9. JIMIN
Trans: Camellia2412
---------------------------
"Yoongi!"
Người trên giường nghe thấy tên mình chỉ rên một tiếng nhỏ rồi lại vùi đầu vào chăn ngủ tiếp.
Tôi giận dữ và trèo lên, khẽ lay anh. "Yoongi!"
Đôi mắt Yoongi mở to sau đó hoảng loạn bật ngồi dậy, thấy anh sắp sửa hét lên tôi liền nhanh tay bịt miệng anh lại, "Shhhh! Là em đây."
Mất vài giây để Yoongi điều chỉnh tiêu cự của mình, trong bóng tối anh nhìn thấy người đang mỉm cười trước mặt mình là tôi, anh vừa ngáp vừa càu nhàu: "J-Jimin? Chết tiệt, em làm hyung sợ đó! Em đang làm gì ở đây muộn vậy?"
Trái với vẻ uể oải của Yoongi, tôi hào hứng. "Chà...em đã suy nghĩ về những gì hyung nói."
"Những gì hyung nói là sao?" Anh cau mày, vẫn lảo đảo vì buồn ngủ.
Tôi gật đầu. "Về việc muốn nhiều hơn và cảm thấy bị giam cầm và tất cả. Hyung đoán xem em đã nghe ngóng được gì đêm nay nào..."
Anh đỏ bừng mặt vì lý do nào đó nhưng vẫn gật đầu. "Thì sao?"
"Tối nay tất cả các beta đã đi tham gia một khóa đào tạo bắt buộc cho buổi 'phát hành' chúng ta diễn ra trong tuần này."
Anh ngây người nhìn tôi.
"Điều đó có nghĩa là không ai canh chừng phòng của chúng ta hoặc cửa ra vào! Chúng ta có thể, em không biết phải nói sao nhưng có lẽ là ra khỏi thánh đường và khám phá thế giới bên ngoài. Đây là cơ hội duy nhất cho chúng ta." Tôi cười khúc khích thích thú.
Nghe hết lời tôi nói, Yoongi thở hổn hển bật dậy: "Em có nghiêm túc không vậy? Điều đó có nguy hiểm không?"
Tôi tròn mắt. "Hyung vẫn là omega điên rồ ngày ngày phàn nàn về cuộc sống tù túng này sao? Hyung có muốn ra ngoài hay không? Đây là cơ hội duy nhất đó!"
Anh nhìn đi chỗ khác, trầm ngâm. "Seokjin-hyung cũng đi à?"
Tôi gật đầu. "Hyung ấy không biết chuyện này nhưng tất nhiên hyung ấy sẽ đi cùng." Nói rồi tôi mỉm cười lém lĩnh. "Hyung nghĩ rằng Seokjin-huyng sẽ để chúng ta đi một mình sao?"
"Được rồi. Được rồi, chúng ta sẽ mặc gì? Chúng ta sẽ đi đâu?"
Tôi nhún vai. "Chúng ta có còn gì khác để mặc ngoài áo choàng đâu. Chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào miễn là quay trở lại trước khi các beta học xong."
Hai chúng tôi lặng lẽ đi qua hành lang đến phòng của Seokjin. Tôi đánh thức anh dậy và giải thích điều tương tự cho anh nghe như đã nói với Yoongi. Tôi đã phải buông rất nhiều lời dụ dỗ thì Seokjin mới chịu đi theo.
"Chúng ta sẽ không gặp rắc rối nếu không bị bắt. Chúng ta sẽ quay lại trước khi bất kỳ ai nhận ra chúng ta đã biến mất." Tôi nhún vai.
"Thời gian cho chúng ta là bao lâu?" Yoongi hỏi khi đi gần đến cổng thánh đường. Cả hai cau mày khi tôi nhấn một dãy mật mã mở cửa thánh đường. "Làm thế nào mà em biết mật mã thế?"
Tôi cười tươi. "Em đã nói với hyung rồi -em biết tất cả mọi thứ." Thắt chặt áo choàng của mình, tôi cùng họ rời khỏi thánh đường, hít một hơi không khí trong lành làm tôi cảm thấy tuyệt biết mấy.
Ba chúng tôi lén lút đi qua khu vườn bên cạnh, đến bức tường cao ngăn cách thánh đường với phần còn lại của thế giới. Tôi di tay dọc theo bức tường, cố gắng tìm cánh cửa bí mật mà Rose vô tình nói với tôi trước đó. Môi tôi cong lên khi tay chạm phải một bề mặt sứt mẻ sần sùi. Theo lực đẩy của tôi, cánh cửa bí mật mở ra.
Trái tim cả ba đập nhanh hơn, nhìn vào khu rừng tối đen trước mặt, nơi đó thật nguy hiểm nhưng khao khát được khám phá thế giới bên ngoài lại lớn hơn nỗi sợ rất nhiều, bởi lẽ ngoại trừ đêm nay thì toàn bộ cuộc sống của chúng tôi đều chịu sự giám sát của người khác.
Một khi chúng tôi được giao cho một alpha nào đó, gông xiềng trên người chúng tôi không những không được tháo ra mà còn trở nên nặng hơn. Đến lúc đó cơ thể của tôi sẽ không còn thuộc về bản thân nữa khi mà tôi phải phục tùng alpha và mang thai con của họ.
Không phải là tôi muốn chối bỏ trách nhiệm của mình... chỉ là tôi muốn trải nghiệm một đêm tự do thực sự. Chỉ một đêm nay thôi.
"Đi nào."
__________
"Chúng ta lạc đường rồi."
Tôi hoảng hốt nhìn Seokjin, anh đang không ngừng thở dốc còn Yoongi thì ngồi dựa lưng vào một cái cây, tay không ngừng ném đá xuống sông một cách vô thức.
"K-không! Chúng ta sẽ tìm được đường về. Chúng ta không thể đi xa đến thế đâu!"
Yoongi lắc đầu, hai tay run run vì lạnh, một nụ cười khổ hiện lên trên khuôn mặt của anh. "Em hãy chấp nhận sự thật là chúng ta đã lạc đi Jimin. Mặt trời sắp mọc rồi, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn nếu không về kịp. Em biết điều này có thể ảnh hưởng thế nào đến việc ghép đôi của chúng ta mà."
Tôi ảo não ngồi xuống cạnh Yoongi, vai rụt lại thể hiện chủ nhân của nó đang suy sụp. Áo choàng trắng của cả bọn bây giờ vừa bẩn vừa ướt,cái lạnh của khí trời về đêm không ngừng quét qua da thịt.
Seokjin là người chịu lạnh kém nhất trong ba chúng tôi, anh cuộn mình nhích vào bên cạnh tôi, giọng anh ngập nỗi băn khoăn. "Beta của chúng ta sẽ rất thất vọng, hơn nữa họ có thể mất mạng vì sự mất tích của chúng ta."
Tim tôi hẫng mất một nhịp, tôi không hề nghĩ đến điều này bởi vì ban đầu tôi không nghĩ sẽ đi lạc. Giờ nghe Seokjin nói tôi mới thấy ý tưởng trốn ra ngoài của mình tồi tệ đến mức nào.
"Em sợ." Tôi thì thầm, thừa nhận thất bại. "C-chúng ta phải tiếp tục đi thôi."
"Nhưng hyung đói." Seokjin thì thầm, bụng anh réo lên.
Thành thật mà nói, tôi cũng đang đói. Buộc cơ thể mệt mỏi của mình đứng lên, tôi cất giọng khuyến khích. "Chúng ta phải mau chóng quay lại. Có lẽ nếu chúng ta tiếp tục đi dọc theo dòng sông, chúng ta có thể về tới thánh đường."
Đáp lại tôi là cái gật đầu của người anh lớn, họ âm thầm đi theo sau lưng tôi. Đi được khoảng một giờ, bỗng nhiên xa xa truyền đến tiếng nói chuyện, máu cả ba đóng băng lại khi nhận thấy những giọng nói đó không phải là của beta, cao độ và tông màu quá hung hăng.
Không còn gì có thể tệ hơn lúc này nữa, các alpha không thể nhìn thấy những omega chưa được đánh dấu. Nhịp tim của tôi tăng vọt và tôi có thể thấy Seokjin và Yoongi cũng không khá hơn là bao khimà mặt cả hai tái nhợt, chứng tỏ họ cũng đã nhận ra tình huống trước mặt như tôi.
"Ở đây không có chỗ trốn." Giọng Seokjin hoảng loạn.
Tôi điên cuồng tìm kiếm chỗ nào đó có thể ẩn nấp nhưng Seokjin đã đúng, ở đây là bờ sông nên hoàn trống trải không có nơi cho chúng tôi giấu mình. Tôi rúc vào gần hai anh hơn khi những giọng nói cãi vã ồn ào ngày càng gần hơn, đập vào mắt tôi là ba bóng dáng to lớn đang nhanh chóng tiến đến vị trí chúng tôi đang đứng.
Tôi run rẩy khi những người kia bước ra khỏi hàng cây, màu đỏ trong đôi mắt họ trở nên rõ ràng hơn.
Sáu cặp mắt mở to nhìn chằm chằm vào nhau. Lúc ấy cả thế giới như ngừng quay.
Tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy trong suốt cuộc đời mình, người đi đầu tiên đang nhìn ba chúng tôi với ánh mắt căm ghét và giận dữ và hai tay nắm chặt. Tôi thở hổn hển khi nhận ra đó chính là alpha đã nhìn thấy tôi trước đây, nhưng đáng lý ra lúc này anh ta nên bị giam trong ngục mới phải chứ? Tôi chưa bao giờ nói với Seokjin và Yoongi về điều đó vì xấu hổ bởi cơ thể tôi đã bị alpha kia nhìn thấy. Rose và những người khác đã an ủi tôi rất nhiều, cảm giác tủi nhục khi trần trụi trước mắt một alpha xa lạ đã không còn, chỉ là tôi vẫn không thể nào quên được ánh mắt của người kia lúc đó.
Lùi về sau một bước khi người kia tiến lên phía trước gầm gừ. "Cậu!" Anh ta nghiến răng. "Chính cậu đã phá hủy toàn bộ cuộc sống của tôi. Chết tiệt! Chính là cậu!"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi khiến cậu hoảng lên, cảm giác sợ hãi ập tới, tôi muốn chạy trốn nhưng bản thân biết rằng một omega như tôi sẽ không đấu lại alpha.
Nhìn thấy vẻ hoang mang tột độ của tôi, Seokjin và Yoongi liền bước lên chắn trước người tôi. Lúc này ba chúng tôi đều có chung một ý nghĩ 'chúng ta sẽ chết ở đây'.
Hoặc có thể tồi tệ hơn.
----------------------------------
Ahihi! Họ đã gặp nhau (▰˘◡˘▰)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro