Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. TAEHYUNG

Trans: Camellia2412
--------------------------------
Tôi bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau mỗi lúc một lớn của hai alpha khác. Làu bàu một tiếng, tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh xem có dấu hiệu nào của những kẻ xâm nhập đang đến không. Đây thực sự không phải là một nơi an toàn để chúng tôi nghỉ ngơi, nơi này quá gần với thánh đường.

"Tại sao em luôn là người duy nhất có ý thức và logic trong nhóm này vậy?" Tôi thở dài và đẩy hai alpha đang gầm gừ nhau ra.

Tôi chộp lấy một số quả mọng mà tôi cho rằng Hoseok đã tìm thấy để ăn vặt và nhanh chóng ăn chúng trước khi lục lọi trong túi của tôi để lấy ra một chai nước. Lương thực của chúng tôi đang cạn dần, nó chỉ có thể cầm cự thêm một vài ngày nữa. Hy vọng rằng chỗ đồ ăn thức uống này không hết sạch trước khi chúng tôi đến được nơi an toàn.

"Em thấy có một con sông gần đây, nó chảy cắt ngang lộ trình đến nơi ở mới. Chúng ta có thể tắm và dọn sạch mùi hương của chúng ta khỏi khu rừng để không thể bị theo dõi." Tôi nói, cầm lên cái chai ban nãy.

Namjoon gật đầu: "Chúng ta cũng cần bỏ những bộ quần áo này. Có lẽ chúng ta có thể ăn cắp một số quần áo mới từ một số beta gần đó. Tôi mệt mỏi cái ý tưởng ngụy trang ngu ngốc này rồi."

Tôi cau mày. "Quần áo không quá quan trọng. Chúng ta cần tập trung vào việc làm sao để không để lại dấu vết. Chuyện quần áo sẽ được giải quyết khi chúng ta đến nơi." Tôi tranh luận.

Namjoon giận dữ. "Người tôi bắt đầu bốc mùi và tôi thực sự không muốn mặc lại những thứ này sau khi tắm. Chắc chắn chúng ta có thể lén trộm được đồng phục hoặc thứ gì đó để mặc."

Hoseok gầm gừ. "Bớt lo chuyện tào lao đi. Điều cần tập trung bây giờ là lấy đủ lương thực để tiếp tục lên đường. Hiện tại chúng ta đang di chuyển rất chậm, làm thế chỉ khiến kéo dài thời gian thêm. Cất cái tính công tử của cậu lại đi."

"Tôi không hề tỏ vẻ công tử!"

"Cậu đáng yêu chết đi được! Rõ ràng cậu là một tên hoàng tử alpha!"

Tôi rời mắt khỏi họ, nghe thấy một tiếng tách từ xa. Không tốt. Vào mùa đông, những động vật duy nhất ở đây sẽ chỉ là chúng tôi hoặc...

Một tiếng súng lớn vang vọng quá gần chỗ chúng tôi, tôi đưa mắt lườm hai alpha đang im lặng. "Nhờ ơn của hai người! Bây giờ chúng ta sẽ bị tóm!" Tôi lấy túi của mình cùng với bản đồ và tất cả chúng tôi nhanh chóng bỏ chạy.

Tiếng bước chân nặng nề theo sau chúng tôi và cuối cùng chúng tôi chạy đến ngỏ cụt. Chúng tôi sẽ phải chiến đấu. Tôi xoay quanh khi Hoseok và Namjoon làm điều tương tự, một vài tiếng gầm gừ của beta vang lên phía sau chúng tôi.

Tôi bỏ đồ đạc của mình và ngay lập tức tước súng của bọn chúng, sẵn sàng cho một trận đấu tay không công bằng. Không giống như tôi, Namjoon và Hoseok là những người sử dụng sức mạnh alpha của mình để chế ngự các beta, tôi đã rèn luyện bản thân để có thể suy nghĩ và chiến đấu như một beta. Điều đó giúp cho việc hạ gục các beta trở nên dễ dàng và đỡ mất sức hơn. Tôi thích cách chiến đấu, cách di chuyển cẩn thận và sức mạnh uyển chuyển mà họ nắm giữ. Tôi thích sử dụng nó để chống lại họ. Thật phấn khởi.

Chúng tôi không giết beta. Chà, Namjoon thì ngược lại nhưng tôi có thể nói chuyện với anh ta về điều này. Thay vào đó chúng tôi chỉ đánh họ bất tỉnh và dĩ nhiên phần không thể thiếu chính là lấy quần áo của họ.

Namjoon cười hạnh phúc khi cầm lên quần áo vừa đúng kích cỡ của mình, anh ta kéo mạnh đám quần áo khó chịu trên người xuống. Tôi bắt đầu nghĩ rằng Hoseok nói đúng về Namjoon, về việc anh ta là một hoàng tử alpha. Anh ta không bao giờ nói với chúng tôi những gì anh ta đã làm dẫn đến việc phải chạy trốn hoặc bất cứ điều gì về gia đình và quá khứ của anh ta.

Hoseok bỏ trốn vì đã giết một người. Không phải là mưu sát có chủ đích nhưng điều đó không có nghĩa lý gì vì trong mắt người khác sai lầm vẫn là sai lầm, và anh ấy gần như phải trả giá bằng mạng sống của mình đối với lỗi lầm đó. Anh ấy quyết định trốn chạy. Còn tôi, gia đình tôi chính là Hoseok, thế nên tôi chạy theo anh ấy.

Về mặt pháp lý, tôi không phạm tội gì cả và có thể trở lại Society khá dễ dàng nhưng tôi sẽ không làm thế khi không có anh trai. Hyung là điều quan trọng nhất đối với tôi. Người thân duy nhất trong cuộc đời tôi

Bây giờ có thêm Namjoon nhưng tôi nghi ngờ anh ta sẽ nhanh chóng rời đi. Anh ta có lẽ sẽ đi theo con đường của riêng mình một khi chúng tôi đến nơi cư trú mới. Tôi không trách anh ta. Anh ta và Hoseok ghét nhau. Hai alpha với tài năng vừa chớm nở thực sự không nên ở gần nhau quá lâu. Rất nguy hiểm.

"Đem giấu các beta này đi trước khi ai đó tìm đến. Chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian chạy trốn."

Chúng tôi kéo những cơ thể bất tỉnh xung quanh đến một hang động gần đó và phong bế cửa động lại. Họ có thể thoát ra nhưng sẽ không dễ dàng gì. Tôi lấy túi của mình, mang theo tất cả những tài sản có giá trị và bản đồ.

"Đi thôi. Chúng ta thực sự cần tìm dòng sông đó để rửa đi mùi hương của mình." Tôi thở dài.

Chúng tôi lấy những gì có thể từ các beta và hướng ra sông. Theo tính toán của tôi, sẽ mất vài giờ để đến được đó. Chúng tôi phải nhanh lên.

"Này, rốt cuộc cậu đã làm gì vậy?" Hoseok đột ngột hỏi, anh liếc nhìn Namjoon. "Không phải là tôi thực sự quan tâm, tôi chỉ là, cậu biết đấy, chán quá mà."

Namjoon cười: "Một vài chuyện thôi. Còn cậu?"

"Tôi đã giết một beta." Anh khẽ giải thích.

Alpha cau mày, liếc nhìn tôi: "Còn cậu?"

Tôi cười thầm, nhún vai: "Em chưa làm gì cả. Em đi theo Hoseok."

Anh ta cất giọng ngượng ngùng. "Anh rất xin lỗi."

Hoseok đánh anh ta. "Khốn kiếp."

"Thế anh rốt cuộc đã làm gì?" Tôi hỏi anh ta, thật sự rất tò mò.

Anh ta thở dài, nhìn chằm chằm vào những bước đi của mình. "Anh đã nhìn thấy một omega khỏa thân."

Cả hai chúng tôi mở to mắt thốt lên. "Ôi chúa ơi!"

"Làm cách nào mà cậu vẫn còn sống thế?"

Anh ta cười cay đắng. "Châm chọc làm sao. Cậu đã giết một beta và điều đó thật khó chịu nhưng tôi vô tình nhìn thấy một omega chưa được đánh dấu và tôi trở thành tên tội phạm tồi tệ nhất trên hành tinh!" Anh ta đá một hòn đá. "Tôi ghét Society."

Tôi chớp mắt. "Em đồng ý với anh. Có lẽ Society quá khắc nghiệt nhưng anh biết theo quy định của pháp luật thì việc anh đã làm chính là án tử."

Anh ta ca thán. "Yeah đúng vậy..."

Hoseok nhìn Namjoonchằm chằm. "Tôi đã thấy một omega tối qua." Anh lặng lẽ thừa nhận.

Cả hai chúng tôi đều quay sang nhìn anh ấy đầy mong đợi.

"Không khỏa thân hay bất cứ điều gì tương tự đâu! Khi tôi đang tuần tra... tôi có thể nhìn thấy phòng của anh ấy trong thánh đường. Anh ấy chỉ đứng trên ban công nhưng chúa ơi .... anh ấy....rất là..."

"Xinh đẹp?" Namjoon cười khẽ.

"Y-Yeah. Omega thực sự là một cái gì đó khác biệt. Họ đẹp đến vô thực."

Tôi tròn mắt. Tôi chưa bao giờ thấy một omega. Trên thực tế, nếu tôi chọn ở lại trong Society, tôi cũng có thể yêu cầu một omega ngay bây giờ. Vị thế của chúng tôi đủ cao để họ cấp cho chúng tôi bạn tình. Tôi cho rằng những kỳ vọng đó đã qua lâu rồi. Địa vị của chúng tôi không còn nữa vì vậy omega của chúng tôi rất có thể sẽ được trao cho một alpha xứng đáng khác. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Tôi thích lối sống tự do phiêu bạc này. Nơi ở mới của chúng tôi tốt hơn và khoan dung hơn Society. Một nơi dễ thở hơn cho chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro