
Chap 12
Shadow Milk trôi dạt giữa những cơn mê tỉnh lặng suốt vài ngày sau đó.
Cậu không nhớ gì về việc họ đã lên phòng của Pure Vanilla như thế nào; nhận thức mờ nhòe về xung quanh chỉ hiện lên theo từng làn sóng mơ hồ – chút quen thuộc của chiếc gối êm ái dưới đầu, hay tấm chăn dày đắp tận cằm. Ga giường vẫn phảng phất mùi vanilla dịu dàng mà cậu đã quá đỗi quen – một sự quen thuộc khó chịu, chưa kể đến chính chủ nhân của nó, người luôn được tìm thấy đang ngồi cạnh mỗi lần Shadow Milk mở mắt ra một cách miễn cưỡng.
Pure Vanilla chưa rời đi một lần nào; hoặc, nếu có, thì Shadow Milk cũng chưa tỉnh táo đủ để nhận ra. Mỗi lần hé mở hàng mi trong cơn nửa tỉnh nửa mê, hình ảnh đầu tiên cậu bắt gặp luôn là Pure Vanilla nằm bên cạnh – có lúc ngủ thiếp dưới ánh nắng chiều, có khi ngồi đọc sách, viết lách, hoặc đan len. Mỗi lần cậu hơi tỉnh lại, ánh mắt của đối phương đều lập tức hướng về phía cậu, kèm theo một cái chạm nhẹ vào má hoặc lời chào khe khẽ cùng một nụ cười.
Họ có – những cuộc đối thoại nửa vời, nếu có thể gọi là vậy. Shadow Milk thường quá mệt để đáp lại bằng gì ngoài vài tiếng lầm bầm rồi lại quay người, trốn vào giấc ngủ.
Nhưng điều đó chẳng cản được Pure Vanilla tiếp tục dò hỏi.
"Em ổn chứ?" – giọng nói chất đầy lo lắng, ngay cả khi một bàn tay vuốt nhẹ qua mái tóc rối.
Shadow Milk vừa ổn, vừa không. Dù ngủ chưa bao giờ là nhu cầu bắt buộc, nhưng trong trạng thái này, giấc ngủ lại trở thành một thú vui hiếm hoi – nhất là sau quãng thời gian dài bị tước đoạt nó. Tuy nhiên, sự đau nhức trong lớp bột lại ăn sâu hơn, len lỏi tới tận cốt lõi, khiến tiếng thở dài nặng nề của cậu lại bị đáp lại bằng một lần vuốt tóc nữa.
Ở nơi xa xăm nào đó trong tâm trí, cậu miễn cưỡng công nhận rằng cơ thể này vốn không được tạo ra để chịu đựng những biến hóa cực đoan. Bản thể thật sự – lớp bột nguyên sơ được phong ấn nơi sâu thẳm không ánh sáng nào chạm đến – từng tự do thích nghi với mọi hình dạng. Không đau đớn, không kháng cự – chỉ là biến hình như hơi thở. Nhưng cái vỏ bọc hiện tại – tác phẩm của Dark Enchantress Cookie – dù có thể chấp nhận được, vẫn thiếu đi sự tinh tế của một bàn tay Phù Thủy.
Đó là một nhắc nhở cay đắng: rằng cậu không hoàn chỉnh, chỉ là một mảnh vỡ của điều lẽ ra phải là.
Tuy nhiên, nói ra những điều ấy đòi hỏi nhiều sức lực hơn cậu muốn bỏ ra; tất cả những gì cậu đáp lại Pure Vanilla là một tiếng ậm ừ ngắn ngủi, rồi xoay lưng lại. Một tiếng ngân khe khẽ vang lên, kèm theo cái siết nhẹ vào vai, rồi Shadow Milk lại trôi dần vào giấc ngủ.
Và, thật phiền phức, đó không phải lần cuối cùng cậu bị lay tỉnh.
Quá thường xuyên, những cơn chập chờn mộng mị bị kéo tuột khỏi tay chỉ bởi giọng nói của Pure Vanilla, kéo cậu ra khỏi rìa giấc ngủ, buộc tỉnh dậy trong trạng thái cáu kỉnh. Bàn tay quá quen thuộc ấy lại giúp cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng đỡ lưng khi cậu lắc lư trong cơn buồn ngủ. Những ngón tay khéo léo vuốt tóc sang một bên khi một đôi bàn tay nhỏ hơn đặt chiếc khay bạc lên đùi cậu – chất đầy thức ăn, và kèm theo âm thanh loạt xoạt của váy áo vang vọng trong căn phòng.
Đôi lúc Shadow Milk bắt gặp bóng dáng mờ ảo của ba chị em nhà Neapolitan ở rìa tầm mắt – nhưng may mắn thay, chỉ cần cậu nhe răng là đủ để khiến họ lùi ra khỏi phòng.
Đồ ăn – không tệ, nhưng Shadow Milk chẳng có mấy hứng thú. Cậu miễn cưỡng cắn vài miếng, như một hình thức thỏa hiệp, trước khi lại tìm cách nằm xuống. Nhưng đôi tay của Pure Vanilla luôn giữ lại, nhẹ nhàng khuyên nhủ bằng giọng nói kiên nhẫn đến phát ghét.
"Cố lên nào." – trên khay là đĩa Candy Pasta, sợi mì hồng óng ánh tỏa hơi thơm ngào ngạt. Ánh mắt Pure Vanilla dịu dàng, giọng nói mềm như bông. "Thêm vài miếng nữa thôi. Em cần ăn mà."
"Anh cần ăn ấy," Shadow Milk lầm bầm, hé mắt ra lườm đối phương. "Cá là anh chưa ăn gì đâu."
Pure Vanilla chớp mắt, nghiêng đầu như đang suy nghĩ. "Ờ – đúng là chưa thật."
Shadow Milk quay mặt đi, định nằm xuống, nhưng Pure Vanilla lại giữ tay cậu lại. Shadow Milk gầm gừ, rõ ràng chẳng có tâm trạng, nhưng tay đối phương vẫn vững vàng.
"Anh sẽ ăn cùng," giọng nói kiên quyết pha dịu dàng. "Được chứ? Em ăn một miếng, anh cũng một miếng."
"Lấy nĩa của anh đi," Shadow Milk lầu bầu, cơn buồn ngủ khiến ánh nhìn dữ dằn trở nên lờ đờ. Tuy vậy, cậu vẫn cầm lấy cái nĩa, chọc mạnh vào đống mì.
"Xin lỗi. Chỉ còn một cái."
Khịt mũi. "Tôi không muốn dính vi trùng của anh."
Pure Vanilla nhướng mày. "Em có bị bệnh được à?"
"Chỉ bệnh vì anh thôi," Shadow Milk lí nhí, nhét miếng mì vào miệng. Câu nói khiến Pure Vanilla bật cười, ngay cả khi anh đưa tay lấy chiếc nĩa từ cậu.
"Cũng hợp lý."
Họ thay nhau ăn vài miếng; Shadow Milk làm mặt ghê tởm mỗi lần, nhưng cuối cùng vẫn ăn hơn nửa phần trước khi thả nĩa lại lên khay và lăn xuống giường. Một tiếng thở phì, âm thanh khay được mang đi và bước chân nhỏ lũn cũn vang lên, rồi chiếc nệm lún xuống khi Pure Vanilla nằm xuống bên cạnh. Lời cảm ơn thì thầm bên tai, một cái chạm nhẹ lên má mà Shadow Milk hoàn toàn phớt lờ, mắt đã khép lại, quay trở về chốn yên bình của giấc mơ.
Lạ thay, đồ ăn ấy lại có tác dụng.
Lần tiếp theo Shadow Milk tỉnh dậy hoàn toàn là do chính cậu. Cậu chớp mắt, xua đi những đốm sáng lấp lánh trong tầm nhìn, ngước lên nhìn trần nhà đầy hoa văn, nơi tiếng chim ríu rít vọng vào từ cửa sổ mở. Cậu trở mình, chống khuỷu tay ngồi dậy, mắt vẫn lờ đờ nhìn quanh. Phòng quá ấm, chắc do nắng chiều hắt vào qua tấm rèm – có vẻ đã được kéo lại một nửa, có lẽ là vì nghĩ đến cậu.
Dĩ nhiên, Pure Vanilla vẫn ngồi đó. Trên đùi anh là một đống giấy tờ, một trang nhăn nhúm trong tay. Ánh mắt anh chăm chú, từng dòng lướt qua trong khi anh mải mê nhấm nháp đầu bút lông chim.
Cảnh tượng ấy khiến lồng ngực Shadow Milk khẽ run lên một cảm giác kỳ lạ – một làn hơi ấm quái đản. Cậu lắc đầu, hất bay cảm xúc ấy đi, nhưng cử động ấy lại khiến Pure Vanilla ngước nhìn.
"Ồ! Em tỉnh rồi à." Pure Vanilla đặt tờ giấy xuống, ánh mắt lướt qua cậu. "Cảm thấy thế nào? Có đói không?"
"Bình tĩnh đi," Shadow Milk thở dài, đưa tay dụi mắt. "Giấy tờ gì mà nhiều vậy? Anh có cái bàn mà."
Shadow Milk lơ mơ tỉnh rồi lại thiếp đi trong suốt vài ngày sau đó.
Hắn không nhớ gì về lúc họ di chuyển lên phòng ngủ của Pure Vanilla; ký ức về nơi chốn chỉ mơ hồ ùa đến từng đợt—như cảm giác quen thuộc từ chiếc gối mềm dưới đầu hay tấm chăn nặng được đắp đến tận cằm. Ga giường phảng phất thứ hương vani dịu nhẹ mà hắn đã quá mức quen thuộc—đến phát ngột ngạt—chưa nói đến chủ nhân của nó, người luôn có mặt bên giường mỗi lần Shadow Milk miễn cưỡng mở mắt.
Pure Vanilla chưa rời đi lấy một lần; hoặc nếu có, thì Shadow Milk cũng chưa đủ tỉnh táo để nhận ra. Mỗi cái chớp mắt lờ đờ lại thấy đối phương đang nằm bên cạnh—lúc thì ngủ gà ngủ gật trong ánh nắng chiều, lúc lại ngồi đọc, viết, hay đan móc. Mỗi lần Shadow Milk lờ đờ tỉnh lại, hắn đều thu hút sự chú ý của người kia, được chào đón bằng một cái vuốt nhẹ lên má hoặc một nụ cười cùng lời chào khe khẽ.
Chỉ là—nói chuyện thì không thể. Shadow Milk thường quá mệt để đáp lại gì hơn vài tiếng ậm ừ rồi lại lăn ra ngủ tiếp.
Dù vậy, điều đó cũng không ngăn được Pure Vanilla dò hỏi.
"Em ổn chứ?"—giọng nói đầy lo lắng vang lên cùng lúc với bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt mái tóc Shadow Milk.
Shadow Milk thì ổn, mà cũng không. Với hắn, giấc ngủ xưa nay vốn chẳng cần thiết, nhưng vẫn có cái thú khi được thả mình vào nó—nhất là khi đã phải chịu đựng một thời gian dài thiếu ngủ. Song cơn đau trong lớp bột lại dường như sâu hơn, lan xuống tận lõi, khiến hắn thở dài nặng nề, đổi lại thêm một cái vuốt tóc dịu dàng nữa.
Mơ hồ trong hắn là cảm giác miễn cưỡng phải chấp nhận rằng thân thể này không được sinh ra để gánh lấy những biến hình cực đoan như vậy. Hình dạng thật của hắn—lớp bột nguyên bản đã bị phong ấn, nơi mà ngay cả thứ ma thuật đen tối nhất cũng chẳng chạm đến—đã từng hoàn hảo, có thể dễ dàng thay đổi tùy ý. Không có đau đớn, không có phản kháng mỗi khi chuyển hình, dù là quái vật hay yêu ma. Nhưng cái vỏ hắn đang cư ngụ—thứ tạo vật của Dark Enchantress Cookie—dù có thể tạm dùng, vẫn chẳng thể nào sánh với bàn tay của một Phù Thủy thực thụ. Mỗi lần kiệt sức lại nhắc hắn rằng mình đang thiếu khuyết—một phần, chỉ là phần lẻ của chính mình.
Nhưng nói ra thì mệt quá. Shadow Milk chỉ lầm bầm trong cổ họng rồi lăn qua một bên, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Có tiếng "ừ" khe khẽ cùng cái siết nhẹ nơi vai hắn, rồi mọi thứ lại trôi vào tĩnh lặng.
Và đó, phiền thay, chẳng phải là lần cuối hắn bị gọi dậy.
Hết lần này đến lần khác, những mẩu tỉnh táo ngắn ngủi của hắn lại bị kéo dài bởi giọng của Pure Vanilla—dẫn hắn ra khỏi bờ mép giấc ngủ để rồi lơ mơ tỉnh dậy trong sự cáu bẳn. Bàn tay kia đã quá quen thuộc, thậm chí có phần vô tư quá mức khi giúp hắn ngồi dậy, khiến hắn nghiêng ngả trong cơn mệt. Những ngón tay dịu dàng gạt tóc ra khỏi mắt hắn, trong khi một đôi tay nhỏ hơn đặt khay bạc đầy ắp đồ ăn lên đùi, kèm theo tiếng váy đầm sột soạt khắp phòng.
Thỉnh thoảng, Shadow Milk bắt gặp bóng dáng lờ mờ của các chị em nhà Neapolitan nơi khóe mắt; may thay, hắn chỉ cần nhe răng một chút là đủ để chúng vội vàng lỉnh đi mất.
Đồ ăn—không tệ, nhưng hắn chẳng mấy hứng thú. Hắn gắp vài miếng lấy lệ, như thể để mua chuộc ai đó, rồi lại cố gắng nằm xuống lần nữa; nhưng tay Pure Vanilla vẫn không cho phép, nhẹ nhàng nâng hắn dậy bằng giọng nói kiên nhẫn như nước chảy đá mòn.
"Cố lên." Trên khay là đĩa Candy Pasta, sợi mì hồng óng ánh tỏa hơi nghi ngút. Pure Vanilla nhìn hắn đầy dịu dàng, giọng nói ngọt như mật ong. "Ăn thêm vài miếng nữa đi. Em cần phải ăn."
"Ăn đi mà," Shadow Milk lầu bầu, hé một mắt, lườm đối phương bằng cái nhìn cáu bẳn. "Dám cá là anh chưa ăn gì."
Pure Vanilla chớp mắt ngạc nhiên, nghiêng đầu như suy nghĩ. "À – có lẽ là chưa."
Shadow Milk quay mặt đi, lại định nằm xuống, nhưng tay kia đã nắm lấy cánh tay hắn. Shadow Milk rên lên—lớn, gắt, chẳng buồn giấu sự khó chịu—nhưng cái nắm vẫn kiên định.
"Anh sẽ ăn cùng." Pure Vanilla hứa bằng giọng chắc nịch, nhẹ nhàng nâng hắn dậy. "Được chứ? Em ăn một miếng, anh ăn một miếng."
"Đi mà lấy nĩa của anh," Shadow Milk lầm bầm; cơn buồn ngủ làm cái lườm của hắn hiền hẳn đi. Dù vậy, hắn vẫn cầm lấy nĩa trên khay, bực bội xiên một miếng mì.
"Xin lỗi. Chỉ có một cái."
"Không muốn dính vi trùng của anh đâu."
Pure Vanilla nhướn mày. "Em có thể bị bệnh à?"
"Bệnh vì anh thì có." Shadow Milk nhét miếng mì vào miệng. Câu nói khiến Pure Vanilla bật cười, dù tay vẫn đưa ra lấy cái nĩa.
"Công bằng."
Họ đổi lượt ăn vài lần; Shadow Milk nhăn mặt mỗi miếng, nhưng vẫn ăn hơn nửa đĩa trước khi buông nĩa và quay mình nằm xuống. Có tiếng cười khẽ, tiếng khay được dọn đi cùng những bước chân nhỏ vội vã; rồi đệm trũng xuống, và Pure Vanilla lại nằm bên cạnh. Một tiếng "cảm ơn" thì thầm bên tai; một cái vuốt má dịu dàng mà Shadow Milk bỏ ngoài tai, đã dần dần chìm vào giấc ngủ.
Lạ thay, đồ ăn thật sự có tác dụng.
Lần tiếp theo hắn tỉnh hẳn là do bản thân. Mở mắt, hắn chớp lấy những đốm sáng chói lòa rồi dần nhận ra trần nhà với hoa văn quen thuộc và tiếng chim hót bên cửa sổ đang mở. Hắn trở mình, chống khuỷu tay ngồi dậy, mắt mơ màng nhìn quanh phòng; hơi nóng khiến không khí trở nên bức bối, hẳn là do ánh nắng chiều đang lẻn qua tấm rèm được kéo hờ.
Không ngoài dự đoán, Pure Vanilla vẫn ngồi đó; đùi phủ đầy giấy tờ, tay cầm một tài liệu nhăn nhúm. Ánh mắt anh tập trung cao độ, đọc từng dòng một trong khi cắn nhẹ đầu bút lông chim.
Cảnh tượng khiến trong lòng Shadow Milk gợn lên thứ cảm xúc kỳ lạ; hắn khẽ lắc đầu, cố phủi đi cảm giác ấy dù hành động khiến Pure Vanilla ngẩng lên nhìn.
"Ồ! Em tỉnh rồi." Pure Vanilla đặt giấy xuống, chăm chú nhìn hắn. "Thấy trong người sao rồi? Có đói không?"
"Bình tĩnh đi," Shadow Milk thở dài, đưa tay dụi mắt. "Mấy đống giấy đó là gì vậy? Anh có bàn làm việc cơ mà."
--
Shadow Milk lại đang chạy.
Lần này không còn ánh sáng bám theo sau, không còn những ngọn cây đung đưa hay bóng tối hoàn hảo để lao mình vào. Bầu trời rực đỏ giận dữ, lửa liếm lên mái nhà trong khi khói đen nghẹt thở tràn ngập không khí. Màn sương mịt mù quá dày – hắn hầu như không nhìn thấy gì, cúi đầu luồn qua các ngã rẽ, tiếng bước chân dội nặng nề trên mặt đường lát đá. Tiếng la hét và than khóc vang lên khắp nơi, từng đợt rít gào, như một bản giao hưởng bệnh hoạn của thống khổ và tuyệt vọng –
Do hắn cả. Lỗi của hắn.
Những thân thể vỡ vụn nằm dưới chân khi hắn chạy qua; thành phố méo mó, lắc lư quanh hắn, các mảnh vụn thời gian và không gian vỡ nát theo từng bước chân. Hắn lao qua những hàng tượng nối tiếp nhau, chớp nhoáng giữa sự thanh thản tinh khôi của ân điển Vani Thuần Khiết, rồi méo mó thành nụ cười nhăn nhở méo mó của chính hắn, đang cúi xuống đầy đe dọa.
Tiếng kim loại va vào đá chát chúa; những mũi giáo rơi xuống từ trời, đâm sượt qua nơi hắn vừa đặt chân một giây trước. Hắn cứ chạy, nhưng có thể nghe thấy tiếng leng keng sau gót, lấp lánh những sợi xích bạc trườn lên nhanh hơn cả bước chân. Thời gian chậm lại quanh hắn khi hắn cố bước thêm một bước nữa, tay chới với tuyệt vọng trong bóng tối khi xiềng xích quấn chặt quanh cổ –
Một tiếng thở gấp. Lớn đến đau đớn, rít qua cổ họng cháy rát khi Shadow Milk bật dậy khỏi giường.
Vẫn... còn sáng. Đó là ý nghĩ đầu tiên lướt qua đầu khi hắn ôm lấy ngực, tim vẫn đập dồn dập trong nhịp trống trận không tha, xô từng hơi thở bật ra thành từng tiếng thở dốc nặng nề. Tinh Thạch Linh Hồn như đang bốc cháy, vặn vẹo đau đớn khi Shadow Milk gập người lại, hai tay ôm mặt, cố hít thở qua hàm răng nghiến chặt.
Một giấc mơ. Một giấc mơ đáng nguyền rủa, không thể tha thứ – nhưng vẫn là giấc mơ.
Ý nghĩ thứ hai chậm rãi lướt qua đầu hắn là: tấm nệm nhẹ hơn thường lệ.
Khi tay Shadow Milk cuối cùng cũng buông xuống, hắn lơ đãng liếc sang bên – và nhận ra Vani Thuần Khiết đã rời đi. Lạ thật, việc nhìn thấy gối trống bên cạnh lại cảm thấy không tự nhiên đến thế – việc không cảm thấy cái hiện diện dai dẳng, khó chịu kia sau ngần ấy thời gian. Kỳ lạ hơn nữa, dù chăn gối chất đầy trên giường và ánh nắng tràn ngập qua khung cửa sổ, căn phòng vẫn lạnh hơn bình thường một cách rõ rệt.
Lờ mờ, Shadow Milk nhớ đến câu nói trước đó của người kia – hình như có nhắc gì đó về Cộng Hòa Crème? Chắc lại một cuộc họp nhàm chán nào đấy hắn chẳng thèm bận tâm – chẳng có gì hắn cần lo nghĩ đến, dù gì cũng đâu liên quan đến hắn.
Shadow Milk kéo chăn lên đến cằm, ngả người lại vào gối và nhắm nghiền mắt. Tim hắn vẫn còn đập thình thịch trong ngực, vẫn làm dồn dập từng hơi thở – nhưng Shadow Milk chẳng đời nào để một mảnh ký ức mơ hồ nào chiếm lấy hắn. Hắn xoay người, quấn chặt mình lại và chôn mặt sâu hơn vào trong gối.
Tích tắc. Tiếng đồng hồ vang vọng trong căn phòng trống vắng, âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng đang dần dần trở lại. Bên ngoài, một con chim cất tiếng kêu; cánh vỗ phành phạch, cành cây rung lên theo gió khi nó bay đi.
Shadow Milk cảm thấy lạnh.
Bực bội, hắn kéo chăn chặt hơn; hắn lăn lộn bên dưới, kéo cả mớ chăn phủ kín đầu, cố rúc mình trong cái kén ấm áp. Nhiệt độ cơ thể hắn vốn chẳng cao – nhưng ít nhất cũng phải còn chút hơi ấm giữ lại giữa đống vải này. Không khí trong phòng đủ ấm, ánh nắng đang cố xua tan cái lạnh của bóng râm; thế nhưng, dù hắn có cuộn tròn như quả bóng, có chôn sâu đến đâu dưới núi chăn kia đi nữa –
Shadow Milk vẫn thấy lạnh.
Hắn nhăn mặt, giật phăng tấm chăn ra khỏi người; ga giường rơi lả tả xuống sàn khi Shadow Milk ngồi bật dậy, trừng mắt vào khoảng không vô định. Có hay không có chăn, cảm giác ấy vẫn không thay đổi – và Shadow Milk linh cảm một cách khó chịu về lý do tại sao.
Như để giễu cợt hắn, Tinh Thạch Linh Hồn khẽ đập nhẹ một nhịp.
Hư hỏng. Chỉ có thể dùng từ đó. Bao nhiêu ngày nằm kề Vani Thuần Khiết trong hơi ấm thoải mái đã làm hỏng mất cảm giác thường ngày trong cái vỏ thân thể này. Thân nhiệt cố định vĩnh cửu của người kia đã làm rối loạn nhịp điệu của hắn; cái lạnh vốn là thường nhật, từng dễ dàng chấp nhận, giờ đã trở nên lệch lạc. Mất cân bằng.
Hư hỏng.
Shadow Milk gầm gừ khó chịu khi đứng khỏi giường; hắn lảo đảo đôi chút, ngay cả việc trôi đi – thứ vốn là bản năng – cũng trở nên chênh chao sau một giấc ngủ dài. Hắn dụi mắt, cau mày khi bắt đầu thấy nhức đầu nơi thái dương. Đáng lẽ hắn nên ngủ tiếp – chẳng phải thế là tốt sao? Chìm trong vô thức, không cần bận tâm xem mình ở đâu, không cần nhận ra rằng Vani Thuần Khiết lại một lần nữa làm hỏng mất điều gì đó nơi hắn?
Ngươi có thể chịu đựng sự tàn nhẫn của lòng tốt ta chứ?
Shadow Milk thở dài – tay rơi xuống mệt mỏi, mắt hướng xuống sàn. Cái lạnh ngấm dần qua lớp bột bánh, đâm nhói khắp tay chân dù hắn vô thức bắt đầu xoa xoa cánh tay mình.
Đáng tiếc là... hắn biết chính xác mình cần làm gì.
Không có nghĩa là hắn sẽ vui vẻ mà làm.
⸻
Bóng tối dang tay đón hắn trở lại; Shadow Milk trượt theo những vệt tối như gợn sóng nước khi lướt qua từng khe hở của lâu đài. Phòng của Vani Thuần Khiết nằm ở đỉnh tháp cao nhất, nhưng chuyến đi xuống cũng không quá lâu. Dù sao thì hắn cũng phải cẩn thận – không chắc món cần tìm nằm ở phòng nào.
Một lúc trôi dạt trong các hành lang bóng tối đưa hắn tới chuyển động mới – âm thanh cãi vã rì rầm dọc theo luồng khí. Shadow Milk lần theo tiếng động qua tường, trượt qua các vòm cong cao ngất rồi đột ngột dừng lại. Phía dưới hắn là một phòng khiêu vũ – tuy nhỏ, nhưng vẫn sang trọng hơn rất nhiều so với tên gọi. Những ô cửa kính đường kính đầy màu sắc rọi tia sáng nhuộm sàn đá cẩm thạch thành vệt cầu vồng; rèm nhung quý phái và tranh sơn đường bày thẳng hàng dọc các bức tường. Quan trọng nhất là chiếc bàn oval lớn nằm giữa phòng, với các Cookie ngồi vòng quanh, đang tranh luận kịch liệt. Và ngồi bình thản ở đầu bàn –
À. Chính là đó.
Một quãng ngắn là đủ; vài cú lướt qua các mảng tối dọc rèm cửa và Shadow Milk đã có mặt dưới gầm bàn. Khi hắn bò dọc theo mặt dưới lớp gỗ, vài pha suýt bị lộ – chân xê dịch, bàn tay đập xuống khiến hắn giật mình né tránh. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã trườn dọc theo chân ghế cao nhất để đến với thứ hắn tìm kiếm.
Tấm áo choàng tối màu của Vani Thuần Khiết là một sự cứu rỗi. Ít ra Shadow Milk vẫn còn đủ kiêu hãnh để chỉ thở ra nhẹ khi tan chảy vào vòng ôm ấm áp của lớp vải quen thuộc.
Một chút sắp xếp lại, chút dịch chuyển nhỏ khi hắn tìm lại đúng chỗ giữa lưng người kia. Tinh Thạch Linh Hồn trong hắn đập nhịp yên lòng khi hắn cuộn lại, thân thể mảnh sương uốn cong thành vòng. Shadow Milk khẽ khép mắt; hơi ấm dễ chịu lại bắt đầu kéo hắn rời xa, trôi trở lại vào giấc ngủ bình yên.
"Ồ, chào ngươi."
Tiếng chào khe khẽ, chẳng hơn gì lời thì thầm – nhưng mắt Shadow Milk lập tức bật mở vì ngạc nhiên. Hắn khựng lại, ánh mắt liếc lên khi Vani Thuần Khiết khẽ dịch chuyển. Một nhịp im lặng trôi qua, rồi một tràng cười nhỏ rung rinh dọc lưng người kia, làm Shadow Milk bị lắc nhẹ theo từng cơn.
"Ta biết ngươi ở đó mà." Âm điệu thoáng vui, nụ cười của kẻ kia như hiện rõ trong đầu Shadow Milk.
"Cuối cùng cũng chịu ra khỏi giường rồi à?"
Làm sao hắn biết–?
Shadow Milk Cookie's Soul Jam rộn ràng một nhịp đập vui vẻ; từ phía Pure Vanilla, một sự cộng hưởng mơ hồ cũng khẽ rung lên đáp lại.
À. Phải rồi.
Một tiếng khịt mũi; Shadow Milk ngoan cố lún sâu xuống chỗ cũ. "Phòng cậu lạnh như băng," hắn lầm bầm. "Cậu đúng là một chủ nhà tệ hại, cậu biết không?"
"Vậy sao?" Pure Vanilla khẽ ngân nga; giọng anh vẫn mềm nhẹ, gần như bị nhấn chìm giữa những âm thanh cãi vã ầm ĩ của đám Cookie quanh bàn. "Sáng nay khi rời đi, tôi thấy nó dễ chịu lắm mà."
"Lạnh buốt," Shadow Milk gắt gỏng lặp lại. "Kiếm cái lò sưởi hay gì đi."
Pure Vanilla nghiêng đầu; Shadow Milk có thể cảm thấy mình đang di chuyển nhẹ theo từng cử động của bả vai người kia. "Chẳng phải cậu có thể tự tạo ra một cái sao?"
Ngừng lại.
"Tôi đang nghỉ ngơi."
"Tội nghiệp chưa."
"Im đi." Shadow Milk véo vào phần bột mềm dưới thân, khiến đối phương phát ra một tiếng kêu khe khẽ. "Giờ để tôi yên. Tôi ngủ tiếp đây."
"E là hơi khó," Pure Vanilla đáp bằng một tiếng ngân đều đều; anh đưa tay lên, đan ngón tay lại trên mặt bàn. "Tôi không nghĩ đám khách của tôi sẽ yên tĩnh lại sớm đâu."
Shadow Milk he hé một bên mắt; dù tiếng ồn từ các Cookie khác chỉ là một lớp nền mờ nhạt ban nãy, giờ đây nhận xét của Pure Vanilla lại gợi ra một sự thật đáng ghét. Sự cãi vã đang mỗi lúc một ầm ĩ, giận dữ hơn – nhiều tiếng đập bàn hơn, nhiều lời qua tiếng lại mang sắc thái công kích cá nhân rõ rệt.
Chính trị. Hắn chẳng nhớ nhung gì thứ này.
Shadow Milk duỗi người một chút rồi trườn lên, yên vị trên phần cong của vai Pure Vanilla. Hắn lười biếng quan sát đám Cookie đang đôi co dưới kia; phần lớn đều nhạt nhòa chẳng mấy ấn tượng, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra ánh sáng đặc trưng của Clotted Cream Cookie đang ngồi gần cuối bàn. Đáng ghét thay, nụ cười hoàn hảo của tên đó vẫn vững vàng trên môi – dù ánh mắt đã thẫm lại bởi một nếp nhăn giữa hai mày.
Xem ra vụ tranh cãi này cũng đang khiến "hoàng tử phù phiếm" phát cáu.
Shadow Milk thở dài một hơi, chẳng mấy hứng thú với trò khua môi múa mép kia. "Vậy mấy cái con muỗi này đang chí chóe về cái gì thế?"
"Một hòn đảo nhỏ mới được phát hiện ngoài khơi xa." Pure Vanilla ngả nhẹ người ra ghế. "Xanh tươi, chưa có ai sinh sống. Tài nguyên phong phú."
"Trong vùng biển của ai?"
"Đó," Pure Vanilla lắc nhẹ lưỡi, "chính là thứ họ đã tranh cãi suốt năm tiếng đồng hồ qua."
Năm tiếng? "Trời đất. Sao cậu không đứng dậy đi về luôn đi? Có ai cản được đâu." Shadow Milk nhấc một xúc tu bóng tối, chọc chọc vào má Pure Vanilla. "Nào, nói thật đi. Cậu thật sự muốn ngồi đây à?"
"Không hẳn. Tôi cũng chẳng có gì để nói thêm." Pure Vanilla giơ tay, hờ hững gạt xúc tu đi như xua một con ruồi. "Tiếc là chuyện này quan trọng. Căng thẳng giữa các phái đã cao ngay từ trước khi họp. Dù tôi chỉ ngồi đây như bù nhìn đi nữa, nếu tôi rời khỏi, e rằng chỉ khiến họ thêm bực bội."
Shadow Milk đảo mắt. "Vua bù nhìn."
"Những ngày như hôm nay," Pure Vanilla khe khẽ đáp, "thì đúng là như thế thật."
Một cái liếc lười biếng nữa quanh căn phòng khi Shadow Milk quan sát đám Cookie tiếp tục tranh cãi. Hắn bắt đầu nghe loáng thoáng vài đoạn – những lời tuyên bố chủ quyền vô lý, những tiếng gào về quê hương tổ quốc, và các loại chuyện vớ vẩn khác. Chẳng có gì đáng quan tâm, trừ tấm bản đồ họ cứ liên tục chỉ trỏ giữa bàn. Có một vùng đỏ lớn bao quanh một chấm nhỏ xíu – đoán chừng đó chính là hòn đảo gây tranh cãi.
"Nhỏ xíu mà làm ầm lên dữ vậy," Shadow Milk lầm bầm.
Miệng Pure Vanilla hé ra – rồi lập tức ngậm lại. Mắt anh lóe lên vẻ thích thú, dù Shadow Milk lập tức liếc sang đầy nghi ngờ.
"Gì?"
"Không gì cả," Pure Vanilla điềm nhiên nói, gương mặt lập tức trở lại trạng thái vô cảm hoàn hảo.
Shadow Milk tiếp tục lườm anh, ánh mắt dần hẹp lại thành một cái nhìn hiểm hóc. Hắn cào nhẹ vuốt, khiến đối phương khẽ nhăn mặt. "Tôi," hắn gằn, "có thể cao hơn cậu bất cứ lúc nào tôi muốn."
Khóe môi Pure Vanilla khẽ giật – một chút rung động như sắp cười. "Tôi đâu có nói gì."
"Nhưng cậu đã nghĩ thế."
Một nụ cười – thật sự lần này – hé ra. Không lời đáp lại nào khác, chỉ là ánh mắt Pure Vanilla lại quay về phía những vị đại biểu đang tiếp tục cãi nhau om trời.
Vài phút trôi qua; tiếng la hét vẫn không ngớt, tranh chấp liên hồi như thể ai thua giọng là thua luôn lý lẽ. Mắt Shadow Milk đã bắt đầu cụp xuống đôi lần, vẫn dựa lười biếng vào phần cổ của Pure Vanilla – nhưng mỗi lần hắn định thiếp đi, lại có một giọng oang oang nổi lên khiến hắn giật bắn.
Một kẻ, đặc biệt, đang khiến hắn ngứa tai.
"Pure Vanilla Cookie!" Tên bị gọi vang như một tiếng nện trời giáng từ một kẻ Cookie cao lớn, rắn rỏi; những huân chương sáng loáng đầy ngực phản chiếu ánh sáng khiến Shadow Milk nheo mắt khó chịu. "Ngài phải thấy rõ Crème Republic có quyền rõ ràng nhất với vùng đất này chứ!"
"Bình tĩnh đi, Lebkuchen Cookie," một Cookie gầy gò đeo kính gắt lên. "Không được ăn nói như thế với chủ tọa." Một nụ cười nịnh bợ được quăng về phía Pure Vanilla; Shadow Milk nhăn mặt đầy ghê tởm. "Thứ lỗi cho sự thô lỗ của ông ta, Pure Vanilla Cookie."
"Ồ, về lại mà chui vào mấy quyển sách cũ mốc của ông đi, Tirggel Cookie!" Lebkuchen Cookie gầm lên. "Đám Parfaedian các người đều một lò cả lũ!"
"Lebkuchen Cookie..." Bất ngờ khi thấy giọng Clotted Cream Cookie vang lên. Dù nụ cười hoàn mỹ chưa hề suy chuyển, giọng điệu anh mang rõ ràng một cảnh cáo lộ liễu.
"Xin lỗi các bạn." Giọng Pure Vanilla vang lên rõ ràng; toàn bộ căn phòng lập tức yên lặng khi anh cất lời. "Vương quốc Vanilla không có quyền tài phán tại vùng biển này. Tôi chỉ đến với vai trò trung lập."
"Vậy hãy trung lập đi!" Lebkuchen Cookie vung tay lên đầy giận dữ. "Ngài không thấy những yêu sách kia nực cười lắm sao? Hòn đảo đó nằm ngay trong tuyến hàng hải của chúng tôi!"
"Nhưng không nằm," Tirggel Cookie cắt lời, "trong lãnh thổ của các ông. Hòn đảo rõ ràng gần với đất Parfaedia hơn, và nên thuộc thẩm quyền của chúng tôi."
Thêm nhiều tiếng cãi vã, thêm nhiều giọng la toáng lên, khiến Shadow Milk chỉ muốn lật bàn. Bên dưới hắn, Pure Vanilla dịch người đầy khó chịu; Shadow Milk không thể không để mắt đến cây trượng trong tay người kia, nay đang bị nắm chặt như thể tay sắp bật máu.
Một thứ gì đó nhói lên trong ngực Shadow Milk.
"Pure Vanilla Cookie!" Tên bị gọi lần nữa, như một tiếng rống. "Lên tiếng đi chứ! Bênh vực chúng tôi đi!"
Hai tay Pure Vanilla siết chặt cây trượng. "Đó không phải là-"
"Lebkuchen Cookie." Giọng Clotted Cream Cookie lần này lạnh hẳn đi khi anh đứng lên. "Đủ rồi đấy."
Lebkuchen Cookie không động đậy, không lung lay – ông ta chỉ tay thẳng vào mặt Pure Vanilla, gầm lên đầy giận dữ:
"Ngài có phải là vua của chúng tôi hay không?!"
Clotted Cream Cookie nheo mắt, miệng mở ra như định phản pháo –
BÙM!
Một vụ nổ bóng tối xé toạc không gian.
Màu đen bao trùm lên tường, sàn, nuốt chửng cả trần nhà khi ánh sáng từ những chiếc đèn bị bóp nghẹt từng cái một. Những tiếng la hoảng vang khắp phòng khi đám Cookie hốt hoảng đứng bật dậy, đảo mắt nhìn quanh, cố gắng xuyên qua bóng tối đang ngấu nghiến cả gian phòng. Ánh sáng duy nhất còn sót lại phát ra từ cây trượng của Pure Vanilla, vẽ nên những chiếc bóng dài loang loáng trên mặt bàn – phủ lên những gương mặt kinh hoàng, chết lặng –
"Ồ ồ ồ, xem này xem này xem này!"
Giọng Shadow Milk vang lên như sấm rền; giấy tờ rơi lả tả xuống sàn, những chiếc đèn chùm phía trên lắc lư điên loạn. Các đại biểu ôm tai trong đau đớn vì âm lượng chấn động; ánh mắt sợ hãi của họ ngước dần lên, ngước mãi lên trần nhà nơi màu đen đặc sệt đang đùn lên, và nụ cười quỷ quyệt của Shadow Milk vặn vẹo hiện hình. Đôi mắt hắn lấp ló một đôi, rồi hai, rồi nhiều – cuối cùng híp lại thích thú khi đám đông bên dưới đồng loạt thở hổn hển.
Ồ, khán giả trọn vẹn. Món khoái khẩu của hắn.
"Xem kìa, bao nhiêu Cookie dễ thương quá đi!" Shadow Milk đảo mắt qua từng người một, nhấm nháp từng ánh mắt kinh hãi, khiếp đảm – cả cái liếc khó chịu từ Clotted Cream Cookie. "Ta đang ngon giấc thì bị đánh thức bởi cái lũ ồn ào các ngươi đấy! Muốn gây sự chú ý hả?"
"Pure Vanilla Cookie!" Tirggel Cookie lùi hẳn về sau, tay ôm ngực, đảo mắt hoảng loạn. "Pure Vanilla Cookie, chuyện này là sao–?"
Shadow Milk cuối cùng cũng hướng ánh nhìn về phía Pure Vanilla – và thấy mình được đáp lại bằng một cái nhìn thận trọng. Biểu cảm của Pure Vanilla khép kín, hai tay vẫn siết chặt cây trượng; đang sẵn sàng, nhưng chưa hề tấn công. Anh vẫn ngồi đó giữa đám Cookie đang đứng bật dậy, nhìn thẳng vào nụ cười trêu chọc của Shadow Milk bằng một ánh mắt thận trọng.
"Cái quái gì thế này?!" Lebkuchen Cookie gầm lên, vung tay loạn xạ trong bóng tối. "Ra mặt đi, đồ ác quỷ!"
"À à! Mong chờ màn chính đúng không?" Shadow Milk vung ra một đợt bóng tối nữa, cuốn tung những tờ giấy còn sót lại; và khi cơn gió đen ấy tan đi, hắn đã hiện thân phía trên bàn, lơ lửng cách mặt đất vài mét. Hắn khoanh tay ra sau lưng, cúi người về phía đám đông mắt trợn tròn và nở một nụ cười nham hiểm.
"Trời ơi trời ơi! Bao nhiêu khuôn mặt tươi cười vì ta thế này. Cho ta hỏi, hôm nay có dịp gì đặc biệt vậy? Sinh nhật? Kỷ niệm? Ô!" Shadow Milk vỗ tay đánh đoàng – cả căn phòng rung lắc khiến vài Cookie ngã dúi dụi. "Đừng nói với ta là... Ngày Cây Xanh nhé?"
"Shadow Milk Cookie."
Giọng của Pure Vanilla vang lên cắt ngang mọi âm thanh ồn ào như một lưỡi dao—ngay lập tức, căn phòng lại chìm vào im lặng. Shadow Milk quay sang phía anh, nghiêng đầu một cách lễ độ với nụ cười đặc trưng trên môi; Pure Vanilla nhìn lại anh bằng ánh mắt điềm tĩnh, không chút nao núng. Giữa họ là một khoảnh khắc mong manh, treo lơ lửng, khi Pure Vanilla chăm chú quan sát, trong mắt ánh lên vẻ suy xét sâu xa.
Shadow Milk nháy mắt một cái; lông mày của Pure Vanilla khẽ nhướng lên, hầu như không thể nhận ra, nhưng Shadow Milk có thể cảm nhận rất rõ một phần căng thẳng tan biến khỏi vai anh. Cuối cùng, Pure Vanilla khép mắt lại, đưa một tay lên ngực trong một cái cúi chào nửa chừng. "Chào buổi tối, Shadow Milk Cookie. Chúng tôi đang bàn bạc về một tranh chấp lãnh thổ giữa Parfaedia và Crème Republic." Mắt anh hé mở trở lại, đầu hơi nghiêng. "Có lẽ cậu cũng có vài suy nghĩ muốn chia sẻ về chuyện này chăng?"
"Hắn á?" Lebkuchen Cookie há hốc miệng, trố mắt ra. "Anh hỏi tên– tên–"
"Shadow Milk Cookie," Pure Vanilla điềm nhiên ngắt lời, "là khách mời của tôi. Việc này đã được thông báo đến các trợ lý của ngài từ tối hôm qua."
"Nhưng–"
"Xét đến bề dày tri thức và kinh nghiệm hàng thiên niên kỷ của cậu ấy, tôi muốn nghe ý kiến của Shadow Milk Cookie." Pure Vanilla ngả lưng về sau, ngẩng đầu nhìn Shadow Milk đầy tin tưởng. "Dĩ nhiên, nếu cậu cảm thấy có hứng."
"Aww!" Shadow Milk nhoẻn cười rạng rỡ, chiếc mũ lưỡi trai hiện ra khi anh cúi chào một cách phóng túng. "Sao lại không! Đâu thể để khán giả nhiệt thành thế này phải chờ đợi, nhất là khi ngài đã yêu cầu lễ phép đến vậy!"
Căn phòng vẫn im phăng phắc, chết lặng; Tirggel Cookie há miệng rồi ngậm lại liên tục như cá mắc cạn, trong khi mặt Lebkuchen Cookie thì chuyển sang một màu đỏ rực như lửa. Chỉ có Clotted Cream Cookie là vẫn đứng thẳng, tay chắp sau lưng, ánh mắt chăm chăm quan sát Shadow Milk một cách sắc sảo tương xứng.
Kệ. Không thể vừa lòng tất cả.
"Thử xem nào!" Shadow Milk vung gậy chỉ huy; tấm bản đồ bị đánh rơi trước đó bay lên không trung theo những sợi dây vô hình, lơ lửng ngay trước mặt anh. Anh làm bộ soi xét, lầm bầm rồi tặc lưỡi, còn gõ nhẹ lên bản đồ bằng đầu gậy trước khi đưa ánh mắt sắc bén quét ngang khán phòng.
"Các vị đang nói đến Đảo Quỷ Rắn phải không?"
"Cái–" Tirggel Cookie chớp mắt, sửng sốt. "Đảo gì cơ?"
"Đúng vậy, Shadow Milk Cookie." Giọng của Pure Vanilla nghe lại bình thản đến lạ. "Đảo gì cơ?"
"Ờ, thì Đảo Quỷ Rắn ấy mà!" Shadow Milk chỉ vào vòng tròn đỏ trên bản đồ, nụ cười mỗi lúc một rộng hơn. "Chỗ đó tuyệt lắm! Lại còn có một lời nguyền cổ nữa."
"Lời nguyền?" Giọng Clotted Cream Cookie cất lên, nhíu mày. "Ý anh là vùng đất đó bị nguyền rủa à?"
"À thì..." Shadow Milk Cookie khoanh tay sau đầu, ngửa người lơ lửng như thể đang suy ngẫm. "Không phải vùng đất. Mà là bé rắn dễ thương Aneloby cơ." Anh vung tay hờ hững. "Cái con Quỷ Rắn đó ấy mà? Cái tên đảo là vì nó đấy. Trời đất, mấy người chậm quá đi!"
"Đảo đó chẳng có con rắn nào cả!" Lebkuchen Cookie lại tìm thấy giọng của mình, đập tay lên bàn. "Chúng tôi đã lục soát từng tấc đất rồi!"
Shadow Milk lộn một vòng trên không, lật mắt đầy kịch tính. "Ờ thì tất nhiên rồi! Không phải bây giờ! Mấy người nghĩ tôi tệ đến mức niêm phong cánh cổng mà để nó hở à?"
"Niêm phong... cánh cổng?" Tirggel Cookie lặp lại yếu ớt.
"Chuẩn rồi! Cứ xem như một món quà nhỏ cho Cookiekind, từ ngày xửa ngày xưa. Tôi đã phong ấn nó lại..." Shadow Milk làm bộ đếm bằng cách gõ gậy vài lần. "Hm! Thật ra thì... cũng khá lâu rồi ha? Chà, biết đâu nó lại trồi dậy vào một ngày đẹp trời!"
Clotted Cream Cookie nghiêng người về phía bàn, mắt đảo qua bản đồ lơ lửng rồi quay trở lại nhìn Shadow Milk. "Và... nếu thật sự có tồn tại, thì sinh vật đó đáng gờm đến mức nào?"
Shadow Milk vung gậy; lập tức, một chiếc đầu rắn khổng lồ hiện ra phía trên anh. Kích cỡ của nó nuốt trọn căn phòng, răng nanh sáng bóng nhô ra trong tiếng gầm đe dọa khiến các Cookie kinh hãi lùi lại. Shadow Milk cúi xuống, nhướng mày khi thấy Clotted Cream Cookie hít vào một hơi sắc lạnh. "Đây là cái đầu đấy," Shadow Milk kéo dài giọng, "còn thân thì... e là không nhét vừa cái hộp nhỏ xíu này rồi! Buồn ghê~"
Anh lại vung gậy, chiếc đầu rắn biến mất trong làn khói đen tan dần. Nhưng sự im lặng sững sờ vẫn còn đọng lại. Khi các đại biểu bắt đầu quay sang thì thầm với nhau, Shadow Milk liếc nhanh về phía Pure Vanilla – chỉ để thấy người kia đang nhìn anh chăm chú với ánh mắt suy xét như ban đầu. Shadow Milk lại nở nụ cười, rồi quay lại phía khán phòng.
"Được rồi!" Shadow Milk vỗ tay; mặt đất lại rung lên lần nữa. "Đến đây là hết giờ của tôi rồi, mọi người! Nhưng phải nói là – tôi rất mong chờ khi nào chứ không phải nếu con bé kia trỗi dậy nhé! Nhớ báo tôi sớm nha!" Anh bay cao lên bóng tối, xoay cây gậy trong tay và cúi chào thật sâu. "À mà–" Shadow Milk bật dậy, nụ cười của anh giờ đây toàn răng nanh. "Tôi chỉ có một điều, rất nhỏ thôi. Có lẽ... các vị không phiền giữ yên lặng chút được không? Dẫu sao tôi cũng cần ngủ đẹp nữa mà!"
Anh lướt ánh mắt về phía Pure Vanilla Cookie, mắt khẽ hạ thấp trong một cử chỉ như nửa chào. "Bệ hạ."
Nếu có phản ứng nào đó, thì Shadow Milk cũng không thấy được; Pure Vanilla chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại và cúi đầu nhẹ nhàng đáp lễ.
Với một cái nháy mắt cuối cùng, Shadow Milk tan vào bóng tối phía trên. Một khoảng lặng đầy kịch tính, một cú xoay cổ tay, và bóng tối bám lên tường dần co rút lại, để ánh sáng chậm rãi trở về qua ô cửa sổ. Khi các Cookie bắt đầu quay đầu lại nhìn, Shadow Milk lướt theo vệt tối đang rút lui; dễ dàng luồn qua ánh mắt dò xét và chui trở lại vào bên trong áo choàng của Pure Vanilla.
Khi Shadow Milk ổn định lại chỗ trú ngụ quen thuộc, một làn sóng tò mò lướt qua Jam của anh; Soul Jam khẽ ngân lên đầy dễ chịu bởi sự gần gũi được tái lập, nhưng Pure Vanilla vẫn chưa có biểu hiện gì là đã nhận ra. Trái lại, trông anh có vẻ đang rất tập trung, mắt vẫn dõi theo đám đông đang lẩm bẩm bàn tán. Cuối cùng, Clotted Cream Cookie lên tiếng, thu hút sự chú ý của cả căn phòng và cả ánh nhìn của Pure Vanilla.
"Có lẽ," Clotted Cream Cookie đề nghị, ánh mắt bình thản quét quanh, "chúng ta nên chuyển trọng tâm sang việc thiết lập một chiến dịch quân sự chung. Ai tán thành?"
Một tràng ồn ào vang lên đồng tình; ghế lại kéo kèn kẹt, các Cookie bắt đầu ngồi vào chỗ, rì rầm to nhỏ. Âm lượng đã giảm, thận trọng – đầy sự dè dặt và tò mò. Shadow Milk khẽ nhếch môi khi nghe thấy âm thanh dịu đi, đôi mắt khép lại trong một hơi thở mãn nguyện.
Tốt hơn nhiều.
Buổi họp có vẻ không kéo dài bao lâu nữa; Shadow Milk đang lim dim thì đột nhiên bị đánh thức bởi chuyển động bất ngờ. Pure Vanilla đang đứng dậy, phủi lại áo choàng khi tiếng bước chân dần thưa thớt vang vọng trong không khí. Những cái bắt tay, vài lời từ biệt, vài câu hứa hẹn về lần gặp sau mà Shadow Milk không thèm để tâm, chỉ lùi sâu hơn vào trong áo choàng. Pure Vanilla trao đổi thêm vài lời xã giao, cúi chào quá nhiều lần theo cảm nhận của Shadow Milk, và cuối cùng – cuối cùng – chỉ còn lại anh một mình trong đại sảnh trống.
Lạ thật, sao Pure Vanilla lại yên lặng đến vậy. Ngoại trừ những lời cần nói với các đại biểu, từ nãy đến giờ anh chưa hề mở miệng. Giờ đây anh đứng yên, ánh mắt ngước lên trần nhà như đang chăm chú vào thứ gì đó vô hình. Không một lời chào, không một dấu hiệu gì cho thấy anh nhận ra sự hiện diện của Shadow Milk.
Không thể chấp nhận được.
Shadow Milk dịch mình trong áo choàng, đưa ra một vuốt vuốt móng vuốt để chọc vào sườn của Pure Vanilla. "Này."
Không có phản ứng – ít nhất là bằng lời. Nhưng có một cái giật nhẹ, một phản xạ không tự chủ từ cú chạm; Pure Vanilla chỉ đơn giản cúi mắt xuống bàn, dường như tâm trí vẫn lạc đâu đó.
Lông mày của Shadow Milk nhíu lại; anh trườn ra khỏi áo choàng, hiện hình bên cạnh người kia. "Này," anh lại gọi, tay chắp sau lưng. "Alo? Earthbread gọi Nilly đó?"
Tay của Pure Vanilla đột ngột đưa lên che miệng; đầu anh xoay sang hướng khác, tránh ánh nhìn của Shadow Milk hoàn toàn.
Cơn khó chịu mới chớm lan lên trong Jam của Shadow Milk. "Thật hả? Cậu giận tôi á?" Shadow Milk chống tay lên hông, nhăn mặt. "Thôi nào, màn biểu diễn đó tuyệt lắm mà! Đừng bảo là cậu thật sự–"
Anh khựng lại, ánh nhìn bị hút chặt xuống vai của Pure Vanilla – đôi vai đang run lên từng hồi, khẽ co rúm như thể anh đang gập người lại.
Thật kỳ lạ. Pure Vanilla đang ốm à? Buồn nôn? Cũng hợp lý, nếu xét đến bàn tay đang che miệng. Hay là anh thực sự khó chịu? Có lẽ là do màn trình diễn? Đúng là hơi kịch tính – nhưng Shadow Milk luôn như thế – và anh cũng đâu có làm hại ai.
Hay là... quá giống như xưa. Quá nhiều bóng tối và răng nanh. Quá nhiều... Shadow Milk.
Shadow Milk nghiêng người lại gần hơn, cố liếc nhìn mặt anh. "Nilly?" Giọng anh vô thức dịu đi, tìm kiếm khi anh dò xét nhẹ nhàng. "Cậu có–?"
Một tiếng khịt mũi kỳ cục xé toang không khí.
Shadow Milk chớp mắt.
Pure Vanilla cúi gập người, vai run lên vì một tràng cười nín nhịn trào ra không dứt. Tiếng khúc khích rò rỉ sau bàn tay che miệng, mắt nhắm nghiền trong lúc cả người rung lắc – nhưng khi mở mắt ra, khi cuối cùng cũng bắt gặp ánh nhìn đang tìm kiếm kia, Shadow Milk chỉ còn biết sững sờ nhìn vào ánh sáng long lanh lấp lánh nơi đáy mắt kia – một niềm vui thuần khiết, điểm xuyết những giọt nước mắt nhỏ xíu vì cười quá nhiều.
"Ôi trời," Pure Vanilla thở hắt ra, một nhịp thở đứt quãng kéo theo thêm một tiếng cười rúc rích. "Trời ơi, xin lỗi, Shadow Milk, ta–" Tay anh lại đưa lên che miệng, ngoảnh mặt đi như thể đang cố giấu đi nụ cười vẫn rạng ngời. "Thật là... trời ơi."
Shadow Milk cúi xuống nhìn anh, không tin vào mắt mình – cho đến khi một niềm vui dịu nhẹ bắt đầu nhen nhóm nơi khóe miệng hắn. Một thứ ấm áp mong manh nở rộ trong lồng ngực, len lỏi từng nhịp đập mạch đường.
"Ôi, Pure Vanilla Cookie."
"Đừng," Pure Vanilla thở dài, vừa xoa má vừa cố lấy lại bình tĩnh. "Ta lo thật sự đấy. Tưởng đâu mình sẽ lỡ miệng trước mặt các đại biểu. Còn ngươi–" Anh cười càng lúc càng rộng, cuối cùng cũng hạ tay khỏi mặt. "Ngươi lúc nào cũng đầy bất ngờ cả, đúng không?"
Shadow Milk nghiêng người lại gần, mặt mày rạng rỡ. "Ngươi thích màn biểu diễn của ta."
"Phải." Pure Vanilla thở ra thật chậm, ra sức kiềm chế vẻ mặt dù nụ cười vẫn còn đó. "Phải, ta thích."
"Mà ta cứ tưởng ngươi giận ta cơ đấy!" Shadow Milk xoay tròn giữa không trung, lộn một vòng rồi nghiêng đầu. "Ngươi thật độc ác, Nilly! Không đứng dậy vỗ tay cho ta, vậy là sao hả?"
"Ngươi làm ta lo thật mà." Pure Vanilla lại quan sát hắn, ánh mắt ánh lên ý cười. "Và ngươi không cần thiết phải làm quá đến thế."
"Ta," Shadow Milk nói lớn, tay đặt lên ngực như thể tuyên thệ, "là một nghệ sĩ. Một nhà soạn kịch, một thi sĩ. Một kẻ trình diễn! Ngươi thật sự mong đợi gì khác sao?"
"Ta không biết phải mong đợi gì cả." Nụ cười của Pure Vanilla dịu lại. "Dù ta không hoàn toàn đồng tình với việc ngươi dọa khách của ta, thì họ cũng đã được cảnh báo từ trước. Và... ta không thể nói là mình thất vọng với kết quả. Đã lâu rồi kể từ lần cuối Parfaedia và Crème Republic chịu ngồi lại nói chuyện đàng hoàng."
"Ôi, thôi nào." Shadow Milk xoay mình về tư thế thẳng đứng, đảo mắt một cách khoa trương. "Lũ Cookie đó dễ dụ mà. Cãi nhau, cãi nhau, rồi vừa thấy Có Gì Đó To Tát xuất hiện là tất cả sự khác biệt không thể hòa giải bỗng dưng biến mất. Thật sự, kiểu thao túng hạng bét như vậy chẳng đáng để ta phí thời gian."
Pure Vanilla khẽ bật cười. "Ta hiểu là không có con Quỷ Rắn nào đang chực chờ ngoài sân khấu chứ?"
"Có chứ." Shadow Milk nhún vai. "Chỉ là không phải ở đó. Và chắc còn vài nghìn năm nữa nó mới trồi lên. Thôi đi. Ngươi quen ta rồi còn gì. Ngươi nghĩ ta kém đến mức để mấy cái bùa chú bị hở ra lung tung sao? Đau lòng thật đấy."
"Xin lỗi ngươi vậy." Pure Vanilla dịu giọng; anh giơ tay lên, mời gọi. "Ta có thể bù đắp bằng cách mời ngươi một bữa tối không, Shadow Milk?"
"Có thể." Shadow Milk nhìn bàn tay ấy với vẻ dửng dưng đầy tính toán. "Ngươi tính làm gì nào?"
"Một bữa tối yên tĩnh. Một vòng dạo quanh khu vườn, nếu ngươi thấy ổn. Lâu rồi ngươi chưa ra ngoài hít thở khí trời."
Shadow Milk nghiêng đầu, mắt khẽ nheo lại giả bộ cân nhắc. "Ừm. Đề nghị này chưa đủ máu lắm."
"À," Pure Vanilla đáp lại một cách điềm tĩnh, "ta nghĩ mình nên bắt đầu từ từ."
Ôi trời.
Shadow Milk nhướng mày, môi nhếch lên thành một nụ cười khẽ. "Hừm." Hắn đặt tay vào tay Pure Vanilla, để cho mình được hạ xuống chầm chậm, ngang tầm mắt với người kia. "Được rồi. Ta sẽ tính đến chuyện ngươi là một lão già ngốc nghếch."
"Thật rộng lượng." Nụ cười của Pure Vanilla mềm mại, ánh mắt đầy trìu mến. "Ngươi muốn ăn gì?"
"Ta không kén." Shadow Milk nhún vai, ánh nhìn lướt qua như thể đang đánh giá. "Còn ngươi? Đã ăn gì chưa?"
Pure Vanilla nhìn hắn với vẻ bối rối. "Sao ngươi cứ hỏi vậy hoài thế?"
"Sao câu trả lời của ngươi lúc nào cũng là chưa?"
Một nhịp lặng. Rồi tiếng thở dài từ Pure Vanilla, đầu cúi xuống như chấp nhận thua cuộc. "Ngươi đang có lý."
"Ta thường thế mà." Shadow Milk giơ tay còn lại lên, khẽ bật chiếc vương miện của Pure Vanilla. "Và còn là lý lẽ rất hay nữa là khác."
"Có vẻ đúng vậy rồi." Pure Vanilla khẽ nghiêng đầu, gậy chỉ về phía cửa. "Vậy đi ăn chứ?"
"Được thôi." Shadow Milk cuối cùng cũng thả tay anh ra, hai tay đan sau lưng khi lướt theo bên cạnh. "Nhưng ta có một luật đấy."
"Ồ?" Pure Vanilla liếc sang.
"Quan trọng lắm đấy," Shadow Milk ngân dài. "Không được phá vỡ."
"Thật sao?" Pure Vanilla bước chậm lại, quay hẳn người về phía hắn. "Là luật gì?"
Shadow Milk nghiêng người, gõ nhẹ đầu gậy lên trán Pure Vanilla.
"Lần này tự dùng nĩa của mình đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro