12. TAEHYUNG
Trans: Camellia2412
--------------------------------
Tôi không nghĩ rằng mình đã từng muốn bất cứ thứ gì nhiều hơn việc tôi muốn omega này ngay bây giờ. Tay tôi khẽ run lên, miễn cưỡng rời khỏi anh, kính cẩn dời ánh mắt khỏi đôi chân trần thon dài của người kia.
Anh mãi mê nhìn khu rừng được bao phủ bởi ánh trăng huyền ảo ngoài xa mà không biết trong tâm trí người kế bên đang tràn ngập những suy nghĩ về anh. Anh ấy không phải của mình. Anh ấy không thể là của mình. Mình không xứng đáng để có được một omega cho riêng mình, ngay cả khi có thể mình cũng không bao giờ có đủ may mắn để có được anh ấy.
"Cậu có nhớ nó không?" Giọng nói lặng lẽ của anh phá vỡ sự im lặng.
"Nhớ cái gì?" Tôi bối rối hỏi lại.
"Society. Cậu rõ ràng là một alpha ưu tú, phải không?"
Tôi nhún vai thừa nhận."Tôi đã có thể có một người bạn đời trong năm nay nếu tôi ở lại."
"Ồ. Vậy tại sao cậu lại đi đến khu định cư? Cậu đã mắc lỗi gì sao?"
"Tôi, uh, không làm gì cả. Anh trai tôi đã lỡ tay giết một beta trong lúc cãi vã. Hyung ấy đã không có một phiên điều trần công bằng nào cả." Tôi nghiến răng, "Đó là tự vệ. Trước khi họ đến bắt hyung ấy, chúng tôi đã rời đi. Sự thật là hyung ấy bỏ trốn còn tôi thì đi theo. Không đời nào tôi ở lại mà không có hyung ấy. Chính Hoseok-hyung là người đã nuôi nấng tôi."
"Tôi xin lỗi."
Tôi mỉm cười buồn bã. "Tôi chắc chắn là anh nhớ thánh đường. Sắp được kết đôi...anh có hào hứng không?"
Anh nghiêng đầu, ngập ngừng trả lời tôi. "Tôi rất nhớ sự ấm áp và an toàn ở đó. Tôi thật sự lo lắng. Tôi luôn ước mình được phép gặp các alpha trước khi được ghép đôi."
"Tôi đoán điều đó có ý nghĩa với anh nhiều lắm. Chắc là nó thực sự đáng sợ đối với anh, phải không? Đột nhiên bị đẩy vào cuộc sống mới với một alpha mình không hề quen biết, phải sống cùng với anh ta phải sinh con cho anh ta. Một người xa lạ."
Khuôn mặt anh ấy đỏ bừng lên khi tôi đề cập đến việc sinh con. Thật đáng yêu. Hai tay tôi siết chặt vào nhau, ngăn cảm giác muốn chạm vào anh đang dấy lên trong não mình.
"V-vâng. Nó hơi đáng sợ. Tôi cảm thấy thoải mái và quen thuộc với beta của mình hơn, cậu ấy luôn chăm sóc cho tôi trước khi tôi bị đưa cho một alpha nào đó. Ngoài cậu ấy ra, tôi chưa bao giờ ở bên cạnh ai khác ngoài các omega."
Tôi ghét cảm giác ghen tuông dữ dội đang lấp đầy mình khi nhìn thấy tia sáng trong đôi mắt anh lúc nhắc đến beta kia, tôi hỏi. "Anh có vẻ rất thích anh ta."
Anh mỉm cười, tay mân mê gấu áo: "V-vâng. Thật ra tôi nhớ cậu ấy rất nhiều."
Tôi có thể cảm nhận nỗi nhớ đó nhiều bao nhiêu qua giọng điệu của anh ấy. Cơ thể tôi cứng đờ khi nhận ra giọng nói và đôi gò má đang ửng đỏ kia của anh biểu thị cho điều gì. Anh ấy thích beta kia. Kìm lại tiếng gầm gừ sắp tràn khỏi cổ họng, tôi nghiến răng. "Crush?"
Đôi mắt Jin mở to vì sốc, anh lắc đầu điên cuồng nhưng tôi biết. Anh đã phải lòng beta của mình. Beta của anh ấy có tự ý chạm vào anh ấy không? Có phải là mối quan hệ song phương không? Có phải anh ấy thực sự vẫn...thuần khiết? Ít nhất hành động của anh ấy vẫn cho thấy anh ấy vẫn còn trong trắng.
"Chà...anh sẽ phải làm quen với việc không gặp lại anh ta sau khi ghép đôi." Tôi lẩm bẩm trong một giọng điệu khó chịu vô lý.
"Tôi b-biết điều đó."
Tôi liếm môi rồi mở lời. "Anh ta không bao giờ chạm vào anh...ý tôi là những động chạm quá phận, phải không?"
Jin cau mày. "Tất nhiên là không! Cậu ấy luôn làm tròn bổn phận của mình...chỉ bảo vệ tôi và tắm cho tôi..."
Nắm tay tôi siết chặt: "Tắm cho anh? Vậy nên, anh ta... liên tục nhìn thấy anh khỏa thân sao? Alpha tương lai của anh sẽ nghĩ gì chứ?"
Anh cười nhẹ. "Chuyện đó là bình thường mà, các beta làm mọi thứ cho chúng tôi. Một số người thậm chí còn giúp đỡ trong kỳ phát tình của chúng tôi."
Mắt tôi mở to với lời thừa nhận tình cờ của anh, tôi không biết điều này. Các beta sẽ chăm sóc omega trong kỳ phát tình?! Tôi buột miệng hỏi vì vô cùng tò mò: "Có phải kỳ phát tình của anh sắp đến không?"
Đột nhiên má anh đỏ ửng lên như hai quả táo, bối rối: "V-vâng. Tôi thực sự cần phải trở về nhà sớm. Trước khi nó xảy ra."
Tôi gật đầu với anh, một omega chưa được đánh dấu ở cùng với những alpha đã phát triển đầy đủ trong kỳ phát tình - Một công thức cho thảm họa. Đặc biệt là khi một trong những alpha đó cảm thấy bị thu hút bởi một omega xinh đẹp như anh...
Hắng giọng, tôi nói: "Anh nên ngủ một chút. Có muốn tôi đưa anh trở lại với những người khác không?"
Anh nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn thêm một lần nữa trước khi gật đầu. "Tôi không muốn Yoongi và Jimin lo lắng. Tôi nên quay lại."
Đứng dậy, tôi vươn vai trước khi đưa tay ra cho anh. Cắn môi, anh cầm lấy nó để tôi kéo anh đứng dậy trước khi chao đảo vì đau, anh ngã vào ngực tôi.
Jin ré lên, nắm chặt vai tôi, cố gắng tự ổn định.
Vòng tay tôi ôm chặt lấy anh, mùi hương vani thơm ngon của anh tràn vào mũi tôi. "Anh không sao chứ?" Tôi khẽ hỏi, mặt chúng tôi gần nhau đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh trên môi mình
Anh gật đầu, bắt gặp ánh mắt quan tâm của tôi với vẻ bối rối. "X-xin lỗi."
"Để tôi bế anh đi. Anh cần phải giữ gìn đôi chân của mình thì chúng mới có thể mau lành." Tôi giải thích.
"Được rồi."
"Tôi sẽ bế anh lên ngay bây giờ, được chứ? Đừng sợ." Tôi thì thầm, nắm lấy cặp đùi trần đầy đặn của anh và nâng anh lên trong vòng tay, hai chân anh tự động quấn chặt lấy hông tôi, mặt vùi vào ngực tôi.
Tôi cảm thấy mặt mình như bốc hỏa tới nơi khi cảm nhận được vị trí kia. Áo choàng của anh bị kéo lên tới đùi...cơ thể cả hai ép chặt vào nhau. Tiếp xúc với nơi nào đó khiến tôi chắc chắn rằng người trên tay mình lúc này không mặc gì ngoài áo choàng...
Hít một hơi thật sâu, mùi hương vani của anh cũng theo nó mà trượt vào khoang mũi tôi. Những ngón tay của anh quấn chặt lấy cổ và vai tôi lúc trèo xuống. Khi cách mặt đất một khoảng nhỏ, tôi nắm lấy đùi anh và nhảy xuống khiến người trong ngực kêu lên một tiếng.
Sau khi tiếp đất an toàn, tôi từ từ thả anh ra và giúp anh đứng vững: "Xin lỗi nếu tôi làm anh sợ."
Jin nhìn lên cây cao, giọng run rẩy: "Không sao đâu. Cảm ơn vì đã giúp tôi."
"Anh luôn được hoan nghênh, Jin." Tôi mỉm cười trước khuôn mặt có màu cà chua chín khi tôi gọi tên của ai kia.
Anh lầm bầm: "Tôi đoán tôi nên đi ngủ." Hạ thấp giọng gần như là thì thầm, anh nói: "Chúc ngủ ngon...Taehyung." Dứt lời liền nhanh chóng biến mất, chui tọt vào trong lều.
Hình hộp hiện lên trên mặt tôi khi nhìn thân ảnh ai đó luýnh quýnh chạy trốn. Alpha nào thật sự may mắn mới có được anh ấy. Mặc dù nghĩ thế nhưng tôi lại tin chắc rằng sẽ không có alpha nào có thể như tôi, người sẽ trân trọng anh và yêu thương từng điều nhỏ nhặt nhất của anh. Anh ấy sẽ trông thật xinh đẹp khi mang thai...những đứa bé của mình.
Rũ bỏ những hoang tưởng trong đầu mình, tôi ngồi xuống bên cạnh Hoseok khi phát hiện anh ấy đã dậy.
Hosoek ngáp dài: "Tới giờ đổi ca rồi hả?"
Tôi gật đầu. "Em rất mừng vì hyung có thể ngủ được một chút."
Alpha kia đứng dậy vươn vai một cái, liếc nhìn về phía túp liều, anh hỏi: "Em biết là hyung đã tình cờ nhìn thấy một omega vào vài ngày trước mà đúng không?"
"Yeah?"
Người lớn hơn sốt ruột: "Đó là một người có mái tóc xanh rất đẹp. Hyung thấy anh ấy trong thánh đường khi đang canh chừng."
"Wow...đó là..."
"Đúng vậy. Hyung cảm thấy mình bị thu hút một chút bởi anh ấy. Hyung đã cảm thấy nó ngay cả khi cách xa anh ấy nhưng hiện tại nó khiến anh phát điên. Chúng ta cần phải đem họ cách xa chúng ta ngay khi có thể."
Tôi cau mày, hoàn toàn không tự nguyện từ bỏ việc làm quen với Jin. Tôi muốn biết tất cả mọi thứ về anh và ghét ý nghĩ phải đưa anh trở lại, điều đó đồng nghĩa với việc tự tay trao anh cho một người khác - một kẻ không xứng đáng.
Nhìn đi chỗ khác, tôi trả lời. "Vâng."
Trái tim lúc này đang vặn vẹo đau đớn: "Sẽ sớm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro