11. JIN
Trans: Camellia2412
---------------------------
Tôi không thể ngăn ánh mắt mình nhìn vào alpha ôn hòa tên Taehyung. Cậu có một cái gì đó...làm cho dạ dày của tôi quặn thắt. Không phải theo nghĩa xấu.
Mỗi lần cậu nhìn về phía tôi, tôi đều cảm thấy mặt mình đỏ lên, ánh mắt thì dính chặt xuống đất hoặc vào Jimin, thằng bé cũng đang cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình trước alpha hung dữ kia.
Tôi thực sự rất muốn biết làm sao mà Jimin biết alpha đó hay cách cậu ấy hủy hoại cuộc sống của alpha. Tại sao em ấy chưa bao giờ đề cập đến điều này với chúng tôi trước đây?
Yoongi siết chặt tay tôi khi hai người đi đằng sau những người khác. Môi người nhỏ hơn run rẩy vì lạnh, áo choàng của cậu ấy bằng cách nào đó ướt hơn hai chúng tôi trong khi không hề bước xuống sông.
"Anh có ổn không?"
Tôi ngẩng đầu lên theo hướng giọng nói, má bắt đầu nóng lên. Tôi gật đầu với cậu thay cho trả lời.
Alpha thở dài và nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng kéo tôi dừng lại. Hơi thở tôi trở nên lộn xộn khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu, tôi nghe cậu lên tiếng. "Anh không cần phải nói dối. Anh có sao không?" Cậu hỏi lại một cách chắc chắn hơn. Ngón tay cái của cậu xoa xoa những vòng tròn nhẹ nhàng trên cổ tay khiến tôi rùng mình.
Ngượng ngùng, tôi thì thầm: "C-chỉ lạnh một chút thôi." Thực tế là cái chạm tay của cậu khiến cho hai omega còn lại nhìn tôi chằm chằm như nhìn thấy scandal của người nổi tiếng.
"Để tôi xem tôi có gì giúp được anh không." Cậu buông tay tôi ra, đặt túi xách trên vai mình xuống bắt đầu lục lọi. Vài phút sau, cậu lôi ra một chiếc áo hơi bẩn nhưng trông rất ấm áp. "Tôi chỉ có mỗi cái áo này thôi, hơi bẩn nhưng ấm lắm." Nói xong cậu liền khoác nó qua vai tôi.
Mặt tôi hiện tại trông như mặt trời. Hít sâu một hơi, mùi hương của cậu liền quẩn quanh chóp mũi tôi, cậu có mùi thơm như nước hoa đắt tiền nhưng lại rất tươi mát, giống mùi của mưa. Tôi thì thầm: "C-cảm ơn."
Cậu gật đầu và quay lại với các alpha cái khác tiếp tục nói về hành trình của sáu người chúng tôi.
Dựa gần người vào Yoongi và Jimin để san sẻ hơi ấm cho hai đứa em mình, tôi nghe Jimin ríu rít. "Em n-nghĩ rằng cậu ấy thích anh rồi."
Tôi giật mình phản bác: "Không k-không phải đâu."
Yoongi mỉm cười. "Em nghĩ Jimin nói đúng đó. Cậu ấy rất tốt bụng. Em không biết nhiều về alpha nhưng em có thể nhìn ra cậu ấy là một alpha tử tế." Cậu ấy chỉ nhìn Jimin. "Vì vậy, em đã làm gì với alpha đó? Em chưa bao giờ nói với bọn anh rằng em đã gặp một người như thế."
Cậu đỏ bừng mặt: "Ừm...Đó là chuyện của một vài năm trước. Em vẫn đang trêu chọc mấy beta khác như bình thường ngoài ban công thì tình cờ bắt gặp anh ấy đang ở trong vườn, em cho rằng anh ấy bị lạc đường. Chỉ là không may lúc đó em k-không có m-mặc gì cả."
Tôi cao giọng: "Jimin!"
"Em hiểu mà. Em đã rất sợ hãi và sốc, em đã hét lên mà không suy nghĩ và theo lẽ dĩ nhiên Rose đã bắt anh ấy. Đó là khoảnh khắc nhục nhã nhất trong cuộc đời em." Em ấy càu nhàu.
Yoongi chế giễu. "Tuy nhiên, em vẫn không ngừng khỏa thân và chạy vòng quanh thánh đường!"
Tôi cười toe toét. "Nghiêm túc đấy. Làm thế nào mà em vẫn không rút được kinh nghiệm sau lần đó vậy?"
Omega tóc bạc bĩu môi. "Đừng có trêu em nữa, mấy anh thiệt là!"
Tôi bật cười khúc khích nhìn đứa em của mình đang cực kỳ quẩn bách, qua khóe mắt mình tôi bắt gặp alpha ban nãy lại nhìn chằm chằm tôi, không nhìn ra ý tứ gì trong đôi mắt đen trầm tĩnh đó. Vội vã cúi thấp đầu, mặt trời lại ghé qua má tôi lần nữa. Tại sao cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình ? Nó làm cho mình cảm thấy kỳ lạ.
Cả nhóm đi bộ cho đến khi màn đêm buông xuống. Các alpha dựng lên một cái lều nhỏ và đốt một đống lửa. Alpha nhỏ tuổi giải thích trong khi nghiên cứu bản đồ. "Chúng ta sẽ đến được nơi định cư vào ngày mai."
"Ai sẽ canh chừng đầu tiên đầu tiên?" Hosoek hỏi.
"Em, hôm qua anh đã thức nguyên đêm rồi mà." Taehyung đáp lại.
Hoseok và Namjoon bắt đầu dựng một túp lều khác bằng các nhánh cây, dây leo và lá cây mà họ có thể tìm thấy. Sau khi hoàn thành, họ xếp quần áo bỏ trong túi trên rồi đặt chúng ngay ngắn xuống đất để chúng tôi ngủ.
Tôi đưa mắt nhìn Taehyung lần cuối trước khi chui vào lều, cậu đang trèo lên một cái cây cao gần đó. Ba omega chúng tôi cuộn tròn lại với nhau để sưởi ấm.
"Jimin?"
"Hửm?"
"Tại sao em nói với họ rằng chúng ta bị bắt cóc?"
Cậu ca thán: "Bởi vì nói rằng chúng ta đã tự mình rời khỏi thánh đường và bị lạc nghe có vẻ rất ngu ngốc và lố bịch!" Em ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Thêm vào đó em đã như thế sẽ khiến họ muốn giúp chúng ta nhiều hơn khi mà họ nghĩ rằng chúng ta đang gặp nguy hiểm."
"Oh."
"Em có nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể được ghép đôi không? Điều này chắc chắn sẽ khiến quá trình ghép đôi trở nên tồi tệ hơn, họ sẽ nghĩ rằng chúng ta đã không còn trong sạch và từ chối chúng ta là bạn đời?" Yoongi hỏi.
Tôi cau mày vì đã quên mất điều đó: "Hyung cũng không biết nữa. Nhưng chúng ta sẽ có cách thôi."
"Jin-hyung?"
"Ừ?"
"Em nghĩ rằng một alpha trong số họ thích hyung."
Tôi lắp bắp: "Cái gì? Chuyện này thật vô lý"
Jimin tiếp lời. "Không, không hề. Tại sao cậu ấy không thể thích hyung? Cậu ấy là một alpha và hyung là một omega. Thật hoàn hảo làm sao. Hyung biết là em luôn có cảm giác tốt với những chuyện như vậy mà."
Tôi thở dài. "Chỉ vì cậu ấy thích anh vì anh là một omega không có nghĩa là cậu ấy thích anh." Tranh luận: "Điều đó thực sự không có nghĩa gì cả. Điều đó chỉ có nghĩa là cậu ấy cũng có thể thích em hoặc Yoongi. Nói chung là một omega nào đó chứ không riêng gì anh."
Jimin lắc đầu: "Sao cũng được. Chỉ là anh phải cẩn thận, chúng ta phải giữ trong sạch."
Yoongi cười. "Anh không thể tin rằng người vừa nói là em đó. Anh nghĩ rằng nếu có ai phải lo lắng về điều đó, thì chính là em, Jimin. Alpha kia đã nhìn thấy em trần trụi một lần. Điều gì có thể ngăn cậu ta tìm cách trả thù và ép buộc em đây?"
Jimin cãi lại: "Không, em s-sẽ không để anh ta chạm vào người mình dù chỉ là một sợi lông."
Tiếng thở dài của tôi truyền tới. "Bọn hyung không thể cản được cậu ta nếu cậu ta có ý định đó đâu Jimin. Thực sự không có gì ngăn họ dùng vũ lực với chúng ta ngay bây giờ. Chúng ta thực sự không thể phản kháng được."
Sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi, những lời đó là sự thật, cả ba không thể làm gì được nếu những alpha kia đổi ý mà lao vào ép buộc chúng tôi. Omega luôn yếu đuối như thế trước alpha.
"Hy vọng họ không làm thế. Thà là làm vậy khi ở trên giường chứ không thể nào trên một đám lá như bây giờ."
Tôi khịt mũi: "Im đi, Jimin."
"Thực tế là vậy mà! Nếu họ thực sự cưỡng bức chúng ta thì họ sẽ không bao giờ thả chúng ta đi, em và hai anh sẽ mãi mãi chạy trốn cùng họ như thế này! Em không thể nào sống xót nếu cứ như thế này mãi." Các ngón tay Jimin siết chặt lại cho thấy cậu đang rất tức giận.
Tôi tròn mắt kinh ngạc trước phản ứng của người nhỏ hơn nhưng không nói gì mà chỉ siết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu hơn một chút. Tôi thì thầm "Ngủ thôi Jiminie."
____________
Đêm nay tôi mất ngủ. Dù đã cố gắng vỗ về bản thân mình nhưng giấc ngủ vẫn không đến nên tôi quyết định ra ngoài đi dạo. Trời lạnh còn bàn chân tôi thì đau nhứt do giày đã bị mất trước đó, lòng bàn chân rướm máu nhưng tôi không màn vì đó không phải là việc tôi cần quan tâm lúc này. Vòng tay ôm lấy mình để giữ ấm, mắt tôi quan sát xung quanh.
Namjoon và Hoseok đang ngủ trên mặt đất, cả hai có vẻ không thoải mái vì lạnh, tôi cảm thấy có lỗi khi chúng tôi đã chiếm lấy ấm áp của họ vì những bộ quần áo mà bọn họ dùng làm chăn nay lại được ba người bọn tôi chiếm dụng.
"Mọi thứ ổn chứ? Sao anh chưa ngủ?"
Tôi giật mình kinh ngạc khi alpha hồi sớm xuất hiện, cậu hướng bàn tay chứa đầy quả mọng về phía tôi.
Thấy tôi đã cầm lấy trái cây trong tay mình, cậu mỉm cười: "Không ngủ được à?"
Tôi lắc đầu. "Không."
Một tia lấp lánh xuất hiện trong mắt cậu ấy, cậu liếc về phía cái cây mà mình sử dụng như tháp canh hỏi tôi: "Muốn xem một cái gì đó hay ho không?"
Nhận được cái gật đầu của tôi cậu liền ra hiệu cho tôi đi theo.
Tôi do dự khi nhìn cậu trèo lên cây, Này! Tôi đâu có leo được!
Hiểu được tình trạng khó xử của tôi, cậu bật cười một cái rồi nhảy xuống đưa lưng về phía tôi. "Đây, trèo lên."
"G-Gì cơ? Cậu sẽ làm rơi tôi mất."
Alpha cười thầm. "Chỉ cần anh không buông tay là được. Trèo lên đi." Cậu giục.
Tôi sợ thật sự nhưng bộ não của tôi dường như không chịu nghe lời. Trước khi kịp nhận ra bản thân mình làm gì thì tôi đã tự mình leo lên tấm lưng mạnh mẽ của alpha. Tim tôi vọt lên tận cổ họng khi hai tay cậu nắm chặt vào đùi kéo tôi vào sát người cậu. Tôi ngượng ngùng nhận ra hơi ấm từ bàn tay cậu ngay trên đùi mình rồi vùi mặt vào sau gáy cậu khi cậu bắt đầu trèo lên cao.
Đến nơi cậu liền vỗ nhẹ đùi tôi một cái. Mở mắt, tôi thở hắt ra khi thấy mình đã yên vị trên một cành cây to lớn vững chắc.
Từ độ cao này tôi không chỉ có thể nhìn thấy thánh đường tỏa sáng như một ngọn hải đăng trong bóng tối mà còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy ào ạt truyền đến từ phía con sông. Trong đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đẹp như thế, một tiếng cảm thán trượt qua môi: "Wow"
Nụ cười của tôi vụt tắt khi thấy hàng lông mày cau chặt của ai đó: "Sao vậy?"
Tôi ré lên khi cậu quỳ xuống và kéo chân tôi vào lòng cậu, ánh mắt nghiêm khắc. "Tại sao anh không nói gì về việc không có giày? Chân anh chảy máu rồi này!"
Không để cho tôi trả lời, cậu lại lên tiếng. "Ngồi xuống. Tôi cần phải băng bó những thứ này trước khi nhiễm trùng."
Tôn nghe lời ngồi xuống, ngập ngừng đặt chân mình vào lòng cậu, đột nhiên cảm thấy nóng bừng khi cậu từ từ vén áo choàng của tôi lên, để lộ ra ngoài một khoảng da màu trắng sữa. Chợt nhận ra mình không mặc gì ngoài áo choàng, tôi hoảng loạn, nắm lấy bàn tay đang kéo áo mình. "C-cậu đang làm gì vậy? Chân tôi vẫn ổn."
Khóe môi alpha khẽ cong lên. "Thư giãn đi nào. Tôi chỉ xé một ít vải ra để bọc chân anh lại. Anh không phải sợ tôi, tôi sẽ không bao giờ lợi dụng anh như thế đâu." Cậu nhìn chằm chằm vào mắt tôi trấn an trước khi rút con dao ra và xé toạc một miếng lớn trên áo choàng khiến nó ban đầu dài tới mắt cá chân nay chỉ còn đến gối.
Tôi vòng tay ôm lấy hai đầu gối vào trước ngực khi cậu cúi xuống khử trùng bàn chân tôi và dùng phần vải vừa xé ra bao bọc chúng lại.
"Mong là nó sẽ giúp ích cho anh." Cậu thở một hơi, thả chân tôi ra.
Đôi mắt tôi cong lại như trăng non, ngại ngùng cất lời. "Cảm ơn cậu."
"Không có gì đâu." Cậu dừng lại, nhìn tôi chằm chằm: "Anh có thể nói cho tôi tên của anh được không?"
Tôi ngước mắt nhìn cậu: "Jin."
"Một cái tên đẹp xứng với một khuôn tuyệt mỹ."
Khóe môi tôi kéo cao thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro