Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. HOSEOK

"Con mẹ nó mày ngu ngốc vừa thôi! Tại sao mày làm điều đó? Muốn cả lũ bị bắt hả?" Namjoon bực dọc càu nhàu và đẩy tôi sang một bên. Taehyung, em trai tôi, người đang đi phía sau thầm khẽ cười về trận cãi vã ngu ngốc giữa hai chúng tôi.

"Mày không nhận ra chúng ta có thể bị giết vì ở đây à? Chúng ta ở quá gần thánh đường omega. Phải cẩn thận chứ."  Namjoon cảnh báo. 

Tôi khó chịu lầm bầm. "Chết tiệt. Làm thế nào mà chúng ta đi hết con đường này? Chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bị bắn." 

"Bây giờ đã quá muộn để tiếp tục di chuyển. Hãy cắm trại ở đây nghỉ ngơi để ngày mai có sức mà đi tiếp. Chúng ta có thể thay phiên nhau canh chừng đám beta." 

"Tốt thôi. Vậy mày canh đầu tiên, Joon." 

Cậu ta trừng mắt nhìn tôi. "Mẹ kiếp, tại sao lại là tao?" 

"Bởi vì mày là một con chó cái suốt ngày rên rỉ và tao phát ốm khi nghe mày lải nhải." Tôi nhanh chóng đáp trả lại. 

Cậu ta lao tới đánh tôi trước khi Taehyung kịp ngăn cản. "Dừng lại đi! Đánh nhau ở đây chỉ tổ thu hút sự chú ý của đám người canh gác. Bộ hai người muốn bị bắn hả?!" 

"Sao cũng được. Anh đi chợp mắt một lát." 

Tôi bị đánh thức bởi Taehyung khi chúng tôi chuyển ca cho nhau. Vẫn còn trong cơn ngái ngủ, tôi loạng choạng đi đến cái cây mà chúng tôi đã thiết lập làm căn cứ để canh chừng và trèo lên. Mọi thứ xung quanh hoàn toàn chìm trong bóng tối và tĩnh lặng khi tôi quan sát mọi hướng xem có kẻ xâm nhập nào không. Mắt tôi nhận thấy một chút ánh sáng ở đằng xa, tay tự động với lấy ống nhòm muốn xem có gì từ chỗ đó. Mắt tôi mở to trước cảnh tượng được nhìn thấy, một omega đang đứng ngoài ban công phòng ngủ từ thánh đường. Mắt tôi cứ dán chặt vào người đó. 

Anh ta...thật thanh tú. Sinh vật đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy trong suốt cuộc đời mình. Miệng tôi đang chảy nước miếng khi nhìn vào nét mặt nhợt nhạt đáng yêu của anh ta. Cánh tay gầy nhỏ và đôi chân thẳng tắp thon dài của người đó lấp ló dưới lớp áo choàng trắng nhạt, đường nét và tỷ lệ hoàn mỹ của chúng toát lên sức hút không thể cưỡng lại được. Làn da anh ta phát sáng như vầng hào quang của một thiên thần vậy. Và khi anh ta dựa người vào lan can làm bằng vàng, chiếc áo choàng trượt khỏi một bên vai vừa đủ để lộ bộ ngực trần của anh ta, bấy nhiêu đó thôi cũng đã khiến tôi khát khao đến nỗi đũng quần dựng đứng lên như một túp lều. Hai núm vú nhỏ màu hồng đó ... Holy fuck. Tôi chỉ có thể tưởng tượng chúng đầy đặn và sưng cứng lên van xin để được mút lấy, chảy những giọt sữa ngọt ngào khi cơ thể anh ta trở nên nặng nề với những đứa trẻ. Những đứa trẻ của tôi

Tôi chưa bao giờ may mắn được nhìn thấy một omega gần như thế này, một omega chưa được kết đôi. Một khi omega được kết đôi, họ được phép ra khỏi thánh đường nhưng phải được bảo vệ tránh xa tất cả ngoại trừ người bạn đời của họ. Cơ thể họ chỉ dành cho alpha của mình, thỏa mãn alpha của mình. Không ai khác. 

Tôi liếm môi và rên rỉ khi thấy anh ta quay lưng, và thiên địa ơi, nhìn xem cặp mông cong lên ngạo nghễ, phần hông tròn đầy của anh ta kìa. Chết tiệt thật! Tôi muốn. Oh, tôi muốn anh ta một cách điên cuồng. Thật tệ là tôi không biết tới omega này sớm hơn. Có lẽ không bao giờ. Là một alpha phạm tội đang trên đường trốn chạy và những điều tồi tệ khác có thể xảy ra. Chết tiệt. Thật đáng thất vọng. Nó làm tôi bực mình khi nghĩ về bất kỳ alpha nào khác thưởng thức hương vị của người đó. Anh ta nên là của tôi. Tôi có thể cảm thấy dục vọng đang thôi thúc trong cơ thể mình.

Tôi cau mày khi một người khác bước ra ban công, nắm lấy cánh tay omega của tôi. Tôi nhăn mày cau có. Rõ ràng là một beta. Có lẽ là người bảo hộ của anh ta. Cậu ta trông rất hấp dẫn - quá mức cần thiết - vạm vỡ với làn da rám nắng và mái tóc màu nâu sẫm. Khuôn mặt cậu ta hơi baby so với thân hình cường tráng đó. Hừm. 

Ánh sáng trong căn phòng tắt và mọi thứ trở lại đen kịt ở phía trước. Không thể xem omega tuyệt đẹp đó nữa, tôi hạ ống nhòm và thở dài. Chúng tôi sẽ sớm rời khỏi đây thôi. Không có lý do gì để trở nên hung hăng và chiếm hữu một omega nhỏ bé xa lạ. Tôi sẽ không bao giờ có thể chạm vào anh ta ngoại trừ trong những giấc mơ ướt át của mình. Đảo mắt, tôi ngả người ra sau và cố gắng tập trung vào công việc của mình là quan sát xung quanh đây trong phạm vi lân cận. Tôi ngước nhìn lên bầu trời đêm, cố gắng không tưởng tượng đến cảnh được cảm nhận hương vị omega đó sẽ mê hoặc đến mức nào, âm thanh dịu dàng của anh ta khi rên rỉ dưới thân tôi như thế nào. Sự khít khao mà cơ thể nhỏ nhắn của anh ta siết chặt lấy tôi. Và cách anh ta rực rỡ và tràn đầy sức sống trong khi mang thai những đứa con của tôi. 

Một nụ cười tự mãn xuất hiện trên môi tôi. Một alpha có thể mơ, phải không nào? Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ đồng ý với toàn bộ hệ thống ghép đôi ngu ngốc đó. Omegas bị mắc kẹt trong thánh đường cho đến khi họ bị buộc phải chấp nhận một cách mù quáng alpha được chọn cho họ và nuôi dạy con cái. Tôi thích có một người bạn đời không quá yếu đuối và dựa dẫm. Một omega có suy nghĩ của riêng mình, độc lập nhiều hơn là chỉ nghĩ đến sinh thật nhiều con cho tôi. Tôi không muốn có người chỉ biết dõi theo tôi. Tôi muốn hai người bình đẳng với nhau nếu có thể. Tuy nhiên, tôi biết rằng gần như không thể hi vọng được những điều ấy từ một omega. Họ không có tiếng nói của mình theo cách đó. Họ được nuôi dưỡng từ khi sinh ra để ngoan ngoãn phục tùng với người bạn đời alpha của mình.

Không, có lẽ tôi sẽ kết đôi với một beta nào đó nhưng dĩ nhiên beta không thể mang thai những đứa trẻ. Chỉ omega mới có thể làm được điều đó. Tôi đã nhẫn nhục chấp nhận bản thân có thể sẽ không bao giờ có người thừa kế. Dòng máu của tôi sẽ chết với tôi. Tôi là một alpha tội phạm không có bất kỳ vị trí nào trong xã hội cùng với em trai của tôi và một kẻ lập dị mà bằng cách nào đó chúng tôi bị mắc kẹt với nhau trong hành trình của mình. Kẻ lập dị, và cũng là một alpha tội phạm khác đang trốn chạy cùng hai anh em tôi, Namjoon. 

Đúng vậy, cuộc sống của tôi không có chỗ cho một omega yếu đuối cho dù tưởng tượng đó có đẹp đến thế nào. Tôi không bao giờ có thể cung cấp một nơi đủ an toàn cho người bạn đời và những đứa con của mình. Cuộc sống đẹp đẽ đó không dành cho tôi. Ngày trước còn có thể nhưng bây giờ ư? Không thể nào. Giấc mơ đó đã bị giật ra khỏi tôi nhanh như địa vị cao trong xã hội của tôi vậy. Tốt nhất là để những ảo tưởng của mình với omega nhỏ bé ngọt ngào đó thoát ra khỏi tâm trí. Dù sao đi nữa làm gì có chuyện tôi sẽ được gặp lại anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro