Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tóm lại, buổi tiệc cũng không kéo dài quá lâu.
Chừng nửa tiếng nữa, vài cốc rượu nữa được rót, vài khúc hát nữa được ngân lên, rồi từ từ – từng chút một – các Cookie bắt đầu rời quán, loạng choạng bước vào đêm. Nến được thổi tắt từng cây, đĩa và ly được dọn dẹp khi bác chủ quán tất bật đi từ bàn này sang bàn khác; cho đến cuối cùng, chỉ còn vài Cookie còn sót lại quanh bàn của Pure Vanilla. Ngay cả những tiếng reo hò náo nhiệt của họ cũng đã dịu xuống, thay vào đó là những cuộc trò chuyện trầm lặng, lững thững trôi trên mặt bàn cùng những tách cà phê nhỏ để giữ mình tỉnh táo.

Shadow Milk thật ra cũng chẳng nghe gì mấy. Những bóng tối đổ lên trần nhà qua các dầm gỗ dài là nơi hoàn hảo để cậu tiếp tục lim dim; hơi ấm từ ngọn lửa rì rào trong lò sưởi cân bằng vừa khéo với làn gió lạnh rỉ qua mái ngói vá víu.

Cậu đã mong có được vài bí mật giật gân, mấy chuyện nhỏ nhặt thú vị mà Cookie nào cũng hay buột miệng khi ngà ngà say – mấy bà vợ lẳng lơ, mấy vụ buôn gian bán lận chẳng hạn. Nhưng – cũng không mấy ngạc nhiên – tất cả những gì cậu thu được từ đám Cookie quanh Pure Vanilla là mấy câu chuyện cũ kỹ về "những ngày xưa tươi đẹp" ở làng, thêm vài lời trêu ghẹo về áo choàng của cậu ta, mái tóc, hay cả việc cậu đã vắng mặt lâu đến thế nào.

Pure Vanilla đón nhận tất cả một cách nhẹ nhàng; trong vài phút Shadow Milk chịu khó chú ý, người kia vẫn bật cười và chuyện trò vui vẻ như bất kỳ ai. Đúng là tay cậu ta vẫn nắm chặt cây trượng, nhưng vẻ điềm đạm hoàn hảo trên gương mặt chẳng hề rạn nứt lấy một lần – luôn mỉm cười ấm áp qua từng câu chuyện.

Nếu những gì Black Raisin Cookie nói là thật, Shadow Milk không thể không thấy thích thú trước cách người kia nói dối trơn tru đến thế.

Cuối cùng thì quán cũng đóng cửa, cây nến cuối cùng cũng được tắt; chủ quán thậm chí còn đích thân dọn cái bàn của họ, nhón lấy chiếc ly từ tay Cookie to xác nhất cùng một cái nhướng mày. Có vài tiếng rên rỉ, vài lời năn nỉ lè nhè nhưng chẳng đi đến đâu – cuối cùng, những Cookie còn lại cũng lồm cồm đứng dậy và chia tay nhau.

Thật kỳ lạ, Pure Vanilla vẫn ngồi nguyên – vẫn ở trên chiếc ghế cao, vẫn nhấm nháp trà của mình. Giờ khi quán đã yên tĩnh, Shadow Milk mới để ý tới ánh mắt người kia hay liếc ra cửa sổ, dáng ngồi cựa quậy không yên mỗi vài giây trước khi lại nhìn chằm chằm vào tách trà.

"Ở lại đêm nay sao?" Chủ quán đang lau chiếc ly cuối cùng; ông không đuổi Pure Vanilla ra ngoài cùng mọi người – mà thật ra, chẳng có gì bất ngờ.
"Lúc nào cậu cũng có phòng ở đây nếu cần."

"Tôi không chắc," ánh mắt mệt mỏi của Pure Vanilla ngước lên, nụ cười hoàn hảo lại hiện ra. "Nhưng tôi cảm ơn lòng tốt của ông."

Chủ quán nhún vai, cũng mỉm cười.
"Với Healer Cookie thì chuyện gì tôi cũng sẵn lòng."

Pure Vanilla bật cười – tiếng cười ấy nghe có gì đó lạ, vương một sắc buồn kỳ lạ.
"Tôi cũng đã lâu rồi không nghe ai gọi tôi như vậy."

Chủ quán lại nhún vai khi đặt chiếc ly xuống.
"Cái danh đó với tôi thì không tệ chút nào. Gợi lại nhiều kỷ niệm đẹp."

"Phải," Pure Vanilla đáp, nụ cười dịu đi đôi chút. "Tôi cũng nghĩ vậy."
Cậu lại liếc ra cửa sổ thêm một lần; lần này có vẻ do dự hơn trước khi lên tiếng:
"Tôi có thể... ra ngoài một chút không? Trước khi ông khóa cửa?"

"Dĩ nhiên. Tôi đâu đến nỗi đóng sập cửa vào mặt cậu."

"Cảm ơn." Pure Vanilla đẩy mình đứng dậy khỏi ghế, dựa nặng vào cây trượng. "Tôi chỉ ra một lát thôi."

Shadow Milk im lặng quan sát khi Pure Vanilla chậm rãi băng qua căn phòng; khi cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng cậu, Shadow Milk hòa mình vào các kẽ gỗ, trượt theo cho đến khi có thể nhìn ra bên ngoài các bức tường.

Pure Vanilla bước trong đêm tối với vẻ dễ dàng kỳ lạ; nhịp chân cậu nhanh, không chậm rãi như thường lệ khi vòng qua góc quán trọ, tiếng bước chân vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. Shadow Milk luồn theo sát, trườn qua bóng tối từng đoạn, từng góc rẽ – rồi cúi thấp người –

À.

Lại quay về sân trong.

Pure Vanilla thản nhiên nhìn quanh; gương mặt không thể đoán được cảm xúc, đôi mắt trắng sữa quét qua từng thứ ánh sáng từ cây trượng soi tới. Shadow Milk dõi theo khi ánh nhìn của người kia lướt qua những mảnh thủy tinh vỡ, chiếc giỏ bị bỏ quên, vài quả táo gặm dở rải rác trên đá.

Một cơn gió lướt qua, làm áo choàng của Pure Vanilla bay nhẹ. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt như đang tìm kiếm trong màn đêm thăm thẳm điều gì đó–

Mà thôi. Shadow Milk thừa biết cậu ta đang tìm ai.

Bất cứ điều gì Pure Vanilla nghĩ cũng không được thốt ra. Sau vài khoảnh khắc lặng thinh, cậu quay đi, rời khỏi sân và quay ngược lại đường cũ.

Shadow Milk bám sát, lướt từ bóng này sang bóng khác để tìm cơ hội nhìn kỹ hơn gương mặt kia – nhưng chiếc mặt nạ của Pure Vanilla không hề lay chuyển, vẻ mặt cứng đờ như tượng đá từ lúc bước vào sân. Chỉ đến khi quay lại trong quán trọ, đôi mắt ấy mới dịu đi, kèm theo một nụ cười bình lặng dành cho ông chủ.

"Tôi... nghĩ mình sẽ ở lại đêm nay."

                                         --

Căn phòng này không tệ chút nào.

Có lẽ chủ quán trọ chỉ chú ý hơn đến những nơi mà các Cookie sẽ nghỉ lại; hoặc có lẽ Pure Vanilla đang được đối xử như khách quý. Cả hai đều không phải điều ngạc nhiên, nhưng sự tiện nghi tương đối của nơi này thì đúng là đáng chú ý thật.

Vẫn mang vẻ mộc mạc, vẫn còn phảng phất mùi khói và thông trong không khí – nhưng căn phòng đã được dán giấy tường mới, sàn nhà trải thảm len kem mềm mại. Chiếc giường, tuy nhỏ hơn nhiều so với những chiếc ở lâu đài, vẫn khá rộng và được phủ một chiếc chăn bông may vá dày cộp. Bên cửa sổ là chiếc bàn đọc sách nhỏ và ghế, trên bàn có một ấm trà nhân nho khô, cùng chiếc bàn trang điểm có gương nằm ở phía xa.

Chính tại chiếc bàn trang điểm ấy, Pure Vanilla đang ngồi, tay cầm một chiếc lược mượn được, chải nhẹ mái tóc của mình. Ánh mắt anh trống rỗng, động tác chậm rãi – anh đã chìm vào suy nghĩ từ lâu, đủ lâu để khiến Shadow Milk, đang rình rập từ trong bóng tối, phát chán vì buồn tẻ.

Hắn đã mong đợi một điều gì đó – điều gì đó nhiều hơn là việc Cookie kia cứ lặng lẽ di chuyển, một đêm chỉ quanh quẩn với quần áo ngủ mượn được và đùa giỡn lơ đãng với những bím tóc nhỏ thắt trên mái tóc vàng kim của mình.

Mọi thứ thật tẻ nhạt, mặc dù rõ ràng – và đau lòng – rằng Pure Vanilla đang buồn.

Điều khiến Shadow Milk ngạc nhiên là bản thân hắn lại cảm thấy thích thú với cảnh tượng ấy. Dù rất thích thấy Pure Vanilla vật vã trong bất ổn, hắn vẫn từng coi những lời đề nghị "cùng nhau tìm lại bình yên" kia chỉ là một mưu kế nửa vời – vậy mà giờ đây, Pure Vanilla ngồi đó, tự mình thể hiện nỗi buồn cho một khán giả mà anh không biết là đang theo dõi. Có gì đó đặc biệt trong từng cử chỉ lặng lẽ của nỗi buồn ấy, trong sự chậm chạp nhưng vô thức của anh. Từ lúc anh đi qua sân, liên tục liếc nhìn ra cửa sổ – có thể anh không biết có người đang theo dõi, nhưng với Shadow Milk thì điều đó giống như một món quà được chuẩn bị riêng cho cái tôi của hắn.

Pure Vanilla buồn vì hắn biến mất. Những ánh nhìn len lén ấy là lời cầu xin không lời, một lời mời gọi công khai dành cho một dấu hiệu từ phía Shadow Milk.

Vậy thì tốt. Anh nên thấy bất an, nên bối rối vì không rõ Shadow Milk sẽ quyết định thế nào. Tiếng cười và nụ cười ở quán trọ ban nãy khiến hắn phát chán – toàn là sự tự tin giả tạo vào việc "người ấy sẽ quay lại." Nhưng bây giờ, trong yên tĩnh một mình, nỗi lo hiện rõ trên gương mặt bột của anh, nỗi buồn lặng lẽ hiện lên rõ rệt khi anh cúi đầu thở dài mệt mỏi.

Shadow Milk gần như thấy hãnh diện vì điều đó.

Khi Pure Vanilla đứng dậy, Shadow Milk tưởng anh sẽ tiếp tục chải tóc – nhưng thay vào đó, Cookie kia ném lược lên bàn trang điểm rồi lê bước về phía giường. Anh ngồi ở mép giường, dang tay ra và ngã ngửa xuống. Cú rơi khiến thân thể anh dội nhẹ lên, kéo theo một tiếng thở dài nặng nề nữa thoát ra khỏi ngực.

Ồ, kịch tính làm sao. Shadow Milk gần như thấy tự hào thật sự.

Những bóng tối do chiếc đèn đầu giường tạo nên là đường đi hoàn hảo, cho phép Shadow Milk lặng lẽ trườn xuống và ẩn mình phía trên đầu giường. Từ góc này, hắn có thể thấy mắt Pure Vanilla đang dần khép lại – có chút kháng cự, có chút bối rối – trước khi anh chìm hẳn vào giấc ngủ.

Không được. Shadow Milk còn chưa kịp màn ra mắt cơ mà.

Hắn chọn thời điểm cẩn thận, mắt quét quanh các điểm có thể nhảy ra để gây chú ý, các phương án lướt nhanh qua đầu. Cuối cùng, hắn chọn cách đơn giản nhất, cách truyền thống nhất – dù sao thì, làm một cú bất ngờ khi mắt người ta còn nhắm cũng chẳng thú vị gì.

Trượt ra từ bóng tối, Shadow Milk hiện hình phía trên đầu Pure Vanilla, lơ lửng, mặt đối mặt với người kia đang nằm bên dưới. Khi không có phản ứng gì, không một động tĩnh ngoài hơi thở chậm rãi, Shadow Milk bình thản nói:

"Vậy, anh mua gì cho tôi?"

Phản ứng lập tức, và đúng như mong đợi – Shadow Milk phải lập tức nghiêng đầu sang một bên để né cú đập bất ngờ từ Pure Vanilla khi anh bật dậy. Cookie kia quay phắt lại, mắt mở to, miệng hơi há ra khi trông thấy nụ cười lười biếng và tư thế ung dung của Shadow Milk.

"Shadow–"

"Nhớ tôi chứ?" – Shadow Milk hỏi nhẹ nhàng, nhướng mày trêu chọc.

"T–" Pure Vanilla ngập ngừng, như thể sợ câu hỏi là cái bẫy. "Tôi... không chắc, liệu–"

"Thế là đúng rồi. Tôi chưa đồng ý gì cả." Shadow Milk xoay người giữa không trung, nghiêng tới gần hơn để chiêm ngưỡng sự bối rối lấp lánh trong mắt Pure Vanilla – ánh hy vọng sai chỗ lấp ló trong từng nhịp thở. "Gì cơ, nghĩ rằng anh có thể giữ chân tôi dễ thế sao? Với bao nhiêu lựa chọn tôi có? Tôi đâu thấy cái nhẫn nào trên tay mình đâu."

"Tôi – gì cơ?" Lông mày Pure Vanilla nhíu lại, vẻ mặt rối rắm; anh khẽ hít vào, hơi nghiêng người tới trước như thể để kiểm tra, rồi hỏi: "Đợi đã... anh đã uống rượu à?"

"Chuẩn," Shadow Milk đáp, nhấn mạnh âm p cuối cho rõ.

"Ồ." Pure Vanilla chớp mắt, vẻ dè dặt hiện rõ hơn. "Ờm... thế anh uống ở đâu?"

"Tôi nói sao nhỉ?" Shadow Milk buông tay làm bộ thở dài. "Cái cô Black Raisin Cookie của anh cũng không tệ như tôi nghĩ. Sau ba ly thì cũng thành người biết nói chuyện."

"Black Raisin Cookie?" Mắt Pure Vanilla mở to, đầu khẽ ngả ra sau như thể sốc. "Anh và Black Raisin Cookie... uống rượu cùng nhau à?"

Shadow Milk nhướng mày. "Ghen à?"

Một ánh nhìn chớp nhoáng – một cái liếc ngắn, rõ ràng – trước khi Pure Vanilla lại nhìn thẳng vào hắn. "Tất nhiên là không."

Ồ. Một lời nói dối xinh đẹp, dành riêng cho hắn.

Shadow Milk khẽ ngân nga; hắn nghiêng người tới trước, dùng đầu cây gậy chọc nhẹ vào trán Pure Vanilla. Người kia chớp mắt, không hề chống cự khi Shadow Milk từ từ đẩy anh nằm trở lại giường. Anh có vẻ chỉ hơi ngơ ngác, ánh mắt sữa lặng lẽ tìm kiếm câu trả lời trong nụ cười lười nhác của đối phương.

"Lâu rồi nhỉ," Shadow Milk nói; ánh mắt lướt xuống viên Soul Jam trước khi nghiêng đầu, giả vờ hỏi: "Chúng ta nên hôn nhau và làm lành chứ?"

Pure Vanilla lập tức đỏ mặt; Shadow Milk bật cười khoái chí khi thấy thế, nhất là lúc người kia vội vã gạt cây gậy ra.
"Trời ơi," Pure Vanilla lầm bầm, lại quay mặt đi. "Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu vậy?"

Shadow Milk chỉ khẽ ngân nga đáp lại, tay đan sau lưng. Cơn say, dù đang dần tan đi, vẫn còn đó; không còn mãnh liệt như trước, nhưng trong lõi mứt của hắn vẫn âm ấm một cảm giác dễ chịu.
"Đừng than thở," hắn cười, nghiêng người xuống gần hơn – trán họ gần như chạm nhau, những chiếc trâm cài chỉ cách nhau một sợi tóc.

Sự kéo hút thật mạnh mẽ, ở khoảng cách gần như thế này. Một nhịp trống khao khát, những móc câu vô hình đang lôi hắn xuống, dù Shadow Milk vẫn cố chống lại, ép bản thân ngâm mình trong cảm giác ấy thêm chút nữa. Hắn cảm nhận được nhịp đập của Soul Jam trong mình, đang hòa vào cùng nhịp với nhịp đập của Pure Vanilla; Cookie kia lúc này trông cũng như đang say một nửa, ánh nhìn mơ màng khi Shadow Milk lướt mắt qua từng nét trên gương mặt ấy.

"Tôi đang có tâm trạng tốt đấy," Shadow Milk thì thầm, nụ cười nhẹ nhàng trên môi. "Sao không tranh thủ đi, hửm?"

Do dự.
Pure Vanilla đột nhiên căng người lại, nỗi lưỡng lự hiện rõ trên vầng trán nhăn lại.

Shadow Milk chỉ lườm khẽ, rồi nghiêng người xuống, xóa đi khoảng cách.

Cạch.

Căn phòng tan chảy thành một cơn xoáy màu sắc; mắt Shadow Milk nhắm lại, bóng tối nuốt trọn các giác quan khi hắn rơi vào khoảng không.

Ấm. Ấm một cách dễ chịu.
Hắn đang bước đi trên một con đường rải đầy sao, mỗi bước chân để lại một vệt sáng lấp lánh trên biển trời đen như mực. Trên cao, một vầng trăng khuyết màu xanh treo lơ lửng, phản chiếu xuống mặt nước bên dưới – một bước nữa và hắn chìm xuống, trọng lực kéo mạnh hắn xuống trong một tiếng gào xé cổ. Nước biển tràn ngập phổi; phía trên, ánh trăng lấp lánh, nháy mắt trêu ngươi trước những cơn hấp hối của hắn.

Hắn lê bước qua sa mạc bỏng rát, lau mồ hôi giữa tán cây rậm rạp của một khu rừng nhiệt đới ẩm ướt. Hắn đứng đó, run rẩy, giữa những cánh đồng phủ tuyết đường, trong khi một khu rừng tối đen ép sát xung quanh. Có thứ gì đó đang chuyển động gần hắn, thứ gì đó lẩn khuất nơi khóe mắt mỗi lần hắn quay đầu. Hắn cố gắng gọi nó – nhưng môi không mấp máy. Không một âm thanh nào thoát ra. Khu rừng càng lúc càng siết chặt, cành cây cào cấu lên lớp bột của hắn khi hắn giơ tay che mặt–

Hắn lại trở về khoảng không. Không âm thanh, không ánh sáng.
Chỉ còn một mình. Những ảo ảnh của xúc chạm ngày nào râm ran khắp hai cánh tay.

Phía sau hắn là một nguồn ấm áp, một sức nặng đang tựa vào hắn. Một nhịp tim khác, đập cùng lúc với tim hắn; một bàn tay nắm lấy cổ tay hắn, chặt đến mức hắn cảm tưởng có thể vỡ tan. Cảm giác đó thật lạ lẫm, khiến hắn run lên vì phấn khích. Và cả... kinh hoàng.

Có thứ gì ướt át lăn dài trên má hắn.

Thế giới lại mờ dần; những hình ảnh đan vào nhau, những âm thanh như tan chảy, tất cả chậm rãi rời khỏi ý thức của hắn từng chút một. Shadow Milk cảm thấy hàng mi mình run lên, cảm thấy lực kéo đang dần yếu đi khi hắn hít một hơi sâu – đến khi hắn cố gắng mở mắt ra được, mọi cảm giác đã nhạt hẳn, chỉ còn lại một lớp sương mờ kỳ lạ quẩn quanh tâm trí.

Shadow Milk chống tay ngồi dậy, úp người xuống giường, chớp mắt để xua đi cơn mơ màng khi lơ đãng nhìn quanh căn phòng. Bên ngoài trời vẫn còn tối; đèn đầu giường thì sáng quá mức, chói lòa một cách phiền phức, nhưng phần còn lại của căn phòng vẫn được phủ trong bóng đêm yên tĩnh dễ chịu. Qua rèm cửa, ánh trăng soi rõ trên nền trời – một lưỡi liềm sáng lóa lấp lánh nhìn lại hắn như đang nháy mắt trêu ghẹo.

Shadow Milk không rõ vì sao – nhưng cảnh tượng đó khiến hắn bực bội.

Ánh nhìn mệt mỏi của hắn rơi vào hình bóng bên cạnh; Pure Vanilla Cookie vẫn đang say ngủ, nằm ngửa, mắt nhắm nghiền, đầu hơi nghiêng sang một bên. Mái tóc vàng rối bời, che cả khuôn mặt như thể anh vừa vật lộn qua một giấc mơ đầy trở mình. Mỗi hơi thở chậm rãi khẽ lay động những sợi tóc phủ trên miệng anh, thổi nhẹ lên thành từng đợt phập phồng.

Trông thật lôi thôi.

Shadow Milk dịch người lên phía trước, co chân lại một phần và chống tay phải xuống, lười biếng nhìn sang người bên cạnh. Ở tư thế này, má của Pure Vanilla tựa lên đùi Shadow Milk; từng hơi thở ấm áp phả lên một điểm nhỏ nơi lớp bột của hắn – dù đã được che bởi lớp vải áo chỉnh tề không chê vào đâu được.

Có thể là do tàn dư của kết nối vẫn còn bám víu – cũng có thể là dư âm dễ chịu của những ly rượu cuối cùng vẫn chưa tan khỏi mạch jam. Nhưng Shadow Milk vẫn cứ đưa tay ra, khẽ vuốt những lọn tóc lòa xòa khỏi mặt Pure Vanilla, rồi để bàn tay mình dịu dàng tựa lên má anh.

Bột bánh của hắn có cảm giác thật kỳ lạ khi chạm vào. Shadow Milk ấn nhẹ, quan sát nó lõm xuống theo chuyển động – quen thuộc, nhưng lại khác hẳn với chính hắn. Shadow Milk được nướng để trường tồn, bột bánh của hắn đã cứng lại để chịu đựng thời gian và lưỡi dao vĩnh hằng. Rõ ràng các Phù thủy cho rằng họ đã làm hắn quá hoàn hảo, bởi vì bản thay thế của hắn thì hoàn toàn ngược lại. Pure Vanilla mềm, dễ uốn.

Dẻo mềm.

Shadow Milk chọc và nhấn vào mặt đối phương, lơ đãng nhìn lớp bột bánh nhão ra và căng giãn dưới tay mình. Sự đụng chạm không mấy dịu dàng ấy bắt đầu khiến người kia cựa quậy; có tiếng rên khẽ, hàng mi khẽ động trước khi đôi mắt của Pure Vanilla mở ra. Ánh nhìn của cậu mơ màng, trống rỗng, lướt dọc theo trần nhà với vài cái chớp mắt chậm rãi – cho đến khi mắt chạm mắt Shadow Milk, sự nhận ra hiện rõ trong đáy mắt kia.

Pure Vanilla nhìn trân trối vào hắn; Shadow Milk cũng nhìn lại. Một khoảnh khắc lặng yên, cả thế giới thu lại chỉ còn bàn tay ấm áp đang đặt trên má Pure Vanilla và ánh mắt rộng mở, kiếm tìm ấy.

Shadow Milk véo mạnh – "Mềm."

Một cái nhăn mặt sắc bén; Pure Vanilla nhắm tịt mắt. "Đau." Nhưng cậu không rút lui, cũng không hất tay Shadow Milk ra. Cậu chỉ nghiêng đầu như thể muốn né đi – mà lại càng ép mặt sâu hơn vào đùi của Shadow Milk.

Một nụ cười cong lên, sắc bén và hiểm độc khi Shadow Milk di tay theo, nhấn vào lớp bột dưới mắt đối phương. "Dẹt."

Pure Vanilla rên rỉ; cậu quay đầu hẳn sang, vùi mặt vào chân Shadow Milk. "Dừng lại."

Bàn tay Shadow Milk lần lên, nắm lấy một sợi tóc vàng lỏng lẻo rồi giật nhẹ. "Giựt."

Một tiếng thở dài, nặng nề và mỏi mệt; Pure Vanilla ngửa đầu lại một chút, nheo một bên mắt lên nhìn. "Cậu vui lắm hả?"

"Có thể." Shadow Milk cứ tiếp tục kéo tóc cậu ta, tận hưởng những cái nhăn mặt cậu kiếm được. "Cũng có thể không."

Pure Vanilla nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy ấn tượng. "Cậu còn say."

"Có thể," Shadow Milk lặp lại. Hắn cũng không rõ lắm. Cơn chếnh choáng ban đầu đã phai đi từ lâu, nhưng sự kết nối giữa họ – có lẽ đã hồi sinh nó? Hắn cảm thấy dễ chịu một cách kỳ lạ, một cảm giác vui vẻ tinh nghịch như đang nhón chân dạo quanh lớp bột của mình.

Dù sao thì, hắn cảm thấy ổn. Không định nghĩ sâu thêm.

Pure Vanilla từ từ thở ra, lại vùi mặt vào chân Shadow Milk và co người lại, nằm trên giường như thể chuẩn bị ngủ. "Cậu định chọc tui cả đêm à?"

"Cậu nên thấy vinh dự mới đúng." Shadow Milk búng nhẹ dưới cằm cậu. "Với lại, biết ơn tí đi? Tôi cho cậu thứ cậu muốn mà." Pure Vanilla lại ngẩng đầu lên, đôi mắt tìm kiếm; Shadow Milk nhe răng cười, rạng rỡ và đáng ghét. "Moi. Tôi và sự hiện diện lẫy lừng, vô song của tôi. Có phải ta đang sung sướng lắm không? Tôi biết cậu nhớ tôi mà."

Pure Vanilla lại cúi đầu xuống, nhắm mắt lại. "Ừ."

"Mm?" Shadow Milk nghiêng người tới, tóc hắn rũ xuống hai bên vai. "Ừ cái gì?"

"Ừ," Pure Vanilla thở dài, "tôi nhớ cậu."

Shadow Milk kéo lệch một lọn tóc vàng. "Nghe vô lý thật đấy."

"Tôi ngủ tiếp được chưa?"

"Ý tôi là, đừng hiểu lầm." Shadow Milk xoay xoay lọn tóc, nhìn nó tuột khỏi lòng bàn tay. "Tôi tưởng cậu chỉ đang tự lừa mình như mọi khi. Và thật ra thì, giờ vẫn vậy. Nhưng với tư cách là chiếc Bánh quy đẹp trai nhất, thông minh nhất và tinh tế nhất toàn vương quốc, tôi cũng thấy có lý. Có thể trách một tên khờ như cậu vì tương tư sao?"

Pure Vanilla không đáp; cậu nhắm nghiền mắt lại, cố tình phớt lờ hắn.

Shadow Milk giật tóc cậu mạnh hơn – Pure Vanilla nhăn mặt, hé một bên mắt không muốn. "Biết không," Shadow Milk thản nhiên nhận xét, "cậu đúng là ngốc thật. Ngốc lắm, Vanilly à."

Đôi mắt Pure Vanilla mở to.

"Thấy chưa," Shadow Milk tiếp tục, nghịch vạt cổ áo cậu, "tôi đã cho cậu thứ cậu muốn rồi. Hơn cả thế – mọi thứ cậu từng ao ước! Một thế giới hoàn hảo, được khắc riêng cho hai ta. Mãi mãi! Nhưng cậu thì sao..." Shadow Milk gõ nhẹ trán Pure Vanilla. "Cậu." Cốc. "Đã." Cốc. "Từ chối."

Pure Vanilla xoay người, định nhỏm dậy; tay Shadow Milk lập tức đè ngực cậu xuống, giữ yên.

"Buồn cười thật đấy, đúng không?" Shadow Milk cúi người, đưa hai tay nâng lấy mặt Pure Vanilla. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân; ánh mắt Pure Vanilla hoang mang, bất an khi bị Shadow Milk nhìn chằm chằm. "Cái tên Bánh quy bạn bè sến súa và tham lam kia ảnh hưởng cậu rồi đấy. Cậu muốn ở cạnh tôi, nhưng lại từng từ chối lời đề nghị hào phóng của tôi. Giờ thì sao? Đổi ý à?"

"Nó không hoàn hảo."

Lông mày Shadow Milk nhướn lên. "Cái gì cơ?"

Pure Vanilla giữ ánh mắt hắn; trong mắt cậu có gì đó mềm mại, nhỏ bé và buồn bã. "Thế giới cậu tạo ra, nó không hoàn hảo. Anh ấy sẽ không ở lại."

"Hm." Mắt Shadow Milk nheo lại; tay hắn siết chặt lấy mặt Pure Vanilla. "Và tại sao hắn lại có quyền quyết định gì cả?"

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người; Pure Vanilla tránh ánh mắt hắn, còn Shadow Milk thì giữ cậu trong tầm kiểm soát và ánh nhìn sắc lạnh của mình.

Cuối cùng, Pure Vanilla chậm rãi, cẩn trọng nâng một tay lên. Shadow Milk dõi theo chuyển động ấy, nhìn cánh tay kia từ từ nâng lên cho đến khi nó dừng lại, lơ lửng ngay phía trên Soul Jam của hắn. Lòng bàn tay Pure Vanilla xòe ra, khẽ chạm vào lớp kim loại lạnh lẽo—

Thế giới xoay vặn; Shadow Milk căng cứng người khi căn phòng chao đảo dưới chân hắn, mọi thứ hóa thành những vệt màu mờ nhòe, bóng tối xoắn lại quanh những dải sáng đang quằn quại khi tầm nhìn của hắn chao đảo.

Mặt trăng chớp mắt với hắn—không. Không phải mặt trăng.
Một con mắt khổng lồ, chính đôi mắt hắn, chớp nhẹ giữa bầu trời đêm. Cảm giác gió lạnh luồn qua lớp áo choàng, thổi tung tay áo trong gió. Bóng tối, màn đêm vĩnh viễn bao quanh hắn—ánh mắt hướng ra từ đỉnh tháp, đứng sát rìa mép, gần như không cảm nhận được cây quyền trượng đang nắm chặt trong tay.

Âm thanh giọng nói chính mình phát ra từ phía sau, lảm nhảm không ngừng khi hắn đứng đó lặng thinh.
Ánh nhìn hắn chậm rãi trượt xuống, trượt mãi xuống dưới mép tháp. Dưới đó chẳng có gì ngoài trống rỗng và tĩnh lặng, ngoài một cú rơi thẳng đứng đủ để nghiền nát hắn trước khi chạm đất.

Sau lưng vang lên một tiếng cười, một câu hỏi mang giọng cười nhạo bị gió hú nuốt mất. Tâm trí hắn trống rỗng, gào thét, một bản hợp âm chát chúa của nỗi sợ và buồn nôn rợn người.

Hắn bước thêm một bước, và chân hắn giẫm vào khoảng không.

Thế giới lại xoay vặn; Shadow Milk thở hổn hển khi bị ném bật ra khỏi ảo ảnh, những bức tường gỗ xỉn màu và ánh nến lập lòe quay lại trong tầm mắt. Hắn giật lùi, tay chụp lấy chiếc trâm ngực của mình—hắn trừng mắt nhìn xuống Pure Vanilla, ánh nhìn lạnh băng và giận dữ, trong khi người kia vẫn nhìn lại hắn bằng ánh mắt trầm lặng, buồn bã ấy.

"Hắn sẽ không ở lại."

Câu nói ấy—câu nói khốn kiếp ấy, thốt ra thật dịu từ môi Pure Vanilla, vang vọng như tiếng nổ trong tai Shadow Milk. Môi hắn cong lên thành một tiếng gầm gừ khi hắn nhào tới, tay siết chặt cổ tay Pure Vanilla, ghì cậu xuống giường.

"Thì sao?" hắn gằn giọng; tim hắn vẫn còn đập thình thịch, những tàn dư của ảo ảnh vẫn khiến hắn khó thở. "Cậu nghĩ vậy thì sẽ thay đổi được gì sao? Không thứ gì rời khỏi Spire của tôi, kể cả cái linh hồn nhỏ bé đáng thương của cậu. Dù có vỡ vụn bao nhiêu lần—tôi cũng sẽ tự tay ghép cậu lại từng mảnh."

Pure Vanilla không chống cự, không hề vùng vẫy khi Shadow Milk đè lên người mình. Cậu chỉ nhìn, đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt quét qua vẻ mặt nhăn nhó của Shadow Milk—cân nhắc. Đánh giá. Cuối cùng, đôi môi cậu khẽ mấp máy:

"Vậy để tôi ở lại."

Hắn chớp mắt. "Gì cơ?"

"Cho tôi ở lại với cậu."

Lực siết của Shadow Milk chùng xuống; hắn nhìn vào ánh mắt vững vàng của Pure Vanilla, không tin nổi.

"Nếu cậu sẵn sàng làm tất cả những điều đó..." Pure Vanilla xoay nhẹ người, nghiêng đầu sang bên còn lại. "Nếu cậu sẵn sàng làm mọi điều trong khả năng chỉ để giữ tôi, mãi mãi—vậy tại sao bây giờ cậu lại không để tôi ở bên cậu?"

Một khoảnh khắc lặng thinh nữa; Shadow Milk nhìn chằm chằm khi Pure Vanilla thoát khỏi tay hắn, bàn tay kia nâng lên, dịu dàng chạm vào má hắn. Biểu cảm của Pure Vanilla dịu dàng một cách đáng sợ, mềm mại và buồn bã đan xen nhau khi cậu nằm bên dưới hắn.

Cảm giác choáng ngợp, như mơ.

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Giọng Shadow Milk vang lên xa lạ trong chính tai mình. "Cậu bị làm sao thế?"

Pure Vanilla khe khẽ ngân nga; một câu trả lời không rõ nghĩa.

"Cậu có kiểu hài hước bệnh hoạn thật đấy." Shadow Milk muốn rút tay lại—cả tâm trí hắn đang gào thét bắt hắn phải làm thế—nhưng có gì đó trong sự dịu dàng quá đỗi lạ lẫm kia, cái chạm nhẹ rợn người ấy khiến hắn đứng yên. "Cậu cho tôi thấy thứ đó, rồi lại xin được ở lại? Cậu muốn—"

Từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng; hắn thấy bản thân thật sai lệch, thô nhám khắp người. Hắn thậm chí còn không biết Pure Vanilla có thể cho hắn thấy—ký ức? Nếu như? Một dạng tri thức về mối liên kết giữa họ mà chính hắn còn chưa từng biết tới, và lại phô bày nó quá dễ dàng chỉ bằng một cái chạm nhẹ—và giờ thì cậu lại vuốt ve hắn như thể hắn là thứ gì mong manh, ngón tay chậm rãi lướt qua gò má hắn.

Shadow Milk cảm thấy lợm giọng.

"Tôi có," Pure Vanilla khẳng định, giọng vững vàng khi hai tay cậu đặt lên vai hắn. "Nhưng Truthless Recluse chỉ là một phần trong tôi. Hành động của cậu đã lôi hắn lên bề mặt, nhưng cậu không tạo ra hắn. Những hoài nghi, tiếc nuối, oán giận của tôi—thậm chí là khát vọng chốc lát muốn tan biến. Tất cả những gì tôi từng chôn giấu vì người khác, đã nuốt chửng tôi. Đó là tất cả hắn ta, là tất cả những gì hắn ta có thể trở thành. Hắn ta căm ghét cậu. Cậu sẽ không bao giờ hạnh phúc với hắn ta."

"Tôi đã hạnh phúc." Lời nói bật ra khỏi miệng Shadow Milk trước khi hắn kịp ngăn lại. "Tôi đã hạnh phúc với hắn. Cậu hoàn hảo."

Môi Pure Vanilla khẽ giật, nhếch thành một nụ cười nhỏ; tay cậu siết nhẹ vai Shadow Milk. "Tôi thì không. Nếu cậu thật sự phải sống đời đời bên một ai đó, hãy chọn người thật lòng yêu cậu. Có thể đêm nay tôi chưa thể khiến cậu tin điều đó, và có thể cậu sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tôi thay cho hắn—nhưng tôi hứa với cậu rằng Truthless Recluse sẽ không bao giờ quay lại bên cậu, và cũng chẳng bao giờ chấp nhận cậu."

Shadow Milk cố gắng cau mày; hắn không rõ nét mặt mình là gì, chỉ thấy thứ gì đó lạ lùng đang xoắn chặt trong ngực. "Cậu đâu biết chắc điều đó."

"Tôi biết." Giờ thì Pure Vanilla đã bắt đầu ngồi dậy; cậu đẩy nhẹ vai Shadow Milk sang một bên, điều chỉnh vị trí khi trượt xuống mép giường. "Tiếc cho cậu thật đấy, bạn thân à, bởi vì chính hành động của cậu đã cho tôi thấy được góc nhìn mới. Không có cậu, có thể tôi sẽ chẳng bao giờ đối mặt với những cảm xúc đã bị chôn sâu kia, và chẳng bao giờ thấy được giá trị thật sự của điều vượt lên trên mọi hoài nghi. Tôi sẽ không chối bỏ cảm xúc của mình nữa—và chính vì thế, tôi cũng sẽ không bao giờ đặt chân ra khỏi mép tháp ấy."

"Rồi sao?" Giọng Shadow Milk vang lên rỗng tuếch, ánh mắt nheo lại thành hai khe hẹp. "Vậy đó là tất cả tôi đối với ngươi sao? Một kiểu... bài học? Cái chuông báo thức nhỏ xíu vang lên trong đầu ngươi khi cần 'ngộ ra' điều gì đó à?"

"Không." Pure Vanilla phản bác nhẹ nhàng. "Ngươi là Shadow Milk Cookie. Ngươi không cần phải là gì khác cả."

Không thỏa đáng.

"Tại sao ngươi lại muốn ta ở bên cạnh?" Câu hỏi tuôn ra qua kẽ răng siết chặt; Shadow Milk trôi khỏi giường, tạo ra một khoảng cách an toàn khi anh ta bay lên. "Tại sao ngươi cứ cư xử như thể chúng ta là bạn? Ta chẳng tử tế gì với ngươi cả."

"Ngươi không tử tế thật." Pure Vanilla gật đầu. "Đôi lúc cũng hơi phiền phức đấy."

Shadow Milk vung tay lên, cáu kỉnh. "Đấy! Chính nó đấy! Chính cái này! Ta đang nói đến chuyện này! Có gì sai với ngươi vậy? Tại sao ở khắp đất Earthbread này ngươi lại cứ cố chấp đòi ở cạnh ta đến thế?"

Pure Vanilla nhướng mày. "Chẳng phải ngươi là Cookie đẹp trai nhất, thông minh nhất, và tinh tế nhất trong cả vùng đất này sao?"

Một cái cau mày—lần này thật sự là cau mày. "Đó không phải câu trả lời."

"Không, và ta cũng sẽ không đưa ra đâu." Pure Vanilla đứng dậy, phớt lờ ánh nhìn sững sờ đầy tức tối của Shadow Milk. "Ta không nghĩ chuyện đó sẽ tốt cho bất kỳ ai trong chúng ta ngay lúc này. Nhưng, vì ngươi rất thông minh, ta nghĩ ngươi sẽ tự tìm ra nó theo thời gian thôi."

Shadow Milk Cookie thở phì. "Ngươi đang bắt ta phải tự đi tìm câu trả lời cho tất cả mọi thứ, hử?"

"Hãy gọi đó là... rèn luyện tư duy." Pure Vanilla Cookie đã băng qua căn phòng, hiện đang lục lọi gì đó trong túi áo choàng cũ vứt sang một bên. "À, trước khi ta quên – ngươi có muốn quà của mình không? Ta đã hứa sẽ tặng mà."

À. Giữa bao nhiêu lời lẽ và cảm xúc vừa nãy, Shadow Milk suýt quên mất điều quan trọng nhất – quà tặng dành cho vinh quang của anh ta.

Shadow Milk xoay gậy ba lần, cơn bực và bối rối vẫn còn vương vất trong tâm trí—nhưng anh ta không phải kiểu Cookie từ chối hối lộ. "Ta nghi ngờ nó chẳng ra gì đâu."

"Ta hoàn toàn tin là ngươi sẽ thích."

Một tiếng khịt mũi; Shadow Milk nhướng mày nghi hoặc. "Ta có gu rất tinh tế đấy. Không dễ chiều đâu."

"Ta biết chứ." Cuối cùng, Pure Vanilla lấy một chiếc hộp quà nhỏ từ túi ra, chìa tay đưa đến. "Đây."

Shadow Milk liếc qua, không mấy ấn tượng. "Nhỏ quá."

"Ngươi cũng vậy. Mà ta thấy điều đó chẳng ngăn ngươi gây ấn tượng chút nào."

Shadow Milk đảo mắt; anh ta hạ xuống, giật lấy hộp quà từ tay Pure Vanilla. Khi mang nó lại gần để kiểm tra, anh ta thấy nó được buộc nơ vàng tươi và bọc giấy gói họa tiết hình bánh ốc quế.

Dĩ nhiên là bánh ốc quế. Ở đây thứ gì cũng là bánh ốc quế cả.

Pure Vanilla đang nhìn anh ta với vẻ đầy mong đợi, nên Shadow Milk thở dài, kéo dải ruy băng cho đến khi chiếc hộp mở ra trong tay. Vật bên trong rơi vào lòng bàn tay anh ta; Shadow Milk cúi sát xuống, nheo mắt nhìn.

Là... chính anh ta.

Một mô hình gỗ nhỏ - chính xác hơn là phần mặt của anh ta, đang cười toe toét. Hình ảnh giống đến kinh ngạc; họ thậm chí còn vẽ đúng cả phần lông mi trắng của anh ta. Shadow Milk xoay món đồ trong tay; mặt sau có chữ ký nghệ sĩ nguệch ngoạc cùng một khuôn mặt nháy mắt.

"Cờ hiệu của ngươi tạo ra làn sóng lớn trong cộng đồng nghệ thuật đấy." Pure Vanilla đã quay lại giường, hạ người ngồi xuống. "Jacaranda Cookie đặc biệt rất thích ngươi. Cô ấy còn làm móc khóa về ngươi nữa – nghe nói bán rất chạy."

Shadow Milk hạ ánh mắt xuống, nheo lại nhìn người kia. "Ngươi chơi ta."

Pure Vanilla nghiêng đầu, cười đầy ý nhị. "Ta có à?"

"Có. Ngươi biết rất rõ ta sẽ mắng bất cứ thứ gì ngươi tặng."

Một tiếng "hừm." "Biết chứ."

"Ngươi đã tặng ta đúng cái thứ—" Shadow Milk giơ món đồ lên cao. "—cái thứ duy nhất ta không thể chê bai. Sao ngươi nỡ lòng nào? Không có trái tim à? Ta phải chế nhạo gương mặt hoàn hảo của chính mình thế nào đây hả?"

"Cũng đúng." Pure Vanilla nhướng mày, mắt ánh lên ý cười. "Ta nghe nói đó là một gương mặt rất điển trai mà."

Shadow Milk cố cưỡng lại ý muốn ném cái đồ chơi gỗ đó thẳng vào trán Pure Vanilla.

Khó khăn lắm mới cưỡng lại được.

"Dù sao thì." Pure Vanilla kéo chăn lên, đắp mình lại khi ngả người vào gối. "Ta vui vì ngươi thích món quà, nhưng ta thực sự cần ngủ. Mai ta sẽ quay về lâu đài; nếu ngươi muốn thì cứ đi cùng." Anh ta với tay về chiếc đèn bàn, tạm dừng lại khi tay chạm vào sợi xích. "Ngươi định ở lại à?"

Shadow Milk khịt mũi, khoanh tay trước ngực. "Hah! Ta nói rồi còn gì, Dollface – ta không cam kết gì cả. Tự đi mà tìm câu trả lời đó."

"Ta hỏi là—" Pure Vanilla đáp tỉnh rụi, "—có ngủ lại trong phòng này không."

À.

"Khỏi nhé." Shadow Milk duỗi tay ra sau đầu một cách lười biếng. "Bóng tối trên mái nhà thoải mái hơn nhiều, lại ít bị ngươi làm phiền. Hơn nữa, theo như ta nghe được thì ngươi ngáy to lắm."

Đôi mắt của Pure Vanilla vốn đã díp lại, nay lập tức mở to. "Ta không ngáy."

Shadow Milk cười toe. "Nilly à, ta tưởng chúng ta đã có 'giờ đi ngủ' rồi chứ. Ngươi không cần phải tiếp tục quyến rũ ta bằng những lời dối trá êm tai đâu."

Có một cái nheo mắt, rồi một chút cáu kỉnh hiện lên trước khi Pure Vanilla lầm bầm: "Tránh xa Black Raisin Cookie ra." Anh ta kéo sợi xích đèn – căn phòng lập tức chìm trong bóng tối, trong khi Shadow Milk cười khúc khích một mình.

Anh ta sẽ nhớ gặp lại cô nàng đó.

Pure Vanilla đã yên vị rồi; đôi mắt sáng của Shadow Milk vẫn có thể nhìn thấy gương mặt đối phương từ phía bên kia phòng, thấy được cách anh ta nhắm mắt lại, cọ mặt vào gối. Trông anh ta cuộn tròn lại như một chú chim non nằm gọn trong tổ.

Shadow Milk muốn nhéo anh ta một lần nữa.

Anh ta cưỡng lại—lại một lần nữa, đầy khó khăn. Thay vào đó, bóng tối cất tiếng gọi anh, kéo cơ thể anh tan hòa vào màn đêm dịu dàng. Shadow Milk lướt theo các xà nhà, trượt qua những khe hở trên các thanh gỗ cho đến khi trồi ra ngoài mái, hình dáng dần hiện rõ khi tay anh khoanh sau lưng.

Không khí đêm lạnh buốt, một làn gió rít nhẹ làm tóc anh tung lên khi Shadow Milk ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trăng vẫn còn cao – vẫn được chăn trong tấm màn sao, vẫn là ngọn hải đăng sáng rực thách thức màn đêm hoàn hảo của anh. Cô ta nháy mắt với anh, trêu chọc; Shadow Milk lơ đi, quay mặt đi với một tiếng khịt mũi. Dẫu vậy, ngay cả khi anh thở dài, ngả người ra sau, nhắm mắt lại, một ý nghĩ lặng lẽ vẫn còn vương lại trong đầu anh.

Cô ta trông sẽ không tệ chút nào nếu mặc màu xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro