Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. JIN

Trans: Camellia2412

-------------------------------

Tôi đang lăn lộn trên giường, chán ghét rằng hiện giờ Taehyung không có ở đây dù tôi hiểu lý do vì sao cậu cần ở trong phòng khác và tại sao tôi không được phép ở đó cùng cậu. Nhưng tôi cần người bạn đời của mình, sự trống trải hiện tại khiến tôi không thể ngủ được.

Mắt tôi mở to khi cánh cửa kêu lên, một nụ cười nở trên môi khi tôi nhìn thấy bóng dáng Tae nơi cửa ra vào. Có lẽ tôi quá bám víu vào cậu, nhưng tôi không thể nào làm khác hơn và cũng không muốn làm khác. Tôi muốn ở bên người bạn đời của mình, muốn cậu ấy chạm vào tôi và muốn hít lấy mùi hương của cậu mọi lúc.

Taehyung lặng lẽ đóng cửa lại, cậu thở dài khi thấy tôi còn thức, dịu dàng hôn lên má tôi. "Bae, sao anh không ngủ?"Cậu leo lên giường và tôi lập tức rúc vào bên cậu.

Tựa vào ngực bạn đời của mình, tôi bĩu môi: "Cần em. Không thể ngủ được."

Cậu bậc cười khúc khích, luồn ngón tay qua tóc tôi cưng chiều. "Anh dễ thương thật đó, bae."

Vòng tay cậu ôm lấy tôi, hơi ấm và mùi hương của cậu như ru tôi vào giấc ngủ, tôi ngáp to, hai mắt lim dim thì nghe cậu lặng lẽ hỏi: "Anh còn đau không?"

Tôi lắc đầu trong khi hai mắt vẫn nhắm chặt. Kể từ khi đánh dấu tôi, cậu ấy đã rất lo lắng về cơ thể của tôi mặc dù nó đã hoàn toàn hồi phục. Hơi xấu hổ một chút nhưng tôi thích sự chăm sóc đặc biệt mà cậu dành cho tôi, mối quan tâm về sức khỏe cũng như thể chất của tôi. Với tôi, Taehyung là alpha tốt nhất trên thế gian này, khác xa với alpha mà tôi được chỉ định ở thánh đường, tôi tin rằng họ sẽ không bao giờ dịu dàng hay tử tế như vậy. Họ rất có thể sẽ sử dụng tôi vào thú vui của riêng họ cho đến khi tôi có thai mà không hề hỏi tôi có muốn hay không. Ý nghĩ đó khiến tôi bám Taehyung chặt hơn một chút.

Cảm thấy lực siết của tôi, cậu cất giọng lo lắng. "Jin, anh ổn chứ, bae? Anh có vẻ căng thẳng."

Mặt trời nhỏ mọc trên má, tôi ngại ngùng thì thầm: "Anh không ổn. Anh đang rất vui vì em đã trở thành bạn đời của anh...cảm ơn em, alpha."

"Em yêu anh, omega của em. Em rất hạnh phúc vì anh là người bạn đời của em, Jin. Em thấy mình thật may mắn khi được gặp anh." Giọng cậu chắc nịch. "Em sẽ chăm sóc anh cho đến hết cuộc đời này. Em hứa."

Tôi cười rạng rỡ. "Anh biết em sẽ làm được, Tae. Anh cũng yêu em."

____________

Khi thức dậy, tôi thấy mình đang ở trên giường, hôm nay tôi dậy muộn nên bạn đời đã rời giường trước. Duỗi người, tôi tuột khỏi nệm, vào phòng tắm để rửa mặt giúp bản thân tỉnh táo hơn.

Quấn một cái chăn quanh vai vì buổi sáng trời se lạnh, tôi có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của ba alpha khi đi vào bếp. Tôi nhìn thấy Taehyung đang kiểm tra vết thương của Namjoon. Nó trông khủng khiếp nhưng may là không có dấu hiệu nhiễm trùng.

Taehyung là người đầu tiên phát hiện ra tôi. Cậu mỉm cười, vòng tay ôm lấy tôi và rúc vào mặt và cổ tôi. "Chào buổi sáng, bae. Anh đói không?" Cậu hỏi trong khi tay xoa xoa bụng tôi bên dưới chiếc áo rộng thùng thình tôi đang mặc.

Tôi bậc cười khúc khích khi cậu cù vào bụng mình, đỏ mặt gật đầu."Đói."

Cậu nhẹ nhàng nhấc tôi đặt lên quầy, hôn lên chóp mũi tôi trước khi mở tủ lạnh và lấy ra hỗn hợp bột bánh kếp đã trộn sẵn. Tôi cúi đầu trốn trong chăn khi nhận ra ánh mắt tò mò của hai alpha khác nhìn mình và cậu.

Một tiếng nấc nghẹn thu hút sự chú ý của tôi, nhảy xuống từ quầy, tôi bước nhanh vào phòng khách. Yoongi đang cuộn mình trong chăn rấm rức khóc còn Jimin thì xoa lưng cho em ấy đầy lo lắng.

Tôi nhíu mày quỳ xuống cạnh hai người. "Kỳ phát tình của em tới rồi sao?"

Yoongi gật đầu. "Em sợ lắm, hyung. Em không muốn làm điều này."

"Nào, để anh đưa em vào giường trước đã." Tôi giúp em mình đứng dậy và dìu cơ thể yếu ớt của cậu vào phòng.

Omega nhỏ hơn tiếp tục gói mình vào tấm chăn trong phòng ngủ. Làm thế nào các alpha khác không ngửi thấy mùi hương của em ấy? "Yoongi...em có thích Hoseok không?" Tôi hỏi.

Người kia cắn môi, gật đầu.

"Em có tin tưởng cậu ấy không?" Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Cậu ấy bảo vệ chúng ta an toàn và dường như cậu ấy thực sự thích em."

"V-vâng. Em chưa sẵn sàng, mặc dù...vì ..." Cậu điên cuồng lắc đầu.

"Em biết rằng chuyện này bắt buộc phải xảy ra mà. Dù có hay không thì trải qua kỳ phát tình với Hosoek cũng không thành vấn đề mà, chúng ta đều biết kỳ phát tình xảy đến là vì alpha. Em phải kết đôi với một ai đó bây giờ nếu em ở thánh đường, em nhớ chứ? Em phải sẵn sàng." Tôi nhíu mày nhớ lại những ký ức đau đớn mấy ngày trước. "Hãy tin anh, nó sẽ không tốt hơn cho đến khi cậu ấy chăm sóc em."

Yoongi bàng hoàng nhìn tôi. "Rất khổ sở, phải không?"

Tôi mỉm cười, lướt những ngón tay thoải mái qua mái tóc xanh của Yoongi. "Đúng vậy nhưng anh hứa với em rằng những đau đớn em phải chịu đó đều có giá trị. Anh tin rằng Hoseok sẽ chăm sóc em đúng cách." Tôi nhẹ giọng: "Em cũng phải tin tưởng vào nó, bản chất của nó, em biết đấy. Tạo hóa không vô cớ tạo ra kỳ phát tình của omega và chúng ta không thể tránh khỏi nó hoặc thay đổi nó."

Omega tóc xanh rên rỉ, vùi sâu khuôn mặt đỏ bừng của mình vào chăn. "Được rồi. A-anh có thể...nói cho cậu ấy biết không?" Cậu lầm bầm, xấu hổ.

Tôi mỉm cười. "Ừ. Anh sẽ nhắn lại với cậu ấy theo cách của em." Nói xong tôi đứng dậy ra bước ra ngoài và đóng cửa lại, tiến vào nhà bếp nơi Hoseok và Namjoon - hai người họ vẫn đang cãi nhau về vấn đề gì đó.

Taehyung bước ra khỏi quầy và kéo tôi vào lòng. Tôi tự nhiên dựa vào lòng cậu, chỉ cần là cậu tôi đều có cảm giác thân thuộc như chúng tôi đã ở cạnh nhau rất lâu rồi. Trong vòng tay cậu là an yên.

Tôi nhìn vào Hoseok, hắng giọng. "Em có thể đi giúp Yoongi không? Kỳ phát tình của em ấy đã bắt đầu." Tôi giải thích.

Lời nói ra nghẹn lại ở cổ, Hosoek kinh ngạc nhìn tôi. "G-Gì cơ? Đã thế nào?"

Tay tôi đan chặt lấy ngón tay của bạn đời mình, gật đầu. "Thật ra anh nghĩ nó đến hơi muộn, đáng lý ra nó phải bắt đầu từ hôm qua. Em ấy cần em ngay bây giờ."

Alpha đối diện liếc về phía phòng chung của cậu và Yoongi, nuốt nước bọt. "Anh ấy ở trong đó sao?"

"Ừ. Em ấy đang đợi em. Hãy nhẹ nhàng với em ấy. Kỳ phát tình của omega đau đớn hơn em có thể tưởng tượng đó."

Gật đầu, cậu hạ thấp ánh mắt và thở dài. "Được rồi. Em sẽ, uh, quay lại sau, chắc vậy" Cậu lầm bầm, bước về phía phòng ngủ.

Một nụ cười ôn hòa nở trên môi tôi.

Taehyung ôm tôi chặt hơn, đặt lên cổ tôi một nụ hôn, cậu thì thầm: "Họ sẽ ổn thôi."

"Anh biết."

Nhìn lên Namjoon, người đang từ từ nằm xuống đi văng trong đau đớn, tôi nghĩ rằng cậu ấy và Jimin mới là cặp đôi khiến tôi lo lắng. Làm thế nào cậu ấy có thể chăm sóc cho kỳ phát tình của Jimin trong tình trạng như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro