Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. NAMJOON

Tôi lẩm bẩm khi Hoseok va vào tôi sau khi leo từ trên cây xuống. Hai chúng tôi gầm gừ, nghiêng người quan sát đánh giá đối phương. Tên chết dẫm. 

"Có điều muốn nói với tao hả, thằng khốn!" Cậu ta cộc cằn lên tiếng. 

Tay tôi siết chặt thành nắm đấm và cảm thấy móng vuốt của mình sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. "Biến đi trước khi tao giết mày!" 

"Hai người đến khi nào mới dừng lại đây?" Taehyung duỗi thẳng người, vươn vai ngáp một tiếng, có lẽ bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau lớn của chúng tôi. 

Tôi thực sự thích Taehyung nhưng thằng anh trai ngu ngốc chết tiệt của cậu ấy, Hoseok, thì không? Cậu ta có thể làm tôi tức nghẹn lời. "Có ý tưởng nào về việc chúng ta sẽ đi đâu chưa??" Tôi hỏi cậu ấy. 

Taehyung rút ra một tấm bản đồ và rê ngón tay trên những con đường mòn trên núi. "Mhm. Nếu tiếp tục đi về phía bắc, chúng ta có thể đến được khu định cư trong tuần này." Cậu ấy cho biết. 

Hoseok nhíu mày, tức giận đá một cái cây gần đó, giọng nói có vẻ căng thẳng. "Em nói nghiêm túc đó hả?! Em nói rằng chúng ta có thể đến đó an toàn trong tuần này! Chỉ trong hai ngày, Tae!" 

Cậu ấy trừng mắt nhìn anh trai mình. "Chà, nếu hai người chịu nhường nhịn nhau một tí và ngừng cãi nhau đi thì chúng ta thực sự sẽ đến được đó đúng thời gian. Cả hai người đã khiến chúng ta dừng lại hai lần rồi!" Cậu ấy chỉ vào tấm bản đồ. "Hai người sẽ chết nếu không có em ở đây!" Cậu ấy hét lên, càng nói càng điên tiết.

Tôi nhăn nhó. Cậu ấy nói không sai. Có vô vàn nguy hiểm trong khu rừng vào mùa đông, khí hậu ngày một khắc nghiệt nhưng đó là con đường an toàn duy nhất để đến khu định cư tránh xa Society*. Society và lũ thống trị ở đó sẽ không thể đụng tới chúng tôi nếu sống ở đó. Họ không kiểm soát những vùng đất đó. Nó giống như vùng biên giới của các quốc gia. Những lãnh thổ riêng biệt không thể cai trị người khác. 

Society được cai trị bởi những người đứng đầu đã tạo ra hệ thống ghép đôi, mọi quy tắc và hình phạt cho xã hội. Họ kiểm soát hầu hết tất cả mọi nơi nhưng ngoại trừ một vài khu định cư nhỏ bên ngoài những thành phố lớn. Họ không thể làm được gì chúng tôi khi ở đó, nếu không chúng tôi sẽ chết. Bất kỳ tội phạm nào cũng đều bị trừng phạt bằng cái chết trong Society. 

Họ không bao giờ tha thứ cho bất kỳ hành vi chống đối nào. Tội duy nhất của tôi cũng là loại tội tồi tệ nhất - vô tình nhìn thấy một omega khỏa thân. Tôi thậm chí còn chưa chạm vào cậu ta! Tôi chỉ vô tình nhìn thấy cậu ta như vậy và khi cậu ta thấy tôi, cậu ta hét lên tìm kiếm sự giúp đỡ.

Tôi không định làm bất cứ hành động phản kháng nào nhưng các beta đã tấn công tôi và lôi tôi đến nhà tù. Tôi đã trốn thoát và chạy trốn kể từ đó. Thực sự quá vô lý. Một việc quá nhỏ để nhận một bản án tử hình nhưng cho dù có nhỏ đến thế nào cũng không được đụng đến omega. Họ là tất cả trong Society. 

Hệ thống ngu xuẩn, thực sự. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu omegas có con? Đâu phải ai trong tất cả chúng tôi đều cần những đứa trẻ. Một điều không thể chối cãi, họ rất xinh đẹp nhưng họ có xứng đáng được tôn thờ như vậy không? Tôi nghi ngờ điều đó. 

"Ít nhất hãy đi kiếm thức ăn trước. Đói quá rồi." Hoseok càu nhàu. 

Đảo mắt, tôi có ghét thì cũng phải đồng ý với ý kiến của cậu ta. Chúng tôi đã không ăn trong nhiều ngày và nó sẽ trở nên rất nguy hiểm khi là một alpha đói khát, cáu kỉnh. Kết hợp ba điều đó lại có thể gây chết người. Chúng tôi cần thức ăn trước khi chúng tôi cố giết nhau và ăn thịt lẫn nhau, chuyện đó không phải chưa từng tồn tại. Phần động vật trong chúng tôi không thể chịu đựng được. Những hành động ăn thịt đồng loại dã man mà chúng tôi đã cố gắng tránh xa từ nhiều thế kỷ trước cho dù đã bị loại bỏ nhưng vẫn xảy ra.  Một khi con sói trong chúng tôi chiếm được ưu thế, phần con người bị chế ngự, chuyện đó là điều không thể tránh khỏi.

Taehyung cuộn bản đồ rồi nhét vào túi quần. "Được rồi. Hãy đi săn." 

Hai con nai và một con gấu nhỏ, đủ cho bọn tôi ăn no nê và nghỉ ngơi trên nền đất trong rừng. Hai người kia đã chìm vào giấc ngủ thế nhưng tôi không tài nào chợp mắt nỗi, nhìn lên trần cái lều và dòng suy nghĩ lại trôi dạt về omega đó. 

Tôi chưa bao giờ quên được cậu ta. Bây giờ cậu ta đã kết đôi chưa? Có phải cậu ta cảm thấy xấu hổ khi cơ thể của mình bị alpha khác nhìn thấy? Cậu ta có bao giờ nghĩ về thời gian đó không? Về tôi không? 

Cậu ta có từng thắc mắc về số phận của tôi sau chuyện đó hay là đã cho vào quên lãng trong tâm trí ích kỷ của cậu ta trong khi tận hưởng cuộc sống xa hoa trong thế giới bé nhỏ hoàn hảo của mình? 

Dù vậy, cậu ta ... đẹp. Một sinh vật của sự hoàn hảo mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên. Tôi đã nhìn thấy cơ thể của nhiều beta và alpha khác nhưng không ai có thể so sánh với cậu ta ... khuôn mặt tuyệt đẹp với mái tóc bồng bềnh màu bạc của cậu ta trong khi thân hình mềm mại mong manh, làn da sáng lấp lánh như sương sớm ban mai... 

Tôi rên rỉ khó chịu vì cái quần bỗng dưng chật cứng. Chết tiệt, không phải bây giờ. Tôi nên ghét cậu ta mới phải. Tôi muốn xóa sạch hình ảnh cậu ta ra khỏi tất cả những ký ức của mình nhưng đơn giản là tôi không thể. Làm vậy cũng chẳng giúp gì khi tôi đã biết tên cậu ta. Tôi đã nghe thấy nó từ đôi môi nữ beta xinh đẹp của cậu ta trước khi bị tấn công. 

Jimin. 

Thật là một cái tên hoàn hảo cho một sinh vật hoàn hảo. Thật ...  thuần khiết dù thế nào chăng nữa. Tôi nhớ ánh mắt cậu ta khi nhận ra tôi đang ở đó. Rằng tôi có thể thấy từng đường nét và đặc điểm trên cơ thể khỏa thân hoàn hảo của cậu ta... 

Cậu ta cũng sẽ mềm mại như tôi thấy chứ? Tôi tự hỏi liệu cậu ta đã kết đôi và có con chưa? Chắc chắn đã được ghép đôi rồi. Sự việc đã qua gần hai năm. Lúc đó cậu ta còn khá trẻ nhưng chắc đã đến độ tuổi kết đôi. Omega thường kết đôi khá sớm để có thể sinh được nhiều con. 

Tôi ghét tâm trí mình cứ quay cuồng với những ảo tưởng về sinh vật xinh đẹp đó với cơ thể nặng trĩu những đứa con của tôi. Mẹ kiếp. Tôi điên rồi sao. Dừng lại ngay. Chuyện đã qua lâu và có lẽ giờ cậu ta đã có vài đứa rồi. 

Không đời nào cậu ta vẫn còn trong trắng. Và không đời nào một thiên thần như vậy có thể dành cho những alpha cộc cằn như tôi. Số phận đã không ưu ái với tôi. Có bao giờ điều này sẽ thay đổi không?

----------------

*Society: Xã hội thượng lưu - Để như vậy trong truyện thì thấy không hay lắm, cũng không mô tả đủ nghĩ của từ nên mình để nguyên là Society nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro