Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. TAEHYUNG

Trans: Camellia2412

----------------------------

3rd person's POV

Em có muốn kết đôi với anh không?

Taehyung đang rất căng thẳng, cậu không hiểu tại sao điều này lại khó khăn đến vậy bởi Jin là bạn đời của cậu, nó không nên là một câu hỏi. Cậu chưa bao giờ nói với Jin rằng anh là bạn đời của mình nhưng có lẽ anh ấy đã tình cờ nghe được khi cậu cãi nhau với Namjoon.

Cậu biết bản thân muốn giữ anh ở đây với mình mặc kệ nó có phải là một quyết định tốt hay không. Taehyung biết rằng cậu không muốn ai khác chạm vào anh. Jin là omega thuộc về Taehyung.

Vậy mà tại sao mình không thể mở cái miệng chết tiệt này ra mà trả lời anh?

Jin thả tay cậu ra, anh mang theo vẻ mặt đau đớn và hối hận quay lưng lại với cậu, cơn đau rát ở bụng dưới khiến anh cuộn mình lại run rẩy.

Hai từ trượt nhẹ qua môi Taehyung. "Em muốn."

Nghe thế anh liền thẳng người dậy, nỗi đau vẫn còn đọng lại trong mắt. "Gì?"

"Em muốn." Cậu cao giọng. "Em thực sự muốn điều này--muốn giúp anh."

Anh chế giễu, lắc đầu. "Bỏ đi. C-cứ đi đi. Tôi sẽ tự xoay sở."

Cậu nhíu mày nắm chặt lấy vai anh: "Không, bae. Em nói em muốn."

Anh quay lại, vẻ giận dữ thay thế cho thất vọng ban nãy. "Cậu vừa nói rằng cậu sẽ giúp tôi, không phải là cậu muốn thành đôi với tôi! Rõ ràng là cậu đang ép buộc bản thân phải tiết chế cảm xúc của mình. Mặc kệ tôi, cậu đi đi!"

Mắt người nhỏ hơn mở to vì sốc, cậu nhận ra những lời anh nói hoàn toàn đúng, vội vã chữa lời: "Không-không"

"Cậu đi đi! Ra ngoài!" Anh đẩy cậu ra khỏi giường rồi bậc khóc nức nở, cả người chui xuống dưới tấm chăn để tránh mặt người kia. "Đi ra!"

Taehyung đứng chôn chân tại chỗ nhìn chằm chằm vào bộ dạng run rẩy của anh. Em sẽ không để anh một mình như thế này đâu. Không đời nào. Chúa ơi, tại sao mình lại ngu ngốc như vậy? Taehyung thấy hối hận vì cậu đã không tinh ý và đã không vượt qua được chính bản thân mình.

"Em thực sự muốn cùng anh. Là tự nguyện! Em không có ép buộc bản thân mình!" Cậu cố gắng giải thích, tay cố kéo anh ra khỏi chăn.

Thay vì nhìn thấy gương mặt mình muốn tìm thì một cái gối đập thẳng vào mặt cậu. Taehyung gầm gừ, tay xé nát cái gối ném xuống sàn. Cậu tức giận nắm lấy mắt cá chân của anh, dùng sức nặng của cơ thể đè chặt anh lại.

Nhìn thấy hành động thô bạo của cậu, Jin mở to hai mắt bàng hoàng nhìn người đang nằm đè lên người mình, từng giọt nước mắt to như hạt đậu trào ra khóe mi.

Thấy dáng vẻ ủy khuất của anh Taehyung liền hoảng loạn buông tay ra.

Một tiếng chát chúa vang lên.

Cánh cửa phòng bật mở, Jimin và Yoongi cứng người nhìn cảnh tượng trước mặt. Jin ngồi trên giường trong tròng mắt là hoảng sợ cùng giận dữ, còn Taehyung thì chật vật ngồi dưới sàn, một tay ôm lấy một bên mặt.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy!" Jimin hỏi trong khi Yoongi lao về phía Jin và kéo anh vào lòng mình.

Taehyung đứng dậy, gắt lên: "Tôi chỉ cố gắng giúp đỡ! Nhưng anh ấy đã đánh tôi!"

Hoseok chen qua Jimin và Namjoon đến kiểm tra khuôn mặt của em trai mình. Anh ấy cau có với người được cho là bạn đời của cậu. "Chết tiệt?! Chính anh đã cầu xin sự chú ý của em ấy, tiếp cận em ấy để được ở lại đây vậy mà bây giờ anh đang làm cái quái gì thế hả!" Hoseok hét lên với Jin.

Cậu nắm lấy cánh tay người anh trai luôn bảo vệ mình quá mức để ngăn hyung mình thôi kích động. Ánh mắt cậu rơi lên người Jin thấy anh vẫn đang cúi đầu hoảng sợ trong vòng tay Yoongi. Nhẹ lắc đầu với Hoseok, Taehyung nói: "Đi thôi, hyung. Em nghĩ anh ấy cần không gian."

Không đợi câu trả lời, cậu liền kéo anh rời khỏi phòng, đằng sau cậu, Hoseok vẫn còn đang trong cơn bực mình, anh ấy cằn nhằn: "Không thể tin được anh ta đã làm điều đó! Một omega làm sao có thể đánh alpha như thế chứ."

Taehyung với tay một ít đá chườm lên mặt, dựa lưng vào quầy, cậu cố gắng mỉm cười với anh trai mình, một nụ cười chua chát. "Là lỗi của em. Là em đã làm tổn thương anh ấy."

"Vậy thì anh ta có quyền động tay với em sao?! Em đã giúp anh ta và những người khác! Chính em là người đã quyết định cứu họ chứ không phải bọn anh! Anh ta cần phải tôn trọng em!" Hoseok gầm gừ giận dữ.

Người nhỏ hơn im lặng khi Yoongi bước vào phòng. Vẻ mặt anh bình thản. "Tôi thay mặt anh trai tôi xin lỗi cậu." Anh gập người trước mặt cậu, thừa nhận. "Mặc dù nhiêu đây không đủ bù đắp cho sai lầm của anh ấy, nhưng Jin chưa bao giờ hành động như vậy trước đây. Tôi tin rằng điều đó có liên quan đến kỳ phát tình của anh ấy."

Sửng sốt qua đi, Taehyung thở dài, đặt ly xuống nói: "Không sao đâu. Em sẽ để hai người chăm sóc ấy. Em sẽ không bước chân lại gần Jin nếu anh ấy muốn thế."

Yoongi gật đầu, nhíu mày nhìn sang vị anh trai vẫn còn đang tức giận của cậu. "Hoseok?"

"Hửm?"

Giọng omega lớn hơn lo lắng: "T-tôi có thể nói chuyện với cậu không? Một mình?"

Hoseok rên rỉ để mặc omega kéo cậu về phòng của họ.

Hiện tại chỉ còn mình Taehyung, hai vai cậu rũ xuống, cảm giác đau đớn trên mặt làm sao so được với cơn đau trong ngực trái. Có lẽ Namjoon đã đúng. Họ không nên cố giữ những omega này ở lại, mọi chuyện không có màu hồng như cậu vẫn luôn tưởng tượng. Taehyung nghĩ có lẽ cậu nên đưa anh quay trở lại, suy nghĩ tương lai anh sẽ ở bên bên một alpha nào đó không phải mình khiến từng tế bào của cậu cũng ẩn ẩn đau. Nhưng hạnh phúc của anh quan trọng hơn nỗi đau của cậu, cất đi trái tim tan nát của mình – một quyết định được đưa ra.

"Ừm...alpha?"

Cậu mở to mắt nhìn Jimin đứng trước mặt mình, trông cậu ấy có vẻ đã kiệt sức. Taehyung chớp mắt, nhận ra mình đã thiếp đi trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách, bên ngoài trời đã tối, cậu quên thắp lửa nên trong phòng có chút lạnh

Cậu ngồi dậy, tay xoa xoa mặt, giọng nói khàn khàn. "H-Hả?"

Jimin ngập ngừng không nói.

Taehyung vẫn kiên nhẫn đợi.

Một tiếng kêu thống khổ phát ra từ trong phòng ngủ rạch ngang không gian yên tĩnh, thành công châm ngòi cho cơn giận của Jimin. "Cậu có thể vui lòng chăm sóc anh ấy không? Tôi không thể làm điều đó nữa, tất cả những gì tôi làm đều vô ích. Anh ấy cứ khóc và nói với tôi rằng chúng chỉ làm anh ấy đau hơn. Tôi không biết phải làm sao mới phải!"

"Tại sao cậu nghĩ tôi có thể giúp cho anh ấy? Rõ ràng là anh ấy không muốn tôi—cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó à?"

"Tôi không quan tâm anh ấy có muốn hay không! Anh ấy cần nó—cần cậu. Cậu là bạn đời của anh ấy. Cậu phải làm điều đó!" Câu nói là câu ra lệnh nhưng giọng nói Jimin lại run run không mạnh mẽ như từ ngữ mình thốt ra. Cậu nghẹn ngào: "L-làm ơn."

"Đi ngủ đi. Tôi sẽ canh chừng anh ấy cho."

Jimin nhìn Taehyung nhẹ nhõm rồi cất bước đi vào phòng của Namjoon.

Taehyung đi về phía phòng mình, nhưng cậu chỉ đứng ngoài cửa không vào. Hít sâu một hơi ổn định bản thân, cậu mở cánh cửa. Ngay lập tức một mùi hương xông tới đánh gục cậu. Thật ngọt ngào. Thật ngon.

Cậu nhìn thấy omega đang quằn quại trên giường, mồ hôi và thứ gì đó nhớp nháp bao phũ quanh người anh ấy và tấm trải giường, cậu nhẹ giọng gọi: "Jin?"

Anh khóc, đầu vùi sâu xuống gối nức nở. "T-Tae! Tae—Trời ơi, Anh xin lỗi! X-xin đừng...bỏ anh.... ahhh! Làm ơn ..."

Taehyung chạy đến bên anh, cậu quỳ xuống giường, kéo anh vào lòng và ôm anh thật chặt. "Suỵt, Suỵt. Em ở đây. Em xin lỗi, bae. Thành thật xin lỗi vì đã làm anh đau lòng, em không cố ý làm anh khó chịu--"

Lời nói của người nhỏ hơn bị anh nuốt lấy, môi lưỡi điên cuồng tìm kiếm đôi môi cậu, hai tay ghì chặt lấy hai vai alpha mong được gần cậu hơn.

"J-Jin..." Tahyung say đắm đáp lại nụ hôn của anh, tay cậu nhanh chóng thoát ly quần áo đã ướt sũng trên người anh đem cơ thể của anh bày ra trần trụi, hơi thở của alpha ngưng lại khi cậu nhìn thấy tạo vật xinh đẹp trước mắt mình. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể không mảnh vải che của ai ngoài bản thân mình hoặc hai alpha cùng nhóm chứ đừng nói là omega, đặc biệt là một omega hoàn hảo như thế này –sinh vật tinh xảo nhất của tạo hóa.

Cả cơ thể anh đỏ ửng, những giọt mồ hôi trên người làm làn da như phát sáng. Mùi hương thơm ngon của anh như đang mời gọi Taehyung - yêu cầu cậu chiếm lấy những thứ thuộc về mình. Vì omega này thuộc về cậu. Jin là của Taehyung.

Cậu ấn anh xuống giường, môi lần nửa áp xuống. Những tiếng rên rỉ của Jin bật ra, hai chân khép chặt, che đi những thứ cậu muốn—không, những thứ cậu cần.

Nhưng làm sao anh có thể giấu mình khỏi em? Mỗi tất cơ thể của anh đều là của em, để em khám phá và cũng để nằm trong trái tim em.

Taehyung cởi áo của mình ra, cậu ngạc nhiên khi Jin cũng ngồi dậy, đôi tay run rẩy kéo lấy quần cậu. Cảm giác điên cuồng này cậu chưa bao giờ cảm thấy trước đây, điên cuồng khát khao có được omega này.

"Mẹ kiếp." Cậu gầm gừ ấn mạnh môi mình vào môi anh. Tay bất ngờ túm lấy chân anh, ghì anh nằm xuống, tiếng thút thít ban đầu được thay bằng rên rỉ, hai tay anh cào loạn trên tấm trải giường khi nhìn thấy cái liếm môi của alpha lúc cậumở rộng hai chân anh ra.

Thật đẹp.

Anh nhỏ giọng ngại ngùng "Đ-đừng nhìn..." Yếu ớt vặn vẹo mong có thể đem bản thân mình che đi.

Bản chất apha trong cậu trỗi dậy, người bạn đời của cậu cần cậu lấy đi nỗi đau của anh và chết tiệt làcậu sẽ không ngại làm bất cứ thứ gì cho anh. Taehyung quỳ xuống, hai tay nắm chặt lấy hông anh, môi lưỡi không ngừng quét qua da thịt nơi đùi trong của anh khiến anh không ngừng run rẫy, những tiếng rên thoát ra khỏi đôi môi đầy đặn ngày một nhiều hơn. Cậu liếm láp mồ hôi và mùi vani ngọt ngào trên da anh khi đưa lưỡi mình đến giữa hai chân anh. Không một ai có thể nhìn, có thể chạm và có thể thưởng thức nơi này ngoại trừ cậu. Chỉ mình cậu.

Jin hét lên khi Tahyung cắn xuống, anh túm lấy tóc cậu, cảm nhận được răng cậu xuyên qua da thịt mình. Nó trông giống như vết cắn đánh dấu, những vết răng sâu hoắm liền theo cái nghiêng đầu của cậu mà xuất hiện ở một bên đùi còn lại.

"Nghnnnn...Tae! A-alpha!" Anh khóc bởi bàn tay cậu đang chạm vào cánh mông anh, không ngừng nhào nặn hai quả đào căng mây mẩy.

Taehyung đưa tay kéo chúng sang hai bên, vô thức gầm gừ khi nhìn thấy cái lỗ nhỏ xíu hồng hào đang rỉ nước của anh. Người nhỏ hơn không chần chừ vùi mặt vào động nhỏ quyến rũ kia, nuốt hết dịch thủy có mùi vani vào miệng. Jin buông lỏng mái tóc trong tay khi cậu miết nhẹ răng nơi cửa huyệt. Taehyung luồng lưỡi vào bên trong, cậu cảm nhận được vách thịt cực kỳ chặt chẽ và mềm mại đang siết chặt lấy đầu lưỡi ẩm ướt của mình. Tiếng thút thít của anh vang lên hết lần này đến lần khác, những từ ngữ vô nghĩa không ngừng phát ra như một lời cầu nguyện khi cậu gặm nhấm và liếm láp nơi hoa huyệt nhạy cảm của anh.

Sở hữu cơ thể của anh ấy, cho anh ấy biết nó không còn là của anh ấy nữa mà là của mình.

Taehyung ngồi dậy, đánh vào má mông đầy đặn của anh làm anh giật nảy người, một dòng sữa trắng đục cũng theo đó mà vọt ra, bắn lên bụng anh.

Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn, trêu chọc. "Anh bắn khi alpha của anh chỉ mới 'ăn' bên ngoài thôi sao, hm?"

Đáp lại cậu là cái gật đầu xấu hổ của anh. Cậu không biết tính cách mới này đến từ đâu, cậu không phải là người thích chọc khóe người khác, đặc biệt là omega, đằng này anh còn là omega của cậu. Taehyung không thô thiển hay thích gây đau đớn cho người ta nhưng pheromone đang ảnh hưởng quá nhiều đến phần alpha trong cậu khiến cậu thay đổi.

Cúi xuống, cậu liếm hết tinh dịch trên bụng anh, nhướn mắt ra hiệu cho anh mở miệng ra. Người lớn hơn nuốt nước bọt chần chừ nhưng vẫn làm như cậu nói. Nắm chặt khuôn mặt của anh, cậu mớm hết tất cả 'sữa' trong miệng mình cho anh.

"Hừm, ngon quá phải không?" Taehyung liếm quanh môi anh trước khi đưa lưỡi lại vào khuôn miệng ngọt ngào kia, khám phá mọi ngóc ngách nhỏ nhất mà cậu có thể với tới. "Em muốn anh." Cậu gầm gừ. "Omega của em."

Taehyung xoa bóp hai đùi anh trước khi dang rộng chúng ra một lần nữa. Đem vật đã sưng cứng từ lâu của mình cọ sát vào hậu huyệt của anh theo những cách gợi cảm nhất có thể.

"Đau quá..." Jin thở hổn hển.

"Em biết, bae. Em sẽ làm cho nó tốt hơn, được chứ?" Taehyung thì thầm vào môi anh, theo đó liền đem đầu khấc cạ nhẹ vào hậu huyệt hồng hào bên dưới. Liệu mình có vừa không?

Cậu khựng lại khi thấy anh nắm chặt hai tay, đôi mắt tràn ngập sợ hãi."Anh rất sợ. Sẽ đau lắm." Jin nức nở.

Đặt lên tóc anh một nụ hôn dịu dàng, cậu nhẹ giọng dỗ dành."Nó đã đau rồi đúng không? Vì kỳ phát tình hành hạ nên không có gì có thể làm nó dịu đi ngoại trừ việc để alpha của anh – là em, lấp đầy anh với tinh dịch của mình."

Anh đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác. "Anh b-biết nhưng...anh muốn nó...nhưng ..."

"Suỵt. Em sẽ chăm sóc cho anh." Cậu trấn an, buộc anh phải ngước nhìn mình. "Em sẽ chăm sóc cho anh, bạn đời của em."

Đôi mắt anh mở to, lấp lánh. "B-bạn đời? Em sẽ đánh dấu anh sao?"

Người nhỏ hơn gật đầu, đem môi của hai người áp lại với nhau, cậu khẳng định."Em không thể mất anh.Em phải biến anh thành của em."

Jingật đầu, mắt cong lên như trăng non. "Được. L-làm cho anh trở thành omega của em."

Hít một hơi thật sâu, Taehyung từ từ ấn cự vật nóng bỏng vào hoa động của anh, cậu rên rỉbởi khoái cảm ập đến khi từng thớ cơ siết lấy cậu đến phát đau, bên trong anh thật ấm áp và chặt chẽ.

Nước mắt sinh lý trào ra, hai tay anh vươn lên muốn đẩy cậu ra nhưng đã nhanh chóng bị cậu nắm lấy ghim lên phía trên đầu. Taehyung cúi xuống dùng nụ hôn của mình dời đi sự chú ý của anh, để anh từ từ thích nghi với phân thân to lớn bên dưới. Cảm giác vách tràng đã thả lỏng đôi chút cậu liền nhấn hông, cả chiều dài giờ nằm trong động thịt non mềm.

Tiếng nức nở của anh tràn qua nơi hai khóe môi chạm vào nhau, cậu giữ nguyên tư thế, hôn lên những giọt nước mắt trên mặt anh, để cho cơ thể anh tự điều chỉnh. Tràng bích vì đau đớn mà không ngừng vặn xoắn lấy dị vật vừa chui vào bên trong nó.

"Suỵt, Shh. Em xin lỗi. Anh biết em phải làm thế mà, bae. Ngoan, đừng khóc, có được không?"

Taehyung thử nhẹ nhàng đưa đẩy khiến anh hét lên, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay cậu, cơ hoành bên trong không ngừng siết lấy phân thân nóng hổi. Anh thở hổn hển. "T-thêm..."

Alpha ngạc nhiên nhìn anh. Cậu đã nghĩ rằng anh hét lên vì đau nhưng dường như đó không phải chỉ vì đau. Cậu dùng sức đẩy mạnh, đầu khấc đỉnh vào sâu trong hoa động, hai chân anh quấn quanh hông cậu, cơ thể không ngừng vặn vẹo, anh nức nở điên cuồng. "Ahh, alpha! L-làm ơn! Anh muốn nữa...."

Nghe đến đây cậu không chần chừ thêm mà dùng lực thúc vào, khi đỉnh đầu ma sát lên điểm gồ lên trong cúc huyệt làm anh không kìm được, lần nữa xuất ra, chất dịch từ từ chảy xuống quanh bụng anh, một chút dính lên mặt cậu. Cảnh tượng dâm mỹ bức người.

Chết tiệt! Cậu điên cuồng đỉnh vào nơi sâu nhất bên trong, nhấc chân anh đặt lên một bên vai giúp cho gậy thịt đâm sâu hơn nữa, đánh vào điểm G ngọt ngào của anh. Người dưới thân cậu bây giờ không thốt nổi một lời mà chỉ có thể há miệng hớp lấy từng hơi, hoa huyệt không ngừng tiết ra dịch nhờn giúp cậu ra vào dễ dàng hơn.

Liên tục chà sát lên tuyến tiền liệt của anh hồi lâu, Taehyung thấy mình sắp đến liền rên lớn, cắn vào cổ anh cùng lúc lấp đầy cơ thể anh bằng tinh dịch và pheromone của mình, hông vẫn không thôi đưa đẩy như không muốn anh bỏ sót giọt nào.

Cơn đau truyền tới đồng thời với khoái cảm làm anh hét lớn phóng xuất lần thứ ba. Vị tanh nồng của máu tràn qua khứu giác, anh cảm thấy nút thắt của cậu đang nhồi đầy bên trong và bám vào tuyến tiền liệt của mình khi cậu ngã xuống người anh.

Taehyung chưa bao giờ nghĩ nó sẽ như thế này. Chết tiệt. Không có gì có thể sánh được với cảm giác này, cảm giác cùng với bạn đời của mình nhập thành một thể.

Cậu liếc xuống thấy Jin đang ngủ, vẻ mặt anh trông hạnh phúc và bình yên. Những giọt mồ hôi làm tóc trên trán anh bết lại, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn đi nhiều so với khi cùng cậu đến cao trào.

Nuốt nước bọt, cậu đợi cho đến khi nút thắt của mình nhả ra một chút liền rút ra, có chút chật vật và đau đớn. Cậu ngồi lên giường bên cạnh anh, nhìn lên trần nhà. Nó là chính thức. Bây giờ cậu thực sự có một người bạn đời, một điều mà cậu không bao giờ nghĩ rằng mình có thể có được. Cậu chỉ hy vọng bản thân có thể làm anh tự hào và bảo vệ anh bằng mọi khả năng của mình. Sẽ khó nhưng cậu không quan tâm. Có lẽ trước đây cậu không phải là tội phạm nhưng bây giờ cậu chắc chắn là tội nhân khi đã phá vỡ luật lệ tối cao nhất, đối với Society hành động vừa rồi của cậu là đánh dấu một omega khi omega đó đang trong thời kỳ phát tình, yếu đuối và không có sức chống cự.

Cậu biết sự thật không phải như vậy và chắc chắn 98% Jin cũng không cảm thấy anh bị ép buộc nhưng Society thì sao? Họ chắc chắn sẽ xử tử anh và cậu ngay lập tức nếu biết chuyện.

Mình chính thức là một kẻ chạy trốn.

Nhưng cậu không hề hối tiếc về quyết định của mình, mặc cho hậu quả sau cùng có ra sao đi nữa, chỉ cần anh là của cậu thì có tan xương nát thịt cậu cũng cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro