Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Trại của Vương quốc Dark Cacao, thực ra, không phải là một nơi vui vẻ.

Cũng là thứ mới lạ, tất nhiên; Shadow Milk thong thả dạo bước trên con đường, tận hưởng khung cảnh, âm thanh và—ugh, cả mùi từ lũ Sói Kem đang rải rác khắp nơi. Dù khu trại chỉ có những tiện nghi thưa thớt, thì vũ khí ở đây lại chẳng hề thiếu; phần lớn được xếp ngay ngắn trong những giá đỡ thẳng hàng, số còn lại đang được đánh bóng hoặc nắm chặt trong những bàn tay siết cứng khi Shadow Milk lướt qua.

Không có khu vực nấu ăn chính—hoặc ít nhất là Shadow Milk chưa thấy. Thứ thức ăn duy nhất cậu trông thấy là những khẩu phần ăn cầm tay được đóng gói kỹ lưỡng; hạt cacao chắc chắn sẽ là một chế độ ăn nghèo nàn đối với cậu, nhưng mấy Cookie đi lại trong trại xem ra rất ưa chuộng. Ngay cả bát ăn của lũ Sói Kem cũng chứa đầy khô cam thảo thay vì những viên thạch Jelly mọng nước, mềm mại.

Thật sự, một đám người khô khan đến buồn tẻ.

Và rõ ràng đám lính Vương quốc Dark Cacao cũng chẳng nghĩ tốt gì hơn về cậu; ở bất cứ nơi nào Shadow Milk lơ lửng ngang qua, cậu đều bị vây bởi ánh nhìn nghi ngờ và thù địch chỉ chực trào khỏi mép. Tiếng lẩm bẩm u ám vang lên qua hơi thở gấp gáp khi các binh lính cựa quậy khó chịu nơi chốt canh của mình, và một bầu không khí căng thẳng đặc quánh bao phủ đến mức Shadow Milk gần như có thể nếm được vị của nó nơi đầu lưỡi.

Tất nhiên là cậu phớt lờ. Bất kỳ thứ vũ khí nào giơ về phía cậu cũng chỉ như đất sét trong tay—theo nghĩa đen. Chỉ một cái búng tay đơn giản là đủ thổi bay những kẻ yếu ớt như thế này thành bụi vụn trước khi họ kịp chớp mắt. Phiền một nỗi, họ không biết điều đó—phiền hơn nữa, Shadow Milk biết quá rõ rằng nếu khiến họ biết thì cũng chỉ chuốc lấy mớ lời dọa dẫm vô ích.

Cũng có điểm đáng khen trong kỹ nghệ của họ. Shadow Milk không định kiểm tra đống vũ khí lúc này, nhưng những tấm cờ vải tung bay cắm vào lều trại có khiến cậu chú ý. Cậu lơ lửng đến gần, nghiêng người xem xét từng đường kim mũi chỉ với một cái nhướng mày tò mò. Thêu tay ư? Không. Quá tinh xảo đối với dân Vương quốc Dark Cacao. Vậy là vải bố? Những sắc tím ẩn dưới màu đen thật mê hoặc, không quá đậm để lấn át nhưng lại tạo ra một hiệu ứng bóng bẩy mà Shadow Milk chẳng thể định danh.

Có lẽ chất liệu này quá mới lạ đối với một Cookie cổ đại sống giữa thế giới hiện đại. Dù tri thức của Shadow Milk rộng lớn, không ngừng mở rộng—cậu chẳng bao giờ dám nhận mình có thể sánh với đôi tay đầy kinh nghiệm của Mystic Flour trong lĩnh vực dệt may.

Khi Shadow Milk còn đang nghiêng đầu, quan sát cách lá cờ đung đưa trong gió, thì một âm thanh kim loại va chạm vang lên khiến ánh mắt cậu rơi xuống dưới; ba căn lều phía bên phải, bị khuất một phần, có vẻ là nơi một đấu trường luyện tập được dựng tạm. Một vài cọc gỗ được đóng xuống đất, tạo thành một vòng tròn—Shadow Milk phải nheo mắt mới thấy được hai bóng Cookie đang giao đấu bên trong. Một nhóm nhỏ đang đứng quanh đó, một hai binh lính dựa vào cột gỗ, cùng với—

Ồ.

Ồ ồ ồ.

Shadow Milk nhoẻn miệng cười khi lướt xuống gần đấu trường; con mồi của cậu vẫn chưa phát hiện ra, ánh mắt cô ta còn đang dán chặt vào hai chiến binh đang giao đấu. Chỉ đến khi Shadow Milk còn cách vài bước, một tiếng quạ kêu cảnh báo xé toạc không khí—ngay lập tức, Cookie ấy xoay phắt lại, ánh mắt căng thẳng ghim chặt lấy Shadow Milk, tay lập tức chạm vào vũ khí.

"Black Raisin Cookie!" Shadow Milk tươi cười, hai tay đập vào nhau. "Gặp cậu ở đây thật là thú vị, bạn yêu quý của tôi!"

Ánh mắt Black Raisin Cookie hẹp lại, con ngươi sáng lấp lánh một cách đáng ngại. Tay cô không rời khỏi vũ khí.

À. Có lẽ cũng chẳng phải bản năng.

Sự im lặng kéo dài giữa họ; mấy binh lính khác ngó qua ngó lại đầy lúng túng khi Shadow Milk vẫn giữ nguyên nụ cười rộng của mình.

"Thôi nào màaaaa. Là tôi đây mà!"

Black Raisin Cookie không nói một lời, ánh nhìn băng giá không hề lay chuyển. Cuối cùng thì tay cô cũng rời khỏi vũ khí—chỉ để chống lên hông trong khi tiếp tục trừng mắt nhìn cậu.

Shadow Milk nghiêng đầu, nụ cười chuyển sang vẻ phụng phịu giả tạo. "Aww. Cậu giận tôi à? Vì chuyện gì vậy, bạn tốt?"

"Hai lần."

Nháy mắt. "Gì cơ?"

"Hai lần," Black Raisin Cookie lặp lại, giọng lạnh như băng. "Cậu ném tôi. Hai lần."

"Pshht." Shadow Milk phẩy tay, tỏ vẻ xem thường. "Vẫn còn bận tâm chuyện đó sao? Tôi chỉ đẩy nhẹ chút xíu thôi mà!"

Black Raisin không đáp, chỉ nhướn một bên mày với vẻ chán đời.

"Được rồi, được rồi," Shadow Milk đầu hàng, "tôi có nói là sẽ không làm nữa. Nhưng mà, thôi nào! Tôi đã giúp cậu đặt bẫy còn gì? Xí xóa hết rồi chứ?"

Black Raisin Cookie nhún vai hờ hững, người tựa hẳn vào cột rào, một tay chống đỡ. Vẫn không nói gì; cái phụng phịu của Shadow Milk lúc này hóa thành vẻ cau có thật sự.

"Ugh." Cậu đảo mắt. "Được thôi. Cậu muốn gì?"

"Tôi muốn yên ổn." Black Raisin Cookie vẫn giữ nguyên ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm. "Tôi không có hứng bị biến thành Cookie mà cậu tìm đến mỗi khi gặp vấn đề. Nó vô ơn và hơi bị thô lỗ đấy."

Shadow Milk hơi giật lui, ra vẻ bị xúc phạm. "Tôi đâu có gặp vấn đề gì! Tôi đang ngắm một cái cờ và tình cờ thấy cậu từ bên kia trại, được chưa nào!"

"Và tại sao," Black Raisin mệt mỏi hỏi lại, "cậu lại có mặt trong trại của Vương quốc Dark Cacao?"

Một nhịp im lặng; Shadow Milk chẳng đáp lời khi Black Raisin Cookie thở dài dài. "Bởi vì Pure Vanilla Cookie cũng ở đây," cô tiếp tục, lật mắt, "và cậu thì đang gặp vấn đề."

"Chúng tôi không có—" Shadow Milk giơ tay ngăn lại. "Thôi được rồi. Thôi được. Giao kèo mới." Cậu nặn ra một nụ cười, nghiêng đầu lịch sự. "Chúng ta không nói về anh ta nữa. Đồng ý? Không nói chuyện vấn đề, không Pure Vanilla Cookie, không gì hết."

Black Raisin Cookie liếc lên liếc xuống một vòng. "Giá như là thật," cô làu bàu.

"Tin tôi đi," Shadow Milk vươn người, "tôi chẳng có hứng lải nhải về tên ngốc đó đâu. Nói chuyện chuyện khác đi." Cậu nhe răng cười tươi rói. "Làm hòa chưa?"

Một tiếng hừ khi Black Raisin Cookie đẩy mình khỏi cột rào, tay lại chống lên hông. "Chúng ta từng là bạn à?"

"Tất nhiên." Shadow Milk phẩy tay, và ngay lập tức một chai rượu lấp lánh hiện ra. "Tôi có chuẩn bị một chai boysenberry vintage giữa thế kỷ để tặng cậu—không phải bạn bè thì là gì?"

Black Raisin Cookie nghiêng đầu, suy nghĩ. Một lúc sau cô giơ tay ra, ngoắc cậu lại gần. "Hối lộ à? Tạm được."

"Tôi thấy nó hiệu quả lắm đấy." Shadow Milk đưa chai cho cô, quan sát cách cô đưa lên ngửi qua nút chai.

Black Raisin Cookie huýt sáo ngắn; một loạt lông vũ xẹt qua khi năm con quạ lao xuống, chộp lấy chai rượu trong vuốt trước khi bay vút lên không trung. Shadow Milk lặng lẽ quan sát chúng biến mất qua các đỉnh lều, rồi quay lại nhìn cô. "Chiêu hay đấy."

"Tôi đâu có định vác nó theo cả ngày." Black Raisin xoay người, đưa lưng về phía cậu, gật đầu về phía đấu trường. "Muốn xem không?"

Shadow Milk tiến tới, chống khuỷu tay lên hàng rào, nghiêng người nhìn vào bên trong. Chẳng có gì đặc biệt—chỉ là hai lính đang giao đấu, gươm va vào nhau, thân hình xoay chuyển tránh né từng đòn. Có sự uyển chuyển, dĩ nhiên—Shadow Milk, dù uyển chuyển đến đâu, cũng không thể di chuyển kiểu đó—nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ là đánh nhau, không hơn.

"Bạo lực không phải gu của tôi," cậu liếc sang cô. "Còn cậu? Ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây đấy."

"Tôi thấy mấy tấm cờ khi họ diễu hành vào thị trấn." Black Raisin Cookie tựa tay lên hàng rào, mắt không rời trận đấu khi một tiếng va đập lại vang lên. "Tôi đoán chắc cậu có liên quan và tôi nên trông chừng thì hơn."

"Thật là oan uổng."

"Cậu cũng không phản đối," cô nhún vai.

Khóe miệng Shadow Milk khẽ cong lên; cậu lại dán mắt vào đấu trường. "Thế cậu ở lại xem họ luyện thôi à? Muốn học hỏi à?"

"Luôn luôn. Vương quốc Dark Cacao là đỉnh cao về nghệ thuật chiến đấu." Black Raisin Cookie ngó ra sau một chút rồi lại nhìn về trước. "Nhưng tôi cũng đang đợi ai đó."

"Ồ?" Shadow Milk nghiêng đầu. "Ai thế?"

"Cậu không biết đâu." Một nhịp ngừng. "Ít nhất là tôi nghĩ vậy. Caramel Arrow Cookie."

"Chưa từng nghe tên."

"Cô ấy là Đệ Nhất Tuần Vệ của Vương quốc Dark Cacao." Black Raisin Cookie lại liếc sau lưng rồi quay lại. "Tôi chưa gặp cô ấy ngoài đời bao giờ, nhưng Crunchy Chip Cookie đã mô tả kỹ lưỡng cho tôi trong kỳ họp của các Cổ Đại gần nhất. Anh ấy chuyển thư giúp tôi—tôi và Caramel Arrow Cookie tâm đầu ý hợp ngay lập tức, và từ đó trở thành bạn thư từ."

"Hm." Shadow Milk liếc cô từ trên xuống dưới, nụ cười sâu thêm. "Không ngạc nhiên đâu. Cậu trông hợp với cái bọn này lắm. Nghiêm túc. Lạnh lùng."

"Họ không thích nho khô," Black Raisin Cookie thở dài. "Họ thấy nó ngọt quá."

Shadow Milk cười khúc khích. "Giới hạn à?"

"Không may là vậy." Black Raisin Cookie ngả nhẹ ra sau, vươn tay lên cao với vẻ mặt nhăn nhó. "Dù sao thì tôi cũng sẽ không rời khỏi vùng đất này. Đã làm quá nhiều để biến nơi này thành nhà rồi. Tất cả những người tôi quan tâm đều ở đây cả."

"Dù cô ấy có dễ thương đến đâu?"

Cánh tay của Black Raisin lập tức rơi xuống; cô nhìn Shadow Milk với vẻ mặt ngơ ngác hoàn toàn. "Cái gì?"

Shadow Milk nhún vai, nụ cười nhàn nhạt trên môi. "Tôi chỉ nói thôi mà. Biết đâu cô ấy dễ thương thật."

"Tôi—" Black Raisin nhìn anh một lúc, rồi quay đi, thở hắt ra đầy bực dọc. "Anh có bao giờ không phiền phức không vậy?"

"Không." Shadow Milk trả lời, chớp mắt liên tục như đang đóng kịch.

"Black Raisin Cookie!"

Cả hai cùng ngẩng đầu lên; một Cookie lạ đang chạy về phía họ, một con Sói Kem đi sát phía sau. Shadow Milk nheo mắt, đưa tay che nắng – đôi mắt sắc như lưỡi dao ánh lên màu vàng rực, viền quanh bởi những lọn tóc ngắn đen và bạc đang nhảy nhót theo từng bước chạy. Cookie đó dừng lại cách họ vài bước; Shadow Milk cười thầm khi nhận ra đối phương đã rất rõ ràng chú ý đến sự hiện diện của mình – cái cách người ta lập tức tỏ thái độ cảnh giác không thể nào nhầm lẫn được.

"Ngươi!" Cookie kia chĩa một vũ khí kỳ lạ như móng vuốt về phía Shadow Milk. "Ai cho ngươi đi lại tự do trong trại của chúng ta thế hả, Quái Thú?!"

"Chào, Crunchy Chip Cookie," Black Raisin đáp lại, giơ tay vẫy nhẹ. "Cậu có thấy Caramel Arrow Cookie không?"

"Cô ấy—" Có một thoáng ngập ngừng, rồi sự bối rối hiện rõ trên gương mặt khi Cookie mới đến – Crunchy Chip, phải không? – liếc qua lại giữa Shadow Milk và Black Raisin. "Cô ấy nhờ tôi báo rằng sẽ đến trễ. Bận việc cho đức vua. Nhưng quan trọng hơn là, tại sao hắn lại ở đây?"

Black Raisin Cookie nhún vai. "Tôi không hỏi."

Shadow Milk cũng nhún vai theo, vẻ thờ ơ. "Tôi đang đợi một người."

"Phải không?!" Crunchy Chip Cookie thách thức, vung vũ khí lên. "Ai?!"

Shadow Milk lười biếng đưa mắt sang Black Raisin Cookie; khi cô liếc anh với ánh nhìn nghi hoặc, anh khô khan đáp: "Tôi bị cấm nói."

Một lúc sau, cô hiểu ý – mắt cô đảo một vòng đầy ngán ngẩm trước khi thở dài: "Anh ta đang đợi Pure Vanilla Cookie."

"Pure—" Crunchy Chip giật mình lùi lại; Shadow Milk gần như thấy ấn tượng trước màn kịch thái quá đó. "Pure Vanilla Cookie đang ở cùng đức vua! Thế sao cái tên Quái Thú đã cướp đất của ngài lại xuất hiện ở đây?!"

"Tôi," Shadow Milk chỉnh lại tư thế, nghiêm trang đáp, "không cướp gì cả. Nghiêm túc đấy, các người không cập nhật tin tức gì à? Cậu là gì, lính gác hạng ba à?"

Crunchy Chip Cookie như muốn bốc hỏa, đứng thẳng dậy đầy tự hào khi con Sói Kem bên cạnh gầm gừ. "Ta là Crunchy Chip Cookie, đội trưởng của đoàn Sói Kem và là người bảo vệ Vương quốc Dark Cacao. Ta không phải lính gác hạng ba."

"Thế thì tệ hơn đấy." Shadow Milk nhướng mày. "Hiểu không? Bị bỏ xa thông tin mà còn đòi làm thủ lĩnh?"

"Đủ rồi!" Crunchy Chip Cookie bước lên, chỉ về phía đấu trường. "Giải quyết chuyện này bằng trận đấu đi! Ta sẽ đuổi ngươi khỏi trại bằng chính tay mình!"

Shadow Milk liếc về sau – đúng là đấu trường đã trống, những người tham gia trước đó giờ đang ngồi bên lề, lau sạch lớp bụi đất trên áo giáp. Họ chẳng buồn liếc lên khi Shadow Milk tiếp tục quan sát, rồi cuối cùng quay lại.

Hm. Có vẻ thú vị đấy.

"Được thôi," Shadow Milk nói, nhún vai; anh bắt gặp ánh mắt của Black Raisin Cookie, lúc đầu là kinh ngạc, rồi chuyển sang nghi hoặc. "Nhưng tôi không hứng thú với cái kiểu..." Shadow Milk vẫy tay. "Lăn lộn trong bùn đất đâu. Tôi sẽ chọn một chiến binh thay thế. Luật Cookie kỵ sĩ vẫn còn hiệu lực chứ?"

"Được thôi!" Crunchy Chip Cookie chống tay lên hông, đầy kiêu hãnh. "Ta không sợ bất kỳ Cookie nào của Vương quốc Vanilla. Mau đưa hắn ra đây!"

"Không cần." Shadow Milk quay lưng, cây gậy xuất hiện trong tay. Anh quan sát trung tâm đấu trường, nheo mắt như đang tính toán chính xác điểm cần. Shadow Milk vỗ tay, xoa mạnh chúng vào nhau rồi nắm lại cây gậy, chỉ thẳng vào đấu trường. Một luồng bóng tối phóng lên, uốn lượn duyên dáng trước khi đập xuống đất, tạo thành một vũng chất lỏng đen đặc, dẻo quánh.

Khi Crunchy Chip và Black Raisin đứng đó, sửng sốt không nói nên lời, Shadow Milk mỉm cười và cúi đầu lười biếng. "Sẵn sàng chưa?"

"Cái quái gì vậy?" Crunchy Chip thốt lên, bước tới gần để nhìn rõ hơn. "Đó đâu phải chiến binh. Ngươi đã làm gì?!"

"Đi mà xem." Shadow Milk giơ gậy lên, hất nhẹ – ngay lập tức, Crunchy Chip bị hất văng lên không và rơi vào đấu trường.

Một tiếng hét giận dữ vang lên cùng tiếng cơ thể nặng nề va xuống đất; khi Shadow Milk mỉm cười với bản thân, anh bắt gặp ánh nhìn hình viên đạn từ Black Raisin Cookie. "Trời ơi," anh nói, ra vẻ khó chịu. "Tôi có ném cô đâu."

Crunchy Chip Cookie nhanh chóng bật dậy, quay phắt lại gào lên giận dữ; con Sói Kem bị bỏ lại bên ngoài lao đến sát hàng rào, đặt hai chân lên gỗ và tru lên một tiếng dài buồn bã. "Ở yên đấy, bạn ơi!" Crunchy Chip ra lệnh, rồi lập tức quay lại Shadow Milk. "Này! Đừng giỡn nữa! Vào đây mà đấu đi!"

"Cậu không nên chú ý đến tôi đâu," Shadow Milk đáp nhẹ nhàng, khoanh tay sau đầu khi đang lơ lửng trên không. "Nên nhìn phía sau thì hơn?"

Crunchy Chip Cookie khịt mũi, quay đầu – và ngay lập tức, vẻ ngạo mạn biến mất khỏi mặt cậu.

Chất lỏng đen đang trồi lên, run rẩy khi bắt đầu định hình. Màu đen đậm đặc tạo thành hai cánh tay, hai chân, một mái tóc lởm chởm quen thuộc; chẳng mấy chốc hình dáng đó hoàn chỉnh, đôi mắt đen tuyền, vô cảm nhìn thẳng về phía trước.

Crunchy Chip Cookie lùi một bước, mắt không rời khỏi bản sao đang oozing kia. "Cái gì thế này—?"

"Cái gì vậy?" Black Raisin Cookie hét lên.

"Một bản mô phỏng." Shadow Milk nhún vai. "Hoặc, đúng hơn, một trong những bản sao của tôi. Nó sẽ sao chép hoàn hảo bất kỳ kẻ thù nào nó thấy." Anh cười toe toét, lộ cả hàm răng. "Thích chứ?"

"Ngươi định để ta... chiến đấu với chính mình?" Crunchy Chip Cookie lẩm bẩm, đã chuyển sang thế phòng thủ.

"Sao không? Còn công bằng nào hơn thế?" Shadow Milk vỗ tay hai cái. "Oozy ơi! Bắt đầu đi!"

Bản sao cứng người lại; đó là tín hiệu duy nhất trước khi nó lao tới Crunchy Chip với tốc độ chóng mặt. Shadow Milk phá lên cười, lơ lửng lên cao hơn khi Crunchy Chip lảo đảo, vội vàng đưa tay lên đỡ cơn mưa đòn đang đổ xuống. Bản sao vung vuốt, lướt sát mặt Crunchy Chip một ly – con Sói Kem gầm gừ sau hàng rào, cố gắng trèo vào đấu trường.

Vô ích. Một cú đánh chính xác vào đầu gối khiến Crunchy Chip đổ gục về phía trước kèm theo một tiếng hét—

Vuốt của bản sao đâm xuyên cổ họng cậu ta.

Shadow Milk đảo mắt khi Black Raisin Cookie thốt lên kinh hãi. "Bình tĩnh. Cậu ta không sao."

Ngay khi những lời ấy vừa rời khỏi môi Shadow Milk, chúng đã được chứng thực – sinh vật mô phỏng kia lập tức đổ sụp xuống đất, vỡ òa trở lại thành một vũng ooze, trong khi Crunchy Chip hoảng hốt đưa tay ôm cổ mình. Cậu đang thở hổn hển, mắt mở to – nhưng khi những ngón tay run rẩy rời khỏi cổ, chẳng có một vết trầy xước nào. Chỉ còn vài giọt mực đen chảy chậm rãi xuống mặt đất.

"Chỉ là ooze thôi mà," Shadow Milk lên tiếng, nụ cười ranh mãnh trên mặt. "Nó không khiến cậu crumble đâu. Trời ạ, làm gì mà kịch quá vậy." Hắn xoay người giữa không trung, lộn ngược lại và chắp tay sau lưng. "Nhưng mà, hửm – tôi thắng rồi nhỉ?"

"Đó là..." Crunchy Chip vẫn đang xoa cổ, ánh nhìn trống rỗng dù Cream Wolf đang lo lắng rúc đầu vào mặt cậu. "Đó là..."

"Đáng thương?" Shadow Milk gợi ý đầy châm chọc. "Nhục nhã?"

Crunchy Chip lập tức ngẩng đầu, mắt sáng rực khi cười toe toét. "Tuyệt vời!!"

Nụ cười của Shadow Milk tắt ngóm. "Cái gì."

"Không thể tin được!" Crunchy Chip Cookie chồm dậy, đấm tay lên không. "Được chiến đấu với chính mình – một cơ hội hiếm có! Tôi chưa từng nhận ra mình hay thiên về bên trái – hay cái cách tôi nghiêng người trước cú quét chân đặc trưng! Có quá nhiều điều để học hỏi, để cải thiện!" Cậu quay lại nhìn Shadow Milk bằng ánh mắt hăm hở, tay chỉ thẳng về phía hắn. "Nữa đi, Beast! Cho tôi đấu lại lần nữa đi!"

Một tiếng cười bị nén vang lên từ bên rìa; Shadow Milk có thể cảm thấy mí mắt mình giật giật, sự bực tức và ngạc nhiên hòa quyện thành một. Hắn đưa tay lên xoa thái dương, lầm bầm: "Trong tất cả những thứ trên đời- không. Không, được chưa?"

"Làm ơn!" Crunchy Chip Cookie xoay người, đá mạnh vào vũng ooze. "Thôi mà! Gọi nó dậy đánh nhau với tôi tiếp đi!"

"Trời ơi – nó đâu có hoạt động kiểu đó!" Shadow Milk xoay người lại, khoanh tay trước ngực. "Trận chiến kết thúc rồi. Nó thắng. Nó sẽ không dậy nữa trừ khi có đối thủ mới."

"Thật sao?" Giọng nói tò mò của Black Raisin Cookie khiến Shadow Milk quay phắt sang, ánh nhìn bực bội. "Vậy cho ta thử được không?"

"Thật đấy à?" Shadow Milk hỏi lại, ngạc nhiên lộ rõ. "Cả cô nữa hả?"

"Tại sao không?" Black Raisin Cookie chống tay lên cột hàng rào, nhẹ nhàng nhảy vào đấu trường. "Như cậu ta nói, cơ hội đối đầu với chính mình không phải lúc nào cũng có." Cô dừng lại một chút, quan sát Shadow Milk. "Anh nói nó sẽ không khiến tôi crumble, đúng không?"

"Không, nó sẽ không–" Shadow Milk giơ hai tay lên trời. "Thôi được chưa? Được rồi! Tất cả mấy kẻ đầu đất cứ vào mà đánh nhau với cái sinh vật mô phỏng ngu ngốc ấy đi. Tôi quan tâm làm gì!"

"Thật sao?" Một giọng nói lạ vang lên; Shadow Milk quay đầu lại, ánh nhìn tràn đầy tuyệt vọng khi thấy hai người lính đang tiến về phía họ. "Chúng tôi cũng tham gia được không?"

"Khoan đã." Một lính gác gần lều bước ra khỏi vị trí, thanh kiếm sáng loáng dưới ánh nắng. "Tôi xem trận vừa rồi rồi. Tôi muốn thử trước khi ca trực của mình đổi."

Shadow Milk chỉ còn biết trố mắt nhìn khi ngày càng nhiều Cookie bắt đầu tụ lại quanh đấu trường, tiếng xì xào chuyển dần thành một làn sóng hò reo phấn khích khi – vâng, một hàng dài – bắt đầu hình thành ở lối vào. Crunchy Chip Cookie đã hớn hở chạy về phía cuối hàng, Cream Wolf theo sau; trong khi đó, Black Raisin Cookie đang vào tư thế chiến đấu, vũ khí đã rút ra và sẵn sàng. Vũng ooze run rẩy dữ dội, rồi từ từ gom lại, bắt đầu định hình trở lại; Shadow Milk chỉ còn biết úp mặt vào tay, thở dài một hơi thật sâu.

Thật là. Đám đông đầu tiên hắn thu hút được suốt bao lâu nay, và tất cả những gì họ muốn... là một trận vật tay.

Đúng là một lũ man di.

--

Shadow Milk cũng không chắc từ đó đến giờ đã trôi qua bao lâu.

Ít nhất cũng đã vài tiếng, dựa vào cái cách mặt trời đã chìm sâu xuống bầu trời. Một buổi chiều se lạnh nay đã hóa thành sắc vàng ấm áp của hoàng hôn, làn gió dễ chịu khẽ xao động mái tóc hắn khi Shadow Milk ngả người lơ lửng giữa không trung, ung dung quan sát màn trình diễn bất tận phía dưới.

Đám binh lính của Vương quốc Dark Cacao quả là gan lì, hắn phải công nhận điều đó. Nhiệt huyết chiến đấu của họ chẳng hề suy giảm, hàng người xếp vào đấu trường kéo dài vượt hẳn qua các lều trại. Các trận đấu cũng chẳng mấy khi kéo dài; có lẽ là nhờ yếu tố bất ngờ khi con mimic bắt chước từng động tác của đối thủ một cách hoàn hảo, hoặc đơn giản là do sự mới lạ, nhưng sáng tạo của Shadow Milk chưa hề thua một trận nào. Black Raisin Cookie là người gây ấn tượng nhất – cô ta trụ được gần như lâu nhất, lại phô diễn những chiêu thức đẹp mắt hơn hẳn đám lính – nhưng cuối cùng, cô vẫn gục ngã khi một lưỡi kiếm xuyên qua tim.

Giờ thì cô đang ngồi thảnh thơi ngay cạnh hắn, tựa vào chiếc ghế bành mềm mại trôi lơ lửng, nhấp từng ngụm nước trái cây tươi mát mà Shadow Milk hào phóng phục vụ.

Đừng bao giờ nói rằng hắn không biết tiếp khách.

Các trận đấu không quá gay cấn, nhưng cũng giết thời gian kha khá. Thật thú vị khi nhìn đám binh lính hăm hở lao vào sàn đấu, bị hạ gục trong tích tắc, rồi lại vui vẻ bò dậy và chen vào hàng ngay lập tức. Crunchy Chip Cookie đã đánh tới ít nhất bảy hiệp, thậm chí còn cho cả Cream Wolf tham chiến – dù con mimic không thể cùng lúc tạo ra hai hình dạng, nó vẫn quần cho cả hai một trận tơi bời.

Shadow Milk khẽ xoay ly nước berry trên tay, uể oải nhìn thêm một tên lính nữa đang trao đổi đòn liên tục với mimic; vừa đưa ly lên môi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên dưới.

"Vui không?"

Ly nước hạ xuống; Shadow Milk quay đầu lại, thấy Pure Vanilla đang mỉm cười ngước nhìn hắn từ cách đó vài bước. Đôi mắt khẽ nhíu lại vì niềm vui nhẹ nhàng, hai bàn tay đan vào nhau giấu trong ống tay áo để tránh gió lạnh. Y hơi nghiêng đầu khi bắt gặp ánh mắt hắn, nụ cười càng thêm đậm.

Phiền thay, Dark Cacao Cookie đang đứng ngay sau lưng y.

"Chỉ đang xem thôi," Shadow Milk nói sau một thoáng, quay lại phía trận đấu – chỉ để thấy nó lập tức kết thúc bằng một nhát kiếm xuyên cổ người lính. Khối ooze sụp xuống, tan chảy thành vũng chất lỏng vô hại, trong khi Dark Cacao phát ra một tiếng hừ trầm khó chịu.

"Ma thuật gì đây?" y quắc mắt, sải bước nặng nề về phía hàng rào. Đám lính đang xếp hàng lập tức khựng lại, cúi gập người đầy căng thẳng và len lén liếc sang – mà thật ra, Shadow Milk chắc đến nửa bọn này đang bỏ bê nhiệm vụ. Ánh nhìn nặng nề của Dark Cacao lướt khắp đấu trường, môi y mím chặt thành một đường trầm tư. "Tại sao binh lính của ta lại tụ tập ở đây? Ngươi đã làm gì?"

"Không gì cả," Shadow Milk thở dài, đảo mắt. "Họ chỉ đang chơi thôi." Hắn liếc sang Black Raisin Cookie; cô đang trao đổi ánh nhìn im lặng với Pure Vanilla, cả hai đều mỉm cười với nhau. Cô nâng ly chào hắn, còn y thì đưa tay che miệng, cười khẽ không thành tiếng.

"Ngài!" Một Cookie mới chạy đến bên Dark Cacao – Shadow Milk hoàn toàn không biết cô ta là ai, mặc áo choàng sẫm màu và đeo cung lớn trên lưng. Tóc buộc cao vung sang một bên khi cô quay đầu – và dường như phát hiện Black Raisin Cookie, cô lập tức nở một nụ cười rạng rỡ trước khi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị, hướng ánh nhìn về nhà vua. "Ngài, lính gác ở cổng đã rời khỏi vị trí."

Ánh mắt lơ đãng của Shadow Milk liếc sang thấy tên lính thứ sáu trong hàng đang lén lút cúi xuống để biến mất.

"Vậy đây là trò của ngươi?" Ánh mắt nghiêm khắc của Dark Cacao trở lại với Shadow Milk, bàn tay đặt nặng nề lên chuôi kiếm. "Đánh lạc hướng quân lính của ta và gây hỗn loạn trong doanh trại?"

"Họ đang chơi," Shadow Milk nhấn giọng mệt mỏi. "Hoặc, với họ thì gọi là luyện tập cũng được. Một chút thể thao, Mày Cau ạ."

"Cái gì vậy?" Pure Vanilla đã tiến lên hàng rào, nâng gậy trượng nhìn xuống vũng chất lỏng. "Bóng tối à?"

"Rõ ràng." Shadow Milk gật về phía vệt mực đen trên sàn. "Mimic. Sao chép bất cứ kẻ địch nào nó thấy và trả lại chính chiêu thức của họ. Không gây chết người, khỏi hỏi."

"Thú vị thật." Pure Vanilla chống gậy xuống, vẻ mặt bừng sáng. "Và thật chu đáo khi ngươi mang đến trò giải trí phù hợp cho khách của chúng ta."

Câu cuối dường như nhắm thẳng vào Dark Cacao, bởi y chỉ đáp lại bằng một tiếng hừ thấp. Sắc mặt y chẳng dễ chịu hơn là mấy.

"Đây, ta sẽ cho xem." Shadow Milk xoay người trong không trung, đưa tay khung lấy gương mặt nghiêm nghị của Dark Cacao như đang nhắm ống kính. "Xem con này xử lý ông Mày Cau thế nào nhé?"

"Ồ." Pure Vanilla mở to mắt. "Khoan đã, ta nghĩ là—"

Shadow Milk đã phất tay về phía đấu trường; một luồng ma thuật vút qua không khí, vạch một đường vòng qua hàng rào rồi rơi tõm xuống khối ooze. Nó rùng mình, rung bần bật và bắt đầu phồng lên, cao hơn, cao hơn nữa—

Và cao hơn nữa.

Cảnh báo duy nhất của Shadow Milk là luồng điện rít lên trong gió trước khi một vụ nổ rung chuyển đấu trường, hất hắn bật ngược ra sau.

Khi hắn còn đang loạng choạng lấy lại thăng bằng, một cơn cuồng phong đã nổi lên, quật tung lều trại và hất bay mấy cột rào. Con mimic cúi gập, trở thành một khối bóng đen khó phân biệt với quầng sáng đỏ rực tỏa ra – sự hiện diện của nó khiến đất nứt toác, cái đầu ngẩng lên với những hốc trắng rỗng hoác kêu rắc rợn rùng mình. Cái miệng há to, gầm lên một tiếng rền vang khiến cả đám đông chao đảo vì sóng xung kích. Tất cả binh lính đều nằm rạp xuống đất, Pure Vanilla đang hét gì đó không nghe rõ; hắn phải gồng mới nâng nổi gậy, nhưng cuối cùng Shadow Milk cũng gom được ma thuật và quét nó qua không khí như một lưỡi kiếm.

Con mimic đông cứng; không khí lặng lại. Với một cái rùng mình cuối cùng, nó rơi xuống đất, vỡ ra thành một vũng sệt sệt. Chất lỏng dần sủi bọt, tan vào không trung kèm theo tiếng ục ục buồn bã rồi biến mất hoàn toàn.

Shadow Milk chớp mắt, đưa tay vô thức vuốt lại tóc khi nhìn chằm chằm vào chỗ con mimic từng đứng.

Có tiếng động. Không hẳn là cười, nhưng là một hơi thở có chút khoái trá phía sau hắn. Shadow Milk từ từ quay đầu, thấy Dark Cacao đang nhướng một bên mày đồ sộ nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Có lẽ," y chậm rãi nói, "là ngươi đã đánh giá thấp sức mạnh của ta, Shadow Milk Cookie."

Miệng Shadow Milk hé ra – ngập ngừng, bao nhiêu câu phản bác nghẹn lại khi hắn chỉ biết trừng mắt nhìn đối phương.

"Vậy," Pure Vanilla xen vào, bước đến giữa họ và vuốt phẳng tà áo. "Quả là... sáng tỏ! Nhưng trời cũng đã muộn. Có lẽ chúng ta nên lên lâu đài dùng bữa tối?"

Dark Cacao khẽ gật, hạ ánh mắt về phía Pure Vanilla với một cái nhìn rõ ràng là mềm hẳn đi. "Ta không cùng khẩu vị với ngài, nhưng đồ ăn của Vương quốc Vanilla chưa bao giờ khiến ta thất vọng."

Shadow Milk cắn môi, cố nuốt một cái đảo mắt khác. Tuyệt. Giờ thì hắn phải chịu đựng một bữa tối với kẻ nịnh bợ này sao?

Pure Vanilla mỉm cười, rồi quay lại phía hắn. "Shadow Milk Cookie?"

Một tiếng thở dài khi Shadow Milk lơ lửng hạ xuống, hai tay khoanh sau lưng. "Rồi, rồi, ta—"

"Tối nay ta bận rồi." Pure Vanilla mỉm cười với hắn. "Mai gặp nhé?"

Shadow Milk khựng lại giữa không trung. Hắn chớp mắt, không giấu được thoáng sửng sốt hiện trên mặt. "Ngươi– cái gì?"

Nhưng Pure Vanilla đã quay đi, đặt tay lên cánh tay Dark Cacao. "Vậy đi chứ?" y hỏi, đưa gậy trượng về hướng lối đi.

Dark Cacao lại hừ một tiếng, nhưng ánh mắt lóe lên tia hài lòng. Shadow Milk chỉ biết nhìn trân trân, hoàn toàn bàng hoàng khi cả hai bước đi không nói thêm lời nào, khuất dần sau khúc quanh.

Trên cao, vẫn ngồi trên ghế, Black Raisin Cookie bật ra một tiếng cười khẽ chẳng mấy thanh nhã.

"Được thôi." Shadow Milk ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn cô khi cô cười toe toét từ trên xuống. "Ta rút lại thỏa thuận. Ta muốn nghe vụ này." Cô gật đầu về phía Cookie còn lại, ném cho cô ấy một nụ cười.

"Caramel Arrow Cookie. Cô phiền nếu tối nay ta kéo thêm một người đi uống chứ?"

--

Caramel Arrow Cookie không phải là người đồng hành tệ.

Shadow Milk không nói chuyện với cô nhiều trong suốt buổi tối; vai trò đó được nhường lại cho Black Raisin Cookie, người vui vẻ đảm nhận và tỏ ra vô cùng háo hức. Cả hai, dù nói rằng chưa từng gặp nhau, lại hợp nhau như hai hạt đậu chung một vỏ, trò chuyện rôm rả với tốc độ và sự thân quen của những người bạn lâu năm. Ngay cả trong căn phòng tồi tàn của quán trọ Crow's Nest, gương mặt họ vẫn rạng rỡ khi đổi qua đổi lại những câu chuyện bên chiếc bàn, ánh nến lập lòe tạo nên những bóng đổ nhảy múa trên những chiếc cốc ngày càng vơi.

Những câu chuyện đó chỉ hơi thu hút được sự chú ý của Shadow Milk. Thỉnh thoảng cậu mới lắng nghe, đặc biệt là khi Caramel Arrow Cookie nói về Vương quốc Dark Cacao, những chiến công của cô nơi biên giới, và những con quái thú cô đã tiêu diệt nhân danh nhà vua. Sự tôn kính mà cô dành cho Dark Cacao Cookie khiến Shadow Milk khó chịu vô cùng, nhưng cũng chẳng bất ngờ – dường như binh lính nào cũng kính trọng gã to xác kia theo cách này hay cách khác.

Caramel Arrow Cookie đối xử với cậu... cũng ổn. Cô vẫn giữ một sự dè chừng, cẩn trọng – điều mà Shadow Milk lại đánh giá cao hơn cô tưởng. Black Raisin Cookie giúp cô thoải mái hơn bằng những lời trấn an nhẹ nhàng và những câu trêu chọc hướng về phía Shadow Milk – tất cả chỉ để làm cảnh, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm. Họ hầu như không lôi cậu vào câu chuyện, và cậu cũng chẳng yêu cầu được tham gia. Thế nhưng, suốt buổi, Caramel Arrow Cookie vẫn để mắt đến cậu, còn Shadow Milk –

... đã dành cả tiếng vừa rồi để nhấm nháp ly rượu thứ sáu, hoặc có thể là thứ bảy.

Cằm cậu tì uể oải lên mép bàn, người gục về phía trước, tay buông thõng xuống hai bên. Cậu cải trang thành nhân dạng thủy thủ cũ, nhưng làm qua loa – cậu khá chắc là nhân dạng này vốn có râu, nhưng giờ thì chẳng buồn để tâm nữa.

Rượu kém chất lượng, nhưng uống được, dù có mùi vị nho khô khó chịu. Đây không phải đêm để nhâm nhi loại ngon nhất; đây là đêm để uống bất cứ gì đặt trước mặt, càng nhiều càng tốt.
Và có lẽ cậu đã vượt qua giới hạn đó từ ly thứ năm.

Thật bất ngờ khi Caramel Arrow Cookie lại là người tỉnh táo nhất trong ba người; một chiến binh như cô có vẻ chẳng hợp với việc uống rượu cho đến khi gục. Mãi đến khi cô buột miệng nhắc tới loại rượu schnapps rễ cây nổi tiếng của Dark Cacao, Shadow Milk mới hiểu ra vấn đề và cau mày khó chịu.

Ugh. Mấy cái sở thích kỳ quặc của Cookies này với vị đắng...

Cuối cùng thì bàn ghế cũng được dọn dẹp, quán trưởng đuổi khách ra ngoài; Caramel Arrow Cookie đỡ Black Raisin, người giờ đã gần như bất tỉnh. Thật buồn cười khi thấy cô cố gắng bắt kịp hai người họ, và Shadow Milk không khỏi nhếch mép trước cảnh cô bị bỏ lại xa.

Ít nhất là cậu cố nhếch mép – nhưng căn phòng quay vòng vòng và cái cảm giác chao đảo khiến việc đó khó khăn.

Họ chào nhau ngoài cửa; Caramel Arrow Cookie bất ngờ lễ phép, còn nói gì đó kiểu "thật ra cũng thích ở cạnh cậu" khiến Shadow Milk không còn sức để mà tự ái. Khi cô quay đi, dìu Black Raisin Cookie loạng choạng về nhà, Shadow Milk thấy mình lơ lửng, gió cuốn lên cao hơn và cao hơn; liếc xuống xác nhận rằng, đúng là cậu đang được gió đưa đi.

Kệ.

Bay lơ lửng giữa không trung dễ chịu, như một món tráng miệng sau bữa tối ngột ngạt ở quán trọ. Shadow Milk lật người, nằm ngửa giữa bầu trời, tay khoanh trước ngực. Ánh mắt mơ hồ dõi theo những vì sao chớp tắt giữa màn đêm bất tận. Vầng trăng lưỡi liềm treo cao, khẽ "nháy" mỗi khi cậu liếc nhìn.

Vẫn chế giễu cậu, rõ ràng là vậy.

Shadow Milk khép mắt, cảm nhận làn gió lạnh lướt qua lớp dough. Suy nghĩ rối ren, dính nhớp – rượu không giúp ích, nhưng thật ra cậu đã cảm thấy hơi kỳ quặc từ trước rồi. Khó để xác định lý do, nhưng vài ký ức khó chịu lại lảng vảng dưới lớp mí khép.

Dark Cacao Cookie là một vấn đề – một sự hiện diện to lớn, áp đảo, đột ngột chen vào cuộc sống và phá vỡ thứ bình yên mong manh mà giờ cậu mới nhận ra là mình từng có. Gã ta cố chấp, lạnh lùng, bảo vệ đến mức thái quá đối với người cậu quý nhất, thân thương nhất –

Pure Vanilla Cookie.

Bàn tay Shadow Milk siết chặt tay mình hơn chút; cậu khẽ hừ, ép bản thân thư giãn, đẩy lùi cơn căng thẳng vừa len lỏi vào lớp dough. Pure Vanilla Cookie... lại là một vấn đề khác. "Phức tạp" là từ đúng nhất. Dễ dàng hơn nhiều nếu không nghĩ về anh ta, thay vì phải mổ xẻ tất cả mọi thứ xoay quanh ánh mắt dịu dàng khó chịu kia.

Ngày trước, khi ánh mắt đó chỉ hướng về mình Shadow Milk, mọi chuyện không thành vấn đề. Nhưng giờ? Khó diễn tả thành lời – đặc biệt khi thấy nó đặt lên đôi vai rộng của Dark Cacao, khi Pure Vanilla thoải mái đặt tay lên cánh tay gã...

Lý trí bảo rằng điều đó hoàn toàn hợp lý. Họ là hai Cổ Đại, đồng đội thân thiết. Tất nhiên sẽ có mối liên kết, tất nhiên Pure Vanilla sẽ thoải mái như vậy. Thật ra Shadow Milk vốn chẳng muốn đi dự cái bữa tối sang chảnh đó. Nếu Pure Vanilla hỏi, có lẽ cậu cũng sẽ từ chối thôi. Chắc vậy. Có thể vậy.

Pure Vanilla đã không hỏi.

Cơn giận trong lồng ngực thật lạ; không phải cảm xúc xa lạ, nhưng nguyên nhân thì... mơ hồ. Càng khó chịu hơn khi biết Pure Vanilla cũng đang giận, giận cậu. Không phải Shadow Milk cố ý lôi cái gã cau có kia tới đây. Và đúng, Pure Vanilla đã công nhận điều đó, đúng, anh ta vẫn quan tâm và thấu hiểu, vẫn nắm tay Shadow Milk trong căn phòng chật hẹp tránh mọi ánh nhìn, với sự dịu dàng quá quen thuộc đó –

Shadow Milk lè lưỡi, nhăn mặt khi một làn khí khó chịu trào ngược lên cổ họng. Ugh. Rõ ràng cậu đã uống quá nhiều.

Kệ. Chuyện này chẳng thích hợp để giải quyết trong tình trạng say xỉn. Chỉ có một kế hoạch: quên hết mớ rắc rối này, quên hai gã Cổ Đại già nua, quên ánh mắt kiên nhẫn đến phát bực của Pure Vanilla, và chui ngay vào giường. Ngủ hết cơn say, tránh mặt họ cho đến khi chuyến thăm này kết thúc. Một kế hoạch hoàn hảo. Không lỗ hổng, không lý do để thay đổi.

Ấy vậy mà chỉ hai mươi phút sau, Shadow Milk đã thấy mình lơ lửng ngay bên ngoài ban công của Pure Vanilla.

Dù tầm nhìn mờ mịt, cậu vẫn thấy có chuyển động bên trong. Pure Vanilla ngồi ở bàn, viết lách dưới ánh nến chập chờn. Anh cầm bút lông, cặm cụi bên chồng giấy tờ chất cao – nhưng thật ra, khi nào anh ta chẳng như vậy? Làm việc, làm việc và làm việc nữa, tất cả cho một vương quốc mà anh thậm chí không cai trị.

Shadow Milk lướt tới mép ban công, ngồi vắt vẻo trên lan can. Bề mặt đá lạnh lẽo xuyên qua lớp dough – nhưng cậu đã quá chao đảo để tiếp tục lơ lửng. Cậu đặt tay lên lớp đá, vuốt nhè nhẹ theo vết chạm gồ ghề, ánh mắt mơ màng không rời Pure Vanilla.

Anh ta chưa nhận ra – cũng phải thôi, Shadow Milk chưa gây tiếng động nào. Pure Vanilla vẫn cắm cúi bên bàn, gãi đầu trong khi đôi mắt sữa quét qua những trang giấy; trên trán còn thoáng nhíu lại, như đang cố nhìn rõ chữ trong bóng tối. Thật... dễ thương – không, buồn cười. Thị lực của anh ta kém đến thảm hại, vô dụng ở khoảng cách xa, vậy mà vẫn cố đọc sát trong ánh sáng lờ mờ nhất.

Pure Vanilla nhấc bút lên, khẽ cắn vào ngòi lông – cử chỉ quen thuộc đến mức khiến Soul Jam của Shadow Milk nóng lên một nhịp.

Ngay lập tức, Pure Vanilla khựng lại; anh đưa tay chạm vào Soul Jam của mình. Rồi quay đầu, ánh mắt hướng thẳng tới chỗ Shadow Milk đang ngồi.

Shadow Milk cau mày, lườm chiếc trâm ngực của mình.
Phản bội.

Pure Vanilla đặt bút xuống, đứng dậy; Shadow Milk thấy bóng anh lướt qua khung cửa sổ trước khi tiếng "tách" vang lên – khóa ban công được mở. Cánh cửa bật ra, để lộ hình ảnh Pure Vanilla trong bộ đồ ngủ, với nụ cười quen thuộc và... đáng ghét.

"Shadow Milk Cookie." Giọng anh nhỏ nhẹ. Dịu dàng. Ánh mắt thân thương đó, chỉ dành cho riêng cậu. "Cậu vẫn còn thức à?"

Shadow Milk nhún vai, chống tay phải, hơi lắc lư theo động tác. Rõ ràng là thức – cậu đang ở đây mà – nên chẳng buồn trả lời. Pure Vanilla bước ra ban công, khép cửa sau lưng.

Dù bị bỏ mặc trong im lặng, anh không tỏ vẻ thất vọng. Chỉ đan tay lại trước người, hơi nghiêng đầu, nụ cười càng sâu hơn. "Tối nay cậu làm gì vậy, bạn ta?"

Shadow Milk phồng má, thổi một luồng hơi dài vào không khí; có vẻ hiệu quả, vì Pure Vanilla hơi nhăn mặt trước khi cậu đáp bông đùa: "Uống."

"Trời đất." Pure Vanilla đưa tay quạt nhẹ trước mặt, xua đi mùi rượu. "Cậu lại đi với Black Raisin Cookie nữa à?"

"Có thể." Shadow Milk đung đưa chân, ánh mắt lười biếng dò xét người trước mặt. "Quan tâm làm gì?"

Pure Vanilla hạ tay, ngay lập tức lại mỉm cười bình thản. "Ta chỉ vui vì cậu có bạn. Black Raisin Cookie là một Cookie tử tế và chu đáo."

Shadow Milk nhướn mày. "Tưởng anh bảo tôi nên tránh xa cô ta?" Một tiếng ợ vang lên; cậu chẳng buồn che lại. "Ngáy to lắm."

Pure Vanilla thở dài, vai trùng xuống, đầy kịch tính. "Nếu ta phải chịu cảnh những câu chuyện cũ rích về lỗi lầm của mình bị các người truyền tai nhau, thì đành chấp nhận số phận vậy."

"Hm." Shadow Milk nghiêng sang trái, tầm nhìn thoáng mờ trước khi chớp mắt để xua đi. "Còn anh thì sao?"

Pure Vanilla chớp mắt. "Ta?"

"Tối nay của anh thế nào?" Giọng Shadow Milk mang theo chút hằn học mà cậu không cố ý. "Bữa tối của anh."

"Ổn cả." Pure Vanilla mỉm cười, chẳng thèm đáp lại cái cau mày của cậu. "Ta rất vui khi được trò chuyện với Dark Cacao Cookie. Chúng ta có nhiều chuyện để nói. Cậu ấy còn mang trà từ vương quốc của mình làm quà; ta nghĩ cậu sẽ thích."

Shadow Milk khịt mũi, đảo mắt. Cậu im lặng giây lát rồi lầm bầm: "Rồi sao? Hai người bàn kế chặt đầu tôi à? Tiếc cho hắn, nó vốn tháo ra được."

"Đúng là lần đầu cậu cho ta xem, ta đã giật mình." Pure Vanilla bước lại gần, đặt tay lên lan can, ngẩng nhìn Shadow Milk. "Ta ngồi đây với cậu được chứ?"

Shadow Milk lại khịt mũi. "Ngồi là ngã đấy."

"Thì cậu sẽ đỡ ta." Pure Vanilla leo lên, kéo áo choàng ra sau để khỏi vướng, rồi ngồi cạnh Shadow Milk. Anh đan tay vào nhau, nhìn sang, tiếp lời: "Nhưng, đúng vậy. Chúng ta có nói về cậu."

"Rồi sao?" Shadow Milk hỏi dồn, cố cưỡng lại bản năng muốn nghiêng gần hơn. Dù chỉ cách nhau vài phân, hơi ấm từ Pure Vanilla thật nguy hiểm. "Phán quyết của tôi thế nào?"

Pure Vanilla mỉm cười. "Cậu ấy không ưa cậu."

"Ngạc nhiên ghê," Shadow Milk châm biếm. "Cảm giác là lẫn nhau, nói trước."

"Ồ, ta biết. Ta cũng chẳng mong gì khác từ hai người." Pure Vanilla ngước nhìn trời, như đang cố quan sát những đốm mờ trên cao. "Cậu ấy không tin cậu. Lo rằng ta bị lợi dụng, còn so cậu với một con Cake Hound ta từng cứu bên đường rồi bị nó cắn khi đã lành lại."

"Hợp lý thật."

"Nhưng," Pure Vanilla tiếp lời, "ta cũng đã nói rõ rằng đây là vương quốc của ta, và cậu ấy không phải người quyết định chuyện cậu ở hay đi."

"Hm." Shadow Milk nghiêng đầu, ánh mắt lười nhác quét qua Pure Vanilla. "Thế còn hắn? Ở hay đi?"

"Ở lại."

Tuyệt.

"Trong một thời gian thôi. Dù sao cậu ấy còn có vương quốc để quản lý." Pure Vanilla cuối cùng cũng hạ ánh mắt, chạm vào cái nhìn dò xét của Shadow Milk bằng nụ cười điềm tĩnh. "Nhưng ta cũng không phản đối. Ta nghĩ điều này sẽ cho cậu ấy cơ hội hiểu rõ cậu hơn."

Shadow Milk thở dài, để đầu ngả ra sau. "Ugh, sao phải phiền vậy? Gặp lần đầu đã chẳng vui vẻ gì. Hắn cáu kỉnh chết đi được."

"Thật ra," Pure Vanilla nói, "ta nghĩ mọi chuyện còn tốt hơn ta tưởng."

Một cái chớp mắt trước khi Shadow Milk nhìn chằm chằm Pure Vanilla đầy vẻ khó tin.
"Thật sao? Ta tưởng ngươi sẽ tức giận hơn một chút chứ."

"À, ta không nghĩ ngươi cần phải nhốt cậu ấy trong ảo giác chỉ để nói cho rõ quan điểm của mình. Chuyện đó thực sự khiến cậu ấy bất an." Ánh nhìn Pure Vanilla khẽ hẹp lại. "Xin đừng làm vậy lần nữa."

Shadow Milk nhún một bên vai, giả vờ thờ ơ.

"Tuy nhiên," Pure Vanilla tiếp lời, "khi cậu ấy kể lại chuyện gì đã xảy ra, ta khá bất ngờ khi nghe rằng ngươi đã nói thật một cách đáng kể."

Shadow Milk giật mạnh đầu, lùi lại như thể vừa bị tạt nước lạnh. "Ta không hề."

"Ngươi có đấy." Pure Vanilla mỉm cười, ánh mắt thoáng chút hứng thú. "Ta đã nhận ra rồi. Ngươi ngày càng thành thật hơn khi ở bên ta."

Đôi mắt Shadow Milk nheo lại. "Những lời cay nghiệt thật đấy, nhất là khi ngươi đang đứng trong tầm bị xô ngã xuống vực." Hắn hừ một tiếng, ngoảnh mặt đi. "Ta không hề thành thật hơn. Chỉ là ngươi đã bắt đầu gian dối mà thôi." Hắn bỗng quay ngoắt lại, ánh mắt buộc tội. "Ngươi có nhận ra không? Ta thì có. Những lời lẽ mập mờ, những cái chạm, những ánh nhìn để thao túng ta. Đừng tưởng ngươi qua mắt được ta."

"Có lẽ vậy." Pure Vanilla nhún vai, nụ cười không lay chuyển. "Chúng ta ở bên nhau cũng khá lâu rồi. Ta nghĩ chẳng có gì lạ khi chúng ta bắt đầu phản chiếu một phần của nhau." Nụ cười của cậu nở rộng hơn. "Sự thật và Dối trá vốn không thể tách rời, đúng chứ?"

"Ta thích câu kia hơn." Shadow Milk nhướng mày. "Câu về lưỡi dao ấy."

Pure Vanilla bật cười; tiếng cười vang lên rõ ràng trong đêm, như một đốm ấm áp bất chợt nở rộ trong lồng ngực Shadow Milk. "Có thể," Pure Vanilla nhắc lại, đôi mắt khẽ khép. "Nhưng ta vẫn thích câu của mình hơn."

"Ngươi đang ngọt ngào với ta." Lời buột ra khỏi miệng Shadow Milk trước khi hắn kịp dừng lại, kéo theo một cái nhăn mặt rồi lập tức quay đi. "Thôi đi."

"Ta thích ngọt ngào với ngươi." Giọng Pure Vanilla dịu dàng, cuốn hút. "Ta thích khi ngươi để ta như vậy."

"Ngươi đang giận ta." Shadow Milk khoanh tay, từ chối nhìn vào mắt cậu. "Sao còn phải giả vờ? Ngươi giỏi dối trá hơn ngươi nghĩ đấy."

Pure Vanilla khẽ hừ. "Vậy tại sao ta lại giận?"

Shadow Milk nhíu mày, liếc sang với một tiếng khịt mũi khó tin. "Gì cơ? Sao lại hỏi ta? Cơn giận ngu ngốc của ngươi thì tự ngươi biết chứ."

"Đúng vậy," Pure Vanilla thừa nhận, "nhưng ta muốn nghe suy nghĩ của ngươi. Ngươi tranh luận rất giỏi. Hãy nói ta nghe tại sao ta giận, và cho ta thấy nếu lý do ấy không hợp lý."

"Hừm." Shadow Milk nhìn cậu đầy nghi hoặc. "Nếu ta thắng cái trò tranh luận này của ngươi thì ta được gì?"

Đôi mắt Pure Vanilla nhắm hẳn lại khi trả lời: "Thì ngươi có thể ngủ trên giường ta tối nay."

Shadow Milk khịt mũi; nhưng dù đang lâng lâng men say, hắn bỗng tỉnh táo hơn. Hắn nghiêng đầu, cân nhắc rõ ràng trong khi Pure Vanilla kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, hắn kéo dài giọng: "Được thôi. Ngươi giận vì ta đã... nhẹ nhàng... đưa ngươi ra ngoài cửa sổ."

"Trong đồ ngủ của ta."

"Nhưng," Shadow Milk phản bác, nghiêng đầu sang một bên, "Dark Cacao Cookie yêu cầu ta đưa ngươi trở lại cho hắn. Thật ra, ta chỉ làm theo lời bạn thân của ngươi thôi."

"Và tại sao," Pure Vanilla trầm ngâm, "Dark Cacao Cookie lại có mặt ở đây ngay từ đầu?"

Shadow Milk đảo mắt. "Vì ta gửi cho hắn một bức thư mà hắn rõ ràng phải hiểu là trò đùa."

"Dù ngươi biết rất rõ hắn không phải kiểu Cookie có thể đùa cợt chuyện đó."

Shadow Milk đặt tay lên ngực, ngả người ra sau đầy kịch tính. "Một sinh vật tuyệt mỹ như ta lẽ nào phải chịu trách nhiệm cho sự thiếu sót của người khác?" Hắn ngồi thẳng lại, lắc đầu. "Dù sao thì, ngươi vui vì hắn ở đây. Hai người được đoàn tụ, ăn tối, kể mấy câu chuyện nhạt nhẽo."

"Đúng thế," Pure Vanilla gật đầu. "Ta vui khi gặp lại hắn."

"Vậy thì ngươi không nên giận."

Pure Vanilla nghiêng đầu. "Thật à? Đó là lý lẽ tốt nhất của ngươi sao?"

Shadow Milk giơ tay lên trời đầy bực bội. "Được thôi. Ngươi giận vì ta đã liều mạng ngươi khi mang hắn tới, với nguy cơ hắn sẽ đâm ta, rồi ngươi cũng dính đòn."

"Gần đúng."

Shadow Milk liếc đầy nghi hoặc. "Chỉ gần thôi à?"

"Ta giận," Pure Vanilla nói khẽ, "vì ngươi đã làm bạn ta bị thương và đặt sự an nguy của dân ta vào rủi ro. Nếu Dark Cacao Cookie cảm thấy buộc phải chiếm lấy lâu đài để ngăn ngươi, lính của ta có thể đã bị thương hoặc tan vỡ khi bảo vệ ta. Quân lính tràn khắp phố phường khiến dân thường hoảng loạn, còn bạn ta thì phải lênh đênh nhiều ngày trên biển với trái tim thắt chặt lo sợ cho ta." Đôi tay Pure Vanilla siết chặt trong lòng khi cậu thở dài. "Ta giận vì ngươi cũng liều mạng của chính mình. Chúng ta có ràng buộc, đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không sợ hãi khi ngươi gặp nguy hiểm. Và không có nghĩa ta không buồn khi ngươi làm điều liều lĩnh mà chẳng hề nghĩ tới hậu quả với những người xung quanh, huống hồ là với bản thân."

Khoảng lặng kéo dài; Shadow Milk nhìn xuống đất, vô thức đung đưa chân. Cuối cùng, hắn lẩm bẩm: "Hắn không thể làm ta bị thương. Không thật sự."

"Ta nghĩ ngươi đã đánh giá thấp hắn." Pure Vanilla ngẩng đầu nhìn bầu trời. "Khi đối đầu, nếu ngươi không cẩn thận, hắn sẽ khiến ngươi bất ngờ đấy. Hắn không phải kẻ nên xem nhẹ, nhất là khi bảo vệ người mình quý."

"Thôi kệ." Shadow Milk đá một chân ra rồi thả xuống. "Nếu ngươi đã giận vậy, sao còn tỏ ra ngọt ngào? Quyết định đi."

"Chỉ vì ta giận ngươi không có nghĩa ta thôi quan tâm." Shadow Milk khẽ giật mình khi cảm nhận một bàn tay đặt lên tay mình. "Cũng không có nghĩa ta thích cảm giác này." Một cái siết nhẹ. "Nếu ta nghe theo mong muốn của mình, giờ ngươi đã ở dưới chăn cùng ta rồi."

Quá dịu dàng. Quá ngọt ngào, quá—

Shadow Milk thấy mình chao đảo khi bắt gặp ánh nhìn hiền hòa của Pure Vanilla. "Vậy hãy để ta. Hãy để ta ở lại."

Một cái siết tay nữa, ánh mắt Pure Vanilla thoáng buồn. "Không phải đêm nay. Nhưng..." Một nụ cười nhỏ. "Chỉ là đêm nay thôi. Ngày mai, khi ta thức dậy ăn sáng, ta muốn ngươi cùng ta. Ta muốn dành cả ngày với ngươi, biết rằng ngươi đã hiểu và chấp nhận cơn giận của ta, và nhận ra sai lầm trong cách làm của mình." Cậu dịch lại gần, chỉ còn cách vài phân, bàn tay còn lại khẽ chạm vào má Shadow Milk. "Ngày mai," Pure Vanilla khẽ nhắm mắt, tựa trán mình vào trán hắn, "ta muốn được ngọt ngào với ngươi."

Cái chạm ấy gợi lại ký ức; dù đang chếnh choáng, Shadow Milk vẫn kịp liếm môi, khẽ hỏi: "Hắn đã nói gì?"

Bàn tay Pure Vanilla vuốt lên, luồn qua tóc hắn. "Hửm?"

"Dark Cacao Cookie." Shadow Milk nghiêng đầu, khẽ chạm vào cậu. "Khi ta—"

"Khi ngươi?" Pure Vanilla gợi mở, giọng trêu ghẹo.

Bị trêu. Shadow Milk đang bị trêu.

"Thôi quên đi," hắn thở dài.

Pure Vanilla cọ nhẹ như lời xin lỗi, siết tay hắn thêm lần nữa. "Hắn chẳng nói gì cả."

Shadow Milk chớp mắt, cơn say như tan bớt. "Gì? Thật à?"

"Ta e là vậy," Pure Vanilla mỉm cười. "Cử chỉ đó rất phổ biến khi nhiều Cookie tạm biệt nhau. Có thể nó không như vậy trong thời của ngươi, nhưng bạn ta đã quen với nó khi sống ở vương quốc của Hollyberry Cookie. Hắn không nói gì cả."

Ồ. Thất vọng thật.

Pure Vanilla nghiêng sang phải, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Shadow Milk. Khi rời ra, cậu khẽ nói: "Ta nghĩ đây cũng là lời tạm biệt của chúng ta, bạn của ta. Ta cần nghỉ ngơi cho ngày mai – và mong ngươi cũng vậy."

"Ta sẽ không đâu," Shadow Milk đáp, giọng hờn dỗi khi Pure Vanilla nhảy khỏi lan can.

Pure Vanilla mỉm cười, vừa trìu mến vừa thích thú, rồi đặt tay lên cánh cửa ban công. "Chúc ngủ ngon, Shadow Milk Cookie."

Shadow Milk khoanh tay. "Không có ta, ngươi sẽ lạnh đấy. Rồi ngươi sẽ thấy."

"Ừ," Pure Vanilla trầm ngâm, "ta sẽ." Cậu đẩy cửa bước vào; cánh cửa khép lại nhanh chóng, khóa cài trở lại, để Shadow Milk một mình với đêm lạnh.

Hắn ngẩng đầu, mệt mỏi nhìn bầu trời đầy sao, ánh trăng sáng rực trên cao. Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng; hắn phớt lờ, thay vào đó là một cái liếc gườm lên mặt trăng đang mỉm cười.

Ít ra tối nay cô ấy cũng cô đơn như hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro