25. YOONGI
Sau khi kéo Hoseok vào phòng ngủ, tôi cố gắng nghĩ ra điều gì đó để trấn tĩnh cậu . Sự đáng sợ của kỳ phát tình, cậu ta làm sao có thể hiểu được. Vào những lúc này, omega cực kì nhạy cảm.
Tôi biết Jin không cố ý làm tổn thương alpha mà anh ấy đang có cảm tình và muốn kết đôi. Thật khó để kiểm soát bản thân, chưa đánh mất lý trí là may mắn lắm rồi.
"Anh muốn nói chuyện gì? " Cậu ngồi trên giường nhàn nhạt hỏi.
Tôi ngập ngừng bước tới và ngồi cạnh cậu. "Tôi chỉ đang tự hỏi ..."
"Yeah?"
"Thì là ... chúng ta là bạn đời của nhau, phải không?"
"Ý anh là sao?"
Tôi thở dài. "Ừm thì ... kỳ phát tình của tôi sẽ đến sớm thôi. Cậu sẽ ...ừm..." Tôi không thể nói ra lời, má tôi dần chuyển sang màu hồng.
Đầu cậu ngẩng lên nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc. "Bao lâu nữa?"
Quá ngại ngùng, tôi tập trung nhìn xuống sàn nhà. "Nó thường xuất hiện ngay sau kỳ của Jin hyung. Thời gian kỳ phát tình của Omega hầu hết giống nhau. Nhanh thôi." Tôi khẽ giải thích.
Cậu dùng giọng nói ôn hòa nhấn mạnh. "Được rồi. Anh có muốn tôi chăm sóc anh không?"
Đỏ bừng mặt, tôi lo lắng cắn môi. "Tôi không biết. Tôi nghĩ thế. Không phải đó là những gì cậu phải làm sao?"
Cậu cười nhạt. "Làm thế quái nào tôi biết được chứ? Tôi chưa bao giờ ở chung với omega nên làm gì có kinh nghiệm. Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có được một người bạn đời nên tôi chưa bao giờ gặp tình huống như thế này trước đây. "
Môi tôi mím lại thành một đường thẳng, sự tò mò của tôi trỗi dậy. "H-Hoseok?"
"Gì?"
"C-cậu ... đã từng với người khác chưa? Kiểu ... như thế này nè?" Tôi hỏi một cách rụt rè.
Cậu nhếch mép, đặt tay để lên đầu gối tôi, khẽ vuốt ve một chút. "Tôi đã từng. Sao thế? Anh ghen hả, baby?"
Chột dạ, tôi tỏ vẻ điềm tĩnh. "K-không, tôi chỉ tò mò thôi."
Cậu ấy nắm lấy cằm tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng ánh mắt đầy thích thú của mình. "Tôi nghĩ anh có. Lòng ghen tị của anh lớn lắm đấy, hm."
Nực cười, tôi hơi bĩu môi. "Tôi không ghen tị. Không phải là bản thân tôi chưa từng có trải nghiệm nào."
Đôi mắt cậu ấy tối sầm lại, vẻ hài hước không còn trên khuôn mặt cậu. Tôi bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột đó.
"Phải rồi. Thằng beta chết tiệt đó, hử? Chạm vào thứ của tôi. Nụ hôn đầu tiên của anh thuộc về tôi." Cậu gầm gừ trong cổ họng.
Tôi tròn mắt nhìn cậu, khiêu khích. "Bây giờ ai là người ghen tị đây."
"Tôi là alpha của anh! Tôi có quyền ghen tị. Anh chỉ thuộc về tôi, chỉ một mình tôi." Cậu tuyên bố, nắm lấy cổ tay kéo tôi lại gần hơn, mũi cậu cúi xuống lướt qua cổ họng tôi, hít thở tôi.
"Tôi nghĩ-nghĩ cậu đang phản ứng thái quá đó." Tôi hậm hực.
"Không hề, phản ứng như tôi mới là bình thường. Hầu hết các alpha sẽ giết bất cứ ai chạm vào bạn đời của họ."
Tôi nhìn cậu. "Nhưng tôi chưa phải là bạn đời của cậu. Chúng ta thậm chí còn chưa gặp nhau trước đó, Hoseok. Làm sao cậu có thể tức giận về một điều đã xảy ra trước khi cậu gặp tôi?"
"Thời gian không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là không một beta nào được phép chạm vào anh cho dù thế nào đi nữa ngoài trừ công việc của anh ta. Ngay cả việc cho anh thấy tình cảm của cậu ta là bất hợp pháp rồi. Điều đó sai hoàn toàn. Anh vẫn tiếp tục xem nhẹ nó? "
Tôi do dự. "Bởi vì Kookie là bạn và là gia đình của tôi. Tôi đã biết cậu ấy từ lâu, cậu ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi. Ngay sau khi nhận ra những gì đã làm, cậu ấy liền dừng lại và để tôi một mình. Không có gì khác xảy ra ngoài nụ hôn. "Tôi trấn an cậu.
Cậu lắc đầu. "Anh, đụng tới omega là chết người, anh biết điều đó mà?"
Môi tôi giật giật. "Là sao?"
Cậu chế giễu. "Đừng giả ngu nữa."
Chúng tôi không làm gì khác sau cuộc nói chuyện vừa rồi. Tôi cũng nhận ra cậu ấy chưa trả lời câu hỏi của tôi về việc phải làm gì khi kỳ phát tình của tôi sắp đến gần. Tuyệt vời làm sao. Tôi thực sự không muốn cái kỳ chết tiệt đó tí nào.
Jimin và tôi thay phiên nhau cố gắng giúp Jin hyung nhưng chúng tôi chỉ càng làm cho anh ấy thêm căng thẳng và đau đớn hơn. Tôi bỏ cuộc sau vài giờ và để Jimin tự mình giải quyết. Cậu ấy luôn giỏi những việc như thế này hơn.
Tôi nằm xuống giường, mệt mỏi và nhắm mắt lại. Hoseok đang ở bên ngoài đốn củi, không có ai quấy rầy, tôi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Tôi thức dậy bởi một tiếng hét thất thanh ở hành lang vài giờ sau đó. Tôi xuống giường định lao ra ngoài nhưng Hoseok đã kịp ngăn tôi lại, tay cậu siết chặt cổ tay tôi. Lại một tiếng hét khác vang lên, lần này có thêm tiếng khóc, trái tim tôi đập loạn vì sợ hãi .
Jin.
"C-chuyện gì ---"
"Taehyung bây giờ đang ở với anh ta. Em ấy sẽ làm mọi chuyện tốt lên." Hoseok ngáp dài, xoa mặt nói.
Tôi càng lo lắng hơn khi những tiếng rên rỉ đau đớn khủng khiếp phát ra từ phòng bên cạnh. "Cậu ta đang giúp anh ấy như thế nào vậy?! Sao nghe như anh ấy đang bị sát hại!"
Cậu cười nhạt nói. "Có thể bị đâm vài nhát nhưng anh ta không chết đâu."
Tôi sững sờ nhìn chằm chằm vào cậu ấy. "Taehyung đang đâm anh ấy ư?!" Tôi hét lên.
Hoseok che miệng tôi, ấn mạnh cơ thể tôi xuống ga trải giường. "Ý tôi không phải vậy. Tôi ... đùa thôi."
Lông mày tôi nhíu chặt. "Trò đùa ư?! Tôi không hiểu!"
Hoseok nhếch mép, trong bóng tối, mắt nhìn khắp cơ thể tôi. Bỗng dưng tay cậu buông miệng tôi ra rồi luồn vào áo chụp lấy đầu nhũ chà đạp, lực đạo xoa nắn càng lúc càng tăng thì bất ngờ tay cậu dời xuống quần tôi. Liếm môi, cậu ta hung hăng cúi xuống gặm cắn môi tôi.
Tay của cậu chậm rãi trượt xuống dưới đùi trong của tôi nhẹ nhàng cọ vào cậu nhỏ, trước khi trượt xuống mông, những ngón tay gảy nhẹ vào khe nhỏ chật hẹp của tôi. Cậu ấy ghé vào bên tai tôi dùng giọng nói mập mờ khẽ nói, "Mhm hm. Có lẽ bây giờ em ấy ... đang đâm vào chỗ này của anh ta. Cảm nhận được không, bé yêu xinh đẹp?" Cậu cười hắc hắc, ngón tay ma sát vào chỗ đó nhanh hơn.
Tôi hốt hoảng nhìn lên trần nhà, gương mặt cũng lập tức đỏ bừng lên vì câu nói khiếm nhã đó. Đây mà là trò đùa ư. Biến thái. Tôi rên rỉ, đập vào ngực cậu. "Không vui chút nào."
"Tại sao không? Tôi sẽ đâm vào chỗ đó của anh sớm thôi, đảm bảo anh sẽ thích nó." Cậu ấy thì thầm, liếm quanh tai tôi.
Hơi thở trở nên khó khăn, cảm giác lạ lẫm làm tôi thấy thẹn, tôi vặn vẹo hông để thoát khỏi bàn tay biến thái của cậu ta, tôi chưa sẵn sàng cho chuyện này. Có vẻ như Jin hyung cũng chưa sẵn sàng cho điều đó ...
Tôi rùng mình, thử tưởng tượng cơ thể to lớn của Hoseok so với tôi, khiến tôi phải khuất phục, đưa ... ừm...cái đó ... của cậu ấy vào trong tôi. Không. Không không không. Tôi chưa sẵn sàng. Không phải hôm nay!
"L-làm ơn. Tôi mệt. C-chúng ta có thể quay lại ngủ được không?" Tôi thì thào khẩn cầu, sợ cậu cố cưỡng ép.
Thở dài, cậu ấy dừng lại ngay lập tức. Tôi vẫn có thể cảm nhận được ngón tay cậu ta giữa hai chân mình. Cậu nháy mắt nở nụ cười tà mị, đưa lưỡi liếm các ngón tay của mình. "Mhm, ngon quá. Không thể chờ đợi để được ăn anh." Cậu nhìn tôi chằm chằm, khàn khàn nói.
Ngại ngùng và xấu hổ, tôi lập tức quay lưng lại với cậu ấy. Cậu ấy thực sự đã chạm vào chỗ đó của tôi và ... và ... nếm nó. Không cảm thấy kinh tởm sao? Sao cậu ấy có thể làm trơn tru như vậy?
"Tôi không thể đợi cho đến khi kỳ phát tình của anh đến, Yoongi. Tôi sẽ cho anh biết kết đôi là như thế nào." Hoseok thở dài, kéo tôi dựa lưng vào người. "Cơ thể đáng yêu của anh được tạo ra để làm gì. Dù sao cũng phải cẩn thận. Tôi không muốn có những đứa trẻ bất ngờ vào lúc này." Cậu nói, hôn quanh gáy tôi.
Tôi đỏ mặt, chơi đùa với những ngón tay của mình. Trời ơi ... dù biết kỳ của mình thường ngay sau của Jin hyung nhưng tôi không thực sự hy vọng nó sẽ đến sớm. Tôi ghét nó.
Tôi bịt tai và cố gắng ngăn chặn những tiếng rên rỉ và tiếng khóc lớn từ phòng bên cạnh. Chúa ơi ... tôi không nghĩ mình sẽ sống sót khi kết đôi với Hoseok.
Taehyung là một người dịu dàng và tốt bụng nhưng ... sao nghe có vẻ hung dữ và đáng sợ vậy. Có phải là kỳ phát tình sẽ biến alpha thành như thế không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro