28. NAMJOON
Trans: Camellia2412
-------------------------------
Quằn quại nhìn lên bầu trời tăm tối từ nhà tù của chính mình, tôi bực tức đá vào băng tuyết dưới chân, tự thấy mình sắp được nhận giải thưởng ngu ngốc nhất thế kỷ rồi.
Tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt khinh bỉ của Hoseok khi alpha tìm thấy tôi, với điều kiện là Hoseok phải tìm thấy tôi trước khi tôi chết cóng hoặc chết đuối ở đây.
Chuyện là tôi đã dành cả buổi sáng để xây dựng cái hố sâu khổng lồ này và lên kế hoạch đuổi theo một số động vật rồi dồn chúng vào đó, bắt gọn cả mẻ. Tôi đã tìm thấy một con gấu lớn và một con nai, quá hoàn hảo cho chuyến đi săn.
Nhưng người tính không bằng trời tính, hai con thú kể trên có ngã xuống hố thật nhưng thân là người tạo ra cái hố - Tôi cũng oanh liệt ngã xuống đó. Có một con gấu từ đâu xuất hiện đã hất tôi văng xuống, nên giờ đây trong hố ngoài hai con gấu một con nai còn có một người sói là Namjoon tôi.
Thật may là tôi đã giết được chúng trước khi chúng có thể gây ra thiệt hại gì cho tôi. Chắc chắn câu chuyện đi săn của tôi sẽ trở thành chuyện bi hài nếu tôi lỡ bị chúng ăn thịt.
Suốt mấy tiếng liền tôi không thể ngồi xuống và nghỉ ngơi bởi xung quanh toàn là xác động vật hôi hám, và như đã biết tôi có bệnh sạch sẽ.Đúng lý ra tôi đã trở lại trước giờ ăn trưa nếu con gấu ngu ngốc đó không có xuất hiện, giờ thì hay rồi, mặt trời cũng lặn luôn.
Hơi thở tôi ngưng đọng khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cả người tôi cứng đờ căng thẳng.
"Namjoon!" Giọng nói quen thuộc vang lên
Tôi thở phào. "Hoseok! Dưới này!"
Hoseok nhanh chóng xác định phương hướng rồi chạy đến, và đúng như những gì tôi hình dung, việc đầu tiên cậu ta làm khi tìm thấy tôi chính là cười. Alpha lú đầu ra từ phía ngoài miệng hố cười ra nước mắt.
Tôi thực sự muốn đạp sụp thành hố cho alpha đang lăn lộn cười nào đó rớt luôn xuống đây, đứng ngang nhau rồi tôi sẽ cười cùng cậu. Nhưng vì mục đích cao cả hơn là ra khỏi đây nên...tôi nhịn.
"Đưa tôi ra khỏi đây. Cậu mất thời gian thật đó?"Tôi lên tiếng với cái con người còn đang cười ngã nghiêng trời đất ngoài kia. Ba alpha chúng tôi đã có giao ước với nhau rằng nếu một người ra ngoài quá thời gian định sẵn thì những người khác sẽ phải đi tìm người đó.
Hoseok khịt mũi. "Chà... tôi đoán rằng cậu có thể tự xử lý ở đây. Đáng tiếc là tôi quá ảo tưởng rồi.Thật là thảm hại hết sức." Cậu ta trêu chọc.
Gầm gừ, tôi ném một quả cầu tuyết lớn vào mặt Hoseok khiến cậu bật ngửa, lần này đến tôi cười khoái chí trước chiến tích của mình.
"Khốn kiếp! Cậu ở đó luôn đi. Thoải mái thế thì ở đó nha? Cậu có thể ôm mấy con thú đó để sưởi ấm còn nếu đói thì ăn luôn cũng tiện nữa."
Trong lúc Hoseok còn đang trêu chọc tôi thì từ dưới hố một cái sừng nai bay tới.
Tiếng chửi rủa ầm ĩ vang vọng chứng tỏ đã ném trúng mục tiêu, tôi gật gù hài lòng.
Hoseok ôm cánh tay đang chảy máu của mình trừng mắt nhìn tôi, hét: "Cái quái gì vậy, thứ thô bỉ."
"Còn cậu là thứ khốn nạn!"
"Con mẹ cậu!"
"Đưa tôi ra khỏi đây để tôi cho cậu biết tay." Tôi gầm gừ.
Một cái gạc nai rơi xuống kèm theo tiếng thét: "Cậu suýt giết tôi đó!"
"Chết được thì tốt! Là cậu bị nghiệp quật vì vậy đừng nổi giận với tôi, b*tch."
Câu chửi mắng của cả hai cắt ngang khi tôi khom người ho khan, từ phía trên Hoseok cũng có thể thấy được máu thấm trên cổ tay áo tôi lúc tôi lấy tay che miệng.
Cậu nhanh chóng quỳ xuống, lục lọi tìm một sợi dây trong túi rồi ném cho tôi trong khi đầu kia buộc chặt vào một cái cây to gần đó.Sau khi kiểm tra xong sợi dây, định leo lên thì một cái rìu ném xuống. "Cẩn thận đó đồ khốn!"
Tôi càu nhàu, cầm rìu bửa vào vách băng để làm chổ đặt chân. Với chiều cao của mình, tôi chỉ có thể tạo được năm chỗ, vậy nên tôi hy vọng Hoseok có thể kéo mình lên. Nắm lấy sợi dây, tôi bắt đầu chậm rãi bước lên những hỏm sâu mình vừa tạo ra để leo lên.
Thấy tôi đã lên gần tới Hoseok nắm lấy áo khoác của tôi và bắt đầu kéo lên, miệng không ngừng rên rỉ lớn tiếng về cân nặng của tôi.
Lên đến nơi cũng là lúc một cơn ho khác bắt đầu, tôi khụy xuống, máu từ cổ họng sặc ra làm đỏ một mảng băng tuyết dưới chân.
Hoseok đưa cho tôi một chiếc khăn nhỏ để lau tay và mặt. Điều này thật tệ, việc rơi xuống hố và ở trong trời lạnh quá lâu đã khiến cho phổi tôi bị tổn thương. Sau đó, tất cả sức mạnh của tôi cũng gần như suy yếu, tôi ngã xuống đất, nghe loáng tháng giọng của Hoseok.
"Chúng ta sẽ quay lại thu thập mấy con thú sau." Hoseok ngập ngừng. "Cậu đã làm rất tốt, Joon. Những thứ đó đủ cho chúng ta ăn trong một thời gian dài." Anh ấy thừa nhận.
Tôi gật đầu nhẹ nhàng, để Hoseok đỡ mình dậy đặt lên lưng cậu ta. Tôi xấu hổ khi phải thừa nhận sự nhẹ nhõm mà mình cảm thấy khi cậu ta đưa tôi trở lại cabin của. Trước khi đến nơi, tôi bất tỉnh.
_________
Khi tôi thức dậy, tôi đã được thay quần áo và đang nằm trong một đống chăn nệm bên cạnh lò sưởi. Bật ngồi dậy rồi tôi lập tức nhăn nhó bởi đau đớn truyền đến từ thân trên. Nhìn xuống, tôi thấy một thương rất lớn đã được khâu lại kéo dài từ phía dưới xương sườn cho đến bụng của mình.
"C-Chuyện gì đã xảy ra?"Tôi khó nhọc lên tiếng, rõ ràng trước khi ngất đi tôi đâu có bị thương.
Taehyung và Hoseok đang nằm trên đi văng nghe tiếng kêu cũng giật mình quay sang. Taehyung chăm chú nhìn vào vết thương một chút trước khi trả lời: "Anh bị một cái cây quẹt trúng khi ngã. Em đã khử trùng và khâu lại vết thương. Có lẽ vì mệt và lạnh nên anh mới không cảm thấy đau."
Tôi liếc nhìn xung quanh. "Những người khác đâu? Jimin đâu?" Tôi thận trọng hỏi.
"Đang ngủ. Bọn em nói họ đi ngủ rồi. Không muốn họ thấy anh như thế này mà lo lắng. Họ không quen với những việc như thế, anh biết đấy. Em không muốn họ đau lòng." Taehyung nhún vai.
Tôi gật đầu hiểu ý, đau đớn khiến tôi hít thở khó khăn, nhưng vết thương đã được Taehyung xử lý rất kỹ và với thể trạng của tôi cũng sẽ sớm hồi phục. Quan trọng nhất là mình vẫn còn sống.
Cố gắng ngồi dậy một lần nữa nhưng Taehyung ngăn tôi lại. "Đừng. Anh cần ở bên đống lửa để sưởi ấm. Anh bị hạ thân nhiệt, mặc dù không còn nguy hiểm nhưng anh cần ở lại đó để điều chỉnh nhiệt độ của mình lại." Taehyung giải thích.
Tôi thở dài. "Thế quái nào mà cả bằng y học em cũng có vậy?"
Nụ cười trên mặt Taehyung vuông vức. "Bằng cấp gì đâu? Làm đại thôi. Anh may lắm mới còn sống á."
"Thật là vinh hạnh cho anh khi được trở thành vật thí nghiệm của cậu." Tôi càu nhàu, ngả người xuống.
"Yup. Chà, giờ anh ổn rồi nên em đi ngủ đây. Jin không thể ngủ mà không có em." Alpha cười thật tươi rồi chạy về phòng mình.
Biểu cảm vui vẻ của Taehyung khiến tôi á khẩu. Thằng nhóc may mắn. Hoặc có thể không. May mắn khi có được cho mình một bạn đời nhưng cũng là xui xẻo khi có được bạn đời ở một nơi bão tuyết dữ dội, không có thức ăn và các thứ cần thiết khác như hiện tại.
Chỉ cần đợi cho đến khi một trong số họ cần tôi. Ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro