19. YOONGI
Trans: Camellia2412
---------------------------
Tôi lườm alpha kiêu ngạo đang nằm duỗi thẳng hai tay hai chân trên giường, môi cậu nở một nụ cười gợi đòn nhìn tôi, thế là tôi mở miệng nhắc lại câu mình đã nói cả ngàn lần từ lúc chưa vào phòng đến giờ. "Tôi không ngủ chung giường với cậu."
Hoseok khẽ cười. "Tôi chưa bao giờ nói anh phải làm thế. Tôi chỉ nói chúng ta ở chung một phòng. Tôi ở đây để bảo vệ Yoongi 'yêu dấu' cơ mà."
"Tôi. Không. Cần. Sự. Giúp. Đỡ. Của. Cậu." Tôi nghiến răng nói ra từng chữ. "Tôi thà chết còn hơn là tin tưởng cậu, đặc biệt là sau những gì cậu đã làm."
"Tôi đã làm gì chứ? Rõ ràng là tôi chỉ hỏi những câu đơn giản về việc gã beta chết tiệt đó có chạm vào anh hay không thôi mà. Anh không muốn lên tiếng nên tôi mới phải dùng hành động thay thế."
Nhìn chằm chằm cậu, tôi tỏ vẻ khó chịu. "Đó là chuyện của cậu sao?! Cậu không phải là alpha của tôi! Và cũng sẽ không bao giờ là alpha của tôi!"
Những lời nói của tôi làm cậu sững người, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, giọng nói vẫn mang vẻ chế giễu thường thấy. "Tốt nhất nên như thế. Ai lại muốn một omega không vâng lời khó chịu như anh chứ."
Tôi khịt mũi. "Tốt thôi." Ngay khi lời nói rời khỏi môi, cabin nhỏ bỗng trở nên tối tăm. Mắt tôi mở to kinh hoàng, theo phản xạ tự nhiên tôi nhảy lên giường và vùi mình dưới tấm trải giường.
Hoseok ngồi dậy ngay lập tức. "Chuyện gì vậy?"
Hai mắt tôi nhắm nghiền, cả người run rẩy sợ hãi. Hầu hết các omega đều sợ bóng tối vì chưa bao giờ phải trải nghiệm điều đó. Các thánh đường luôn được thắp sáng mọi thời điểm và các omega thì luôn có người bảo vệ đi kèm.
"Yoongi." Giọng cậu ta nhẹ nhàng, tử tế hơn trước, những lời trêu chọc biến mất. "Anh không cần phải sợ. Tôi chỉ đang trêu chọc anh thôi, được chứ? Tôi thực sự sẽ bảo vệ anh. Mất điện là do cơn bão làm sập nguồn thôi, không có chuyện gì đâu."
Tôi gật đầu và từ từ chui ra khỏi chăn, trong bóng tối tôi nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của cậu ta, vì một số lý do nào đó... tôi tin cậu ta, cảm giác ở bên cậu an toàn tuyệt đối. Như một lẽ tự nhiên tôi biết cậu ta sẽ không tổn thương tôi.
Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, trong không gian tối tăm, tôi khẽ nói. "X-xin lỗi...chắc cậu sẽ nghĩ tôi là một đứa trẻ to xác."
Khi nói ra câu này tôi chắc mình sẽ nhận được một lời nhạo báng từ Hoseok, nhưng thay vì những lời nói lạnh lẽo thì một vòng tay ấm áp quấn lấy tôi. "Tại sao tôi lại nghĩ thế? Tình huống này thật khó khăn, mọi người đều sẽ lo sợ... ngay cả alpha. Mà anh đặc biệt đã trải qua nỗi kinh hãi khi bị bắt cóc. Phản ứng như vậy cũng dễ hiểu mà."
Bây giờ tôi tránh ánh mắt của cậu ta vì những lý do khác chứ không vì ngại nữa. Chúa ơi, tại sao Jimin không thể nói sự thật? Tôi không thích nói dối, cái nhìn của alpha về tôi sẽ thay đổi khi cậu ta biết được sự thật? Rằng chúng tôi chỉ ngu ngốc trốn ra và bị lạc, xấu hổ chết mất.
Tại sao tôi phải quan tâm đến ý kiến của cậu ta chứ? Hoseok không chỉ không là gì với tôi mà còn là một alpha khó chịu không phép tắc.
"Tôi-tôi ổn rồi. Cậu có thể đi ngay bây giờ." Tôi nói, mắt nhìn xuống vòng tay siết chặt quanh mình.
Tiếng cười khúc khích vang lên bên tai tôi, cậu kéo theo tôi ngã xuống giường, tôi ra sức cựa quậy nhưng cậu nhất quyết không thả tay ra, cất giọng lưu manh. "Không thể. Anh ở trong vòng tay tôi là an toàn nhất."
Tôi chẳng cử động được dù chỉ một chút. Làm thế quái nào cậu ấy mạnh đến thế?! Bắt đầu tức giận, tôi hét: "Hoseok!"
Sao tiếng quát của mình, tôi ngỡ người kia sẽ buông ra nhưng không ngờ cậu ta lại càn rỡ hơn. Cậu vùi mặt vào cổ tôi, hít hà mùi hương nơi đó. "Anh thơm thật. Anh có biết nó giống gì không? Giống như dâu tây trộn với bạc hà vậy."
Tôi buộc miệng. "Mùi của cậu cũng không tệ." Dứt lời tôi liền muốn đập đầu vào gối chết luôn cho rồi, sao lại có thể nói ra mấy lời xấu hổ như vậy chứ?
"Mhm, thật sao? Anh thấy tôi có mùi gì?" Trong giọng nói của cậu tràn ngập tò mò.
Tôi ngượng ngùng. "Socola và anh đào."
Hosoek cất giọng trêu chọc. "Anh có thích ăn ngọt không?"
Mặt tôi đỏ lên. "C-cũng có. Mà như vậy thì liên quan gì?"
Người nhỏ hơn chỉ nhìn tôi một cái kín đáo rồi vòng tay ôm tôi siết chặt hơn, điều chỉnh sao cho tôi nằm tư thế thoải mái nhất rồi cậu nói. "Tôi mệt rồi. Chúng ta phải dậy sớm vào ngày mai."
"C-cậu sẽ đưa chúng tôi trở lại thánh đường vào ngày mai sao?"
Tiếng cười lại lần nữa vang lên. "Trong cơn bão này hả? Không. Chúng ta phải ở đây đợi nó qua đi, có lẽ là vài ngày, ngay sau đó chúng tôi sẽ đưa các anh trở lại, được chứ?"
"Oh. Vài ngày...Sau đó chúng tôi sẽ được ghép đôi." Tôi thì thầm với bản thân mình nhưng có vẻ người bên cạnh cũng nghe được bởi cậu nói: "Tôi cứ tưởng là anh không muốn được ghép đôi chứ? Điều này không tốt cho anh sao?"
Không biết tại sao tôi lại cảm thấy một chút do dự trong câu trả lời của mình. "Chắc có lẽ vậy. Tôi chỉ không muốn gặp rắc rối khi chúng tôi quay trở lại." Nếu họ cho chúng tôi quay về.
Sẽ không may khi họ nghĩ rằng ba người chúng tôi đã bị nhúm chàm và mất đi sự thuần khiết thì họ sẽ không cho phép chúng tôi trở về thánh đường. Chúng tôi sẽ bị trục xuất khỏi đó mãi mãi. Omega trưởng thành cần phải có alpha bên cạnh tại một số thời điểm nhất định, tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được một omega không có bạn đời sẽ như thế nào nhưng chung quy vẫn là sẽ rất chật vật và sớm thiệt mạng.
Các omega có thể được trân trọng và thèm muốn như bảo vật nhưng chỉ khi họ vẫn còn nguyên vẹn. Không ai muốn có một omega đã qua tay người khác, có lẽ như thế sẽ lấy đi sự quý giá và quyến rũ của họ chăng?
"Yoongi?"
"H-Hả?"
"Tôi xin lỗi vì đã quá khắc nghiệt với anh trước đây. Tôi không nên mất bình tĩnh và có những hành động quá phận với anh."
Đầu cậu tựa vào ngực tôi, hai mắt nhắm nghiền trong khi cánh tay vẫn quấn lấy tôi không buông. Tôi thì thầm: "K-không sao đâu...Cậu đã không làm tổn thương tôi."
Hosoek nhẹ nhàng gật đầu, những ngón tay cậu vỗ về chậm rãi trên cánh tay tôi, hai mắt dần khép lại, tôi thì thào: "Chúc ngủ ngon, alpha."
Môi cậu cong lên. "Ngủ ngon nhé, omega."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro