Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. JIMIN

Đóng cửa phòng lại, tôi khẽ thở dài khi bắt gặp Rose đang cau mày với vẻ mặt bực bội và khó chịu, nhìn tôi bằng ánh mắt không hài lòng khi tôi thoát y và đưa cho cô ấy chiếc áo choàng.

"Anh không thể cư xử theo cách này, Jimin." 

Tôi chế giễu cô ấy. "Anh đã làm gì nào? Anh không thể tận hưởng địa ngục này bằng cách nào đó sao? Còn cái gì để làm không! Chính vì vậy nên anh trêu chọc những người khác một chút ..." 

Cô ấy nổi giận, mở giọng khiển trách. "Hãy tôn trọng cơ thể của anh chút đi. Nó không được phép phô bày một cách trắng trợn như thế, sẽ gây ra hậu quả cho các beta. Chỉ có em và alpha tương lai của anh mới được nhìn thấy nó. Anh biết điều này mà. Anh đang tự làm mình xấu hổ. Đó là một sự sỉ nhục." 

Tôi khoanh tay phẫn nộ. "Em đang nói anh là một sự sỉ nhục? Còn em thì sao? Anh biết em có tình cảm với IU, cô nàng beta phụ trách chính ở đây! Anh có mắt và tất cả những người khác cũng vậy." 

Cô ấy ngẩn ra, đôi mắt mở to kinh ngạc. "C-cái gì..." 

Khóe môi tôi cong lên thành nụ cười tự mãn và tôi biết mình đã đúng. "Em không thể nói dối. Không sao đâu. Khi anh rời khỏi đây, em có thể có cô ta. Anh tin rằng cô ta cũng thích em đó." 

Cô ấy đỏ mặt. "A-anh nghĩ vậy à?" 

Tôi gật đầu và vòng tay ôm người bảo hộ từ khi còn bé của tôi. Cô ấy được đào tạo để trở thành người đồng hành và bảo vệ an toàn cho tôi ngay lúc còn nhỏ đến khi tôi được ghép đôi. Người duy nhất thực sự sẽ thành thật với tôi. 

"Anh chắc chắn như vậy. Em biết là anh có nguồn thông tin chính xác về những gì đang diễn ra bên trong thánh đường này mà. Jungkook đang khao khát Yoongi, người dường như không bao giờ chú ý đến điều đó trong khi Jin có những suy nghĩ không đứng đắn với người bảo hộ của mình, JB. Cả hai người đó thật đáng xấu hổ. Anh thích trêu chọc Jungkook để tâm trí của cậu ấy quên đi Yoongi và cậu ấy biết điều đó không thể xảy ra dù thế nào đi nữa. Bọn anh không dành cho beta. "

Cô ấy thở dài và ngồi phịch xuống. "Em phải chứng kiến tất cả những điều này. Tại sao em không thể chứ?"

Tôi cười. "Bởi vì tất cả những gì em thấy là lỗi lầm của anh và vẻ đẹp của IU." Tôi trả lời thành thật. 

Cô ấy rên rỉ ngước nhìn tôi. "Anh đã sẵn sàng để đi tắm chưa?" 

Tôi gật đầu và chúng tôi bước vào căn phòng tắm được chiếu sáng rực rỡ. Cô ấy giúp tôi rải những cánh hoa hồng phủ lên bề mặt nước trong bồn tắm và bắt đầu kì cọ cho tôi một cách dễ dàng với những thao tác quen thuộc trong nhiều năm qua. 

"Anh vẫn không thể tin được là Yoongi không để Jungkook tắm cho anh ấy." Tôi lầm bầm. 

Cô ấy tạm dừng. "Anh ta thực sự không cho? Làm thế nào mà Jungkook có thể xử lý sự khước từ như vậy? Đó là công việc của cậu ấy phải làm mà. Nếu cấp trên biết được điều này, cậu ấy sẽ gặp rắc rối." 

Tôi thở dài và nhắm mắt lại. "Đúng vậy, Yoongi đã luôn tự làm điều đó. Anh không hiểu nổi tại sao anh ấy có thể nhút nhát như vậy và tự mình làm nó. Dù khó chấp nhận nhưng anh thấy cơ thể của anh ấy đẹp hơn anh." Tôi thừa nhận. 

Cô ấy khẽ cười, tay vén lại mái tóc nâu vàng dài của mình qua vai khi giặt cái khăn mặt. "Còn em thì thấy khó tin là anh vừa thừa nhận điều đó." 

"Anh không thể phủ nhận sự thật. Anh đã thấy Yoongi và Jin khỏa thân. Cả hai chắc chắn có thể ngang hàng với của anh. Đó là sự thật mà." 

"Mhm hm." Cô ấy cười khúc khích. 

"Rose?" 

"Dạ?" 

"Em đã bao giờ ra khỏi thánh đường chưa?" 

Động tác của cô ấy hơi khựng lại,  giọng nói gần như thì thầm. "C-Chưa. Em luôn muốn làm điều đó. Em đoán em sẽ có thể rời đi ngay sau khi kết đôi. Thật đáng sợ, ý nghĩ rời khỏi nơi này, như là một cuộc phiêu lưu vậy. Nhưng mà em sẽ nhớ IU lắm." Cô ấy thở dài. 

Tôi siết chặt tay cô ấy. "Anh nghĩ em nên nói với cô ta. Em có thể ngạc nhiên với câu trả lời của cô ta đó." 

"Chị ấy không bao giờ có thể rời khỏi đây và có được một người bạn đời, Jimin. Một beta đứng đầu, vị trí của chị ấy sẽ luôn ở đây để giám sát những người khác. Vị trí của chị ấy không cho phép chị ấy kết đôi." 

Tôi cau mày. "Thế là không công bằng. Hai người sẽ là những bạn đời tuyệt vời của nhau." Tôi cười. Cô ấy cũng cười theo với câu nói vừa rồi, niềm hạnh phúc bừng sáng toàn bộ khuôn mặt đáng yêu của cô ấy. "Em biết đấy ... em sẽ là một omega tuyệt vời." Tôi trêu ghẹo. 

Cô ấy bối rối cúi đầu nhìn xuống. "Không. Em đã không được ban tặng món quà như vậy. Anh rất may mắn, Jimin. Anh có rất nhiều thứ để trông đợi." 

Tôi lại cau mày, nghĩ về những lời của Yoongi. Tôi không bao giờ thừa nhận nó nhưng họ cũng làm thế với tôi thì sao. Có lẽ tôi phải suy nghĩ kỹ hơn. Hơn cả việc chỉ chờ đợi để hầu hạ và phục tùng một alpha lạ lẫm nào đó, không thể từ chối anh ta đánh dấu và lấp đầy tôi với những đứa trẻ. 

Có lẽ tôi muốn một cái gì đó nhiều hơn một sự ràng buộc vô cảm. Tự chủ. Tôi muốn yêu. Một tình yêu đích thực. Một điều phù phiếm với tất cả chúng tôi. Nhưng các Beta lại có được điều đó. Họ có thể tự do yêu đương và chọn bạn đời theo ý mình. Đó thực sự là sự bất công trong cuộc sống và Rose thậm chí không nhìn thấy nó. Giá như chúng ta có thể đổi chỗ ... 

"Jimin?" 

"Hửm?" Tôi lơ đãng trả lời khi vung vẩy tay chơi đùa với bong bóng xà phòng và cánh hoa trong bồn tắm. 

"Anh có sợ không?"

Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn cô ấy. "S-sợ? Tại sao anh phải sợ? Anh được nuông chiều và nâng niu bởi alpha tương lai của mình và sinh cho anh ta những đứa con. Tại sao anh lại sợ chứ?" 

Cô ấy chăm chú nhìn vào mắt tôi, như muốn lột trần toàn bộ tâm hồn tôi vậy, cái nhìn đó làm tôi cảm thấy túng quẫn, tôi cúi xuống nhìn đi chỗ khác, không muốn tâm sự của bản thân bị lộ. Tôi sợ chứ. Gánh nặng này đặt lên vai tôi — tất cả chúng tôi. Sống với những kỳ vọng cao như vậy là một việc rất khó.

"Vậy mà em lại sợ." Cô thừa nhận, lướt những ngón tay qua dòng nước ấm. 

Tôi nghiêng đầu. "Sợ không có trong từ điển của anh, hm?" 

Cô ấy cười. "Có lẽ.  Anh và nơi này là tất cả những gì em biết."  

Tôi nở một nụ cười nhợt nhạt. Đúng vậy, nơi này rất thoải mái. Không giống như những điều chưa biết sắp tới với chúng tôi. Rất nhanh thôi. 

Thực tế thì việc ghép đôi của chúng tôi sắp diễn ra. Chỉ còn tính bằng ngày nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro