18. TAEHYUNG
Trans: Camellia2412
----------------------------
3rd person's POV
Cơ thể Taehyung thực sự run rẩy bởi nỗ lực kìm nén việc kéo Jin trở lại vòng tay mình là muốn anh ngay tại đây, ngay bây giờ. Cậu thở dài. "Jin...anh chỉ mới biết em hai ngày thôi."
Cậu cảm thấy vòng tay anh không ngừng siết lấy cậu, và cả đôi môi đang áp vào lưng mình của anh. Đây là omega nhút nhát mà vừa cùng mình nói chuyện đêm trước sao? Rõ ràng đêm đó anh ấy đã sợ hãi khi bị mình nhìn vào chân vậy mà bây giờ anh ấy lại đang cầu xin mình biến anh ấy thành của mình ư?
"Anh không quan tâm. Anh có cảm giác như mình đã quen biết em từ rất lâu rồi, anh biết bản thân mình cảm thấy gì và tất cả chúng đều đúng. Có lẽ định mệnh đã khiến bọn anh trốn ra ngoài đêm đó và để anh gặp em. Giống như định mệnh đã kéo chúng ta lại với nhau..."
Lông mày cậu nhíu lại. "Cái gì? 'trốn ra ngoài' là ý gì? Em nghĩ anh đã bị bắt đi." Cậu đột ngột quay lưng lại để đối mặt với anh, vô tình làm anh bật ngửa ra sau.
Chàng alpha nuốt nước bọt một cái khi nhìn vào thân ảnh trước mắt mình. Ánh trăng phủ lên cơ thể xinh đẹp của anh một vầng hào quang rực rỡ, đôi chân anh mở ra và duỗi dài trên tấm trải giường, chiếc quần short quá khổ để lộ ra những thứ mà anh giấu bên trong.
Cậu nhắm chặt mắt lại, cố gắng ổn định bản thân. "Trả lời em. Có phải ba người đã tự mình rời khỏi thánh đường không? Tất cả đều là nói dối có đúng không? Tại anh lại làm những điều ngu ngốc đó!" Suy nghĩ về những gì có thể xảy ra với họ nếu ba người các cậu không phải là người bắt gặp họ mà thay vào đó là các alpha khác khiến cậu gần như phát điên.
Giọng anh run rẩy. "Đó không phải là ý tưởng của anh! Hai người kia muốn ra ngoài và khám phá, muốn có được một đêm tự do duy nhất trước khi phải kết đôi. Anh không thể để họ đi một mình được. Khi bọn anh cố gắng quay trở lại thì bị lạc đường."
Người nhỏ hơn lắc đầu bực tức. "Anh có biết điều gì có thể xảy ra với mình không! Anh có biết khu rừng kia nguy hiểm tới mức nào không? Thánh đường đó là nơi duy nhất giữ cho các onmega an toàn, bảo vệ anh khỏi những tên tội phạm luôn mong chờ các beta lơ đãng để mang anh đi."
Anh ngước lên, một nụ cười chua chát hiện trên khuôn mặt. "Đó là lý do tại sao anh biết mình thuộc về em. Đó chính là cơ hội... Bọn anh quyết định rời đi và gặp em. Em không cảm thấy điều đó sao?"
Taehyung thở dài khi nghĩ về việc Namjoon sẽ điên như thế nào nếu anh ấy phát hiện ra Jimin cố tình thuyết phục họ rời đi chứ không phải bị bắt cóc. Giọng nói sợ hãi tuột ra khỏi môi cậu "Bae..."
Anh luôn như thế, luôn đỏ mặt mỗi khi cậu gọi anh bằng cái danh xưng đó, nhưng cậu biết bây giờ không phải là lúc để mình xao xuyến trước anh, cậu nhẹ giọng khuyên nhũ. "Bae, anh cần Society. Anh cần sự an toàn ở đó. Anh không muốn có một gia đình và những đứa trẻ sao?"
Jin bĩu môi, nắm lấy tay Taehyung. "T-tại sao anh không thể có những điều đó với em? Anh không đủ tốt sao? E-em thực sự không muốn anh sao? Anh có thể... là của em, anh muốn em." Anh khẽ cầu xin, trông hụt hẫng hơn với từng giây của cuộc trò chuyện điên rồ này.
Taehyung ôm lấy mặt anh, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn, ôn tồn giải thích. "Không phải thế đâu. Anh quá tốt với em, là em không xứng với anh. Và nếu anh đổi ý thì sao? Anh không bao giờ có thể quay lại, Jin. Giả sử em...đánh dấu anh...Chúng ta đều biết anh không thể trở lại Society nếu anh mang thai mà không có sự chấp nhận hợp pháp. Họ sẽ nghĩ em đã bắt cóc và ép buộc anh, nghĩ rằng em đã tẩy não anh để anh đi theo em. Họ sẽ không bao giờ tin rằng chính anh đã chọn ở bên em. Không đời nào đâu."
"Em không thấy đó cũng là lý do tại sao anh không muốn quay lại sao? Chẳng phải chính em cũng vừa thừa nhận là họ 'tiếp thu' anh giống như một món đồ vô tri vô giác. Chỉ là một sự chiếm hữu hay sao. Ở đây... anh có thể có suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình. Anh có thể là chính mình." Anh dừng lại. "Anh có thể là chính mình khi ở cùng em."
Taehyung chớp mắt. "Em không muốn anh hối hận về điều này. Anh không biết mình đang yêu cầu điều gì đâu, Jinnie."
Anh khẽ cong môi, nước mắt lưng tròng. "Anh không đòi hỏi nhiều. C-chỉ muốn em biến anh thành của em, chỉ cần là em. Đó là tất cả những gì anh muốn. Em là em, anh là chính anh, chúng ta CÙNG NHAU."
Những giọt nước mắt của anh bị cậu nuốt vào, Taehyung gầm nhẹ một tiếng rồi kéo Jin vào một nụ hôn thật sâu, hai tay cậu ôm chặt lấy hông anh, cùng anh môi lưỡi giao hòa. Điều này rất ngu ngốc. Mình thật ngu ngốc. Chết tiệt, những người khác sẽ giết mình nếu họ biết mình thực sự đang cân nhắc việc đó, chỉ cần thận trọng và mạo hiểm là được không phải sao. Mình muốn anh ấy.
Cơn thịnh nộ tràn vào phổi Taehyung khi cậu tưởng tượng ra cảnh anh cùng với một alpha khác, tưởng tượng omega xinh đẹp của cậu phải mang thai những đứa con của alpha khác, cái suy nghĩ đó khiến cậu khao khát anh nhiều hơn nữa.
Mình có thể cho anh ấy nhiều hơn. Cậu có thể cho anh quyền lợi mà Society từ chối, hai người có thể ở đây, định cư và có một gia đình riêng cho mình. An toàn và không bị ảnh hưởng ....
Taehyung ... điều này sẽ không bao giờ thành sự thật. Mày phải ngăn chặn điều này. Anh ấy có thể chết ở đây. Mày thậm chí còn không thể khiến anh ấy ăn đủ bữa...
Nuốt nước bọt, cậu kéo anh ra, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn, lời nói ra gần như thì thầm. "Bây giờ chúng ta đi ngủ thôi được chứ? Hãy nói về điều này sau, bae"
Cậu nhận thấy trong mắt anh có bao nhiêu thất vọng khi cậu dứt lời. Taehyung vòng tay ôm anh từ phía sau và úp mặt vào cổ hít lấy mùi hương vani ngọt ngào của anh. Jin quay người lại, im lặng rút sát vào người cậu mà không nói câu nào, im lặng để nỗi đau qua đi.
Cậu không nghĩ rằng mình đã từng cảm làm điều gì đó đúng đắn hơn thế này trong cuộc đời mình khi nghe thấy tiếng thở nhịp nhàng của anh.
Mình chưa bao giờ dám ước mơ xa đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro