
Chap 2
Có một cảm giác quen thuộc khó chịu nơi đây.
Shadow Milk lững thững bước qua những hành lang ngập nắng, lướt qua hàng loạt chân dung và tượng đài đang sáng bóng trong vẻ lộng lẫy hoàn hảo của chúng. Những tấm thảm kem không tì vết trải dài dẫn hắn đi từ hành lang này sang hành lang khác, với cùng một họa tiết hình bánh quế lặp đi lặp lại trên tường và sàn, bất kể hắn rẽ hướng nào. Càng khiến người ta buồn nôn hơn là năm sắc ánh sáng giống hệt nhau luôn rọi qua những khung cửa kính đường kính màu đường lặp đi lặp lại mãi mãi; nói rằng Pure Vanilla có sự gắn bó tình cảm với nhóm "Anh hùng Ancient " của mình thật ra vẫn còn là một cách nói nhẹ nhàng.
Một tiếng thở dài nặng nề là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng khi Shadow Milk xoay cây gậy của mình và trầm ngâm suy nghĩ về lý do thật sự khiến hắn có mặt ở nơi này.
Lời hắn nói với Pure Vanilla quả thực có phần nào là sự thật - bất kỳ lời dối trá khéo léo nào cũng cần một chút chân thành. Hắn không chịu được cảm giác bị giam hãm, dù là tự nguyện hay không. Những không gian chật hẹp khiến hắn như cảm nhận được những thanh song bạc siết chặt quanh cổ - một cảm giác mà hắn tuyệt đối không thể chịu đựng quá lâu.
Tuy nhiên, ở đây cũng không khá hơn là bao. Đối với sự khiếm tốn đáng kinh tởm mà Pure Vanilla đang thể hiện thì mức độ phô trương thật đáng kinh ngạc.
Ánh mắt của Shadow Milk lơ đãng hướng lên một bức chân dung khổng lồ khác của Pure Vanilla, được treo cẩn thận phía trên một tấm biển vàng. Cookie kia hiện lên lớn hơn cả thực tại, đôi mắt nhắm hờ với nụ cười vĩnh viễn không đổi vẽ trên môi, một chú Cừu Kem được ôm dịu dàng trong vòng tay. Họa sĩ còn vẽ quanh hắn một vầng hào quang, ánh sáng bao bọc hắn một cách hoàn hảo đến mức khó tin. Trông hắn thật hoàn mỹ, tinh khiết. Không thể chạm tới.
Không cần suy nghĩ, cây gậy của Shadow Milk nhấc lên; một cú gõ nhanh và bức tranh lập tức biến đổi, xoáy cuộn trong những vệt đen và xanh. Một con Hound Bánh Gato gầm gừ giờ đây thế chỗ con cừu, đang cắm răng vào cánh tay của chủ nó - người mà gương mặt từng điềm tĩnh nay đã méo mó trong một tiếng thét câm lặng.
Shadow Milk khẽ cười một mình.
Tốt hơn rồi.
Cảnh tượng ấy thú vị đến mức hắn lại nâng cây gậy lên, quét một vòng trong không trung khi cả hành lang bắt đầu méo mó. Những tia nắng vàng óng bị xua đuổi, bóng tối nuốt chửng lấy không gian xung quanh; khi tay hắn hạ xuống lần nữa, mọi dấu tích chói lòa của cái thế giới hoàn hảo ấy đều biến mất. Giờ đây, Shadow Milk đang đứng giữa hình ảnh phản chiếu sống động của hành lang trong ngọn tháp từng thuộc về hắn, những ánh mắt quen thuộc lấp ló khắp các bề mặt, lấp lánh nhìn lại hắn trong bóng tối.
Tốt hơn nhiều.
Tiếng lạch cạch vang lên phía sau, theo sau là một tiếng thở hổn hển nhỏ kéo sự chú ý của hắn quay lại. Hắn xoay cổ, tiếng kêu răng rắc vang rõ khi ánh nhìn của hắn rơi trúng một Cookie nhỏ bé, đang run rẩy đứng nơi ngưỡng cửa. Một khay bánh ngọt trống rỗng và lộn xộn nằm dưới chân cô bé; đôi tay đưa lên che miệng trong sự kinh hoàng tuyệt đối.
Nụ cười của Shadow Milk ngày càng rộng hơn, để lộ từng chiếc răng sắc nhọn.
Cookie kia hét lên thất thanh, quay ngoắt người bỏ chạy, và một luồng hưng phấn rợn ngợp trườn dọc sóng lưng Shadow Milk.
Cuối cùng. Một chút thú vị.
Cuộc rượt đuổi chẳng hề khó khăn; hắn nhanh hơn nhiều so với những bước chân nhỏ bé, run rẩy đầy sợ hãi của cô bé có thể mơ tưởng đến. Hắn cố tình giữ một khoảng cách vừa đủ khi lao theo cô qua các hành lang - vừa đủ để nghe thấy từng hơi thở hoảng loạn, vừa đủ để khiến cô hét lên khi hắn thổi một luồng gió lạnh sau lưng rồi phá lên cười bên tai.
Nỗi sợ của cô bé rõ ràng như thể có thể chạm vào được, lấp đầy những căn phòng từng yên tĩnh bằng tiếng thét hoảng loạn khi cả hai lao qua khắp lâu đài -
Và chuyện đó... thật, thật buồn cười.
Shadow Milk vẫn còn cười khúc khích một mình khi cô bé bất ngờ rẽ gấp một góc hành lang, hắn mải mê trong sự thích thú đến nỗi suýt đập đầu vào khung vòm tiếp theo. Hắn gầm gừ một tiếng, cúi thấp xuống khi cô bé hoảng loạn chui qua một cánh cửa đung đưa, dẫn vào-
Ồ. Không phải thứ hắn mong đợi.
Một căn bếp khổng lồ hiện ra trước mắt khiến hắn khựng lại trong thoáng chốc để nhìn quanh. Những hàng dài mặt bàn đánh bóng và bếp lò sáng loáng phản chiếu ánh đèn chùm treo trên cao, ánh sáng nhảy múa trên hàng hàng lớp lớp hũ đựng đường và mứt được xếp gọn trong các góc phòng. Một mùi cà phê nhẹ thoang thoảng trong không khí - điều khiến căn phòng này càng kỳ lạ hơn khi nó gần như hoàn toàn trống vắng.
À, gần như trống vắng.
Cô bé Cookie run rẩy co mình trong một góc, cố gắng giấu thân hình bé nhỏ của mình dưới một cái nắp hũ bị bỏ quên. Shadow Milk lướt lại gần, trôi lơ lửng đầy đe dọa với một nụ cười nham hiểm, tay vươn ra-
"Ta thấy ngươi đã rời khỏi phòng rồi."
Thật đáng ghét khi một giọng nói điềm tĩnh đến vậy có thể khiến hắn khựng lại ngay lập tức.
Shadow Milk liếc qua bên trái với ánh mắt đầy chất độc; đứng ở khung cửa bên cạnh là Pure Vanilla, tay cầm một tách trà còn bốc hơi. Hắn ta thậm chí còn đủ thản nhiên để nhấp một ngụm nhỏ trước khi ánh mắt cuối cùng mới nâng lên gặp ánh nhìn của Shadow Milk.
"Có vẻ hôm nay ngươi đang rất phấn chấn."
Một nụ cười nhếch xấu xí nở trên mặt Shadow Milk trước cả khi hắn kịp ngăn lại, cây gậy xoay lượn trong lòng bàn tay khi hắn quay người đối diện với kẻ kia.
"Gì đây, không chào buổi sáng sao?"
"Chào buổi sáng," Pure Vanilla đáp lại, giọng vẫn đều và trầm. "Ta khuyên ngươi nên ngừng trêu chọc nhân viên thì hơn."
Shadow Milk bật cười khẩy.
"Khuyên ta sao? Và xin hỏi, vì cớ gì ta lại cần đến lời khuyên của ngươi?"
Pure Vanilla không trả lời ngay; chỉ có một ngụm nữa thật chậm rãi, kiên nhẫn qua ánh nhìn lười nhác khiến trán Shadow Milk nhăn lại vì khó chịu. Cuối cùng, một câu đáp ngắn gọn vang lên:
"Cuccidati Cookie?"
Cú đánh vào sau đầu hắn xảy ra gần như ngay lập tức; Shadow Milk chỉ kịp thở hắt ra một hơi kinh ngạc thì đã có thứ gì đó siết chặt quanh ngực, kéo mạnh hắn xuống sàn một cách thô bạo.
Một nhịp lặng trôi qua - khoảnh khắc đầu óc hắn cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra - khi hắn nghiêng cằm xuống, nhìn chằm chằm trong vô thức vào sợi dây cam thảo quấn chặt quanh thân mình.
"Cảm ơn con, yêu dấu."
Giọng của Pure Vanilla vang lên, cắt ngang sự im lặng sững sờ như một nhát dao bén.
"Con có thể đi rồi."
Và kìa - cô bé Cookie đó - nhỏ bé, run rẩy, bước ra phía trước, lướt qua mép tầm nhìn của Shadow Milk như một bóng mờ, rồi cúi người thật thấp trong một cái nhún gối đầy lễ phép trước mặt hai người.
Và rồi cô bé biến mất, chạy vụt qua cánh cửa đôi, khuất khỏi tầm mắt.
Shadow Milk nhắm mắt lại -
Khi chúng mở ra lần nữa, hắn bốc cháy.
Những sợi dây tan chảy khỏi người hắn khi hắn đứng dậy, đọng lại thành từng vũng nhỏ trên sàn trong lúc cơn thịnh nộ âm ỉ không ngừng dâng cao.
Shadow Milk dồn từng tấc ánh nhìn hung tợn vào Pure Vanilla khi hắn bay vút qua các mặt bàn, vung gậy một cú làm máy trộn và bát đĩa bay tán loạn khắp nơi. Tiếng loảng xoảng vang dội lấn át cả hơi thở giận dữ của hắn khi hắn dừng lại - chỉ cách đối phương vài phân.
Và Pure Vanilla - mỉm cười với anh.
Shadow Milk giật lùi lại theo phản xạ khi nhìn thấy cảnh đó.
"Ta xin lỗi." Pure Vanilla hơi nghiêng đầu, xoay nhẹ tách trà trong tay. "Ta đã hy vọng ngươi sẽ thấy trò đùa nhỏ của ta có chút hài hước. Dù vậy, ta cũng phải nói rằng - ta đã cảnh báo trước rồi đấy."
"Trò đùa sao?" Shadow Milk rít lên, giọng đầy nọc độc. "Đó không phải trò đùa, đó là-"
Nhục nhã. Một đòn rẻ tiền, một cú đánh bẩn, một-
Một trò đùa.
Một trò đùa? Pure Vanilla đang giở trò với hắn?
"Chắc ngươi cũng nhận ra lâu đài trống vắng đến mức nào rồi." Pure Vanilla bước ngang qua hắn, như thể hoàn toàn mù trước ánh nhìn giận dữ đang rạch nát gương mặt Shadow Milk. "Ta nghĩ việc ít Cookie hơn xung quanh có thể giúp ngươi dễ thích nghi hơn, ít nhất là trong thời gian đầu."
Hắn kéo một chiếc ghế đẩu gần quầy nhất, ngồi xuống với một tay ôm lấy tách trà, tay kia-
Vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh.
Ồ, chắc chắn là hắn đang đùa.
Bàn tay của Pure Vanilla rút về; chắc hẳn cái biểu cảm đầy căm ghét hiện rõ trên mặt Shadow Milk là đủ rõ ràng, vì hắn ta chỉ nhún vai, tiếp tục:
"Dù vậy, một vài nhân viên vẫn cần thiết để mọi thứ vận hành. Vậy nên ta đã đích thân chọn một số bạn thân tín ở lại - những người có tính khí phù hợp hơn để hỗ trợ quá trình chuyển tiếp này."
Shadow Milk trừng mắt nhìn hắn từ bên kia quầy.
"Tự tay chọn," hắn lặp lại, giọng như lưỡi dao lướt sát da thịt.
"Cuccidati Cookie từng rất giỏi trong việc giăng bẫy khi còn ở làng," Pure Vanilla trầm ngâm. "Luôn sẵn lòng giúp đỡ. Sở trường của cô bé là... có lẽ phải gọi là 'dụ con mồi'?"
Bàn tay Shadow Milk siết chặt lấy cây gậy.
"Ồ," hắn thốt lên chậm rãi, giọng ngọt ngào đến mức ghê tởm, "Ôi chao, thật là dễ thương quá đi mất! Hai người đang so sánh ta với con mồi sao? Ta? Shadow Milk Cookie? Ta nghe đúng chứ?"
Căn phòng tối sầm lại, từng ngọn đèn trên trần lần lượt tắt phụt.
"Ta đã nhờ cô bé đi tìm ngươi." Pure Vanilla vẫn nhìn hắn, ánh mắt giờ đã pha một chút đề phòng, dù bị che đậy vụng về bằng nụ cười kiên định đến phát bực.
"Có thể ta đã đánh giá sai mức độ yêu thích trò đùa của ngươi, nhưng ta không nghĩ ngươi sẽ chịu đến nếu ta chỉ đơn giản mời gọi. Ta nghĩ khơi gợi một cuộc rượt đuổi sẽ... thú vị hơn."
Thú vị...
Đó chính là bản chất của chuyện này, phải không? Một trò đùa - được dệt nên từ sợi chỉ tội lỗi của dối trá, kéo căng dưới bàn tay của Pure Vanilla.
Dưới lớp giận dữ sôi sục, Shadow Milk cảm thấy một lực kéo khác âm ỉ nơi Soul Jam của hắn; hắn siết chặt lấy cảm giác đó, đè nén không thương tiếc.
"Dù sao thì," Pure Vanilla lại tiếp tục, giọng hắn vẫn đều đặn như chẳng hề hay biết cơn bão đang cuộn trào trước mặt, "ta muốn hỏi ngươi một điều."
Shadow Milk nheo mắt; cảm xúc trong hắn rối như tơ vò - cơn giận dữ cuồn cuộn hòa lẫn với một nhói khó chịu của sự tò mò. Ngón tay hắn siết lấy cây gậy, thả lỏng rồi lại siết - thử thăm dò cảm giác - trước khi xoay nó một vòng gọn gàng trong tay, lấy một hơi thật sâu để ghìm mình lại.
"Ồ?" Hắn nghiêng đầu, mắt mở to đầy to mò khi anh tiến lại gần " Một câu hỏi dành riêng cho ta? Tôi rất vinh dự. Để ta đoán thử nhé - ngươi muốn biết ta đang nghĩ sẽ bẻ ngươi thành bao nhiêu mảnh vụn đúng không? Cá nhân ta thì nghĩ một ngàn mảnh sẽ quá bừa bộn đấy, nhưng mà, ai biết được - ta vẫn còn đang cân nhắc các lựa chọn."
"Thật đáng xấu hổ" Pure Vanilla nhấp một ngụm trà từ cốc của mình. "Ta đã nghĩ... thay vào đó chúng ta hãy chơi một trò chơi"
Shadow Milk cảm thấy một bên chân mày của mình nhướng lên, dù rất khẽ.
"Thật sao."
"Ngươi thích trò chơi mà."
"Ai mà chẳng thích" Shadow Milk khẽ gõ cây gậy vào mũi chân của mình.
"Nhưng tại sao ta phải chơi với ngươi? Ta cũng có kế hoạch cho hôm nay đấy, ngươi biết không."
"Lại trang trí nữa à?" Pure Vanilla đưa mắt trở lại phía khung cửa. "Ta có thấy vài 'tác phẩm' của ngươi trên đường tới đây."
"Aww~" Shadow Milk nhe răng cười khẩy. "Ngươi là fan à?"
Pure Vanilla - một cách vô cùng đáng ghét - chỉ mỉm cười lại.
"Ngươi sẽ không vui nếu ta là fan thật."
"Tiếc quá!" Shadow Milk bay lên thêm một đoạn, xoay ngược người lại giữa không trung, nụ cười tà ác vẽ ngang mặt. "Ta đang tính dấn thân vào ngành trang trí đấy. Cho nơi này một cú lột xác mang đậm dấu ấn Shadow Milk Cookie - làm nó nổi bật lên. Ai cũng bắt đầu thấy phát ngán cái bản mặt đẫm lệ của ngươi dán đầy khắp nơi rồi, hửm?"
Ánh mắt Pure Vanilla dõi theo hắn lên trên. Shadow Milk chẳng hiểu vì sao - chính hắn đã nhìn qua đôi mắt đó bao lần; từ tầm này, với ánh sáng lấp lóa, hắn chắc cũng chỉ là một vệt mờ màu sắc lơ lửng.
"Ngươi có muốn chơi với ta vì chuyện đó không?"
Shadow Milk cau mày.
"...Cái gì?"
"Chơi với ta," Pure Vanilla nhắc lại, đứng dậy khỏi ghế. "Nếu ngươi thắng, ngươi có thể trang trí lại lâu đài tùy ý. Tuy nhiên, ta sẽ yêu cầu ngươi trả nó lại nguyên trạng trước khi toàn bộ nhân viên quay về."
Lời đề nghị nực cười đến mức Shadow Milk bật cười khinh khích ngay lập tức, xoay thêm một vòng giữa không trung.
"Xin lỗi? Ta phải chơi với ngươi chỉ để giành lấy quyền làm những gì ta đã làm? Ta không thấy chỗ nào trong đó có-"
Hắn đưa gậy ra, chỉ thẳng vào Pure Vanilla. "-một phần bé xíu xiu nào cho thấy ngươi có khả năng ngăn ta cả."
"Đúng vậy." Pure Vanilla đặt chiếc cốc trống không xuống mặt bàn, phủi nhẹ tay áo choàng.
"Ngươi có toàn quyền làm những gì ngươi muốn. Ta hoàn toàn không thể ngăn cản."
Shadow Milk nheo mắt. "...Rồi sao?"
"Vậy nên," Pure Vanilla nhẹ nhàng nói, "Chẳng phải sẽ thú vị hơn nếu ngươi thắng ta trước khi làm không?"
Sự nghi ngờ vẫn chưa tan, nhưng Shadow Milk - bị lôi cuốn, dù rất không muốn thừa nhận. Có một ánh nhìn nghịch ngợm lóe lên sau mắt Pure Vanilla; chỉ riêng điều đó thôi đã đủ hiếm hoi.
"Ngươi có vẻ chắc chắn là ta sẽ thắng," hắn lừ mắt đánh giá đối phương từ đầu đến chân. "Tự ti về năng lực của mình đến thế sao?"
"Thật sao?" Pure Vanilla ngẫm nghĩ, "Ta nghĩ chúng ta khá cân sức đấy. Hay là... ngươi sợ thua?"
Một lời khiêu khích. Công khai, liều lĩnh và không chút vòng vo - ít nhất là theo tiêu chuẩn của Pure Vanilla. Thật... lạ lùng.
Miệng Shadow Milk chậm rãi cong lên thành một nụ cười hiểm độc.
Thật là mới mẻ.
"Được thôi." Shadow Milk hạ mình xuống, lơ lửng ngang tầm mắt Pure Vanilla.
"Xem như ngươi đã khơi được sự tò mò của ta, đồ ngốc đơn thuần đáng yêu kia."
Hắn nhướn mày, nụ cười nguy hiểm nở rộng.
"Trò chơi là gì?"
"Ta nghĩ đến trò trốn tìm." Pure Vanilla mỉm cười.
Hm. Không hẳn là đề xuất ly kỳ nhất trong một nơi như thế này. Và, rõ ràng hơn cả-
"Ờ, alo?" Shadow Milk gõ khớp ngón tay lên trán Pure Vanilla, khiến đối phương hơi nhăn mặt vì đau.
"Ta biết ngươi chỉ cần vấp một cú là vỡ vụn vì tuổi già, nhưng ngươi vẫn còn nhớ là ta có thể nhìn xuyên qua ngươi mà, đúng không? Thực-sự-là như thế. Không phải đang cho ta một thử thách gì ghê gớm đâu."
Pure Vanilla nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra.
"Ta không nói là ngươi sẽ đi tìm ta. Thực ra thì... giống như săn tìm báu vật hơn. Nhưng ngươi chỉ cần tìm một món."
Shadow Milk đảo mắt.
"Cái gì, ngươi làm mất dép thỏ rồi à? Tuổi già lú lẫn rồi sao?"
Pure Vanilla nhướng nhẹ một bên mày.
"Ngươi già hơn ta rất, rất nhiều đấy."
"Vậy mà," Shadow Milk thở dài, hất tóc ra sau, "ta vẫn quyến rũ như ngày mới ra lò. Thật đấy, ta không hiểu mình làm thế nào nữa."
Pure Vanilla đảo mắt đầy chịu đựng nhưng cũng có chút thích thú.
"Ta nói tiếp được chưa?"
"Ghen à?"
"Nghe này." Pure Vanilla giơ cây trượng, chỉ về phía cửa.
"Ta sẽ cho ngươi một câu đố. Ngươi sẽ tìm một thứ gì đó trong lâu đài này. Giải được câu đố và mang món đồ đó đến cho ta trước khi trời tối. Làm được, ngươi thắng."
Shadow Milk ngân nga khe khẽ, vừa xoay người lười biếng giữa không trung.
"Nghe vẫn chẳng giống trò chơi gì cho cam. Với ta thì giống như ngươi làm mất món gì đó rồi giờ lại đổ thừa cho cái trí nhớ dở hơi của mình thôi."
"Ồ, ta biết chính xác nó ở đâu." Pure Vanilla nói thêm, vẻ điềm nhiên vẫn không đổi. "Nhưng... ta phải thừa nhận, nếu ngươi phá hỏng nó thì ta sẽ thấy phiền lắm."
Giờ thì nghe hấp dẫn đấy. Shadow Milk xoay người lại đúng hướng, nụ cười từ tai này kéo đến tai kia.
"Ta vừa nói đây không phải trò chơi gì đáng nói sao? Xin đừng hiểu nhầm, ta rất sẵn lòng chơi cùng ngươi."
"Tuyệt vời." Pure Vanilla cười — một nụ cười đáng ghét đến mức khiến người ta muốn đập tan bằng thìa bạc. "Chúng ta bắt đầu chứ?"
"Khoan đã." Shadow Milk giơ tay lên. "Chúng ta chưa thỏa thuận hết luật. Ngươi được gì nếu thắng?"
Pure Vanilla dừng lại, vẻ mặt như vừa mới sực nhớ.
"Ồ! Ừm..."
"Thật sao?" Shadow Milk nhìn hắn từ đầu đến chân với ánh mắt khó tin. "Ngươi chuẩn bị cả cái trò này rồi mà thậm chí còn không biết mình muốn cái gì à?"
"Ta nghĩ... ta không ngờ ngươi sẽ đồng ý."
"Ta-" Shadow Milk nghẹn lời vì sốc. "Ta không đồng ý gì hết! Chính ngươi là người biến chuyện này thành một vụ cá cược! Còn gì là trò chơi nếu chỉ một bên có phần thưởng-!"
Hắn phẩy tay, bực tức quay đi.
"Thôi, bỏ đi."
"Không, không," Pure Vanilla vội nói. "Giờ ta biết mình muốn gì rồi."
Shadow Milk đảo mắt.
"Nói đi. Khán giả của ngươi đang chết dần vì tò mò đây. Nhưng để ta đoán thử: ngươi muốn ta mặc đồ cho người nghèo? Đút bánh cho kẻ đói? Rải ánh sáng và... 'yêu thương' khắp nơi?"
"Nếu ta thắng, ngươi sẽ cùng ta đến khu vườn ánh trăng xanh tối nay."
Shadow Milk chớp mắt.
"...Cái gì?"
"Khu vườn ánh trăng xanh." Pure Vanilla nghiêng đầu rất nhẹ. "Ta có nhắc đến với ngươi tối hôm trước."
Shadow Milk nhìn chằm chằm hắn, không tin nổi.
"Ngươi có cơ hội," hắn chậm rãi nói, "yêu cầu Beast of Deceit, Master of Chaos làm bất cứ điều gì - bất cứ điều gì - và ngươi chọn việc bắt ta đứng loanh quanh giữa một đống hoa ngớ ngẩn?"
"Đúng vậy."
Lố bịch. Một cách tức điên lên được.
Shadow Milk bật cười khinh khỉnh, bay cao thêm, lánh khỏi tầm tay như thể chỉ chạm vào Pure Vanilla thôi cũng khiến hắn phát dị ứng.
"Thôi kệ. Cũng chẳng quan trọng đâu." Hắn lườm Pure Vanilla từ trên cao xuống, tay khoanh trước ngực.
"Nói đi. Câu đố của ngươi đâu?"
--
Cây gậy của Shadow Milk lướt dọc theo tường lâu đài khi hắn lặng lẽ trôi qua những hành lang, trong đầu không ngừng lặp lại lời của Pure Vanilla.
Mắt ta mở, nhưng không thấy.
Tay chân ta nhẹ, nhưng chẳng thể cử động.
Ta là hình ảnh mà ngươi quý nhất trên đời,
Và được giấu ở nơi chỉ ngươi mới tìm thấy.
Ta là gì?
Đúng là một câu đố thật sự, hơn hẳn những gì hắn mong đợi từ đối phương; thành thật mà nói, hắn đã nửa chừng chuẩn bị cho một thứ vần vè ngọt như si-rô đầy vẻ trẻ con. Câu chữ không quá sắc sảo, thiếu cái phong cách bóng bẩy mà Shadow Milk luôn mang vào trò chơi của mình, nhưng ít ra Pure Vanilla cũng không hạ thấp hắn bằng một đáp án dễ đoán.
Shadow Milk lẩm nhẩm suy nghĩ, tay gõ nhẹ gậy lên lòng bàn tay, cân nhắc các khả năng.
Suy nghĩ đầu tiên và rõ ràng nhất là một chiếc gương - vì còn hình ảnh nào đáng giá hơn chính hắn? Nhưng rồi hắn gạt bỏ - hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy mình trong gương, và tay chân hắn thì chẳng có gì bất động cả.
Có một khoảnh khắc đầy bực bội khi hắn nghĩ Pure Vanilla đang ám chỉ chính mình, cái lão già mù lòa đó. Nhưng điều đó cũng không đúng - dù chậm chạp, Pure Vanilla vẫn có thể di chuyển bình thường.
Hình ảnh mà ngươi quý nhất.
Shadow Milk chậm lại, ánh mắt lóe lên chút suy tư, lòng bàn tay siết chặt quanh gậy.
Không phải là một hình ảnh có thể nhìn bằng mắt, có lẽ... mà là một thứ mang hình, bất động, có "mắt" nhưng không thấy, và được cất giữ như một bí mật.
Một bức chân dung.
Không phải của Pure Vanilla.
Không phải của những "Anh hùng cổ xưa."
Mà là của chính hắn.
Một bức tranh mà Pure Vanilla đã giấu đi.
Ở đâu đó... chỉ mình hắn mới có thể tìm ra.
Rốt cuộc thì Pure Vanilla nghĩ hắn trân trọng cái gì cơ chứ?
Câu đố nghe quá mơ hồ, quá dễ bị hiểu lầm. Với một người như hắn, với bản chất là dối trá - cái lõi duy nhất và thật sự trong con người Shadow Milk - thì "thứ quý giá nhất" chẳng thể là một món đồ vật. Đó là một khái niệm, một hiện thân sống động, thở cùng hắn. Không thể cầm nắm, không thể giấu trong tay áo như một quân bài.
Vậy... Pure Vanilla đang cố đoán sở thích của hắn sao?
Hay chỉ đơn giản là nghĩ ra một trò chơi lệch lạc ngay từ đầu?
Shadow Milk nhăn mặt, lắc đầu gạt phăng dòng suy nghĩ.
Không. Pure Vanilla đúng là khó chịu, tự phụ, và là sinh vật đáng thương nhất mà hắn từng thấy-
...Nhưng đó cũng là nơi chuỗi ý nghĩ chấm dứt. Hắn đang bỏ sót điều gì đó, điều gì nằm ngoài những từ ngữ bề mặt của câu đố. Pure Vanilla còn nói gì nữa? Có gì đã trượt khỏi kẽ hở?
"Ồ, ta biết chính xác nó ở đâu.
Dù vậy... ta phải thừa nhận, nếu ngươi phá hỏng nó thì ta sẽ thấy phiền lắm."
Sự chắc chắn nhẹ nhàng ấy - thật thú vị.
Nếu Pure Vanilla chắc chắn như vậy về vị trí món đồ, nghĩa là hắn vừa nhìn thấy nó gần đây. Họ đã trò chuyện vào lúc sáng sớm; giờ thì trời đã xế chiều, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Pure Vanilla không thể đi quá xa trước khi cả hai gặp lại nhau trong bếp.
Hắn có giao nó cho con bé Cuccidati Cookie khốn khổ kia không?
Shadow Milk đã cất công tìm quanh nhưng không thấy. Có thể con bé đang trốn, hoặc đã rời khỏi nơi này từ lâu.
Một quyết định khôn ngoan - hắn thầm thừa nhận.
Nhưng... điều đó không giống kiểu của Pure Vanilla.
Nếu là trò chơi thực sự, vật cần tìm sẽ không di động. Một món đồ biết đi thì phá vỡ hoàn toàn mục tiêu của câu đố.
Pure Vanilla có thể là nhiều thứ, nhưng hắn không phải kẻ chơi dở.
Vậy, trên đường tới nhà bếp, Pure Vanilla đã nhìn thấy những gì?
Dù không thể biết được hắn đã ghé qua bao nhiêu phòng, nhưng có một nơi Shadow Milk chắc chắn về điểm xuất phát.
Phòng ngủ của Pure Vanilla.
Một nơi để bắt đầu cũng như bất kỳ nơi nào khác - dù phải thừa nhận rằng Shadow Milk chưa từng bước vào đó một cách "đúng nghĩa". Những lần gặp gỡ thầm lặng, âm thầm đến chạm đáy linh hồn giữa hai kẻ họ trước giờ chỉ là chuyện lén lút đi qua các cổng bóng tối trong đêm khuya, không hơn. Shadow Milk thực ra cũng chẳng chắc căn phòng đó nằm ở đâu trong lâu đài.
Nhưng mà, tại sao lại thay đổi khi mọi thứ vẫn còn hiệu quả?
Một cái vung nhẹ của gậy và hắn lại trượt qua màn đêm, lướt dọc những vệt bóng uốn lượn xuyên qua các kẽ nứt của thực tại. Hắn thuộc đường đi như chính nhịp tim mình; chỉ vài giây là tấm thảm len kem quen thuộc đã hiện ra dưới chân. Hắn bước vài bước, để những sợi khói đen sẫm của cổng dịch chuyển nhỏ giọt từ lưng mình xuống, ánh mắt chậm rãi quét quanh không gian quá mức quen thuộc trước mặt.
Hắn thật sự không hiểu Pure Vanilla ngủ được trong cái nơi này.
Quá nhiều ánh sáng. Một căn phòng thì cần gì đến từng đó? Ban đêm thì còn tạm chịu được - chứ ánh hoàng hôn đổ qua mấy ô cửa kính đường viền đường ngọt đang khiến hắn phải nheo mắt đau đớn. Chùm đèn trần thì sáng rực dù rõ ràng không có ai trong phòng - thậm chí đèn ngủ cạnh giường cũng vẫn bật.
Hắn để nguyên mọi thứ như thế này cả ngày sao? Hay là đã đoán trước sẽ về muộn đến mức cần để sẵn?
Mù thật rồi đấy.
Shadow Milk cau có xoa mắt, rồi trôi lướt qua phòng, vừa nheo mắt vừa đảo nhìn từng ngóc ngách. Không có gì thu hút hắn ngay lập tức; hắn từng thấy hết những thứ này rồi. Một chiếc bàn làm việc ngập ngụa giấy tờ - nơi Pure Vanilla ngồi cặm cụi viết với bút lông hàng giờ. Một giá sách căng đến mức như chỉ cần thở mạnh cũng làm sập. Một chiếc ghế đọc sách bọc nhung. Bàn đầu giường sáng bóng, tủ ngăn kéo với mấy bộ áo choàng được gấp thẳng tắp.
Vật dụng xa hoa nhất trong phòng chính là cái giường - khung cỡ hoàng gia, ga lụa óng ánh - một món mà Shadow Milk, đáng tiếc thay, lại thuộc nằm lòng.
Và dĩ nhiên...
Ga giường được trải một cách hoàn hảo.
Tất nhiên rồi.
Không có gì rõ ràng nổi bật khi hắn lượn tới lui. Hắn kiểm tra tủ, kệ, cả khu ăn sáng nhỏ ở góc phòng - vẫn chẳng được gì. Mọi thứ y như hắn mong đợi: tẻ nhạt. Không có manh mối, không có gợi ý. Nếu có gì thì đây còn là một ngõ cụt lớn hơn ban đầu - rõ ràng chẳng có gì ở đây mà hắn trân quý cả.
...Ừ thì, việc làm héo cánh hoa bách hợp trắng cạnh cửa sổ cũng mang lại chút niềm vui.
Shadow Milk thở dài, khoanh tay, day day thái dương.
Còn gì nữa?
Cái bánh quy phiền toái đó còn nói gì nữa?
Mình đang bỏ sót cái gì?
Và giấu nơi không ai ngoài ngươi có thể tìm ra ta.
Câu đó đáng lý phải có trọng lượng.
Hầu hết Cookies không đời nào dám bén mảng đến phòng ngủ của Pure Vanilla nếu không được phép. Nhưng... dù vậy, hắn vẫn có người hầu kẻ hạ, vẫn có Cookies ra vào dọn dẹp từng vết bụi nhỏ, là lượt từng cái áo choàng đáng ghét đến hoàn hảo không tì vết. Shadow Milk không thể là Cookie duy nhất từng bước vào nơi này - ngay cả trong hôm nay.
Vậy thì... còn gì nữa?
Shadow Milk gõ gậy vào lòng bàn tay, ánh mắt nheo lại quét khắp căn phòng.
Giả sử hắn đúng là đang ở đúng nơi đi - thì hắn thấy cái quái gì được cơ chứ, trong cái không gian chói lóa nhức mắt này? Mọi thứ quá sáng, quá sạch, quá... thuần khiết. Không một chút bóng tối nào để thở.
Ngoại trừ-
...Hắn chậm rãi cúi thấp.
Giường.
Chiếc giường đồ sộ đặt chính giữa căn phòng. Hắn trôi thấp sát mặt sàn, nghiêng đầu nhìn khoảng không mờ mịt dưới gầm giường.
Bóng tối.
Yếu ớt, chập chờn - nhưng là bóng tối thật sự.
Không ai ngoài ngươi.
Hắn đưa tay ra, lùa qua lớp bụi dày, tìm trong mù mịt cho đến khi đầu ngón tay chạm vào thứ gì đó lạnh ngắt. Một bản lề?
Shadow Milk cúi sát hơn, lục đến khi cảm giác được một vật cứng, nặng.
Hắn kéo mạnh. Vật đó mắc lại một chút vào khung giường. Hắn giật lần hai, rồi ba, đến khi nó bung ra, rơi khỏi tay hắn và lăn nhẹ trên sàn.
Một cái hộp.
Một chiếc rương gỗ nhỏ, không to hơn ổ bánh mì là bao. Thô ráp, trầy xước. Chẳng có chút phù phiếm nào như phần còn lại của căn phòng - không vàng, không trắng, không đường kính lóng lánh. Trông nó như được đóng bởi một đôi tay vụng về chưa từng làm nghề.
Nụ cười của Shadow Milk xé toạc khuôn mặt hắn ra làm hai.
Hắn nhào tới, đoạt lấy món đồ như thể nó có thể biến mất nếu hắn chậm một giây.
Lật qua, lật lại - không có công tắc, không có khóa phụ. Chỉ là một chốt gài kim loại đơn giản mà hắn mở ra trong một cái búng tay.
Hắn nắm lấy hai bên nắp, bật tung ra không chút ngập ngừng.
Và rồi-
Hắn đứng sững lại.
Căn phòng trở nên quá yên tĩnh. Một thứ tĩnh lặng không tự nhiên, như thể cả thế giới đột nhiên nín thở. Nụ cười tan biến khỏi môi Shadow Milk, từng chút một.
Ồ.
Hắn vẫn cúi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, tay đang nắm dần lỏng ra.
Vài giây sau, hắn lật úp nó, để vật bên trong rơi xuống tay mình.
Hắn giơ nó lên ngang mặt.
Nhìn.
Nhìn rất lâu.
Đây chính là đáp án. Shadow Milk tin chắc điều đó.
Dù vậy, vẫn có một vệt nghi hoặc len nhẹ qua mi mắt hắn - một câu hỏi không mời mà đến, giờ đang lơ lửng trong không khí.
Và rồi, trong một khoảnh khắc lặng người, mờ nhòe như bụi, Shadow Milk bỗng tự hỏi:
Liệu hắn có thật sự muốn thắng không?
--
"Nilly à!"
Hai con mắt lệch màu ngước lên, một ánh nhìn vẩn đục đầy ngạc nhiên - đúng khoảnh khắc Shadow Milk kéo tay ra sau, nhe răng cười toe toét và-
Bốp!
Âm thanh con búp bê tạo ra khi bay thẳng vào mặt Pure Vanilla đã xóa sạch mọi hoài nghi.
Đáng. Rất đáng.
Pure Vanilla thốt lên một tiếng nghẹn, cúi gập người lại khi ôm mặt bằng cả hai tay.
"Gì chứ- Shadow Milk!!"
Shadow Milk ôm bụng, cười khanh khách đầy khoái chí, tiếng cười vang khắp không khí chiều tà, nụ cười càng lúc càng rộng khi nhìn thấy Pure Vanilla vừa lau vừa lầm bầm giận dỗi, tay xoa xoa chỗ bị đập trúng. Sau đó, với một ánh mắt rõ ràng là bực bội, hắn trừng trừng nhìn lên.
"Shadow Milk," hắn lặp lại - và ô, giọng nghiêm nghị quay lại rồi đây.
"Không buồn cười chút nào."
"Thôi nào, Nilly." Shadow Milk vung vẩy cây gậy một vòng, nụ cười ranh mãnh không hề nhạt đi.
"Vậy mà cũng là cách đối xử với người chiến thắng trong đêm vinh quang của hắn sao? Ngươi đang làm ta nghĩ ngươi là kẻ thua cuộc nhỏ nhen đó."
Hắn chỉ đầu gậy xuống đất. "Mà này - lũ sâu bọ của ngươi đang ăn giải thưởng của ta đó."
Pure Vanilla nhìn theo hướng tay hắn – rồi giật nảy người, cúi xuống hốt hoảng.
"Không, ê! Không được! Trả đây nào!"
Shadow Milk khoanh tay lại, quan sát đầy thích thú cảnh tượng trước mặt:
Một con Cừu Kem to một cách khó tin đang gườm gườm nhìn Pure Vanilla, cái búp bê bị kẹp chặt giữa hàm răng. Cả đàn còn lại vẫn thản nhiên dạo quanh bãi cỏ như chẳng có chuyện gì, chỉ có con này là ngấu nghiến món đồ như thể cả vũ trụ đang phụ thuộc vào nó.
Pure Vanilla rên rỉ rồi níu kéo, giằng co với con cừu cứng đầu đang ngoạm chặt món đồ.
Một cú kéo nữa.
Một tiếng be be bực bội vang lên -
Rẹcccc!
Shadow Milk chẳng thèm nén tiếng khịt mũi cười mũi khi Pure Vanilla loạng choạng ngã ngửa xuống bãi cỏ.
Nhưng người kia gần như chẳng nhận ra - ánh mắt vẫn chỉ dán chặt vào mảnh vụn trong tay.
Hai cái chân nhỏ, với họa tiết kim cương, lủng lẳng thảm hại giữa những ngón tay.
"Ồ, cũng đâu tệ quá." Shadow Milk từ từ hạ thấp, nhìn đống tàn dư với vẻ đắc ý.
"Nghe bảo đó là phần đẹp nhất của ta đấy."
Pure Vanilla thở dài, một hơi thật nhẹ, thật mỏi mệt.
Hắn vẫn không ngẩng lên - ngay cả khi Shadow Milk vỗ nhẹ đầu mũ của hắn bằng cái vỗ đầy chế nhạo.
"Ngươi biết không," Shadow Milk tiếp tục, giọng lướt nhẹ như dao, "Ta hơi thất vọng đấy, Silly Vanilly. Ta biết ngươi là cái loại đa cảm dễ mềm lòng, nhưng mà cái này thì... thật sự quá tệ. Ngươi định làm gì vậy hả? Ngươi thật sự tưởng ta sẽ xúc động vì cái màn cảm xúc sướt mướt này sao?"
Không có phản hồi.
Pure Vanilla vẫn cúi gằm, ánh mắt buồn rười rượi không rời đống vải rách trong tay.
Im lặng. Cố chấp. Chán ngắt.
"Nào nào." Shadow Milk búng tay vào trán đối phương, vẻ bực bội.
"Làm gì mặt dài vậy chứ? Món đó ban đầu đã sắp rách nát rồi."
"Nó bị chôn vùi."
Shadow Milk khựng lại, nghiêng đầu. "Hm? Gì cơ?"
"Nó bị chôn," Pure Vanilla nhắc lại. Hắn đang đứng dậy, một tay chống gậy để đỡ sức nặng. "Trong đống đổ nát của tòa tháp."
Tay còn lại siết chặt, không buông mảnh vụn trong lòng bàn tay. "Ta đã nhặt nó từ đó."
"Và rồi sao," Shadow Milk rít nhẹ, "ngươi nghĩ ta sẽ cảm động chỉ vì ngươi lượm rác của ta về?"
"Ta không làm vì ngươi."
Pure Vanilla ngoảnh đi, tránh ánh mắt hắn. Nhìn xuống đất, nhìn đàn cừu - bất cứ đâu ngoài Shadow Milk.
"Ta giữ nó làm kỷ niệm."
Mắt Shadow Milk nheo lại, sắc như dao.
Hắn vung tay, tóm lấy cằm đối phương, giật mạnh khiến cả hai ánh nhìn va chạm dữ dội.
Một thoáng giãy giụa.
Pure Vanilla cố lùi lại, nhưng Shadow Milk giữ chặt như gọng kìm.
"Ngươi không cần kỷ niệm," hắn gằn từng chữ, "ta đang đứng sờ sờ ở đây."
Pure Vanilla khựng lại trong tay hắn.
Một cái hít thở nín nhịn.
Ánh mắt to tròn, đầy bối rối nhìn thẳng hắn - rồi rụp xuống, quay đi, né tránh.
Cố chấp. Đáng ghét. Một tên ngốc già yếu đầy cảm xúc.
"Chúc mừng."
Lời đáp lạnh tanh như tro. Pure Vanilla đã nghiêng đầu ra, thoát khỏi tay Shadow Milk đang dần buông lỏng.
Hắn quay lưng, hướng về phía đàn cừu - không thèm nhìn lại.
"Ngươi thắng rồi. Cứ tự do mà sửa sang lại lâu đài đi."
Đáng ghét.
Quá đáng ghét.
Shadow Milk nghiến răng khi nhìn tấm lưng kia - cái lưng đang xa dần, mang theo cơn đau âm ỉ nơi Soul Jam hắn.
Hắn cảm thấy nó, cái nỗi buồn ghê tởm của đối phương tràn sang như một loại độc - một cơn nhức nhối nặng nề, buốt nhói nơi lồng ngực.
Hắn thích nhìn Pure Vanilla buồn.
Hắn thích cái vẻ mặt sốc, hoảng loạn, thất vọng ấy.
...Nhưng một trò chơi chẳng còn gì hay ho khi đối thủ chẳng muốn chơi.
Shadow Milk thở dài, kêu rõ to, đầy kịch tín - đủ để kéo về một cái liếc mắt khó chịu từ đối phương, trước khi hắn quay đi lần nữa.
Được rồi.
ĐƯỢC RỒI.
"Thật đúng là một kẻ thua cuộc đáng thương, Nilly." Shadow Milk lật mắt, rồi chỉ gậy về phía đối phương.
"Thôi nào, đưa thứ đó đây."
Pure Vanilla quay phắt lại, một tiếng kinh ngạc bật khỏi miệng khi mảnh đồ chơi tuột khỏi tay.
Hắn cố với theo, nhưng đôi chân vải rách đã lơ lửng lên không, vút ra xa khỏi tầm với và dừng lại ngay trước ánh nhìn chán chường của Shadow Milk.
"Thật tình," hắn làu bàu, buông ra một tiếng thở dài đầy kịch, "Ngươi mềm lòng quá mức rồi đấy."
Shadow Milk khẽ hất gậy. Đôi chân kia lập tức bị nuốt vào một kén bóng tối, những sợi chỉ bạc cuốn quanh như xoáy lốc, vòng lấy món đồ từng vòng từng vòng...
Rồi đột ngột dừng lại.
Trong không trung, Shadow Milk liếc nhìn bản sao mới sạch sẽ nguyên vẹn - tuy nhỏ hơn và mềm mại hơn bản gốc.
Chà. Ít ra thì Pure Vanilla cũng có gu.
"Này." Hắn khẽ hất gậy lần nữa. Con búp bê rơi xuống đột ngột, suýt nữa rơi vào đám bùn nếu không nhờ Pure Vanilla kịp thời lao tới tóm lấy.
Shadow Milk nhìn theo, mày nhướng cao khi Pure Vanilla chỉ đứng đó, im lặng nhìn món đồ trong tay.
Thật à? Không một lời cảm ơn nào sao?
"Khụm." Shadow Milk ho rõ ràng, đầy ý nhắc nhở. "Ngươi được nuôi lớn trong chuồng bò à? Một hành động vĩ đại, hào hiệp như thế này từ ta mà không được tung hô sao? Một màn biểu diễn như thế xứng đáng với-"
"Cảm ơn."
Shadow Milk khựng lại. Lời trên môi nghẹn yên.
Pure Vanilla vẫn không nhìn hắn - hắn đang ngắm búp bê, giơ nó lên cao như thể đang nâng một thứ gì đó rất quý giá.
Vẻ mặt hắn - thật dịu dàng, một cách đáng sợ.
Một điều gì đó quặn lên trong lồng ngực Shadow Milk. Soul Jam hắn ngân rung, lặng lẽ, như tiếng chuông dị thường vang lên trong tai.
Cảm giác ấy thật xa lạ - như một cơn ngứa lướt qua cổ họng, khó chịu theo cách khó diễn tả.
Ghê tởm.
Shadow Milk nhanh chóng lấy lại vẻ mặt, nụ cười xảo quyệt được ghép lại như mặt nạ.
"Ha! Ngươi thật là... đa cảm quá mức. Đáng thương thật. Thôi!" Hắn vỗ tay, quay phắt người lại, hướng mắt về phía lâu đài.
"Nếu chỉ cần vậy là khiến tên ngốc già như ngươi vui vẻ, thì ta sẽ đi chơi cho vui thực sự. Này nhé - ngươi thích rắn trong tủ áo hơn, hay ấm trà biết nói? Thôi khỏi trả lời! Làm cả hai luôn đi."
"Ngày mai, ngươi có muốn chơi tiếp không?"
Một câu hỏi đơn giản - quá nhẹ nhàng, quá yên lặng.
Tay Shadow Milk siết nhẹ cây gậy, rồi hắn bật cười khan.
"Thua rồi mà đã háo hức đòi tái đấu à? Cũng gan đấy, ta công nhận."
Hắn vẫn quay lưng, mặc kệ bước chân Pure Vanilla đang đến gần phía sau. Một thoáng chần chừ - rồi một cái chạm nhẹ sau lưng-
Shadow Milk hất vai, bay vút lên cao ngoài tầm với.
"Dù sao thì~" hắn hát vang, giọng ngả ngớn. "Ta có việc phải làm, lâu đài cần phải 'được cải tạo'. Đừng để té dập xương trên đường về đấy, nghe chưa~"
Nếu Pure Vanilla có định nói gì, thì lời ấy bị gió cuốn mất - Shadow Milk đã bay đi, gió đập vào mặt, cuốn tất cả âm thanh trừ những tiếng be be lạc lõng của đàn cừu phía dưới.
Đêm đang buông xuống, bóng tối lan rộng trên nền trời khi hắn lướt qua bầu không trung.
Soul Jam trong ngực hắn rùng mình vì lạnh; tay Shadow Milk vô thức chạm lên chiếc trâm cài.
Nó ấm lên dưới đầu ngón tay, như thể một con thú cưng đang cảm nhận được chủ nhân - nó ngân lên, thôi thúc, van nài, hát bằng một tiếng gọi không thành lời vang vọng mãi trong đầu.
Shadow Milk lờ nó đi, hạ tay xuống và nhắm thẳng tới lâu đài phía trước.
Hôm nay như vậy là quá đủ Pure Vanilla rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro