Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. NAMJOON

Trans: Camellia2412

--------------------------------

Ngay khi các omega rời khỏi phòng, tôi thực sự tuyệt vọng. "Đây là một cơn ác mộng."

"Ít nhất chúng ta đã có một số nguồn cung cấp." Taehyung rụt rè nói.

"Cậu có nghĩ Jimin là bạn đời của cậu không?!" Hoseok ngẫu nhiên thốt ra.

Tôi nghe thế liền đóng băng, sững sờ nhìn cậu ta "C-cậu nói sao?"

Alpha kia vừa đi qua đi lại vừa nói. "Tae rõ ràng là thân thiết quá mức với Jin. Tôi biết Yoongi là bạn đời của tôi, tôi đã cảm thấy có một sự ràng buộc với anh ấy từ lúc anh ấy ở rất xa. Có khi nào cả ba người họ là được đưa đến cho chúng ta không? Nếu họ là bạn đời của chúng ta..."

Tôi cất giọng chế giễu: "Đừng tin vào cái định nghĩa bạn đời giả tạo và tình yêu nhảm nhí đó. Không có cái gọi là bạn đời thật sự trong Society này đâu, tất cả đều là cách cặp đôi tự phát hoặc được người khác gán ghép."

Người đồng niên lắc đầu. "Đó là bản chất. Điều đó là có thể. Việc Society đã cố gắng làm vấy bẩn bản năng tự nhiên của chúng ta không có nghĩa là chúng không tồn tại! Họ - chính là ví dụ cho việc đó. Cậu hoàn toàn không có cảm giác gì với omega đó sao?"

"Có chứ, cảm giác - muốn - bóp - cổ - cậu ta cho tới chết."

Hoseok trợn tròn mắt trước câu trả lời của tôi. "Tôi nói nghiêm túc. Tôi cá là nếu cậu chịu dành thời gian cho cậu ấy, cậu sẽ cảm thấy điều đó. Tôi nghĩ việc chúng ta tình cờ gặp họ chính là định mệnh."

Tôi há hốc miệng nhìn cậu ta trước khi bật cười. "T-thôi đi. Nghiêm túc à? Định mệnh cái gì chứ?"

Câu nói của tôi đã đổi lại cái lườm từ hai alpha khác trong phòng, lần này Taehyung là người lên tiếng: "Em cũng tin điều đó. Em có thể cảm nhận được mối liên kết của em với Jin. Tất cả những gì Hoseok hyung nói là sự thật."

"Tất nhiên là em phải đồng ý với anh trai mình rồi." Tôi khịt mũi.

"Chúa ơi, cậu thật phiền phức!" Hoseok gầm gừ.

"Thế cậu làm được gì tôi?"

Hoseok ngay lập tức lao vào tôi sau khi nghe lời thách thức. Taehyung nghiễm nhiên không để ý đến hai người bọn tôi, cậu ấy chỉ lặng lẽ kéo quần áo và chăn tránh xa hai cái người đang điên cuồng vật lộn và gầm gừ trên sàn nhà là chúng tôi.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng tắm bật mở, ba cặp mắt ló ra khỏi khe hở khiến hai alpha đang điên máu giật mình đứng dậy, nhanh chóng phủi bụi bám trên người, mặt dửng dưng như thể hai cái người vừa đánh nhau kia không phải là mình.

Một trong ba omega lên tiếng: "Q-quần áo ở đâu vậy?"

Taehyung mỉm cười và đưa họ mớ quần áo trong tay mình. "Xin lỗi nhưng đây là tất cả những gì chúng ta có. Sẽ hơi lớn so với ba người, nhưng đây là toàn bộ." Jin với tay ra lấy quần áo với một tiếng 'cảm ơn'.

Khi họ đã trở lại phòng tắm, Taehyung quay sang cau có với tôi và Hoseok. "Hai người cần phải ngừng cự cãi hết mức có thể trước khi làm cho họ hoảng sợ mà bỏ chạy! Đi nấu ăn thôi!"

Bị cậu em trách mắng cả hai chúng tôi liền đỏ mặt xấu hổ, im lặng đi theo em ấy.

__________

Khoảng mười phút sau, ba omega bước ra, trên người họ là áo len quá khổ của alpha và quần sooc rộng thùng thình. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng Jimin thật sự xinh đẹp và đáng yêu trong bộ quần áo đó.

Thấy họ hình như không thoải mái lắm, tôi liền hỏi trong khi đặt thức ăn của họ vào bát: "Có chuyện gì sao?"

Yoongi cau mày. "K-không có gì chỉ là..." Anh ngập ngừng.

"Chúng tôi không quen mặc bất cứ thứ gì ngoại trừ áo choàng của chúng tôi." Jimin trả lời thay anh mình.

"Ồ. Vậy à..." Taehyung thở dài. "Xin lỗi. Chúng tôi không còn cái nào khác cả."

Jin cười với cậu. "Không sao đâu. Điều chỉnh một chút là được."

"Vậy...việc chia phòng..." Hoseok bối rối hỏi.

Tôi ngồi xuống, mắt liếc qua người kia. "Có ba phòng."

"Tôi nghĩ rằng an toàn hơn cho một omega khi ngủ trong phòng có sự bảo vệ của alpha. Không bao giờ biết khi nào những alpha nguy hiểm ngoài kia sẽ xông vào. Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra nơi dành riêng cho những omega chưa được ghép đôi."

Tôi ghét thừa nhận rằng những điều cậu ta nói hoàn toàn hợp lý. Đây là nơi dành cho tội phạm nguy hiểm và những alpha ngoài vòng pháp luật nên rất có khả năng điều đó sẽ xảy ra. Tôi cho mọi người một ánh nhìn khó chịu. "Được thôi nhưng tôi không nghĩ chúng ta nên chọn ai ở cùng ai."

"Tôi muốn ở cùng Taehyung." Jin lên tiếng, nhìn vào alpha đang 'bẽn lẽn' đối diện mình.

Tôi vừa định cất lời phản đối thì đã bị Hosoek đánh một cái rõ đau, cậu ta nở một nụ cười hả lòng hả dạ. "Cứ quyết định vậy đi. Tôi sẽ bảo vệ cho Yoongi, còn cậu là Jimin."

Đảo mắt nhìn qua người luôn giữ vẻ mặt bối rối từ lúc quyết định chia phòng đến giờ, tôi âm thầm mắng Hoseok 1306 lần trong lòng. Thật luôn? Mình đã cứu mạng thằng nhóc đó và nó lại đối xử với mình như thế này? Tuyệt vời ...

Sáu người ăn uống dọn dẹp xong, các alpha liền thay phiên nhau tắm để bảo đảm an toàn cho các omega. Thời điểm chuẩn bị trở về phòng tôi cáu kỉnh nhìn bóng dáng Taehyung nhẹ nhàng lướt qua mình – cùng với Jin đi về phía phòng ngủ và bỏ lại câu chúc ngủ ngon. Sau họ, Hoseok cũng huých Yoongi vào phòng giữa và đóng chặt cửa lại.

Chết tiệt, hy vọng omega kia sẽ đánh cậu ta thành cái mền.

Kết quả là hiện tại tôi bị bỏ lại một mình với Jimin, cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm tôi như thể tôi sẽ bổ nhào vào cậu ta bất cứ lúc nào. Cả hai ngồi đối diện nhau, không hề lên tiếng khiến tôi cảm thấy cực kỳ buồn chán, thời gian lúc này đã rất muộn và tôi cũng mệt mỏi sau một ngày dài. Thế là tôi quyết định đứng dậy vươn tai một cái khiến omega trước mặt hoảng hốt.

Tay tôi che miệng ngáp dài. "Đi thôi."

Jimin lặng lẽ đi theo tôi vào phòng đầu tiên, cả người nép sát vào tường, tránh tôi như dịch bệnh.

Tôi đảo mắt, leo lên giường rồi giương mắt dòm cậu. "Tôi không nhận ra omega có thể ngủ đứng đó."

Hai má của bánh Mochi đổi màu. "C-chúng ta không thể."

"Vậy cậu có thể làm gì nào?"

Jimin cắn môi, mắt cũng không nhìn về phía tôi, nhẹ giọng: "Tôi xin lỗi!"

Ba từ vừa thốt ra của cậu khiến tôi cau mày khó chịu. "Lại nữa à?"

Cậu ta lấy hết can đảm hướng ánh mắt về phía tôi. "Tôi rất xin lỗi. Tôi xin lỗi về đêm đó. Anh đã c-cứu mạng tôi nhưng tôi lại khiến anh bị bắt. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi chỉ...chỉ là quá hoảng loạn. Tôi đã rất sợ hãi vì anh là alpha đầu tiên tôi nhìn thấy và anh ở rất g-gần tôi còn tôi thì--"

"Khỏa thân?"

Cậu ta gật đầu xấu hổ. "Khỏa thân."

"Tôi có thể hỏi tại sao cậu lại đi khắp nơi phô trương cơ thể của mình như vậy không? Tôi rất nghi ngờ alpha của cậu nếu anh ta có thể chấp nhận được những điều như vậy. Đó là một sự xúc phạm đối với người bạn đời tương lai của cậu. Cơ thể của cậu chỉ dành cho họ nhưng cậu lại... đem nó đi trêu chọc mọi người. Cậu có lòng tự trọng không?"

Những lời của tôi như một đòn giáng mạnh vào đại não cậu ta, cả người cứng nhắc, mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu. "Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó như thế trước đây. Chúng tôi được nuôi dưỡng bởi những beta đó. Họ làm mọi thứ cho chúng tôi, họ tắm rửa và mặc quần áo cho chúng tôi mỗi ngày, nên việc nhìn thấy chúng tôi khỏa thân rất là bình thường. Nó không giống như việc khỏa thân trước bàn dân thiên hạ!" Cậu cãi lại.

Tôi bật cười: "Chỉ có một beta được chỉ định để chăm sóc cậu có đúng không? Những người khác không cần nhìn thấy cơ thể cậu mà chỉ cần làm người bảo vệ an toàn cho cậu."

Người nhỏ hơn giận dữ. "Vậy tại sao anh lại ở đó? Một alpha không được phép vào thánh đường trừ khi đến lúc phải ghép đôi."

Tôi nằm vắt vẻo trên giường, gác hai tay ra sau đầu, nói: "Đó là một...câu chuyện dài. Mặc dù vậy, tôi không ở đó vì những ý đồ đen tối. Không phải vì một omega."

Đôi mắt cậu ta mở to đáng yêu. "Ồ. V-vậy anh ở đó vì cái gì?"

Nhìn lên trần nhà, tôi thở dài. "Thực sự tôi ở đó để tìm kiếm một beta nhưng vô dụng, vì có 'quá nhiều' beta ở đó". Tôi khịt mũi.

"Tôi rất-"

"Đừng. Tôi cho rằng đó chỉ là một phản ứng tự nhiên. Tôi đoán rằng tôi nên để cậu ngỏm luôn như thế thì tôi sẽ ít đi một mớ rắc rối." Tôi cất giọng chế giễu.

Jimin từ từ đến gần giường rồi ngồi xuống, những ngón tay cậu không ngừng vặn xoắn vào nhau. "Tôi biết xin lỗi là không đủ cho những điều tôi đã làm. Tôi không nghĩ rằng anh sẽ gặp rắc rối, tôi không có ý đó. Tôi chỉ là quá hoảng hốt nên không kiểm soát được bản thân."

Tôi cảm thấy môi mình co giật trước vẻ mặt xấu hổ và tội lỗi của người kia. "Sao cũng được. Tôi cho rằng tôi nên bỏ qua nó, hm?"

Omega cẩn thận thả mình dưới tấm chăn và cuộn tròn thành một quả bóng không nói gì.

Bên ngoài, cơn bão tuyết đang kéo đến khiến mái nhà rung chuyển. Đột nhiên, điện bị tắt và cabin chìm trong bóng tối.

Một tiếng rít lớn phát ra từ bên cạnh tôi kèm theo đó là một bàn tay ôm chằm lấy người tôi, tôi nghe người kia run rẩy và thút thít. "Tôi sợ. Tôi ghét bóng tối."

Tôi mở to mắt, cánh tay từ từ khép chặt quanh eo Jimin theo bản năng. Lúc này tôi thật sự muốn giết Hoseok khi cảm nhận được một tia rung động trong tim mình. Tất cả điều này là lỗi của cậu ta. "Không sao đâu. Tôi ở đây, được chứ? Cậu không phải lo lắng. Tôi sẽ...bảo vệ cậu."

Người nhỏ hơn lập tức rúc sâu vào lòng tôi, thì thầm: "Tôi nhớ nhà."

Cánh tay tôi luồn qua mái tóc omega, thấp giọng an ủi cậu. "Cậu sẽ phải làm quen với việc xa nhà. Cậu sẽ phải kết đôi với một ai đó khi trở về kia mà?"

"Tôi không muốn nghĩ về nó."

Câu trả lời của omega làm tôi ngạc nhiên. "Cậu có hào hứng với việc ghép đôi của mình không? Khi mà có một alpha sẽ chăm sóc cho cậu?"

Jimin thở dài, tựa đầu vào ngực tôi. "Không hẳn. Nó giống như một gánh nặng hơn, mọi người đều đặt kỳ vọng vào chúng tôi. Các omega được nuông chiều và dạy dỗ thật tốt về cách để có thể trở thành một người bạn đời và một appa hay một eomma... nhưng về cơ bản chúng tôi cũng được dạy 'cách' để đánh mất đi bản sắc của chính mình. Không nghĩ cho bản thân mà chỉ mù quáng theo sau bạn đời của mình, đó là một điều đáng sợ. Tôi không thích điều đó. "

"Không hề, cậu rất bướng bỉnh và đáng ghét. Làm sao mà cậu có thể im lặng được chứ?"

Một cái huých nhẹ vào ngực tôi, cậu nghiến răng. "Anh đi chết đi!"

Tôi nắm lấy cánh tay đang làm loạn nơi ngực mình khiến người kia ngước lên nhìn tôi, bĩu môi không hài lòng. Không ai nhận ra lúc này khuôn mặt của chúng tôi đang rất gần nhau, tôi bất giác nuốt khan khi cảm nhận được hơi thở của cậu ta gần ngay chóp mũi mình.

Nhẹ nhàng buông tay cậu ra, ánh mắt chúng tôi lúng túng dời đi chỗ khác, không nhìn vào đối phương

"Tôi m-mệt rồi" Jimin thì thầm.

"Ừ. Tôi cũng vậy. Hãy ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro