14. HOSEOK
Hô hấp có chút khó khăn vì cơn thịnh nộ chưa dứt. Tầm nhìn vẫn mang một màu đỏ và mơ hồ khi tôi cố gắng bình tĩnh. Tôi biết omega nhỏ đã quay trở lại chỗ căn lều, chạy trốn khỏi tôi. Tôi không trách anh ấy.
Tôi không biết có chuyện gì với mình. Tôi không có ý chạm vào anh ấy. Tôi không có ý ghen và tất nhiên cũng không có ý định đánh mất lý trí sau khi phát hiện ra thằng khốn đó đã thực sự chạm và hôn những gì của tôi. Đúng như tôi nghĩ.
Và anh ấy. Tôi có thể cảm thấy nó. Anh ấy phải thuộc về tôi. Có lẽ trong trường hợp khác, tôi sẽ hợp pháp yêu cầu anh ấy trong tuần này. Ngay khi tôi ngửi thấy mùi hương bạc hà dâu tây tươi mát ấy, tôi đã biết. Tối đó, tôi đã cảm nhận được lực hấp dẫn dù khoảng cách xa như thế nhưng bây giờ thì sao? Tôi không thể phủ nhận sự thật.
Anh ấy chắc chắn là của tôi và người khác đã cướp lấy nụ hôn đầu tiên của anh ấy. Thứ thuộc về tôi. Fuck!
Tôi gầm gừ và cúi xuống mặt đất băng giá, buộc cơ thể phải thư giãn. Những cái chạm nhẹ và âm thanh thở gấp gáp từ miệng anh ấy đủ để khiến tôi phát điên vì ham muốn và nhu cầu.
Tôi phải rời xa anh ấy. Sự thôi thúc quay trở lại thánh đường và đánh bại thằng beta khốn kiếp của anh ấy gần như không thể cưỡng lại. Điều duy nhất kìm hãm tôi lúc này là omega đó — omega của tôi — hiện đang được tôi chăm sóc.
Mặc dù tôi đã nói với anh ấy là sẽ đưa bọn họ quay trở về nhưng làm gì có chuyện đó. Bất luận những gì tôi đã nói hay hứa hẹn ... Giờ chẳng còn gì quan trọng bằng việc tôi biết chắc chắn anh ấy là của tôi.
Kế hoạch của tôi về việc không bao giờ kết đôi với một omega ... chỉ sống cho bản thân và Taehyung đã thay đổi.
Bản năng. Bản chất của alpha. Phần người không kiểm soát được những khát khao và dục vọng của con dã thú trong tôi. Nó cần phải yêu cầu bạn đời của mình. Cần bảo vệ omega của mình khỏi người beta hau háu kia để giành lấy anh ấy và sự thuần khiết của anh ấy. Những thứ chết tiệt đó thuộc về tôi!
Khi cảm xúc đã khôi phục như cũ, tôi quay trở lại trước khi Taehyung hết phiên trực, nằm trên mặt đất lạnh lẽo cố chợp mắt một lát nhưng mắt cứ nhìn vào căn lều, trằn trọc suy nghĩ. Tuy nhiên, tôi giật mình khi nghe thấy một giọng nói bên cạnh Tae. Jin, omega khác, giọng anh ta không khó để nhận ra. Tôi lắng nghe cuộc trò chuyện thầm kín và nhạt nhẽo của họ trước khi họ tách ra và em tôi lay tôi thức dậy. Tae thích omega đó. Khốn thật, điều này không tốt tí nào.
Taehyung có khả năng kiểm soát tuyệt vời. Em ấy xứng đáng có tất cả mọi thứ như bất kỳ alpha cao cấp nào. Nếu em ấy lẩn trốn với omega ... thì điều đó thật tồi tệ. Có lẽ họ cũng là bạn đời của nhau? Đây là loại số phận quái quỷ gì vậy?
Sau khi trò chuyện với Tae, tôi quyết định tiếp tục canh gác đến sáng trong khi Joon đi săn lại. Cậu ta thực sự là người giỏi nhất về khoản đó — Tôi sẽ không lên tiếng thừa nhận hay khen ngợi cậu ta vì điều đó đâu.
Những người khác thức dậy khi mặt trời vừa lên. Tôi trèo xuống, quan sát xung quanh, mọi thứ vẫn yên tĩnh và không có dấu hiệu bất ổn nào. Ít nhất cho tới hiện tại.
Tôi bắt đầu tạo ngọn lửa khác khi Joon trở lại với một con mồi lớn. Lột da và nấu thịt cho những omega đang ngưỡng mộ với kỹ năng săn bắn kì diệu của cậu ta. Tôi cau có bên đống lửa khi Yoongi mãi nhìn Namjoon với vẻ kinh ngạc. Anh ấy chỉ nên nhìn tôi như vậy.
"Chúng ta nên đến khu định cư trước khi màn đêm buông xuống nếu chúng ta muốn đi đúng thời gian đã dự tính." Tae lên tiếng sau khi chúng tôi đã nạp một lượng thức ăn nhiều nhất có thể.
Tôi gật đầu, quan sát những thành viên mới gia nhập trong hành trình này. Jimin trông có vẻ sợ hãi, Jin với đôi chân bị thương đã được băng bó còn dính máu khô và Yoongi ... à, Yoongi ghét tôi và từ chối thừa nhận sự tồn tại của tôi. "Tôi không chắc liệu họ có thể làm được hay không." Tôi thừa nhận.
Joon dường như nhận ra những vấn đề đó. "Điều gì đã xảy ra với đôi giày của anh vậy? Thật nguy hiểm khi đi chân trần ra khỏi đây." Cậu ta gặng hỏi Jin.
Anh ấy run lên và nép sát vào người Jimin. "Chúng đã rơi xuống sông rồi." Anh ấy thì thầm.
Thở dài, tôi ngước nhìn Tae mong đợi phản ứng của em ấy nhưng không có vẻ gì là thất vọng cả.
"Em sẽ cõng anh ấy." Em ấy nói một cách đơn giản.
"Hai người có thể đi bộ một quãng đường xa như thế mà không ngã quỵ chứ? Đó là một chuyến đi dài." Tôi hỏi hai omega còn lại.
Yoongi nhìn tôi thách thức. "Tôi đi được. Chúng tôi không vô dụng. Chúng tôi có khả năng."
Vậy thì được rồi.
Jimin lo lắng liếc nhìn về phía Joon hết lần này đến lần khác. "Chúng tôi có thể làm được. Bất cứ điều gì để đưa chúng tôi về nhà an toàn."
Tay của Joon siết chặt khi nghe lời Jimin vừa nói nhưng cậu ta không nói gì. "Được rồi. Chúng ta cần kết thúc bữa ăn và lên đường thôi. Thật may tìm ra hướng giải quyết trước khi màn đêm buông xuống và cơn bão tuyết sắp tới." Tất cả chúng tôi đều nhìn lên bầu trời, mặt trời hầu như không ló ra khỏi những đám mây bão khổng lồ trôi dạt từ xa.
Nếu đến lúc đó chúng tôi không tìm thấy nơi trú ẩn ... chúng tôi không thể đến được đến khu định cư. Cuộc sống của chúng tôi phụ thuộc vào nó. Chúng tôi nhanh chóng ăn xong rồi kiểm tra lại lương thực. Chỉ còn lại hai chai nước và một vài túi quả mọng. Đó là tất cả.
Taehyung đẩy Jin lên lưng một cách dễ dàng trong khi tôi mang túi giúp em ấy. Tôi dẫn đầu nhóm, Tae ở giữa với các omega, còn Joon đi sau cùng để phòng thủ những đòn tấn công bất ngờ của những kẻ bất hảo hoặc betas khác.
Chúng tôi không thể dừng lại. Tôi thực sự hy vọng Yoongi và Jimin không chỉ nói miệng mà thực sự có thể làm được. Chúng tôi không có đủ thời gian để dừng lại hoặc có thêm sự phiền nhiễu nào khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro