗn loạn xung quanh khiến hắn choáng váng; hắn cảm nhận được cơn gió lướt qua khi những Cookie vội vã chạy ngang, tiếng leng keng của những dụng cụ kim loại va đập trên khay khi tiếng hô gọi càng lúc càng to, càng lúc càng dồn dập. Dư âm của nỗi đau bùng cháy rát buốt nơi bả vai là rõ rệt nhất, một ngọn lửa âm ỉ chỉ càng lúc càng dữ dội hơn. Có nhiều bàn tay đặt lên người hắn, tất cả tập trung quanh vết thương – hất lớp lông sang một bên, ghì chặt lại trong khi chất lỏng ẩm ướt không ngừng chảy dọc chân trước của hắn.
Đau quá. Shadow Milk mệt mỏi vì nỗi đau này.
Ý thức của hắn chập chờn, chỉ còn duy trì nhờ ý chí – phần nhiều là hắn đang cố tình buông xuôi, muốn ngủ thiếp đi để thoát khỏi nó. Nhưng thật khó để bỏ ngoài tai những âm thanh, càng khó để phớt lờ cơn đau cứ liên tục giật hắn trở lại nửa tỉnh nửa mê, rồi lại chìm xuống. Mọi thứ quanh hắn mờ nhòe, chỉ loáng thoáng thấy vài bóng dáng Cookie xa lạ và lác đác nghe vài từ rời rạc trước khi tất cả trượt vào âm thanh mơ hồ. Chưa bao giờ hắn kịp giữ được ý thức lâu hơn vài khoảnh khắc, rồi lại trượt đi.
Lần tiếp theo hắn tỉnh dậy, Shadow Milk nhận ra mùi huệ trắng và vani lan tỏa trong không khí, cùng với một nguồn ấm áp áp sát vào cổ hắn. Có tiếng cãi vã xung quanh; hắn không phân biệt được lời, chỉ nghe căng thẳng, tuyệt vọng. Những bàn tay túm lấy hắn, kéo đầu hắn gần hơn – giọt nước rơi xuống mõm hắn khi một thân hình bé nhỏ run rẩy co lại, áp sát vào hắn.
Soul Jam của Shadow Milk rung lên, hồi chuông cảnh báo dội thẳng vào đầu hắn. Nó gọi hắn, gọi ra ngoài, là một lời cầu khẩn dữ dội làm chấn động tận cốt lõi.
Nguy hiểm. Linh cảm rờn rợn rít qua lớp dough, một sự chối bỏ nặng nề dâng lên trong ngực hắn.
Cảm giác này... quen thuộc.
Quá quen thuộc.
Tất cả những gì Shadow Milk gắng gượng được chỉ là một tiếng gầm khàn khẽ phản kháng, trước khi một hơi ấm nhỏ bé áp vào ngực hắn.
Một biển đen ập đến nuốt chửng hắn trong chớp mắt.
Shadow Milk há hốc miệng, ngã nhào về phía trước, thực tại tan chảy đi trong cơn lũ mơ hồ, choáng ngợp như mộng. Hắn không còn thời gian, cũng không còn cách nào để chống lại điều không thể tránh. Hắn chỉ có thể buông xuôi, một tiếng thét chết nghẹn trong cổ họng khi bị kéo tuột xuống bởi cảm giác không thể lẫn đi đâu được – linh hồn khác đang nắm chặt lấy linh hồn hắn.
Cơ thể Shadow Milk đập xuống đất.
Nặng nề.
Khi hắn gượng chống mình dậy bằng đôi chân run rẩy, khung cảnh quen thuộc đến mức khiến hắn giật mình. Một dải màu xanh sữa nhạt mờ mịt trải dưới chân, xào xạc trong làn gió mùa hạ ấm áp lướt qua lớp lông hắn. Ánh mắt còn mờ đục của Shadow Milk men theo những tán cây cao vút bao quanh, sáng lấp lánh dưới ánh trăng nhảy múa trên từng chiếc lá.
Một tiếng be the thé sắc nhọn xé toạc màn đêm.
Shadow Milk xoay đầu, lồng ngực phập phồng mệt nhọc khi hắn bắt gặp một con cừu non bé nhỏ, đôi mắt mở to nhìn hắn.
Nó lại kêu be be; đôi mắt trống rỗng, thế nhưng trong đó ánh lên một sự tuyệt vọng rõ rệt – lấp lánh xanh lam và vàng ánh lên trong bất đối xứng. Nó loạng choạng đứng lên, chống hai chân trước vào sườn hắn, đẩy yếu ớt rồi lại trượt xuống. Một tiếng kêu nữa, vang vọng, tha thiết – như đang cầu xin hắn.
Bóng nanh lóe lên khi Shadow Milk giật lùi, khập khiễng sang phải để lùi lại. Vai hắn đau nhói, giới hạn từng chuyển động – nhưng hắn vẫn gầm gừ, dọa nạt hết sức có thể để xua con vật đi.
Tránh xa ra. Nó phải tránh xa.
Nhưng con cừu không nghe; nó vẫn lảo đảo tiến lại gần. Mỗi bước nó đi thật chậm, thật vụng về; chân trái nó chống nặng nề, còn chân phải khập khiễng gần như quỵ hẳn. Một chất lỏng sẫm màu rỉ ra từ bả vai – cảnh tượng đủ khiến môi trên của Shadow Milk hạ xuống, một nỗi xót xa bất chợt dội vào tim hắn.
Nó đang bị thương.
Nó đang sợ hãi.
Sau thoáng ngập ngừng, Shadow Milk cho phép con cừu chạm tới hắn. Khi nó cất tiếng be be run rẩy, hắn cúi đầu chậm rãi, khẽ quàng quanh thân hình nhỏ bé ấy. Một tiếng gừ thấp, dịu dàng hết mức hắn có thể, khi con cừu vùi vào hắn, run bần bật vì kiệt sức.
Gió quanh chúng dần trở lạnh; con cừu run rẩy, và Shadow Milk áp sát hơn, nằm xuống, cuộn tròn thân thể mình quanh nó. Hắn giữ nó trong vòng ôm, đuôi vắt qua như tấm chắn yếu ớt. Con cừu vẫn run lên, vẫn đào sâu hơn vào lông hắn; Shadow Milk khịt mũi khẽ, một tiếng thở ngắn khi hắn cho phép nó ẩn náu trong bộ lông mình.
Bóng tối bò dần đến; lá cây co rút, rơi rụng lả tả, ngay cả cỏ dưới thân Shadow Milk cũng khô giòn. Cái lạnh gắt gao siết lại, len vào bất cứ kẽ hở nào tìm thấy – con cừu be be, và Shadow Milk chỉ biết áp sát hơn, dụi mõm an ủi vào đầu nó.
Hắn không có nhiều hơi ấm để cho – nhưng có bao nhiêu, hắn sẽ trao bấy nhiêu.
Ánh sáng quanh chúng đang tàn dần, nhưng Shadow Milk không sao gượng nổi đứng lên. Hắn kiệt sức; tứ chi đau đớn như thể đã chạy hàng dặm. Niềm an ủi duy nhất còn lại là hơi ấm bé nhỏ đang ẩn mình bên hắn, nhịp tim mỏng manh rung bên sườn. Nhưng ngay cả trong tầm nhìn mệt mỏi ấy, Shadow Milk vẫn thấy rõ những móng vuốt đen sì của sự mục rữa đang bò đến qua thảm cỏ héo úa.
Nó đang đến – hướng về phía hắn, và cả nó.
Con cừu kêu yếu ớt, và răng Shadow Milk nghiến chặt.
Từ từ, bằng đôi chân run rẩy, hắn đứng lên; con cừu áp chặt vào sườn hắn, tuyệt vọng bám lấy chút hơi ấm. Shadow Milk khập khiễng tiến lên, từng bước đau buốt dội ngược lên vai – nhưng hắn vẫn bước. Hắn ngoái lại nhìn nó, hất đầu ra hiệu, gầm khẽ gọi theo. Con cừu nhìn hắn, mắt ướt nhòe, lạc lối – rồi cũng loạng choạng bước theo.
Phía trước. Chỉ có phía trước, cứ thế, cả hai lê bước thành một nhịp. Máu đen rỉ ra từ vai cả hai, cơn đau song hành. Con cừu loạng choạng ngã, Shadow Milk dí mõm vào thúc nó đứng dậy. Chỉ đến khi ra đến mép rừng, khi bóng tối sau lưng mở ra một đồng cỏ sáng lấp lánh, Shadow Milk mới, cuối cùng, chịu ngã xuống.
Những đóa hoa phát quang lấp lánh trong ánh trăng quanh hắn; quen thuộc, nhưng trí óc mờ sương của Shadow Milk không sao nhớ nổi.
Con cừu ngã xuống cạnh hắn, tiếng kêu chỉ còn những âm thanh rời rạc; Shadow Milk rên khẽ, lăn nghiêng người, cuộn thân che chở lấy hình hài nhỏ bé ấy.
Gió nơi này ấm áp hơn. Ánh trăng rải yên bình xuống, xua bóng tối vừa đủ để Shadow Milk nhìn vào mắt con cừu. Nó mệt mỏi đến kiệt cùng, như đang chống chọi chỉ để giữ mình tỉnh – vậy mà nó vẫn ngẩng đầu, dụi nhẹ vào quai hàm hắn. Shadow Milk cũng dụi lại, rồi cả hai dần ngã xuống, lịm vào lớp cỏ.
Đôi mắt Shadow Milk khép lại khi giấc mơ tan chảy; điều cuối cùng hắn cảm nhận được là nhịp tim con cừu ép sát bên hắn, và làn gió ấm áp khẽ lướt qua bộ lông.
--
Drip. Drip. Drip.
Âm thanh lọc dần qua tâm trí Shadow Milk, một tiếng vọng vang ở rìa ý thức hắn.
Drip. Drip. Drip.
Nước, nhỏ giọt chậm rãi từ... đâu đó. Một nhịp điệu đều đặn, gõ trong đầu hắn hết lần này tới lần khác.
Drip. Drip. Drip.
Thật phiền. Thật sự rất phiền.
Drip. Drip. Drip.
Shadow Milk mở mắt.
Tầm nhìn hắn mờ đục, vấy bẩn bởi những đốm tối khiến hắn nhăn mặt gắng gượng. Xung quanh dường như không thể xuyên thấu trong màn sương mù này – nhưng khác hẳn trước đó, chẳng còn những tiếng hô hoán hay bước chân vội vã. Im ắng. Quá mức im ắng, đến nỗi tiếng nước nhỏ xuyên qua sọ hắn như một lưỡi dao.
Nó phát ra từ đâu?
Shadow Milk thử nhấc đầu – chỉ để ngay lập tức rũ xuống, một tiếng rên đau bật ra qua hàm răng nanh.
"Xin đừng cử động."
Một giọng nói, nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết – và quen thuộc.
Shadow Milk chớp mắt, cố xua đi làn sương đang vẩn đục tâm trí khi hắn hít vào những hơi thở chậm và nặng nề. Hắn đang nằm nghiêng, vai nhức nhối dữ dội vì gắng sức – có một bàn tay đặt lên ngay gần vết thương và mùi hoa ly thoang thoảng không thể lẫn vào đâu được. Một nhịp ma lực dịu dàng đập trong dough hắn; cơn đau rút dần, để lại một tiếng thở dài kiệt sức.
"Xin hãy nằm yên." Giọng White Lily Cookie vang lên trong tĩnh lặng; qua tầm nhìn mờ mịt, Shadow Milk nghĩ mình có thể nhận ra những tủ thuốc cao lớn và dụng cụ sáng loáng của một căn phòng chữa trị. Có một bồn rửa ở phía bên – kẻ gây ra thứ nhỏ giọt chết tiệt kia.
"Ngươi có cần biến trở lại không?"
Một tiếng thở phì kiệt sức thoát ra từ mõm Shadow Milk – hắn quá mệt để cố gắng.
"Không sao. Ta cũng mong không làm vết thương ngươi xóc thêm vì một biến đổi đột ngột." Nhịp ma lực dâng mạnh, và Shadow Milk phải kìm nén một tiếng rên khoan khoái khi cơn đau rút bớt. "Ngươi thấy thế nào?"
Shadow Milk gầm gừ, gắt gỏng; chỉ để bị dỗ im lặng ngay sau đó.
"Ta xin lỗi." Giọng White Lily Cookie khẽ như hơi thở. "Xin đừng đánh thức cậu ấy."
Một thoáng ngơ ngác – rồi mùi vanilla dịu dàng kéo sự chú ý của Shadow Milk ngay lập tức. Hắn quay đầu theo hương thơm, bắt gặp một thân hình nhỏ bé cuộn tròn bên cổ mình.
Pure Vanilla Cookie đang vùi trong lớp lông hắn, say ngủ.
Áo choàng của kẻ kia vấy bẩn, thấm đẫm bởi vệt mứt cũ đã khô quánh quanh bờ vai. Thậm chí lúc này, ichor tươi vẫn rỉ ra từ vết thương; toàn thân Shadow Milk cứng đờ, một tiếng gầm hoảng hốt bật ra từ cổ họng.
"Ta xin lỗi," White Lily Cookie thì thầm, giọng nặng nề. "Các ngươi đang trượt đi – cả hai. Quá suy kiệt. Ta đã nghĩ, nếu để các ngươi kết nối, để xoa dịu phần nào cơn đau của nhau thì..."
Shadow Milk lại phát ra âm thanh khác, cố thu hút sự chú ý của nàng khi mắt hắn vẫn dán chặt lên Pure Vanilla Cookie.
"Ta không thể khép nó lại." Kiệt sức, đau buồn quấn quanh từng chữ nàng. "Dough của ngươi quá giòn – nọc độc đã làm vết thương hoại tử. Khi nó còn hở, cậu ấy sẽ còn chảy máu, và cậu ấy – cậu ấy không thể tự chữa khỏi. Không khi vẫn còn ràng buộc với ngươi." Một tiếng nuốt khan vang lên. "Ta cần thêm thời gian, và ta... ta không biết mình có nó hay không."
Lại một tiếng gầm trào ra từ cổ Shadow Milk; bên cổ hắn, Pure Vanilla trở mình trong giấc ngủ.
"Shadow Milk Cookie." Giọng White Lily Cookie mềm mại, van nài. "Ta biết ngươi không thể tin ta. Ta biết – ngươi đã làm những điều ta không thể tha thứ. Nhưng–" Ma lực dâng mạnh, một nhịp xung nữa chảy qua dough Shadow Milk. "Nếu mối ràng buộc này bị cắt, ta có thể cứu cậu ấy. Cứu cả hai ngươi. Xin ngươi."
Tầm nhìn Shadow Milk chao đảo – hắn bật ra một âm thanh khẽ, và White Lily Cookie nuốt khan, đáp lại.
"Lần chia cách của các ngươi," nàng nói khẽ, "là để làm suy yếu mối ràng buộc, làm yếu cả hai, để ta có thể cắt nó bằng vũ lực. Nếu ta không thể dùng ánh trăng để tăng sức phép, ta sẽ cần các ngươi ở vào trạng thái yếu nhất. Nhưng – nếu ngươi cho phép, Shadow Milk Cookie. Nếu ngươi thật sự không chống lại, nếu ngươi tin ta chỉ lần này thôi, ta–"
Một tiếng gầm nữa, trầm thấp và kéo dài. Bàn tay rời khỏi vai Shadow Milk; trong tầm nhìn mờ nhòe, hắn có thể nhận ra dáng hình White Lily Cookie đang tiến lại từ bên cạnh. Nàng đang tìm kiếm hắn, mong một câu trả lời, hơi thở giữ lại trong lồng ngực.
"Xin ngươi," nàng thì thầm khản đặc. "Xin ngươi – sẽ để cậu ấy đi chứ?"
Đôi mắt Shadow Milk khép lại. Đuôi hắn nâng lên, run rẩy trong không trung – trước khi đập mạnh một cái xuống sàn.
White Lily Cookie thở ra, một âm thanh nghẹn ngào thoát khỏi cổ họng trước khi nàng thì thầm:
"Cảm ơn ngươi."
Đôi mắt Shadow Milk vẫn nhắm nghiền, nhưng hắn nghe rõ nàng bắt đầu di chuyển. Tiếng phấn kêu kin kít kéo dài trên gạch, khắc thành những vòng tròn chồng chéo theo từng phút trôi qua. Tiếng kim loại và thủy tinh chạm nhau lách cách, tiếp đến là sữa và vanilla extract văng xuống quanh hắn. Shadow Milk gắng tập trung vào hơi thở, ép mình xua đi sự căng thẳng đang siết chặt bờ vai.
Tin hắn đi.
"Được rồi." Giọng nàng dịu dàng, mềm mỏng. "Ngươi sẵn sàng chưa?"
Shadow Milk thở hắt ra qua mũi, giả vờ không để ý đến nỗi kinh hoàng đang bóp nghẹt bụng mình.
Nàng có thể phong ấn hắn. Nàng có thể hủy diệt hắn, xé toang bọn họ và ném hắn đi. Hắn không cần thiết. Hắn không được mong muốn.
Tin hắn đi.
Một quầng sáng xuyên qua mí mắt nhắm chặt của Shadow Milk; miễn cưỡng, hắn hé mở để thấy những ký tự rune bùng cháy trong ánh sáng trắng, White Lily Cookie đứng trước mặt trong hình dạng Guardian lấp lánh rực rỡ. Ánh mắt nàng hiền từ, nhưng vẫn còn đó một nỗi bất an chưa thể rời đi, một sự do dự lơ lửng giữa hai người. Tầm nhìn của Shadow Milk chao đảo nguy hiểm, cổ họng hắn thít chặt.
White Lily Cookie giơ tay lên; một luồng sáng trắng dịu dàng lại tỏa ra, những sợi chỉ định mệnh hiện rõ lấp lánh. Shadow Milk xoay đầu, hắn thấy chúng quấn quanh Pure Vanilla, siết chặt trong một vòng ôm bệnh hoạn. Chúng giam cứng lấy cậu, khoét sâu vào vết thương vẫn còn rỉ máu theo từng hơi thở run rẩy.
Shadow Milk muốn quay mặt đi.
Hắn không thể.
White Lily Cookie bước vào trong vòng tròn, bàn tay vẫn giơ ra. Nàng quan sát cẩn thận những sợi chỉ căng cứng, tàn nhẫn, rồi đưa ánh mắt mệt mỏi hướng về phía Shadow Milk.
"Làm ơn," nàng khàn giọng lặp lại, đôi mắt chất chứa khẩn cầu. "Ta sẽ không làm hại ngươi. Ta—ta hứa ta sẽ cố hết sức."
Shadow Milk thở ra một hơi run rẩy; hắn ép sự căng thẳng trở lại, buộc bản thân phải hít vào, thở ra, cố không nhìn nàng. Từ từ, dần dần, những sợi chỉ bắt đầu lỏng ra – nhưng chỉ cần hắn lướt mắt nhìn chúng, chúng lại căng cứng trở lại, nên hắn cố gắng giữ ánh mắt dán xuống sàn.
Hít vào. Thở ra.
Tin hắn đi.
"Xin hãy thả cậu ấy ra," White Lily Cookie nói khẽ; từ khóe mắt, Shadow Milk thấy nàng giơ cao cây trượng, dù nó đang run trong tay nàng. "Ta sẽ cứu ngươi. Cả hai ngươi."
Shadow Milk thở ra yếu ớt.
Tin hắn đi. Tin hắn đi.
"Thả cậu ấy ra."
Tin hắn đi.
"Thả cậu ấy ra," White Lily Cookie van vỉ lần cuối, cây trượng rực cháy trong ánh sáng.
Đôi mắt Shadow Milk nhắm chặt lại, một tiếng gào nghẹn thoát ra từ hàm răng siết chặt.
Ngay cả khi đó là một sai lầm.
Ngay cả khi ta phải thử lại ngàn lần.
Hãy thử.
Shadow Milk thở hắt ra lần cuối, để mặc thân thể rơi vào buông xuôi.
Cây trượng của White Lily Cookie giáng xuống; căn phòng bùng nổ trong ánh sáng trắng rực rỡ, thiêu đốt mọi giác quan của Shadow Milk.
Đôi mắt hắn khép chặt khi vang lên tiếng tách – một thứ gì đó đã đứt gãy.
Bóng tối ào ạt kéo đến, ôm choàng lấy hắn như một người bạn cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro