Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. JIN

Trans: Camellia2412

--------------------------

"Taehyung sẽ kết đôi với anh à?"

Tôi sặc nước trái cây, hoang mang ngước lên nhìn Jimin. "G-Gì cơ?"

Yoongi nhìn qua hai người đang ồn ào bên cạnh.

Jimin xít lại gần tôi hơn. "Taehyung sẽ kết đôi với anh à? Cậu ấy nói rằng tối qua hai người đã..."

Tôi há hốc miệng nhìn cậu em mình. "Cậu ấy nói thế à? Sao em biết?"

Jimin ghé sát tai tôi thì thầm: "Em đã nghe thấy. Mấy âm thanh ám muội kia vang lên suốt đêm qua. Tae nói rằng cậu ấy không muốn đưa chúng ta trở về - đặc biệt là anh - vì cậu ấy biết hai người là bạn đời của nhau. Hoseok nói rằng Yoongi cũng là bạn đời của anh ấy!"

Lần này thì hai tròng mắt tôi chuyển hướng sang Yoongi. "Hả?!"

Tóc xanh thở dài và đặt cốc xuống. "Hoseok là bạn đời của em. Em biết điều đó nhưng không biết cậu ấy sẽ kết đôi với em, em không biết sao nữa."

Tôi rụt rè liếc qua những alpha đang thảo luận căng thẳng bên ngoài. Tôi thở dài, bồn chồn. "Anh đã nói với cậu ấy rằng anh không muốn quay lại nhưng anh không biết ý cậu ấy như thế nào, có lẽ cậu ấy không muốn ở bên anh."

"Ồ làm ơn đi! Cậu ấy rất chắc chắn và tự tin gọi anh là bạn đời của cậu ấy đêm qua! Không đời nào Tae để anh trở lại đâu. Cứ chờ xem!" Jimin cười khúc khích vui vẻ. "Namjoon cũng là bạn đời của em! Thật điên rồ khi ba alpha mà chúng ta gặp đều là người có ý nghĩa với chúng ta! Rời khỏi thánh đường là quyết định tốt nhất chúng ta từng đưa ra đó!"

Yoongi chế giễu. "Bạn đời thì sao? Sẽ khó sống sót khi mà cứ lang bạt thế này. Trời lạnh và chúng ta không có cách nào đảm bảo được lương thực. Ở lại đây có thể giết chết chúng ta."

Tôi nhìn vào cậu ấy. "Anh nghĩ rằng em là người muốn rời khỏi đó hơn bất cứ ai chứ."

Đầu cậu cúi thấp xuống. "Em đ-đã từng nghĩ thế. Em không nói rằng em muốn quay trở lại chỉ là...em nhận ra việc sinh tồn ở đây khó khăn như thế nào mà thôi."

"Làm thế nào để em biết họ sẽ giữ chúng ta lại? Về nơi định cư mà họ luôn tìm kiếm thì sao? Có lẽ họ vẫn muốn đến đó."

"Em đoán..."

Tôi thở dài ngồi phịch xuống ghế, lo lắng không ngừng dâng lên trong lòng. Kể từ lúc thức dậy đến giờ tôi đã có cảm giác bứt rứt không yên. Không hoàn toàn là chuyện xấu...tôi cũng không rõ mình làm sao nữa. Tôi biết khoảng thời gian này là thời kỳ nhạy cảm của tôi, thân nhiệt của tôi đang không ngừng tăng lên, kỳ phát tình là không thể nào ngăn chặn được bởi vốn dĩ nó đã được tính trước sao cho vừa khớp với thời gian ghép đôi của tôi. Omega như tôi đã được định sẵn là sẽ chịu sự chăm sóc của một alpha trong kỳ phát tình lần này thay vì tự chịu đựng hay trải qua cùng các omega khác như mọi khi.

Nhưng việc đáng lo bây giờ đối với tôi là Taehyung, tôi không rõ cậu ấy thực sự cảm thấy thế nào về tôi. Ngay cả khi Jimin tình cờ nghe thấy cậu nói thế...nhưng tôi muốn chính tai mình nghe thấy câu đó hơn.

"Anh ổn chứ? Anh trông hơi nóng." Yoongi hỏi khi đã hoàn thành bữa sáng bằng yến mạch của mình.

"Không. Chỉ là ..." Tôi nhìn xung quanh trước khi nghiêng về phía hai người. "Là k-kỳ phát tình của anh."

Cả hai cất giọng khẩn trương. "Đúng rồi, thời gian này là chu kỳ của anh, phải không?"

Tôi gật đầu, rên rỉ một chút, tay xoa xoa bụng để giảm bớt cảm giác đau rát, lầm bầm: "Anh nghĩ rằng mình nên nằm xuống một chút."

Yoongi và Jimin nhìn tôi đồng cảm khi tôi chầm chậm bước vào phòng ngủ và cuộn mình dưới tấm chăn dày. Hiện tại cảm giác vừa nóng vừa lạnh đang bủa vây lấy tôi. Nhìn trân trân lên trần nhà nhưng tôi không thể lờ đi cảm giác ướt át giữa hai đùi mình. Ôi không...không không không...

Tôi sụt sịt trong chăn. Nó thường sẽ không phải là một vấn đề lớn bởi vì tôi đã từng trải qua kỳ phát tình trong mấy năm qua...các omega đã được dạy rằng sự chuyển biến của kỳ phát tình sẽ đi kèm với sự gặp gỡ alpha của họ. Nó sẽ trở nên dữ dội và đau đớn hơn nhiều, đó là biểu hiện của omega khi cơ thể họ thích nghi với sự mất cân bằng của hormone và pheromone - chuẩn bị cho việc mang thai. Tôi thật sự hoảng sợ khi không biết mình nên làm gì lúc này, càng kinh hoàng hơn khi nghe thấy giọng nói của Taehyung. Nhắm mắt lại, tôi rúc mình sâu dưới chăn khi cánh cửa bật mở.

"Jin? Anh ổn chứ? Jimin nói với em rằng anh không khỏe." Cậu cất giọng lo lắng, bước vào và đóng cửa lại. "Có chuyện gì sao?"

Mặt tôi đỏ lên, làm sao mà tôi có thể trả lời cậu, nó xấu hổ biết bao nhiêu, tôi không muốn cậu ấy biết.

Phần giường bên cạnh lún xuống, tôi căng thẳng khi phát hiện ra cậu ngồi ngay bên mình. Một tiếng rên rỉ vô thức thoát ra, hơi thở của tôi bắt đầu không đều đặn, cơn đau rát ở bụng khiến tôi gần như mất hết sức lực. Kỳ phát tình của tôi chưa bao giờ làm đau tôi nhiều như thế trước đây.

"Jin? Nói cho em nghe được không? Có chuyện gì vậy?"

Tôi nuốt nước bọt khi cậu kéo lấy chiếc chăn từ tay tôi, không giành lại cậu nên tôi quyết định vùi mặt vào gối tránh đi ánh mắt alpha bên cạnh.

"Bae... anh không tin tưởng để em chăm sóc anh sao? Anh có muốn em rời đi không? Em gọi Jimin vào với anh có được không?" Taehyung nhẹ giọng dỗ dành.

Tôi ngước đôi má đỏ ửng lên nhìn cậu. "Anh không muốn em rời đi nhưng...nhưng ..."

Taehyung cau mày, ôm má tôi lên nhìn thẳng vào mắt tôi. "Anh cần gì nào?"

Tôi lắp bắp. "Anh cần...c-cần ..."

"Cần gì, bae." Alpha cúi mặt xuống nhìn tôi, chạm mũi mình vào mũi tôi, cánh môi dịu dàng hỏi han. "Anh cần em phải làm gì?"

Không hiểu lúc này niềm tin rằng cậu sẽ giúp mình ở đâu bùng lên trong từ mạch máu, tôi dứt khoát ngồi dậy. "Là k-kỳ phát tình của anh."

Trái với mong đợi của tôi, nhưng đúng với phong cách của Taehyung, cậu mở to mắt và buông tay tôi ra, hắng giọng. "Oh, Oh."

Tôi thôi không nhìn cậu nữa, đầu cúi xuống như con mèo nhỏ bị hất hủi, nức nở. "Em giận sao?"

Cậu kinh ngạc nhìn lại tôi, tay lau đi những giọt lệ trên má tôi, cất giọng ôn nhu. "Tất nhiên là không rồi. Không phải lỗi của anh mà bae."

Tôi thấy hình như mặt mình lại chuyển đậm hơn rồi, ngại ngùng thì thầm: "Em cứ gọi anh là bae..." Nói xong tôi nhìn lên, chợt phát hiện ra má cậu hiện tại cũng cùng màu với mình, cậu nói: "Xin lỗi."

"Hông phải!" Tôi nắm chặt tay cậu. "Anh thích nó. Phiền em tiếp tục gọi anh như vậy, có được không?"

Nụ cười của Taehyung làm tim tôi lạc lối, tôi rất thích cái hình hộp đáng yêu kia hiện lên trên mặt cậu ấy.

"A-anh có muốn em giúp anh không? Ý em là kỳ phát tình của anh?" Cậu hỏi rồi trấn an tôi. "Em sẽ ra ngoài nếu anh muốn. Em hứa sẽ không làm bất cứ điều gì anh không muốn hoặc không thoải mái."

Tôi xấu hổ quay mặt đi nơi khác, nhỏ giọng: "Anh muốn em ở lại. G-giúp anh...có được không?"

Cổ họng Taehyung khô khốc, cậu mắt đảo sang hướng khác hắng giọng. "Vâng, được rồi. Tất nhiên...chuyện gì thường xảy ra trong kỳ phát tình?"

Nếu cậu ấy thực sự là bạn đời của mình... mình muốn thuộc về cậu ấy. "Tae?"

"Vâng?"

"Cứ..." Tôi ngập ngừng, nắm lấy tay cậu, đan các ngón tay vào nhau, tôi nói. "C-Chỉ cần làm những gì...những gì một người bạn đời sẽ làm để giảm bớt nó."

Bàn tay trong tay tôi siết chặt, cậu chớp mắt. "Thật sao? Anh có chắc không? Em không muốn làm tổn thương anh nhưng em biết đ-đau là không thể tránh khỏi. Em nghe các alpha khác nói rằng...kỳ phát tình đầu tiên và lần đầu của omega rất đau đớn"

"Anh biết, bọn anh đã được dạy....cả về những điều mà omega nên mong đợi nữa." Tôi nghĩ mặt mình sắp phát nổ đến nơi, cố gắng giữ bình tĩnh, tôi nói hết những lời trong cổ họng. "N-nhưng dù sao đây cũng là kỳ phát tình đầu tiên của anh với người bạn đời tương lai. Anh muốn trải qua nó cùng với em, Tae. Nói cho anh biết thực sự em có muốn kết đôi cùng với anh không?"

Tôi nhìn ra trong mắt cậu hiện giờ là ngạc nhiên và sợ hãi. Hơi thở tôi ngưng đọng lại, gồng mình chống chịu cơn đau trong khi chờ đợi câu trả lời của Taehyung. Chỉ một từ của cậu thôi là sẽ thay đổi tất cả mọi thứ, có thể tốt hơn mà cũng có thể xấu đi. 

Em sẽ chấp nhận hay từ chối anh hả Taehyung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro