Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. HOSEOK


Trans: Camellia2412

----------------------------

Ngay khi cảm thấy hơi thở đều đặn của Yoongi, tôi nhẹ nhàng buông tay và trèo ra khỏi giường. Mặc áo khoác, đi ủng vào rồi tôi rời khỏi phòng ngủ, tôi nhìn lại cabin tối đèn một cái trước khi bắt đầu phiên tuần tra của mình.

Cơn bão khiến nhiệt độ giảm mạnh, cái lạnh thấu xương len lỏi qua da thịt khiến tôi không nhìn được khẽ run rẫy, nếu tôi đoán không nhầm thì nhiệt độ hiện tại phải dưới không độ.

Túm chặt áo khoác, tôi cất bước đi giữa trời tuyết giá rét đến nhà kho phía sau cabin tìm máy phát điện. Tất cả họ không thể ở dưới thời tiết khắc nghiệt này quá lâu mà không có điện. Ngay khi mở khóa trên nhà kho, tôi cảm nhận được ai đó đang đi sau lưng mình, thình lình quay lại, tôi thở hắt ra khi nhận ra người đến là Namjoon.

Hai chúng tôi cùng tiến vào nhà kho, Namjoon lẩm bẩm: "Tôi hy vọng những alpha đó đã được đưa vào khu định cư tiếp theo trước khi vụ việc này xảy ra."

"Ừ." Tôi tìm thấy máy phát điện và bê nó lên trong khi Namjoon ôm một bình khí Prôpan (C3H8) lên. Tôi hỏi: "Điều này thật tệ. Cậu có biết nó sẽ kéo dài bao lâu không?"

Namjoon nhún vai. "Có lẽ vài ngày nữa. Hãy hy vọng không còn gì xảy ra thêm vì chúng ta chắc chắn sẽ hết thức ăn nếu cứ trì hoãn thế này."

Chúng tôi trở lại cabin và thấy Taehyung đang đợi ở đó, em ấy hỏi: "Tất cả đều ổn ạ?"

"Yup. Yên lặng như một nghĩa địa." Tôi lẩm bẩm, đặt máy phát điện xuống để Namjoon đổ đầy nhiên liệu vào đó.

Thật may là cái máy vẫn còn sài được, tất cả đều thở phào nhẹ nhỏm vì vấn đề mất điện đã được giải quyết. Tôi ngước nhìn Taehyung với một nụ cười nhưng lại thấy người nhỏ hơn cau mày tránh ánh mắt của mình, tôi thắc mắc: "Sao thế?"

Ánh mắt cậu ấy lướt qua tôi rồi nhanh chóng cụp xuống. "Không có gì...chỉ là ..."

Namjoon với ngồi xuống khi thấy thằng nhóc dường như có điều giấu diếm. "Chuyện gì vậy, Tae?" Tôi dịu giọng hỏi.

Đang định về phòng thì Taehyung dừng lại khi nghe tiếng tôi, thằng bé đáp: "Anh có biết làm sao em lại nghĩ Jin là bạn đời của em không?"

Tôi gật đầu trong khi Namjoon đảo mắt.

Taehyung nhìn chằm chằm vào hai người chúng tôi một lát trước khi nói tiếp: "Vâng...Jin không muốn quay lại. Anh ấy muốn ở lại với em và thành thật mà nói...em cũng muốn anh ấy." Thằng bé thừa nhận.

"Không thể nào! Chúng ta gần như không thể tự nuôi mình. Nếu anh ta không quay lại thì tất cả những điều này chẳng là gì cả! Lý do duy nhất khiến chúng ta đưa họ quay lại vì họ có thể cho chúng ta cơ hội trở về Society. Em nghĩ em có thể sống mãi trong cuộc sống tàn khốc thế này sao? Ở đây em không thể đảm bảo được an toàn cho anh ta." Namjoon lập luận.

Namjoon nhanh chóng nhận được một cái lườm từ tôi, tôi vỗ vào người alpha. "Im đi! Đó không chỉ là vấn đề của mình cậu. Chúng ta có ba người." Tôi hít một hơi thật sâu và đứng dậy, bước đến nắm lấy tay của Taehyung, nhẹ nhàng nhắc nhở em mình. "Nhưng cậu ấy nói đúng, Tae. Chúng ta có cơ hội để quay lại Society nếu làm thế."

Taehyung lắc đầu. "Nếu chúng ta quay lại...nếu em quay trở lại... Jin sẽ không bao giờ là bạn đời của em. Em thực sự không muốn thấy anh ấy kết đôi với người khác." Giọng điệu không cam tâm ban đầu đã biến thành giận dữ khi Taehyung nghĩ đến việc sẽ mất đi người bạn đời của mình.

Tôi buồn bã lắc đầu nhìn cậu, khuyên bảo."Em biết mà...khi chúng ta đưa họ trở lại...em có thể sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Nhưng em có thể đi tiếp và tìm thấy một người khác."

Taehyung đẩy tôi ra. "Không." Thằng bé trừng mắt nhìn tôi. "Còn anh thì sao? Anh chính là người đã thẳng thắn thừa nhận Yoongi là bạn đời! Anh thực sự sẽ dễ dàng để anh ấy đi như vậy sao?! Anh chỉ có duy nhất một người bạn đời trong đời!" Taehyung mất bình tĩnh gào lên.

Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng giữ bình tĩnh để không đánh thức các omega. "Em có biết rằng những omega đó thậm chí không thể nhận ra bạn đời của mình bằng mùi hương không?" Tôi nói. "Jin không biết em là bạn đời của anh ấy."

Hai alpha trong phòng cau mày nhìn tôi. "Làm sao anh biết được?"

Tôi cười cay đắng, giải thích. "Anh đã ngửi thấy mùi của Yoongi trước đó và hỏi anh ấy một cách tò mò rằng mùi của anh như thế nào. Sô cô la và anh đào. Anh ấy thậm chí không biết rằng mùi của anh chính là mùi trái cây mà anh ấy yêu thích và nó có nghĩa là bọn anh là bạn đời của nhau. Những người kia đã tẩy não của họ khiến họ không có bất cứ nhận thức nào về bạn đời. Họ vốn dĩ phải ngửi được mùi hương của bạn đời mạnh như cách chúng ta cảm nhận mùi hương của họ, nhưng thực tế thì họ không biết một cái gì cả."

"Em biết Jin cảm nhận được nó." Tae thì thầm.

"Điều này thật điên rồ. Tất nhiên họ không biết gì về bạn đời! Họ được sinh ra và lớn lên để trở nên câm lặng và mù quáng với mọi thứ ngoại trừ những gì Society dạy họ. Những kẻ đó muốn họ trở thành những con búp bê nhỏ ngoan ngoãn được tạo ra để trông xinh đẹp và chỉ để phục vụ cho việc sinh sản." Namjoon chế giễu.

Tae hất tay lên không trung. "Vậy tại sao anh muốn đưa họ trở lại trong khi họ không muốn đi? Có lẽ họ sẽ tốt hơn khi ở với chúng ta."

"Không, họ sẽ không! Nó quá nguy hiểm. Em muốn giết họ không hả? Nếu họ ở lại với chúng ta quá lâu họ chỉ có hai kết cục. Bị xử tử hoặc chết đói." Namjoon phản bác.

Tôi cau mày, không bình luận gì thêm. Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng kêu, ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp Yoongi đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào bên này. Anh đã nghe thấy hết rồi sao?

Dẫn anh ấy quay lại phòng. Sau khi đóng chặt cánh cửa lại, tôi dựa vào nó và nhìn đau đáu về omega đang ngồi trên giường.

Yoongi tránh ánh mắt của tôi.

"Sao anh không ngủ?" Tôi hỏi.

"Tôi đã nhưng tôi nghe thấy tiếng cãi nhau và tỉnh dậy."

"Anh đã nghe được gì?" Tôi ngập ngừng hỏi.

Anh cau mày, nắm chặt ga giường trong tay. Mắt anh chạm mắt tôi. "Tôi thực sự là bạn đời của cậu?"

"..."

"Nếu cậu là bạn đời của tôi thì tại sao cậu lại muốn đưa tôi trở lại đến như thế? Tôi nghĩ rằng bạn đời là một vấn đề lớn. Vì vậy, tôi đoán rằng tôi không xứng đáng, phải không?" Anh lại hạ thấp ánh mắt.

Tôi vẫn không thể mở miệng.

Anh cười tự giễu. "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tự mình quay về. Tôi chỉ là một omega vô dụng, đơn giản được sinh ra để sinh sản, phải không?"

"Yoongi."

Anh không đáp lại tôi. Thở dài đi đến trước mặt anh và ngồi xổm xuống, nâng cằm anh lên, tôi gọi: "Yoongi."

Omega vẫn không chịu nhìn tôi, một giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt tay tôi cũng làm bỏng rát trái tim tôi.

"C-có lẽ tôi cũng không muốn quay lại." Anh thì thầm đứt quãng, bờ vai từ từ run rẩy dữ dội hơn.

"Yoongi—"

"Nếu chúng tôi là một mớ rắc rối, tại sao cậu không để chúng tôi ở đây! Có lẽ chúng tôi sẽ tốt hơn nếu không có cậu và...và—"

Môi của anh bị tôi nuốt lấy, ngăn những lời đau lòng mà anh sắp nói. Cơ thể anh đóng băng khi cảm nhận được bàn tay tôi đang vuốt ve mái tóc màu xanh của anh trong khi tay còn lại đang chu du bên trong áo.

Tôi di chuyển môi qua lại trên môi anh ấy trước khi ngập ngừng vươn lưỡi liếm quanh môi dưới của anh. Omega hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ hé miệng, cho phép tôi công thành đoạt đất.

Tay anh gắt gao nắm lấy áo tôi khi tôi khám phá mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng ấm nóng của anh. Tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng anh khiến tôi phát điên.

Cả hai tách nhau ra khi bắt đầu có hiện tượng thiếu dưỡng khí, nước bọt không kịp nuốt vào tràn qua khóe môi anh đều bị tôi nuốt hết. Ôm chặt anh trong vòng tay mình, tôi thì thầm: "Tôi thực sự muốn anh trở thành bạn đời của tôi, Yoongi, nhưng anh phải hiểu tình hình hiện tại nguy hiểm như thế nào. Ở đây không an toàn."

"Tôi không quan tâm. Tôi thà nắm lấy cơ hội của mình ở đây hơn là quay trở lại và bị buộc phải thành đôi với một kẻ lạ mặt chỉ muốn tôi vì tôi có thể sinh con chứ không phải vì tôi là ai."

Tôi hiểu, nhưng càng hiểu lại càng đau lòng. Tôi ôm lấy đôi gò má nhợt nhạt của anh, nhìn sâu vào đôi mắt anh, trêu: "Tôi nghĩ anh ghét tôi lắm chứ."

Yoongi đỏ bừng mặt, tránh ánh mắt của tôi. "Yeah ừm...có lẽ tôi chỉ thèm socola vị anh đào thôi." Anh nhếch mép.

Tôi chớp mắt, khịt mũi. "Được lắm. Tôi hết ngọt rồi, hm?" Tôi thích nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ của anh lúc này, anh nói: "Cậu biết cậu thích tôi vì tính cách dí dỏm của tôi mà."

Đảo mắt, tôi đứng dậy, nháy mắt với anh. "Có lẽ tôi chỉ thích dâu tây thôi."

Anh lại đỏ mặt, rút người vào trong chăn nhìn tôi. "C-cậu muốn đi ngủ à?"

Tôi gắng gượng nở một nụ cười vì biết mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Buông tay sớm một chút thì tốt hơn.

"Mhm, tôi có việc phải làm trước. Quay về ngủ đi, omega. Tôi sẽ trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro