13. YOONGI
Lúc Jin rời khỏi lều tôi vẫn chưa ngủ, chỉ giả vờ nhắm mắt, còn Jimin thì cuộn tròn nép sát cơ thể tôi để lấy hơi ấm, hình như cậu ấy có một giấc mơ nặng nề.
Tôi từ từ ngồi dậy và lắng nghe anh ấy nhỏ nhẹ nói chuyện với Taehyung. Tôi cũng ngạc nhiên khi anh ấy đi với cậu alpha đó. Điều đó rất nguy hiểm.
Xoa xoa cánh tay xua tan đi cái lạnh, tôi ra khỏi lều thì thấy hai alpha còn lại đang nằm ngủ trên mặt đất gần đó. Quay lại nhìn Jimin, rồi liếc nhìn xung quanh xem xét khu rừng về đêm thế nào. Nó yên tĩnh và lạnh lẽo. Lớp tuyết và sương mỏng bao phủ mọi thứ trong tầm mắt mang theo một phần mờ mịt.
Jin đã đi đâu? Có phải alpha kia đã thuyết phục anh ấy đi sâu vào rừng để làm tổn thương anh ấy không? Có khi nào ép buộc anh ấy kết đôi? Không! Không thể nào! Jin khôn ngoan hơn thế. Ít nhất anh ấy sẽ suy nghĩ thiệt hơn, biết cái gì có lợi cho mình.
"Anh bạn nhỏ của anh an toàn, omega." Một tiếng nói bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ. Mắt tôi mở to, kinh ngạc khi alpha nằm dưới đất kia không biết từ lúc nào đã ngồi dậy và nhìn thẳng vào tôi. "Taehyung, em trai tôi sẽ không bao giờ làm hại anh ấy. Anh ấy vẫn ổn."
Không biết tại sao tôi lại cảm thấy có thể tin tưởng lời nói đó và thả lỏng cơ thể. "Oh. Okay."
Cậu ta cứ nhìn chằm chằm khiến tôi hơi khó chịu. "Anh đẹp hơn khi nhìn gần thế này."
Bất ngờ trước lời khen, tôi lắp bắp hỏi lại. "X-xin lỗi?"
Cậu ta nhếch mép nở nụ cười trước câu nói rồi lắc đầu và đứng lên. "Có muốn vận động tí không? Chúng ta có thể đi dạo một chút."
Thấy không có gì để phản đối, tôi gật đầu đồng ý, tay ôm lấy mình để giữ ấm. "Vậy ... tại sao cậu giết người beta đó?" Tôi ngẫu nhiên hỏi khi chúng tôi đã đi được một đoạn khá xa khỏi túp lều.
Cậu ta nghiêng đầu nhìn nét mặt tôi. "Người đó đã xúc phạm tôi và Taehyung, còn cố gắng vu oan cho tôi vì những điều tôi không làm."
Lông mày tôi nhướng lên. "Ý cậu là gì? Vu oan cho cậu?"
Cậu ta thở dài và nhìn chằm chằm vào hàng cây phía trước. "Anh ta buộc tội tôi cố tình chạm vào một omega đã được đánh dấu và xé quần áo để lộ thân thể của omega đó." Cậu ta khẽ giải thích.
Tôi kinh ngạc há hốc miệng vẫn chưa thể tưởng tượng nỗi trước một cảnh tưởng như vậy. "Thật kinh khủng! Tội nghiệp omega đó quá."
Cậu ta cười. "Điều buồn cười là người làm nó không phải là một alpha mà do một beta làm. Tôi đã thấy bọn họ trong một con hẻm. Beta đó tấn công một omega đang run rẩy và khóc, người rõ ràng đang mang thai."
Cậu ta nắm lấy cổ tay tôi, thu hút sự chú ý của tôi. "Những Alpha không phải là điều duy nhất anh phải sợ. Betas cũng là những sinh vật nguyên thủy. Mạnh mẽ và được đào tạo. Họ có thể làm tổn thương và ép buộc kết đôi như bất kỳ alpha nào khác và thật lòng họ có cơ sở để có những suy nghĩ lệch lạc như vậy."
Tôi chớp mắt, hồi tưởng lại những gì đã trải qua, Jungkook — cậu beta đáng tin cậy nhất của tôi — người đã đẩy mạnh tôi vào tường và hôn tôi. Bắt lấy đôi môi tôi một cách tự tin. Tôi hắng giọng và nhớ lại. "Không phải tất cả các beta đều như vậy. Nó rất hiếm gặp."
"Không hiếm như anh nghĩ đâu, omega. Người beta của anh ... cậu ta có bảo vệ anh quá mức không? Có thể là một chút kiểm soát hoặc sở hữu?" Cậu ta hỏi với một chút giọng điệu buộc tội trong câu nói.
Tôi thở hổn hển và giật cổ tay mình ra. "Tất nhiên là không rồi! Cậu ấy ... cậu ấy ..."
"Cậu ấy làm sao? Tôi đã nhìn thấy anh trên ban công vào buổi tối hôm bữa." Cậu ta vội vã thừa nhận. "Cậu ta đã ở đó. Động tay động chân với anh và lôi anh vào phòng. Nói cho tôi biết cậu ta có chạm vào cơ thể anh không? Đừng nói với tôi là anh thậm chí đã không còn thuần khiết để kết đôi nữa?" Cậu ta gặng hỏi gay gắt.
Tôi cứng đơ người và không suy nghĩ nhiều liền thẳng tay tát mạnh vào mặt cậu ta. "Cậu không có quyền nói về tôi và người bảo hộ của tôi như vậy. Cậu đang theo dõi tôi?! Cậu nghĩ làm thế thì điều đó làm cho cậu tốt đẹp hơn những gì cậu đã bị cáo buộc ư ? Và sự thuần khiết của tôi không phải là việc của cậu, alpha!" Tôi gầm gừ, sự tức giận thay thế sự rụt rè thường ngày của tôi.
Cậu ta ôm má, nhìn tôi chằm chằm, có vẻ sốc như chính bản thân tôi khi thấy tôi nổi giận. Nhận ra những gì bản thân vừa làm, mặt tôi đỏ phừng lên, trong lòng thầm rên rỉ một hồi. Tôi vừa tát một alpha.
Thánh thần ơi! Tôi thật sự vừa mới tát một alpha. Giữa rừng. Một mình. Xung quanh không có một ai bảo vệ nếu cậu ta quyết định đánh lại tôi hoặc tệ hơn là tức giận.
Tôi lùi lại một bước nhưng cậu ta lập tức nắm lấy áo choàng của tôi và kéo mạnh tôi lại về phía cậu ta. Tay túm chặt áo choàng của tôi trong khi đang hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Tôi nín thở khi cậu ta mở mắt ra với cặp mắt đỏ sòng sọc, nhìn thẳng vào tôi một lúc rồi bất chợt bật cười thành tiếng trước khi thả tôi ra. "Con người anh đầy những bất ngờ, nhỉ?" Cậu ta khẽ cười và tôi từ chối thừa nhận rằng một phần trong tôi thực sự thích nó. "Anh thật đặc biệt, không giống như những omega khác?"
Tôi thẳng người cố gắng giữ tư thế kiêu hãnh. "Không và đừng có gọi tôi là 'omega'. Tên tôi là Yoongi. Tôi không chỉ là một omega." Tôi nổi cáu.
Môi cậu ta khẽ nhếch lên thích thú. "Tôi rất muốn xem người bạn đời tương lai của anh trị cái thái độ nóng nảy này của anh như thế nào đấy, Yoongi."
Tôi khoanh tay thách thức. "Chà ... làm như tôi thực sự muốn được kết đôi lắm." Tôi vô thức thốt ra.
"Anh ... không muốn được kết đôi? Đừng nói đó là mục tiêu sống của đời anh đó chứ?" Cậu ta cười khúc khích.
Mặt tôi đỏ lên lần nữa. "Vậy mục tiêu sống của cậu là lấp đầy omega với những đứa con của mình đúng chứ? Cậu dường như không nghĩ tới đó là khả năng duy nhất có thể làm trong cuộc sống sao." Tôi châm biếm.
Cả hai chúng tôi bắt đầu đi tiếp mà không nói một lời nào, cơ thể chúng tôi tự nhiên đồng điệu với người kia. "Tôi cho rằng không phải vậy. Với lại làm sao mà tôi có thể mang một omega yếu đuối vào cuộc đời tội phạm này? Chăm sóc một omega đang mang thai và những đứa trẻ trong hoàn cảnh nay đây mai đó như thế này sao? Haha, không thể nào được."
Tôi cau mày. "Vậy khi cậu rửa sạch tội của mình thì sao? Tính không bao giờ yêu cầu một người bạn đời cho mình ư? Không chút nào hết?"
"Anh có vẻ rất chắc chắn rằng anh thực sự có thể thay đổi suy nghĩ của những kẻ thượng đẳng đó nhỉ."
"Cậu nghi ngờ điều đó nhiều như vậy sao?"
Cậu ta cấy giọng chế giễu . "Tất nhiên là tôi phải nghi ngờ rồi. Tôi chỉ làm điều này cho Taehyung. Tình yêu và sự quan tâm của tôi dành cho em trai tôi đang giúp anh đó. Sau tất cả, tôi tin chắc rằng anh muốn trở lại với beta của mình chết đi được, phải không? Tôi chắc rằng ngay lúc này đây cậu ta cũng đang rất sợ hãi khi không có anh đó. "
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta. "Cậu có cần phải độc ác hay thô bỉ như vậy không. Không có gì ngoài tình cảm gia đình và bạn bè giữa Jungkook và tôi hết."
Cậu ta dừng lại và nhìn chăm chú vào mắt tôi. "Anh đang nói dối."
Lời buộc tội khiến tôi cứng họng. "Gì-Gì cơ? Sao cậu dám gọi tôi là kẻ nói dối! Tại sao tôi lại nói dối?"
"Tại sao anh lại dè chừng cậu ta như vậy, hả? Cậu ta đã làm gì đó với anh phải không?"
Tôi khó chịu, thì thầm. Tại sao cậu ta lại như thế này? Tính hủy hoại danh dự của tôi, phải không?. "Cậu sa-sai rồi."
Đột nhiên, cậu ta ép mạnh tôi vào cây. Kinh ngạc khi cậu ta cúi xuống, áp sát vào mặt tôi đến nỗi tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở phả ra, mùi hương caramel mạnh mẽ áp đảo vây quanh tôi. Bất chợt bụng tôi nhói lên. "Anh đang nói lắp đó. Bây giờ hãy nói cho tôi biết beta đó đã làm gì? Cậu ta có chạm vào anh không?"
Đôi môi tôi mấp máy hớp lấy không khí vào phổi để hít thở, cố gắng giãy giụa, thế nhưng càng giãy dụa dường như chỉ đang tự trói buộc mình nhiều hơn. Tôi không thể nói được. Trái tim điên cuồng đập thình thịch.
Tôi bối rối nhìn chằm chằm vào bàn tay cậu ta từ từ vuốt ve mặt tôi sau đó hất nhẹ lọn tóc ra khỏi mắt, những ngón tay mân mê cổ tôi và dần xuống lớp áo choàng.
Toàn bộ cơ thể tôi run lên vì sợ hãi khi cậu ta từ từ đẩy chiếc áo choàng sang một bên, chầm chậm nới rộng nó ra để lộ ngực của tôi ra ngoài.
Tôi nghẹn ngào khi mắt cậu ta dõi theo tay của mình, những ngón tay đang hờ hững lướt nhẹ trên ngực, tay còn lại ôm chặt lấy eo tôi.
"Cậu-cậu đang làm cái—"
"Cậu ta có chạm vào anh ở đây không? Như thế này?"
Mở to mắt, tôi lắc đầu trong im lặng.
Cậu ta tặc lưỡi, ngón tay chậm rãi sượt qua lại núm vú của tôi khiến tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng khi chúng sưng cứng lên và bắt đầu đau. "Không?" Tay cậu ta di chuyển thấp hơn đến chỗ đai áo choàng và tháo nó ra, một luồng không khí lạnh lẽo tràn vào nhưng lại bị ngăn lại bởi cơ thể nóng bỏng của cậu ta ép chặt vào tôi.
Tôi không thể thở được, cơ thể đóng băng tại chỗ, trong lòng bỗng dâng lên một niềm đê mê kỳ lạ khi những ngón tay cậu ta mơn trớn quanh vùng bụng nhợt nhạt đang run rẩy của tôi, một lần nữa tiếng rên rỉ thoát ra khỏi đôi môi khô khốc của tôi. "Ở đây? Cậu ta có chạm vào chỗ này của anh không?" Đôi mắt cậu ta kiên quyết và nghiêm túc khi buộc tôi phải nhìn cậu ta.
Vài tiếng thút thít vang lên, đầu gối tôi yếu dần đi, thở hổn hển chỉ có thể gật đầu. Cậu ta đột ngột bỏ tay ra như khi chúng chạm vào vậy. "Cậu ta cũng hôn anh?" Giọng điệu gặng hỏi không còn dịu dàng và trêu chọc nữa thay vào đó trở nên gay gắt hơn, hơi thở dần trở nên dồn dập. "Trả lời tôi!" Cậu ta gầm gừ.
Đầu tôi lập tức nghiêng xuống, nước mắt trào ra vì xấu hổ. Cảm thấy khó có thể hít thở, tôi gật đầu thừa nhận. "Đ-Đúng."
Nghe vậy xong, đôi mắt cậu ta dần trở nên u ám liền phát ra một tiếng chửi thề, lập tức tách ra khiến tôi mất điểm tựa ngã xuống đất. Toàn bộ cơ thể cậu ta run lên, tay đấm mạnh vào một cái cây, không khó để nhận ra lúc này cậu ta đang rất tức giận.
Tôi vội vàng sửa lại chiếc áo choàng cho ngay ngắn và cố gắng đứng lên bằng cách với lấy một cành cây leo, quan sát cậu ta một lúc trước khi sự thôi thúc phải chạy trốn trong tâm trí kéo về thực tại, không đợi cậu ta lên tiếng hay chú ý đến nữa, tôi liền vội vã chạy lại chỗ nghỉ và trốn mình trong lều.
Nhắm nghiền mắt, tôi cố hết sức để loại bỏ những cảm giác đó ra khỏi đầu. Cảm giác tê dại của những ngón tay ấm áp của alpha ấy vẫn còn lưu lại trên cơ thể thật sự đã làm ảnh hưởng đến tôi theo những cách mà tôi không thể diễn tả bằng lời. Hai đùi tôi khép chặt lại trong vô thức. Cơn nhói trong bụng ngày càng tăng lên, tôi cuộn tròn nép vào Jimin và buộc mình phải ngủ chỉ để thoát khỏi thực tại của mình dù chỉ một lúc.
Có quá nhiều thứ đã xảy ra, nhanh đến nỗi cơ thể và tâm trí tôi không thể theo kịp. Cuộc sống của tôi sao lại trở thành thế này? Tại sao tôi không thể ngừng nghĩ về alpha khó chịu đó, dù đã xâm phạm tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro