27. JIMIN
Trans: Camellia2412
--------------------------------
Tôi dừng nhai bỏng ngô khi Yoongi ngồi phịch xuống cạnh tôi với vẻ mặt bất an.
Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng tìm kiếm chủ đề gì đó có thể khiến anh cảm thất an tâm nhưng không có gì cả. Vì tôi cũng đang lo lắng.
Namjoon đã đi cả ngày, trời càng tối lo lắng trong tôi cũng càng phình ra. Tôi đã cố sử dụng đồ ăn để đánh lạc hướng bản thân, nhưng thực tế chúng đều có vị như sáp nến dù đó có là bắp ngọt.
Tôi hiểu bản thân không nên nghĩ tiêu cực nhưng khi nghĩ đến việc Namjoon có thể là bạn đời của mình làm suy tưởng của tôi tiêu cực đi mấy phần.
"Tại sao em không lo lắng?!" Yoongi ngồi dậy.
Tôi thở dài. "Sao lại không?! Em chỉ cố gắng để trông không hoảng loạn như anh thôi."
Anh bĩu môi.
Há hốc miệng nhìn anh, tôi tiếp tục. "Chúa ơi! Yoongi...omega luôn phẫn nộ với alpha...lại đang trong trạng thái lo lắng cho một alpha!" Tôi vỗ tay khi trông thấy thay đổi từ Yoongi.
Yoongi cau có nhìn tôi. "Im đi! Không phải!"
"Ôi chúa ơi! Anh sẽ hoàn toàn để anh ấy lấp đầy anh với những chú cún của mình!"Tôi bắt đầu trêu chọc người lớn hơn.
Anh đỏ bừng mặt. "K-không, anh không có! Im đi, Jimin!" Anh ấy ném một cái gối vào vẻ mặt đang cười gian xảo của tôi.
"Yoongi của chúng ta đang yêu!"
"Anh sẽ giết mày!"
"Sẽ hoàn toàn kết đôi với alpha! Ohh!"
"Anh bóp chết mày! Đừng có thách anh!"
Cuộc rượt đuổi vòng quanh sofa của chúng tôi bắt đầu, Yoongi luôn miệng thốt lên những lời từ chối mà cả tôi và anh đều biết là không đúng. Mặc khác, tôi cũng nhất quyết không thừa nhận rằng mình cũng có cảm giác với Namjoon.
Cả hai chúng tôi dừng lại khi thấy Jin bước ra khỏi phòng, có hơi ngạc nhiên vì dáng vẻ bước đi khập khiễng của anh.
Bỏ qua ánh mắt tò mò của hai đứa em, anh ngồi phịch xuống sofa rồi lấy tay xoa xoa mặt. Chiếc áo len quá khổ rủ xuống làm lộ ra một bên vai của anh, không nhiều nhưng đủ để thấy rõ mười hoặc hai mươi dấu hồng hồng mà ai cũng biết là dấu gì, đặc biệt hơn là vết đánh dấu rõ mồn một trên cần cổ anh, chứng tỏ anh đã hoàn toàn thuộc về bạn đời của mình – Taehyung.
Sốc là từ đầu tiên hình thành trong đầu chúng tôi. Mặc dù đều biết trong quá trình đánh dấu thì sẽ xảy ra những gì nhưng chưa bao giờ tôi được tận mắt nhìn thấy.
Về phía Jin, anh vẫn là đem ánh mắt mơ màng nhìn mọi thứ xung quang, rồi mệt mỏi mà cuộn tròn trên sofa, rúc cả người vào chiếc chăn mỏng.
Yoongi nhìn chằm chằm vào anh, gọi: "J-Jin?"
Anh dùng giọng nói đã khản đặc của mình đáp lại: "Hm?"
Tôi tự hỏi liệu đây thực sự là Jin sao? Mọi thứ xung quanh anh đều thay đổi. Tính cách? Tâm trạng? Cơ thể và cả mùi hương.
"A-anh có sao không?"
"Anh không sao. Cảm giác như cưỡi trên những đám mây cầu vồng mềm mại mịn màng. Thật sự là không có gì tốt hơn nữa. Sao em hỏi vậy?" Anh lầm bầm ngái ngủ. "Mhm...bây giờ anh thực sự muốn rất muốn ăn kem marshmallow." Anh càu nhàu.
Chúng tôi mắt chữ O miệng chữ A nhìn nhau, có lẽ sang chấn tâm lý không ít. Trong khi Jin vẫn ngây ngô không biết mình đã vô tình gieo rắc bóng ma tâm lý cho hai đứa em. Bởi Yoongi và tôi đang không ngừng gào thét...trong nội tâm. Trời ạ...vậy ra omega sẽ như vậy sau khi được đánh dấu?! Tôi không muốn như thế. Nó thật đáng sợ. Ảnh giống như vừa bị zombie cắn vậy đó...
Đột nhiên, Taehyung bước ra khỏi phòng, không phải cậu cố ý lơ hai chúng tôi mà là vì trong mắt cậu chỉ có mỗi người đang quấn mình thành cái kén trên sofa.
"Anh sao thế, bae? Anh có cần gì không?" Taehyung nhẹ nhàng hỏi.
Jin cười nhưng vẫn nhắm tịt mắt lại. "Anh đói. Em có thể làm cho anh một ít sô cô la nóng và bánh quy với kem marshmallow không?"
Taehyung cưng chiều luồn tay qua tóc Jin. "Tất nhiên, omega của em. Em sẽ mang những thứ đó đến còn anh thì nằm nghỉ một lúc, chịu không?"
Jin gật đầu, nắm chặt chiếc gối nhỏ, mắt vẫn nhắm.
Taehyung đứng dậy, lúc này mới chú ý tới chúng tôi sau lưng cậu ấy, lịch sự hỏi: "Hai người có cần gì không?"
Lắc đầu, tôi vẫn còn sốc lắm.
Đợi khi Taehyung đã vào bếp, Yoongi và tôi mới tá hỏa nhào đến chỗ Jin đang nằm, đưa đôi mắt như đang nhìn người ngoài hành tinh mà nhìn anh.
"C-cái quái gì vậy? Jin ..."
Anh lớn mở mắt, cau mày nhìn chúng tôi. "Chuyện gì vậy?" Anh hỏi, rồi từ từ ngồi dậy. Dáng vẻ có chút chật vật.
Tôi gắt lên: "Này cái đó của Taehyung phá hỏng não của anh luôn rồi hả?! Có chuyện gì với anh vậy ??"
Jin đỏ mặt trước những lời của tôi, kháng nghị: "Jimin! Đ-đừng nói như thế."
"Vậy...nó thế nào? Kỳ phát tình của anh và...và..."Bỏ đi, xấu hổ chết mất.
Anh cúi đầu, cắn môi. "Lúc đầu...thật sự rất đau." Anh thừa nhận. "Nhưng sau một lúc, cảm giác thật sự rất tốt."
"Có giống không? Giống với tất cả sự cường điệu mà họ dạy và chuẩn bị cho chúng ta không?" Tôi hỏi.
Jin gật đầu, má ửng hồng. "Giống. Nói thật là anh rất sợ nhưng..." Anh mỉm cười hạnh phúc trước khi nói tiếp: "Anh yêu Taehyung và cậu ấy đối xử với anh rất tốt. Khiến anh cảm thấy mình được trân trọng. Anh không thể tin được rằng cậu ấy chính là bạn đời của anh."
"Aw, anh bị tẩy não rồi." Tôi trêu anh.
Yoongi chế giễu: "Này anh có thấy Taehyung không? Sao người bị đau không phải là alpha chứ."
Jin tròn mắt. "Hai đứa đợi đi—kỳ phát tình của hai đứa sẽ sớm xuất hiện và hai đứa sẽ được trải nghiệm nó đáng sợ đến mức nào. Nhưng sau đó hai đứa chắc chắn cũng sẽ cảm thấy như đang chìm trong một đám mây thất sắc mềm mịn."
Yoongi trân chối nhìn anh trong khi tôi cố gắng xua đuổi cái viễn cảnh Namjoon cùng với tôi trong kỳ phát tình mặc dù tận sâu trong lòng tôi có chút mong chờ.
"Hai đứa sẽ sớm biết thôi....Namjoon và Hoseok đâu rồi?" Jin hỏi.
Lúc này tôi mới vỡ lẽ là Jin đã ở suốt trong phòng từ khi kỳ phát tình của anh bắt đầu, không lạ khi anh không biết gì về tình hình bên ngoài.
"Namjoon đi săn cả ngày vẫn chưa về nên Hoseok đã ra ngoài tìm anh ấy. Mọi người có chút lo lắng." Tôi giải đáp.
Jin nhỏ giọng: "Anh rất xin lỗi. Anh tin chắc cậu ấy sẽ ổn. Hai người họ đều là alpha mạnh mẽ mà."
Tôi gật đầu. "Y-Yeah. Em chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi."
Jin mở tấm chăn lớn để hai chúng tôi chui vào, cả ba cùng nhau rút vào chăn đợi tin lành. Mùi hương của Jin đã thay đổi kể từ khi anh chính thức trở thành bạn đời của Taehyung, nó là sự pha trộn giữa vani và socola. Mùi hương mới này khiến tôi có chút nghĩ vẫn vơ về việc khi mà mùi của cậu hòa cùng mùi của Namjoon sẽ như thế nào?
Taehyung trở lại phòng khách với bốn cốc sô cô la nóng và một đĩa bánh quy lớn. Tôi thật sự rất biết ơn cậu ấy vì đã chăm sóc chúng tôi và còn cố ý bật một bộ phim để làm sao nhãng đi sự lo lắng của cả ba về hai alpha ngoài kia.
Làm ơn, làm ơn để họ sớm trở lại. Và an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro