Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. JIMIN

Tôi không thể ngừng liếc nhìn về phía alpha điên cuồng kia, quá khứ của tôi. Tôi tự hỏi liệu anh ta có còn nhớ mọi chuyện từ đêm đó không ...

"Jimin, đi tắm đi! Đừng có đùa giỡn xung quanh nữa!" Rose bức xúc càu nhàu khi thấy tôi vẫn còn mải chơi, tôi quay người lại cười ngọt ngào với em ấy rồi chạy ra ban công, áo choàng của tôi tung bay phía sau khi tôi nới lỏng nút thắt và để mặc nó bung ra.

Tôi vui vẻ xoay vòng vòng khi trời bắt đầu mưa, mỉm cười thưởng thức khung cảnh và ngẩng đầu lên để nếm một vài giọt nước mưa trên đầu lưỡi. "Anh muốn tắm mưa."

Cô ấy lo sợ giơ hai tay lên cao và nói. "Anh tốt hơn nên quay lại đây ngay trước khi anh tự làm hại chính mình đó, cẩn thận!"

Nhếch mép cười to, tôi đi đến rìa ban công và nhìn xuống khu vườn ẩm ướt đầy sức sống bên dưới. Tuy nhiên, có cái gì đó, chớp mắt ngạc nhiên khi thấy một thân hình khổng lồ đang di chuyển ra khỏi chỗ bóng tối.

Lông mao toàn thân lập tức dựng đứng! Sợ hãi khiến cho hơi thở tôi ngừng lại, lan can ướt khiến tôi trượt tay mất thăng bằng. Tôi quá sốc để kịp hét lên khi ngã nhào xuống. Nhắm chặt mắt lại và -

Tôi đáp xuống trong một đôi tay mạnh mẽ. Mắt tôi mở to và thấy một alpha cao lớn đang nghiêng mình ôm tôi trong tay. Miệng tôi há hốc khi mắt anh ta lang thang khắp cơ thể trần trụi của tôi, chiếc áo choàng đã tuột khỏi vai tôi trong lúc rơi xuống.

Tôi phát ra tiếng thút thít khi bắt gặp đôi mắt đỏ của anh ta. Sợ hãi. Tôi chưa bao giờ thấy một alpha trước đây và bây giờ một trong số đó đang ôm tôi. Trong khi tôi đang khỏa thân! Ôi Chúa ơi! Làm sao đây, một khi anh ta mở miệng lên tiếng thì tôi có thể đánh mất cơ hội cứu mình.

Tôi hét lên.

Chỉ một giây sau, một nhóm đầy những beta chạy ra ngoài và alpha đó thả tôi xuống đất. Tôi run rẩy với lấy áo choàng mặc lại khi alpha bị tấn công.

Tôi không dám nhìn. Lập tức chạy vào trong phòng đóng cửa ban công và nhốt mình lại, sợ hãi khiến cho toàn thân tôi run rẩy dưới chăn. Tôi không thể tin những gì vừa xảy ra. Làm thế nào một alpha vào được đây? Làm thế nào anh ta được thông qua hệ thống an ninh ở đây?

Anh ta định làm gì? Anh ta tính sẽ đưa tôi đi nếu tôi không hét lên? Và buộc tôi phải kết đôi với anh ta sao? Tôi chỉ không hiểu ...

Tôi hy vọng tôi sẽ không bao giờ gặp lại alpha đáng sợ đó một lần nào nữa. Tôi nghi ngờ anh ta vẫn sống sót sau cuộc tấn công của những beta ...

Chúa ơi, sao anh ta lại ở đây? Tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi về thời gian đó. Điều đầu tiên tôi muốn biết tại sao anh ta ở đó. Anh ta đúng là đã cứu mạng tôi tối hôm đó ... và tôi đã trả ơn anh ta bằng cách bắt anh ta.

Anh ta có nhớ điều đó không? Có phải anh ta sẽ tấn công tôi một khi chỉ có hai người chúng tôi? Có phải anh ta đang chọn thời điểm thích hợp?!

Tôi đã khá nhiều lần khiến bản thân rơi vào cơn hoảng loạn và gần như giật nảy lên khi một tiếng gầm gừ lớn vang vọng khắp khu rừng. Mắt tôi mở to một cách khôi hài khi nhận ra đó là Namjoon. Anh ta thả cái túi đang mang xuống và đá vào một cái cây. "Chó chết!"

Hoseok nhăn mặt nhưng cũng có vẻ quẫn trí khi Tae gục xuống đất vì kiệt sức, cẩn thận ôm Jin đang ngủ vào lòng để giữ anh ấy khỏi mặt đất lạnh lẽo.

"C-Có chuyện gì vậy?" Tôi thì thầm, sợ hãi.

Namjoon cười cay đắng. "Họ đi rồi. Họ đã bỏ đi rồi! Chết tiệt!" Anh ta trừng mắt nhìn Taehyung. "Cậu muốn trở thành kẻ tử vì đạo, phải không? Bây giờ chỉ vì cậu muốn chơi trò anh hùng mà chúng ta đã bị bỏ lại phía sau, không có thức ăn hay đồ tiếp tế!"

Hoseok ngẩng đầu lên. "Đừng đổ lỗi cho em ấy. Em ấy đã làm điều đúng đắn. Chúng ta phải đồng lòng tiếp tục chiến đấu, đừng vì vậy mà khiến chúng ta lạc lối và nhụt chí. Nhìn xem." Anh ta chỉ vào một cabin cũ. "Ít nhất chúng ta có một nơi trú ẩn. Có lẽ họ đã để lại một vài thứ còn xài được." Anh ta đi về phía trước với Yoongi im lặng từ từ theo sau.

Cắn cắn môi dưới, tôi lo lắng nhìn một vòng rồi đi theo họ vào cabin bụi bặm nhưng vẫn còn sử dụng tốt. Ít nhất nó ấm hơn bên ngoài. Hoseok ngay lập tức di chuyển đến lò sưởi và đốt lửa để làm ấm chỗ này lên.

Namjoon để tất cả các túi bên cửa trong khi Taehyung đặt Jin lên chiếc ghế dài và đắp cho anh ấy một tấm chăn mỏng. Tôi không thể ngừng nhìn theo hướng của họ. Thầm nghĩ. Có vẻ họ đang ngày càng gần gũi với nhau. Jin nên biết rõ chúng tôi sẽ sớm quay trở về thánh đường và kết đôi. Sao anh ấy có thể dễ dàng mất cảnh giác xung quanh những alpha này như vậy.

Ngay cả Yoongi, anh ấy vẫn nhìn chằm chằm về phía Hoseok. Tôi biết anh ấy đã đi với alpha đó đêm qua lúc tôi đang ngủ. Tôi tỉnh khi Jin rời đi và vẫn thức lúc Yoongi rời đi. Tôi chỉ giả vờ đang ngủ khi họ quay lại.

Họ đã làm gì ngoài kia?

"Tôi sẽ đi loanh quanh đây xem có gì cho chúng ta không." Namjoon thở dài và bước ra khỏi phòng. Tôi rụt rè ngồi xuống bên lò sưởi để sưởi ấm. Yoongi cũng ngồi xuống. Anh nắm lấy tay tôi.

"Em ổn chứ, Jiminie?"

Tôi thở dài thừa nhận. "Em chỉ muốn được về nhà."

Anh ấy gật đầu đồng tình. "Ừ, anh cũng vậy. Vậy ... em và alpha đó ..."

Tôi tròn mắt. "Em không muốn nói về nó lúc này, okay? Em sẽ nói với các anh sau."

"Được rồi. Em có thấy Jin dường như thân thiết quá mức với alpha kia không?!" Đôi mắt Yoongi mở to khi chúng tôi nhìn thấy cảnh Taehyung nhẹ nhàng gạt sợi tóc ra khỏi đôi mắt đang nhắm nghiền của Jin và hôn lên má anh ấy.

Tôi sửng sốt. Cậ - cậu ta không thể chạm vào và hôn anh ấy như vậy! "Điều đó không tốt. Kết cục sẽ không tốt đẹp gì đâu."

"Mhm. Anh lo lắng, Jimin. Chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian để quay lại. Em cũng biết là kỳ phát tình của chúng ta sẽ sớm đến, đúng chứ. Của Jin chắc chỉ trong vài ngày tới thôi. Nó không phải là một vấn đề khi ở thánh đường vì chúng ta đã được lên kế hoạch kết đôi nhưng còn bây giờ? Phát tình quanh những alpha không được chỉ định ghép đôi? Điều này thật nguy hiểm. "

Tôi chán nản gục đầu xuống. "Em biết. Em cũng sợ lắm. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta đến đây mong nhận được sự giúp đỡ và lương thực nhưng lại rơi vào hoàn cảnh thế này, bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Nếu chúng ta không làm được thì sao?"

Anh ấy nhún vai, ánh mắt lang thang khắp phòng và dừng lại trên người Hoseok khi anh ta sắp xết tất cả các túi. "Anh đoán chúng ta chỉ có thể cầu nguyện mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Okay! Cảm ơn chúa, may mà vẫn có nước để tất cả chúng ta có thể tắm rửa!" Namjoon lên tiếng khi quay trở lại phòng. "Trong kho vẫn còn một số thức ăn còn sót lại mà họ không lấy và vài lít nước uống. Có hai tủ chứa đầy quần áo thừa mà chúng ta có thể sử dụng, chăn và đồ vệ sinh cá nhân đủ để dùng."

Taehyung thở phào nhẹ nhõm. "Oh, vậy thì tốt. Em thực sự cần tắm và thay quần áo."

Chúng tôi đều gật đầu. Tất cả chúng tôi trông thật kinh khủng, quần áo thì bẩn và hôi thối. "Ba người có thể đi tắm trước nếu muốn." Taehyung mỉm cười với chúng tôi. "Chúng tôi tranh thủ lúc các anh tắm có thể đi lấy quần áo, chăn và thức ăn ra."

Gật đầu, Yoongi và tôi đỡ Jin dậy cùng nhau lấy vài chiếc khăn rồi bước vào phòng tắm. Chúng tôi có thể giúp nhau tắm rửa vì chúng tôi đã quen với việc tắm chung. Thêm nữa là chúng tôi cần nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro