Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. YOONGI

Trans: Camellia2412
-------------------------------
Khi trở về phòng tôi không thấy Jungkook ở đâu cả, lâu rồi tôi mới có cảm giác nhẹ nhõm khi có không gian riêng tư. Tôi đi vào phòng tắm, cởi áo choàng ra, bắt đầu xả nước và cho thêm một chút tinh dầu bạc hà và dâu tây vào trong bồn.

Tôi nghe nói rằng hương liệu dùng để tắm của chúng tôi trùng với mùi hương thực sự của chúng tôi nhưng tôi không chắc đó có thực sự giống không bởi tôi không thể tự ngửi thấy mùi hương của mình.

Khi đã chắc chắn đã chuẩn bị đầu đủ bồn tắm yêu thích của mình, tôi từ từ ngã mình xuống thành bồn, bắt đầu thời gian thư giãn. Tôi đang lo lắng cho đợt giao phối sắp tới. Cuối tuần này tôi sẽ được cấp cho một alpha xa lạ, sẽ trở thành bạn đời của hắn và sẽ phải sinh con cho hắn...

Tôi căm ghét điều này. Tôi không muốn như thế. Không phải là tôi không muốn những đứa bé hay bất cứ thứ gì, nhưng...tôi ghét Society vì cách nó khiến tôi cảm thấy mình không có giá trị. Họ nói chúng tôi đặc biệt và được trân trọng nhưng thực sự tôi cảm thấy chúng tôi giống như là gia súc đang chờ giết mổ hơn. Những kẻ được tạo ra để cho người khác tùy ý sử dụng.

Tôi giật mình khi cánh cửa mở ra và Jungkook bước vào. Gấp gáp che đậy bản thân mình kín kẽ nhất có thể, tôi chưa bao giờ để cậu thấy tôi khỏa thân, tôi cảm thấy không thoải mái khi trần trụi đứng trước mặt cậu. "C-cậu làm sao thế?"

Jungkook thở dài và xoa đầu tôi bằng lòng bàn tay mạnh mẽ của cậu, rõ ràng là không nhận ra cảm giác khó chịu của tôi. "Tôi nên hỏi anh điều đó mới phải. Tại sao anh không bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ của tôi? Nó khiến tôi cảm thấy mình thật vô dụng, anh đang ngăn tôi làm công việc của mình." Trong giọng nói của cậu tràn ngập mùi vị của sự thất vọng.

Tôi cắn môi. "Tôi có thể tự mình xử lý mọi việc."

"Anh quá bướng bỉnh so với một omega, Yoongi-Ah." Cậu cười thầm. "Nào, làm ơn để tôi giúp anh." Cậu với lấy một chiếc khăn và giơ hai tay lên.

Tôi lưỡng lự một chút rồi miễn cưỡng nhượng bộ và rụt rè đứng dậy, mặt tôi đỏ rực khi đôi mắt cậu từ từ lướt qua toàn bộ cơ thể tôi trước khi nhẹ nhàng quấn chiếc khăn quanh tôi. Tôi rúc nó vào người tôi và cúi đầu để cậu ấy có thể sấy tóc cho mình.

"Anh rất đẹp." Tiếng cậu thì thầm, đôi môi cậu gần như chạm vào cổ tôi. "Tại sao phải che giấu bản thân mình trước mặt tôi, hm? Đây là một trong những việc cơ bản nhất để tôi có thể chăm sóc cho anh."

Tôi đứng dậy bước theo Jungkook khi cậu ấy sấy xong tóc cho tôi, cậu kéo ra một chiếc áo choàng cashmere màu trắng tươi, đây là trang phục phổ biến của chúng tôi. Những omega như tôi không bao giờ rời khỏi thánh đường nên không thực sự cần quần áo bình thường như những người khác. Chúng tôi có vô số áo choàng, tất cả chúng đều là màu nhạt trong đó nhiều nhất là màu trắng.

Thấy cậu nhìn chiếc khăn của tôi ra hiệu, tôi từ từ thả nó xuống sàn. Cậu ấy bước vòng ra phía sau tôi giúp tôi mặc áo nhưng có lẽ cậu đã đứng gần quá mức cần thiết. Đôi tay cậu như ôm lấy thân mình trần truồng của tôi để vòng tay ra trước buộc dây áo lại.

Yết hầu tôi trượt xuống khi những ngón tay cậu lướt qua da thịt của mình, thấy cậu đã buộc xong tôi vội vã tránh đi nhưng cậu ấy giữ tôi lại. Bàn tay chai sần của Jungkook vén tóc tôi sau tai, cậu thì thầm: "Tôi sẽ thực sự nhớ anh khi anh rời đi, Yoongi."

Cậu từ từ thả tôi ra, trái tim tôi đau nhói: "Ừ, tôi cũng sẽ nhớ cậu, Kookie." Tôi mỉm cười, trêu chọc: "Nhưng tôi chắc rằng cậu sẽ nhớ Jimin nhiều hơn đó?"

Cậu đỏ bừng mặt. "Gì chứ? K-không. Không." Giọng cậu trở nên nghiêm túc hơn, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi tuyên bố: "Không đâu, tôi sẽ nhớ anh nhiều hơn."

Tôi vội vã quay đi để giấu khóe mắt cay cay của mình. Tại sao nó luôn như thế này? Tại sao cậu ấy luôn làm cho tôi cảm thấy như vậy? Điều đó là không thể. Tôi không cảm thấy gì ngoài sự quen thuộc với cậu nhưng rõ ràng tâm tư này không chỉ dừng lại ở mức quen thuộc.

"Jungkook..."

Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt sâu vô tận. Hơi thở của tôi trì trệ khi cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi.

Điều này là sai trái. "Làm ơn dừng lại đi." Tôi thì thầm.

Tôi thấy cơ thể Jungkook thoáng run rẩy, rồi bỗng cậu nắm lấy vai tôi kéo tôi vào lòng nỉ non: "Yoongi...tôi xin lỗi. Tôi tin rằng anh biết tôi cảm thấy thế nào nhưng tôi không thể làm gì khác được. Tôi đã cố gắng nhấn chìm nó nhưng nó không hề biến mất." Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt van nài: "Tôi nghĩ rằng tôi y-"

"Làm ơn buông tôi ra. Tôi muốn đi ngủ." Tôi cắt đứt lời cậu, tôi sợ những lời tiếp theo của cậu.

"Yoongi—"

Tôi lùi lại và quay đi nhưng tay cậu vẫn nắm chặt lấy cổ tay tôi. "Kookie...đừng làm bất cứ điều gì khiến cậu hối hận." Tôi cất giọng nài nỉ.

Từ khi chúng tôi còn nhỏ, Kookie đã luôn cố chấp với nhiều thứ. Niềm đam mê trong cuộc sống và công việc của cậu ấy cao hơn tất cả những người khác. Cậu luôn bám lấy tôi còn tôi thì luôn tìm mọi cách tránh xa cậu.

Tôi hít một hơi thật sâu và quay lại đối mặt với beta, tôi muốn khuyên cậu dừng việc này lại trước khi quá muộn. Nhưng vừa hé miệng tôi đã cảm thấy đôi môi của mình đã bị bao bọc bởi đôi môi của Jungkook, hai tay cậu ghì chặt tôi vào lòng. Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi.

Jungkook không ngừng rê lưỡi dọc theo môi tôi, hành động thô lỗ của cậu khiến tôi kinh hãi. Mặt tôi đỏ bừng, không biết phải làm gì. Tôi đẩy cậu ra, đưa cánh tay đang run rẩy lên che miệng, nước mắt lưng tròng. "Cậu...cậu đã lấy nụ hôn đầu tiên của tôi. Cậu không thể làm thế! Cậu biết rằng hình phạt cho việc này là xử tử mà!" Tôi khóc, vòng tay ôm lấy chính mình.

"Tôi rất xin lỗi. Tôi không biết mình bị làm sao nữa. Xin hãy tha thứ cho tôi, Yoongi. Làm ơn đừng nói với ai! Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa." Cậu khụy gối xuống dưới chân tôi cầu xin.

Tôi liếm môi, trên đó còn đọng lại mùi vị mạnh mẽ của beta nhưng tôi lại cảm thấy bẩn cảm thấy như mình đã bị ô uế: "Tôi....được rồi. Tôi sẽ không nói cho ai biết. Cậu có thể cho tôi chút không gian được không?" Tôi thì thầm, xấu hổ.

Cậu ấy gật đầu, run run đứng dậy bước ra ngoài.

Tôi hít một hơi thật sâu đi đến bên bồn rửa mặt, dù đã chà sát môi mình nhiều lần nhưng tôi vẫn cảm thấy nó còn bẩn.

Đó chỉ là một nụ hôn thôi mà. Một nụ hôn ngu ngốc.

Nhưng đồng thời đó là một vấn đề lớn, đôi môi của tôi chỉ dành cho alpha của tôi. Người bạn đời tương lai của tôi sẽ rất tức giận nếu anh ta phát hiện ra người khác đã hôn tôi và chạm vào tôi trước anh ta. Tôi không nên buồn vì điều này nhưng rõ ràng là tôi đang rất khó chịu. Có lẽ tôi cũng giống như tất cả các omega khác ở đây, tôi cũng bị tẩy não như những người khác rồi sao?

Tôi không thể nói với ai, ngay cả Jimin hay Jin, họ sẽ sợ và buồn cho tôi. Tôi có thể tố cáo hành động thô lỗ và xúc phạm của Jungkook nhưng tôi không muốn làm thế. Trong trí nhớ của tôi, cậu ấy đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho tôi, cậu ấy cũng chưa bao giờ làm điều gì quá phận như thế này. Tôi không thể để lỗi lầm nhỏ này hủy hoại cuộc sống của Jungkook.

Ngay cả khi nó sẽ mãi mãi để lại sẹo trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro